Chương 44: Chuyện cũ không thể truy

Tề Vương phủ, thư phòng

"Vương gia." Mưu sĩ hành lễ với Mộ Dung Vũ nói. "Chẳng hay vương gia tìm thuộc hạ tới, là có chuyện gì?"

Mộ Dung Vũ ngồi trước án thư, sắc mặt âm trầm nói:

"Vương Thượng hạ lệnh, để Vương Quân thực thi pháp lệnh. Hừm... Nữ nhân chung quy vẫn chỉ là nữ nhân."

"Ý vương gia là...?" Mưu sĩ cẩn trọng hỏi.

"Truyền lệnh cho các quý tộc có giao hảo với Tề Vương phủ, lệnh cho họ......" Giọng nói của nam nhân dần nhỏ lại.

"Rõ."

"Hừ, Quỷ Cốc đệ tử..." Mộ Dung Vũ khẽ cười. "Vừa đến Tần Quốc liền ban pháp lệnh tước quyền quý tộc...... Bản vương thật muốn xem, quyền này, ngươi tước có nổi không!"
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Ta ngồi dưới đất, trước mặt là tư liệu lịch sử gần đây của Tần Quốc và quá trình phát triển của quý tộc vương quyền. Mộ Dung Bạch ngồi trên ghế cách ta không xa, đang xem tấu chương. Khoảng cách giữa chúng ta chẳng bao nhiêu, nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Lại qua một hồi, ta bỗng cảm thấy trên vai có thêm một lớp ngoại y, ta quay đầu lại, thấy Mộ Dung Bạch đứng bên cạnh ta, lãnh đạm nói:

"Thời tiết thất thường, chớ để nhiễm phong hàn."

Ta khẽ siết lấy tấm áo nàng khoác lên người ta, tâm trạng uất ức mấy ngày qua vì một câu nói của nàng mà lập tức trở nên tươi sáng. Ta cười: "Ta biết rồi."

Nàng khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh ta:

"Mệt không?"

"Vẫn ổn."

Nàng nhìn ta, ánh mắt trầm lặng mà thanh lãnh, tựa hồ còn mang theo thứ gì đó mà ta không thể nhìn thấu.

"Làm phiền ngươi rồi."

Ta cười, lắc đầu:

"Đã là phu thê, sao phải đa lễ."

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cơn mưa ngoài cửa sổ. Im lặng một hồi, nàng mới mở lời:

"Ngươi... có trách ta không?"

"Lúc nãy có trách, hiện tại thì không trách nữa."

"Vì sao?"

Ta nhìn góc nghiêng xinh đẹp của nàng, ngữ khí mang theo sự nghiêm túc cùng ôn nhu mà chính ta cũng không ngờ đến:

"Vì ta thích ngươi."

"........."

Ta khẽ cười một tiếng, cố gắng kìm nén sự mất mát trong lòng, bình tĩnh nói:

"Không có gì đâu."

"........." Quả nhiên là sự im lặng trong dự liệu.

Nàng im lặng một hồi, rồi bỗng hỏi ta:

"Ngươi thích ta đến mức nào?"

"Có thể thích ngươi bao nhiêu, thì là thích ngươi bấy nhiêu."

"Ngươi có biết..." Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói. "Ái tình, là thứ hư ảo nhất trên đời này......"

"Vậy nên ngươi không muốn tiếp nhận, đúng không?" Ta dò hỏi nàng.

"Ta là vương, là vương của Tần Quốc."

"Ta biết." Ta nói, ngữ khí mang theo phần giễu cợt: "Đương nhiên ta biết ngươi là vương của Tần Quốc."

Nhưng trong lòng ta cũng lại cười lạnh: Mộ Dung Bạch, ngươi chỉ biết mình là vương của Tần Quốc, mà không biết ngươi cũng là thê tử của ta sao?

Mộ Dung Bạch: ".........."

Ta thấy nàng không nói gì, nhất thời trong lòng lại càng khó chịu, bắt đầu khẩu bất trạch ngôn* mà nói:

Khẩu bất trạch ngôn: ăn nói thiếu cẩn trọng, không suy nghĩ kỹ trước khi nói

"Vậy ngươi có biết ta là ai không?"

"........."

"Ta là phu quân của ngươi, ngươi là thê tử của ta. Chúng ta, đã từng hành lễ chu công, là phu thê danh chính ngôn thuận. Ngươi hiện tại lại không thèm đếm xỉa đến ta như vậy, ngươi có từng nghĩ, ta sẽ cảm thấy thế nào không?"

Trước hôm nay, ta vẫn luôn cho rằng, cho dù ta có thích Mộ Dung Bạch, với tính cách của mình, nếu phải đợi nàng, ta cũng sẽ không nói hai lời. Nhưng giờ ta mới hiểu, thì ra những ngày qua ở Tần Quốc, ta mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn có lời oán giận.

Ta không rõ vì cớ gì mà ta lại thích nàng đến vậy, còn nàng lại xem ta như không khí. Nàng không hề trao cho ta bất kỳ hy vọng nào, nhưng lại muốn giam cầm ta. Ta trời sinh tính ưa tự do, cho dù có thích nàng, ta cuối cùng vẫn sẽ oán.

Nàng nghe xong lời ta nói, ánh mắt từ phía ngoài cửa sổ dời lên gương mặt ta. Đôi mắt thanh lãnh của nàng chăm chú nhìn ta, thật lâu sau mới cất lời:

"Ngươi oán ta?"

Ta trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt không chút khác thường, cũng chẳng đáp lời nàng.

Nàng lại nói:

"Tư Lự, hiện tại ngươi oán ta là vì lẽ gì?"

"Ta......"

"Ngươi thích ta cũng được, không thích ta cũng chẳng sao, như lời ngươi nói, đó đều là chuyện của ngươi. Chuyện ta cùng ngươi bái đường thành thân, thực chất chỉ xem như một giao dịch kèm theo mà thôi. Nếu ngươi động tâm trước, hoặc ta không hồi đáp lại như ngươi mong muốn, ngươi cũng chẳng thể oán ai. Ngươi trách ta như vậy, không thấy buồn cười sao?"

Trong ấn tượng của ta, đây là đoạn dài nhất mà nàng từng nói, mà ta mới mười bảy, mười tám, rốt cuộc cũng chẳng thể lãnh tĩnh như nàng. Lòng ta biết mình không phân định rõ ranh giới giao dịch, ta vốn là đệ tử Quỷ Cốc xuống núi, đến Tần Quốc chỉ để rèn luyện bản thân mà thôi. Nhưng hiện tại, ta lại đòi hỏi Mộ Dung Bạch cũng thích ta như cách ta thích nàng... thực sự là gây khó dễ.

Trong giao dịch này, cũng chẳng có điều khoản nào quy định song phương phải trao đổi tình cảm đồng đều.

Nhưng dù hiểu rõ điều ấy, lòng ta vẫn không thấy thoải mái, vậy nên ta hỏi nàng:

"Như lời ngươi nói, thành thân... cũng không phải điều ngươi mong muốn?"

Nàng nhìn ta không nói lời nào. Tim ra bất giác đập loạn, ta sợ nàng nói ra, nhưng lại vừa mong chờ nàng mở lời.

Cuối cùng, nàng cũng nói ra sự thật mà ta mơ hồ đoán được:

"Phải."

Nàng thừa nhận rồi.

Nàng thừa nhận rằng thành thân không phải điều nàng mong muốn. Như vậy, những lời nàng nói trong ngày thành thân hôm đó hoàn toàn đều là dối gạt ta. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại bắt đầu đau buốt, cơn đau mãnh liệt khiến cho giọng nói của ta cũng bắt đầu trở nên run rẩy:

"Ngươi......" Ta thuận theo tiếng lòng, hỏi ra một câu khiến mình sát vũ nhi quy*. "Ngươi muốn gả cho... Mộ Dung Văn, đúng không?"

Sát vũ nhi quy: thành ngữ mang tính hình tượng cao, dùng để chỉ sự thất bại và bẽ bàng khi quay trở về sau một nỗ lực nào đó

Dung nhan xinh đẹp của nàng giờ phút này khắc sâu vào đáy mắt ta. Trong khoảng khắc mơ hồ, ta dường như thấy được nỗi bi thương thoáng qua rồi biến mất trong mắt nàng.

"Phải."

"Ta hiểu rồi." Ta đưa tay gỡ xuống tấm áo trên vai, đặt lên bàn, rồi quay người, bình thản nói với nàng. "Như vậy, ta đã hiểu cả rồi."

Nàng nhìn ta, không nói lời nào.

Ta nghiêng người lướt qua nàng, đẩy cửa rời đi.
______________________________

Tần Quốc, Trưởng Công chúa phủ, thư phòng

"Trường công chúa điện hạ." Hạ nhân bên ngoài thư phòng cung kính thưa. "Vương công tử cầu kiến."

Mộ Dung Ti Âm nhíu mày:

"Không gặp."

"Dạ."

Mộ Dung Ti Âm bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang chờ đợi ai đó, nhưng nàng cũng chẳng đợi được nữ tử lục y từng đứng trên ngọn cây ngoài cửa.

"Người đâu!" Mộ Dung Ti Âm gọi người tới.

"Trường công chúa."

"Đến Nhã Lâm Cư, mang về cho bổn cung một nữ tử tên Lâm Lang!"

"Rõ."

Nếu đã đi xa, hiện giờ hẳn là đã về rồi nhỉ?
______________________________

Tần vương cung, ngự thư phòng

Mộ Dung Bạch chắp tay sau lưng, đứng thẳng tắp trước cửa sổ. Nàng vẫn mặc vương bào đen như trước, nhưng hôm nay lại phảng phất nét cô tịch.

Phi Sâm lặng lẽ đứng ở sau lưng nàng, không nói một lời.

"Phi Sâm." Hồi lâu sau, Mộ Dung Bạch mới mở miệng nói.

"Thần có mặt."

"Phương thuốc mấy ngày trước ngươi kê công dụng rất tốt, cô gần đây không còn chịu khổ vì hàn tật, làm phiền ngươi rồi."

Phi Sâm biết rõ hàn tật của Mộ Dung Bạch khá lên không phải vì y thuật cao siêu của mình, nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn tuy là ngự y hàng đầu của Đại Tần, nhưng lại không kính trọng Tần Vương như các đại thần khác. Nguyên nhân, tự nhiên là vì tổ tiên Phi gia từng có tam thế chi ước với vương thất Tần Quốc: Ba đời Phi gia lấy y thuật phụng dưỡng Tần vương thất, đổi lại Tần giữ vững danh y tiên của Phi gia.

Mà Phi Sâm, chính là đời cuối cùng phải tuân thủ ước định ba đời đấy.

Hắn và Tần Vương, chỉ là quân tử chi ước, còn với Quỷ Cốc Tung Hoành, lại là sinh tử chi giao.

"Tạ ơn Vương Thượng." Phi Sâm bình thản đáp.

"Cô có một chuyện không hiểu, ái khanh có thể giải đáp chăng?" Mộ Dung Bạch hỏi.

"Thần nhất định, biết gì nói nấy."

Mộ Dung Bạch gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới mở lời:

"Thế gian có vật gì khiến người ta quên đi ký ức đã từng yêu và ở bên ái nhân không?"

Lời của Tô Vực ngày đó vẫn văng vẳng bên tai nàng. Trong lòng nàng đã có kế hoạch, nhưng vẫn chưa hình thành rõ ràng.

"Vương Thượng đang nói đến Vong Tình Thủy?" Phi Sâm cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Mộ Dung Bạch lắc đầu, suy nghĩ một hồi, lại nói:

"Hẳn là loại dược vật nào đó, mà người trúng phải, chỉ có người mình yêu mới có thể cứu giải. Sau khi được cứu, lại không thể nhớ lại quá khứ......"

Phi Sâm hạ thấp ánh mắt, thành thật đáp:

"Đây chính là Tuyệt Tình Cổ. Như Vương Thượng nói, cách giải này đã quá cổ xưa. Hiện nay y giả và cổ sư cũng không còn dùng cách đấy nữa."

"Vì sao?"

"Thứ nhất, phương pháp này không thể giải sạch toàn bộ cổ độc. Thứ hai, người trúng cổ quên đi người mình yêu, nhưng nếu một ngày nhớ lại, cổ độc nghịch hành, sẽ chết bất đắc kì tử."

Mộ Dung Bạch cau mày:

"Có thể giải không?"

"Có thể." Phi Sâm đáp. "Nếu giải được, người trúng cổ sẽ nhớ lại những điều đã quên."

Trong phòng chợt im ắng, khoảng nửa nén hương sau, Phi Sâm nghe thấy Mộ Dung Bạch nói:

"Nếu vậy, ngươi hãy bắt tay nghiên cứu giải dược đi."

"Rõ."
______________________________

Tần Trưởng Công chúa phủ, thư phòng

"Trưởng công chúa." Hạ nhân hành lễ nói.

"Người đâu?" Mộ Dung Ti Âm hỏi người vừa được phái đến Nhã Lâm Cư.

"Thưa Trưởng công chúa điện hạ, Nhã Lâm Cư không lâu trước đã chuyển nhượng cho người khác. Vị Lâm Lang cô nương mà công chúa tìm, nghe người ta nói là đã rời đi xa rồi." Hạ nhân bẩm báo tin tức cho Mộ Dung Ti Âm.

Rời đi xa...

Vẫn chưa trở về sao?

Mộ Dung Ti Âm hạ thấp ánh mắt, giọng điệu bình thản lại có phần ưu thương.

"Có nói sẽ trở lại không?"

"Thưa công chúa, nghe nói nàng sẽ không trở lại nữa."

Không trở lại nữa... Ừm, thật tốt. Giờ thì bên tai cũng được yên tĩnh rồi.

Mộ Dung Ti Âm cười khổ một tiếng, trong lòng lại khó chịu mà thầm nghĩ.

Sao lại là không trở lại chứ......?

Người nọ không phải vẫn luôn phiền phức cực kỳ sao? Rõ ràng... bản thân đi đâu cũng sẽ gặp phải nàng, giờ lại nói là không trở lại nữa.

Lâm Lang.

Lâm Lang......

Ngươi, sẽ trở lại đúng không?
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Trời đã về khuya, người vẫn chưa trở lại.

Mộ Dung Bạch ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã buông xuống từ lâu. Nàng suy tư một hồi rồi hỏi cung nhân:

"Hiện tại là giờ nào rồi?"

"Bẩm Vương Thượng, đã giờ Dậu ba khắc rồi."

Giờ Dậu rồi... Mộ Dung Bạch nhíu mày. Nếu là như thường ngày, người kia hẳn đã trở về từ lâu, mà nay lại......

Nàng đưa tay xoa huyệt thái dương đang căng tức, những lời tranh cãi vài giờ trước vẫn vang vọng trong đầu nàng:

— "Vậy nên ngươi không muốn tiếp nhận, đúng không?"

— "Như lời ngươi nói, thành thân... cũng không phải điều ngươi mong muốn?"

— "Ta là phu quân của ngươi, ngươi là thê tử của ta. Chúng ta, đã từng hành lễ chu công, là phu thê danh chính ngôn thuận. Ngươi hiện tại lại không thèm đếm xỉa đến ta như vậy, ngươi có từng nghĩ, ta sẽ cảm thấy thế nào không?"

— "Ngươi muốn gả cho... Mộ Dung Văn, đúng không?"

— "Như vậy, ta đã hiểu cả rồi."

Rõ ràng... Nàng không muốn đối đãi với nàng ấy như vậy, nhưng vì sao những lời nói ra lại tổn thương đến thế? Thiếu niên đó dùng cả trái tim chân thành của mình đối xử với nàng, cớ sao nàng phải vô tình lạnh lùng đến thế......

— "Ngươi thích ta đến mức nào?"

— "Có thể thích ngươi bao nhiêu, thì là thích ngươi bấy nhiêu."

Rõ ràng, vì câu nói này... không phải bản thân cũng từng mừng thầm sao?

Làm sao, lại thế này...?

Tư Lự à Tư Lự, ta nên đối đãi với ngươi thế nào mới phải?

"Người đâu." Một lúc sau, Mộ Dung Bạch thu lại tâm tình, gọi cung nhân.

"Vương Thượng."

"Vương Quân hiện tại ở đâu?" Nàng hỏi.

"Bẩm Vương Thượng, Vương Quân buổi chiều triệu tập các đại nhân của Lễ bộ, Công bộ, Lại bộ đến Hộ bộ để thảo luận chuyện biến pháp, đến tối đã dẫn mọi người xuất cung rồi."

Mộ Dung Bạch thoáng sững sờ, sau đó gật đầu:

"Cô biết rồi."

Ngươi, không muốn ở lại trong cung nữa sao?

Mộ Dung Bạch đứng trước cửa sổ, đối diện với màn đêm sâu thẳm, bỗng thở dài một hơi thật sâu.
______________________________

Tung phủ, hậu hoa viên

"Đệ tử Tung Thập Thất tham kiến Tô trưởng lão." Tung Thập Thất mặc Quỷ Cốc môn phục, hành lễ với Tô Vực.

Tô Vực một thân hồng y, phong tình vạn chủng đứng giữa màn đêm. Nàng thơ ơ hỏi:

"Chuyện gì?"

Tung Thập Thất thuộc bộ phận tình báo của Quỷ Cốc, theo lý, hắn tìm nàng cũng không nên có việc gì mới đúng, nhưng nay lại đến vào giữa đêm khuya thế này......

Tung Thập Thất hai tay dâng lên bản vẽ và một số tư liệu mới lấy từ trong ngực ra, rồi nói:

"Đây là vật đại sư huynh lệnh cho tình báo điều tra."

Tô Vực mở bản vẽ, xem qua tư liệu mà Tung Thập Thất mới đưa, ánh mắt nàng trong chốc lát nheo lại một cách nguy hiểm:

"Có thể khẳng định không?"

"Thưa trưởng lão, theo hiện tại mà nói — tám chín phần mười là thật."

Tô Vực gật đầu:

"Ta đã biết. Việc này các ngươi không cần tra thêm nữa, ta sẽ xử lý. Còn về phía Tung nhi... cứ theo sự thật mà nói."

Tung Thập Thất ngạc nhiên ngẩng đầu, khó hiểu hỏi:

"Nhưng việc này liên quan đến..."

Tô Vực cười lạnh một tiếng:

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể lừa được nàng?"

"............"

"Lui xuống đi."

"Dạ."

Đợi Tung Thập Thất rời đi, Tô Vực nhìn xấp tư liệu trước mặt, cơn giận trong lòng nhất thời trào dâng, các khớp ngón tay nắm lại phát ra tiếng lách cách.

Liễu Như Phong......

Ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?!

[Hết chương 44]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip