Chương 45: Hoà hảo
Tần Quốc vương đô, tửu lâu
Trời đã về khuya, ta đặt quyển sách trên tay xuống, hỏi mấy vị đại thần còn đang bận bịu viết lách bên cạnh:
"Giờ Dậu rồi sao?"
Lễ bộ đại nhân hành lễ với ta:
"Đúng vậy."
Ta gật đầu:
"Nếu vậy, các vị đại nhân hãy về trước đi, ngày mai mong các vị tiếp tục đảm đương, làm phiền rồi."
"Vương Quân Bệ hạ khách khí rồi, có thể vì Vương Quân mà tận lực, chính là phúc phận của chúng thần." Các vị đại thần chắp tay thi lễ với ta, lại lễ độ vài câu, sau đó cáo từ rời đi.
Hàng ghế trong phòng chỉ còn lại mình ta, ta nhìn đống sách cùng bản thảo hỗn độn trên bàn, liền gọi tiểu nhị.
"Khách quan có điều gì phân phó?"
"Còn phòng trống không?" Ta hỏi.
"Còn ạ."
"Vậy chuẩn bị cho ta một phòng."
"Dạ."
Ta thu dọn đồ đạc trên bàn một lúc rồi theo tiểu nhị về phòng. Xếp đồ gọn gàng, ta lại bảo tiểu nhị mang đến chút nước nóng, rửa mặt súc miệng xong cũng tranh thủ sớm lên giường nghỉ ngơi.
Ngày mai, hẳn sẽ còn bận rộn nữa.
______________________________
Tần vương cung, Dưỡng Tâm Điện
Thái hậu Giản An nằm trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên ánh nến trong phòng chớp động. Hai mắt đang nhắm cảnh giác mà mở ra, sắc bén quan sát xung quanh.
"Ai?!"
"Ồ...... Thái hậu tai thật tinh tường." Giọng nữ thanh thoát cất lên từ trong bóng tối. Chốc lát sau, một nữ tử mặc huyết y hiện ra trước mắt Giản An.
Người này chính là Tô Vực.
"Tô Vực?" Giản An kinh ngạc thốt lên.
"Thế nào? Không chào đón?"
Giản An lắc đầu, sau đó bước xuống giường, đi đến ngồi trước bàn, tay rót trà, giọng nói thản nhiên:
"Ngồi đi."
Tô Vực cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống.
Giản An không hỏi Tô Vực đêm nay đến đây có chuyện gì, chỉ lặng lẽ pha trà. Tô Vực cũng chẳng vội, cả hai cứ thế mà đối diện nhau trong im lặng, không gian chỉ có tiếng trà róc rách vang lên.
Thật lâu sau, cuối cùng là Tô Vực cất lời trước:
"Hôm nay ta đến, là vì có chuyện chưa rõ."
Thái hậu ôn nhu cười:
"Ngươi và ta tình như tỷ muội, không cần khách khí."
"Tình như tỷ muội......" Tô Vực thầm lặp lại, sau đó mỉa mai nói. "Lời tuy là vậy, nhưng ta sao biết được ngươi là Giản An năm đó, hay là Giản Tĩnh?"
Tay pha trà của Thái hậu khựng lại, ánh mắt trầm xuống.
Giản gia có hai nữ, trưởng nữ tên An, thứ nữ tên Tĩnh, nhất mẫu đồng bào, khó mà phân biệt.
Tô Vực cười lạnh một tiếng:
"Ngươi thực sự cho rằng, sư huynh ta không biết......"
Hô hấp của Thái hậu nghẹn lại, sau đó lại khôi phục thần sắc bình thản:
"Ngươi đến, là vì chuyện gì?"
Tô Vực nhìn chằm chằm Giản An, ánh mắt như tên nhọn găm thẳng tới:
"Ta muốn biết, việc A Tung tiến cung, có phải do ngươi an bài hay không."
Thái hậu lắc đầu:
"Nếu là việc này, không liên quan đến ta."
"Không liên quan đến ngươi?" Tô Vực lạnh lùng nói. "Vậy thì được. Nhớ kỹ: nàng, ngươi không được động vào."
Ánh mắt của Thái hậu đông cứng lại, nếu nàng đã động đến người nọ......
Tô Vực như thấu rõ suy nghĩ trong lòng của nàng, ngữ khí lạnh lẽo u ám vang lên:
"Bằng không, ta sẽ san phẳng Tần Quốc này. Ta nghĩ ngươi tuyệt đối không muốn như vậy, đúng không? Dù sao......"
Giọng nói của Tô Vực thấp xuống:
"Ngươi từng vì Tần Quốc này, vứt bỏ người mình yêu nhất..."
"............"
______________________________
Ngày bảy tháng bảy, lễ Thất Tịch
Nhiều ngày bận rộn việc pháp lệnh, sáng nay khi thức dậy, ta liền cảm thấy thân thể không được khỏe. Ta đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhớ lại căn bệnh do luyện võ khi xưa, nay đến hè lại có dấu hiệu phát tác. Cũng may không phải mùa đông, bằng không có lẽ ta còn thảm hại hơn nữa......
Khi tiểu nhị mang điểm tâm sáng đến, thấy sắc mặt ta không tốt, liền hỏi có cần mời đại phu không. Ta cười, khéo léo từ chối hắn.
Ăn xong bữa sáng, ta liền tới phòng tiếp khách. Mấy vị đại nhân kia đã đến từ sớm, thấy ta, họ đều đứng dậy hành lễ, mà ta cũng đáp lễ lại.
"Bệ hạ." Hộ bộ đại nhân gọi ta.
"Ừm?"
"Thần có lời không biết có nên nói hay không?"
Ta mỉm cười ôn hòa:
"Cứ nói đừng ngại."
"Bệ hạ, hôm nay là mùng bảy tháng bảy, là lễ Thất Tịch trong dân gian. Bệ hạ mấy ngày qua bận rộn bên ngoài cung, hôm nay vẫn nên trở về thì hơn......"
Lời này vừa nói ra, mấy vị đại nhân khác cũng gật đầu đồng tình.
Ta ngẩn người một chút, hôm nay là lễ Thất Tịch sao?
"Bản quân đã rõ, trưa nay bản quân sẽ hồi cung."
Lễ Thất Tịch.
Ngày lễ cầu mong lưỡng tình trường cửu sao?
Nhưng nếu chỉ có một người động lòng, vậy làm sao đây?
______________________________
Buổi trưa, Tần vương cung, Trường Sinh Điện
Khi ta bước vào Trường Sinh Điện, cung nhân trong điện dùng một loại ánh mắt như nhìn thấy ân nhân mà nhìn ta, khiến ta không khỏi kỳ quái.
Vừa khéo Lý Đức Toàn hôm nay lại ở Trường Sinh Điện, ta liền hỏi ông:
"Vương Thượng đâu?"
Lý Đức Toàn thấy ta thì vui mừng khôn xiết, ông cung kính đáp:
"Thưa Bệ hạ, Vương Thượng hiện đang ở ngự thư phòng."
Ta gật đầu:
"Bản quân đã rõ."
Sau khi cho Lý Đức Toàn lui xuống, ta cũng không muốn nán lại Trường Sinh Điện lâu, bèn đi đến Nhược Phi Điện, thăm đồ nhi của ta một chút.
______________________________
Nhược Phi Điện
Khi đến nơi, ta liền nghe thấy tiếng có người đang luyện kiếm từ xa. Bước vào trong, quả nhiên là Thanh Ngôn đang luyện kiếm, một bộ kiếm pháp gần như đã luyện xong. Ta không tiến lên quấy rầy hắn, chỉ đứng một bên tỉ mỉ quan sát. Nói ra thì Thanh Ngôn dù là tiểu vương gia của Tần Quốc, nhưng tư chất lại cực kỳ tốt, không mang vẻ kiêu căng nuông chiều của vương công quý tộc. Đương nhiên, cũng có thể là vì năm nay hắn mới bảy tuổi. Nói tóm lại, hắn thực sự rất hợp nhãn ta. Chung sống với hắn vài tháng, giờ đây ta đã nảy sinh ý muốn dốc lòng dạy dỗ đồ nhi này.
Vừa nghĩ đến đây, Thanh Ngôn ở gần đó đã thu kiếm, quay lại thấy ta, liền lễ phép hành lễ:
"Thanh Ngôn bái kiến tiên sinh."
Ta khẽ gật đầu, hỏi hắn:
"Trước đây là người nào dạy ngươi kiếm pháp?"
"Thưa tiên sinh, là vương tỷ."
Mộ Dung Bạch? Không ngờ nữ nhân này ngày nào cũng trăm công nghìn việc mà vẫn bớt ra chút thời gian dạy kiếm pháp cho Thanh Ngôn. Thế nhưng nhìn tư thế múa kiếm của Thanh Ngôn, hẳn là nàng cũng không tận tâm đôn đốc. Nhưng mà không sao, dù gì ta cũng muốn dạy hắn kiếm pháp mới.
Ta bảo Thanh Ngôn:
"Ngươi qua đây."
Hắn ngoan ngoãn bước đến.
Ta cầm lấy kiếm gỗ từ trong tay hắn, sau đó nói:
"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp. Ngươi quan sát kỹ, sau này nhất định phải chăm chỉ luyện tập."
"Thanh Ngôn đã rõ." Hắn cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn đáp.
Ta gật đầu, tiếp lời:
"Ngươi nhớ kỹ: Người luyện võ, phải chính tâm. Kiếm động, tâm chính, võ đức làm đầu."
Dứt lời, ta tung người nhảy lên, dùng khinh công uyển chuyển lướt đi trong sân, sau đó thi triển kiếm pháp bằng kiếm gỗ."
Kết thúc, ta thu kiếm, nhìn Thanh Ngôn nói:
"Bây giờ ta sẽ dạy ngươi từng chiêu từng thức. Ngươi lại đây."
Vì dạy kiếm pháp cho Thanh Ngôn khá nhập tâm, Mộ Dung Bạch đã đến từ lâu mà ta không hề hay biết. Vẫn là Thanh Ngôn nhãn quang tinh tường phát hiện ra nàng:
"Vương tỷ!"
Ta sững người, nhìn theo ánh mắt của Thanh Ngôn.
Chỉ thấy Mộ Dung Bạch một thân hắc bào, vẻ mặt trầm tĩnh đứng dưới gốc cây nhìn về phía ta.
Ta quay lại bảo Thanh Ngôn:
"Ngươi tự luyện trước đi."
"Thanh Ngôn đã rõ."
Dặn dò xong, ta bước về phía Mộ Dung Bạch.
Ta đi đến trước mặt Mộ Dung Bạch, dừng lại cách nàng một khoảng, không thân mật cũng chẳng xa cách nói:
"Ngươi đến rồi."
Nàng gật đầu:
"Đã một lúc rồi."
Ta chỉ biết gật đầu, chẳng biết nói gì thêm cho phải, đành miễn cưỡng tìm đại một chủ đề để nói với nàng:
"Thanh Ngôn tư chất rất tốt, học mọi thứ rất nhanh."
"Đa tạ."
"............"
Ta hơi bất ngờ nàng lại đối xử khách khí với ta như vậy, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì. Ngày đó nàng đã nói rõ ràng với ta, mà hiện giờ ta ở đây nghĩ vớ vẩn lại là điều không phải.
Bầu không khí nhất thời trở nên trầm lặng. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy nàng hỏi ta, giọng nói trong trẻo lãnh đạm:
"Chiều có bận không?"
Ta theo bản năng lắc đầu.
"Nếu vậy, lát nữa cùng ta xuất cung đi."
Ta ngớ người, càng thấy khó hiểu:
"Làm gì?"
"Đón lễ." Giọng nàng đều đều, nghe kỹ còn mang theo chút tâm trạng buồn bực trong đó.
"............"
Đón lễ? Chẳng lẽ nữ nhân này muốn cùng ta đón lễ Thất Tịch sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền bị ta xua đi ngay lập tức. Kiểu nữ nhân lạnh lùng cứng nhắc, một chút đáng yêu cũng chẳng có như Mộ Dung Bạch, làm sao mà hiểu được đến lễ Thất Tịch để làm gì cơ chứ?
Đến giờ trưa, Mộ Dung Bạch liền sai người chuẩn bị ngọ thiện ở Nhược Phi Điện. Trong suốt bữa ăn, nữ nhân Mộ Dung Bạch này vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó. Ta sợ nàng dọa Thanh Ngôn sợ, liền trò chuyện với Thanh Ngôn. Do Thanh Ngôn tuổi còn quá nhỏ, ta chỉ đành kể cho hắn vài chuyện thú vị hồi nhỏ khi ta còn ở Quỷ Cốc Sơn.
"Đọc sách sao? Lúc nhỏ ta chẳng mấy khi nghe lời sư phụ, lúc phải thuộc kinh thư ta lại thích chạy nhảy khắp núi hơn. Sư phụ ta trước giờ vốn chẳng làm gì được ta......"
"Vậy tiên sinh sau này sao lại thuộc nhiều sách như vậy ạ?" Thanh Ngôn khó hiểu hỏi ta.
"Khụ khụ... Chuyện này có lẽ là do ta thiên phú tốt thôi." Ta đáp, có chút không tự nhiên.
"............"
Mộ Dung Bạch bên cạnh lạnh lùng liếc ta một cái.
Ta: "............"
"Được rồi, ta nói thật." Ta đành thỏa hiệp nói. "Sư phụ mặc dù quản không được ta, nhưng sư thúc ta trước giờ lại... khá là hung dữ......"
Thanh Ngôn: "???"
"...Đại khái chính là mỗi khi ta không thuộc được bài, sư thúc sẽ treo ta lên vách núi trên đỉnh Thông Thiên Phong ở Quỷ Cốc Sơn... Treo mãi treo mãi, ta liền thuộc bài."
Mộ Dung Bạch: "............"
Thanh Ngôn: "..........."
Vừa nghĩ lại vô số ngày trong những năm tháng mà ta sống lơ lửng trên vách đá Thông Thiên Phong...... lòng ta thật đau khổ.
Nói nhiều hơn thì, đúng là toàn nước mắt.
Dùng bữa xong, nghỉ ngơi một hồi, ta lại tiếp tục dạy Thanh Ngôn kiếm pháp trong sân. Mà Mộ Dung Bạch cũng chẳng rời đi, chỉ sai người chuyển án thư ra phía hiên bên cạnh sân, rồi xử lý chính sự ở đó luôn.
Trong khoảng thời gian dạy kiếm pháp cho Thanh Ngôn, ta không khỏi lén lút liếc nhìn Mộ Dung Bạch vài lần. Dưới ánh dương quang, nàng cúi đầu chăm chú phê duyệt tấu chương. Hừm, đúng là đẹp thì làm gì cũng đẹp, ngay cả dáng vẻ đặt bút viết chữ cũng phong hoa tuyệt đại như thế.
Mà Thanh Ngôn cũng kéo tay áo ta, nhỏ giọng hỏi:
"Tiên sinh, tiên sinh......"
"Chuyện gì?"
"Tiên sinh thích vương tỷ của ta sao?"
"............"
Hài tử, ngươi quá thẳng thắn rồi!
Thanh Ngôn vô tư tiếp lời:
"Tiên sinh nhất định là thích vương tỷ, nếu không tiên sinh làm sao cứ lén nhìn vương tỷ hoài?"
Ta: "........."
Hài tử, ngươi thông minh như vậy là di truyền từ ai mà lại thừa hưởng cả gen nhiều chuyện thế này!
Thanh Ngôn lại nói tiếp:
"Tiên sinh yên tâm, vương tỷ nhất định cũng rất thích ngài."
Lòng ta cả kinh, nhỏ giọng hỏi hắn:
"Lời này là sao?"
"Nếu như vương tỷ không thích tiên sinh, vậy vương tỷ sao còn không rời đi sớm mà lại chuyển công vụ đến đây xử lý?"
"Hả?"
"Tiên sinh đừng nghe người khác nói lung tung, vương tỷ của ta tính tình lạnh lùng, không hay biểu lộ cảm xúc, nhưng tiên sinh đáng lẽ phải nhìn ra điều đó chứ."
Tim ta đập nhanh hơn, lại lén nhìn Mộ Dung Bạch vẫn lãnh đạm ở đằng kia, rồi thấp giọng nói với Thanh Ngôn:
"Tuổi nhỏ làm sao mà hiểu được những thứ này? Chuyện của người lớn... ngươi đừng bận tâm."
Thanh Ngôn cúi đầu, giọng nói không khỏi có chút mất mát:
"Mấy ngày nay tiên sinh không ở trong cung, tâm trạng vương tỷ không được tốt. Thanh Ngôn... chỉ mong vương tỷ không phải sầu muộn."
Thì ra là vậy, chẳng trách khi ta trở lại, đám cung nhân ở Trường Sinh Điện lại nhìn ta như gặp ân nhân... Trong lòng ta khẽ rung động, khom người đưa tay xoa xoa mấy sợi tóc rối vương trên trán Thanh Ngôn, dịu dàng nói:
"Mấy ngày trước tiên sinh chỉ là có chút việc bận thôi, yên tâm đi."
Thanh Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy hy vọng hỏi:
"Nếu vậy, tiên sinh sẽ không hòa ly với vương tỷ nữa chứ?"
Ta sửng sốt:
"Ai nói chúng ta muốn hòa ly?"
"Trong cung đều đang đồn hai người bất hòa......"
Chẳng trách mấy vị đại thần kia cứ vội vàng đuổi ta về cung, ra là vì nguyên nhân này.
"Ngươi cũng nói rồi, chỉ là lời đồn, lời đồn không thể tin được, hiểu chưa?"
"Vậy tiên sinh sẽ không rời khỏi vương cung nữa chứ?"
"Sẽ không."
"Sẽ không hòa ly với vương tỷ?"
"Làm sao có thể chứ......" Ta trộm nhìn Mộ Dung Bạch, nàng vẫn chưa phát hiện ra ta và Thanh Ngôn đang trò chuyện, hạ thấp giọng đáp. "Sẽ không hòa ly đâu, tiên sinh, tiên sinh rất thích vương tỷ của ngươi..."
"Vậy tiên sinh thề đi."
"Ha, được, ta thề: Ta sẽ không rời xa vương tỷ của ngươi, lại càng không hòa ly với nàng."
Nghe ta nói thế, cuối cùng hắn cũng yên lòng.
"Thanh Ngôn đã hiểu." Hắn vui vẻ nói.
Bọn ta tiếp tục luyện kiếm thêm hai canh giờ, đến giờ Thân, Mộ Dung Bạch đứng dậy, bước tới trước mặt bọn ta nói:
"Đi thôi."
Ta gật đầu, dặn dò Thanh Ngôn vài câu, rồi cùng nàng rời khỏi Nhược Phi Điện.
______________________________
Thái Y Viện
Phi Sâm thấy người tới, liền hành lễ với nàng, nói:
"Hạ quan Phi Sâm, bái kiến Trưởng công chúa điện hạ."
Mộ Dung Ti Âm khẽ gật đầu, sắc mặt lại có chút sầu lo.
Phi Sâm thấy vậy, liền hỏi:
"Ti Âm Công chúa, người có phải đang tìm Lâm Lang cô nương?"
"Phi ngự y có gặp qua nàng không?" Mộ Dung Ti Âm tâm trạng căng thẳng, vội vàng hỏi.
Những ngày gần đây, đầu óc nàng ngập tràn hình bóng của nữ nhân không biết lễ nghĩa kia, nhưng nàng lại không tài nào tìm được người đó......
"Công chúa đừng tìm nữa, nàng đã đi đến một nơi rất xa, e là không thể trở về được. Nàng nhờ thần chuyển lời đến Công chúa, nếu như Công chúa nhớ đến nàng, nàng rất muốn nói cho Công chúa biết rằng nàng rất thích người."
"Nàng đi đâu rồi?" Mộ Dung Ti Âm cụp mắt, chỉ nghe thấy giọng mình khẽ hỏi.
"Thần không biết."
"............"
Phi Sâm lấy một xấp thư từ trong ngực ra, sau đó đưa cho Mộ Dung Ti Âm. Nàng ngẩn người một lúc, rồi vội vàng mở thư. Từng dòng chữ thanh tú hiện ra, tràn ngập những ký ức xưa cũ của hai người, lần đầu gặp thì kinh diễm khôn cùng, lần sau gặp lại thì vui mừng hân hoan... Nữ nhân không có lễ nghĩa đấy gửi gắm hết thảy tâm tình và tưởng niệm của nàng vào từng câu chữ. Mộ Dung Ti Âm bỗng cảm thấy người ấy thật ngốc, nhưng bản thân mình lại còn ngốc hơn, ngốc nghếch đến mức trong suốt những ngày tháng ấy, nàng chẳng thể nhận ra được tâm ý của người kia.
Hoặc có lẽ, nàng đã giả vờ không biết......
Con người, thực sự phải đợi tới khi mất đi rồi mới biết quý trọng sao?
Nhưng dù đã hiểu được, người trong lòng cũng không thể trở về được nữa sao?
"Nàng... mắc bệnh gì?" Mộ Dung Ti Âm khàn giọng hỏi.
"Bệnh cũ từ nhỏ thôi." Phi Sâm thở dài.
"Có chữa được không?"
"Thiếu một vị thuốc, nhưng tìm không ra. Dù có tìm được..." Phi Sâm không đành lòng mà nói. "Sợ rằng nàng cũng không đợi được nữa."
"Vậy sao......"
Mộ Dung Ti Âm thất hồn bạt vía cáo biệt Phi Sâm, loạng choạng bước ra ngoài. Nàng không biết nên đi đâu, cũng chẳng biết có thể đi đâu. Tay nàng siết chặt những bức thư mà Lâm Lang từng gửi cho Phi Sâm:
— Ngươi không thấy khó hiểu khi ta thích một nữ nhân sao? Ta thực sự rất thích nàng, ta muốn ngày ngày đêm đêm đều có thể gặp nàng, vì nàng mà vui vẻ, vì nàng mà ưu thương.
— Hình như nàng rất ghét ta. Ta không biết ta rốt cuộc làm sai điều gì. Vị Duẫn, A Âm nàng rất ghét ta. Trong ánh mắt nàng, chỉ có sự chán ghét và khinh thường dành cho ta......
— Nhưng A Sâm, ta vẫn rất thích nàng.
.........
Lâm Lang, Lâm Lang, ngươi có từng oán ta nhiều không?
Hiện nay ngươi ở đâu vậy? Nếu như ta đã hiểu, ngươi có nguyện trở về không?
Nàng bỗng nhớ lại lời nói của nàng ấy vào ngày từ biệt:
"A Âm, ta dẫn nàng đi ngắm hoa đồng thơm ngát ngoài thành nhé?"
Lừa gạt!
Toàn là lừa gạt!
Rõ ràng đã nói muốn dẫn ta ra ngoài thành ngắm hoa đồng...... Giờ lại trốn tránh ta......
Lâm Lang, ngươi thực sự là một...... nữ nhân đáng ghét......
[Hết chương 45]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip