Chương 22: Tân hôn khoái lạc

Trường Sinh Điện,...... Ta đã từng đến đây không chỉ một hai lần, nhưng chưa có lần nào lại cảm thấy ngại ngùng và hồi hộp như lúc này.

Bà mối dẫn ta đứng trước chính điện, cũng chính là tẩm thất của Mộ Dung Bạch, đồng thời là tân phòng của đại hôn này, đọc bài "Chí Đường Môn Vịnh" mà hẳn là bà đã đọc qua trăm lần:

"Đường môn xây bốn phương,
Trong có giường bốn góc
Bình phong mười hai cánh
Chăn gấm thêu văn chương."

Ngay lúc đó, đại môn mở ra, ta cũng bị bà mối kéo vào tẩm cung của Mộ Dung Bạch. Dựa vào bản năng của mình, ta liếc một cái liền thấy dưới cửa sổ phía Tây có đặt một chiếc bàn, trên bàn bày đồ tượng trưng cho việc phu thê cùng nhau dùng bữa: đậu, biên, quỹ, lam, trửu*.

Đậu, biên, quỹ, lam, trửu: các loại đĩa, đồ đựng trong văn hóa Trung Quốc thời xưa

Ta biết, điều này ý nghĩa giống như "ăn chung một nồi cơm" trong dân gian.

Sau khi vào tân phòng, còn một nghi lễ cúng bái nữa trước khi thực hiện nghi thức hợp cẩn, là lễ cúng mà phu thê tân hôn cùng nhau làm. Mỗi lần cúng xong, phu thê phải cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến khi kết thúc nghi lễ, bụng ta cuối cùng cũng coi như được lấp đầy, không còn bị thực sắc lưỡng cơ* nữa.

Thực sắc lưỡng cơ: đói cả về ăn uống lẫn cảm xúc

Khi hoàn hồn lại, ta lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Bạch đang ngồi trên giường. Nàng đã thay sang một thân hỉ phục đỏ chót, đầu đội khăn hỉ. Không hiểu tại sao, lòng bàn tay ta đột nhiên chợt toát mồ hôi.

Nàng không nói gì, ta cũng im lặng.

Trong bầu không khí yên tĩnh, ta dường như nghe thấy được một tiếng thở dài mơ hồ.

Bà mối đẩy nhẹ ta một cái, ta bước lên mấy bước, ngồi xuống cạnh Mộ Dung Bạch, cuối cùng vẫn là đưa tay vén khăn hỉ của nàng lên.

Bà mối lại nói: "Hợp cẩn."

Ta cúi đầu, ánh mắt có phần trốn tránh.

Hợp cẩn, ý nghĩa ban đầu là dùng bầu hồ lô cắt làm đôi, chia thành hai phần, khi ghép lại sẽ thành một quả hồ lô hoàn chỉnh.

Bổ đôi hồ lô, rồi đựng rượu vào từng phần. Hồ lô vốn đắng, dùng để đựng rượu tất là rượu đắng. Phu thê cùng uống rượu hợp cẩn, không chỉ tượng trưng cho việc từ hôn lễ trở đi hai hợp thành một, vĩnh kết đồng tâm, mà còn ngụ ý tân nương và tân lang đồng cam cộng khổ.

Nghi lễ hợp cẩn phải uống rượu ba lần, mới xem như trọn vẹn.

Ly rượu đầu tiên: Dữ tử đồng y.

Ly rượu thứ hai: Dữ tử đồng thực.

Ly rượu cuối cùng: Dữ tử giai lão.

Sau khi uống xong rượu hợp cẩn, bà mối dẫn nhóm cung nhân rời khỏi tẩm cung. Trước khi đi, bà còn không quên dặn dò bọn ta:

"Bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử."

Ta: "............"

Sớm sinh quý tử? Hai nữ nhân thì sinh kiểu gì?!

Ta ngồi cứng đơ bên mép giường, bên cạnh chính là Quốc vương Tần Quốc, Mộ Dung Bạch, à, hiện tại là thê tử của ta rồi. Từ lúc bà mối và các cung nhân lui xuống, ta và Mộ Dung Bạch đều cứ im lặng như vậy.

Ta nhìn xuống sàn nhà, còn nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ta nghĩ thầm, này là chuyện gì đây không biết... Trong lúc ta đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, Mộ Dung Bạch lại đột nhiên đứng lên. Lòng ta lập tức căng thẳng, khó hiểu mà run rẩy. Thế nhưng, Mộ Dung Bạch cũng không nhìn về phía ta, nàng mặc một thân hỉ phục đỏ chót, quay lưng bước về phía cửa sổ. Một lúc lâu sau, giọng nói thanh lãnh của nàng truyền đến tai ta:

"Đêm đã khuya rồi."

Ta: "............"

Ngươi đang ám chỉ ta nên làm gì đó sao?

Thấy ta im lặng, nàng chậm rãi quay đầu lại. Dung nhan tuyệt đại phong hoa của nàng vẫn mang vẻ lãnh mạc thế nhân thường thấy, nhưng dưới ánh nến, không hiểu sao lại khiến tim ta giật thót một cái.

Nàng hỏi: "Ngươi thích ta sao?"

Lòng ta cả kinh. Chẳng lẽ ta thể hiện rõ ràng đến thế sao?

Nhưng nàng không cho ta cơ hội trả lời, tiếp tục nói:

"Ta rất thích ngươi."

Một cảm xúc khó nói lan tỏa trong lòng. Ta ngước lên nhìn nàng ngây ngốc, quên cả lời để đáp lại.

Nàng bình thản nói tiếp:

"Cho nên, ngươi có thích ta hay không cũng không quá quan trọng."

Ta luống cuống, vội vàng đáp:

"Thích chứ... Ta rất thích ngươi."

Mộ Dung Bạch khẽ cười, ánh mắt ấm áp như dương quang.

"Ngươi chắc chứ?"

Ta gật đầu.

Nàng lại hỏi: "Vậy ngươi yêu ai... Tư Lự?"

Trong chớp mắt, ta im bặt, không biết nên trả lời ra sao.

Ta thừa nhận bản thân mình rất thích Mộ Dung Bạch, nhưng nếu nhắc đến yêu, trong lòng ta lại trống rỗng... không có hình bóng của ai cả. Cảm giác này thật kỳ lạ, ta nghĩ đây có lẽ là do ta còn trẻ, chưa hiểu được thâm tình là thế nào.

Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng xoay người lại, đối diện với ta. Nàng chậm rãi nâng tay tháo đai lưng, gỡ bỏ trang sức trên tóc, sau đó cởi ngoại y. Ta đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn nàng.

Nàng chỉ mặc trung y và lí y (áo lót), bước đến trước mặt ta, nhẹ giọng nói:

"Ta hy vọng ngươi có thể yêu ta..."

"......Tại sao?" Một lúc lâu, ta hỏi lại.

Trong không gian im lặng, Mộ Dung Bạch đưa tay xoay mặt ta lại, buộc ta phải đối diện với dung nhan kiều diễm của nàng. Con ngươi vốn dĩ tĩnh lặng như nước của nàng giờ phút này tràn ngập sự kiên định và ngang bướng. Nàng từng chữ từng chữ, nói:

"Bởi vì ta sẽ yêu ngươi."

Sau đó nàng cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Trong khoảnh khắc đó, ta bất chợt nhớ tới ngày mà ta đưa nàng đi ngắm hội hoa đăng. Giữa màn pháo hoa rực rỡ, nàng đứng dưới cơn mưa tháng ba rả rích, đeo chiếc mặt nạ mà ta tặng, nghiêng đầu cười với ta. Khi ấy, tim ta đã đập loạn nhịp, giống như lúc này.

Ta chầm chậm vòng tay ôm lấy Mộ Dung Bạch.

Ta không có cách nào cự tuyệt nàng, không có cách nào ngăn cản bản thân tiến gần tới nàng, càng không thể không yêu nàng. Ván cờ này ta đánh cược tất cả, mà giây phút ta đáp lại cái ôm của nàng, chính thức tuyên bố ta thua hoàn toàn.

Trong màn đêm yên tĩnh, ta ghé sát tai nàng, đáp:

"Ta cũng sẽ yêu ngươi."

Ta sẽ yêu ngươi, như vận mệnh an bài, yêu ngươi bất chấp tất cả.

Bên ngoài cửa sổ, một người lặng lẽ đứng. Lòng nàng lạnh buốt như băng.

Cuối cùng, nàng cất bước rời đi.

Dưới ánh trăng sáng trong, trường bào đỏ rực trên người nàng như một lời chế nhạo.

Không ai biết nàng đang nghĩ gì, không ai hiểu nỗi đau nàng đang phải chịu.

Tình yêu mà nàng vĩnh viễn không thể nói ra, lúc này đang được một người khác bày tỏ. Tình yêu mà nàng vĩnh viễn không thể có được, lúc này đang bị một người khác hoang phí.

Còn nàng, chỉ có thể im lặng diễn một vai phụ.

Lặng lẽ bên cạnh người ấy, dành trọn tình yêu sâu sắc của nàng.

Kẻ si tình, tội gì phải khổ như vậy?

Nghe được câu trả lời của ta, Mộ Dung Bạch bỗng nhiên cúi đầu bật cười. Không khí nghiêm túc trang trọng ban nãy bị tiếng cười của nàng phá vỡ từng chút một.

Ta lập tức đỏ mặt, bối rối nói:

"Ngươi... cười cái gì?"

Giọng điệu nàng tựa như trẻ con, phả vào tai ta:

"Ngươi nói xem......"

Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng lại cười:

"Tim của ngươi vì sao lại đập nhanh như vậy?"

Ta suýt chút nữa phun ra một ngụm máu ngọt. Tỏ tình xong vẫn có thể mặt không đỏ, tim không loạn, hình như chỉ có mỗi Mộ Dung Bạch ngươi thôi được chưa?

Ta đẩy Mộ Dung Bạch ra, liếc nàng một cái, rồi tự mình bắt đầu cởi bỏ y phục.

Không có ý gì khác, chỉ là cả ngày bận rộn, nên đi ngủ thôi.

Đương nhiên, Mộ Dung Bạch lại không nghĩ thế.

Chỉ thấy nàng nhấc chân lên giường, rồi ngồi đó, cũng không đắp chăn mà khoanh tay lại hỏi ta:

"Ngươi làm gì vậy?"

Ta vừa cởi xong trung y, nghe thấy lời nàng nói liền không chút khách khí lườm nàng một cái, vừa cúi xuống tháo giày vừa nói:

"Có thể làm gì được? Ngủ chứ còn gì nữa."

Nói xong, ta liền leo lên giường, kéo chăn đắp kín người rồi nằm xuống. Ta nhìn sang Mộ Dung Bạch vẫn ngồi đó, ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi nàng:

"Ngươi thích ngủ bên trái hay bên phải?"

Mộ Dung Bạch khẽ nhướng mày:

"Bên phải."

Ta gật đầu, may là từ đầu ta đã chọn nằm bên trái. Ta thấy nàng vẫn còn ngồi đó, hảo tâm nhắc nhở:

"Còn không ngủ à?"

Ánh mắt Mộ Dung Bạch thoáng do dự, dường như muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn nghe lời ta, nằm xuống bên phải. Ta đưa tay đắp chăn cho nàng, cẩn thận sửa lại mép chăn, sau đó điều chỉnh tư thế chuẩn bị ngủ.

Trời đất chứng giám, ta thật sự chỉ muốn ngủ thôi.

Nhưng Mộ Dung Bạch hiển nhiên không định buông tha ta. Nàng mở miệng hỏi:

"Ngươi từng chung giường với bao nhiêu người?"

Ta quay lưng về phía nàng, nhắm mắt lại, thuận miệng đáp:

"Ngươi nghĩ ta là ngươi sao?"

"Là sao?"

Ta lười đáp lời nàng, không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này:

"Ta chưa từng chung giường với ai."

"Ý của ngươi là ta đã từng chung giường với người khác?"

Ta: "............"

Mộ Dung Bạch nhìn chằm chằm vào gáy ta, khiến sống lưng ta tê rần.

Ta cười gượng gạo, xoay người nằm ngửa, nhìn vào tấm phủ trên trần giường, giải thích:

"Không phải..."

Có quỷ mới biết ngươi từng cùng người khác ngủ chung giường hay chưa!

Mộ Dung Bạch nhếch khóe môi, nhắc nhở ta một chuyện mà ta suýt quên mất:

"Đêm nay là đêm tân hôn."

Ta: "............"

Ta quay đầu, nhìn Mộ Dung Bạch, tim đập thình thịch. Đây là... ý gì?!

Mộ Dung Bạch chẳng thèm liếc đến một cái ta, chỉ bình thản nói:

"Mơ đẹp."

Ta: "............"

Ta tức giận đến mức suýt nổ phổi. Nữ nhân này có phải cảm thấy ngủ không được nên cố ý tìm ta mua vui không?!

Nhìn cả nửa ngày, chỉ thấy Mộ Dung Bạch nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên:

"Ngủ đi, đêm đã khuya rồi."

Ta: "............"

Ta nhìn nụ cười của nàng, ngẩn người ra, sau đó nghe lời nàng nhắm mắt, rồi lại cố gắng kiềm nén nhịp tim đang đập nhanh dưới chăn. Ta lén lút đưa tay nắm lấy tay Mộ Dung Bạch. Ta tưởng rằng nàng sẽ gạt tay ta ra, nhưng mà nàng chỉ khẽ động ngón tay, rồi siết chặt tay ta.

Ta im lặng nở nụ cười.

Mộ Dung Bạch, một đêm ngon giấc.
______________________________

Sáng sớm

Khi ta tỉnh lại từ tư thế ngủ đầy duyên dáng của mình, bên cạnh đã không còn bóng dáng Mộ Dung Bạch nữa.

Ta khựng lại một chút, sau đó ngồi dậy trên giường.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói của Mộ Dung Bạch vang lên cách đó không xa, lạnh lẽo như sương, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa gả làm thê tử.

Ta tìm theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Mộ Dung Bạch một thân trường bào đen, tóc đen đã được búi lên bằng một cây trâm, tạo kiểu tóc của phụ nhân. Nàng ngồi dưới nắng ban mai, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ chuyên chú khiến ta nhìn mà tim không khỏi rung động.

Nhìn hồi lâu, ta bất giác mỉm cười.

"Buổi sáng tốt lành."

Mộ Dung Bạch lật qua một trang sách, giọng điệu không hề thay đổi:

"Đi rửa mặt."

Ta: "............"

Xem ra Mộ Dung Bạch ôn nhu của đêm qua chỉ là ta uống quá nhiều rượu mà sinh ảo giác rồi.

Sau khi rửa mặt thay y phục xong, vừa định cùng Mộ Dung Bạch ra ngoài dùng tảo thiện, ta bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền một tay kéo nàng lại:

"Chuyện đó......"

Mộ Dung Bạch nhướng mày, ra hiệu cho ta nói tiếp.

Ta nhất thời đỏ mặt, ấp úng nửa ngày không rặn ra được nửa chữ. Mộ Dung Bạch ngược lại vẫn ung dung nhìn ta. Ta không nói ra được, cuối cùng chỉ đành rời ánh mắt về phía giường... Đêm tân hôn, trên giường lại không có lạc hồng... Truyền ra ngoài... Người trong cung sẽ nói ta bất lực hay là không được Mộ Dung Bạch sủng ái đây...

Nếu là vế sau thì cũng chẳng sao... Nhưng nhỡ là vế trước thì sao?

Bất lực... Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để có lý do tự sát rồi.

Dưới đủ loại ánh mắt u oán của ta, Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng hiểu ý, nàng hảo tâm nói:

"Giường sẽ có cung nhân tới dọn dẹp, không cần lo."

Ta: "............"

Nàng không phải cho rằng ta đang băn khoăn vấn đề ai gấp chăn đệm đấy chứ? Nàng có ngốc không vậy?! Với kiểu nữ nhân này, xem ra không có cách nào nói chuyện được rồi. Vì thế ta dứt khoát, một là không làm, còn đã làm phải làm tới cùng, xắn tay áo, lộ ra cánh tay, dùng đoản kiếm rạch một đường — Ai da! Đau chết ta luôn!

Vất vả lắm mới dùng máu của ta xử lý xong chuyện lạc hồng, ta quay đầu lại, thấy Mộ Dung Bạch đang nhìn ta với vẻ mặt kỳ quái:

"Ngươi đang làm gì thế?"

Ta liếc nàng một cái.

"Dù gì cũng phải để lại cho người khác thông! Điệp! Ân! Ái! Của! Chúng! Ta! Chứ!"

Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, vẻ mặt như hiểu ra vấn đề, ánh mắt lại dừng ở vết thương trên cánh tay ta, máu vẫn đang rỉ ra. Nàng nhíu đôi lông mày xinh đẹp, không nói gì.

Ngay khi lòng ta thầm mắng nàng không biết thương hoa tiếc ngọc, nàng bỗng bước về phía ta, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay trắng, cúi đầu băng bó vết thương cho ta.

Ta nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, lại nghĩ tới lời nàng nói đêm qua, ta thật sự không kiềm chế được mà muốn ngửa mặt lên trời gào thét:

Hóa ra Mộ Dung Bạch cũng là một người ôn nhu đấy chứ!

[Hết chương 22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip