Chương 48: Bạch câu quá khích [Thời gian thoi đưa]

Ta bận rộn dưới bếp xong xuôi, trở về phòng chỉnh lại y phục một chút rồi mới sai người đi gọi hai vị nữ nhân kia đến dùng cơm.

Trên bàn ăn, ta xới cơm đưa đến trước mặt các nàng. Vừa ngồi xuống dùng bữa, ta lại đứng dậy, thay đổi vị trí các món ăn một chút.

Mộ Dung Bạch nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, có phần khó hiểu:

"Sao đồ ăn lại chuẩn bị hai phần giống nhau?"

Ta vừa chuyển các món không có tỏi đến trước mặt Tô Vực, vừa đáp:

"À, sư thúc nàng không thích đồ ăn có mùi tỏi."

Mộ Dung Bạch trầm mặc một lúc, không nói thêm gì nữa.

Trong lúc ăn, ta chăm chú cắm đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp thêm chút đồ ăn cho hai người. Khi ta quay sang, ánh mắt lướt qua Tô Vực, sắc mặt ta lập tức trầm xuống:

"Ngươi đang làm gì?"

Tô Vực đang gắp khổ qua trong bát ra ngoài. Nghe ta hỏi, bộ dạng nàng trông giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, dừng tay hồi lâu mới lí nhí nói:

"Ta không thích ăn......"

Ta đương nhiên biết nàng từ trước đến nay không thích ăn khổ qua, nhưng ngày hè nóng bực, khổ qua lại thanh nhiệt. Nàng dễ bị nóng trong, hay chảy máu mũi, trước kia ở Quỷ Cốc Sơn, ta lúc nào cũng phải ép nàng ăn rất nhiều món thanh nhiệt, và tất nhiên trong đó sẽ có khổ qua.

Ta nghiêm mặt, không chút nể nang nói:

"Không thích ăn cũng phải ăn!"

Nàng trừng mắt nhìn ta, ta cũng trừng mắt lại nàng. Thật lâu sau, nàng đành chịu thua, nhỏ giọng chửi mắng ta, sau đó lại làm ra bộ dạng như tráng sĩ quyết tử, bóp mũi nuốt vài miếng khổ qua xuống, gương mặt yêu nghiệt mị hoặc của nàng nhăn nhúm thành một đống.

Ta bật cười, hoàn toàn không chút ý đến ánh mắt đầy thâm ý mà Mộ Dung Bạch đang nhìn ta bên cạnh.

"Đau khổ đến vậy sao?"

"Ngươi biết cái rắm!" Tô Vực hung hăng trừng mắt nhìn ta. "Ta thực không hiểu cớ gì thế gian lại có vật buồn nôn như vậy! Mà ngươi, tên khốn kiếp, mỗi lần nấu ăn là lại xào cái thứ này! Ngươi có phải thấy ta liền khó chịu trong lòng, nên muốn trả thù ta không?!"

Ta đang định lên tiếng thì Mộ Dung Bạch bên cạnh lại cất lời:

"Đây là, ngươi nấu sao?"

Ta ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu:

"Ta nấu đấy."

Mộ Dung Bạch cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nghe câu trả lời của ta, nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục dùng bữa.

Tô Vực ở bên cạnh lại cất lời:

"Vừa khéo hôm nay ngươi đến đây, ta cũng lười viết thư báo cho ngươi lắm. Ta tính tiếp tục đi vân du tứ phương."

Khóe miệng ta giật giật:

"Ra ngoài chơi thì cứ nói ra ra ngoài chơi, còn bày đặt vân du tứ phương gì chứ......"

Ánh mắt sắc như dao của Tô Vực lia tới, ta lập tức biết điều câm miệng.

"Ta đến Tần Quốc cũng đã được một thời gian, rảnh rỗi phát sợ......"

Ta gật gù tỏ ý đã hiểu, hỏi:

"Khi nào đi?"

"Hả? Chắc là một hai ngày tới thôi. Ta phải về Quỷ Cốc Sơn một chuyến trước đã, nghe nói tên bại gia chết tiệt Liễu Như Phong lại tiêu hoang không đủ ăn nữa rồi."

Lòng ta thầm lặng cầu khấn trời xanh thay cho sư phụ nhà mình, hy vọng hắn sẽ không bị Tô Vực đánh cho nửa sống nửa chết.

"Ta hiểu rồi. Có việc gì ta sẽ liên lạc với ngươi."

"Ngươi liên lạc với ta chưa bao giờ là chuyện tốt lành cả." Tô Vực bình thản nói. "Ngươi cũng không cần đến tiễn ta, nhìn cái kiểu ẻo lả đấy mà phát bực. Tự mình sống cho có cốt khí một chút, làm mất mặt Liễu Như Phong thì được nhưng đừng có làm ta mất mặt."

Ta: "............"

Ta là một nữ nhân, ẻo lả chút cũng không được sao?

Nói thêm với Tô Vực mấy câu linh tinh, ta còn dặn nàng nếu có gặp Lâm Lang thì nhớ báo ta một tiếng. Ai ngờ nàng cười, vẻ mặt đầy thâm ý, nhìn ta với ánh mắt "ta đều hiểu cả mà".

Thật là... chẳng ra thể thống gì!

Sau khi chuyện trò xong, ta cho người dọn dẹp bữa trưa, lại cùng Tô Vực tán gẫu thêm ít lâu, rồi cùng Mộ Dung Bạch từ biệt nàng, quay về cung.

Trên đường đi, ta hỏi Mộ Dung Bạch:

"Hôm nay mệt rồi sao?"

"Cũng tạm."

Ta gật đầu, trong lòng có phần khó hiểu. Nếu không mệt, sao trưa nay nàng lại ăn nhiều hơn bình thường? Ngẫm nghĩ một chút, hẳn là do ngày hè nóng nực rồi.

"Thích uống canh tuyết nhĩ hạt sen sao?"

Nàng liếc nhìn ta:

"Ừ."

Ta gật gù, trong lòng quyết định sau này rảnh rỗi không có việc gì sẽ làm thêm vài món khai vị cho nàng. Nhớ lại đêm qua... Ừm, nàng vẫn còn hơi gầy, phải tẩm bổ cho nàng thêm chút mới được, vì nàng, cũng là vì bản thân ta.

Tô Vực rời Tần, ta cũng không còn lý do để xuất cung nữa. Ngày nàng đi, ta y lời của nàng, không ra tiễn. Trong ký ức của ta bao năm qua, những lần chia xa với nàng dường như chẳng bao giờ có cảm giác không nỡ, bởi vì sâu thẳm trong lòng ta, bất kể thời gian có trôi qua thế nào, giữa ta và Tô Vực sẽ vĩnh viễn không có ngày ly biệt.

Ta đối với nàng trước nay luôn trọn lòng tín nhiệm, nàng cũng vậy mà đối đãi với ta.

Việc biến pháp diễn ra đâu vào đấy, mà nhiệm vụ mỗi ngày của ta chính là nghe các đại thần oán than, sau đó xuất cung thị sát tiến trình biến pháp, cuối cùng còn phải tranh thủ thời gian dạy dỗ đồ nhi ngoan của ta. Nói bận thì cũng chẳng bận lắm, so với Mộ Dung Bạch, ta xem ra còn nhàn hạ hơn nhiều. Nhắc đến biến pháp, từ khi ta bắt tay vào làm đã thu lại được nhiều hiệu quả, bách tính ai nấy đều ái mộ, ngược lại các thế gia đại tộc lâu đời thì ngày ngày đều nhìn ta không vừa mắt. Ta biết biến pháp của ta đã đả thương đến quyền lợi của bọn họ, nhưng nếu quyền lợi của bọn họ không giảm, ta phải tìm đâu ra cách để bách tính Tần Quốc được ấm no? Hơn nữa Tần lập quốc đã nhiều năm vậy rồi, mấy thế gia đại tộc đấy đều mắc phải thứ bệnh phú quý, dựa vào quyền thế để thao túng chức vị trọng yếu trong triều. Nói cách khác, trên triều đình, sĩ tử hàn môn ít ỏi, hầu hết đều là con cháu thế gia. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sau này vị trí Tần Vương cũng chẳng còn do người trong vương thất quyết định được nữa.

Có lẽ Mộ Dung Bạch trong lòng cũng đã có tính toán, cho nên khi ta muốn tước bớt quyền lực của quý tộc, nàng cũng không phản đối, ngay cả chuyện ta mượn danh biến pháp, tịch thu gia tài của đám quý tộc sung quốc khố, nàng cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chỉ là, đám đại thần kia ngày nào cũng ở trên triều đình dâng sớ buộc tội ta, nói toàn chuyện không đâu. Mộ Dung Bạch giữ thái độ nước đôi với bọn họ, lầu dần cũng chẳng xảy ra chuyện gì hệ trọng.

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó đã qua hai tháng. Cuối tháng chín, kỳ thi Hương đầu tiên của Tần Quốc đã có kết quả. Một học tử hàn môn họ Vương đỗ trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa đều xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng lại có tài học thực sự, so với những kẻ tốt nước sơn chứ không tốt gỗ kia thì tài giỏi hơn nhiều.

Vì có pháp lệnh mới, những sĩ tử đỗ cao trong kỳ thi Hương này đều được Mộ Dung Bạch phong quan theo quy định. Những chức vị vốn do các thế gia vọng tộc nắm giữ nay bị tước bỏ, tự nhiên bọn họ lại càng oán hận "kẻ đầu sỏ" như ta.

Quyền, trước giờ luôn là thứ con người theo đuổi không buông.

Mà chiếm được rồi lại mất đi — càng khiến người ta hóa điên.

Ta, vừa hay trở thành kẻ bị bọn họ điên cuồng mà căm hận.

Ban đầu ta còn chưa phát hiện ra, về sau nhiều lần bị chèn ép trên triều đình, bị họ ngáng chân không ít, lòng ta mới biết cẩn trọng hơn, không dám cà lơ phất phơ như trước, con người cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều. Đối với việc này Mộ Dung Bạch lại dường như rất hưởng thụ, bởi vì có một đêm ta ở trên giường cùng nàng tán gẫu, kể cho nàng nghe tình cảnh của mình, nàng chỉ thản nhiên bảo:

"Như vậy cũng tốt, cái tính không đứng đắn kia của ngươi cũng nên sửa rồi."

"............"

Hóa ra trong mắt nàng, ta chính là kẻ không đứng đắn như vậy sao?

Sau khi vào thu, biến pháp cũng đi vào quỹ đạo. Trong triều, một số đại thần có tầm nhìn xa trông rộng thấy mấy tháng này nhờ biến pháp mà Tần Quốc giàu có hơn không ít, mà lòng yêu mến của bách tính đối với triều đình ngày càng tăng, tự nhiên bọn họ cũng dần đứng cùng chiến tuyến với ta. Đương nhiên, ta biết điều này không thể thiếu công lao của Mộ Dung Bạch. Nếu không có nàng, những ngày tháng ta thực thi biến pháp ở Tần Quốc e rằng sẽ thê thảm hơn nhiều. Ngoài những người ủng hộ ta, những kẻ phản đối càng ngày càng xem ta không vừa mắt. Ta nghĩ nếu không phải ta đã thành hôn với Mộ Dung Bạch, bọn họ nhất định đã sớm đuổi ta ra khỏi Tần Quốc rồi

Đầu tháng mười một, triều đình Đại Tần xảy ra một chuyện kỳ lạ. Nói là triều đình thì không đúng lắm, thực ra cũng chỉ là chuyện liên quan đến vương thất. Trạng nguyên kỳ thi Hương năm nay, tên họ Vương kia, công khai thỉnh cầu Mộ Dung Bạch trên triều đình, thành khẩn được Mộ Dung Bạch ban hôn cho hắn với Mộ Dung Ti Âm.

Mộ Dung Ti Âm, thân muội muội của Mộ Dung Bạch. Tuy rằng năm nay nàng đã mười bảy mà chưa có hôn ước, tính khí nóng nảy...... nhưng dù sao nàng cũng là Trưởng công chúa của Tần Quốc. Mộ Dung Bạch lòng dạ hẹp hòi lại còn mưu cầu đại quyền như vậy, sao có thể duyệt hôn sự này? Vậy nên họ Vương kia liền bị nàng lấy lý do "Trưởng công chúa tuổi còn nhỏ, bàn hôn sự thì quá sớm" mà thẳng thừng từ chối. Hắn không được lợi lộc, sau đó lại chuyển phe sang phía những thế gia vốn đối địch với ta.

......Tạ trời tạ đất, Mộ Dung Bạch không gả muội muội mình cho một kẻ tiểu nhân như vậy.

Có điều sau chuyện này, thái độ của Mộ Dung Ti Âm đối với ta lại tốt hơn đôi chút, ít nhất nàng không còn nhìn ta bằng ánh mắt khinh khỉnh như trước. Ta từng khoe khoang điều này với Tiểu Đào Tử, nhưng chỉ đổi lại được cảnh nàng ta thổi móng tay, mắt không thèm nhìn ta một cái, mà lời nói mang đầy vẻ khinh thường:

"Trưởng công chúa trước nay vốn rộng lượng khoan dung, đối với Đại Hoa còn luôn tươi cười, sao lại liếc xéo ngươi được? Chắc chắn là ngươi đang vu khống Trưởng công chúa điện hạ! Đoạn tụ chết tiệt mãi là đoạn tụ chết tiệt, quả nhiên nhân phẩm chẳng khá lên nổi......"

Ta: "............"

Nhưng mà ta xin thề Mộ Dung Ti Âm trước đây chưa bao giờ nhìn thẳng ta đàng hoàng, nhất là khi ta đứng cùng Mộ Dung Bạch, nàng luôn dùng ánh mắt kiểu "hoa nhài cắm bãi phân trâu" để nhìn ta. Đương nhiên, Mộ Dung Bạch là hoa, còn ta... là phân.

Dẫu vậy, ta cũng không dám đôi co với Tiểu Đào Tử. Ta biết rằng đối với Mộ Dung Bạch, nàng được sủng hơn ta nhiều, thế nên ta đành đành phải lùi bước, đổi sang chủ đề khác mà nói:

"Đại Hoa là ai?"

"Là con mèo ta nuôi." Tiểu Đào Tử hờ hững đáp.

Ta: "............"

Ý là, ta còn không bằng một con mèo sao?

Ta ôm ngực cáo biệt Tiểu Đào Tử. Ta cảm giác nàng sau vài tháng ở chung với Tô Vực, cái miệng độc địa của nàng lại ngày càng lợi hại......

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bất tri bất giác đã đến cuối năm. Dường như từ khi Tô Vực rời khỏi Tần Quốc, ta cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. Nói là buồn chán cũng chẳng phải, nhưng thực ra cũng chẳng có chuyện gì làm ta thực sự vui vẻ.

Cuối năm, mọi người trong cung đều bắt đầu chuẩn bị đồ Tết, giăng đèn kết hoa, ngay cả Trường Sinh điện xưa nay thanh tĩnh cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng chẳng có việc gì, ta liền cùng các cung nhân bày biện trang trí. Ở Trường Sinh Điện gần một năm, sau nhiều lần ta "khai sáng", các cung nhân trong điện cuối cùng cũng không còn xa lạ khách khí như trước nữa. Thỉnh thoảng, vài cung nhân gan lớn còn dám đùa vui với ta vài câu. Ta và bọn họ tuổi tác xấp xỉ, trò chuyện cũng hợp ý, lâu ngày thành ra khi không có Mộ Dung Bạch ở đây, chúng ta sẽ vô cùng hòa hợp, vui vẻ.

Bọn họ nghĩ rằng Mộ Dung Bạch không biết, nhưng thật ra nàng đã sớm biết cả rồi, chỉ là nàng dường như không bận tâm cho lắm. Theo lời nàng, cung nhân trong điện phần lớn đều là người theo hầu từ khi nàng còn nhỏ, cho nên nếu không phải chuyện mang tính nguyên tắc,nàng sẽ không quản. Nghe nàng nói vậy, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm.

Mộ Dung Bạch như vậy, mới thực sự có chút nhân tình vị không phải sao?

Sâu thẳm trong lòng ta, nàng là người ta yêu nhất. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không muốn nàng trở thành một hòn đảo biệt lập, bất kể đó có phải là mong muốn trong lòng nàng hay không.

Ta hy vọng nàng mà ta yêu, sẽ được tất cả mọi người trên thế gian tín nhiệm và bao dung, như cách ta đối đãi với nàng. Như vậy, nàng hẳn cũng sẽ sống thoải mái hơn nhiều chút.

[Hết chương 48]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip