Chương 52: Tương ái gian nan
Tần vương cung, Trường Sinh Điện
Khi ta mở mắt ra, bên ngoài tối đen như mực. Ta định thần lại một chút, cảm thấy cổ họng khô rát, dồn hết khí lực mới cất lên được một tiếng khàn khàn:
"Nước... Nước."
"Vương Quân?! Vương Quân Bệ hạ ngài tỉnh rồi?! Mau! Đi báo cho Vương Thượng!" Giọng nói vui mừng của một cung nhân vang bên tai.
"Nước... Nước...... Nước." Ta khàn giọng đáp lại.
"Nước? Nô tài lập tức lấy nước cho Vương Quân Bệ hạ." Cung nhân vừa nói, không bao lâu sau, một dòng nước ngọt lành tràn vào miệng ta. Lòng ta khẽ động, uống có chút vội vàng. "Khụ khụ... Khụ khụ......"
"Chậm một chút." Một giọng nói dễ nghe truyền từ xa tới gần. Ta ngước mắt nhìn lên, còn chưa thấy rõ thì đã được một thân thể mang theo hương bạch lan nhè nhẹ ôm lấy. Nàng đỡ lấy ta, cẩn thận cho ta uống nước.
Chưa từng thấy Mộ Dung Bạch ôn nhu như thế, ta cười đến mức gương mặt muốn nở hoa. Uống thêm một chút nữa, ta lắc đầu, hít thở vài hơi, rồi gọi tên nàng:
"Hân Nhiên."
Thân mình nàng khẽ cứng lại, không đáp.
Ta cười, hỏi nàng:
"Hôm nay không bận sao?" Vừa rồi cung nhân kia mới sai người đi gọi nàng, không bao lâu nàng đã tới, hẳn là hôm nay nàng đang ở trong Trường Sinh Điện. Trước kia, chỉ có buổi đêm nàng mới về.
Buổi đêm? Ta ngẩng lên nhìn ra ngoài, một mảng tối mịt, thì ra đã là đêm khuya rồi.
"Không bận." Nàng đáp. "Nhưng mà thân thể có thấy mệt không?"
Ta gật đầu, cho dù được nàng nửa ôm nửa đỡ, ta vẫn cảm thấy toàn thân vô lực.
"Người đâu, truyền Phi ngự y."
"Rõ."
Nàng lại quay sang ta nói:
"Mệt thì cứ nằm xuống nghỉ đã."
Ta lắc đầu:
"Hẳn là đã ngủ mấy ngày rồi, nằm nhiều thấy mệt."
Cả người ta vô lực, còn phảng phất cái lạnh mơ hồ. Có vẻ như mấy ngày qua, ta đã mơ một giấc mộng dài, nhưng mà giấc mộng đấy thế nào...... ta lại nhớ không nổi.
"Cũng được..." Một lúc sau, nàng mới đáp.
"Sai người thắp đèn lên đi, tối om thế này ta không nhìn rõ ngươi." Ta cười nói với nàng. Có lẽ là vì nói hơi nhiều, thân thể lại còn yếu, ta ho nhẹ hai tiếng.
"Thắp đèn..." Nàng khựng lại. "Ngươi nói sai người thắp đèn sao?"
Thân thể nàng có chút cứng đờ. Ta thấy khó hiểu, nghĩ rằng nàng không muốn ban đêm phòng quá sáng, liền thỏa hiệp nói:
"Hay là thôi, giờ cũng khuya rồi, phòng sáng quá lại chói mắt."
Lời này vừa nói ra, ta liền nghe được một loạt tiếng hít vào. Mộ Dung Bạch bỗng siết chặt tay đang đỡ lấy ta, bóp đau bả vai ta. Ta định lên tiếng thì lại nghe nàng nói:
"Đúng là có chút chói mắt. Đêm đã khuya, sáng mai sẽ ổn hơn."
Ta chớp mắt, luyện võ nhiều năm khiến ta có thể cảm nhận được bóng hình của nàng. Nghe nàng nói vậy, ta liền an tâm hơn:
"Để ngươi lo lắng rồi."
Nàng im lặng một lúc:
"Ta biết, ngươi sẽ tỉnh lại."
Ta cười, ghé sát lại gần nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh buốt của nàng:
"Nhất định sẽ tỉnh."
Ta cũng không yên tâm để nàng một mình.
"Nằm xuống ngủ tiếp đi. Trời sáng... Phi Sâm sẽ đến xem mạch cho ngươi."
"Được." Ta nằm xuống, nhích vào bên trong một chút. Có lẽ là do thân thể còn yếu, ta lại thấy hơi buồn ngủ. Ta nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói:
"Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi."
Nàng im lặng hồi lâu, rồi quay sang cung nhân dặn dò:
"Lui xuống đi."
"Dạ."
Cung nhân lui hết rồi, nàng cởi bỏ y phục rồi lên giường. Ta đưa tay ôm nàng vào lòng, mũi ngửi được hương tóc quen thuộc, mơ màng nói:
"Hân Nhiên... Buồn ngủ."
"Buồn ngủ thì cứ nghỉ đi, trời sáng ta sẽ gọi ngươi."
"Được."
Nói xong, ta liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đợi người nọ ngủ say, Mộ Dung Bạch mới cẩn thận ngồi dậy. Nàng mặc lại y phục, đứng ở trước giường, đôi mắt sâu thẳm của nàng cụp xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau, nàng mới xoay người bước ra ngoài. Đi ngang qua cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ, ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục rời đi.
"Vương Thượng, Phi ngự y đã đợi sẵn bên ngoài rồi." Một cung nhân thấy Mộ Dung Bạch đi ra liền lập tức tiến lên bẩm báo.
"Đi trắc điện."
"Dạ."
______________________________
Trắc điện (Điện sườn)
Mộ Dung Bạch đứng trước giá sách, phía sau là Phi Sâm lặng lẽ đứng chờ. Nếu bạn tốt đã tỉnh, lòng Phi Sâm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là hắn không rõ... tại sao Mộ Dung Bạch lại triệu hắn tới nơi này, mà không phải là đi bắt mạch cho bạn hắn.
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng may Phi Sâm đã quen với một Mộ Dung Bạch trầm mặc như vậy. Rất lâu sau, Mộ Dung Bạch mới lên tiếng:
"Hắn tỉnh rồi."
Phi Sâm đáp:
"Hạ quan đã nghe nói."
Mộ Dung Bạch lúc này mới xoay người nhìn Phi Sâm, giữa đôi mày thoáng vẻ bực bội:
"Nhưng hắn — không nhìn thấy nữa."
Phi Sâm kính cẩn nhưng lại mang chút mỉa mai ngầm nói:
"Chuyện Vương Thượng tác chủ, hạ quan không quản được."
Mộ Dung Bạch nhìn chằm chằm vào Phi Sâm, không nói một lời.
Phi Sâm chẳng thèm để tâm. Vốn dĩ hắn vào cung hành nghề y chỉ vì một giao ước, Mộ Dung Bạch cũng không thể làm gì được hắn. Trong lòng hắn thoáng chút tức giận, giận Mộ Dung Bạch ngày đó đưa ra quyết định ích kỷ đến vậy. Hắn không hiểu một kẻ nắm trong tay cả một đất nước, muốn gì có đó như nàng, cớ gì phải đối xử với người nọ như thế. Tung Hoành là sinh tử chi giao của hắn, chuyện tình cảm tuy nói là bạn bè quản không nổi, nhưng hắn vẫn hy vọng rằng, dù là Mộ Dung Bạch hay Tô Vực, thì quyết định đều do Tung Hoành lựa chọn, chứ không phải... kết cục sống dở chết dở như bây giờ.
"Cô... làm phiền ái khanh hao tâm tốn sức rồi." Mộ Dung Bạch đè nén cơn giận trong lòng, ngữ khí vẫn lãnh đạm, khiến người khác không thể thấu được tâm tình.
Cái tính băng lãnh cứng rắn ấy của nàng, thực sự khiến người ta thấy nhàm chán. Phi Sâm cau mày, chẳng biết những kẻ cầm quyền trong thiên hạ này có phải ai cũng lạnh lẽo vô tình như nàng không, nhưng nàng lại khiến cho Tung Hoành phải bận lòng đến thế.
Nữ nhân nhà Mộ Dung, người nào cũng lợi hại.
Mộ Dung Ti Âm là như thế, và Mộ Dung Bạch cũng vậy.
Người bị tổn thương, luôn là những người yêu thương họ nhất.
Chỉ hy vọng Mộ Dung Bạch mai sau đừng như muội muội của mình — từ biệt Lâm Lang xong, hối hận thì đã muộn màng.
Không đúng, Mộ Dung Bạch sẽ không hối hận.
Nữ nhân này, người đời đều cho rằng là kẻ bạc tình máu lạnh — sao có thể biết hối hận?
Tung Hoành, ngươi một lòng sâu nặng, e rằng đã đặt lên sai người rồi. Bằng hữu như ta, cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi.
Duyên sâu duyên cạn, đều phải dựa vào chính mình.
"Hạ quan tài hèn sức mọn, sợ rằng sẽ phải phụ sự kỳ vọng của Vương Thượng." Phi Sâm nói.
"Ngươi muốn gì?" Một hồi lâu sau, Mộ Dung Bạch mới hỏi lại.
"Vương Thượng có từng thích Tung Hoành?"
"............" Mộ Dung Bạch không nói gì.
Thích người nọ sao? Nàng không biết.
Thích thì thế nào? Không thích thì thế nào? Thừa nhận thích người ấy là có thể bỏ mặc bách tính, sống như một nữ tử bình thường, yên bề gia thất, một lòng vì phu tử sao? Nếu nói không thích người ấy, thì có thể không thẹn với đất trời, thuận lợi vô tư đối mặt với tất cả mọi người, làm những điều mình muốn hay sao?
— Làm sao có thể!
Vậy nên có thích hay không, thì có gì quan trọng.
Nàng có thể dây dưa cả đời với người nọ, cho dù giày vò lẫn nhau cũng phải trói buộc đến cùng, sóng vai xuống địa ngục. Thế nhân tình thâm nàng không hiểu, cũng không nguyện ý hiểu. Trong mắt nàng, tất cả đều là trò hề. Nàng hiện tại muốn giữ người ấy lại, là để người đó bán mạng vì nàng, hay đem lại sự ấm áp cho nàng — nàng không muốn nghĩ sâu. Nói nàng ích kỷ cũng được, bạc tình cũng chẳng sao, bởi vì một khi thừa nhận — nàng liền không thể quay lại được nữa.
Tình, là thứ duy nhất nàng không hiểu, cũng không nguyện học.
Trước sự im lặng đoán trước được này, Phi Sâm thầm thở dài thay bạn tốt của mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Dung Bạch:
"Hạ quan mong Vương Thượng có thể đáp ứng một chuyện."
"Nói."
"Một ngày nào đó, nếu bằng hữu của ta muốn rời đi — mong Vương Thượng thành toàn."
"Cô hứa với ngươi." Mộ Dung Bạch trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.
"Như vậy, thần — tạ ơn Vương Thượng." Phi Sâm quỳ xuống hành lễ.
"............"
Tư Lự à Tư Lự, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì — khiến tất cả đều vì ngươi mà lo nghĩ?
Cũng bao gồm cả...
Nàng ngẩng đầu. Người kia trong ký ức mỗi lần không có việc gì làm đều thích ngẩng lên nhìn trời như thế. Có lần nàng từng hỏi nàng ấy đang nhìn gì vậy, người nọ đáp: Xà nhà.
— Xà nhà.
Mộ Dung Bạch cảm thấy trái tim mình đau nhói, đó là loại cảm giác giống như nhiều năm trước đó, khi nàng mới mười lăm tuổi. Khi nàng cầm con dao găm mà A Văn tặng nàng, đâm thẳng vào ngực người ấy — nàng từng đau như thế.
Nhưng trong ký ức, nàng chưa bao giờ đau đến mức này.
Nàng nâng tay, khẽ áp lên lồng ngực đang xao động của mình, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, lại có chút bâng khuâng.
Nàng không biết cảm giác đau đớn này từ đâu mà đến. Lần đầu nhận ra là một tháng trước, khi cung nhân báo cho nàng biết người nọ trúng kịch độc. Khi đó, nàng cảm thấy trước ngực như bị rạch một kiếm — đó là thứ đau đớn bất ngờ mà nàng chẳng thể phòng bị. Về sau, khi nàng lựa chọn để mặc người nọ tự sinh tự diệt, khi thân thể trần trụi của nàng ôm lấy người nọ trong đêm tối, nàng cũng cảm thấy đau như vậy, đau như bị ai đó gieo kịch độc vào tim, đau đến mức nàng không tài nào sống yên ổn.
Mà hiện tại, nàng nhớ tới khi đôi mắt mở to xinh đẹp của người nọ chẳng còn nửa điểm tinh quang — khi người nọ chẳng còn nhìn thấy nàng nữa, nàng lại thấy đau, đau dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây, đau đến lạnh buốt tứ chi, đau đến đầu ngón tay run rẩy.
Nàng từng cảm thấy sợ hãi — vào khoảnh khắc nàng dung túng âm mưu này, khiến cho người nọ thiếp đi bất tỉnh. Nhưng nàng cũng từng thấy hy vọng - khi nàng nghe thấy tiếng người nọ gọi tên mình lúc tỉnh lại.
Một người, có thể khuấy đảo tâm tình của nàng như vậy... Nàng mơ hồ nhận ra nguyên nhân, rồi lại không muốn suy nghĩ sâu xa. Sâu trong đáy lòng, nàng hiểu rõ, bản thân không được phép có nhược điểm. Thân là quân vương, hiện nay chẳng phải nàng nên ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, làm to chuyện này, trừ khử sạch sẽ những tên ăn không ngồi rồi, những kẻ bề tôi hai chủ trong triều sao?
Do dự, nàng đã do dự một tháng có thừa rồi.
Làm sao, lại do dự chứ?
Nàng bối rối, cũng sợ hãi.
Một ngày nào đó, nếu ngươi muốn rời đi — liệu ngươi có quên ta như đã quên Tô Vực, quên đi mọi ký ức về ta trong cuộc đời ngươi? Nếu như ái tình không thể trường cửu, vậy thì hãy hận ta đi.
Ngươi có thể yêu Mộ Dung Bạch, nhưng đừng hận Mộ Dung Bạch.
Ngươi có thể hận Tần Vương, nhưng đừng yêu Tần Vương.
Ta không muốn nhận được nỗi hận của ngươi, ta muốn trong mắt ngươi, ta chỉ là Mộ Dung Bạch. Mà nay phàm trần tục sự, ta sợ rằng cuối cùng cũng không thể như ngươi mong muốn. Một ngày nào đó, nếu ngươi muốn rời đi — vậy thì xin hãy hận Mộ Dung Bạch. Hận mãi không nguôi, hận ta — là ta khiến ngươi đau, khiến ngươi khổ, khiến ngươi suốt đêm thâu ôm trái tim rỉ máu. Yêu lâu dài bao nhiêu, hận lâu dài bấy nhiêu. Lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền: ta thẹn; ngươi hận — mãi không tương vong.
Đây chính là, "giai lão" mà ta có thể cho ngươi.
______________________________
Trường Sinh Điện, nội điện
"A Sâm..." Ta phát hiện ra có người đến, khẽ cười, muốn ngồi dậy từ trên giường.
"Ngươi ngồi dậy làm gì? Nằm xuống!" Ngữ khí của Phi Sâm có phần nghiêm khắc.
Ta làm ra bộ mặt khổ sở. Ta biết vị y giả này còn sốt ruột cho thân thể bệnh nhân hơn cả chính bệnh nhân nữa.
"Cung nhân đều cho lui cả rồi?" Ta hỏi hắn.
Hắn vừa mở hòm thuốc vừa đáp:
"Ừ."
Ta ngừng lại giây lát, hướng ánh mắt về phía hắn, trước mắt chỉ là một mảng tối đen:
"Ta còn có thể nhìn thấy được nữa không?"
"Được." Phi Sâm bước lại gần ta, vừa bắt mạch cho ta vừa nói. "Có ta."
Lúc này ta mới nở nụ cười. Ta luôn tin tưởng vào y thuật của Phi Sâm, bởi vậy khi mơ hồ biết được bản thân bị mù, ta cũng không lo lắng quá nhiều.
Một lát sau, hắn lên tiếng:
"Không có vấn đề gì quá lớn, trước tiên ta sẽ dùng châm để loại bỏ tàn độc còn trong cơ thể."
Ta gật đầu:
"Được."
"Cởi áo."
Ta: "............"
Cả khuôn mặt ta lập tức đỏ bừng. Ta biết Phi Sâm lúc nói mấy lời này hoàn toàn không hề có chút ý nghĩ tà niệm nào, nhưng... ta thì có với hắn! Tiểu tử Phi Sâm này năm nay hai mươi tư tuổi, đang là độ tuổi một nam nhân đẹp nhất. Ba năm trước đây, khi ta gặp hắn ở Dược Vương Cốc, hắn một thân trường sam màu lam nhạt, thiếu niên tiêu sái phong nhã, mặt mày tuấn tú - nói thẳng luôn - ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn, ta đã có suy nghĩ muốn mang hắn về nhà luôn rồi.
"Sao vậy?" Phi Sâm thấy ta không động đậy, hỏi dò.
"........." Ta há miệng ngập ngừng cả buổi mà vẫn không biết nói gì cho phải. Sau cùng lại nghĩ, ta mặc dù là nữ phẫn nam trang, nhưng tốt xấu gì cũng thành hôn rồi. Ta không thể không có định lực, thấy nam sắc liền cởi đồ như vậy được!
Vậy nên ta đỏ mặt, run rẩy mà cởi áo.
"Ta che mắt." Phi Sâm xuyên chiếc châm lạnh như băng vào lưng ta, rồi chợt mở miệng nói.
Ta: "............"
Sao ngươi không nói sớm! Hại ta phải xấu hổ nữa!
Lại một cây châm nữa đâm vào, thân thể ta run lên - đau!
Ta nghiến răng, hung hăng hỏi hắn:
"Ngươi... thực sự không phải đang chỉnh ta...... sao?"
"Không phải." Phi Sâm nhếch môi khoái chí cười. "Chỉ là phạt ngươi thôi."
"............" Ta tức nghẹn, thân thể lại đang yếu ớt vô cùng. "Phạt ta cái gì?"
Phi Sâm vừa hạ châm vừa nói:
"Ngươi ngủ một cái là ngủ liền gần một tháng trời, làm thế nào cũng không tỉnh. Đáng phạt."
Ta trợn mắt, nghĩ bụng đâu phải ta không muốn tỉnh chứ. Ngủ cả tháng... nhưng sao ta chỉ cảm thấy như mình mơ một giấc mộng thật dài, thật dài. Dường như ta đã gặp rất nhiều người, nhưng rồi lại quên hết tất cả.
Haiz, trí nhớ kiểu gì đây cơ chứ.
"Ta trúng độc gì?"
Phi Sâm khựng lại, rồi kể ta nghe toàn bộ chuyện từ sau khi ta trúng độc, bao gồm cả việc Mộ Dung Bạch lựa chọn không giải độc cho ta, để mặc ta tự sinh tự diệt. Cuối cùng, hắn còn nói thêm:
"Ngươi có quyền được biết những điều này. Trước kia...... ta đã nói ngươi đừng dấn thân vào, ngươi không chịu nghe."
Ta chịu đựng nỗi đau đớn trên cơ thể, trước mắt chỉ toàn là bóng tối, cười nói:
"Ta đây... chẳng phải như nàng nói, đã tỉnh lại rồi sao."
"........."
"A Sâm." Ta gọi hắn. "Nếu là ngươi, sẽ lựa chọn thế nào?"
Thẳng thắn mà nói, lòng ta có chút nguội lạnh đối với Mộ Dung Bạch.
"........." Phi Sâm băng thuốc lên mắt ta, không đáp lời.
Rất lâu sau, hắn đặt một viên thuốc vào lòng bàn tay ta, nhẹ giọng nói:
"Nếu như có ngày ngươi thấy hối hận, hãy uống viên thuốc này. Người ấy... hẳn vẫn đang đợi ngươi."
Lòng ta run lên, đầu óc trống rỗng. Ta siết chặt lòng bàn tay, ngồi lặng im không nói nên lời.
Đợi ta?
Phi Sâm thu dọn hòm thuốc, chuẩn bị rời đi.
Ta lên tiếng gọi hắn:
"A Sâm."
"............" Hắn dừng lại, không nói gì.
Hai mắt ta bị băng kín, tay vẫn nắm chặt viên thuốc, hồi lâu mới nói tiếp:
"Thuốc này, ta không cần."
Ngực ta có chút đau, cảm giác như thứ gì đó chôn sâu trong huyết quản đang cuộn trào. Ta thở ra một hơi dài, mỉm cười nói:
"Ta đã thành thân rồi, vậy nên......"
Vậy nên quá khứ kia, hãy để nó trôi qua đi.
Ta không phải thánh nhân, cũng không muốn chọn ai là người dành cho mình. Ta không biết ta đã từng yêu ai, nhưng hiện tại, ta chỉ cần Mộ Dung Bạch
"Ta chỉ cần Mộ Dung Bạch." Ta nghe chính mình nói ra những lời đó.
Phi Sâm dừng lại, quay bước đến gần ta, thở dài:
"Ngươi phải sống vui vẻ hơn mới đúng. Hiện tại... đã rất lâu rồi ngươi chưa từng cười."
Ta nhếch môi cười với hắn:
"Ta vốn là người rộng lòng mà."
"Hy vọng là vậy." Phi Sâm bất đắc dĩ nói. "Nghỉ ngơi đi."
"Được, để ta..." Ta khẽ đáp. "Nghỉ ngơi."
[Hết chương 52]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip