Chương 51: Thiên mệnh thời quang

Mộ Dung Bạch bước đến trước giường, cúi đầu nhìn gương mặt thanh tú của người nọ.

Tư Lự, Tư Lự. Danh là Quỷ Cốc Tung Hoành, tự lại là Tư Lự. Đây là để ngươi vĩnh viễn ghi nhớ phải cư an tư nguy* sao? Ngươi có thể oán ta, cũng có thể trách ta, nhưng xin đừng......

Hận ta.

Nếu như ái tình, cuối cùng có một ngày bị thời gian vùi lấp nơi tận cùng của năm tháng, vậy xin ngươi mãi mãi đừng hận ta. Ta gánh không nổi tình yêu của ngươi... cho nên hận, cũng đừng trao cho ta. Bất kể ta, đã từng làm tổn thương ngươi bao lần... nhưng ta cũng đã thật lòng, muốn giữ ngươi lại bên mình.

Vĩnh viễn.

Không xa rời.

Cư an tư nguy: ở trong cảnh yên ổn nhưng vẫn phải đề phòng nguy hiểm

Mộ Dung Bạch lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, đó là tín vật định tình ngày đó Tư Lự tặng cho nàng. Nàng khẽ cười nói:

"Nhưng hắn nói, hắn sẽ mãi mãi ở bên cô."

Phi Sâm im lặng chăm chú nhìn miếng ngọc bội thật lâu. Đó là noãn ngọc thiếp thân của Tư Lự. Hắn từng thấy qua miếng ngọc bội đó, cũng biết rõ ý nghĩa của nó. Hắn vẫn còn nhớ hồi ở Dược Vương Cốc, Tư Lự cầm miếng ngọc bội trên tay, cười rạng rỡ nhưng nắng sớm. Nàng nói:

"Một ngày nào đó, nếu ta gặp được người trong lòng, ngọc này xin tặng, quyết không phụ nỗi nhớ nhung."

Ngươi đã tặng noãn ngọc cho Mộ Dung Bạch... Ngươi đã xác định nàng là lương nhân của ngươi sao? Như vậy... chẳng phải có nghĩa là, mọi tổn thương nàng gây ra cho ngươi, ngươi đều lựa chọn tha thứ?

Phi Sâm đột nhiên cảm thấy thật xót thương cho nữ nhân tên Tô Vực kia, dè dặt cẩn trọng mà yêu đến thế, khó khăn lắm mới thổ lộ được thì lại bị người hãm hại, tước đoạt đi quyền được yêu, mà nay ngay cả ký ức cũng chẳng giữ lại.

Tư Lự, ngươi thực sự đã quên Tô Vực rồi sao? Đã quên Tô Vực từng cầm trường đao, toàn thân nhuốm máu, một đời ngang tàng nhưng lại nguyện che chở ngươi cả kiếp rồi sao?

Nếu vậy, nếu vậy......

"Thần, lĩnh chỉ."

Đêm nay, Trường Sinh Điện thật bận rộn, cung nhân lui tới không ngừng, mưa bên ngoài cũng chẳng dứt, dường như muốn nhấn chìm cả thành, nhấm chìm cả quá khứ. Sau đêm nay, trời sẽ lại sáng. Khi đó, nắng vàng rải khắp muôn nơi, trăm hoa đua nở, còn có cả ngàn sao thắp sáng bầu trời đêm.

Trăng như lưỡi câu, người còn như cũ.

Cửa nội thất của Trường Sinh Điện đóng chặt. Mộ Dung Bạch mặc hắc bào, tóc búi cao, dáng vẻ hiên ngang. Bóng lưng nàng thẳng tắp, lạnh lẽo mà căng cứng. Tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng truyền đến từ bên trong, qua lớp cửa, nàng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Siết chặt bàn tay, dung nhan xinh đẹp của nàng toát lên vẻ lạnh lùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.

Nhất định, không được chết.

Không được chết.

Ngươi còn chưa đợi được đến khi ta yêu ngươi, cho nên, nhất định, không được chết.

Không được!

"Vương Thượng." Mạc Thiện đi đến phía sau nàng, kính cẩn thưa.

Sau khi xảy ra chuyện, nàng lập tức sai Mạc Thiện đi xem đám đại thần kia, ai ngờ bọn họ lại chạy nhanh đến thế, vừa nghe tin Vương Quân trúng kịch độc, sinh tử chưa rõ, toàn bộ đều tản đi sạch sẽ.

Sợ chết sao?

Vậy thì cô càng muốn các ngươi phải chết.

Mạc Thiện dâng danh sách lên cho Mộ Dung Bạch. Nàng mở ra xem, ánh mắt trầm xuống, một lát sau bình tĩnh nói:

"Là cơ hội tốt, ngươi đi làm đi."

"Rõ."

Mạc Thiện đi rồi, một lát sau, cửa nội thất được mở ra. Phi Sâm đi tới, vẻ mặt mệt mỏi, hành lễ với Mộ Dung Bạch, nói:

"Vương Thượng."

"Nói."

"Đã làm như Vương Thượng phân phó — về phần khi nào Bệ hạ tỉnh lại......" Phi Sâm dừng lại một chút. "Thần, vô năng vi lực......"

Khóe môi Mộ Dung Bạch cong lên, rồi nàng đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt sâu xa khó lường:

"Không, hắn sẽ tỉnh. Nhất định!"

Phi Sâm nhìn nụ cười tự tin của Mộ Dung Bạch mà giật mình, Tung Hoành, đây chẳng lẽ là lý do ngươi cố chấp một mực yêu nàng đến vậy?

Mộ Dung Bạch bước vào nội thất, nàng nhớ lại lời Phi Sâm nói, rằng trong thời gian tới hai loại độc tính sẽ thay phiên nhau phát tác. Ánh mắt nàng trầm xuống, gọi cung nhân đến:

"Người đâu."

"Vương Thượng." Cung nữ cung kính thưa.

"Cho người mang tấu chương ở ngự thư phòng đến đây."

"Dạ."

Mộ Dung Bạch nhìn người trên giường. Người nọ mi tâm nhíu chặt, miệng mấp máy những lời không ý thức:

"Lạnh... Lạnh quá......"

"Lạnh......"

"Lạnh quá......"

Mộ Dung Bạch ngồi bên giường, thân thể người nọ đang run lên từng hồi. Nàng đưa tay dò xét, quả thật lạnh như một khối băng. Nàng lập tức sai người chuyển lò sưởi vào phòng. Tiết trời tháng sau đã nóng nực từ lâu, ngoài cửa sổ mưa rơi không ngớt. Lò sưởi đang cháy được đặt kín trong phòng, hơi nóng ngột ngạt khác thường, nhưng người nọ vẫn không ngừng kêu lạnh. Mộ Dung Bạch ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cho hạ nhân lui xuống. Nàng đứng trước giường, cởi bỏ y phục của mình.

Dưới ánh lửa đỏ, làn da trần trụi của nàng trắng mịn như ngọc bàn, mái tóc dài đen nhánh xõa trên lưng, một đen một trắng, tựa như một bức tranh thủy mặc non sông. Nàng tắt đèn, kéo chăn ra, trèo lên giường, dùng cơ thể mình cuốn chặt lấy người nọ, cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy của người ấy. Nàng siết chặt cánh tay đang ôm lấy người ấy, thân thể trần trụi cùng người nọ quấn lấy nhau. Nàng ghé sát vào bên tai người nọ, nhẹ giọng nói:

"Ngươi lạnh, ta liền lạnh; ngươi nóng, ta liền nóng; ngươi chết, ta liền......"

Chữ cuối cùng tan vào không khí, không thành tiếng.

Có lẽ lời của nàng đã có tác dụng, người kia vốn luôn miệng kêu lạnh giờ đây cũng dần yên tĩnh lại.

Nhịp đập của hai trái tim kề cận rơi vào tai Mộ Dung Bạch, càng lúc càng rõ ràng, mà thời gian, dường như cũng ngưng đọng, tựa như chỉ có hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau, không bỏ không rời. Mộ Dung Bạch ôm lấy người nọ, đồng tử đen láy, chẳng ai đoán được nàng đang nghĩ gì.

Kể từ ngày ấy, ngoài thời gian thượng triều, Mộ Dung Bạch cả ngảy đều chỉ ở Trường Sinh Điện canh giữ bên cạnh người nọ. Người luôn cao cao tại thượng như nàng nay lại quên ăn quên ngủ mà chăm sóc, tự tay sắc thuốc, bón thuốc, thậm chí là tắm rửa cho người kia... Những lời đồn đại về việc hai người bất hòa trong cung cũng hiển nhiên vì vậy mà tự tan biến.

Thế nhân đều ca ngợi Tần Vương tình thâm ý trọng, tình cảm phu thê hòa hợp với Vương Quân. Thế nhưng người nọ, vẫn mãi chẳng tỉnh lại.

Mười bốn ngày cứ vậy trôi qua. Hôm đó, Mộ Dung Bạch hạ triều sớm, trở về Trường Sinh Điện liền gọi hạ nhân tới hỏi:

"Hôm nay Vương Quân thế nào?"

"Bẩm Vương Thượng." Cung nữ kia dè dặt đáp. "Vương Quân vẫn chưa tỉnh."

Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, gương mặt nàng bình tĩnh, tựa như chẳng có chút bi thương nên có nào của một thê tử đối với trượng phu đến nay vẫn chưa tỉnh. Nàng đã quen với việc che giấu.

Cho dù có đau đớn đến đâu, nàng vẫn luôn bình thản như mây gió.

Nàng là vương, là quân chủ của Đại Tần.

Phi Sâm theo thường lệ đến bắt mạch cho Tung Hoành, Mộ Dung Bạch lặng lẽ đứng trước giường, im lặng quan sát.

Phi Sâm nhíu mày, thở dài, cẩn thận đặt tay Vương Quân vào trong chăn, đắp kín.

"Thế nào?" Mộ Dung Bạch cất lời

Phi Sâm có phần trào phúng nói:

"Xa xôi không ngày về."

Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, nhìn thân hình gầy yếu nằm trên giường, một hồi lâu sau, nàng mới gật đầu.

"Làm phiền rồi."

Phi Sâm hành lễ xin cáo từ.

Mộ Dung Bạch ngồi xuống bên giường, nắm chặt lấy tay người nọ. Đôi mắt nàng hướng lên xà nhà, đồng tử sáng trong ẩn hiện dưới làn sương mỏng, như đang cố gắng âm thầm chịu đựng điều gì đó. Phi Sâm bước đến cửa, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hắn thở nhẹ một tiếng, hà tất gì phải vậy cơ chứ...

A Tung, nếu Mộ Dung Bạch hiểu được chữ "ái", ngươi cũng sẽ không phải đau khổ đến vậy.

Ngươi một mực chờ đợi, nhưng ai có thể biết được, liệu ngươi có thể, chờ đến ngày ấy không...
____________________________

Chiều xuống, ánh dương rải đầy mặt đất.

Thiếu niên tóc bạc một thân bạch y, thần thái nhu hòa, đứng quay lưng về phía dãy núi trùng điệp.

"Chưởng môn sư huynh." Một nam tử chắp tay thi lễ nói.

Chưởng môn sư huynh? — Ai?

Đây là, Hoành Nhất?

Thiếu niên quay đầu lại, nét giữa mày vẫn như xưa, chỉ điểm thêm vài phần tang thương.

Vì sao, nàng lại giống ta đến vậy?

"Chuyện gì?"

"Tin tới từ Tần Quốc." Hoành Nhất nói.

"Đọc." Người giống hệt ta kia lãnh đạm nói.

"Mùa xuân năm thứ ba, Đại Tần đế quốc, Tần Đế Mộ Dung Bạch......"

Tần Đế — Mộ Dung Bạch?

Bọn họ đang nói gì vậy?

Ánh mắt của người giống ta kia bất chợt hướng về phía ta.

Ơ? Nàng nhìn thấy ta sao?

Giọng nói của Hoành Nhất xa dần, người kia rảo bước về phía ta. Đến lúc này ta mới chú ý, nàng lớn tuổi hơn ta rất nhiều, ước chừng khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, nhưng đầu lại bạc trắng, khóe môi khẽ mím, không còn nét cười phảng phất trong ký ức nữa. Nhìn lên chút nữa, sống mũi không cao lắm, bên má trái còn có vết sẹo dài hai tấc. Có lẽ đã lâu năm, giờ đây sắc sẹo đã nhạt dần, nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra vết thương của năm đó hung hiểm đến nhường nào. Ngẩng đầu thêm chút, ta chạm phải ánh mắt sâu thẳm của nàng — trong đó chất chứa bao tang thương của năm tháng. Nàng mặc một thân bạch sắc trường sam của Quỷ Cốc, bên trên thêu viền mây. Y phục này không phải chỉ có chưởng môn Quỷ Cốc Tử mới có thể mặc sao?

"Ngươi......" Ta mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi chẳng biết phải mở lời thế nào.

Hình như, ta nên nhớ ra điều gì đó mới đúng... Vì sao, đầu óc ta hôm nay lại trì độn thế này?

Nàng bước đến trước mặt ta, dừng lại. Đôi mắt nhìn ta, nhẹ giọng hỏi:

"Tư Lự?"

"Ngươi là ai?" Ta cau mày, hỏi nàng.

"Ngươi có biết, ngươi vì sao lại có tự Tư Lự không?" Tang thương của năm tháng trong ánh mắt sâu thẳm của nàng in hẳn trong tâm trí ta, lòng ta khẽ chấn động.

"Tư Lự, danh Tung Hoành. Tâm mang tung mà hoành thiên hạ, an cư mà tư lự." Ta đáp.

Nàng khẽ gật đầu.

Ta nhìn nàng thật lâu, rốt cuộc lại hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ta?" Nàng khẽ cười một tiếng. "Ta chính là ngươi, mà ngươi cũng chính là ta."

Nàng chăm chú nhìn ta, ánh mắt như lửa:

"Hối hận không?"

"Cái gì?"

"Vì nàng — hối hận không?"

Nàng?

Nàng — Mộ Dung Bạch?

Ký ức như thủy triều ồ ạt xông vào tâm trí ta, một tia manh mối sáng suốt đột nhiên lóe lên trong tâm can, cả người ta cứng đờ, bị câu hỏi của nàng khiến cho chẳng nói nên lời.

Thật lâu sau, ta thở ra một hơi trọc khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ rõ ràng đáp:

"Không hối."

"Không hối?" Khóe môi nàng cong lên một nụ cười khó thấu. "Cho dù nàng lợi dụng ngươi, cũng không hối?"

"Không hối."

Ta vốn sớm đã biết rõ tâm ý của Mộ Dung Bạch, ta cam tâm tình nguyện, vậy thì làm sao phải hối hận?

"Phản bội — cũng không hối?"

Phản bội......

Ánh mắt ta hoảng loạn, ta lớn giọng quát:

"Ngươi bịa đặt gì vậy? Ta cùng Hân Nhiên... cùng Hân Nhiên......"

"Cùng Hân Nhiên tình thâm ý trọng, nguyện dữ bạc đầu, phải không?" Nàng tiếp lời ta, ngẩng đầu chỉ vào mái tóc của chính mình rồi hỏi. "Nhưng hiện giờ tóc ta đã bạc trắng, nàng lại ở nơi nào chứ?"

"............"

"Hối hận không?" Nàng lại hỏi ta.

Ta đè nén nhịp tim đang đập loạn, giọng khàn khàn đáp:

"Không hối — Ta, Quỷ Cốc Tung Hoành, đời này, không hối."

Nàng nhìn ta rất lâu, rồi chợt cười thật ấm áp, nơi chân mày ngập tràn vẻ thư thái:

"Ta cũng không hối."

Nàng nhìn ta cười:

"Ngươi nhớ phải nói với nàng..."

"Cái gì?"

"Mộ Dung Bạch." Ta và nàng bất giác đồng thanh. "Ngươi không đến, ta không đi."

Mộ Dung Bạch.

Ngươi không đến, ta không đi.

Ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng một làn sương mù dày đặc bất chợt ùa tới, chỉ trong khoảnh khắc, ta đã chìm trong đó.

Người kia đâu?

Ta nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy một bóng người. Thế nhưng cảm quan nhiều năm luyện võ mách bảo ta, nơi này có người.

"Ai?! Ra đây!" Ta lớn tiếng nói.

Không ai đáp.

"Ra đây!!"

Vẫn không một tiếng hồi âm.

Khi ta đang định gọi thêm lần nữa, một trận gió thổi qua, trước mắt ta bất thình lình xuất hiện một người. Nàng mặc áo đạo sĩ, tuổi chừng đôi mươi, nhưng gương mặt lại mơ hồ không rõ.

Thật quen thuộc, hẳn là ta đã gặp nàng ở đâu đó.

"Ngươi là người nào?" Ta hỏi.

"Thời Quang." Nàng đáp. "Thiên mệnh sư, Thời Quang."

Thời Quang? Sao một nữ tử trẻ tuổi thế này lại là thiên mệnh sư — một nghề đã cổ xưa đến vậy?

"Ngọc đâu?" Nàng hỏi ta.

"Ngọc nào?" Ta khó hiểu hỏi lại.

"Noãn ngọc ngươi đeo từ lúc chào đời."

"Tặng người rồi." Miếng ngọc ấy, ngày trước ta đã tặng cho Mộ Dung Bạch.

"Tặng người?" Thiên Mệnh Sư tên Thời Quang thở dài một hơi, bất lực nói. "Sao có thể tặng người chứ? Ta nói mà, ngươi sao lại rơi vào cảnh bán sống bán chết như hiện tại."

"............"

"Đồ si tình." Nàng bật cười.

"Ngươi quen biết ta?" Ta hỏi nàng.

Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Hiện tại hẳn là ngươi vẫn chưa quen biết ta, nhưng ta đúng là biết ngươi."

Có ý gì đây?

"Ngươi có ân huệ với ta." Nàng nhìn ta, nói.

"Có ân huệ với ngươi?" Ta ngạc nhiên nói.

Nàng cười rạng rỡ:

"Ngươi đã từng cứu nàng."

"Ai?"

"Người quan trọng nhất với ta."

"............" Nàng đang nói cái gì vậy? Ta sai lại chẳng có chút ký ức nào.

"Muốn quay về không?"

"Ừm?"

"Quay về thế giới của ngươi." Nàng chỉ về phía ánh sáng nơi xa kia. "Đi xuyên qua đó, ngươi sẽ trở về."

"Ngươi..." Ta chần chừ.

"Ta biết ngươi muốn hỏi gì." Nàng nghiêng đầu, nét mặt có phần tinh nghịch nói. "Nhưng ta không thể nói cho ngươi, vì thiên mệnh không thể vi phạm."

Ta gật đầu, lòng sáng tỏ.

"Ta biết, ngươi là Thiên Mệnh Sư."

"Ta hiện tại nói với ngươi lời này, ngươi phải nhớ kỹ." Nàng nghiêm túc.

"Ừm."

"Ngươi mệnh cách dị thường, từng có ân với ta, nên ta mới tới báo cho ngươi: Người mà ngươi vừa gặp, chính là ngươi của nhiều năm sau. Lần này, nếu ngươi lựa chọn quay lại... sinh tử kiếp cận kề, vận số khó thoát. Nếu ngươi lựa chọn rời đi, ta sẽ đưa ngươi về Quỷ Cốc Sơn, đời này vô ưu." Nàng nói một cách rất nghiêm túc. "Ngươi là người tốt, ta muốn khuyên nhủ ngươi, cho nên mới trói ba hồn của ngươi ở đây. Tung Hoành, ngươi phải nghĩ kỹ."

"Ta muốn quay về." Ta nhìn nàng mỉm cười. "Dù có thể sẽ chết, nhưng nếu là vì nàng... ta nguyện cam lòng."

Nàng thở dài, bất đắc dĩ hết sức:

"Sao ai cũng si tình đến thế? Mà thôi mà thôi, dù sao cũng là ngươi chọn, ta cũng chẳng có cách nào mà nói thêm được nữa."

Ta vẫn cười.

Nàng trừng mắt nhìn ta:

"Cười gì mà cười? Lần này ngươi trở về, sợ là khóc cũng không kịp nữa. Haiz... Hiện giờ cười nhiều một chút cũng được. Ngươi về đi."

Ta chắp tay thi lễ cảm tạ nàng. Mặc dù không thấy rõ dung nhan của nàng, nhưng trong lòng, ta cảm thấy vô cùng tin tưởng và gần gũi với nàng.

"Tư Lự xin đa tạ Thời cô nương."

"Tạ cái gì mà tạ, lần sau gộp lại mà tạ một lần." Nàng bực dọc nói. "Thực sự phục ngươi luôn."

"Hả..."

Lần sau gộp lại mà tạ một lần?

"Yên tâm, ngươi không chết được đâu." Nàng liếc nhìn ta. "Thật là, ta vượt thời gian cũng chẳng khuyên nổi ngươi, ngươi vẫn cứ ngu ngốc như thế. Được rồi, ta cũng phải đi đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt."

Ta quay bước hướng về phía ánh sáng.

"Này!" Nàng bỗng gọi ta từ phía sau.

"Sao vậy?" Ta ngoảnh đầu.

"Ngươi phải đợi, đợi nàng hiểu ra." Nàng cười rạng rỡ như ánh nắng, khiến người khác thấy dễ chịu. "Nàng sẽ hiểu."

"Được."

Đương nhiên ta sẽ đợi, đợi nàng hiểu được

Cất bước qua vùng ánh sáng, Thời cô nương, đa tạ.

"Chậc chậc, đúng là một kẻ si tình." Thời Quang lẩm bẩm. "Tên si tình này, qua bao năm chẳng phải vẫn là để ta tới cứu ngươi sao? Sắp chết đến nơi rồi, còn si tình cái gì nữa!"

"Thời Quang." Một giọng nói gọi nàng.

Mi tâm của Thời Quang lập tức hiện lên ý cười, quay người nhào vào lòng người phía sau:

"Niên Luân, sao ngươi lại đến đây?"

Nữ tử tên Niên Luân thở dài nói:

"Cho ngươi vào mộng giữ ba hồn, ngươi lại lằng nhằng lâu thế này... Nếu sư phụ ngươi mà biết, không phạt ngươi mới lạ."

"Ngươi chắc chắn là nhớ ta rồi." Thời Quang tươi cười. "Đừng lấy sư phụ ra dọa ta."

Ánh mắt Niên Luân ngập tràn cưng chiều:

"Đúng, nhớ ngươi lắm rồi. Về thôi."

"Được."

Hai người dần khuất xa, tiếng nói cũng nhạt dần.

"Niên Luân, nàng là ân nhân của ngươi đó... Ngươi sao lại chẳng biết báo đáp?"

"Không phải có thê tử thay ta báo đáp rồi sao?"

"Ngươi mới là thê tử của ta!"

"Được, thê tử ngoan. Trưa nay ăn cá chứ?"

"Ta muốn ăn thịt kho cơ."

"Được......"

"Niên Luân, Niên Luân..."

"Hửm?"

............  

[Hết chương 51]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip