Chương 3: Vốn là phong lưu thiếu niên lang
Sáng hôm sau.
Lúc trời còn tảng sáng tinh mơ, Lý Nghị đã ở bên ngoài luyện kiếm trở về, Mộ Dung Bạch cũng dậy từ sớm, ngồi ở một góc trong đại sảnh khách điếm pha trà. Bởi vì khách điếm đã được bao trọn từ hôm qua, không nhận thêm khách lạ, nên cả đại sảnh chỉ có một mình Mộ Dung Bạch, mà tiểu nhị cũng không ở quầy, hẳn là bị Mộ Dung Bạch đuổi đi rồi.
"Tiểu thư." Lý Nghị đi tới trước bàn của Mộ Dung Bạch hành lễ.
Mộ Dung Bạch gật đầu, ra hiệu cho Lý Nghị ngồi xuống.
Lý Nghị trước giờ luôn có tôn ti trật tự, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi ở đối diện Mộ Dung Bạch, hai tay đặt trên đầu gối, nhịp tim dồn dập như trống.
"Phía Vương đô tình hình thế nào?" Mộ Dung Bạch nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi.
"Đã có thừa tướng đại nhân trông coi, không có chuyện gì hỗn loạn."
"Thừa tướng......" Mộ Dung Bạch cười nhạt một tiếng, không đánh giá gì thêm. "Thiện Thừa Lâm thì sao?"
"Thiện thân vương rất quy củ, không có gì dị thường, chỉ là Thiện thân vương Thế tử, Thiện Hàn Phi, mấy ngày nữa sẽ tới lễ nhược quán*."
Nhược quán: chỉ thiếu niên tròn 20 tuổi, tới độ tuổi này sẽ được làm lễ đội mũ, tượng trưng cho việc đã trưởng thành
"Thiện Hàn Phi?" Mộ Dung Bạch khẽ nhẩm cái tên này, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn.
Thiện Hàn Phi, nhi tử duy nhất của dị tính vương* Thiện Thừa Lâm, từ lúc ba tuổi đã được Tiên Vương phong Thế tử, kế thừa tước vị, ưa thích hưởng lạc, ngại gặp phiền phức, tính tình ôn hoà.
Dị tính vương: vương tước không cùng dòng dõi nhà vua, là các chư hầu vương được phân đất phong hầu
"Đã thành niên, vậy cũng nên cưới vợ rồi. Trưởng công chúa Sở Quốc hình như tới nay vẫn chưa có hôn giá phải không?"
"Ý của Vương Th... tiểu thư là......"
Mộ Dung Bạch cười nhạt, không nói gì.
"Sở Vương không phải người dễ đối phó, để trưởng công chúa Sở Quốc gả cho một Thế tử của dị tính vương, cái này có lẽ......" Lý Nghị cau mày có phần lo ngại.
Mộ Dung Bạch lại cười khẽ một tiếng. "Nếu như cô tặng thêm hắn vài toà thành trì làm sính lễ thì sao? Huống hồ, ta cũng không tính để trưởng công chúa kia gả tới Tần Quốc"
"Ý của người là......"
"À....." Mộ Dung Bạch vẫn chỉ cười. "Sau khi về Vương đô ngươi tự khắc sẽ biết."
"Dạ." Lý Nghị trả lời.
"Tiểu nhị!" Giữa lúc hai người đang nói chuyện, từ cửa khách điếm bỗng xuất hiện một bóng người loạng choạng bước vào.
"Tiểu nhị! Tiểu nhị! Tiểu nhị!" Ta vịn lấy cánh cửa khách điếm, lớn tiếng gọi.
"Dạ, đến đây! Khách quan có gì phân phó?" Tiểu nhị vội vã chạy đến trước mặt, đỡ lấy thân hình có chút lảo đảo của ta, lo lắng hỏi.
Ta một thân đầy mùi rượu vỗ vai hắn.
"Tiểu nhị, thanh lâu ở chỗ các ngươi... các cô nương thật đúng là cực phẩm... rất xinh đẹp! Mau đi, chuẩn bị cho gia chút nước nóng và đồ ăn ngon...... Mang hết lên phòng cho ta."
"Gia chờ một chút, tiểu nhân đỡ ngài lên lầu trước." Tiểu nhị đáp.
Ta định mở miệng khen tiểu nhị thêm vài câu, thì đột nhiên ánh sáng bỗng tối sầm lại. Một thân hình cao lớn, vạm vỡ chắn ngay trước mặt. Ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lý Nghị vẻ mặt u ám, cười như không cười, chắp tay thi lễ với ta:
"Tiên sinh, tiểu thư nhà ta mời ngài qua một chút."
"......Ê." Ta vừa mở miệng định từ chối, nào ngờ Lý Nghị đã sớm có phòng bị, trực tiếp tiến tới, ỷ vào ưu thế chiều cao nhấc bổng ta lên, đưa tới bàn của Mộ Dung Bạch.
"Tiên sinh, chào buổi sáng." Tới bàn, Mộ Dung Bạch mặt không cảm xúc nhìn ta một cái, sau đó hất cằm, chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện, lạnh nhạt nói. "Ngồi đi."
"Hì hì...... Chào... chào buổi sáng......" Ta gượng cười hai tiếng, mặc dù ta cực kì không thích bị mời theo cách này vào sáng sớm, nhưng cũng không đánh lại bọn họ, vì vậy đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Lý Nghị, đem bàn cờ tới đây." Thấy ta ngồi xuống, Mộ Dung Bạch liền phân phó Lý Nghị.
"Rõ!" Lý Nghị đáp, sau đó xoay người lui đi.
Lý Nghị vừa đi, một chén trà nóng liền được đẩy tới trước mặt ta.
"Mời tiên sinh trước tiên tỉnh rượu." Mộ Dung Bạch hôm nay mặc một thân màu trắng thuần, lời này nói ra ngữ khí còn lạnh lẽo hơn so với bình thường, làm cho lòng ta run cầm cập.
Ta đưa tay nhận trà, một ngụm uống cạn, chép miệng một cái:
"Hảo trà."
"Xem ra tiên sinh không có say." Mộ Dung Bạch bình thản nói.
"............"
"Không bằng tiên sinh cùng ta đánh một ván cờ được không?"
"Vậy...... Được......." Ta nhìn gương mặt Mộ Dung Bạch không chút biểu cảm, không biết vì sao bắp chân lại run rẩy.
Ta mới dứt lời, Lý Nghị cũng vừa lúc đem bàn cờ tới đặt ngay ngắn trên bàn.
"Tiên sinh, mời." Mộ Dung Bạch cầm quân trắng nói với ta.
Ta cầm quân đen, cười nói.
"Trắng đi trước."
Mộ Dung Bạch cũng không hề khách khí, nâng tay hạ xuống một quân cờ, ta cũng theo sau hạ xuống một quân. Một bên đen, một bên trắng, ở trên bàn cờ mà tranh đấu. Không biết qua bao lâu sau, quân cờ trên bàn cờ ngày càng nhiều, ván cờ cũng tiến tới hồi quyết liệt nhất. Ngay lúc đó, bên cửa bỗng truyền tới một thanh âm nũng nịu, dọa ta sợ tới mức suýt nữa đánh rơi quân cờ trên tay xuống đất.
"Cốc công tử......"
Nghe tiếng, ta mạnh mẽ quay đầu lại.
Quả nhiên! Quả nhiên là hảo sư muội của ta Tung Thất, à không đúng, hiện tại phải là Tiểu Lục của Quế Hương Lâu......
"Cốc công tử." Tiểu Lục đung đưa chiếc eo thon nhỏ, phong tình vạn chủng đi tới trước mặt ta, hoàn toàn không đếm xỉa tới người ngồi đối diện là Quốc vương Tần Quốc Mộ Dung Bạch, đặt mông ngồi vào trong lòng ta. Hai tay nàng mềm mại không xương ôm lấy cổ ta, thổ khí như lan* nói. "Cốc công tử thật xấu xa!"
Thổ khí như lan: tả sự cao quý, tao nhã, thoát tục
Ta miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, tay đưa lên ôm lấy eo nàng phối hợp diễn, nhướng mày hỏi:
"Xin được chỉ giáo?"
Người trong lòng ta cười vui vẻ, ngón tay đâm chọc lên phần ngực ta, hờn dỗi nói:
"Đáng ghét! Cốc công tử đêm qua còn say mê Tiểu Lục như vậy, giày vò Tiểu Lục không biết bao nhiêu lâu, vậy mà sáng nay dậy đã không thấy bóng người rồi. Làm cho người ta buồn bã như vậy. Chẳng lẽ ta chỉ dạy không tốt, làm cho công tử chán ghét ta sao?"
Ta cuống quít giữ lại tay nàng đang làm bậy trước ngực ta, cũng may ta quấn ngực cũng khá dày, bằng không đã bị bại lộ rồi, tuy là... ngực của ta..... thực sự cũng không lớn...
"Tiểu mỹ nhân, mấy lời này thật oan ức cho tại hạ mà. Đêm qua được mỹ nhân chỉ dạy, ta rất yêu thích. Ta phải về sớm như vậy chẳng phải vì sợ người trong nhà lo lắng hay sao. Mới vừa rồi, ta còn định tìm một thời điểm thích hợp lại tới thăm nàng mà!"
"Đáng ghét..." Nàng giận dỗi mắng ta. "Đều là ngươi nói ngọt cả."
Tay ta khẽ lướt qua ôm lấy eo nàng trước mặt Mộ Dung Bạch:
"Tiểu mỹ nhân chẳng lẽ không thích sao?"
Tung Thất còn chưa kịp trả lời, Mộ Dung Bạch đã lên tiếng:
"Tiên sinh, tới lượt ngươi hạ cờ." Giọng nàng rất lạnh lùng, rất hờ hững, không hiểu sao ta cảm thấy tim mình hơi run lên. Ta vốn là người nhát gan, cho nên ta nghĩ nửa ngày cũng không biết phải đáp lại thế nào. Trái lại, Tung Thất trong lòng ta lại cười đến câu nhân, hậu tri hậu giác quay đầu sang nhìn Mộ Dung Bạch, rồi vô cùng khoa trương "A!" một tiếng, sau đó mềm mại yêu kiều nói:
"Vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp, không biết phải xưng hô thế nào?"
Không biết ta có phải nghe nhầm hay không, nhưng ta cảm thấy Tiểu Lục đem hai chữ "tỷ tỷ" nhấn mạnh vô cùng......
Lòng ta lạnh đi, mà lưng cũng lạnh đến sởn gai ốc.
Mộ Dung Bạch không để ý tới lời của Tung Thất, chỉ giương mắt nhìn ta. Lòng ta càng thêm căng thẳng, cánh tay đang ôm Tung Thất lại run lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống một quân cờ.
Tung Thất thấy ta hành động như vậy, trực tiếp dựa lên vai ta mà nũng nịu:
"Công tử thật xấu xa......"
Rồi bỗng nhiên, nàng lại hạ tông giọng, ở bên tai ta trêu ghẹo: "Sư huynh, tẩu tử khá là xinh đẹp nha."
"........."
Câm miệng! Còn cần ngươi tới nói cho ta biết nàng đẹp sao?! Ta cũng không mù!
Mộ Dung Bạch vậy mà lại buông quân cờ, nâng mày nhẹ giọng nói:
"Tiên sinh kì nghệ tinh xảo, Bạch, tự quý bất như."
Tự quý bất như: mặc cảm, tự thấy mình thua kém
"Công tử, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh tâm sự được không? Công tử......" Tung Thất kéo góc áo ta, ngồi trên người ta làm nũng, thực sự lố bịch.
"Được được được......" Ta làm ra vẻ công tử ôn nhu, dịu dàng dỗ dành nàng, sau đó nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Bạch khách khí cười nói: "Bạch cô nương quá lời rồi, chẳng qua là hôm nay ta vận khí tốt mà thôi. Nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng ta xin phép về phòng trước."
Nói xong, ta liền đứng dậy, hướng Mộ Dung Bạch cáo từ, sau đó ôm Tiểu Lục phong tình vạn chủng lên lầu.
Lúc ta đi lướt qua tiểu nhị, hắn nhìn ta nửa đố kị nửa thèm muốn nói:
"Khách quan thực sự là thiếu niên phong lưu......"
Ta đá mắt, cười với hắn. "Phiền ngươi đun cho ta nhiều nước nóng một chút rồi mang lên."
Tiểu nhị lập tức cho ta một ánh mắt "ta hiểu rồi."
Ta cười, không nói gì thêm.
Lên lầu, vào phòng, đóng cửa thật chặt.
Ta một tay đẩy Tung Thất vào góc phòng, mặt nghiêm lại, đè thấp giọng hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?!"
Cô nương này rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại có thể chạy tới khách điếm khiêu khích Mộ Dung Bạch?! Muốn giết chết ta sao? Muốn phát điên rồi sao?
Tung Thất nước mắt lưng tròng nhìn ta:
"Ta đây không phải nhớ sư huynh sao."
"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin à!" Ta trừng mắt với Tung Thất, mặt đen lại. Ngày hôm nay nàng không nói nổi một lý do, ta liền cho nàng gặp Diêm Vương.
Tung Thất chớp chớp mắt, ra vẻ ngoan ngoãn nói:
"Sư huynh......"
"Ít nói!" Ta chỉ về phía góc tường, lạnh lùng nói. "Úp mặt vào tường suy nghĩ đi!"
Tung Thất nhìn ta nửa ngày, lại thấy ta vẫn không có động tĩnh gì, đành phải nhận lệnh, bĩu môi rồi từ từ di chuyển tới góc tường, đứng suy nghĩ.
Ta nhìn bóng lưng ai oán kia của Tung Thất, ngẫm một chút, cảm thấy vẫn nên là mắt không thấy tim không đau đi. Đêm qua ta nằm trên mặt đất ngủ không được ngon giấc, bây giờ lại được dịp ngủ bù, vì vậy ta quyết tâm nằm lên giường ngủ một giấc thật ngon.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, ta bị một hồi tiếng đập cửa đánh thức:
"Khách quan, đồ ăn và nước nóng đã tới!"
Là khách điếm tiểu nhị.
Nghe vậy, ta ngay tức khắc từ xoay người trên giường đứng dậy. Ta đói muốn điên, không có thời gian đi để ý y phục và tóc của mình lộn xộn thế nào nữa, trực tiếp mở cửa.
Kết quả là, danh hiệu đăng đồ tử này ta giữ chắc luôn rồi.
"Khách quan, đồ mà ngài cần..." Tiểu nhị nhìn thấy bộ dạng lúc đó của ta, sửng sốt một lúc mới nói.
Ta nghiêng người để tiểu nhị tiến vào, mà Tung Thất lại vô cùng ăn ý với ta, nghe thấy tiếng đập cửa cũng nhanh chóng cởi ngoại sam nằm ở trên giường của ta, tay chống cằm, nhìn tiểu nhị mà cười vô cùng mê người, làm cho hắn sau khi đặt đồ xuống liền hoang mang chạy mất.
"Sư huynh, hắn chạy cái gì chứ?"
"Bị ngươi dọa sợ đó." Ta ngồi xuống ăn cơm, nghe thấy tiếng nàng hỏi cũng không thèm nhìn qua.
"Vì sao?" Tung Thất lại hỏi ta.
Ta liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi rảnh rỗi thật nhỉ?"
Tung Thất vội lắc lắc đầu, nhìn ta nịnh nọt mà cười nói:
"Gì vậy chứ, sư huynh, ta biết sai rồi, ta còn có chút việc......"
Nàng nói dứt lời, xoay người đứng dậy mặc lại y phục rồi nhiệt tình ôm ta một cái thật chặt, sau đấy lại phong tình vạn chủng mà mở cửa, bách mị thiên kiều đi xuống lầu dưới.
Ta: "............"
Ngươi không biết nhảy cửa sổ xuống sao?! Cứ phải đi cửa chính xuống à!!!
Tung Thất sau khi ra khỏi khách điếm, liền rẽ qua vài ngã rồi đi vào một con ngõ nhỏ, trực tiếp huýt một tiếng sáo gọi bồ câu đưa thư, gửi tin về cho đám sư huynh đệ ở Quỷ Cốc Sơn.
Nội dung là:
Đại sư huynh ở dưới.
Mà bức thư trước đó, cũng chính là thư từ Quỷ Cốc sơn được gửi đến sáng nay, nội dung chính là:
Đại sư huynh cùng Mộ Dung Bạch thành hôn, ai trên ai dưới?
Ta tắm rửa ăn uống xong, buổi sáng đã trôi qua hơn phân nửa. Ta thầm nghĩ, Mộ Dung Bạch nữ nhân này hôm nay hẳn là sẽ không gấp rút lên đường, vì thế ta liền đặc biệt vui vẻ cởi y phục, lại lần nữa nằm lên giường đi ngủ.
Người như ta, thực ra cũng rất dễ nuôi. Ta cũng chỉ thích đi dạo thanh lâu và ngủ thôi, nhân sinh lý tưởng chính là ở thanh lâu ngủ qua ngày.
Nhưng mà ta ngủ còn chưa đủ, cửa phòng lại truyền tới tiếng gõ. Ta vô cùng không tình nguyện đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là Mộ Dung Bạch, gương mặt không cảm xúc đứng đó tựa như một tảng băng. Ta mở cửa ra thấy dáng vẻ lạnh lẽo của nàng, sợ tới mức cơn buồn ngủ cũng tan biến.
"Có chuyện gì?" Ta dè dặt lên tiếng.
"Tiên sinh thật nhã tính." Mộ Dung Bạch thản nhiên nói. "Tiên sinh nếu như thân thể ổn rồi, thỉnh tiên sinh thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức sẽ khởi hành." Dứt lời, Mộ Dung Bạch xoay người đi xuống lầu.
Ta vội vàng gọi với theo:
"Không ăn trưa sao?"
Mộ Dung Bạch từ phía xa quay đầu lại, ánh mắt ý vị thâm trường:
"Tiên sinh chẳng lẽ chưa ăn đủ sao?"
Ta: "........."
Đợi ta thu dọn xong bước ra khỏi khách điếm, đám người Mộ Dung Bạch đã dắt ngựa đứng đó chờ ta. Ta cười, chào hỏi từng người, nhưng không ai nhìn ta lấy nổi một cái, tất cả đều quay đầu đi.
"............" Tình huống gì đây?
Ta nhìn Mộ Dung Bạch với ánh mắt mong đợi, hy vọng nàng sẽ giải thích cho ta, ai ngờ nàng chỉ liếc ta một cái, mặt không chút biểu cảm nói: "Xuất phát thôi."
Ta: "............"
Chúng nhân đều nghe lệnh mà lên ngựa, vì thế ta cũng đi về phía con ngựa trắng của Mộ Dung Bạch, chuẩn bị tao nhã xoay người leo lên, liền bị chặn lại:
"Tiên sinh, trước mặt ngươi nhiều hỗn tạp, ngươi vẫn nên cưỡi chung một ngựa với La Lâm thì hơn." Mộ Dung Bạch nghiêm chỉnh nói.
Ta sững người một lúc, cùng La Lâm cưỡi chung ngựa? Ta quay đầu nhìn thoáng qua La Lâm cao lớn thô kệch, nuốt nước miếng một cái.
"Hả?"
"Tiên sinh có vấn đề gì sao?" Mộ Dung Bạch hỏi ta.
Ta lưỡng lự hỏi:
"Có thể cùng Lý Nghị không?"
"Lý Nghị phải đi đằng trước thăm dò tình hình."
"Vậy......Được......" Ta thất vọng đáp, sau đó xoay người, đi thật chậm về phía La Lâm, có thể đi chậm bao nhiêu liền đi chậm bấy nhiêu.
"Tiên sinh, đắc tội rồi." La Lâm chắp tay thi lễ nói.
Ta gượng cười một cái. "Khách khí, khách khí rồi......" Sau đó khóc không ra nước mắt mà xoay người lên ngựa.
Ta toàn thân cứng đờ bị La Lâm uy vũ hùng tráng ôm vào ngực. Khí tức nam tính của La Lâm không ngừng phả ra ở bên tai, mà lòng ta cũng tuyệt vọng đến tan vỡ.....
Ta là một cô nương mà! Là cô nương mà! Như thế sau này ta làm sao có thể xuất giá được??!!!
Suốt chặng đường, ta đều chìm trong cảm giác sinh vô khả luyến, đồng thời "hỏi thăm sức khỏe" từ trên xuống dưới gia phả Mộ Dung Bạch tới trăm lần. Sau khi "hỏi thăm" nhiều lần như vậy, ta cũng mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ quên trên lưng ngựa.
Lúc ta tỉnh lại... à không đúng, là lúc ta từ trên lưng ngựa ngã thẳng xuống đất, trời đã chạng vạng tối. Tất cả mọi người đều đã xuống ngựa, ở trong rừng đốt lửa săn thú, dựng giá chuẩn bị nướng vài con thỏ cùng một con nai làm bữa tối.
Nghe thấy tiếng ta rơi xuống đất, lại nhìn được cả tư thế của ta lúc đó, ta dám đánh cược, bọn họ đều có chung cảm giác như thể đã đoán được trước. Ta cũng mặt dày từ dưới mặt đất đứng lên phủi bụi trên người rồi đi tới nơi bọn họ đang nghỉ ngơi, tìm một chỗ ngồi cách xa Mộ Dung Bạch rồi hỏi Mã Trí bên cạnh:
"Tới đâu rồi?"
"Thưa tiên sinh, đã tới biên cảnh Sở Quốc."
"Vậy hiện tại thì sao?"
"Vương Thượng nói, tối nay qua đêm ở đây, sáng sớm mai sẽ lên đường." Mã Trí nói.
Ta xoa xoa bụng, có phần đói rồi. Mã Trí thấy vậy liền cười nói.
"Tiên sinh đợi chút, một lúc nữa là có thể dùng bữa rồi."
Nói xong còn đưa ta hai cái bánh bao lót dạ.
Ta tiếp nhận rồi đa tạ hắn. Ăn hai miếng, uống chút nước xong liền đi tới giúp La Lâm nướng thỏ.
Lúc sắc trời đã chuyển đen, trong rừng đâu đâu cũng là mùi thơm, mọi người đều khen ta tay nghề tốt. Ta lén lút nhìn Mộ Dung Bạch ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở một bên mà bĩu môi. Ta để La Lâm lo việc ở đây, tự mình cầm hai con thỏ đã nướng chín đi tới bên cạnh Mộ Dung Bạch.
"Này......" Ta đưa cho nàng con thỏ có phần lớn hơn.
Mộ Dung Bạch mở mắt ra, ngẩng đầu, hai tròng mắt không chút gợn sóng nhìn ta, không đưa tay ra tiếp nhận mà cũng chẳng nói gì.
Ta thấy nàng không nhận, liền đưa tay kéo lấy tay nàng nhét vào, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cắn một miếng thịt thỏ, hương vị không tồi nha.
"Ăn ngon lắm." Ta cười, hướng về phía nàng nói chuyện. "Thử một chút đi, Hân Nhiên."
Đó là lần đầu tiên ta gọi tự của nàng, Hân Nhiên.
Nàng ngây người một chút, cúi đầu nhìn thịt thỏ đã được nướng chín trong tay, do dự một lúc, vẫn là cắn một miếng.
"Cũng không tệ phải không?" Ta hỏi nàng.
"Ừ......" Nàng gật gật đầu.
Ta nhìn ánh lửa lập lòe phía xa, bình thản nói:
"Trước kia lúc đi theo sư phụ ta đã học đấy..."
"Lệnh sư rất yêu thương ngươi." Nàng trầm mặc một chút rồi nói.
"Đúng vậy," Ta cười nói. "Hắn tuy là vô liêm sỉ, nhưng quả thực rất yêu thương ta."
"............"
Ta cắn một miếng thịt thỏ, quay sang hỏi Mộ Dung Bạch.
"Nghe nói ngươi mười sáu tuổi đã kế thừa vương vị rồi."
Mộ Dung Bạch gật đầu, ta lại hỏi:
"Hẳn là mệt chết đi?"
Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta, mím môi mơ hồ trả lời:
"Cũng vẫn ổn."
Ta cười cười, có lẽ là vì mặt trăng của đêm đó vừa sáng lại vừa tròn, ta bỗng nhiên không hiểu sao lại muốn bước vào thế giới của Mộ Dung Bạch.
"Mười sáu tuổi đã là vua một nước, áp lực có lẽ rất lớn nhỉ?" Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong trên trời, cười hỏi: "Đã bao lâu rồi chưa thực sự cười một cái?"
"............"
Ta liếc nhìn Mộ Dung Bạch không hề để ý tới ta, tiếp tục nói chuyện với nàng:
"Nếu như có thể, vẫn chính là nên cười nhiều một chút."
Nàng vẫn không nói gì.
Ta nhướng mày nhìn nàng.
"Rất xinh đẹp."
Nàng quay mặt đi, không để ý tới ta, chỉ im lặng ngồi ăn.
Ta cũng không nói nữa. Ta tự nhận mặc dù mình không phải quân tử cái gì cả, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Cô nương xinh đẹp như hoa nếu như không muốn nói chuyện cùng ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Phải biết rằng lúc ta đi chơi thanh lâu, đều là các cô nương yêu chiều ta. Cho nên nói, vẫn là các cô nương thanh lâu tri kỷ mà......
Không biết qua bao lâu sau, ngoại trừ một người đứng gác đêm bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều tìm một chỗ nào đó để ngủ.
Ta đi về phía đám lửa đang cháy, thêm vào mấy thanh củi. Mặc dù đêm đen đã sâu thẳm nhưng ta vẫn còn chưa thấy buồn ngủ. Ta quay đầu nhìn Mộ Dung Bạch đang ôm cánh tay dựa vào thân cây ngủ, không biết vì sao tim lại đột nhiên đập nhanh hơn.
Dưới ánh trăng sáng trong cùng làn gió nhè nhẹ thổi qua, dung nhan xinh đẹp, trong trẻo mà lãnh tĩnh của nàng càng thêm phong hoa tuyệt đại.
Trong khoảnh khắc đấy, ta bỗng nhiên lại muốn ôm lấy nàng một cái.
Ôm lấy nữ tử tựa tuyết tựa băng này, khẽ hôn lên chân tóc của nàng, dùng đầu ngón tay vuốt ve má nàng, cùng nàng thân mật nhiều hơn nữa.
............
Ta lắc lắc đầu, tình thế này không đúng lắm, phải biết cái gì càng xinh đẹp thì càng đau chứ...
Nhất là nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp.
Ta tự tát bản thân một cái, cưỡng ép chính mình phải thanh tỉnh một chút. Dù hiện tại là tháng ba xuân tình nảy mầm, nhưng ta cũng không thể để nó nảy mầm ở trên Mộ Dung Bạch được.
Trí lực chênh lệch quá lớn, người có mắt nhìn một cái là biết là với không được nàng, ta cũng không thể phạm phải loại tội này được. Nếu thực sự bị cuốn vào thế giới của Mộ Dung Bạch, thứ mà nàng có thể cho ta, sợ là chỉ có đau khổ và phiền não vô tận thôi.
Từ xưa tới nay, có quân vương nào lại động tình?
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip