Chương 33: Một đời anh danh

"Lâm Lang......" Ta thử gọi tên nàng, trong lòng vì gặp lại cố nhân nên càng thêm phần vui mừng

Lâm Lang gật đầu đáp lại ta.

Như chợt nhớ ra điều gì, ta liền hỏi nàng:

"Nhưng mà vì sao ngươi bỗng nhiên lại đến Tần Quốc? Lại còn trở thành người của Nhã Lâm Cư......" Ta có ý ám chỉ nói.

Lâm Lang khẽ cười đáp:

"Ta vốn là người Tần Quốc, ở Tần Quốc thì có gì không đúng? Còn việc ta vì sao lại xuất hiện ở Nhã Lâm Cư......" Nàng dừng lại một chút, cười nói. "Bà chủ xuất hiện ở điếm của mình thì có gì không thỏa đáng sao?"

Ta ngẩn người ra. Mấy năm trước thấy nàng và A Sâm ở cùng nhau, ta luôn tưởng rằng nàng cũng là hậu nhân của Dược Vương, hóa ra nàng lại là người Tần Quốc. Nhưng nàng mở điếm gì không mở, lại đi mở một thanh lâu, thế hôm đó ta đến thanh lâu chẳng phải là...

Ta lập tức cảm thấy có chút ủ dột. Một đời anh danh của ta.

Lâm Lang nhìn bộ dạng ta như vậy lại cười bảo:

"Được rồi...... Ngày ấy ta nghe Trần ma ma nói có một thiếu niên quý khí đến, trước đó sớm đã nghe Thất Thập Nhất nói ngươi tới Tần Quốc làm Vương Quân, trong lòng đoán có lẽ là ngươi rồi. Hỏi thêm tướng mạo của ngươi, cùng với phỏng đoán của ta khá trùng khớp, cho nên ta liền đến xem thử, vậy mà ngươi lại không nhận ra ta. Yên tâm, ta sẽ không lấy việc này ra cười nhạo ngươi đâu. Hơn nữa, ngươi đi thanh lâu còn ít sao?"

Ta ôm mặt thở dài:

"Ngươi hãm hại ta à? Trước đây ngươi cũng đâu có trông thế này, nhận không ra cũng là chuyện bình thường......"

Hồi nhỏ quen biết nàng, vì dung mạo bị tổn thương nên khi ở Dược Vương Cốc nàng luôn che mặt bằng khăn lụa. Bây giờ trông nàng xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, nhưng mà ta cũng chưa từng thấy qua gương mặt nàng trước khi bị hủy dung, không nhận ra không phải là lẽ thường sao? Nhưng nàng thì hay rồi, lợi dụng việc ta thích các cô nương, giả vờ không nhận ra ta rồi còn tới lừa gạt ta......

Lâm Lang nghe ta nói xong liền cười càng thêm vui vẻ:

"Chẳng lẽ lại trách ta sao?"

"............" Ta chăm chăm nhìn nàng, đầy vẻ bất đắc dĩ.

Đúng lúc này đồ ăn nàng vừa gọi cũng được mang lên. Ra ngoài lâu như vậy, ta quả thật đã đói bụng. Thấy thức ăn được dọn lên, ta liền lập tức cầm đũa chuẩn bị ăn.

"Ngươi từ từ thôi..." Lâm Lang nhìn bộ dạng quỷ đói của ta, khóe miệng giật giật, hỏi: "Chẳng lẽ nàng không cho ngươi ăn sao?"

Ta vừa nhai cơm vừa đáp:

"Nàng? Cả ngày trưng ra bộ mặt như người chết, đối diện nàng thì tụt cả hứng ăn."

Nói thì nói thế, nhưng ta biết rõ bản thân mình chẳng có cốt khí gì, lại cứ thích sự tụt hứng với Mộ Dung Bạch đấy.

Lâm Lang gật đầu:

"Mộ Dung Bạch tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng nghe nói hai người đã thành thân một thời gian rồi, ngươi cũng nên quen đi." Nàng ngừng một lát rồi tiếp lời. "Còn thân phận của ngươi......"

Ta biết nàng đang hỏi về việc thân phận nữ tử của ta đối với Mộ Dung Bạch thế nào, liền cười đáp: "Nàng ngay từ đầu đã biết rồi."

Nàng sững người:

"Ngay từ đầu đã biết? Vậy các ngươi..."

Ta đặt bát xuống, uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói:

"Ta thích nàng, nam cũng được, nữ cũng được, ta đều chỉ thích nàng. Ta biết đoạn tình cảm này có ý nghĩa gì, nhưng ta chính là thích nàng như vậy đấy. Nếu như ta đối nàng thành tâm, thì sợ chi người đời?"

Lâm Lang cúi mắt, khẽ thì thầm:

"Nếu như thành tâm, thì sợ chi người đời......"

Ta một ngụm uống cạn chén trà, mỉm cười:

"Ngươi sẽ ủng hộ ta, đúng không?"

Nàng cười:

"Tất nhiên. Nhưng, ta sợ rằng ngươi sẽ chịu thiệt thòi....."

Ta lắc đầu:

"Dù chịu thiệt thòi ở chỗ nàng, ta cũng cam lòng."

"Thật sao?"

"Ngươi nói xem?"

Lâm Lang cười, thoáng chút tịch mịch nói:

"Nhưng có những người, lại chẳng nghĩ được như ngươi......"

Ta nhíu mày, vừa rồi ta đã chú ý tới Lâm Lang có gì đó không dúng

"Ngươi có người mình thích rồi sao?"

Nàng thở dài:

"Đúng vậy... Nhưng người đó lại không được cởi mở như ngươi."

Ta hé miệng định ăn ủi nàng, nhưng lại chẳng biết nên nói từ đâu.

Chuyện tình cảm, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Không khí trở nên trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lâm Lang mới lên tiếng:

"Sao không thấy sư thúc ngươi đâu?"

Sư thúc?

Ta bực bội đáp:

"Quỷ mới biết nàng chết ở đâu! Ta mấy ngày nay cũng chẳng thấy mặt mũi nàng đâu cả..."

"Nói mới nhớ......" Lâm Lang đột nhiên cười đầy đáng sợ. "Ta luôn tưởng rằng ngươi thích sư thúc của ngươi. Dù sao năm đó ngươi cũng vì nàng mà nhảy xuống vực."

Ta liếc mắt nhìn nàng, không muốn đôi co.

Nhưng nàng lại tiếp tục:

"Tiểu Nam Nam, giữa sư thúc và Mộ Dung Bạch, ngươi thích ai hơn?"

Ta không nghĩ ngợi mà trả lời ngay:

"Ngươi có hỏi thừa không?! Một người là sư thúc ta, một người là thê tử ta, ngươi nói xem ta thích ai hơn?"

Nàng cười:

"Nhưng có lúc những hành động vô thức của ngươi khiến ta không thể không nghi ngờ......"

Ta quyết định không để ý đến nữ nhân này nữa. Trước đây Dược tỷ tỷ thật là tốt biết bao, dù vẫn thích khi dễ ta như vậy nhưng mà cũng không phải là kiểu hiện tại chứ? Chẳng lẽ nàng ở thanh lâu lâu ngày nên thành ra như vậy rồi?

Ừ, hẳn là vậy rồi.

Ăn xong, ta lại cùng Lâm Lang trò chuyện thêm vài câu. Ta hỏi nàng sao không thấy A Sâm đâu? Năm đó ta còn trẻ tuổi, cứ nghĩ nàng với A Sâm có gì mờ ám.

Sau khi nghe ta nói xong, nàng liền lườm nguýt ta một cái thật dài. "Ngươi hỏi Phi Vị Duẫn sao?" Nàng liếc mắt hỏi ta.

Cũng không biết các cô nương ngày nay bị làm sao nữa. Nàng là một người, Tô Vực là người nữa, còn cả Mộ Dung Bạch kia, cứ có gì không vừa ý với ta là lại liếc nhìn ta như vậy.

Ta gật đầu.

Thực sự đáy lòng ta vô cùng nhớ A Sâm. Y thuật của hắn cao minh thì không nói, chủ yếu là hắn rất đẹp, lại còn ôn nhu ân cần nữa.

Khụ khụ... Là kiểu nam tử khiến nữ tử phải động lòng.

Đương nhiên, trước mặt hắn ta cũng chẳng ngại làm nương tử... À không, làm cô nương.

Lâm Lang cười đến vô cùng thâm trầm: "Ngươi đừng có mơ tưởng đến hắn nữa, hắn có người trong lòng rồi."

"Cái gì?!" Ta tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. "Là kẻ khốn kiếp nào đoạt mất A Sâm nhà ta?!"

"Chà, là tiểu tử không biết xấu hổ ở đâu ra dám ăn nói ngông cuồng vậy nhỉ?!" Một giọng nói dễ nghe nhưng lại đầy vẻ khinh thường từ cửa đằng sau ta truyền đến

Toàn thân ta cứng đờ, chậm rãi quay lại, dè dặt cẩn trọng nói với người mới tới:

"Sư thúc......"

Ta đã lâu không gặp nàng rồi.

Lâm Lang nhìn bộ dạng ta đối với Tô Vực, liền lập tức cười tươi như hoa. Ta hung hăng lườm nàng một cái, đồng thời dùng ánh mắt chất vấn giao tiếp với nàng:

"Vì sao không nói cho ta biết Tô Vực ở đằng sau ta?"

Đôi mắt nàng mang tiếu ý hồi đáp ta:

"Là ngươi quá ngốc, làm gì được ta?"

"............" Ta chống tay lên vịn tường, vô lực ngửa mặt nhìn trời.

"Chà, ta nào dám làm sư thúc của Vương Quân Bệ hạ chứ?" Tô Vực vẫn là một thân huyết sắc trường sam, lười biếng tựa vào khung cửa.

Ta nhìn dáng vẻ của nàng, nhíu mày khó chịu. Mới mấy ngày không gặp, nàng làm sao lại tiều tụy đi không ít như vậy?

"Ngươi lại uống rượu rồi?" Ta ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, đứng dậy tiến đến trước mặt nàng hỏi.

Nàng lại chẳng buồn để ý đến ta, chỉ quay sang phía Lâm Lang nói chuyện:

"Lâu rồi không gặp, Lâm Lang."

Lâm Lang cũng cười đáp:

"Đúng là nhiều ngày không gặp rồi. Thế nào? Ngươi cũng đến đây dùng bữa?"

"Đã tới từ trưa rồi, vừa lúc nãy định về thì nghe tiếng các ngươi, liền qua xem thử."

"Thì ra là vậy."

Thấy Tô Vực và Lâm Lang càng trò chuyện càng vui vẻ, ta đành lên tiếng cắt ngang:

"Được rồi! Lâm Lang, ta đưa sư thúc về trước. Lát nữa rượu ngấm vào người, giữa trời tháng tư, ta sợ nàng nhiễm phong hàn mất."

"Cũng được, vậy ta đi trước. Ngươi có thời gian thì ghé qua chỗ ta chơi." Lâm Lang cười đầy ẩn ý.

"Được."

Tiễn Lâm Lang đi rồi, ta quay lại nhìn Tô Vực đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ngạo mạn. Ta bất lực thở dài, bước tới hỏi nàng:

"Quay về nhé?"

Tô Vực mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

"............" Ta cảm thấy bất đắc dĩ đến cạn lời. "Ngươi không phải là uống rượu mà không thèm ăn trưa đấy chứ?"

Vẫn là vẻ mặt ngạo mạn muốn chết ấy.

"............"

Ta đành phải bế ngang nàng lên, sau đó vận khinh công nhảy qua cửa sổ, định tìm một con đường vắng vẻ đưa nàng về Tung phủ. Ta dù sao cũng không muốn cả vương đô đều biết đến ta.

Trên đường, Tô Vực lại rất an phận. Lúc đầu nàng chỉ nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi cũng không phản kháng gì, mặc cho ta đưa về phủ. Ta không nghĩ nhiều về hành động bất thường này của nàng, điều ta quan tâm chính là thân thể người này dường như lại nhẹ đi kha khá. Nữ nhân này không phải vì muốn gả đi nên mới giảm cân đấy chứ? Ngẫm lại thì cũng có thể, có lẽ vì mấy ngày trước đại hôn của ta đã kích thích nàng, khiến trái tim thiếu nữ hai tám tuổi vẫn chưa gả lại bắt đầu nảy mầm rồi. Ta có nên tìm cho nàng một người nào đó không nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc đã về tới Tung phủ.

Vừa từ trên mái nhà đáp xuống, còn chưa kịp thở lấy một hơi, ta đã nghe một giọng lâu rồi chưa nghe vang lên, vẫn là lời thoại kinh điển ấy:

"Đoạn tụ chết tiệt! Ngươi còn biết xấu hổ không? Ngay cả Tô cô nương ngươi cũng không buông tha! Ngươi còn mặt mũi nào để nhìn Vương Thượng nhà ta nữa!"

Ta cứng ngắc quay đầu lại, đối diện với Tiểu Đào Tử đã lâu không gặp, cười xòa nói:

"Tiểu Đào Tử, đã lâu không gặp......"

"Phì! Ngươi bớt giở giọng thân thiết với ta lại! Nhìn bộ dạng xảo trá của ngươi kìa! Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì! Ngươi còn không mau đặt Tô cô nương xuống!" Tiểu Đào Tử vô cùng phẫn nộ quát lớn, không chút hình tượng.

Ta cười cười, sau đó nhanh chóng lách qua Tiểu Đào Tử, ôm Tô Vực về phòng.

Sau khi đặt nàng lên giường, ta lại gọi hạ nhân tới hầu hạ nàng tắm rửa. Cả người toàn mùi rượu thế này, ta sợ nàng ngủ không được thoải mái. Nhưng Tô Vực lại cự tuyệt không cho hạ nhân vào. Nàng nằm trên giường, đôi mắt mờ mịt vì men say nhìn ta, hỏi thăm ta:

"Mấy ngày qua... sống ổn chứ?"

Ta gật đầu, đứng dậy rót cho nàng một chén trà, bưng đến trước mặt nàng, đỡ nàng uống.

"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Ta cau mày hỏi nàng.

Người này tửu lượng vốn không tốt, uống đến chết kiểu này không sợ tổn hại thân thể sao?

"Vui mừng..." Nàng cười đáp. "Tiểu Tung Tung thành thân."

Giữa đôi mày ta càng nhíu chặt. Ta không thích việc Tô Vực tự hành hạ bản thân thế này.

Hơn nữa, nàng đang miễn cưỡng cười vui vẻ.

Ta không thích, thực sự không thích.

"............"

Thấy ta không nói gì, Tô Vực lại nói:

"Ta không có say......"

"Ngươi say hay không, do ta quyết định!" Khẩu khí của ta có phần gắt gỏng nói.

Đối diện với dáng vẻ này của Tô Vực, cơn tức giận ẩn nhẫn lại muốn bùng phát.

"........." Nàng nhìn ta một cái, không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ta thấy nàng mệt mỏi, liền gọi hạ nhân vào thay y phục sạch sẽ cho nàng, rồi phân phó bọn họ làm chút đồ ăn thanh đạm, đến khi Tô Vực tỉnh lại thì mang vào cho nàng. Căn dặn xong xuôi ta mới rời khỏi phòng, vừa tới đại sảnh thì lại gặp phải Tiểu Đào Tử đang trong cơn giận dữ.

Ta thấy nàng nhìn ta như kẻ thù không đội trời chung, nhất thời da đầu ngứa ngáy, chưa kịp mở miệng giải thích thì đã nghe nàng nghiến răng nói:

"Ta mặc kệ trước đây ngươi và Tô cô nương có chuyện gì, nhưng ngươi hiện tại đã thành hôn với Vương Thượng, xin ngươi hãy tôn trọng Vương Thượng một chút! Hôm nay Sở Quốc Trưởng công chúa tiến cung thăm Tần, ngươi không thể không biết chứ?"

Ta ngẩn người, không hiểu Tiểu Đào đang nói gì. Sao ta nghe lời nàng nói lại giống như ta với Tô Vực có gian tình vậy...

"Nàng là sư thúc ta......" Ta cố gắng giải thích.

Ta biết Tiểu Đào Tử tuy chỉ là một cung nữ, nhưng nàng cũng hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Bạch từ nhỏ. Ta theo bản năng cũng không muốn nàng bởi vậy mà hiểu lầm, lại càng sợ Mộ Dung Bạch nghĩ nhiều.

Tiểu Đào Tử không kiên nhẫn nói tiếp:

"Ta đương nhiên biết Tô cô nương là sư thúc ngươi, Vương Thượng cũng biết, cho nên ngươi có thể yên tâm Vương Thượng sẽ không hiểu lầm ngươi, nhưng bách tính Tần Quốc có biết không? Ngươi đối đãi với Tô cô nương như vậy, sẽ khiến dân chúng nghĩ thế nào? Ngươi vứt hết mặt mũi của Vương Thượng đi đâu rồi?

Lòng ta cả kinh, hiện giờ mới phát giác người ta lấy là Mộ Dung Bạch, là nhất quốc chi quân. Từng cử chỉ thiếu thận trọng của ta đều có thể thương tổn vô hình đến Mộ Dung Bạch. Bị Tiểu Đào Tử nói như vậy, trên lưng ta cũng tuôn ra mồ hôi lạnh.

Tiểu Đào thấy ta không nói lời nào, lại tiếp tục nói:

"Vương Thượng của chúng ta xuất thân chính thống, ba tuổi được lập làm Vương trưởng nữ, năm tuổi đọc thông thạo Tứ thư Ngũ kinh, binh pháp kinh điển, mười bốn tuổi lãnh binh tác chiến, mười sáu tuổi kế vị. Tại vị bảy năm, quốc lực Tần Quốc phú cường phồn vinh, thiên hạ ai không ca tụng? Ngươi cho rằng ngươi và Vương Thượng thành thân dễ dàng lắm sao, không có ai phản đối sao? Nếu không phải Vương Thượng kiên quyết gạt bỏ hết ý kiến trái chiều, ngươi tưởng ngươi có thể sống mà bước chân vào Đại Tần sao? Đừng nói tới Vương Thượng, ngay cả sĩ tộc phổ thông, ngươi đã thấy ai chịu kết hôn với thường dân chưa? Ngươi thực sự nghĩ danh tiếng Quỷ Cốc Sơn của mình lớn lắm chắc?"

Tiểu Đào Tử càng nói càng tức giận:

"Ngày ấy ngươi phá vỡ đính hôn yến của Vương Thượng, khiến Vương Thượng chẳng còn mặt mũi nào. Đại hôn thì trưng ra bộ dạng không tình nguyện. Về sau ta phụng mệnh Vương Thượng đi xa nghênh tiếp Sở Quốc Trưởng công chúa, ngươi thì hay rồi, lại đi thanh lâu! Ta khinh ngươi, tên đăng đồ tử vô liêm sỉ! Ngươi tưởng ngươi là nhân vật lớn lắm sao? Hôm nay Sở Quốc Trưởng công chúa thăm Tần, ngươi không ở trong cung thì thôi đi, tân hôn yến ngươi xuất cung bế một đại cô nương đưa về Tung phủ! Ngươi sợ mặt mũi Vương Thượng chưa mất đủ sao?! Ngươi còn biết xấu hổ hay không?!"

"............" Ta bị Tiểu Đào Tử mắng đến không nói được lời nào.

Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ngày nay Lý Vũ và Lý Đức Toàn cứ gặp ta lại mang dáng vẻ muốn nói gì đó lại thôi. Hóa ra hình tượng đăng đồ tử này của ta đã khắc sâu vào lòng mọi người sao? Mặc dù Tiểu Đào Tử nói có nhiều chỗ khiến ta thấy khó chịu, nhưng không thể phủ nhận là ta dường như đã làm thương tổn đến Mộ Dung Bạch.

Đột nhiên nhớ tới ngày ấy ta đi thanh lâu về cung, nhìn thấy dáng vẻ Mộ Dung Bạch dưới ánh đèn đọc sách, lòng ta đau xót. Ta liền nói với Tiểu Đào Tử:

"Ta nhớ rồi. Hiện giờ vẫn còn sớm, chúng ta hồi cung đi."

Tiểu Đào nhìn ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người đi.

"............"

Ta cũng chỉ có thể đi theo sau nàng.

[Hết chương 33]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip