Chương 23: Không thể biết

Dùng xong tảo thiện, ta cùng Mộ Dung Bạch đến thỉnh an Thái hậu. Theo lễ nghi, phu phụ tân hôn cần kính trà trưởng bối. Ta tự nhận là biểu hiện của mình khá tốt, nhưng không hiểu sao sắc mặt Thái hậu lại không được vui vẻ lắm. Ta không dám tự làm mình mất hứng, đành cúi đầu đứng một bên, không hé răng câu nào, Mộ Dung Bạch thì vẫn cùng Thái hậu nói vài ba câu.

"Gần đây tân hôn, quốc sự con chớ lao tâm quá độ." Thái hậu nói với Mộ Dung Bạch.

"Biết rồi ạ."

Hai người họ cũng nói thêm chút ít nữa, nhưng ta nghe cũng chẳng thấy hứng thú, đang chuẩn bị mở miệng xin cáo lui, Mộ Dung Bạch lại nói lời từ biệt trước:

"Mẫu hậu, hài nhi muốn đưa Tung Nam đi dạo quanh cung."

"Ừ, đi đi. Đúng lúc ta cũng thấy mệt rồi, buổi tối không cần đến thỉnh an nữa."

"Dạ."

"Dạ."

Ta hành lễ theo Mộ Dung Bạch, sau đó cáo lui. Rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Mộ Dung Bạch lập tức thu hồi nụ cười vừa rồi khi còn đối diện với mẫu thân, lại trưng ra vẻ mặt "người chết" với ta.

"Cô còn có việc phải xử lý, ngươi tự mình đi đi."

Ta: "............"

Ngươi vừa rồi cũng đâu có nói với mẫu thân của mình như thế đâu! Hơn nữa ta đây thân ở đất khách, làm sao mà "tự mình đi đi" được hả?!

Nhưng mà nàng là một nữ nhân máu lạnh, chẳng để tâm đến suy nghĩ của ta. Nàng nói xong liền trực tiếp dẫn theo hai cung nhân đi mất, không thèm nhìn ta lấy một lần, để lại ta một mình đứng giữa gió bối rối với đám cung nhân, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Thật ngại ngùng quá đi.

Vậy nên ta liền gọi một tiểu thái giám ngay gần đó lại hỏi: "Ngươi biết nam nhân hôm qua ngồi ở chủ vị không?"

Tiểu thái giám mù mờ nhìn ta.

"Chính là nam nhân trông rất trác táng, chừng hơn ba mươi tuổi, tóc rất dài, mặc thanh sam......" Ta gắng sức mô tả dáng vẻ của Liễu Như Phong, nhưng tiểu thái giám vẫn lắc đầu, một chữ cũng chẳng rõ. Ta thực sự tuyệt vọng, nghĩ rằng lão lưu manh Liễu Như Phong này tới vương đô, tám phần mười là sẽ đi chơi thanh lâu rồi, vậy nên ta lập tức quyết định lẻn ra khỏi cung tìm hắn.

Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, nhìn đám cung nhân đông đảo theo sau, ta đành gạt ý tưởng này đi.

Ta thực sự sợ bọn họ sẽ mách lại với nữ nhân hắc tâm Mộ Dung Bạch kia rằng ta lại đi thanh lâu nữa lắm. Trước kia đi thanh lâu ta còn có thể tự an ủi là mình chưa thành thân, mà hiện giờ...... Ta sợ lắm...

"Vậy đến Nhược Phi Điện đi." Cuối cùng, ta tuyệt vọng sâu sắc mà nói. Ngoại trừ đồ đệ Mộ Dung Thanh Ngôn ra, trong cung ta thực sự chẳng có nơi nào để đi cả. Dù sao cũng không thể quay về Trường Sinh Điện chứ? Ta vừa nhìn thấy cảnh giăng đèn kết hoa kia là chỉ còn nghĩ được mỗi khế ước bán thân mà ta ký hôm qua.

Tịch mịch thay, lạnh lẽo thay, nhân sinh sao mà gian nan vậy.
______________________________

Nhược Phi Điện

"Ngôn nhi bái kiến tiên sinh." Lúc ta đến Nhược Phi Điện, Mộ Dung Thanh Ngôn vẫn đang đọc sách ở thư phòng. Nhìn thấy ta, hắn liền đặt sách xuống, đứng dậy hành lễ.

Ta khẽ gật đầu, đi qua giả bộ hỏi:

"Đang đọc sách gì đây?"

"Thưa tiên sinh, đồ nhi đang đọc Trần sử." Mộ Dung Thanh Ngôn bảy tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, thông minh lanh lợi, rất được lòng những người thích nhìn mặt như ta.

"Đã có quan điểm gì chưa?" Ta bước đến cạnh án thư, cầm cuốn sách lên, lật vài trang, thuận miệng hỏi. Vốn ta cũng không mong đợi một hài tử bảy tuổi có thể trả lời được căn nguyên gì, nhưng mà lời nói của hắn lại khiến ta kinh ngạc:

"Trần là *hậu tích bạc phát."

Hậu tích bạc phát: tích lũy lâu dài rồi phát triển mạnh mẽ.

"Giải thích thế nào?" Ta khựng lại.

"Trần Quốc thành lập được một trăm bảy mươi ba năm, trải qua năm mươi bảy đời quân chủ. Hiện giờ Trần thị Tề quân ba mươi hai tuổi, tuổi tráng niên, hơn nữa mười năm gần đây Trần Quốc quốc thái dân an, Trần quân không phải hôn quân, không tầm thường, đây là mối lo lớn của Đại Tần!" Mộ Dung Thanh Ngôn dõng dạc từng câu chữ.

Ta gật đầu, trong lòng cảm thấy yên tâm. Xem ra hài tử này thiên phú không tồi, là nhân tài có thể chấp chính.

"Như ngươi thấy, làm sao giải nỗi lo của Tần?"

"Động binh tấn công!"

"Không được, không được." Ta lắc đầu cười nói, rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một hài tử thôi... Không thể nhìn nhận hắn như người lớn được.

"Xin tiên sinh chỉ giáo." Mộ Dung Thanh Ngôn thấy ta lắc đầu, liền thi lễ với ta rồi nói.

"Bậc quân vương, trụ cột quốc gia. Nhất quốc bách tính kỳ vọng, nếu có sai lầm, lấy gì cứu vãn?"

Mộ Dung Thanh Ngôn ngẩn ra, dường như chưa hiểu thấu.

"Trần là đại họa của Tần, ngươi có thể hiểu được đã rất tốt rồi. Nhưng nếu muốn giải họa, chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Bách tính Trần Quốc vốn ái quốc, nếu Tần tấn công, bách tính Trần Quốc hợp lực kháng chiến, thì lại phải làm thế nào? Hơn nữa Trần Quốc an quốc dưỡng binh, Tần triều hai đời gần đây không tầm thường nhưng cũng buông thả tùy ý, chỉ an dưỡng sinh sống. Nếu tùy tiện xuất binh cường công, tất sẽ tổn thương căn cơ quốc gia, chẳng phải để kẻ khác trục lợi sao? Hiện giờ thiên hạ chia ba, cường tất cường, nhược tất vong. Tam quốc đều đang quan sát lẫn nhau, ai cũng không có đủ năng lực và can đảm để phá vỡ thế cục này."

Nói đến đây, ta không khỏi nhớ lại nhiều năm trước, ở Quỷ Cốc Sơn, Liễu Như Phong từng kể về một người, đó là tướng quốc thời Tần Vương Duệ, nhờ người đó nên Tần mới có thể vượt lên trên hai mươi nước chư hầu, sau đó lại cùng Tần Vương Khí liên thủ chia thiên hạ thành ba, khiến không một nước nào chiếm ưu thế tuyệt đối, nhờ vậy mà có được gần trăm năm thái bình.

Nếu ta ở Tần có thể có công trạng và thành tích như vậy, nhất định lưu danh sử sách!

"Nhưng Tần đã an dưỡng gần trăm năm, Thanh Ngôn cho rằng quốc lực Tần Quốc có thể đánh với bất kì ai."

"Nếu luận về quân lực, một mình Tần Quốc đánh hai nước cũng không phải vấn đề."

"Vậy......"

"Nhưng Tần Quốc không thể đánh." Ta mỉm cười. "Nội loạn chưa giải quyết, ngoại họa không thể thắng."

"Nội loạn?" Mộ Dung Thanh Ngôn ngạc nhiên hỏi. "Nội loạn nào?"

Điều này thì ta lại không thể nói được. Trước khi đến Tần ta đã tìm hiểu qua tình hình Tần Quốc, bề ngoài có vẻ quốc thái dân an, nhưng vương quyền lại không tập trung, đại quyền lũng đoạn, ngoại thích nắm quyền, một nửa quan viên trong triều đều là người của Thái hậu. Thế lực ngoài triều vẫn rất mạnh, đấu đá kịch liệt. Dưới tình hình này, Tần quân có dũng mãnh thiện chiến tới mấy cũng không thể chịu nổi hao tổn nội bộ.

"Được rồi, hôm nay không cần đọc sách nữa." Ta nháy mắt với Mộ Dung Thanh Ngôn. "Ta dẫn ngươi đi bắt cá."

"Bắt, bắt cá?"

Ta cười hì hì. Lần trước khi đi dạo lung tung trong cung, ta phát hiện ra con sông nhân tạo trong ngự hoa viên nuôi toàn cá cực phẩm, phỏng chừng chính là loại cá giống Tô Vực bắt lên ăn trong Tung phủ. Nghe Tô Vực nói hương vị không tồi, làm ta thèm mấy ngày nay rồi.

Mộ Dung Thanh ngôn suy cho cùng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, bị ta xúi giục liền lập tức đồng ý. Vậy là cả hai bọn ta vui vẻ thích thú chạy đến ngự hoa viên, cởi giày cởi tất, lội xuống sông bắt cá, vô cùng thỏa mãn.
______________________________

Mộ Dung Bạch sau khi rời Dưỡng Tâm Điện liền đi thẳng tới ngự thư phòng để bàn bạc quốc sự với các triều thần.

"Vương Thượng." Binh bộ Thị Lang bước lên bẩm báo. "Theo tin từ thám tử, Sở Quốc Trưởng công chúa, Hạng Dao, đã khởi hành từ Sở Quốc, đang tiến về phía Đại Tần ta."

Mộ Dung Bạch ngồi trước án thư, một tay đỡ trán, một tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Nghe các đại thần bẩm báo, nàng không hề có biểu hiện gì, im lặng không nói, khiến không khí trong ngự thư phòng trầm xuống ba phần.

"Vương Thượng, theo ý lão thần, triều đình ta nên nghênh tiếp nàng, thể hiện phong thái Đại Tần." Lễ bộ Thị lang bước lên nói.

"Thể hiện phong thái Đại Tần?" Binh bộ Thị lang. "Với một công chúa của quốc gia thường xuyên tập kích biên cảnh Đại Tần, cần gì phải phô trương?"

"Đại nhân nói đùa rồi." Lễ bộ Thị lang đã bảy mươi tuổi, là nguyên lão ba đời triều. Y nói một cách đúng mực. "Nếu không như vậy, Tần sẽ lấy gì để đối diện thế nhân?"

"Thừa tướng nghĩ sao?" Mộ Dung Bạch bất ngờ hỏi Thừa tướng Cam La đang im lặng đứng bên cạnh.

"Thần cho rằng..." Nghe vậy, Cam La cúi mày, khẽ nghiêng mình trước Mộ Dung Bạch, coi như đã hành lễ. Hắn biết rằng thời thế đã thay đổi, tuy Mộ Dung Bạch là học trò một tay hắn dạy dỗ, nhưng giờ đây Mộ Dung Bạch đã là một vị vương chân chính. Chẳng bao lâu nữa, hắn cũng nên lui về nghỉ ngơi.

"Ngênh tiếp."

Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, bình thản ra lệnh cho Lý Đức Toàn đứng bên. "Soạn chỉ đi."

"Rõ!" Lý Đức Toàn nói.

"Ngô vương thánh minh!" Nghe vậy, các đại thần vội vàng quỳ xuống hành đại lễ.

"Lui xuống đi." Mộ Dung Bạch thản nhiên nói.

"Rõ!"

Sau khi các đại thần rời đi, Mộ Dung Bạch cho cung nhân lui hết, chỉ một mình nàng ngồi trong phòng phê duyệt tấu chương. Không biết qua bao lâu, chồng tấu chương trên bàn cũng vơi đi một ít. Nàng đặt bút xuống, định đứng dậy vận động gân cốt một chút, lại nghe thấy tiếng cười từ ngoài cửa sổ.

Khu vực phía sau là sát với ngự hoa viên, người nào dám làm càn như vậy?

"Người đâu."

Một thái giám từ ngoài cửa tiến vào, dừng lại cách Mộ Dung Bạch ba thước, hành lễ cung kính nói:

"Vương Thượng."

"Người nào đang ồn ào ở ngự hoa viên?"

"Khởi bẩm Vương Thượng. " Thái giám kính cẩn đáp. "Là Vương Quân đưa Thanh Ngôn điện hạ đến... đến nơi đó......"

Mộ Dung Bạch nhướng mày: "Nói."

"Đến bên sông bắt cá."

Bắt cá? Mộ Dung Bạch hơi khựng lại, chợt nhớ tới lần trước Tiểu Đào Tử cáo trạng lại với nàng, nói người phu quân kia của nàng ở Tung phủ bắt sạch cá quý mà nàng mang từ ngoại bang về...... Thích ăn cá đến vậy sao? Giờ còn mò đến cả ngự hoa viên nữa.

Nghĩ vậy, Mộ Dung Bạch liền đi qua hướng ngự hoa viên, chỉ dẫn theo một cung nhân, thanh thế không hề ồn ào, ngược lại, phía xa kia lại có một đám người rất náo nhiệt. Từ đằng xa, Mộ Dung Bạch đã nhìn thấy một người dáng vóc cao ráo, xắn quần lội nước trong sông, còn hưng phấn nói gì đó với Mộ Dung Thanh Ngôn đứng trên bờ. Một đám cung nhân bên cạnh đều căng thẳng mà nhìn hai người bọn họ, chỉ sợ có sơ xuất gì xảy ra. Đến gần hơn, Mộ Dung Bạch mới nghe rõ người kia nói gì:

"Thanh Ngôn! Nhìn này! Con cá này lớn chưa!"

Đệ đệ của nàng từ trước tới nay vốn trầm lặng nhu thuận, giờ phút này lại giống như một đứa trẻ:

"Oa! Tỷ phu, ngươi lợi hại thật đấy!"

Tỷ phu? Mộ Dung Bạch sững người một lúc, dường như vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô này. Nàng giương mắt nhìn về phía người đã là 'tỷ phu' của người khác kia, đều đã mười bảy mười tám tuổi rồi, mà vẫn còn nghịch ngợm như một hài tử. Ánh dương chiếu rọi, người nọ cười vui vẻ dưới làn nước, mắt ngọc mày ngài, quả thực rất ưa nhìn.

Vóc người của hắn so với nữ nhân bình thường cao hơn một chút, lại hơi gầy, tay chân dài tự do tự tại trong nước. Người đó cúi xuống, thoáng cái đã bắt được một con cá lớn màu vàng kim. Loại cá này ở ngoại bang rất phổ biến, nhưng ở Trung Nguyên lại hiếm gặp, chẳng trách nàng lại hưng phấn hò hét như vậy.

"Oa! Cá này sao lại màu vàng kim thế nhỉ?! Béo thật đấy."

Không biết vì sao, dáng tươi cười của người nọ lúc nào cũng dễ dàng cảm nhiễm cho người khác như vậy. Các cung nhân đứng trên bờ đều đang cười, là nụ cười chân thật từ trong tâm, như thể việc người đó bắt được cá lớn là một sự kiện rất trọng đại, bọn họ đều vui mừng cho nàng.

Quả thật là một người rất tốt, ai ai cũng thích nàng.

"Này! Mộ Dung Bạch!"

Nàng bỗng nhiên nghe được tiếng người kia gọi, nhìn qua, thấy người đó ôm chặt con cá vẫn đang quẫy đạp, trên mặt còn vương không ít bọt nước. Dưới ánh mặt trời, người đó nhìn nàng tươi cười nói:

"Tối nay ta nướng cá cho ngươi ăn nhé?"

Chưa từng có, chưa từng có trải nghiệm như vậy, cũng chưa từng có ai đối xử với nàng như thế. Một câu hỏi giống như chỉ là tùy ý nói ra, nhưng nàng lại nghe ra được tình cảm chân thành trong đó. Thực sự là một người không giấu giếm được chuyện mà. Được một người như vậy thích...... thật là may mắn biết bao.

"Được." Nàng cũng mỉm cười đáp lại.

[Hết chương 23]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip