Chương 49: Chỉ nhiễm triều đình
Hai mươi tám tháng Chạp, Mộ Dung Bạch tổ chức đại yến ở Thái Hòa Điện thiết đãi quần thần, ta thì mặt dày theo sáu nàng, làm một cái bình hoa phụ trách việc ăn uống và mỉm cười.
Ta biết ta làm như vậy có phần không ổn, nhưng vấn đề là, nếu ta không làm thế, chẳng lẽ lại phải học theo Mộ Dung Bạch, cùng đám đại thần kia nói mấy lời khách sáo hay sao? Hơn nữa, bộ dạng mấy đại thần ấy, nhìn là thấy chẳng ưa gì ta cho lắm... Chậc chậc, chi bằng ta coi như không thấy!
Không vừa mắt thì cứ không vừa mắt đi, ta vẫn giữ khuôn mặt ôn văn tao nhã, cùng Mộ Dung Bạch kính rượu bọn họ. Chỉ là, ta không hiểu hành động kính rượu của ta lại trêu chọc gì đến bọn họ hay gì, mà bọn họ lại hết sức ăn ý liên hợp chúc nguyện ta cùng với Mộ Dung Bạch năm mới cát tường, sớm sinh quý tử... Từ lúc nghe mấy lời này xong, lòng ta chẳng còn thoải mái. Qua năm mới, Mộ Dung Bạch đã hai mươi tư tuổi rồi. Nữ nhân ở tuổi này, đều là mẹ của mấy đứa. Nàng sinh hay không chẳng ai quản nổi, nhưng ta cũng hơi lo lắng. Với cái dáng vẻ bán mạng vì Tần Quốc của Mộ Dung Bạch, nàng không chừng sẽ thực sự sinh con để có người kế vị......
Vừa nghĩ đến, ta liền ăn không vào nữa, khó khăn lắm mới gắng gượng cho xong buổi tiệc, ta đánh tiếng với Mộ Dung Bạch rồi trở về Trường Sinh Điện trước.
Về đến điện, ta gọi Mộc Tam tới:
"Mộc Tam này, ngươi nói xem, đối với một nữ nhân mà nói, con cái... có quan trọng không?"
Mộc Tam đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới nói được:
"Bệ hạ, ta, ta là hoạn quan... Ta, ta không biết......"
Ta cạn lời:
"Cũng không phải bảo ngươi sinh, ngươi kích động cái gì?"
Hắn lại đỏ mặt:
"Ta, ta quên rồi......"
Ta: "............"
Bỏ đi bỏ đi, ta cho hắn lui ra ngoài, tự mình yên tĩnh.
Kết quả muốn tĩnh cũng chẳng tĩnh được, trái lại còn bị dọa một phen. Trong bữa gia yến đêm Giao Thừa, ta trông cái bản mặt chẳng lành của Mộ Dung Vũ mà thấy phiền. Quả nhiên, ăn được nửa bữa thì hắn buông một câu:
"Không biết Vương muội và Vương Quân định khi nào sinh con? Vi huynh cũng muốn làm vương thúc rồi."
Ta giật mình, đũa trong tay run lên, mặt mũi đỏ bừng.
May thay, vương thúc của Mộ Dung Bạch là Mộ Dung Triển ra mặt lên tiếng:
"Hai người bọn họ còn trẻ, không vội, không vội. Không giống như ta, già rồi!"
Giản An mỉm cười:
"Ngài thì già chỗ nào chứ? Ta đây mới thật là già rồi." Dứt lời, bà còn nhìn thoáng qua ta đang kinh hồn bạt vía, cùng với Mộ Dung Bạch, người vẫn lãnh đạm bình tĩnh.
Bởi vì là gia yến, nên không nhiều lễ nghi quần thần như thường ngày, mọi người đều hòa hợp ngồi lại ăn bữa cơm. Thật ra đối với người trong vương thất mà nói, chuyện này quả thật không dễ dàng. Gia yến là gia yến, toàn là người họ Mộ Dung, ngay cả Quận chúa Mộ Dung Tĩnh An mà ta chưa từng gặp, thê tử của Mộ Dung Triển và Mộ Dung Vũ cũng ở đây... Hừm, quan hệ với ta đều rất bình thường.
Ta liếc mắt nhìn sắc trời ngoài đại điện. Những năm trước vào giờ này, Quỷ Cốc Sơn đang sáng đèn khắp nơi, các sư huynh đệ nâng ly vui vầy, trò chuyện thế sự, thật náo nhiệt biết bao. Mà nay, ta lại ở trong Tần vương cung này, phải mỉm cười hòa nhã đối diện với những người của vương thất này... Cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy, chỉ là... ta rất nhớ Quỷ Cốc Sơn.
Mộ Dung Bạch gắp thức ăn cho ta, nhẹ giọng hỏi:
"Nhớ Quỷ Cốc Sơn rồi?"
Ta gật đầu, uống một ngụm rượu, không nói gì thêm.
Đề tài trò chuyện cứ xoay qua xoay lại trong yến tiệc, cũng chẳng biết tại sao cứ quanh quẩn vấn đề con cái. Cơn tức giận nghẹn trong lồng ngực ta, khiến ta không biết nên nói gì cho phải.
Mà Mộ Dung Bạch thì chỉ mỉm cười đáp:
"Chờ thời gian ổn định hơn, ta sẽ cùng Vương Quân cân nhắc."
Mọi người yên tâm gật đầu. Ta biết Tần Quốc trước nay coi trọng quan niệm chính thống, chỉ có dòng dõi của chính thê chính thất mới có cơ hội thừa kế đại thống. Nếu không... chỉ sợ ngôi vương này sẽ thuộc về Mộ Dung Vũ mất.
Ta cẩn thận liếc nhìn Mộ Dung Vũ, mày rậm mắt sáng, trông cũng không giống kẻ tâm cơ hiểm độc gì. Thật ra, trong lòng ta, ta còn thà rằng năm xưa ngôi vương thuộc về Mộ Dung Vũ. Nếu Mộ Dung Bạch chỉ là một công chúa, có lẽ con đường giữa ta và nàng sẽ dễ đi hơn nhiều. Nhưng đó là điều không thể nào......
Hiện tại ngay cả vẫn đề con cái cũng đã có ngày được đưa ra bàn luận, mà có giết ta ta cũng không thế có một đứa nhỏ với Mộ Dung Bạch. Nàng giờ lại đang thoái thác như vậy... Ta thực sự lo rằng ta sợ cái gì thì cái đó lại đến.
Thanh Ngôn ngồi một bên chỉ im lặng, nhìn mà ta thấy đau lòng. Ở Tần đã nhiều ngày, ta sớm biết thân phận vi diệu của Thanh Ngôn. Một mặt, hắn còn nhỏ tuổi, lòng người trong cung hiểm ác, ta thực sự thương tiếc đồ đệ ngoan này. Mặt khác, hắn cũng giống như ta, trong nơi thâm cung này, người có thể nhờ cậy chỉ có Mộ Dung Bạch.
Ta thở dài, nhẹ giọng gọi Thanh Ngôn:
"Thanh Ngôn."
"Tiên sinh." Hắn lập tức đứng lên hành lễ với ta.
Mọi người đều nhìn chúng ta mà không nói lời nào. Mộ Dung Bạch liếc nhìn ta, ánh mắt lãnh đạm.
Ta cười:
"Hôm nay là đêm Giao Thừa, hay là ngươi múa kiếm thử xem?"
Thân hình nhỏ nhắn của hắn đứng thẳng tắp:
"Dạ."
Mộ Dung Bạch sai người mang kiếm đến, trao cho Thanh Ngôn.
Hắn hành lễ với mọi người, sau đó lùi ba bước, kiếm động, gió động.
Lực và lượng phối hợp nhịp nhàng, từng chiêu từng thức đều phô diễn.
Nghiêng mình, thu kiếm. Ánh kiếm chớp sáng!
Nhấc chân, vươn mình. Kiếm khí cuồn cuộn!
"Hay, hay, hay!" Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Thanh Ngôn chắp tay thi lễ nói:
"Thanh Ngôn để mọi người chê cười rồi."
"Đều là người nhà, sao lại nói lời chê cười." Thái hậu với khuôn mặt hiền từ giống hệt Mộ Dung Bạch, lời lẽ đầy vẻ vui mừng mà nói.
"Ngồi xuống dùng bữa thôi." Mộ Dung Bạch bình thản nói với Thanh Ngôn, rồi lại liếc nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm tựa mực đen.
Ta biết Mộ Dung Bạch đang nghĩ gì. Việc ta để Thanh Ngôn náo động trong gia yến có thể khiến hắn gặp chút phiền toái, nhưng ta không thể không làm vậy được. Tin tình báo của Tung Thập Thất cho ta lại không tra được tận gốc, mấy tháng nay ta luôn âm thầm điều tra, kết quả không ngờ lại lôi ra được một chuyện khác, mà chuyện này, rất có khả năng sẽ uy hiếp đến vương vị của Mộ Dung Bạch. Hôm nay ta để Thanh Ngôn ra mặt, chính là muốn nói cho kẻ đang ở trong bóng tối rằng, nếu như Mộ Dung Bạch xảy ra chuyện, người thượng vị sẽ là Mộ Dung Thanh Ngôn. Nếu kẻ này khôn ngoan, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trừ khử Thanh Ngôn.
Ta đã bày sẵn lưới, chỉ chờ kẻ đó mắc vào.
Nào ngờ, chính ta đã sa lưới từ lâu.
Nghĩ kỹ lại, từ sau khi Tô Vực rời Tần, nửa năm ấy có lẽ là khoảng thời gian yên ổn nhất của ta ở Tần triều. Nhưng từ sau đó, các thế lực ngầm rục rịch, ta dần dần xa rời tâm nguyện ban đầu.
Điều duy nhất không đổi, là tình cảm của ta dành cho Mộ Dung Bạch.
Nhưng, tình đời thế thái vốn khôn lường.
Sau khi vào xuân, Mộ Dung Bạch càng bận rộn hơn nhiều, ta cũng chẳng giúp được gì, vả lại những việc quân quốc đại sự kia của nàng ta xem cũng không hiểu. Thành ra, ngày ngày rảnh rỗi, ta chỉ biết vào bếp nấu nướng, hoặc đi Nhược Phi Điện dạy dỗ đồ nhi ngoan.
Có lẽ việc ta để Thanh Ngôn múa kiếm vào đêm Giao Thừa lần trước đã có tác dụng, dạo gần đây triều đình thế lực âm thầm chuyển động, chỉ là kẻ đó giấu mình quá kỹ, ta không tìm ra hắn, đành tiếp tục thả dây dài. Nhưng trời lại không thuận lòng người, một ngày nọ, khi ta trở về Trường Sinh Điện, thấy Mộ Dung Bạch mặt mũi âm trầm, như thể sắp vắt ra nước, lòng ta bất an, liền hỏi nàng có chuyện gì.
Nàng lặng lẽ đưa ta một quyển tấu chương. Ta mở ra xem, trong lòng thầm than không hay rồi. Hơn nửa năm nay Tần Quốc lo việc biến pháp, Sở – Trần hai nước cũng yên ắng, ai ngờ đám Hồ tộc du mục ngoài biên giới lại nhân cơ hội kéo quân xâm phạm.
Mẹ nó, đây chẳng phải là gây chuyện vô cớ sao?
Ta đặt tấu chương xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi tính sao?"
Mộ Dung Bạch nhíu chặt mày:
"E rằng phải giao chiến một trận rồi."
Ta gật đầu. Ta biết Mộ Dung Bạch đang băn khoăn điều gì. Tần Quốc mới biến pháp không lâu, giàu nhưng chưa mạnh, nếu khai chiến với Hồ tộc, thứ nhất là sợ Sở – Trần sẽ thừa cơ liên thủ công Tần, thứ hai là chiến tranh sẽ tiêu hao quốc khố, đại nghiệp thống nhất thiên hạ của nàng sợ rằng sẽ bị trì hoãn.
Mộ Dung Bạch đã chờ đợi quá lâu, nàng không thể để xảy ra sơ suất.
"Đã chọn người lĩnh quân chưa?"
"Lý Vũ." Nàng thản nhiên đáp.
Ta ngẫm nghĩ một lúc, nói:
"Lý Nghị làm Thiếu tướng cũng không tệ."
Nàng ngước nhìn ta, suy nghĩ một lúc, gật đầu:
"Việc này còn cần bàn thêm."
Ta đáp một tiếng, trong lòng đã có tính toán khác.
Ngày hôm sau, Mộ Dung Bạch ở trên triều tuyên bố Lý Vũ lĩnh quân, Lý Nghị làm tiên phong, mùng hai tháng tư dẫn quân bắc tiến, giao chiến với Hồ tộc.
Sau khi bãi triều, Lý Vũ gương mặt khổ sở lôi kéo ta không buông:
"Tiểu Tung Tung, ta lớn tuổi thế này, đi nơi xa xôi đó không thích hợp đâu phải không? Huống hồ chỗ đấy chẳng có cái gì cả, ta đi lần này là mấy tháng, miệng nhạt đến độ nuôi được chim mất thôi. Ta nói này, không bằng......"
Hắn chưa nói hết, chỉ thấy Lý Nghị bước lên kéo hắn lại, áy náy cười gượng nói với ta:
"Bệ hạ, gia phụ không có ý đó......"
Khóe miệng ta giật giật. Không có ý đó? Lý Vũ là người thế nào chẳng lẽ ta lại không biết? Nhìn bộ dạng này của hắn, tám phần mười là lại gặp phải nhân tình ở đâu đó, sợ đi một chuyến về thì giai nhân đã theo người khác.
Ta kéo Lý Vũ lại, ghé tai nói mấy câu, sau đó vỗ vai hắn, vẻ mặt đại ý kiểu "tất cả đều là nam nhân, đều hiểu cả mà". Thấy ta như vậy, Lý Vũ mặt mày hớn hở:
"Vậy thì tốt quá, tốt quá......"
Lý Nghị đứng một bên, mặt đen như đáy nồi, không nói được gì hơn.
Ta vẫy tay gọi Lý Nghị lại, thấp giọng hỏi:
"Nghị này, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo."
Lý Nghị kinh hãi, vội nói:
"Bệ hạ, thần không dám nhận đâu, thần nhất định......"
Ta phẩy tay ngắt lời, nghiêm túc hỏi:
"Hành quân đánh trận — quân lương tính sao?"
Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của ta. Nhân lần hành quân giao chiến này, ta dự định âm thầm thanh trừ những tên thừa thãi trong đám đại thần kia, bằng không tương khai chiến với Sở và Trần, những kẻ này sẽ là tai họa.
Việc những tên này thao túng quân lương, đã là căn bệnh bẩn thỉu từ khi Tần lập quốc. Ai cũng biết đó là góc tối của triều đình, nhưng rồi lại mặc kệ. Việc này không chỉ liên quan tới quá nhiều quan lại, mà còn có thể kéo cả thành viên vương thất vào.
Mộ Dung Bạch tuyệt đối không thể tùy tiện điều tra việc quân lương. Thân là quân vương, nàng phải lo lắng nhiều chuyện. Quân lương, đó là thứ nàng muốn động đến nhất, nhưng cũng là chuyện nàng không thể động nhất. Lợi ích quá nhiều, quá rộng, một khi động đến, tất cả đều sẽ rung chuyển. Cho dù nàng có thủ đoạn sắt đá thế nào, cũng không dám lấy sự yên ổn của triều đình ra đặt cược.
Chỉ có ta, cái gì cũng chẳng có, nhưng lại nắm thực quyền. Ta dám động. Ta không sợ gì, bọn họ cũng không làm gì được ta. Giống như lần ta ra mặt thực hiện biến pháp, điều tra quân lương — chỉ có ta làm mới thích hợp.
Ta không muốn dính vào vũng nước đục này, phải biết rằng vì chuyện biến pháp mà ta đã chọc vào không ít quý tộc, nếu giờ lại nhúng tay vào quản chuyện quân lương, thứ tệ nạn đang âm ỉ trong giới quan trường Tần Quốc, sợ rằng ta thực sự sẽ phải rời Tần Quốc kiểu nằm ngang mất. Nhưng ta không thể không quản, quân lương là chuyện trọng yếu trong quốc sách. Nếu có một ngày, Tần Quốc muốn thống nhất thiên hạ, kỷ luật thép là điều không thể thiếu. Chưa nói đến chiến tranh, chỉ cần đám người thừa thãi kia cũng đủ để làm suy yếu quốc gia vốn chưa đủ mạnh này.
Hủ bại, là loại bệnh khó trị nhất của một quốc gia.
Không trị, sẽ trở thành bệnh nan y.
Trị, sẽ đau đớn toàn thân.
Ta biết, từ khi ý niệm này xuất hiện trong đầu ta, những ngày tháng bình yên của ta ở Tần Quốc cũng coi như chấm dứt.
Quả nhiên, sau khi nghe ta nói, sắc mặt Lý Nghị cứng lại. Hắn cẩn thận liếc nhìn xung quanh, thấp giọng nói:
"Bệ hạ! Việc này... vạn lần không thể!"
Là người trong quân, Lý Nghị đương nhiên biết rõ bọn tham ô quân lương đáng hận đến mức nào. Các huynh đệ, chiến hữu của hắn ở biên cương bán máu bán mạng để bảo vệ quốc gia, nhưng khi trở lại quân doanh, đến một bát cơm trắng sạch sẽ cũng không có! Cái họ phải ăn, là thứ lương thực thô sơ tầm thường của bách tính còn lẫn sỏi đá, dầu mỡ thì hiếm hoi vô cùng. Mùa đông đến, các tướng sĩ ngay cả tấm áo che thân cũng rách nát, mà nghịch lý thay, những người lính tòng quân ấy, lại đang bảo vệ chính những kẻ vô dụng kia!
Chiến tử sa trường, tử cũng quang vinh!
Chết đói chết rét, ai có thể nhịn nhục!
Ta lắc đầu, nghiêm giọng nói:
"Ngươi là người trong quân, so với ta, ngươi càng rõ những hậu quả mà bọn thừa thãi đó gây ra."
Lý Nghị lặng thinh hồi lâu, cuối cùng ôm quyền cúi đầu:
"Bệ hạ ân sâu, biên cương tướng sĩ chúng thần trọn đời không quên!"
Ta mỉm cười nhạt:
"Nhớ hay không không quan trọng, hiện giờ ngươi chỉ cần giúp ta tra rõ những kẻ ấy......"
Âm lượng giọng nói nhỏ dần, một trận chém giết âm thầm chính thức bắt đầu.
Khi trở về Trường Sinh điện, Mộ Dung Bạch đã đợi ta từ lâu. Ta bước lên, mỉm cười ấm áp:
"Chờ lâu rồi sao?"
Nàng lắc đầu, im lặng một lúc lâu, như thể hạ quyết tâm, rồi hướng ra ngoài cửa sổ gọi:
"Mạc Thiện!"
Chốc lát sau, một nữ nhân vận y phục màu xanh lam đậm ôm kiếm nhảy vào từ cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng, cúi người hành lễ với Mộ Dung Bạch:
"Chủ thượng."
Ta nuốt nước bọt một cái, kinh ngạc hỏi:
"Chủ thượng? Nàng là quân riêng của ngươi sao?!"
Nữ nhân này thiếu cảm giác an toàn vậy sao? Có ngự lâm quân chưa đủ còn nuôi cả quân riêng?!
Mộ Dung Bạch gật đầu, rồi lấy từ trong ngực ra một ngọc bài đỏ thẫm, bên trên là hoa văn hình giọt máu và một thanh kiếm. Ta cầm lấy ngọc bài, lòng bỗng trầm xuống. Rõ ràng hiện tại mới đầu tháng ba, nhưng ta lại cảm thấy như có một luồng khí lạnh xộc thẳng vào người. Có lẽ, là do tấm ngọc này... quá lạnh.
Giọng nói của Mộ Dung Bạch vẫn lãnh đạm như trước:
"Đây là lệnh bài nhận mệnh của Huyết Trích Tử, ngươi hãy giữ lấy cẩn thận. Sau này, Mạc Thiện sẽ phụ trách an nguy của ngươi."
"Vì sao?" Ta không cam lòng hỏi.
Nàng im lặng một lát, rồi quay đầu tránh ánh mắt ta:
"Ta......"
Ta hiểu ý gật đầu, ngắt lời nàng:
"Ta biết rồi." Siết chặt ngọc bài trong tay, ta cười nói. "Đa tạ."
Ta đương nhiên hiểu được sự khó xử của Mộ Dung Bạch. Trước đây ta từng nói, nàng muốn thứ gì, ta đều sẽ cho nàng. Ta không mong nàng sẽ vì ta mà đối đầu với triều đình, cũng hiểu rõ người thông minh như nàng vào lúc này lựa chọn tự bảo bệ mình là đúng đắn nhất. Nhưng... vì sao nàng làm vậy, lòng ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo chứ.
Ta quả nhiên, vẫn đang hy vọng nàng có thể vì ta... mà thay đổi gì đó.
Có lẽ tình cảm của ta dành cho nàng vẫn chưa đủ, bằng không, ta đã không đòi hỏi nàng thay đổi gì vì ta.
Quỷ Cốc Tung Hoành à Quỷ Cốc Tung Hoành, giữa ngươi và nàng, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Ngươi có moi hết ruột gan ra thì cũng là chuyện của ngươi, sao có thể quá đáng mà cầu người ta hồi đáp lại tương xứng cho ngươi chứ?
Nàng là vương, là vương của Tần Quốc.
Không phải là vị vương của riêng ngươi, mãi mãi, cũng không phải.
Ngày mùng hai tháng tư, đại quân xuất chinh.
Trên đài hành quân, Mộ Dung Bạch vận một thân hắc bào, tóc đen búi gọn, đối diện các tướng sĩ bên dưới, trầm giọng nói:
"Trận chiến này, giữ vững biên cương — chỉ thắng bất bại!"
Chúng nhân đồng thanh hô vang:
"Chỉ thắng, bất bại!"
"Chỉ thắng, bất bại!"
"Chỉ thắng, bất bại!"
Ta đứng từ xa, lặng lẽ nhìn nữ nhân đang đưa lưng về phía mình, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ thu.
Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Bạch.
Ngươi có biết ta yêu ngươi đến nhường nào.
[Hết chương 49]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip