Chương 58: Phong khởi vân du

Trường Sinh Điện

"Chủ thượng." Mạc Thiện gương mặt nghiêm nghị, bước lên dâng một danh sách cho Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch nhận lấy, liếc qua rồi tiện tay đặt sang một bên, ngón tay chỉ vào vài cái tên trên đó, gõ nhẹ lên mặt bàn nói:

"Những người này, xóa đi."

"Rõ."

Mạc Thiện tiếp nhận danh sách, sau đó rời khỏi Trường Sinh Điện.

Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Mộ Dung Bạch. Nàng đứng chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn đống sách chất cao trên thư án, đôi môi mỏng mím chặt, dường như đang suy tư điều gì đó.

Nàng đang nghĩ gì? — Không ai có thể hiểu.

Tiểu Đào Tử từ bên ngoài điện chậm rãi bước vào, cúi người hành lễ:

"Vương Thượng."

"Sao rồi?" Mộ Dung Bạch hỏi.

"Tô Vực hiện đã rời Tần, đang trên đường đến Sở Quốc. Còn vùng Thục quận — đã xử lý sạch sẽ."

"Ừm — biết rồi." Nàng đáp.

"Ngoài ra, Vương Quân khi trở về, đã độ nửa đời công lực cho người, để trị hàn tật." Tiểu Đào Tử do dự chốc lát rồi nói tiếp.

Đoạn tụ chết tiệt, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây được thôi — Ngươi đừng oán Vương Thượng.

Người cũng khó xử.

Tiến thoái lưỡng nan.

Một lúc lâu sau, Mộ Dung Bạch mới bình thản nói:

"Lui xuống đi." Giọng nói tuy rằng vẫn như thường, nhưng tim lại thấy đau đớn.

"Dạ."

Nửa đời công lực... Là người luyện võ, nàng tất nhiên hiểu điều đó có nghĩa gì.

Tên ngốc này.

Rõ ràng nàng định mượn cơn hàn tật này, một mũi tên trúng ba đích, một là ép Thiện Chấn Lâm mưu phản, hai là thanh trừ triều đình, ba là để xao sơn chấn hổ*. Người nọ lại... Chẳng trách sau khi tỉnh lại, thân thể nàng khá hơn rất nhiều, nội lực cũng tăng thêm vài phần. Ra là như vậy......

Xao sơn chấn hổ: thực hiện những động thái mang tính chất đe dọa để khẳng định sức mạnh của mình, khiến các phe nhóm khác phải thay đổi chiến lược hoặc hành động để đối phó.

Chân mày Mộ Dung Bạch nhíu chặt. Tên tiểu tử luôn tự cho mình là đúng kia, rõ ràng đoán được kế hoạch của nàng nhưng lại vẫn lao đầu tới, cuốn vào trận tranh đấu này.

Đây chính là thích sao? — Thích đến mức chẳng còn màng điều gì.

Đúng là ngốc nghếch đến đáng thương.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khóe môi nàng lại cong lên, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Nàng nhớ tới dáng vẻ người nọ lúc nào cũng thông minh tinh tường, nhưng ở trước mặt nàng lại ngờ nghệch khờ khạo, cẩn thận dè dặt từng chút một... Là đang sợ sao?

Là sợ tình cảm của mình không được đáp lại, hay là sợ bản thân sẽ bị tổn thương?

Thích.

Tư Lự, ngươi thích ta.

Còn ta thì sao?

Mộ Dung Bạch thu lại nụ cười, giữa đôi lông mày lại nhíu chặt hơn.

Đối với Tư Lự... là thích sao?

Chắc không phải đâu.

Nàng chưa từng ngăn cản, thậm chí còn để mặc cho mọi thứ phát triển theo hướng bất lợi cho người nọ. Sao có thể là thích chứ?

Nhưng vì sao, bản thân nàng lại thấy đau? Lại là kiểu đau ấy, đau đớn đến bất lực.

Nếu như đây không phải thích...

— "A Văn, ngươi hiểu câu 'Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão' thế nào?"

— "Tiên sinh nói, câu này dùng để ví tình yêu trường cửu giữa hai người."

— "Vậy ngươi nói xem, tình yêu là gì?"

— "Tình yêu ư? Hẳn là một thứ rất đẹp đẽ. Tựa như, tựa như ánh dương ban mai lướt nhẹ trên da thịt, để lại những vệt nắng mơ màng, dù không chạm vào được, nhưng có thể cảm nhận hơi ấm của nó."

Hơi ấm sao?

Ta sẽ vì Tư Lự đau mà đau, vì Tư Lự cười mà cười, vì Tư Lự mà vui mà vui...

Đây chính là hơi ấm có thể cảm nhận được sao?

Vậy thì, ta đã hiểu rồi.

Ta không biết một quân vương theo quy chuẩn có đủ tư cách để yêu một người không, nhưng ta muốn thử.

Nàng siết chặt nắm tay, thầm nghĩ trong lòng như vậy. Sự bối rối mấy tháng nay, trong thời khắc này lại bỗng nhiên có lời giải.

Tư Lự, nếu việc này có thể yên ổn vượt qua, vậy ta xin hứa với người một đời trường an. Nếu không thể, ta sẽ cùng ngươi...

Trước đó, ngươi nhất định phải chờ ta.

Chờ ta đến bên ngươi.

— Đây chính là, lời thề nguyện êm tai và lãng mạn nhất mà một quân vương luôn gánh vác thiên hạ có thể dành cho người trong lòng:

Thắng, ngươi cùng ta quân lâm thiên hạ.

Thua, ta cùng ngươi quy ẩn giang hồ.

Nửa đoạn sinh tử, chỉ trong một niệm

Dữ quân ca, thỉnh quân lắng nghe
______________________________

Ngoài vương đô, quân doanh của Tề Vương.

"Gia, thám tử hồi báo, đại quân phản tặc đã tập kết cách ta sáu mươi dặm." Một binh sĩ tiến vào trong lều bẩm báo.

Mộ Dung Vũ thân mặc quân trang, anh tuấn cường hãn. Nghe xong lời của binh sĩ, hắn thong dong nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói:

"Lui xuống đi."

"Rõ."

Sau khi binh sĩ lui xuống, một mưu sĩ đứng bên cạnh Mộ Dung Vũ, tuổi tác khoảng chừng trên dưới ba mươi, đeo mặt nạ bạc khẽ cười một tiếng, nét mặt có phần chế nhạo. Mặt nạ hắn đeo chỉ đủ che nửa mặt trên, nhưng khí chất hiên ngang, quả thật bất phàm.

Mộ Dung Vũ tỏ vẻ hứng thú hỏi:

"Tiên sinh đang cười cái gì?"

"Cười Thiện Chấn Lâm kia ngu xuẩn." Mưu sĩ ngồi xuống, phe phẩy quạt, giọng điệu đầy khinh thường.

"À......" Mộ Dung Vũ bật cười mà không nói gì thêm.

Mưu sĩ lại tiếp lời:

"Không quá ba ngày, quân ta tất có thể bắt sống Thiện Chấn Lâm. Khi đó, không biết vương gia định làm gì?"

"Khải hoàn hồi triều." Mộ Dung Vũ tự tin đáp chắc nịch.

Nghe vậy, ánh mắt mưu sĩ càng đầy ý cười mỉa mai, khóe miệng hắn cong lên, lạnh lùng nói:

"Quả nhiên vẫn không thông minh bằng nữ nhân."

"Ngươi!" Mộ Dung Vũ nhất thời giận dữ, chỉ tay về phía mưu sĩ, căm phẫn quát.

Mưu sĩ lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng quạt đẩy ngón tay Mộ Dung Vũ đang chỉ vào mình sang một bên, hạ giọng nói:

"Nếu ngươi còn muốn giữ mạng để làm vương, thì hãy nghe theo lời ta."

Mộ Dung Vũ hít sâu hai hơi. Từ khi mời người này về phủ, mọi sự hanh thông đều nhờ vào mưu kế của người này. Hắn hiểu rõ người này lợi hại thế nào, nên cho dù lửa giận đang bốc lên, hắn vẫn cố đè xuống, khách khí nói:

"Tại hạ mạo phạm, mong tiên sinh rộng lòng bỏ qua."

"Ha......" Mưu sĩ khẽ cười một tiếng, mặc dù trong lòng khinh thường vị vương gia bù nhìn bất tài này, nhưng vẫn tiết lộ đối sách cho hắn.

"Thì ra là vậy!" Mộ Dung Vũ nghe xong, trong lòng sáng tỏ, không khỏi càng thêm kính trọng vị mưu sĩ này.

Mưu sĩ phe phẩy quạt, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, không ai đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Ta đứng trước cửa điện, hạ giọng hỏi cung nhân canh giữ ngoài cửa:

"Hôm nay Vương Thượng thế nào?"

Tung Thất Thập Nhất dưới lớp cải trang thái giám đứng phía sau ta cũng không khờ khạo chút nào, bởi vì chính tai ta nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn.

Được rồi, ta biết tiếng tăm sợ vợ của mình đã lan xa lắm rồi.

"Hồi bẩm Bệ hạ, hôm nay Vương Thượng tâm trạng rất tốt." Cung nhân đáp.

Ta gật đầu, quay lại trừng mắt nhìn Tung Thất Thập Nhất còn đang cười, sau đó hít sâu một hơi, cắn răng, như thể tráng sĩ quyết tử mà đẩy cửa bước vào điện.

Vào đến nội thất, cảm tạ trời đất, nữ nhân này không phải đang tắm.

"Chào buổi sáng..." Ta bước vào phòng, nói với nữ nhân mặc vương bào đen, sắc mặt vô cảm, đang ngồi dưới đất đọc sách.

Giọng điệu còn có phần lấy lòng.

Chậc... Ta rốt cuộc tạo nghiệt gì đây chứ.

Nàng nhẹ nhàng động khớp ngón tay, nhàn nhã lật sang một trang sách khác, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Ta: "............"

Đây là đang cố ý phớt lờ ta sao?

Ta mặt dày tiến lên vài bước, nhẹ giọng nói với nàng:

"Mặt đất lạnh, đứng dậy đi."

Nói xong, ta còn định đưa tay ra muốn đỡ nàng, nhưng nàng chẳng ngẩng lên nhìn ta lấy một cái, chỉ nghiêng người, tránh đi bàn tay ta đang đưa tới.

Ta: "............"

Quả nhiên là đang phớt lờ ta rồi.

"Ầy..." Ta nghĩ tới nghĩ lui cả buổi, không biết từ lúc nàng tỉnh lại ta rốt cuộc lại chọc giận bà cô này ở chỗ nào. Nhưng mà ta nghĩ, đối với thê tử thì mặt dày một chút cũng không sao.

Vậy nên ta đành phải xuống nước:

"Ta sai rồi."

Nàng lại lật một trang sách, vẫn như cũ, không hề để tâm đến ta.

Không còn cách nào khác, ta chỉ đành ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, giở trò vô lại mà nói:

"Ai da, được rồi được rồi, ta sai rồi được không? Ngươi muốn phạt ta sao cũng được."

Vẫn chẳng thèm để ý đến ta.

Ta giận dỗi nói:

"Nếu không thì ta cho ngươi đè ba ngày cũng được."

Trời cao động lòng, ta nói lời này thật sự chỉ là khách khí chút mà thôi, ai ngờ nữ nhân kia đầu cũng không thèm ngẩng lên một cái, nghe ta nói xong chỉ khẽ gật gù, đồng ý nói:

"Cực tốt."

Ta: "............"

Thận của ta không tốt!

Thôi thì, cứ như vậy, ta bị nàng đè suốt ba ngày. Đừng hỏi ta cảm thấy thế nào, ta chỉ biết mỗi sáng thức dậy đi thượng triều, suýt chút nữa thì lưng thẳng không nổi nữa.

Ba ngày sau, Mộ Dung Vũ đem quân hồi triều, bắt sống Thiện Chấn Lâm. Niệm tình Thiện Hàn Phi đã hòa thân cùng Sở, ta trước tiên giam Thiện Chấn Lâm vào thiên lao, đợi mùa thu xử trảm, còn quân đội dưới trướng hắn, ta thu phục từng đội, phân phát đến biên cương. Những quan viên có liên quan đến Thiện Chấn Lâm, toàn bộ đều bị giáng chức. Lần mưu phản này nhờ có đối sách kịp thời nên không ảnh hưởng tới căn cơ của Đại Tần, nhưng sau khi ta đại diện thượng triều, tiến hành thăng giáng hàng loạt quan viên, đã trở thành đợt thanh tẩy lớn nhất từ sau khi Tần khai quốc tới nay. Gần một nửa số quan viên bị liên lụy, giáng là giáng, giết là giết, ta chưa từng khách khí.

Mà đây cũng là căn nguyên cho sự đối đầu sau này giữa ta và toàn bộ triều đình.

Nửa tháng sau việc Thiện Chấn Lâm mưu phản, Tề Vương Mộ Dung Vũ xin từ quan, muốn du ngoạn tứ phương. Ta hết lời giữ lại, cuối cùng ban cho hắn một chức quan nhàn tản, để hắn cùng gia đình đến Giang Nam, nói rằng cuối năm sẽ trở về.

Cuộc thanh trừng triều đình cũng dần lắng xuống. Sau khi Phi Sâm xác nhận hản tật của Mộ Dung Bạch đã khỏi hẳn, ta đem chính quyền trả lại cho nàng. Sau khi hồi triều, do triều đình thiếu hụt quan viên, Mộ Dung Bạch hạ lệnh đại xá thiên hạ, đặc biệt mở khoa cử, tổng cộng chiêu mộ ba mươi hai quan viên lớn nhỏ.
______________________________

Mùng một tháng mười, năm thứ tám Tần Vương Bạch.

Vì hôm đó là sinh thần của ta, nên nữ nhân hắc tâm Mộ Dung Bạch ấy dậy từ sớm, nhưng lại không đi thượng triều, mà ngồi ở bên giường, mái tóc đen dài xõa xuống, lặng lẽ nhìn ta. Lúc ta tỉnh lại, nhìn thấy nàng như vậy, sợ hãi trợn trừng hai mắt, suýt chút nữa thì nghẹt thở, cứ thế mà đi đời.

Phì phì phì phì... Là sinh thần mà, nói lời xui xẻo gì vậy chứ.

"Làm gì thế?" Ta ấp úng hỏi.

Một thời gian trước bị nàng đè đến sợ rồi, giờ nàng nhìn ta như thế, quả thật làm ta thấy hơi hoảng loạn.

Có lẽ bộ dạng vô lương của ta khiến nàng vui mừng, nàng khẽ nhếch môi cười. Tim ta đập thình thịch mấy cái, trong lòng thầm mắng mình: Mới sáng sớm thôi có thể bình tĩnh chút không hả!

"Chào buổi sáng." Nàng mỉm cười nói.

"Chào..."

"Hôm nay sao lại không thượng triều?" Ta dò hỏi.

Nàng cười đáp:

"Hôm nay là sinh thần ngươi, ta đương nhiên phải ở bên ngươi."

Không ngờ nữ nhân lạnh lùng cứng nhắc này vẫn còn có chút tình ý. Nghe xong lời này của nàng, lòng ta nhất thời như được rót mật, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ bình thản:

"Không sao chứ?"

"Không sao." Nàng lãnh đạm nói. "Dậy thôi."

"Được..."

Sau khi thức dậy, nàng lần đầu tiên tự tay chải tóc cho ta, khiến tim ta kinh ngạc nhảy loạn xạ. Dùng bữa xong, hai người tản bộ trong sân sau của Trường Sinh Điện, bầu không khí hài hòa, cùng nhau hàn huyên tán gẫu. Ta nghĩ, cũng lâu như vậy rồi, nữ nhân này hẳn là không còn để tâm chuyện ngày ấy ta rời khỏi vương cung nữa. Mà nói đến chuyện này, nàng để tâm thì có sao chứ? Ta cũng đâu làm gì sai, đó là sư thúc của ta, Tô Vực...

Lát sau, Thanh Ngôn đến Trường Sinh Điện thỉnh an ta cùng Mộ Dung Bạch. Ta nhân cơ hội khảo nghiệm bài vở của hắn trong thời gian qua. Sau khi tiễn Thanh Ngôn đi, ta nói với người bên cạnh:

"Tư chất của Thanh Ngôn thực sự rất tốt."

Mới hơn chín tuổi mà đã có thể học được những điều ta dạy, cũng xem như không tệ. Dĩ nhiên, cũng do ta làm sư phụ rất giỏi.

"Vậy sao?" Nàng bình thản đáp, giọng điệu không có chút gợn sóng, vẫn là bộ dáng hờ hững thờ ơ như trước. Ta nghĩ nàng không còn hứng thú, đang định mở miệng đề nghị quay về, lại nghe thấy nàng hỏi:

"Thích hài tử không?"

"Gì cơ?"

Nàng nghiêng đầu, gương mặt ẩn trong ánh mặt trời, ta không nhìn rõ biểu cảm của nàng, mà ngữ khí của nàng vẫn như cũ, không có chút biến đổi:

"Ta hỏi, ngươi thích hài tử không?"

Lần này ta nghe rõ rồi, nhưng không vội đáp lại nàng. Ta trầm mặc một lúc, tuy trong lòng ngổn ngang trăm nghìn điều, nhưng vẫn duy trì giọng điệu nhẹ nhàng, chỉ là mang theo âm sắc hơi khàn. Ta nghĩ nàng không nghe ra sự thay đổi trong tâm tình ta, nếu không thì ngày sau nàng sẽ không đối xử với ta như vậy.

Ta nói:

"Rất muốn có một hài tử với ngươi." Ta không trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt rơi vào nơi xa xăm, nhẹ giọng nói. "Nhưng ta biết điều đó là không thể."

Mộ Dung Bạch, ta thích ngươi, có phải đã tước đoạt đi quyền làm mẫu thân của ngươi không?

"Vậy sao......" Nàng khẽ thì thầm.

"Ta muốn có một nữ nhi." Ta quay sang nhìn nàng, mỉm cười ấm áp. "Tính tình giống ngươi, nếu vậy, ta nhất định sẽ dạy dỗ con bé thật tốt."

Nàng khẽ cười, hàng mi thanh mảnh cong lên, lộ ra đôi phần vui vẻ:

"Dạy dỗ thế nào?"

"Dạy nàng hưởng lạc nhân sinh, biết đủ mà vui." Ta nắm lấy tay nàng, nói.

"Hửm?" Nàng hơi khựng lại. "Không dạy nàng đọc sách viết chữ sao?"

Ta lắc đầu.

Ta không muốn hài tử của mình quá thông minh. Nếu nàng không biết chữ, không xuất chúng, vậy thì nàng nhất định có thể bình an sống trên đời này.

Một đời trường an.

Chỉ là, Mộ Dung Bạch, ngươi có hiểu không?

Nàng chăm chú nhìn ta cả buổi, thật lâu sau, nàng thở dài, không nói gì nữa.

Ngày sinh thần cứ thế trôi qua bình yên lặng lẽ. Ta không biết là vì ta không còn là thiếu niên ý khí phong phát của hai năm trước, hay vì tâm tư của Mộ Dung Bạch ngày một thâm sâu... Tóm lại, giữa ta và nàng, từ sau lần từ biệt ở vương cung hai tháng trước, khoảng cách càng lúc càng xa.

Ta tin rằng nàng cũng cảm nhận được, nhưng cả hai chúng ta đều không tìm cách cứu vãn.

Ta không đoán được nàng muốn làm gì. Nếu là trước đây, có lẽ ta đã vì nàng trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Nhưng giờ đây, ta lại mang tâm thái thuận theo tự nhiên mà nhìn nhận mối quan hệ giữa ta và nàng. Trong lòng ta, so với việc suy đoán tâm tư của Mộ Dung Bạch, thì quan trọng hơn là — Tô Vực.

Ta rất nhớ Tô Vực, nhưng không phải là nỗi nhớ giữa tình nhân. Ngày ấy, lời Tung Thất nói với ta đã giày vò ta thật lâu, mà khi ta tìm lời chứng thực từ Tô Vực, nàng lại phủ nhận. Ta biết Tô Vực là một người kiêu ngạo, nên ta không muốn bóc trần lớp ngụy trang của nàng ngay trước mặt nàng.

Nhưng ta đau lòng cho nàng.

Tung Thất nói là thật, ta vẫn luôn biết, nhưng ta không có cách nào để nghĩ, để làm. Nhiều năm trước, có lẽ ta đã chân thành thật tâm thích Tô Vực, nhưng sự bất công của vận mệnh đã chia lìa chúng ta. Mà giờ đây, từng gang tấc trong trái tim ta đều khắc sâu ba chữ "Mộ Dung Bạch." Tô Vực nàng biết, nên nàng phủ nhận quá khứ của ta và nàng.

Ta hiểu nàng, vậy nên ta đau lòng cho nàng.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm giữa ta và Tô Vực trong thời gian qua. Ta nghĩ ta không yêu nàng, điều này là chắc chắn, thế nhưng Tô Vực quan trọng hơn Mộ Dung Bạch, điều này cũng không thể phủ nhận. Nói thẳng ra, nếu có một ngày, giữa Tô Vực và Mộ Dung Bạch ta chỉ có thể cứu một người, ta nhất định sẽ chọn để Tô Vực sống, sau đó cùng Mộ Dung Bạch chết.

Tô Vực là giới hạn cuối cùng của ta, không ai được phép tổn thương nàng, kể cả Mộ Dung Bạch.

Đây chính là đáp án của ta.

Ta vẫn yêu Mộ Dung Bạch, cho đến khi trái tim ta không còn chỗ để khắc thêm vết thương nào nữa.

[Hết chương 58]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip