Chương 4: Mưa bụi tháng ba ở Giang Nam
Rạng sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống trái đất, thắp sáng cả thế giới.
"Tiên sinh, chuẩn bị khởi hành thôi." Ta đang mơ ngủ bị Mã Trí đánh thức, khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn Mã Trí.
Không biết đêm qua ta xuân tâm phơi phới, rất khuya mới đi ngủ hay sao?
"Mộ Dung Bạch đâu?" Ta ngáp một cái, hỏi.
"Vương Thượng ở trong khu rừng phía trước." Mã Trí bị ta nhìn đến chột dạ, sau khi đưa ta bữa sáng liền tìm một cái cớ để rời đi.
Ta yên lặng ăn hết, dùng tay áo lau miệng, sau đó chào mọi người qua loa rồi đi về phía khu rừng nơi có Mộ Dung Bạch.
"Mộ Dung Bạch." Ta đi tới phía sau Mộ Dung Bạch, đứng yên, nhìn bóng lưng trắng thuần in dưới ánh nắng rực rỡ, chẳng biết vì sao ta lại thấy có phần hoảng hốt.
Nàng nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, trong khoảnh khắc đấy, tin ta lại hẫng một nhịp.
"Cần... cần phải đi rồi." Ta cảm thấy đầu lưỡi mình đang run lên.
Gương mặt nàng không chút biểu cảm mà nhìn ta, cũng không nói lời nào.
Ta bị nàng nhìn chằm chằm như vậy thực sự rất ngượng ngùng, cắn cắn môi, đang định hỏi nàng còn muốn nhìn ta bao lâu nữa, nàng lại mở lời trước:
"Đi thôi." Nàng dứt lời liền rời ánh mắt, cất bước đi thẳng về phía trước.
Ta đứng tại chỗ, ngẩn người ra. Không biết vì gì, dù sao ta vẫn cảm thấy Mộ Dung Bạch hôm nay có chút khác biệt.
Nhưng khác biệt chỗ nào thì ta không nói được.
"Vương Thượng." Lý Nghị thấy Mộ Dung Bạch đi tới liền hành lễ nói.
Mộ Dung Bạch gật đầu, không nói gì mà xoay người lên ngựa. Mọi người thấy vậy cũng đều lên ngựa theo, chỉ còn lại mình ta một thân một mình vẫn đứng tại đó.
Ngồi ngựa của ai, đây là vấn đề nha......
"Tung." Mộ Dung Bạch thấy ta vẫn còn đứng đó liền gọi ta. "Lên ngựa."
Dứt lời liền đưa tay về phía ta.
Ta ngẩng đầu nhìn nữ tử mang theo ánh nắng sớm trước mặt đang đưa tay về phía ta, nhịp tim dồn dập như trống. Trong chớp mắt, hạt giống được gieo trong lòng ta đã mọc rễ, nảy mầm.
Nhìn bàn tay nàng đưa về phía mình, ta thậm chí cảm thấy rằng nếu như nàng mời ta xuống địa ngục, ta cũng không do dự mà đi. Cũng chính trong khoảnh khắc đấy, ta dường như có phần hiểu được một loạt hành vi khác thường của ta trước đó.
Ta vươn tay nắm lấy tay Mộ Dung Bạch, mượn lực xoay người ngồi lên ngựa của nàng. Trong giây phút mà hai tay nàng vòng qua eo ta, ta kết luận được một điều:
Ta, Quỷ Cốc Tung Hoành, có lẽ là đời này thua dưới tay nàng — Mộ Dung Bạch rồi.
Dọc đường đi, ta và Mộ Dung Bạch đều có nỗi lòng chồng chất ngổn ngang, không ai nói với ai lời nào.
Đợi tới lúc đến dịch trạm đã là giữa trưa rồi. Mọi người xuống ngựa, tùy tiện ăn một chút rồi lại gấp gáp lên ngựa đi tiếp.
Ta không rõ Mộ Dung Bạch vì sao bỗng nhiên lại vội vã như vậy, chẳng lẽ nàng phát hiện ra mưu đồ quấy rối của ta đối với nàng rồi, muốn đến Tần Quốc sớm một chút sau đó giết chết ta hay sao? Không nên như vậy chứ, ta không phải là chưa hề thổ lộ sao?
"Ngươi không vui sao?" Lời nói ở trong khoang miệng ta chạy một vòng, cuối cùng ta vẫn là hỏi ra.
Mộ Dung Bạch kéo chặt cương ngựa một cái, ngữ khí vẫn như thường ngày:
"Không hề."
"........." Ta bĩu môi không nói gì.
"Tư Lự." Một lát sau, nàng gọi ta.
"Hả?"
"Ngươi ở Quỷ Cốc Sơn đã từng rất vui vẻ sao?"
"Đương nhiên." Ta nhếch nhếch khóe miệng, giọng nói đều mang theo ý cười. "Quỷ Cốc Sơn là một nơi rất đẹp......"
"Vậy sao?" Nàng nhẹ giọng nói.
"Nếu như có cơ hội, ta dẫn ngươi đi thăm nhé." Ta quay đầu lại cười, nói với nàng.
Nàng ngây người một lúc, nét mặt xinh đẹp như trước cách ta rất gần, làm cho ta say đắm.
"Được." Một lúc lâu sau, nàng cười đáp ứng ta.
"............" Ta nhìn nụ cười của nàng, không biết vì sao lại đỏ mặt, mà ta lại chẳng muốn nàng phát hiện ra, vì thế liền luống cuống vội vàng quay đi.
Chết mất thôi chết mất thôi, sao đợt sóng này dâng mãi không chịu xuống vậy?
Chúng ta một đoàn người và ngựa không ngừng nghỉ mà chạy hết bốn ngày, vất vả lắm mới tới được Giang Nam, không cần phải nói, người hay ngựa đều đã mệt muốn chết. Nhất là người tay chân nhỏ bé như ta, sao lại phải hành hạ ta như vậy chứ, làm cho ta hoài nghi bọn họ là muốn mượn cơ hội giết chết ta, cũng không biết bản thân còn toàn mạng mà tới được Tần Quốc không...... Vậy nên lúc Mộ Dung Bạch tuyên bố có thể ở Giang Nam nghỉ ngơi hai ngày, trong chớp mắt ta thiếu chút nữa đã ôm lấy chân nàng khóc ra tiếng.
Phải biết rằng lúc xuất phát ta là nắm tay Mộ Dung Bạch mà lên ngựa, lúc xuống ngựa ta lại là được Lý Nghị khiêng xuống...... Nói đến là thấy xấu hổ.
Ngủ trên giường ở khách điếm hơn nửa ngày, ta rốt cuộc cũng xem như hồn trở về xác. Mở mắt ra thấy phòng trọ trống không, ta khát nước muốn chết, trong lòng oán than nữ nhân Mộ Dung Bạch ác tâm kia cũng không biết bố trí ai đó tới chăm sóc ta sao, nói thế nào ta cũng là tiên sinh mà Tần Quốc các người mời về mà! Có thể coi trọng phần tử tri thức một chút không! Ta bị hành hạ đến mất nước rồi!
Mắng chửi một lúc, thân thể vẫn là quan trọng hơn, vì thế ta xoay người vật lộn xuống giường, vất vả lắm mới cầm được ấm nước...... Kết quả lại là... không có nước!
Ta ngay tức khắc liền có suy nghĩ kích động muốn "hỏi thăm" cả nhà của điếm chủ!
......Mà thực tế là ta cũng làm vậy.
Lúc ta nằm trên mặt đất "hỏi thăm" tới bậc cha chú của điếm chủ rồi, cửa phòng bị ai đó đẩy ra.
Ta mệt tới mức mí mắt cũng không muốn mở ra:
"Ai?"
Không ai để ý tới ta.
Rồi, ta biết rồi, kiêu ngạo như vậy khẳng định chính là Mộ Dung Bạch.
"Ngươi làm sao vậy?" Mộ Dung Bạch đi tới trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta nằm trên mặt đất giống như một con chó thoi thóp, cau mày hỏi.
"Chết rồi......" Ta tức giận mà trả lời nàng.
Khí tức trên người nàng bỗng dưng lạnh lẽo thêm vài phần, sau đó một tay nắm lấy ta từ dưới đất kéo lên.
"Ngươi nói bậy cái gì!!"
Cánh tay ta bị nàng kéo đến đau đớn, kiềm nén cơn thịnh nộ mấy ngày sắp xả ra, ta gằn giọng nói:
"Mộ Dung Bạch! Ngươi dựa vào cái gì mà hung dữ với ta?! Ta nói gì còn cần ngươi tới quản sao?!"
"Ngươi!" Nàng trừng mắt với ta, chỉ nói ra một chữ rồi dừng lại, trong ánh mắt lại càng toát ra vẻ nguy hiểm.
Ta làm ra vẻ không nhìn thấy, giọng điệu cực kì khó chịu: "Ta cũng không phải người Tần Quốc các ngươi, ngươi quản không nổi ta. Hơn nữa, đừng quên là ngươi có chuyện cần nhờ ta!"
Nghe vậy, nàng nhắm chặt mắt, lại mở ra, khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Dung Bạch thả tay của ta ra, lùi về phía sau hai bước, sau đó chắp tay thi lễ với ta nói:
"Bạch, có nhiều mạo phạm, mong tiên sinh lượng thứ."
Ta xoa xoa cánh tay, thấy nàng như vậy, bực tức cũng tiêu tan: "Không việc gì, chỉ là ngươi làm đau ta......"
Nàng chớp mắt, không nói gì.
Ta liếm đôi môi hanh khô của mình, lại mở lời. "Ta khát."
Mộ Dung Bạch nghiêng nghiêng đầu, không hiểu lắm lời ta nói. "Nên là?"
Ta thiếu chút nữa là thổ huyết ra đây rồi! Ngươi hỏi ta nên là? Nên là ngươi đi lấy nước đi!
"Ta muốn uống nước." Ta ngồi trên ghế yếu ớt nói.
Mộ Dung Bạch gật đầu: "Đi thôi."
Ta: "............"
Nàng thực sự nghe hiểu tiếng người sao? Hay phải nói là nàng đang chỉnh ta?!
"Ngươi có thể gọi tiểu nhị không?" Ta vịn vào ghế, cố gắng không để bản thân thất thố.
Mộ Dung Bạch liếc mắt nhìn ta, khinh thường nói:
"Vì sao lại muốn cô đi gọi?"
Ta: "............"
Mộ Dung Bạch! Ngươi tàn nhẫn!
Sư phụ à! Đồ nhi ngoan của người phải đi chết rồi...... Giữa lúc ta đang chầm chậm nhắm mắt, chuẩn diễn ra bộ dạng bị khát chết, một dòng nước ngọt lành đột nhiên chảy vào miệng ta. Ta mở hai mắt, chỉ thấy Mộ Dung Bạch xách một ấm nước đổ vào miệng ta.
"Ngươi tìm ta không phải là được rồi sao?" Mộ Dung Bạch đỡ lấy ta, hất mày nói.
Não ta tối sầm lại, cái gì cũng không muốn nói nữa.
Uống sạch sẽ một bình nước, ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi tình trạng sống dở chết dở kia, từ trên mặt đất bò dậy, giữa chừng còn nấc một tiếng.
Mộ Dung Bạch thấy ta như vậy sững người một chút nhưng cũng không nói gì.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là buổi chiều rồi.
Ngày hôm nay là một ngày trời âm u nhiều mây, ta dừng lại một chút, hỏi Mộ Dung Bạch. "Nơi này hai ngày tới có phải sẽ có lễ hoa đăng?"
"Chính là hai ngày này." Mộ Dung Bạch nói.
"Là vậy sao......" Ta nhếch khóe miệng, quay đầu lại nói với Mộ Dung Bạch. "Lễ hoa đăng rất đẹp, đêm nay cùng đi nhé?"
"Được." Ngoài ý muốn chính là nàng vậy mà lại có thể đồng ý.
Ta nhìn nàng cười cười, nàng chỉ nhìn ta không nói gì, ta cũng không phá vỡ sự im lặng của nàng.
Không biết vì sao, Mộ Dung Bạch như vậy sẽ làm ta cảm thấy rất bình tĩnh.
Ta rất thích Giang Nam, đương nhiên không phải vì ở đây có nhiều thanh lâu.
Ta thích Giang Nam bởi vì phong cảnh ở đây như họa. Tháng ba cuối xuân, cỏ mọc, chim bay, các loài hoa đua nhau nảy nở, đẹp tới mức lòng người tĩnh lặng. Sư phụ từng đưa ta tới Giang Nam vài lần, lúc vận khí tốt còn có dịp ngắm mưa bụi tháng ba tuyệt đẹp đó.
Cảnh đẹp như vậy, thế nhưng nếu như chỉ có một mình ta ngắm thì khó tránh khỏi có phần không thú vị. Mà hôm nay, lúc màn đêm bao phủ, hoa đăng bên đường sáng như thể ban ngày, lúc ta nắm tay của Mộ Dung Bạch đi trong đám đông, ta liền hiểu được nguyên nhân vì sao trước đó ta lại mời Mộ Dung Bạch tới đây cùng mình.
Ta ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Bạch bị ta kéo đi, nàng mặc hắc bào trường sam, mái tóc đen được vén lên, gương mặt trong trẻo lãnh đạm không có chút vui vẻ nào, trong lòng lại rung rộng.
"Mộ Dung Bạch." Ta khẽ gọi nàng.
Nghe tiếng, nàng ngước mắt lên nhìn ta, gương mặt sáng bừng, xinh đẹp đến động lòng.
"Ngươi từng tới Giang Nam chưa?"
"Chưa từng."
Cũng đúng, Giang Nam thuộc vùng biên cảnh Sở Quốc, với thân phận Quốc vương Tần Quốc, Mộ Dung Bạch chưa từng tới đây cũng là chuyện thường tình.
Ta cười, cầm chiếc mặt nạ mới mua ở ven đường đeo lên cho nàng, ôn nhu nói:
"Lễ hoa đăng, phải đeo mặt nạ mới đúng."
Nàng để ta đeo mặt nạ cho nàng, đứng im không nhúc nhích, thực sự rất nhu thuận. Ta ngắm nhìn Mộ Dung Bạch đeo mặt nạ, dung mạo tuyệt thế được che đậy ở dưới mặt nạ, làn da trắng trẻo rất hợp với mặt nạ màu bạc, nhìn thế nào cũng đều giống như tiên nhân......
"Của ngươi đâu?" Nàng thấy ta cười không rõ lí do, vì vậy liền cất giọng hỏi ta.
"Ta?" Ta ngây người một lát, sau đó tìm mặt nạ màu vàng hoàng kim vừa mua lúc nãy rồi đeo lên. "Được rồi."
Ta nhìn nàng đeo mặt nạ, cùng hình ảnh bản thân phản chiếu từ trong đáy mắt nàng, kéo lấy tay nàng rồi nắm thật chặt:
"Vậy, ngươi phải bám chắc ta, đừng để bị lạc."
Nghe vậy, Mộ Dung Bạch khẽ nghiêng đầu, không nói gì thêm, tay động một cái, không buông ta ra nhưng cũng không có bám chặt lấy ta.
"Đi thôi, ta đưa ngươi đi thả đèn Khổng Minh." Ta cười, kéo nàng tới nơi bán đèn Khổng Minh, lại nói thêm. "Có thể cầu nguyện nữa."
"............"
"Chủ quầy, đèn Khổng Minh bao nhiêu tiền một cái?" Ta ngồi xổm trên mặt đất, chọn hai cái đèn Khổng Minh, hỏi chủ quầy.
"Ba văn tiền một cái." Chủ quầy là một người rất nhã nhặn.
"Ta muốn mua hai cái." Ta đưa cho chủ quầy mười văn tiền, không để cho ông ấy tìm tiền lẻ, liền cầm lấy hai cái đèn rồi kéo Mộ Dung Bạch đi mất.
"Ngươi đưa hắn thừa bốn văn." Mộ Dung Bạch đi ở phía sau ta đột nhiên nói.
"Ta biết."
"........."
Ta quay đầu lại, đưa một cái đèn Khổng Minh trong tay cho nàng, lời nói mang theo chút ẩn ý: "Có đôi khi, làm người không nên quá khắt khe như vậy, cho người khác một chút lợi ích chính là để lại đường lui cho chính mình."
Mộ Dung Bạch nhận đèn Khổng Minh nhưng không nhìn tới một cái, nàng vẫn muốn tiếp tục chủ đề này. "Thế nhưng nếu như có đường lui, người liền trở nên nhu nhược."
Ta thở dài, có phần cạn lời:
"Vậy nên ngươi chỉ có thể là Quốc vương mà không thể trở thành Đế vương."
"Vì sao?" Nàng nhướng mày hỏi.
Ta ngồi xổm xuống, vừa chuẩn bị thả đèn Khổng Minh vừa nói:
"Người nào cũng sẽ cần đường lui, bởi vì khi làm việc sẽ không thể thỏa mãn hết được. Gặp chuyện, không từ thủ đoạn tất nhiên có thể đạt được mục đích, nhưng giết chóc quá nhiều sẽ tự cắt đứt đường lui. Cho nên một vị Quốc vương vì quốc gia của hắn mà sát hại vô kể, không từ thủ đoạn là điều dễ hiểu, bởi vì hắn muốn làm cho đất nước của mình tồn tại. Thế nhưng, một bậc Đế vương sẽ không dùng giết chóc để giữ vững quốc gia của hắn......"
"Vậy dùng gì?" Mộ Dung Bạch hỏi ta.
"An nhân tâm!" Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nhân dân đồng lòng, tất quốc sẽ tồn. Nhân dân trái lòng, tất quốc sẽ hủy. An nhân tâm, dùng đức để thu phục lòng người. Vũ lực chỉ có thể dùng để chinh chiến, còn trị quốc, phải dùng đức."
Mộ Dung Bạch trầm mặc một hồi, mới tiếp nhận lời ta nói:
"Tiên sinh giảng chính là ngôn luận của Mặc gia?"
Ta nhún vai không lưu tâm nói: "Hữu dụng là được."
Nghe vậy, nàng nhướng mày mỉm cười, ngữ khí cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo buồn tẻ giống ngày thường nữa: "Tư Lự, ngươi rất thông minh."
Ta cười cười, nâng đèn Khổng Minh lên, sau đó thả lên bầu trời. "Ta biết."
"Ngươi ước gì vậy?"
Ta nhướng mày nói: "Nói ra sẽ không linh nữa."
Nàng cười nhạt, sau đó cũng học theo ta mở đèn Khổng Minh ra, vừa thắp đèn Khổng Minh, vừa hỏi ta:
"Ngươi thường xuyên chơi những thứ này?"
"Đúng vậy," Ta nhìn dáng vẻ không thuận tay của nàng, dừng một chút. "Chẳng lẽ ngươi chưa từng chơi?"
Mắt nàng trầm xuống:
"Chưa hề......Tuổi thơ của ta chưa từng có những thứ này......"
Ta trầm mặc không nói gì, chỉ nghe Mộ Dung Bạch nói tiếp:
"Ta mười sáu tuổi đã kế thừa vương vị, từ nhỏ, ta đã chỉ ở thư phòng và triều đình."
Nếu như mười sáu tuổi đã kế thừa vương vị, có lẽ sẽ rất vất vả nhỉ?
"Hân Nhiên..."
"Không việc gì." Mộ Dung Bạch cắt ngang ta, thắp sáng đèn Khổng Minh, sau đó nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Ở vị trí nào thì phải làm tốt chức vị đó. Ta từ khi sinh ra đã đảm đương hưng vong của Tần Quốc, chưa bao giờ cảm thấy cái gì là vất vả, cái gì là không vất vả."
Nhưng mà sẽ rất cô đơn...
Trong lòng ta nghĩ vậy.
Lúc đèn Khổng Minh của Mộ Dung Bạch bay lên, không lâu sau đó, bầu trời bỗng nhiên liền có mưa nhỏ, mà trùng hợp ở trong bóng đêm mờ ảo phía xa, pháo hoa sáng rực cũng được bắn lên theo.
Tại thời khắc này, thời gian bỗng nhiên ngừng trôi.
Ta ngắm nhìn Mộ Dung Bạch dưới hoa quang rực rỡ, mưa bụi tháng ba khẽ đọng trên người nàng. Nàng một thân hắc bào, dưới ánh trăng sáng đứng đằng trước ta, ngẩng đầu ngắm pháo hoa nơi chân trời, dung mạo tuyệt thế bị mặt nạ che đi quá nửa, khiến ta nhìn không rõ thần sắc của nàng, chỉ nghe thấy tiếng nàng khẽ nói:
"Đẹp quá......"
Ta lắc lắc đầu, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, sóng vai cùng nàng đứng.
Tháng ba mưa bụi mà ta thích nhất đọng trên mặt ta, người mà ta thích nhất đứng bên cạnh ta.
Thật là hoàn mỹ.
Ta nghiêng đầu, ngắm nhìn dung nhan của nàng bên dưới lớp mặt nạ, ta nghe thấy lời từ tâm khảm của mình vang lên:
"Không bằng ta tặng nàng......"
Nàng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn ta. Ta ngả mình về phía trước, cúi đầu hôn lên trán nàng, cảm giác lạnh lẽo khiến ta càng thêm khẳng định:
"Ta tặng nàng giang sơn như họa......"
"......Được." Im lặng hồi lâu, nàng đưa tay ôm lấy ta, cho ta hy vọng. Ta cũng ôm lại nàng, buông bỏ tất cả những thứ mà ta có mà ôm lấy nàng.
Đó là lần đầu tiên ta và nàng ôm lấy nhau, ở trong trấn nhỏ Giang Nam dưới màn đêm đen, đẹp tới mức khó tả. Trái tim ta có bao nhiêu đều giao cho nàng toàn bộ, cho nên ta không thể biết, Mộ Dung Bạch được ta ôm lấy, tựa đầu vào vai ta mà nở một nụ cười.
Đó là nụ cười đạt được mục đích, là nụ cười đặc biệt có của một quân vương. Từ đó trở đi, một âm mưu được thêu dệt trong mười bảy năm cuối cùng cũng mở màn.
Cuộc đời của ta, từ nay về sau sẽ thống khổ không chịu nổi.
[Hết chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip