Chương 29: Làm chuyện ấy

Vừa xuống đến đại sảnh tầng một, ta liền chạm mặt mấy vị nam tử tuổi tác xấp xỉ mình. Quả đúng là "thanh lâu sinh hảo hữu", nâng ly ba chén, ta và bọn họ đã thành tri kỷ.

"Tung Nam huynh......" Một vị công tử họ Đỗ nói với ta. "Sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi...... Huynh có việc gì, cứ tìm ta! Cha ta...... là Công bộ Thứ Lang! Ta giúp huynh!"

"Cha ta là Kinh Triệu...... Phủ Doãn."

Ta vội vàng gật đầu.

Mấy người còn lại cũng khoác vai bá cổ ta, bắt đầu tuôn ra túy thoại. Ta cũng hòa theo bọn họ nói cười vui vẻ, còn ôm lấy các cô nương. Cả đám ai ấy đều cười sảng khoái vô cùng.

............

Đây chính là những ký ức cuối cùng của ta trước khi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã nằm trong xe ngựa.

Ta ngồi dậy từ trong xe. Hôm nay tuy là không uống quá nhiều, nhưng rượu ở Nhã Lâm Cư lại có tửu lực mạnh, ngay cả người có tửu lượng tốt như ta cũng say đến bất tỉnh, tới giờ cơn đau đầu vẫn chưa dứt.

Ta xoa xoa đầu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền vén rèm xe nhìn ra ngoài. Bầu trời đã tối đen.

Ta hỏi mã phu:

"Đây là?"

"Vương Quân Bệ hạ, ngài tỉnh rồi ạ?" Nghe giọng của mã phu, hẳn là một nam tử chỉ độ hai mươi tuổi. "Nô tài là tiểu đồng trong phủ tướng quân, phụng lệnh tướng quân đưa ngài hồi cung."

"À......" Ta gật đầu, đây quả thực là tác phong làm việc của Lý Vũ. "Đã tới đâu rồi?"

"Hồi bẩm Vương Quân, đã gần tới cửa cung rồi."

"À......"

Ta lại xoa bóp đầu một lần nữa, cái rượu chết tiệt này......

Thời gian khoảng chừng một nén hương trôi qua, xe ngựa đã đến cửa cung. Sau khi được ngự lâm quân kiểm tra, xe mới được vào cung. Bởi vì đến Chính Ngọ Môn, xe ngựa bị cấm tiến vào sâu hơn, ta đành phải xuống xe.

Cảm tạ mã phu xong, ta tự mình đi bộ vào cung, vừa đi, vừa nghĩ ngợi chuyện nọ chuyện kia, cảm thấy đường cũng chẳng còn dài nữa, chẳng mấy chốc đã đến Trường Sinh Điện lúc nào không hay.

Vừa đến cửa điện, Lý Đức Toàn đã tiến lên nghênh tiếp, hành lễ với ta:

"Vương Quân Bệ hạ."

Thấy là Lý Đức Toàn, ta liền khách khí nhã nhặn đáp lại:

"Lý công công, chào buổi sáng."

Lý Đức Toàn nghe lời ta nói, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

"............" Ta cười gượng hai tiếng.

Lý Đức Toàn cúi mình thấp hơn chút nữa rồi nói:

"Vương Quân Bệ hạ, lão nô có lời, không biết có nên nói không......"

"Lý công công cứ nói đừng ngại."

"Bệ hạ, Vương Thượng đã đợi ngài cả một buổi chiều rồi... Vương Thượng hàng ngày bận rộn quốc sự, nếu như có điều gì lạnh nhạt với Bệ hạ, mong Bệ hạ khoan dung nhiều chút. Vương Thượng, nàng cũng không dễ dàng gì."

Ta nghe đến ngẩn cả người. Mộ Dung Bạch, nàng đợi ta cả một buổi chiều sao? Vì sao? Chẳng lẽ...... là vì chuyện biến pháp?

Hẳn là vậy rồi!

Ngẫm lại, chuyện này liên quan tới hưng vong của Tần Quốc, nàng là quân vương, đương nhiên là phải để tâm. Nghĩ như thế, nàng đợi ta cũng chẳng có gì bất thường.

Vậy nên ta liền nói với Lý Đức Toàn: "Ta hiểu rồi, giờ ta sẽ đi tìm nàng."

Nói xong, ta liền đi vào trong điện, rồi lại nghe Lý Đức Toàn ở phía sau nói vọng theo.

"Vương Quân Bệ hạ, rượu nhiều hại thân đấy......"

Ta quay đầu lại, gật đầu cười với hắn, tỏ ý đã hiểu, nhưng bước chân vẫn không ngừng, tiếp tục tiến vào bên trong điện.

Đến cửa chính điện, ta dừng chân một chút, sau đó đẩy cửa bước vào.

Vào cửa, đi xuyên qua đại sảnh chính điện, ta đi về phía phòng ngủ phía sau. Cung nhân trong điện vẫn thưa thớt như cũ, chỉ có vài người đứng trực. Thấy ta, họ đều đồng loạt hành lễ. Ta giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại, không muốn bọn họ làm ầm ĩ, phiền đến Mộ Dung Bạch.

Đi sâu vào bên trong một chút, rồi vén màn, lại đi thêm vài bước, rẽ qua một góc, ánh mắt ta lập tức bắt gặp bóng dáng của Mộ Dung Bạch. Nàng một thân hắc bào, tóc đen buông xoã xuống vai, ngồi dưới ánh đèn đọc sách.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của ta, nàng không ngẩng đầu lên mà hỏi:

"Đã trở về?"

Ta vốn chỉ gật đầu, nhưng lại thấy nàng không ngẩng đầu lên, đành phải lên tiếng:

"Ừm......"

Nàng nâng tay lật một trang sách, nét mặt vẫn phong khinh vân đạm (bình thản như mây gió).

Ta đành hỏi thêm:

"Nghe cung nhân nói, ngươi đợi ta cả chiều. Có việc gì sao?"

"Đi tắm rửa đi đã." Nàng chỉ nói vậy.

Ta ngẩn người một lúc, nhớ ra nàng trước giờ yêu thích sự sạch sẽ, e là mùi rượu trên người ta làm nàng khó chịu. Vì vậy ta đành phải gọi cung nhân tới, tạm thời chỉnh đốn bản thân một chút rồi tính tiếp.

Đợi tới khi chỉnh trang xong xuôi, để cung nhân lui hết xuống, ta mới hỏi lại:

"Giờ có thể nói được chưa?"

"Ăn tối chưa?" Ánh mắt nàng vẫn không rời quyển sách, đọc rất chăm chú.

"Ta đã ăn từ sớm rồi." Ta thành thật đáp.

Hơn nữa, có chưa ăn thì hiện tại cũng không ăn được nữa, bởi vì khi nãy tắm rửa ta đã cởi ngoại y nhiễm mùi rượu, giờ ngại phiền phức nên cũng không mặc lại. Dù sao ta cũng không thể mặc mỗi tiết y và tiết khố đi ăn cơm chứ? Huống chi hiện giờ ta cũng không đói bụng.

Nghe ta nói xong, Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng đặt sách xuống, đứng dậy.

Ta tưởng rằng nàng định bàn chính sự với mình, đang định kính cẩn lắng nghe, nào ngờ lại thấy nàng đi về phía để y vật, ngay trước mặt ta, bắt đầu khoan y giải đái (tháo đai lưng cởi y phục).

Mặc dù chúng ta đã là phu thê, nhưng nàng cứ như vậy mà cởi áo trước mặt ta, vẫn làm ta cảm thấy rất xấu hổ......

Nàng ngưng lại, ngước mắt nhìn ta, bình thản nói: "Ngươi không cởi y phục đi ngủ sao?"

"Ta không phải cởi rồi sao!" Ta đáp, sau đó cúi đầu nhìn lại bản thân.

Ừm, ta xác định mình chỉ mặc mỗi tiết y và tiết khố.

Vừa định ngẩng đầu nói thêm gì đó, ta đã thấy Mộ Dung Bạch bước đến trước mặt. Khi ta còn chưa kịp phản ứng lại, nàng bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ ta, sau đó kiễng chân, hôn lên môi ta. Ta thậm chí còn chưa kịp nghĩ hành động của nàng bá đạo đến nhường nào, đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn!

Mộ Dung Bạch... Nàng hôn ta......???

Nàng! Thật! Sự! Đang! Hôn! Ta!

Ngay lúc ta bị nụ hôn của nàng làm cho kinh ngạc không nói nên lời, nàng lại chợt vươn đầu lưỡi, xâm nhập vào khoang miệng của ta......

Đừng hỏi cảm thấy gì!

Ta đã mềm nhũn ra rồi!

Toàn thân đều mềm nhũn rồi.

Đầu lưỡi nàng mang theo hương thơm nhàn nhạt, thăm dò chuyển động trong miệng ta. Mặc dù động tác của nàng có phần vụng về, nhưng vẫn khiến lòng ta xao xuyến... Làm sao có thể không xao xuyến? Ta thích người đang hôn ta cơ mà!

Khi ta phản ứng lại, vừa định đưa tay ôm lấy nàng, nàng lại bất ngờ rời khỏi môi ta, lùi lại một bước nhỏ. Trong ánh mắt khó hiểu của ta, khuôn mặt nàng vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ mở miệng nói: "Ngủ thôi."

Nói xong, nàng quay người bước tới giường, tháo giày rồi nằm lên.

Ta: ".........???"

Đùa ta chắc?!

Ta còn biết nói gì nữa đây?! Chẳng lẽ muốn ta mặt dày cầu xin nàng: Hôn lại lần nữa đi! — Ta nghĩ nếu dám nói vậy, nàng sẽ xé xác ta mất!

Sự cường hãn của Mộ Dung Bạch, ta đã lĩnh hội được vài phần.

Nữ nhân này chính là một thùng thuốc súng, không cẩn thận một cái là châm ngòi, rồi nổ cho ta tan xương nát thịt luôn...... Cho nên ta liền ngoan ngoãn lên giường.

Chỉ là, khi ta lên giường rồi, vừa định nằm xuống, nàng lại ngồi bên cạnh ta, ngắn gọn xúc tích nói:

"Cởi ra."

???

Ta mờ mịt nhìn nàng.

Cởi ra??? Cởi cái gì?!

Nàng mặt không đỏ, tim không loạn mà giải thích — Ta tạm cho rằng đó là giải thích, hoặc cũng có thể là thuyết minh.

Tóm lại, nàng nói thế này:

"Ta không thích tự mình động thủ."

Ta: ".........???"

Nếu ta còn nghe không hiểu thì đúng là kẻ ngốc!

Nữ nhân này là quen thói độc đoán trên triều đình sao? Đối với ta cũng cường thế như vậy! Đường đường là đại đệ tử chân truyền Quỷ Cốc Sơn, ta làm sao có thể sợ nàng?!

Vậy nên mặt ta lập tức đỏ bừng, như tiểu thê tử, lắp bắp: "Làm...... làm gì?"

Nàng khẽ cau mày, từ miệng thốt ra hai từ khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn, cả người cứng đờ:

"Viên phòng."

Ta: "............"

Ta còn đang định nói thêm gì đó, lại thấy vẻ mặt nàng không kiên nhẫn, đột nhiên áp sát, khiến ta không kịp trở tay đã bị nàng đặt dưới thân.

Ta: ".........???"

Đây là ý gì?!

Viên phòng mà nàng phải như thế sao?!

Không có chút tình thú nào à?!

Ta trừng mắt nhìn nữ nhân ở phía trên mình. Ta xin thề, nếu như nàng muốn cường thượng ta, ta...... ta...... nhất định sẽ phối hợp!

Tuyệt đối sẽ không làm bộ làm tịch!

Nhưng mà!

Nhưng mà! Ta không muốn nằm dưới đâu......

Bởi vì vị trí ở trên, mái tóc vốn gọn gàng của nàng xõa ra, vài sợi tóc mai rủ xuống trán. Nàng khựng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi ta:

"Ngươi thích ở trên hay ở dưới?"

"Ở trên!!!" Ta hoàn toàn không đủ khả năng suy nghĩ về những hành vi bất thường của nàng hôm nay, chỉ nghe thấy bản thân có cơ hội ở trên, liền vội vàng mở miệng trả lời.

Nàng gật đầu, sau đó dùng lực xoay người, đổi vị trí của ta và nàng.

Ta trên, nàng dưới.

Tầm nhìn rất tốt.....

Ta cúi đầu nhìn nàng, giữa đôi lông mày vẫn là vẻ thanh lãnh, gương mặt phòng hoa tuyệt đại kia cũng vẫn yên ả như nước, không chút biểu cảm, kiểu gì cũng chẳng giống sắp cùng ta viên phòng chút nào cả?!

"Ngươi vừa rồi...... nói......" Ta ngập ngừng.

Chỉ sợ nàng lại muốn đào một cái hố cho ta nhảy xuống......

Nàng khẽ cười một tiếng: "Thế nào? Can đảm đều đánh rơi hết ở thanh lâu rồi?"

Ta: "............"

Ta biết ngay mà, tự nhiên hôm nay nàng lại chịu dùng mỹ nhân kế với ta cơ chứ! Thì ra là bởi vì hôm nay ta đi thanh lâu chọc giận nàng! Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo này!

Ta cười cầu hòa nói:

"Không...... Không có chuyện đó."

"Không có?" Nàng hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ mùi trên người ngươi không phải là mang từ thanh lâu về?"

"........." Chẳng phải ta đã tẩy rửa sạch sẽ rồi sao?

Ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nàng đã vươn tay nắm lấy cổ áo ta, dùng lực kéo xuống, rồi cứ thế hôn tới. Ta giả bộ kháng cự, đẩy nàng một chút, nhưng mà chỉ là ra vẻ rụt rè thôi.

Ta rất vui vì được nàng hôn mà! ! !

Nàng hôn ta rất chăm chú, dùng sự ôn nhu mà cả đời này ta chưa từng thấy, nhẹ nhàng chạm vào từng chiếc răng của ta. Trong khoảng khắc ấy, ta nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Ta hơi hé miệng, nàng liền thuận thế tiến công. Nàng dùng đầu lưỡi ấm áp, truy cản lưỡi ta, vụng về truyền đạt thông điệp không thể nói rõ bằng lời.

Ta dừng lại một chút, trước mắt là dáng vẻ nàng nhắm mắt chăm chú.

Khoảnh khắc ấy, ta đã kiên định với chấp niệm của mình. Chính trong giây phút đó, ta liền chuyển thế chủ động, cùng nàng chìm đắm vào nụ hôn sâu trên giường.

Khi bàn tay nàng vòng qua cổ ta, ta cảm thấy trái tim mình như tan chảy.

Ta nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi nàng, áp trán mình vào trán nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ nói:

"Hân Nhiên..."

Lông mi nàng run run, sau đó mở mắt nhìn ta.

"Muốn viên phòng sao?" Ta cười hỏi nàng.

"Ngươi có thể từ chối."

Lời nàng vừa dứt, ta đã cúi xuống hôn lên cổ nàng. Nghe thấy tiếng thở của nàng bị ngắt quãng, ta liền thỏa mãn tiếp tục.

Đùa gì chứ! Hoàng thư ta đọc nhiều như vậy!

Đối phó với Mộ Dung Bạch ngươi, ta hoàn toàn có thể làm được!

[Hết chương 29]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip