Chương 35: Sở Công chúa

Ta cười hòa nhã hỏi nàng:

"Đã thích rồi sao?"

"........." Mặt nàng đỏ bừng, chẳng nói lời nào.

Ta cười thầm ba tiếng thoải mái trong lòng, hài tử này sao lại đơn thuần đến thế?

"Nàng là vị hôn thê của ngươi, thích cũng là lẽ thường. Không cần để ý."

"Hồi bẩm Vương Quân Bệ hạ, Hàn Phi ghi nhớ." Nàng đỏ mặt, gật đầu đáp.

Ta cười:

"Ngươi và ta tuổi tác ngang nhau, không cần phải đa lễ như vậy."

"Bẩm Vương Quân Bệ hạ, quân thần chi lễ, không thể không có."

"Tùy ngươi vậy. Phải rồi, lần này Trưởng công chúa Sở Quốc đến Tần sẽ lưu lại nửa tháng, ta đã phân phó để nàng ở gần phủ các ngươi. Mấy ngày tới ngươi không có việc gì thì nên qua lại bầu bạn với nàng nhiều chút. Các ngươi tuy chỉ là liên hôn, nhưng ta cùng Vương Thượng đều hy vọng các ngươi có thể chung sống hòa thuận với nhau."

"Tạ ơn Vương Thượng, Vương Quân." Thiện Hàn Phi cung kính hành lễ.

"Ừn. Đầu tháng năm sẽ khởi hành sang Sở Quốc, việc hôn lễ đã có Lễ bộ lo liệu. Thế nhưng về phụ vương ngươi, ngươi nên dành thời gian cho hắn một chút." Ta chân thành khuyên nhủ. "Hắn cũng chỉ
có một nhi tử là ngươi..."

"Hàn Phi đã rõ." Nàng cúi đầu, sắc mặt cũng không mấy thay đổi, xem chừng quan hệ giữa nàng và Thiện Chấn Lâm cũng chẳng tốt đẹp cho lắm nhỉ?

Không phải chứ? Thiện Hàn Phi không phải là đích tử duy nhất của Thiện Chấn Lâm sao?

Ta đang nghĩ ngợi thì quản gia gõ cửa, hành lễ, nói:

"Vương Quân Bệ hạ, đại công tử, Công chúa điện hạ của Sở Quốc đã tới."

Thiện Hàn Phi cả kinh, cả người cứng đờ. So với nàng, ta lại ung dung bình tĩnh, bởi người nọ là do ta gọi tới.

Ha ha ha ha ha ha ~

Ta nghiêng đầu nhìn Thiện Hàn Phi, nghiêm chỉnh nói:

"Đi, đi gặp người ta thôi."

"Dạ..."

Chính sảnh

Ta vừa bước vào chính sảnh đã thấy Hạng Dao mặc một bộ váy dài màu vàng sáng. Không hiểu vì sao, ta cứ luôn cảm thấy ta với nàng có một loại cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu.

Chưa kịp định thần, ta đã nghe giọng nói thanh thoát của nàng vang lên:

"Hạng Dao tham kiến Vương Quân Bệ hạ." Nàng cúi mình hành lễ, gương mặt nở nụ cười nhàn nhã.

Ta mỉm cười gật đầu.

Mà phía sau ta, Thiện Hàn Phi từ khi nhìn thấy Hạng Dao liền đứng gượng gạo ngượng ngùng

Ta: "............."

Ngươi ngại ngùng cái gì chứ?!

Lại còn không có tiền đồ hơn cả ta nữa!!!

Thấy bộ dạng đó của Thiện Hàn Phi, ta liền sốt ruột không thôi. Chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Gặp một cái liền xấu hổ, trông không ra hồn, không có tí tiền đồ nào vậy sao? Nữ nhân kiêu ngạo như Mộ Dung Bạch ta còn trị cho nàng ngoan ngoãn phục tùng được, tiểu tử này cao hơn ta cả một cái đầu, sao không được nửa phần thông thuệ như ta?

Thế nên ta đành phải ra mặt lên tiếng:

"Không biết Công chúa đến Tần đã quen thuộc nơi này chưa?"

Hạng Dao đoan trang nhã nhặn mỉm cười đáp:

"Cũng tạm, chỉ là ta chưa quen lắm với vương đô."

"Việc này có gì khó?" Ta cười. "Không bằng bản quân tìm cho Công chúa điện hạ một người địa phương bồi Công chúa tham quan?"

"Có phải làm phiền quá không?"

"Không phiền." Ta khách khí nói, tiện tay đẩy Thiện Hàn Phi bên cạnh về phía Hạng Dao: "Ta thấy Trọng Vị là người rất thích hợp."

Hạng Dao nhìn ta, rồi lại nhìn Thiện Hàn Phi, khẽ cười nói: "Vậy làm phiền Thế tử gia rồi."

Cô nương người ta đều đã nói như vậy rồi mà Thiện Hàn Phi vẫn tịt ngòi, nửa ngày chỉ biết đỏ mặt nhìn Công chúa như một tên ngốc vậy. Mộ Dung Bạch rốt cuộc có não không? Sao lại để tiểu tử này đi liên hôn? Một chút khí phách của Thế tử Đại Tần cũng chẳng có! Trông hắn vừa thấy Hạng Dao đã như muốn theo người ta về nhà rồi, cho dù ở rể cũng phải có cốt khí chứ?! Học ta một chút được không?!

Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Thiện Hàn Phi, ta thực sự chán nản vô cùng, chỉ đành tự mình ra mặt đáp ứng việc này. Ta lại lo lắng sai quản gia đi chuẩn bị rồi tống một thể vị Thế tử thẹn thùng lúng túng cùng vị một Công chúa cao quý lãnh diễm ra khỏi phủ để bọn họ đi dạo quanh bồi dưỡng tình cảm.

Xong việc, ta rời Thiện Thân vương phủ, dù sao ta cũng không muốn chạm mặt lão già Thiện Chấn Lâm.

Ta dạo trên phố hai vòng xong, lại chợt nhớ tới điên bà tử Tô Vực vẫn còn đang trong phủ. Tuy hôm qua vừa gặp nàng xong, nhưng trông bộ dạng nàng dường như có tâm sự, cho nên ta quyết định ghé thăm nàng. Thực tình mà nói, ta cũng thấy nhớ nàng rồi.

Ta về tới phủ, hỏi một chút quản gia tung tích của nàng. Nào ngờ vừa bước chân vào sân trong, ta đã nghe thấy tiếng hét của hảo sư muội của ta ở phía kia vọng lại:

"Ván này không tính! Chúng ta chơi lại!"

Tiếp đó là giọng hảo sư thúc của ta:

"Tung Thất, đừng có không biết xấu hổ! Ta dạy ngươi như vậy sao?"

"Sư phụ ta là Liễu Như Phong!"

"Hừ! Quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn."

"............"

Ta đen mặt tiến tới, quả nhiên hai nữ nhân này đang đánh bạc......

"Các ngươi đây là......"

Ta còn chưa nói hết câu đã nghe Tô Vực không nhẫn nại cất lời:

"Cút ra, che hết ánh sáng của lão nương rồi!"

"............"

Ta vừa mở miệng, lại bị Tung Thất cắt ngang:

"Đúng vậy sư huynh, ngươi đứng đây làm cái gì?! Ngươi vừa đến ta liền thua! Ngươi không có ý tứ chút được sao?!"

Ta: "............."

Ngươi thua liên quan gì tới ta?!

Ta nhìn hai người họ, mặt đen hơn than, cảm thấy bản thân bị ruồng bỏ ghê gớm.

Vậy nên ta đành lui về phía đại sảnh, nghĩ bụng hai người này đánh bạc một hồi sẽ nhớ tới ta. Nhưng mà ta đã sai lầm.

Bởi vì tới giữa trưa, hai người các nàng từ phía hậu viện đi ra chuẩn bị ăn cơm, thấy ta ngồi ở trong đại sảnh, ánh mắt kinh ngạc khiến ta bội phần vui mừng. Hai nàng cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm rồi!

"Sư huynh, sao ngươi còn ở đây? Vương cung không cho ăn hay sao mà ngươi cứ lười biếng ở đây?"

Ta: "............"

Tĩnh tâm, tĩnh tâm.

"Ngươi không phải bị đuổi khỏi cung rồi đấy chứ?" Tô Vực hỏi ta. "Chẳng lẽ ngươi là người ở dưới?"

"Gì?" Ta chưa phản ứng lại nổi.

Chỉ thấy Tung Thất ở một bên hết sức phối hợp, hai tay đặt chồng lên nhau, làm động tác lên xuống kỳ quặc, sau đó cười vô cùng gian xảo, vẻ mặt đầy tà ý giải thích:

"Ở dưới ấy, sư huynh ngươi hiểu mà."

Ta mẹ nó không hiểu!

Ta tức giận quát:

"Sư huynh ngươi là một đại lão gia, có thể bị Mộ Dung Bạch đè sao?! Trong đầu ngươi toàn là cây cỏ à?!"

Tô Vực ở một bên thong thả nói:

"Nghe nói các cô nương gia tộc phú quý bây giờ chẳng phải đều thích cái kiểu đó sao?"

Ta tranh luận: "Mộ Dung Bạch không phải cô nương!"

"Chậc chậc chậc chậc......" Tung Thất vỗ tay nhìn ta nói. "Sư huynh, ngươi cũng thật có khí phách, dám nói thê tử của ngươi như vậy, cũng lại chính là Tần vương. Thực sự khiến sư muội tôn kính!"

"..........." Ta chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Ta cảm thấy mình đại khái đấu không lại hai nữ nhân này, thế nên quyết định không ở lại Tung phủ dùng cơm trưa nữa, nhưng chính quyết định này lại dẫn đến một hồi chế nhạo mỉa mai từ bọn họ.

Tô Vực: "Ai chà, thành hôn rồi đúng là khác, cũng không biết ngồi lại cùng trưởng bối ăn một bữa cơm đạm bạc nữa. Haizz......"

Ta: "............"

Tung Thất: "Đúng vậy đúng vậy, người này ấy hả, thật là không biết điều. Có ngày tốt đẹp liền quên hết chuyện xưa rồi."

Ta: "............"

Tô Vực: "Thôi bỏ đi, chúng ta làm sao giữ được người khác chứ?"

Tung Thất: "Ôi, sư thúc người đừng tức giận mà......"

Tô Vực: "Sao có thể? Là súc sinh còn có tự do, huống chi là con người?"

............

Ta đứng đó, nghe hai nàng bóng gió mắng ta hơn nửa canh giờ, khiến ta đi không được mà ở lại cũng không xong. Ta chỉ có thể im lặng nghe bọn họ mắng chửi ta, bụng đói meo mà vẫn phải cố gắng tươi cười với hai nàng. Không phải vì ta sợ các nàng, chỉ là hai người này ở trên Quỷ Cốc Sơn từ nhỏ đã kết bè làm càn, ta đấu không lại mà!

Ta là một người đơn thuần, so bì với hai nhân vật cấp bậc Thái Thượng Lão Quân này, ta sợ ta sẽ mất niềm tin mà sống tiếp. Có điều tốt xấu thế nào, hai người này mắng thì mắng, chửi thì chửi, cuối cùng họ cũng ăn xong. Ta lại cố gắng cười xòa rồi đưa tiễn hai vị thần tiên bà bà này về phòng, sau đó tìm quản gia tới làm nóng lại chút đồ ăn thừa, lót dạ xong liền rời Tung phủ.

Ta thực sự cảm thấy chắc đầu óc ta toàn phân nên mới mò đến đây nghe chửi.

"Sư thúc." Tung Thất nhìn bóng lưng ta đi khuất rồi mới gọi người bên cạnh.

Tô Vực nghiêng đầu, bình thản nói:

"Làm sao?"

Tung Thất nhìn gương mặt Tô Vực, lời muốn nói cứ quanh quẩn trong miệng mấy lần rồi lại nghẹn xuống, cuối cùng chỉ hỏi một câu mà nàng muốn hỏi nhất:

"Sư thúc có từng hận sư huynh không?"

Đúng vậy, nàng rất muốn biết Tô Vực có từng hận sư huynh hay không. Dù sao năm đó tình cảm giữa hai người họ...... nay lại thành ra đối mặt mà chẳng thể nói gì. Chẳng lẽ thực sự là lỗi của thời gian?

Tô Vực ngẩn người một chút, rồi lại cười:

"Chưa từng."

Đúng vậy, nàng chưa từng hận người đó, dẫu là tận mắt thấy người đó cưới người khác, rồi nói những lời tình tứ mà nàng chưa từng nghe với người kia, nàng vẫn chưa từng hận.

Làm gì mà phải hận chứ?

Tại sao nàng phải hận chứ? Làm sao nàng có thể nỡ lòng mà hận?

Nghe vậy, chóp mũi của Tung Thất đỏ lên, suýt nữa thì bật khóc. Từ nhỏ nàng đã thân cận với Tô Vực, đã biết sư thúc thích đại sư huynh đến nhường nào. Nàng là người hiểu rõ nhất. Người đời đều nói Tô Vực cả đời tính tình phiêu bạt, nhưng bọn họ làm sao nhìn thấy được lưu luyến nơi đáy mắt mỗi khi sư thúc nhìn thấy đại sư huynh? Nàng từng may mắn chứng kiến nụ cười đẹp nhất của sư thúc vào buổi trưa hôm đó ba năm về trước, khi sư thúc khoác lên mình bộ trường sam đỏ thẫm do người nàng yêu nhất tặng, rồi cùng sư huynh bái đường thành thân. Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng. Nàng cũng không may chứng kiến nụ cười đau khổ nhất của sư thúc vào buổi hoàng hôn hôm đó ba năm về trước, khi sư thúc mặc bộ hồng bào đại hỉ của mình, nghe tin bệnh tình của sư huynh nàng cùng hậu quả trị liệu. Nụ cười ấy đau đớn đến tột cùng.

"Sư thúc..." Tung Thất thở dài. "Rời khỏi nơi này thôi......"

Tô Vực khẽ cười, nhưng giọng nói lại nhuốm phần cô tịch:

"Đến cả ngươi cũng hiểu...... ta nên rời đi sao?"

Vì cớ gì, tất cả mọi người, đều muốn nàng rời đi?

Nàng đã không thể nói yêu nữa rồi, cớ gì còn muốn tước đoạt quyền được chờ đợi của nàng?

"Đau đớn quá rồi......" Tung Thất hé miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào để an ủi Tô Vực.

"À......" Tô Vực cười, vẫn là nụ cười dụ hoặc câu nhân đấy. "Ít ra ta vẫn còn có thể được gặp nàng."

"............"

Đúng vậy, có thể gặp được là tốt rồi.

Nàng đã mất đi một lần, nàng cũng, không muốn có lần thứ hai nữa. Mặc dù... nàng ấy đã không còn là của nàng nữa.

[Hết chương 35]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip