Chương 43: Hồng trần nhất tiếu

Không biết đã qua bao lâu, Tô Vực ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng treo nơi chân trời bên ngoài hành lang. Rượu trong chén đã cạn, nàng bình thản hỏi kẻ đến:

"Nếu đã đến rồi, sao không thẳng thắn ra gặp mặt?"

Lời vừa dứt, chốc lát sau, một người mặc vương bào đen tuyền, dung nhan thanh lãnh, chậm rãi bước ra từ nơi sâu thẳm trong bóng tối, tựa như quỷ mị lột xác khỏi màn đêm. Thế nhưng ngoài dự tính là, gương mặt lạnh lùng ấy của nàng khi nhìn thấy người nọ tựa vào vai Tô Vực ngủ thiếp đi, lại nhất thời thoáng chút xao động, nhưng trong chớp mắt, thần sắc lại trở về trạng thái lãnh đạm như ban đầu.

Tô Vực thì không như vậy. Nàng sủng nịch nghiêng đầu nhìn người đang ngủ trên vai mình, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận đặt người đó dựa vào cột nhà bên cạnh, còn đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán rồi mới đứng dậy. Tất cả mọi hành động đều rơi vào mắt Mộ Dung Bạch, nhưng thân là quân vương, nàng đã quen với việc bất động thanh sắc.

Tô Vực bước ra khỏi hành lang, dừng lại cách Mộ Dung Bạch không xa.

"Đến lâu rồi sao?" Tô Vực hỏi Mộ Dung Bạch.

Người kia khẽ gật đầu.

"Đến làm gì?"

"Đưa nàng về nhà." Mộ Dung Bạch bình thản đáp.

"Về nhà..." Tô Vực lặp lại cụm từ này, rồi nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Bạch. "Nhà của nàng?"

"Nhà của nàng."

Tô Vực trầm mặc giây lát, rồi tiếp tục hỏi: "Ngươi yêu nàng không?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Bạch chiếu lên người Tô Vực: "Không liên quan đến ngươi."

Tô Vực bật cười một tiếng, không bận tâm đến ánh nhìn đó của Mộ Dung Bạch, tự cố tự địa* mà nói: "Ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé."

Tự cố tự địa: làm việc gì đó một cách tự nhiên, thoải mái, không để ý đến người khác, không bị ảnh hưởng bởi xung quanh

"........."

"Thật lâu về trước, có một kẻ ngốc yêu sư điệt của mình. Nàng bên cạnh người đó rất nhiều năm, gọi là thanh mai trúc mã chắc cũng chẳng sai. Nàng rất yêu người ấy, nhưng không dám nói ra. Sau này, bọn họ cuối cùng cũng bày tỏ tâm ý...... Nàng từng nghĩ rằng ông trời ưu ái mình, nhưng thực chất chỉ là một trò đùa, bởi vì ngày mà họ thành thân, người ấy trúng cổ độc..." Tô Vực dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Người ấy quên mất kẻ ngốc kia, cũng chẳng nhớ nổi việc hai người từng yêu nhau. Mà kẻ ngốc đó... cũng mãi mãi không thể nói yêu lần nữa, nhưng lại vẫn ôm ấp ký ức sống qua tháng năm......"

"........."

"Ngươi nói xem, kẻ ngốc đó có ngốc không?"

Mộ Dung Bạch nhìn khóe mắt lóe lên ánh lệ của Tô Vực. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng mở miệng nói được. Nàng từng nghĩ Tô Vực là người chen ngang tình cảm của mình với Tư Lự, khiến nàng vô cùng tức giận, kết quả hóa ra nàng mới chính là kẻ chen ngang vào tình cảm của người khác.

Đã từng yêu, đã từng thành thân...

Chỉ là, quên mất......?

Chẳng trách mọi hành động vô thức của người ấy đều liên quan đến Tô Vực... Mộ Dung Bạch trong lòng có phần chua xót, phần nhiều là phẫn nộ, nhưng với gia giáo tốt, nàng biết đây không phải lỗi của Tô Vực hay Tung Hoành, cho nên nàng cũng không biểu hiện ra.

"Đưa nàng đi thôi." Sau một lúc lâu, Tô Vực nhìn Mộ Dung Bạch, nhẹ giọng nói.

Mộ Dung Bạch im lặng nhìn về phía Tô Vực.

Hiểu được ý tứ trong ánh mắt ấy, Tô Vực cười. Không thể phủ nhận nàng là một nữ tử dung nhan tuyệt sắc, nụ cười rạng rỡ động lòng người, chỉ tiếc lại nhuốm vài tia khổ đau:

"Người nàng yêu bây giờ là ngươi." Nói xong, Tô Vực xoay lưng muốn rời đi.

Mộ Dung Bạch nhìn người đang dựa nghiêng vào cột mà ngủ, trong lòng dậy lên cảm giác khó tả, nhưng nàng không muốn nghĩ sâu, bởi nàng không muốn để trái tim thoát khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Nàng hiện tại đã mơ hồ nhận ra mình có tình cảm với người này, nhưng thân là quân vương, nàng hiểu bản thân không thể chuyện này tiếp tục. Vậy nên nàng nói:

"— Cô sẽ không yêu nàng."

Tô Vực quay phắt lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Mộ Dung Bạch, dáng vẻ mang theo cơn thịnh nộ khiến người kia không thoải mái mà nhíu mày:

"Nhưng nàng là của cô." Nàng ngừng một chút. "Quá khứ của các ngươi thế nào, cô không quan tâm, nhưng hiện tại và tương lai, nàng chỉ có thể là của cô."

Tô Vực cười lạnh nói:

"Nếu ta không cho, ngươi có thể làm gì?"

Mộ Dung Bạch bước lên, đỡ lấy thân thể người nọ, hờ hững nói:

"Cô có thể không cần, nhưng ngươi không thể không cho." Nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tô Vực, ngữ khí lạnh lẽo. "Nàng là phu quân của cô, còn ngươi, chỉ là sư thúc của nàng."

Chỉ là...... sư thúc...?

Nghe vậy, Tô Vực lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Sư thúc?

Chỉ là sư thúc thôi sao?

Nàng bật cười tự giễu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Những lời này như mũi dao đâm thẳng vào trái im nàng, đau đớn không thể nói thành lời. Vì thế, khi Mộ Dung Bạch đưa người nọ đi, nàng cũng không ngăn cản.

Ngắn cản làm gì chứ? Tô Vực tự giễu cợt mình. Rõ ràng ngay từ đầu không phải đã quyết định chỉ cần ở bên người ấy là được rồi sao? Sao lại trở nên tham lam thế này......

Cái gọi là thanh mai trúc mã, có lẽ chỉ là một chuyện cười mà thôi.

Tô Vực ngẩng đầu nhìn sự lạnh lẽo bao phủ khắp đất trời, nàng khẽ cười:

"Chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi."

Giấc mộng Nam Kha: chỉ những giấc mơ hão huyền, những vinh hoa phú quý thoáng qua như giấc chiêm bao, không có thật
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Mộ Dung Bạch cẩn thận đỡ Tư Lự nằm lên giường, sau đó đắp kín chăn. Xong xuôi mọi việc, nàng ngồi bên giường suy nghĩ. Nàng nhìn người đang ngủ không yên ổn kia, chau mày một hồi, rồi lại đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, nàng quay lại, trên tay lại cầm theo một chiếc khăn ướt. Nàng đi tới bên giường, cúi người, lãnh đạm cởi y phục của người nọ ra, sau đó giúp nàng ấy lau sạch thân trên.

Người say rượu dưới sự chăm sóc của Mộ Dung Bạch, cặp mày luôn nhíu chặt cũng giãn ra. Sau khi xong việc, Mộ Dung Bạch gấp gọn khăn, rồi quay lại bên giường. Nàng lặng lẽ ngồi đấy, cúi đầu nhìn người đang nằm, ánh mắt thoáng hiện vài tia đấu tranh. Thật lâu sau, nàng thở ra một hơi dài, nỗi giằng xé trong đáy mắt cũng dần trở nên bình ổn.

Nàng đứng dậy, bước về phía lư hương cách đó không xa, mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một nén hương, đốt lên rồi cắm vào lư. Chẳng mấy chốc, cả phòng đều tràn ngập hương thuốc nhàn nhạt.

Mộ Dung Bạch lại lần nữa quay về bên giường, nhìn người đang nằm trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nàng vung tay thổi tắt ngọn nến.

Trong bóng tối, nàng đưa tay nhẹ nhàng cởi y phục của bản thân, sau đó chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh người kia.

Trước khi ngủ, Mộ Dung Bạch gối đầu lên cánh tay của người nọ, khẽ bật cười một tiếng.

Vô dĩ vi báo*, có lẽ chính là ý này nhỉ.

Tư Lự à Tư Lự, ta phải làm sao với ngươi mới phải...?

Thả ngươi đi, để ngươi quay lại bên Tô Vực...?

Trong bóng tối, Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, nhìn gương mặt cận kể trong gang tấc, hơi thở đều yên ổn phả vào bên tai nàng. Nàng siết chặt tay, sau đó cẩn thận khẽ nắm lấy bàn tay người nọ trong chăn, quay đầu đối diện với trần nhà:

Nhưng cô không muốn.

Thế nên, cô nhất định không thể yêu ngươi, nhất định không thể!

Vô di vĩ báo: không biết lấy gì để đền đáp ân nghĩa
______________________________

Ngày hôm sau

Tuyên Chính Điện

Ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Mộ Dung Bạch mặc vương bào đen ngồi ở bên phải cách đó không xa. Ừm, nữ nhân này dù chỉ là thượng tảo triều thôi cũng xinh đẹp như vậy. Thế nhưng nữ nhân xinh đẹp thường phiền phức, thượng tảo triều mà thôi, sao mà mới tờ mờ sáng đã lôi ta từ trên giường dậy.

"Chúng khanh, có bản thì mời tấu, không bản thì bãi triều." Giọng nói thanh lãnh của Mộ Dung Bạch vang lên trong đại điện.

"Vương Thượng." Thừa tướng Cam La bước lên vài bước. "Thần có bản xin tấu."

"Ái khanh mời nói." Mộ Dung Bạch nói.

Ta ngồi phía sau, mí mắt giật một cái, trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất thường.

Cam La chắp tay thi lễ, kính cẩn nói:

"Vương Thượng, pháp lệnh đã ban hành nhiều ngày, song các quận vẫn không động tĩnh......"

"Không động tĩnh...?" Mộ Dung Bạch cười lạnh một tiếng. "Chúng khanh quyết định thế nào?"

"Vương Thượng." Quân bộ đại thần bước lên tâu. "Lệnh này quá cấp thiết, chúng quận không động tĩnh cũng là chuyện thường...... Thần......"

Mộ Dung Bạch cười nhạt: "Ý của ái khanh là, cô làm vậy là chưa thỏa đáng?"

Không khí trên đại điện lập tức căng thẳng, ta có chút đau răng nhìn vị Quân bộ đại thần kia, bỗng nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương......

Toàn bộ Đại Tần, tuy Mô Dung Bạch xuất thân chính thống, kế vị không có gì bàn cãi, nhưng các vương thúc của nàng đều chẳng phải hạng dễ đối phó. Trước khi tới Tần Quốc, ta từng nghe qua nhiều lời đồn lớn nhỏ về vương thất nơi đây, như chuyện cách đây bảy, tám năm, thân đệ của Tần Vương Tịch là Bình Dương Vương cùng nhi tử Mộ Dung Văn mưu phản. Khi đó, Tần Vương Tịch cũng không phải kẻ dễ chọc vào, kết quả còn chưa kịp mưu phản đã bị tru sát sạch sẽ. Tâm cơ cùng sự tàn nhẫn đấy, thiên hạ mấy ai bì nổi?

Mà sau khi Mộ Dung Bạch kế vị, trong số hai huynh đệ của Tiên vương, ngoại trừ Bình Dương Vương đã bị giết, chỉ còn một người là vương thúc Mộ Dung Thần, cũng chính là phụ thân của Mộ Dung Tĩnh An, là vị "công chúa không nên chọc vào ở Tần Quốc", xếp ngang hàng với Mộ Dung Ti Âm.

Mộ Dung Thần này không giống ca ca của hắn, dường như là một người khá an phận, chưa từng nhiễu loạn ra chuyện gì, chỉ ăn no ngủ kỹ, ung dung nhàn hạ sống một đời vương gia. Trái lại, mấy nhi tử của Tiên Vương lại không được an phận như thế, đứng đầu là ca ca của Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Vũ. Hắn là vương tử đầu tiên của Tiên Vương, nhưng lại chẳng được coi trọng. Nguyên nhân à... chỉ vì mẫu phi của hắn là một cung nữ, sự ra đời của hắn cũng chỉ là một sai lầm sau khi Tần Vương Tịch say rượu. Có thể chính vì lý do này, Mộ Dung Vũ luôn không phục Mộ Dung Bạch, có lẽ còn tràn đầy oán hận. Ngẫm lại cũng đúng... Mộ Dung Bạch là nữ tử nhưng lại được kế vị ngai vàng, trong khi hắn đường đường là trưởng tử của Tiên vương, lại chỉ vì mẫu phi mà bị ghẻ lạnh nhiều năm...... Quả thực cũng hơi thảm.

Nghĩ đến đây, ta chỉ đành thở dài... Chuyện nhà vương tộc sao mà rắc rối thế chứ? Những người ta từng gặp quan hệ lại chẳng mấy tốt đẹp, vừa khéo pháp lệnh ta soạn ra còn không ít điều khoản nhắm vào đặc quyền của quý tộc... Nếu đám vương thất này liên hợp lại gây khó dễ cho ta, ta chỉ có nước chết mà thôi......

Khi ta nhận thức được điều này, bầu không khí trong đại điện đã trở nên ngột ngạt, còn khuôn mặt của Mộ Dung Bạch thì lạnh lẽo như hàn băng.

"Căn cứ theo lời chúng khanh, cô nên thu hồi pháp lệnh?" Mộ Dung Bạch nheo mắt hỏi.

Lòng ta giật thót một cái. Chung sống cùng Mộ Dung Bạch mấy tháng nay, ta biết rõ đây là điềm báo nàng sắp nổi giận, quả nhiên......

"Đã như vậy, chúng khanh chẳng bằng dạy cô xem nên thu hồi lệnh được ban này thế nào?"

Cái đại thần trên đại diện nghe vậy liền đồng loạt quỳ xuống, hoảng hốt nói:

"Thần không dám! Vương Thượng bớt giận!"

"Bớt giận?" Mộ Dung Bạch lạnh lùng nói. "Cô muốn hỏi chúng khanh một câu — Đại Tần giàu không?"

"Khá giàu." Các đại thần đáp.

Đám người này quả thật... ái quốc.

"Mạnh không?" Mộ Dung Bạch lại hỏi.

"Mạnh." Các đại thần lại đáp.

Đám người này thực sự vô cùng ái quốc mà......

"Nếu đụng chiến sự, Tần sẽ ra sao?" Mộ Dung Bạch hỏi ngược lại.

"............" Các đại thần hiếm khi đồng loạt giữ im lặng.

"Lý Vũ tướng quân." Mộ Dung Bạc gọi tên.

"Bẩm Vương Thượng." Lý Vũ bước ra nói. "Nếu khai chiến, Tần e rằng không đủ lực......"

Mộ Dung Bạch gật đầu, lại nói:

"Cô biết lòng chúng khanh còn nhiều dị nghị, nhưng lệnh đã ban, mong chúng khanh tận lực đảm đương......"

Hiếm khi thấy Mộ Dung Bạch nói nhiều lời khách sáo như vậy. Ta rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao trước đây Lý Đức Toàn thường bảo đám đại thần này khó đối phó. Quả thật mà......

Ta nghe hết nửa ngày vẫn chẳng thấy có gì thú vị, ta nghĩ bụng, trên đại điện này ta cũng chẳng có việc gì, vì vậy liền nhắm mắt tựa đầu ngủ luôn......

Đúng vậy, mấy người không nghe nhầm đâu, ta chính là ngủ ngay trên tảo triều.

Thế nhưng ta ngủ chưa được bao lâu, nói đúng hơn thì là ta đang nằm mơ, mơ thấy mình đang ở thanh lâu uống hoa tửu, thì bị Lý Đức Toàn đẩy tỉnh.

"Quân Thượng..." Lý Đức Toàn đẩy ta một cái, khẽ gọi.

Bị phá giấc mộng đẹp, ta tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, chẳng phân biệt được hoàn cảnh mà hỏi luôn Lý Đức Toàn:

"Làm gì vậy?!"

Ta nhìn rõ thấy khóe mắt Lý Đức Toàn giật giật mấy cái, rồi hắn hạ thấp thanh âm nói với ta:

"Vương Thượng gọi ngài đó..."

"À..." Ta đáp một tiếng, nhưng đầu óc còn chưa phản ứng kịp, lại quay đầu hỏi Lý Đức Toàn. "Liên quan gì đến ta?!"

Ta nghe rõ một tiếng hít vào đồng loạt trong đại điện.

"............"

Ta thực sự không hiểu nổi đám đại thần này! Ta chỉ ngủ một giấc thôi mà, chẳng biết tại sao bọn họ lại làm bộ dạng "xong rồi, ngươi chết chắc rồi" mà nhìn ta như thế.

Khoan đã!!!

Ta vừa rồi... nói cái gì ấy nhỉ......?

Ta muộn màng nhớ ra lời của Lý Đức Toàn, bám víu chút hy vọng mà hỏi lại:

"Ngươi vừa xong nói cái gì?"

Vẻ mặt Lý Đức Toàn kiểu "ngài tự giải quyết ổn thỏa đi" nhìn ta, rồi thành khẩn đáp:

"Vương Thượng gọi ngài......"

"............" Ta cảm thấy chéo phía trước thổi tới luồng gió lạnh âm u, nhưng vẫn cố chấp hỏi thêm:

"Ta... nói cái gì rồi?"

Lý Đức Toàn không đành lòng đáp:

"Ngài nói: Liên quan gì đến ta..."

"............"

Ngươi có cần thành thật như vậy không hả!

Ta cười gượng, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Bạch, vẻ mặt nàng lạnh như băng, cười ha ha hai tiếng:

"Chuyện đó... Tìm ta có việc gì sao......?"

Con ngươi đen tuyền sâu thẳm của Mộ Dung Bạch phản chiếu hình bóng của ta, nàng bình thản nói:

"Vương Quân rất rảnh?"

"Cũng tạm thôi......"

"Ồ?" Mộ Dung Bạch khẽ nhếch môi, nụ cười sâu xa đầy ẩn ý, còn ta thì cảm thấy lạnh cả sống lưng. "Đúng lúc pháp lệnh này chưa có ai lo lắng, không bằng làm phiền Vương Quân vậy."

Ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng một đại thần nói bên dưới:

"Vương Thượng vạn lần không thể! Tự cổ chí kim, hậu cung không thể can thiệp chính sự, Vương Quân Bệ hạ đứng ra thực hiện pháp luật là trái với lễ nghĩa. Mong Vương Thượng nghĩ lại!"

Lời này vừa nói ra, các đại thần đều gật đầu phụ họa, nhất thời đều dâng thư phản đối. Ta chẳng quan tâm lắm, nhưng sắc mặt của Mộ Dung Bạch đã đen kịt lại. Ngay khi ta tưởng nàng sắp nổi giận, Mộ Dung Thần lại đứng ra nói:

"Nói vậy không đúng. Đại Tần ta trước nay trọng dụng hiền tài, huống chi Vương Quân xuất thân Quỷ Cốc, pháp lệnh cũng do chính Vương Quân Bệ hạ viết ra, Bệ hạ đại diện, mới là hợp tình hợp lý."

Trong mắt ta hiện lên một tia kinh ngạc. Ta không ngờ vị vương thúc Mộ Dung Thần này của Đại Tần lại có thể chịu nói đỡ cho ta, nhưng vì sao hắn biết ta là người Quỷ Cốc Sơn? Dường như ta với hắn chẳng quen biết gì cả... Nghĩ đến đây, ta liếc nhìn Mộ Dung Bạch bên cạnh đang khẽ mỉm cười, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Ta nói rồi mà, An Dương Vương này vốn chẳng mấy khi để ý đến triều chính, sao lại đột nhiên đứng ra nói giúp ta? Thì ra người ta là vì nể mặt chất nữ Mộ Dung Bạch của mình!

Vì An Dương Vương đã mở lời, các đại thần cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có phần bất mãn. Lúc này, Tề Vương Mộ Dung Vũ cũng lên tiếng:

"Vương thúc nói rất đúng. Vương Quân Bệ hạ đảm nhận trọng trách này, hợp cả tình lẫn lý."

Lời vừa nói ra, không còn ai dám lên tiếng phản đối.

Ánh mắt của Mộ Dung Bạch trầm xuống, nàng lãnh đạm nói:

"Vậy thì, giao cho Vương Quân đảm nhận. Chúng khanh có dị nghị gì không?"

Tất cả đều im lặng.

Mộ Dung Bạch lại nói:

"Bãi triều."

"Cung tiễn Vương Thượng, Vương Quân."

Cứ thế, ta nhậm chức, đồng thời, vở kịch nhân sinh của ta cũng mở màn.

Trong vở kịch này, ta chỉ là vị khách qua đường, cười một tiếng với hồng trần.

Duyên khởi duyên diệt, ta chẳng cầu quả ngọt.

Đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn, Tung, tự truyện ký sự, chương thứ bảy, đoạn thứ ba: Mùa hạ năm thứ bảy Tần Vương Bạch, nhân quả tuần hoàn, luân hồi báo ứng. Phàm trần tựa lưới, ải tình khó thoát. Tung, bất lực vùng vẫy.

[Hết chương 43]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip