Chương 57: Thiết cục

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló, ta đã vừa ngáp vừa lắc đầu, bảo Lý Đức Toàn dẫn ta đến Tuyên Chính Điện. Thượng tảo triều, ta tay trái chống cằm, mắt lim dim như còn trong mộng, cố gắng lấy chút tinh thần nói với các văn võ bá quan trong đại điện:

"Chúng ái khanh, có việc......"

"Thần có bản tấu." Một vị đại thần Thượng bộ tiến lên nói. "Vương Quân Bệ hạ hôm qua giáng chức mấy vị đại thần, xét cả về tình về lý, đều không hợp với triều cương."

Vài quan viên bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.

Mí mắt ta chẳng thèm nâng lên, tùy tiện đáp:

"Bản quân không phải cũng thăng chức một nhóm đại thần sao? Hay là ái khanh cảm thấy bản quân xử lý không công bằng?"

"Ý của hạ quan là — các vị đồng liêu kia tuy trước đây làm việc cứng nhắc, nay đã thành khẩn đối diện với Bệ hạ, mà Bệ hạ làm như vậy... e là có phần không thỏa đáng. Huống hồ, Vương Thượng hiện giờ vẫn chưa khỏi bệnh..."

Nói trắng ra, hắn đang nói ta thừa dịp Mộ Dung Bạch chưa tỉnh, trả đũa mấy tên đại thần trước kia phản đối biến pháp. Ta ngáp một cái, Tiểu Đào Tử đứng bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn ta. Ta có chút hậm hực, liền ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nói:

"Ái khanh có gia quyến không?"

"Tất nhiên là có."

Ta thở dài, vẻ mặt vô tội mà nói:

"Chúng ái khanh cũng biết, Vương Thượng của các khanh ngày đêm lao tâm khổ tử, không biết nghỉ ngơi, chẳng phải đã ngã bệnh rồi sao? Bản quân là người thương ái thê, nàng vừa bệnh, bản quân liền suy nghĩ xem nguyên do ở đâu. Mấy ngày trước, bản quân tính toán một chút, trên quẻ nói xung quanh vương đô còn thiếu mấy người có mệnh thủy, hỏa, thổ, bản quân vừa nhìn thì ô kìa, vừa khéo luôn! Đúng lúc trong triều lại có vài quý nhân như vậy, mà lúc bản quân thông báo cho họ, bọn họ cũng rất vui vẻ chấp thuận. Chúng ái khanh nói xem, chẳng lẽ bản quân thương ái thê cũng là sai sao?"

Lý Đức Toàn đứng bên cạnh, khóe miệng giật giật, hẳn là chưa từng thấy ai mặt dày như ta... Giáng chức mà giáng cũng đường đường chính chính đến vậy.

Lời này vừa dứt, cả điện im bặt. Ta lại cười hì hì, chuyển mũi nhọn sang Thừa tướng:

"Cam ái khanh, không biết khanh nghĩ thế nào?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cam La. Cam La bước lên một bước, thần sắc bình thản, nói:

"Bệ hạ nói chí phải."

Ta cười:

"Vậy hẳn là Thừa tướng đại nhân cũng là người thương ái thê, rất tốt, rất tốt."

Nói xong, ta lại liếc mắt ra hiệu với Lý Đức Toàn. Ông lập tức hiểu ý, lớn giọng tuyên:

"Có việc thì tấu, không việc thì bãi triều."

Không một ai lên tiếng.

Lý Đức Toàn nhìn ta, ta khẽ gật đầu. Ông lại nói với mọi người:

"Bãi triều."

Chúng quan đồng thanh: "Cung tiễn Vương Quân Bệ hạ."

Rời triều, ta lập tức chạy đến Trường Sinh Điện. Nữ nhân chết tiệt kia đã ngủ mấy ngày rồi, sao còn chưa chịu tỉnh cơ chứ! Trước cổng điện, ta gặp Tiểu Đào Tử đang đứng bên ngoài. Ta khó hiểu hỏi:

"Sao ngươi lại không ở bên trong hầu hạ?"

Tiểu Đào Tử ngẩng lên thấy ta, khựng lại một chút rồi đáp:

"Vương Thượng tỉnh rồi."

Ta nghe vậy thì mừng rỡ, chẳng kịp nói thêm lời nào, liền lao thẳng vào điện, bỏ mặc tiếng kêu của Tiểu Đào Tử phía sau:

"Ê... Ngươi đừng......"

Bên trong cửa đóng kín. Ta đẩy mạnh cửa ra, chỉ thấy Mộ Dung Bạch nửa thân trên trần trụi. Có lẽ là vì nghe thấy tiếng ta đến, nàng có phần vội vã tìm y phục để mặc vào, xem chừng là đang tắm...

Ta sững sờ đứng lặng trước cửa, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Tuy rằng đã thành thân với nàng lâu thế rồi, nhưng ta nhìn thân thể nàng... trần...... à không... trắng nõn như vậy...... cũng chẳng được mấy lần. Vừa nghĩ đến đây, ta bỗng thấy khó chịu với cái bộ dạng nhu nhược thường ngày của bản thân mình — dựa vào cái gì lần nào cũng là nàng đè ta chứ!

Càng nghĩ càng khó chịu, mà ta mải khó chịu lại quên mất Mộ Dung Bạch là nữ nhân khó chọc vào. Trước mắt ta tối sầm lại, một bộ y phục từ trên trời rơi xuống, phủ kín đầu ta, che luôn cả tầm nhìn. Ta đang định nói gì đó, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên:

"Ra ngoài!"

Ta nghe vậy lại càng thêm tức giận, một tay giật phăng y phục trên mặt xuống, mạnh mẽ bước dài vào phòng, vô cùng bá đạo đóng cửa lại. Đối diện với gương mặt lạnh lùng của nàng, ta tự dưng lại yếu bóng vía:

"Ngươi xấu hổ cái gì chứ... Ta cũng không phải là chưa từng thấy."

Nàng đưa lưng lại với ta, ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh như băng:

"Xấu, hổ?"

Lòng ta giật thót, không dám ho he gì. Chỉ thấy nàng điềm nhiên mặc tiết y tiết khố, sau đó tiến đến đứng trước mặt ta hỏi:

"Ai xấu hổ?"

Ta: "............"

Tình thế này không đúng! Rõ ràng là ta chiếm thế thượng phong, sao nàng vừa đứng trước mặt ta một cái ta lại lập tức chột dạ thế này? Ta tự thấy bản thân không có chút tiền đồ nào, luống cuống suy nghĩ nửa ngày, thấy cũng không dám tiếp tục đề tài này nữa, đành phải sửa lại giọng điệu, nghiêm túc nói:

"À chuyện là... Hai ngày qua ta thay ngươi thượng triều."

Nàng liếc ta một cái, không nói gì, chỉ đi qua một bên, chậm rãi mặc nốt y phục. Ta lại tiếp tục:

"Giáng chức mấy quan viên, chắc sẽ không sao chứ?"

Nàng vẫn không nói gì.

Ta đúng là tự mình làm khó mình mà. Nhớ ra còn đống công văn chưa xử lý, ta đành phải tự giải vây cho bản thân:

"Vậy ngươi... nghỉ ngơi cho tốt, ta... đi làm việc đã......"

Dứt lời, ta bước ra phía cửa. Tuy trên mặt vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Ta quả nhiên... còn kỳ vọng ở nàng sao.

"Tư Lự..." Nàng gọi ta.

Bước chân ta khựng lại. Ta đứng trước cửa, quay lưng về phía nàng, không ngoảnh đầu lại, đợi nàng nói.

Một lúc lâu sau, nàng cũng chẳng nói thêm lời nào. Ta cố kìm nén đau khổ trong lòng, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Nếu ta quay đầu lại, có lẽ ta sẽ thấy được sự giằng xé và bất an trong đáy mắt nàng.

Ta không biết, không biết rằng một người mạnh mẽ đến mức khiến ta cảm thấy bất lực như nàng lại có thể thấy bất an, cũng chẳng thể hiểu được ngày đó ta rời đi đã làm nàng tổn thương thế nào. Ta nghĩ, ta có lẽ đã quá xem trọng nàng, nghĩ nàng quá hoàn mỹ, cho rằng nàng ngoại trừ thiên hạ ra thì chẳng cần gì nữa, cho rằng ngoài ái tình ra thì nàng có thể tiếp nhận mọi thứ. Nhưng nàng trước hết là một nữ nhân, sau đó mới là vương. Tự tôn của nàng không cho phép nàng cúi đầu, còn sự thanh cao của ta cũng khiến ta không học được cách nhân nhượng. Ta không hiểu sự xuất hiện cùng tồn tại của ta đã khiến nàng và những lý niệm vốn có của nàng chịu đả kích đến mức nào. Ta luôn coi nàng là một bậc quân vương, nhưng lại không hiểu đối với một vị vương, thứ tình yêu đơn giản nhất trong đời người lại là thứ bọn họ không dám có nhất — bởi tình, có thể khiến sự mạnh mẽ của họ sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc.

Ta quá tự ti... Tự ti vì nàng không đếm xỉa tới mọi thứ về ta, thế nên ta không dám quay đầu nhìn nàng, không dám đối mặt với nàng.

Tự nhiên, ta và nàng càng ngày càng xa nhau.

Rời khỏi Trường Sinh Điện, ta thở ra một hơi nặng nề, sau đó chỉnh đốn lại tâm trạng, đi thẳng đến ngự thư phòng. Trịnh Hạo cùng hai người khác đã đợi ở đó từ lâu, thấy ta đến, họ lập tức chắp tay hành lễ:

"Bái kiến Vương Quân Bệ hạ."

"Miễn lễ." Ta nói với cả ba người.

Ba người bọn họ tính ra lại có chút ngọn nguồn với ta. Họ đều là quan viên được tuyển chọn vào cung sau kì thi Đình năm ngoái, đều là sĩ tử hàn môn, cho nên rất kính trọng người đã đưa ra biến pháp như ta. Tất nhiên, họ cũng vô cùng căm ghét đám quan thừa thãi trong triều.

"Trịnh ái khanh." Ta gọi Trịnh Hạo.

"Vương Quân." Trịnh Hạo bước lên một bước. Là người đã ngoài bốn mươi, so với hai người kia, ông tất nhiên là trầm ổn hơn rất nhiều. Ta cũng ít nhiều biết về thân thế của ông, trước kia chưa có khoa cử, để được vào chốn quan trường, Trịnh Hạo đã không ít lần phải đi đường vòng, mà chịu khổ cũng kha khá. Hiển nhiên, ông cũng là người cảm kích ta nhất.

"Phía Tề Vương thế nào rồi?"

"Hồi bẩm Vương Quân, chiều qua đã lĩnh binh xuất thành." Trịnh Hạo đáp.

Ta hít sâu một hơi, nói với Trịnh Hạo:

"Ngươi ghé tai lại đây."

Trịnh Hạo tiến lên.

"Ngươi bây giờ......"

"Rõ." Trịnh Hạo lĩnh chỉ rời đi.

Lúc này ta mới quay lại nói với hai người còn lại:

"Sáng mai bản quân lên triều sẽ phong hai người làm Lại bộ Thượng Thư và Hộ bộ Thượng Thư."

Hai người họ cúi đầu, vẻ mặt rạng rỡ, nói:

"Tạ ơn Vương quân Bệ hạ."

"Không cần vội tạ ơn. Sau khi nhận chức, hai người phải nắm bắt mọi cơ hội để chèn ép bản quân, nhớ kỹ, là mọi cơ hội!" Ta nghiêm mặt nói.

"Chuyện này......" Hai người nhìn nhau ngỡ ngàng

"Mặt khác, ta muốn các ngươi dần dần làm suy yếu quyền lực của Thừa tướng." Thế lực của Cam La quá lớn, nếu không phòng bị trước, ta sợ sau này sẽ có biến.

"Rõ."

"Lui xuống đi." Ta lãnh đạm nói.

"Rõ."

Đợi hai người họ rời đi, ta lại cho gọi Mộc Tam đến.

"Vương Quân..." Mộc Tam nhìn ta cung kính nói.

Ta cười vô cùng hiền lành:

"Tam này, trong cung buồn chán không? Có muốn ra khỏi cung không?"

Mộc Tam cẩn trọng đáp:

"Nô tài được hầu hạ Vương Quân Bệ hạ là phúc nhiều đời, nô tài không muốn xuất cung."

"Đừng nói vậy, nghe nói mẫu thân ngươi ngoài cung đã bảy mươi tuổi rồi, nên ra ngoài hiếu kính một chút."

"Bệ hạ..."

Ta xua tay nói:

"Bản quân biết, cung quy không cho phép cung nhân xuất cung. Bản quân sẽ lo liệu cho ngươi."

Mộc Tam mặt mày vui vẻ, vội vàng quỳ xuống nói:

"Tạ ơn Vương Quân Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc."

Ta đỡ hắn đứng dậy:

"Được rồi, về rồi hẵng mừng. Tối nay sẽ có người đưa ngươi ra khỏi cung, trước hết hãy lui xuống đi. À đúng rồi... ngươi đừng nói với ai cả, cứ làm như bình thường."

"Rõ." Mộc Tam mừng rỡ rời đi.

Mộc Tam vừa đi không bao lâu, trên xà nhà liền có một người nhảy xuống, lắc lư bước đến bên ta, tùy tiện nói:

"Ngươi ăn no rảnh rỗi à? Cớ gì lại để người ta chèn ép ngươi?"

Ta cầm một quyển tấu chương lên xem, thản nhiên đáp:

"Ngươi cho rằng mấy lão già trong triều sẽ bỏ qua cho ta sao? Dù sao cũng bị chỉnh, không bằng để người quen chỉnh ta, lòng ta còn thấy dễ chịu được chút."

"Rõ ràng là sợ người trong lòng ngươi khó xử, lại còn nói quang minh chính đại thế được." Hắn cầm lấy chén trà của ta uống một ngụm, giọng điệu khinh thường.

Bị hắn nói trúng tâm sự, mặt ta đỏ bừng, giận dữ nói:

"Ngươi uống trà của ta!"

"Keo kiệt chết đi được! May mà ta còn nể tình huynh đệ, thấy ngươi bị trục xuất mới tới giúp ngươi đấy."

"Tung Thất Thập Nhất!" Ta bực bội nói.

"Rồi rồi rồi..."

Ta bị hắn nói đến không thể làm gì hơn. Nếu không phải nể tình hắn là sư đệ của ta, lại còn nhỏ hơn vài tuổi, ta đã sớm đánh hắn một trận rồi.

"Ê, sư huynh này." Tung Thất Thập Nhất thổi một ngụm trà, ngông nghênh nói. "Nói nghe xem, bị trục xuất khỏi sư môn vì một nữ nhân cảm giác thế nào? Có phải đặc biệt phấn khích không?"

Gân xanh trên trán ta nổi đầy lên:

"Ta phấn khích tổ tông nhà ngươi! Nói nhảm ít thôi, nói chính sự đi!"

Hắn bĩu môi, lại bị ta trừng mắt, cuối cùng mới chịu nghiêm chỉnh nói:

"Gấp gáp cái gì, chuyện ngươi nói ta đã điều tra rồi. Mệt chết luôn ấy, ngươi không biết dọc đường ta......"

Thấy hắn lại nói lan man, ta vội nhắc nhở:

"Nói trọng điểm!"

"À, trọng điểm chính là những gì sư thúc nói đều là thật. Sư huynh à, không ngờ thân phận của ngươi lại kỳ cục đến vậy, chậc chậc chậc... Sư đệ ta bội phục."

Ta: "............"

"Ê, nếu như Vương Thượng biết thân phận của ngươi, có phải sẽ lột da ngươi ra không?" Hắn rụt rụt cổ. "Lúc nãy nàng đi tắm, ta nhìn qua một chút. Trời đất! Sao mà trông máu lạnh thế cơ chứ, sư huynh, ngươi đối diện với nàng không thấy tắt hứng sao?!"

Ta hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đây là sư đệ của ta. Tuy rằng người xuất thân từ Quỷ Cốc Sơn chúng ta cũng chẳng mấy ai bình thường, nhưng niệm tình hắn mới mười bốn tuổi, vẫn chỉ là một thiếu niên, ta không thể đánh hắn được. Thế nhưng ta vừa nghĩ đến chuyện hắn nhìn thấy Mộ Dung Bạch tắm... liền tung một cước, quát lớn:

"Ai cho ngươi đi nhìn!"

Hắn nhảy vọt đi né được đòn của ta, vẻ mặt vô tội nói:

"Ta không phải chỉ muốn nhìn xem tẩu tử trông thế nào sao? Ngươi không biết ra đã ở trong núi sâu bao nhiêu năm, đã bao lâu rồi chưa được thấy người sống à. Nếu không phải ngươi tìm ta, ta hiện giờ chắc vẫn còn đang ân ái với bé ngoan nào đó rồi đấy chứ."

Não ta tưởng tượng ra cảnh Tung Thất Thập Nhất — một thiếu niên vóc dáng mảnh khảnh, ở trong rừng sâu núi thẳm suốt bao năm, ân ái với những "bé ngoan" trong miệng hắn — thực ra là các loại động vật...... Ta rùng mình một cái.

Hình như khẩu vị hơi nặng rồi?

Dường như đoán được ta đang nghĩ gì, Tung Thất Thập Nhất khinh bỉ nói:

"Ngươi có thể bình thường chút được không?! Ta không có khẩu vị nặng như ngươi."

Ta: ".........."

Ta từ khi nào có khẩu vị nặng cơ chứ?!

Thấy chủ đề càng lúc càng lệch xa, ta lập tức kéo hắn trở lại chủ đề chính:

"Được rồi được rồi, nói chính sự. Vừa rồi ngươi có thấy người kia không? Từ nay ngươi phẫn làm hắn đi."

"Ai?! Tên thái giám kia?!" Tung Thất Thập Nhất lớn tiếng. "Ngươi để ta giả dạng một thái giám?!"

"Kêu la cái gì?" Ta bực dọc nói. Còn kêu cái gì không biết, ban đầu ta còn muốn để hắn giả làm Tiểu Đào Tử, có điều ta thấy khả năng không cao nên thôi. Giờ chỉ bảo hắn giả làm một thái giám mà đã la hét ầm ĩ, ta chưa bắt hắn giả làm nữ tử đã là tốt lắm rồi.

"Kêu la cũng không được sao?!" Hắn bực bội nói. "Ngươi có thể tìm cho ta một việc tử tế hơn được không?!"

"Có thể chứ." Ta cười híp mắt. "Ta có thể điều ngươi đến làm người hầu cạnh các vị mỹ nhân, đảm bảo ngươi hài lòng."

"Thật sao?!"

Ta thầm tính toán trong lòng:

"Đương nhiên."

[Hết chương 57]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip