Chương 47: Đốt pháo

Ta hôn lên môi Mộ Dung Bạch, bàn tay sau một hồi cứng đờ cuối cùng cũng vô cùng do dự mà tìm đến... khụ khụ...... bầu ngực tròn đầy của nàng. Ừm, không thể phủ nhận ngực của nàng quả thực lớn hơn ta rất nhiều. Nói ra thì cũng thẹn với các Quỷ Cốc tiền bối, ta đường đường là đại đệ tử Quỷ Cốc lại bị nữ nhân này áp đến... vài lần, mà hiện tại cũng là lần đầu ta được nhìn thấy thân thể nàng,

Đừng nói ta nhu nhược, chủ yếu là hai lần trước kia lúc làm chuyện đó, ta bị nàng 'đâm' đến mức thực sự không còn khí lực để cởi y phục của nàng nữa. Vả lại, nữ nhân này lại vô cùng giả bộ đứng đắn lạnh lùng như thế...... Ta cũng không dám cởi y phục của nàng!

Mà hiện giờ ta đang ở trên nàng, tâm sinh đắc ý. Thân thể nàng trắng muốt, lại thoang thoảng hương khí dễ chịu của cơ thể nữ nhân. Hương bạch lan nhàn nhạt xộc vào khoang mũi ta, khiến ta nhất thời thất thần. Ánh mắt ta dán chặt vào bầu ngực tròn đầy đang nằm gọn trong bàn tay trái, trong đáy mắt là thân thể trắng nõn, trần trụi của nàng. Dưới bóng đêm, ta nghe rõ cả tiếng nuốt khan của mình...... Nàng nghiêng đầu, mái tóc đen tuyền xõa tung trên giường. Ta cứng đờ bất động. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nói, giọng hơi nghẹn:

"......Làm gì."

Ta giật mình hoàn hồn, bị nàng hỏi có một câu thôi mà chút dũng khí khó khăn lắm mới tích tụ được giờ đã tan thành mây khói. Đang định nói vài lời ngon ngọt cầu xin nàng đừng đá ta xuống giường, ta lại chợt tinh mắt nhận ra nàng hình như... có chút ửng hồng trên má?

Tính tình của nàng vốn cực kỳ lãnh đạm. Quân vương cao quý của một nước, uy nghiêm mà lạnh lẽo là thế, giờ đây lại lộ ra vẻ thẹn thùng giống như bao nữ tử bình thường khác. Dáng hình ấy rơi vào mắt ta, nhìn thế nào cũng thấy nàng thật đáng yêu. Tâm tình ta cũng theo đó mà xao xuyến, mà kết quả của sự xao xuyến ấy, chính là ta lỡ miệng buông ra câu:

"Làm ngươi......"

Ta xin thề với trời đất, ta thật sự không cố ý khiêu khích nàng. Ta cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra lời... thô tục đồi bại như thế.

Lời vừa ra khỏi miệng ta đã hối hận rồi. Ta căng thẳng mà nhìn nàng, chỉ sợ nàng khó chịu lại đá ta xuống giường. Thế nhưng nào ngờ, lần này nàng lại chẳng nói gì, chỉ là mặt hình như... lại ửng đỏ thêm chút nữa?

Tim ta đập loạn xạ, bầu không khí này vừa ái muội lại vừa kỳ quái. Ta hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cử động bàn tay trái đang đặt trên ngực nàng, nuốt khan một tiếng, dè dặt nói:

"Cái đó... Ta, ta... Ừm......"

Nàng liếc nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản:

"Ngươi... lúc nào cũng lắm lời vô dụng vậy sao?"

Ta đang định phản bác, nàng lại bỗng nhiên dang tay ôm lấy ta. Cơ thể xích lõa của nàng nóng rực như lửa, thân nhiệt vốn thiên lạnh của nàng giờ đây đang thiêu đốt trái tim ta. Nàng ôm rất chặt, như muốn khảm ta vào trong cơ thể nàng vậy. Ta không kịp phản ứng, cũng chẳng thể suy xét thêm điều gì nữa, ta chỉ biết ôm lại nàng, ở trong sự nhiệt tình của nàng, ta mơ màng cởi bỏ tiết y và tiết khố của chính mình.

Ta và nàng, hai người ôm nhau, hôn môi, tựa như chỉ có cách này mới có thể cho nàng biết ta yêu nàng nhiều đến nhường nào, và cũng để ta biết nàng quan trọng đến mức nào.

Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Bạch.

Ta không thể yêu ngươi nhiều hơn được nữa, bởi tất cả tình yêu của ta, đều dâng hiến cho ngươi, cùng với cả trái tim ta. Ta thật sự mong nàng hiểu được, tình yêu của ta.

Tình yêu của ta.

Mộ Dung Bạch.

"Tư Lự......" Nàng khẽ thở bên tai ta.

"Ta ở đây, ta ở đây." Ta cẩn thận hôn lên vành tai nàng, hơi thở nóng rực trong đêm hè càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch.

Đáy lòng ta liên tục gọi tên nàng, một lần lại một lần. Cái ôm của nàng như đại dương rộng lớn, dung chứa tất cả những bất an trong ta.

Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, giờ đây đang nằm trong vòng tay ta, được ta hôn lên môi. Ta cảm nhận được dòng nước dưới thân mình càng ngày càng nhiều, cùng nàng triền miên khó rời khiến ta thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Nàng khẽ thở dốc, như hờn dỗi mà đưa tay nắm lấy bả vai ta, gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của nàng biến ảo thất thường, lộ ra thần sắc mị hoặc câu nhân. Ánh mắt ta trầm xuống, tay ta trên người nàng mơn trớn khơi gợi lửa tình, lại bất giác tìm đến phía trong đùi nàng mà vuốt ve. Nàng nghiêng mặt vùi ở một bên, không nói lời nào.

Ta cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực nàng, đầu lưỡi quấn quýt vẽ những vòng tròn trên nụ hoa hồng, mà ngón tay ta vẫn dừng lại giữa khu rừng cấm địa của nàng mà lảng vảng quẩn quanh. Nàng nheo mắt, thần sắc càng thêm nguy hiểm, lại mang theo chút bất mãn. Ánh mắt ta chăm chú dừng trên gương mặt nàng, trừng phạt mà cắn xé nàng. Ta cảm nhận được nàng bị khiêu khích mà chủ động áp sát lại, đầu ngón tay ta khẽ chạm vào hạt ngọc ẩn sâu của nàng. Nàng và ta dán chặt vào nhau, nhưng ta vẫn chần chừ không tiến vào.

Đã đến bước này, đến thời khắc này rồi, nhưng ta vẫn còn lo lắng. Có lẽ là cảm nhận được sự bất an của ta, nàng ôm chặt lấy tay ta, nghiêng đầu, thanh âm nhu nhuyễn rót vào tai ta:

"Ngươi... còn muốn ta phải thế nào nữa?" Nàng ngồi dậy, cắn nhẹ lên vành tai ta rồi cọ xát, dùng đầu lưỡi mềm mại trêu đùa dụ dỗ. "Tư Lự... Tư Lự......"

Trước mắt ta đã sớm mờ mịt như sương, đầu óc cũng trống rỗng, đáy mắt ẩn hiện bóng hình nữ nhân ta yêu sâu sắc đang nói chuyện. Nàng nói gì ta đã không còn tâm trí mà nghĩ nữa. Trước cánh cửa ngăn cách, ta cuối cùng cũng thuận theo trái tim mình, đầu ngón tay tiến vào trong.

Cơn đau nhói bất ngờ trên vai khiến ta thanh tỉnh đôi chút. Ta nhìn đôi mày đang nhíu chặt của nữ tử dưới thân, khựng lại một chút, ngón tay vừa định rút ra lại bị nàng đưa tay giữ lại, khiến ta cứng đờ không dám nhúc nhích.

Đôi môi nàng run rẩy, cặp lông mày xinh đẹp nhăn lại, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu lấm tấm rơi xuống. Nhìn thấy ta, giọng nàng có phần nặng nề:

"Tiếp... tiếp tục......"

Ta do dự nói: "Ngươi......"

Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi ta còn chưa kịp phản ứng, thân thể của nàng đột nhiên đón nhận lấy đầu ngón tay ta. Ta bị dọa đến mức không dám động đậy. Thân thể căng cứng của nàng qua một lúc lâu sau mới thả lỏng trở lại. Ta thử cử động, nàng khẽ rên rỉ một tiếng, rồi lại ôm chặt lấy ta hơn.

Động tác trên tay ta bắt đầu không thuần thục, làm nàng đau đến mức mồ hôi lại túa ra. Ta có chút đau lòng, cúi người ôm nàng, hôn lên môi nàng. Dần dần, cơ thể nàng bắt đầu thả lỏng và tiếp nhận ta.

Ta cũng trao cho nàng tất cả tình yêu và sự sủng ái của mình.

......Sau khi cao triều qua đi, thân thể nàng trong nháy mắt lập tức mềm nhũn xuống, nhu thuận nằm gọn trong vòng tay ta. Ta hôn lên mái tóc nàng, đôi môi nàng mím lại khiến ta có phần lo lắng mà hỏi:

"Còn đau không?"

Nàng khẽ nâng mí mắt nhìn ta, không nói câu nào, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng ta.

Ta hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói:

"Ta yêu ngươi, Hân Nhiên."

Ngươi không biết ta yêu ngươi đến nhường nào.

Dưới làn sương dày đặc, ánh trăng quyến rũ.

"Mộ Dung Bạch!" Ta lớn tiếng gọi trong màn đêm, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. "Mộ Dung Bạch! Ngươi ở đâu?! Mộ Dung Bạch!"

"Tư Lự." Phía sau ta truyền đến một tiếng gọi thanh lãnh, lại mang theo vài phần yếu ớt.

Ta quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Dung Bạch tay trái cầm trường đao, tay phải ôm mũ giáp vàng, vạt áo trắng nhuốm máu tươi đỏ thẫm. Nàng đứng đó, đưa lưng về phía ánh trăng, ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo giờ đã trở nên tan rã, máu trên người nàng nhỏ xuống từng giọt.

Cơn đau dữ dội ập đến, cuốn lấy toàn thân ta, lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy hoảng sợ và bất lực đến thế. Ta run rẩy hỏi nàng:

"Bạch... Ngươi làm, làm sao vậy......?"

Nàng sắp chết rồi. Gương mặt phong hoa tuyệt đại của nàng dính đầy máu, sắc mặt trắng bệch.

Ta tiến lên đỡ lấy nàng. Ta há miệng không ngừng nói gì đó, nhưng ta lại không biết mình đang nói gì. Ta chỉ biết nàng ngã vào lòng ta, đồng tử đen láy của nàng in đầy nỗi bi ai và tuyệt vọng của ta.

Nàng nói: "Ngươi đừng buồn."

Ta lắc đầu, ta không buồn, nhưng ta cảm thấy trái tim ta đang chết dần, cùng với sinh mệnh của nàng sắp lìa xa.

Ánh trăng thê lương chiếu lên người nàng, nàng bình tĩnh nói:

"Trước kia... Ngươi hỏi ta...... có từng yêu ngươi......"

"Ta không muốn nghe! Một chút cũng không muốn nghe!"

Ta biết sau khi nàng nói xong câu này sẽ rời bỏ ta. Nàng đã rời bỏ ta rất nhiều lần, nhưng ta vẫn luôn chờ đợi nàng. Thế nhưng ta biết, nếu như lần này nàng đi, ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng được nữa.

Nàng khẽ cười, ta thấy máu tươi không ngừng tuôn ra từ ngực nàng, ta lại không sao bịt lại được, không bịt lại được......

"Hiện giờ ta... nói cho ngươi......" Ánh mắt nàng chứa đựng thâm tình mà ta chưa từng thấy. "Ta, chưa bao giờ... yêu ngươi. Chưa...... bao giờ."

Nàng là một nữ nhân tàn nhẫn, đến chết cũng muốn hành hạ ta, khiến ta tuyệt vọng.

Nàng ngã vào lòng ta, lạnh lẽo như băng, không cho ta một chút dấu hiệu nào của hy vọng. Ta thầm khóc, ta không biết mình có thể làm gì, nàng lại vì sao muốn rời bỏ ta. Ta rõ ràng không làm gì cả, vậy mà nàng nhất định phải đối xử với ta như vậy.

Mộ Dung Bạch, ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy?

Mộ Dung Bạch!

" — Mộ Dung Bạch!!!"

Ta giật mình bật dậy tỉnh giấc trên giường, trán đầy mồ hôi lạnh.

"Làm sao vậy?" Người bên cạnh khẽ hỏi ta.

Ta quay đầu lại, nhìn nàng bị ta đánh thức, đôi mắt ngái ngủ còn đang mơ màng.

Là mộng...... đúng không?

Ta đột nhiên ôm chặt lấy nàng, nàng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, ngữ khí ôn nhu hiếm có:

"Gặp ác mộng sao?"

"Đừng bỏ ta......" Ta ôm nàng, lẩm bẩm nói. "Dù là cách nào... cũng đừng rời bỏ ta."

Nàng thở dài: "Ngươi gặp ác mộng rồi, không sao đâu."

Ta im lặng, một lúc lâu sau ổn định lại tinh thần mới buông nàng ra, trán của ta tựa vào má nàng, nhẹ giọng nói: "Ta... không sao."

"Vậy ngủ thôi." Nàng bình thản nói. "Trời còn chưa sáng."

Ta gật đầu: "Ừm."

Nếu như đó là mộng...... Mộng...... Ta nhắm mắt lại, nhớ lại những lời nàng nói với ta trong mơ. Ta siết chặt tấm chăn. Nếu...... Nếu như nhận được tâm ý của nàng phải trả bằng cái giá như vậy, thì ta... tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu của nàng.

Mộ Dung Bạch, ngươi đời này phải thái bình trường an, hào quang rực rỡ.

Như thế, mới không uổng công ta khổ tâm chờ mong ngươi, nhiều năm đến vậy.
______________________________

Tung phủ

"Tô cô nương!" Trong sân trước ở Tung phủ, một giọng nam đầy khí thế vang vọng. "Nàng hãy gả cho ta đi!!!"

Bất luận nam nhân bên ngoài kia đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, Tô Vực vẫn bình thản cắn hạt dưa, vắt chéo chân ngồi trong phòng, cúi đầu đọc cuốn sách trên bàn, hoàn toàn không có ý định để ý tới người bên ngoài.

Mà Lý Vũ nghe nói ở Tung phủ có một công tử tuấn tú đến, lần trước ở chợ hắn thấy Tô Vực liền nhất kiến chung tình, ngỡ nàng là tiên giáng trần, hiện giờ đến đây làm ầm ĩ, sống chết đòi cưới nàng. Nghe tin xong, Lý Vũ cười hì hì mấy tiếng, rồi lập tức giao hết việc trong quân cho nhi tử, một mình vui vẻ chạy tới xem náo nhiệt.

Đến Tung phủ, Lý Vũ thấy người trong phủ đều làm ra vẻ không để ý, nhưng lại ngấm ngầm lén lút xem trò vui. Nam tử mặc trường sam màu xanh thẫm đứng trong sân, mới vừa nhược quán, tướng mạo vô cùng tuấn tú, đang hướng về phía phòng Tô Vực diễn thuyết về việc Tô cô nương nên cùng hắn kết duyên phu thê. Lý Vũ thầm vỗ tay trong lòng, phen này ta đến đúng là không uổng công mà.

Hắn cười vô cùng gian xảo, tìm một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, im lặng lắng nghe, làm ra vẻ một vị công tử nho nhã.

"Tô cô nương! Tấm lòng ái mộ của tại hạ đối với cô nương trời đất chứng giám. Nếu cô nương bằng lòng, chúng ta lập tức kết thành lương duyên! Từ nay về sau, dữ tử giai lão, đắc khanh không phụ!"

Lý Vũ bĩu môi, nếu như nói mấy câu mà đã cưới được nữ nhân Tô Vực kia về nhà, thì trên giang hồ không biết bao nhiêu tên nam nhân hối hận muốn nhảy lầu đây!

Công tử kia nói liên miên hơn nửa canh giờ, cửa phòng Tô Vực vẫn đóng im ỉm, Lý Vũ nhìn không nổi nữa, liền nói với hắn:

"Huynh đài, cần tại hạ giúp một tay không?"

Công tử quay đầu lại, nhìn Lý Vũ, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

"Huynh đài thực sự có thể giúp tại hạ sao?"

Lý Vũ cười hì hì, sau đó đi tới khoác vai công tử tuấn tú, thì thầm gì đó. Công tử kia vừa nghe xong, mặt mày hớn hở, lập tức lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong người ra đưa cho Lý Vũ. Lý Vũ nhận lấy cất vào trong ngực, vỗ vai chàng công tử, nói:

"Bây giờ ta giúp ngươi gọi nàng ra, còn chuyện sau đó thì......"

Chàng công tử gật đầu nói: "Yên tâm yên tâm, tại hạ tin chắc Tô cô nương là đang ngại ngùng. Đợi nàng ra rồi, ta nhất định sẽ nói chuyện tử tế với nàng."

Khóe miệng Lý Vũ giật giật, Tô Vực ngại ngùng... Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Lý Vũ lùi lại hai bước, kéo căng cổ họng hét lớn về phía vửa phòng Tô Vực:

"Tô đại muội tử! Muội cũng hai mươi tám rồi, giờ khó khăn lắm mới có nam nhân đến cưới muội, muội cứ nhận lời đi! Muội ngày nào cũng mặc một thân trường sam đỏ, ca ca biết, muội nhất định là hận giá*. Ta cùng với sư huynh của muội......"

Hận giá: mong mỏi, khao khát được gả đi

Lý Vũ còn chưa nói dứt lời, chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa phòng Tô Vực bị người một cước đạp tung ra. Tô Vực toàn thân đầy sát khí, nhìn chằm chằm Lý Vũ, gằn giọng từng chữ rõ ràng:

"Ngươi nói, ai, hận, giá?"

Lý Vũ lập tức vui vẻ chạy tót đi, còn ngoảnh đầu nói với công tử kia:

"Huynh đài, tại hạ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!"

Công tử thanh tú thấy giai nhân xuất hiện, mặt mày rạng rỡ:

"Tô cô nương, tại hạ hữu lễ......"

Tô Vực nghiêng đầu, chăm chú nhìn công tử ấy, điềm nhiên nói:

"Muốn cưới ta?"

"Đúng thế đúng thế!" Công tử này tưởng rằng Tô Vực có ý, lập tức lấy từ trong ngực ra sính lễ, nói:

"Tại hạ đã chuẩn bị sẵn sính lễ, nếu Tô cô nương có ý......"

Tô Vực khẽ nhếch khóe môi:

"Thật không may, ta đã thành thân nhiều năm rồi. Làm sao có thể cùng công tử kết hôn? Xin lỗi công tử."

Công tử thanh tú sắc mặt lập tức trắng bệch, không dám tin mà hỏi:

"Làm sao... làm sao có thể...... Nàng đã thành thân rồi sao?"

Tô Vực cười: "Ta cùng với phu quân từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình tựa kim kiên. Công tử xin hãy trở về đi."

Công tử thanh tú mặt mày như đất tro:

"Nếu vậy... tại hạ mạo, mạo phạm rồi. Mong... cô nương lượng thứ......"

Nói rồi, hắn liền lảo đảo đi ra ngoài. Ta cùng Mộ Dung Bạch trở lại Tung phủ, vừa khéo lại gặp vị công tử kia bước ra từ trong phủ, vẻ mặt đầy bi thương. Lòng ta cảm thấy kỳ quái, liền tiến lên hỏi:

"Vị công tử này là......?"

Công tử kia ngẩng đầu nhìn ta:

"Huynh đài là......"

"Đây là phủ đệ của ta."

Công tử kia vừa nghe xong, lập tức đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, sau lại nhìn Mộ Dung Bạch bên cạnh ta, khẩu khí có chút kỳ quặc:

"Vậy vị này là?"

"Đây là phu nhân của ta." Ta đáp.

Lời vừa dứt, công tử kia liền hung hăng giáng cho ta một quyền vào mặt rồi chửi mắng:

"Tên phụ tình nhà ngươi! Tô cô nương đối tốt với ngươi như vậy, ngươi lại phụ lòng nàng!"

Ta chỉ cảm thấy đầu óc như bị sét đánh, rõ ràng ta chưa từng chọc gì hắn, sao hắn lại đánh ta?

"Huynh đài ngươi......"

"Hôm nay ta thay trời hành đạo, đánh chết kẻ bạc tình như ngươi! Phì! Ngươi là tên đăng đồ tử vô lại!"

"A......"

Mộ Dung Bạch thấy công tử kia túm lấy ta không buông, liền bước lên một bước, đưa tay điểm huyệt hắn, rồi gọi hạ nhân đến, kéo hắn ra ngoài ven đường tự sinh tự diệt. Ta đối với hành vi này của nàng có chút không hiểu cho lắm:

"Ngươi điểm huyệt hắn làm gì?"

Công tử ấy nếu muốn tự mình giải huyệt, e là phải mất ba, bốn canh giờ. Đặt hắn ở ven đường, lại không biết võ công, chỉ sợ hắn sẽ có nhiều ngày vô cùng khó chịu rồi đây, thật là đáng thương.

Nàng thản nhiên đáp: "Hắn đánh ngươi."

Ta: "............"

Hóa ra là nữ nhân này đang đang bảo vệ ta sao?

Ta cười hì hì, kéo nàng cùng vào phủ.

Bước vào trong sân, ta vừa khéo trông thấy Tô Vực đang nằm trên ghế tắm nắng:

"Sư thúc."

Không thèm để ý đến ta.

Ta tiến lên hai bước, lại gọi:

"Sư thúc ơi."

Vẫn chẳng thèm để ý đến ta.

Ta lại gọi lần nữa:

"Này, sư thúc à."

Tô Vực mở mắt ra, đôi mắt có chút đỏ, nhìn chằm chằm ta nghiến răng nói:

"Ngươi gọi hồn à?! Ta nào có điếc, có gì thì xả lẹ!"

Ta bị nàng dọa cho giật cả mình. Mộ Dung Bạch bên cạnh thì chắp tay hành lễ:

"Bạch, tham kiến Tô sư thúc."

Tô Vực lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì, lại quay sang nhìn ta, cau mày hỏi:

"Mặt ngươi làm sao kia?"

Vừa rồi bị công tử kia đánh một quyền, mặt ta giờ đã có chút sưng lên. Ta bèn kể lại chuyện công tử ấy mắng chửi ta, rồi hỏi thêm:

"Công tử ấy sao lại nhìn ta như kẻ thù vậy? Lại còn nói cái gì mà ta phụ ngươi nữa.!

Tô Vực cắn hạt dưa, thờ ơ đáp:

"Là một kẻ ái mộ mà thôi. Sư thúc của ngươi người ái mộ vốn nhiều vậy mà, ngươi cũng đâu phải không biết."

Ta gật đầu, trông bộ dạng công tử kia đúng là giống như một kẻ ái mộ. Dù sao thì gương mặt yêu nghiệt mị hoặc đó của Tô Vực cũng không ít lần chiêu vời hoa cỏ ong bướm đến, ta cũng quen rồi.

"Đúng rồi sư thúc, ngươi có thấy Lâm Lang không?" Ta hỏi nàng.

"Chưa từng." Nàng lắc đầu.

Chưa từng thấy sao?

Vậy nàng đi đâu rồi? Sao Mộ Dung Ti Âm lại gấp gáp tìm nàng đến vậy.

"Ngươi hôm nay thế nào lại rảnh rỗi ghé qua đây?" Tô Vực nhấp một ngụm trà, ung dung hỏi.

Ta cười hì hì, nghe ra được ý bất mãn trong lời nàng nói, liền tươi cười nịnh nọt, dáng vẻ chẳng khác nào cô nương chốn thanh lâu:

"Ta đây không phải nhiều ngày chưa gặp sư thúc, trong lòng nhớ nhung không chịu được sao."

Tô Vực nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn ngập xem thường và khinh bỉ đối với câu kia của ta..

Ta gượng cười, nhỏ giọng nói:

"Thật sự là ta đến thăm ngươi mà."

Tô Vực cười lạnh:

"Xác định không phải là tiện đường ghé qua?"

Ta: "............"

Cần phải bới móc vậy sao?

Ánh mắt Tô Vực lướt qua ta, nhìn sang Mộ Dung Bạch bên cạnh không nói một lời:

"Biết đánh cờ không?"

"Có biết một chút."

Tô Vực gật đầu, lại nhìn ta mà nói:

"Ngươi, đi lấy một bộ cờ đến đây."

Ta: "............"

Nàng sai bảo người khác quen tay rồi sao!

Haizz, bỏ đi, bỏ đi, ta làm sao có thể so đo với điên bà tử như nàng được chứ? Đành phải cam chịu số phận vào phòng lấy một bộ cờ mang ra.

Mộ Dung Bạch cùng Tô Vực bắt đầu đối địch trên bàn cờ nhỏ trong sân. Lúc đầu ta còn đứng bên cạnh xem, về sau lại cảm thấy có chút nhàm chán. Tất nhiên ta sẽ không thừa nhận hai nữ nhân kia mặt mày nghiêm túc khiến ta hơi hơi chột dạ... Vậy nên ta đành đi xuống bếp.

Gần đến giờ Ngọ, cũng sắp đến giờ cơm, lúc ta xuống bếp thì đầu bếp đang chuẩn bị làm món xào, ta bèn đề nghị để ta làm thay. Thực ra, cũng lâu lắm rồi ta không tự tay nấu ăn, tay nghề cũng có chút mai một. Lúc thêm gia vị, tại thấy có tỏi, liền hỏi:

"Sao lại có tỏi?"

"Thưa Vương Quân, đồ ăn của Vương Thượng nguyên liệu đều phải đầy đủ ạ."

Ta cau mày. Mộ Dung Bạch ăn uống phải đầy đủ nguyên liệu, nhưng vấn đề là Tô Vực không ăn tỏi.

"Chuẩn bị thêm một phần giống y hệt, để ta nấu, không thêm tỏi."

"Dạ."

[Hết chương 47]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip