Chương 64: Mệnh huyền nhất tuyến [Ngàn cân treo sợi tóc]
Ra khỏi Lý phủ, trời đã chuyển tối, hoa đăng đã được thắp lên. Nghĩ đến việc khoảng cách từ Lý phủ về vương cung khá xa, vậy nên ta liền chọn đường tắt mà đi. Men theo những con hẻm quanh co, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Đi được một đoạn, ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng, ta dừng bước, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, trầm giọng nói:
"Ra đây!"
Lời vừa dứt, chợt thấy ba, bốn mươi hắc y sát thủ bịt mặt từ trong bóng tối xuất hiện, tay cầm đao vây lấy ta.
Lòng ta thầm kêu một tiếng không ổn.
Mẹ nó chứ! Trăm tính ngàn tính cũng không tính được lại có kẻ gan lớn như vậy, dám thuê sát thủ lấy mạng ta!
Ta đã đắc tội với ai chứ!
Ta lùi về phía sau một bước, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng nhìn thẳng vào đám sát thủ, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Ba, bốn sát thủ ta còn đối phó được, bảy, tám tên cũng có thể miễn cưỡng ứng chiến. Nếu như là lúc toàn thịnh, mấy tên này chẳng đáng để ta để mắt. Nhưng chuyện đã qua không nỡ nhắc lại, hiện tại thân thể ta đã bị tàn phá đến suy nhược, ứng phó với ba, bốn mươi tên sát thủ đầy đủ vũ trang... Tư Lự ta không làm nổi đâu! Huống hồ giờ ta còn tay không tấc sắt......
Lần này xong thật rồi.
"Người nào phái các ngươi?" Ta trầm giọng hỏi, chết cũng phải chết một cách minh bạch.
Nam tử cầm đầu lạnh lùng đáp:
"Nhận tiền của người, thay người trừ họa, mong công tử thứ lỗi!"
Ta vừa âm thầm quan sát xung quanh, vừa chậm rãi lên tiếng:
"Các ngươi có biết bản quân là ai không? Nhanh chóng lui ngay, bản quân còn có thể tha chết cho các ngươi!"
"Hừ!"
Một tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên, hàn quang chợt lóe, đám người ào ào xông đến tấn công ta.
Ta nghiêng người tránh một kiếm, còn chưa kịp nhìn rõ hướng kiếm tiếp theo, trên lưng đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo, một cơn đau buốt lập tức nhói lên từ phía sau. Ta một cước đá văng tên sát thủ đang giao đấu sát bên mình, đoạt được đao của hắn, xoay người chém ngang kẻ vừa mới đâm vào lưng ta, khẽ cắn môi, nhẫn nhịn cơn đau.
Những năm gần đây sống trong cung quá an nhàn, một nhát đao trên lưng này thiếu chút nữa làm ta đau đến ngất đi. Đám người thấy ta bị thương, nhất thời càng điên cuồng lao đến tấn công. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành trực tiếp nghênh chiến. Cho dù ta đã sử dụng đến Tung Hoành kiếm thuật cũng khó mà địch lại bọn chúng, quân số quá nhiều, lại được huấn luyện bài bản, công thủ có trật tự. Hai nén hương trôi qua, thân ta đã đầy vết đao, mà đối phương chỉ ngã xuống bốn người.
Ta ôm bụng, cầm đao đứng đối mặt với bọn chúng. Máu tươi từ vết thương ở bụng không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt đỏ tươi nhỏ trên mặt đất, vang lên những thanh âm như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của ta.
"Nếu ngươi đầu hàng, ta có thể giữ lại toàn thây cho ngươi." Tên cầm đầu tiến lên một bước nói.
Ta phun một búng máu, khinh thường nói:
"Từ nhỏ ta đã theo học dưới trướng Quỷ Cốc môn, cái gì cũng học, duy chỉ hai chữ đầu hàng là chưa từng học qua!"
Nam nhân cười lạnh một tiếng:
"Được!" Rồi tiếp tục ra lệnh. "Giết!"
Lần này, ta không còn may mắn như vậy nữa. Lúc trước còn có thể dựa vào tốc độ chiếm chút lợi thế, nhưng hiện giờ thương thế quá nặng, ngay cả khí lực để vận khinh công cũng không còn nữa. Ta cắn răng nâng đao cản lại nhát đao đang đến trước mặt, lại trượt tay để một lưỡi đao xuyên thẳng vào bụng. Thương cũ thương mới chồng chất, ta mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, không đến nửa khắc, thân thể đã nghiêng ngả ngã xuống đất. Mắt thấy đối phương giơ tay chém xuống tử huyệt của mình, tim ta giật thót.
Không ngờ ta lại có thể chết dưới sự ám toán của kẻ khác!
Thế nhưng, cơn đau như dự đoán lại không ập đến. Ta mở mắt nhìn, chỉ thấy mấy tên sát thủ cầm đao chuẩn bị đâm ta đều bị trúng tiễn giữa ngực, chưa kịp trút hơi thở cuối đã ngã xuống bỏ mạng.
Ta giật mình mừng rỡ, ông trời chưa tuyệt đường ta! Ta chịu đựng cơn đau gắng gượng bò dậy, chỉ thấy một cái bóng trắng, kiếm pháp lưu loát đang công lại bọn chúng. Nhìn kỹ lại, ta hộc ra một ngụm máu đen, dùng hết sức lực giận dữ quát:
"Thất Thập Nhất! Ngươi có thể đến muộn thêm chút nữa không?!"
Lời còn chưa dứt, một kẻ đã vung đao bổ xuống ta. Ta chưa kịp phản ứng, một thanh đoản kiếm đã bay tới, đâm xuyên giữa trán hắn. Thất Thập Nhất hét lên từ phía sau:
"Sư huynh, ngươi muốn chết cũng nằm xuống mà chết! Đứng dậy chịu chết là sao!"
Nghe xong câu này, ta dứt khoát thuận theo thương thế nghiêm trọng, ngồi phịch xuống đất. Ta mới không ngu mà đứng dậy đón đao!
Thất Thập Nhất dũng mãnh giết địch, xem ra năm xưa ta vứt hắn vào rừng sâu núi thẳm cùng đám dã thú là không sai. Ta thở dốc một hơi, trước mắt đã xuất hiện bóng đen, ta biết rõ đây là dấu hiệu mất máu quá nhiều chỉ còn chờ chết.
Lắc đầu cố gắng giữ tỉnh táo, ta không thể chết trong con hẻm tồi tàn này được!
Nhưng mà ý thức cuối cùng cũng không thể chống đỡ được thân thể suy yếu, trước mắt ta dần dần trở nên tối đen. Trước khi ngất đi, ta nghe thấy tiếng gọi hổn hển của Thất Thập Nhất:
"Sư huynh!"
Ồ, tiểu tử này cũng biết quan tâm ta phết đấy.
Sau đó ta ngất lịm đi.
Tỉnh lại lần nữa, ta không biết lúc đó đã là giờ nào. Ta bị xóc nảy mà tỉnh lại. Thất Thập Nhất cõng ta chạy như điên, cái lưng gầy trơ xương của hắn khiến ta bị cấn đau đến khó chịu. Ta nhổ ra một ngụm máu, yếu ớt hỏi:
"Đi...... đi đâu?"
"Sư huynh ngươi tỉnh rồi?" Thất Thập Nhất mừng rỡ nói. "Ngươi ngàn vạn lần đừng chết mà sư huynh! Ta lập tức đưa ngươi về vương cung, tìm ngự y trị thương cho ngươi......"
Giọng hắn đột nhiên mang theo tiếng nghẹn ngào:
"Ngàn vạn lần đừng chết mà... Chết rồi ta biết chơi với ai đây......"
".........."
Ta ho khan một tiếng, ý thức mơ hồ nói:
"Có Tung Thất...... chơi với ngươi......"
"Nhưng Thất sư tỷ chỉ gạt tiền ta thôi!"
"........."
Ta không chết cũng bị ngươi chọc tức chết rồi.
"Sư huynh ngươi đừng chết! Muốn chết cũng phải nói ta nghe mấy món đồ cổ và bảo vật đáng giá kia ngươi muốn để lại cho ai đã! Sư huynh sư huynh! Tới vương cung rồi! Cố gắng lên!"
Ta hé mắt, nhìn thấy cung nhân đang vội vã chạy đến.
"Chuyện gì thế này?"
"A! Là Vương Quân Bệ hạ!"
"Mau! Mau đi bẩm báo Vương Thượng!"
"Đi tìm thái y nữa......"
Ta kéo áo của Thất Thập Nhất, yếu ớt nói:
"Tìm... Tìm Phi Sâm......"
"Được được...... Sư huynh ngươi cố gắng lên!" Thất Thập Nhất vừa bịt vết thương nơi bụng ta vừa vội đáp.
"Đừng....... nói cho... nàng......" Đầu ta lệch sang một bên, rồi ngất đi
"Ai cơ? Sư huynh, ngươi nói đến tẩu tử sao?" Thất Thập Nhất gọi. "Sư huynh? Sư huynh! Ngươi đừng ngủ!"
______________________________
Trường Sinh Điện, trắc điện
Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp phòng. Phi Sâm mặt tái xanh hỏi Mộc Tam đang sốt ruột bên cạnh:
"Chuyện gì thế này?!"
Vừa nói, Phi Sâm vừa mở hòm thuốc, rút ngân châm đâm vào bảy bảy bốn mươi chín huyệt trên người Tung Hoành. Mộc Tam đưa tay gỡ xuống mặt nạ da người, để lộ ra tướng mạo thật, ôm quyền hành lễ với Phi Sâm:
"Một lời khó nói hết, tại hạ Tung Thất Thập Nhất, bái kiến Phi ngự y! Mong Phi ngự y cứu sư huynh ta, nếu có một ngày Phi ngự y có chỗ cần dùng đến Thất Thập Nhất, tại hạ nhất định có chết cũng không từ!"
Phi Sâm ngạc nhiên nhìn Thất Thập Nhất trong y phục thái giám, hắn không ngờ Tung Hoành đã sắp xếp cho đệ tử Quỷ Cốc trà trộn vào Tần vương cung. Nhưng tình hình nguy cấp, hắn cũng không kịp hỏi nhiều.
Hắn mạnh tay xé toạc y phục trên thân người nằm trên giường, vết thương dữ tợn lộ ra trong không khí. Có lẽ là vì quá đau đớn, người trên giường nhíu chặt đôi mày, khẽ rên một tiếng.
Sắc mặt Phi Sâm trầm xuống, nhìn Thất Thập Nhất nói:
"Ngươi giúp ta giữ chặt hắn, ta bắt đầu xử lý vết thương."
Thất Thập Nhất gật đầu:
"Được."
______________________________
"Vương Thượng! Vương Thượng!"
Tiểu Đào Tử mặc kệ lễ nghi xông thẳng vào ngự thư phòng, gấp gáp hướng về phía Mộ Dung Bạch đang phê duyệt tấu chương nói:
"Vương Quân hắn...... Hắn......"
Tim Mộ Dung Bạch đột nhiên không rõ nguyên nhân mà hẫng một nhịp. Nàng đặt bút xuống, đứng phắt dậy:
"Hắn làm sao vậy?!"
"Vương Quân trên đường hồi cung bị người ám toán, thân trúng nhiều nhát đao, hiện tại đang ở trắc điện......"
Tiểu Đào Tử còn chưa nói hết câu, Mộ Dung Bạch đã lao ra khỏi cửa phòng, vội vàng chạy thẳng đến Trường Sinh Điện. Dọc đường, trông thần sắc cung nhân ai nấy đều hoảng loạn, mặt nàng càng lúc càng tối sầm, tim đập dữ dội không cách nào kiềm chế.
Đến trước cửa phòng, chưa đẩy cửa vào, nàng đã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ bên trong. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nhất thời khiến khóe mắt nàng phiếm hồng. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa bước vào.
Vào bên trong, mùi máu càng đậm. Nàng cảm giác mỗi bước đi đều trở nên lạnh lẽo hơn. Cái lạnh này, so với cơn hàn tật phát tác khi xưa còn buốt giá hơn, lạnh đến mức tim nàng như hóa thành băng. Đầu ngón tay nàng run rẩy, cách một tấm bình phong, tựa như cách nửa đời sinh tử.
Kẻ nắm trong tay quyền sinh sát như nàng, lần đầu tiên, sợ hãi cái chết đến vậy.
Trong lòng nàng âm thầm khẩn cầu, nếu người nọ không chết, chuyện gì nàng cũng sẽ chiều theo nàng ấy.
"Ư... A......" Bên trong vọng ra tiếng rên rỉ khe khẽ
Thân hình nàng lảo đảo, rồi lại gắng gượng sốc lại tinh thần đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Bóng dáng thẳng tắp dưới ánh nến, bất phàm tựa như một bức tượng điêu khắc phương đông tinh xảo.
Nàng rất muốn tiến vào, muốn cùng người ấy vượt qua cửa ải sinh tử này.
Nhưng nàng không dám.
Tận sâu trong lòng, một kẻ chưa từng sợ sống chết như nàng lại sợ hãi viễn cảnh người ấy chết ngay trước mặt mình.
Thì ra, vẫn là yêu mất rồi sao......
Nàng siết chặt nắm tay, đứng bên ngoài bình phong, chờ phán quyết của vận mệnh.
Giờ Dần, trời sắp sáng.
Phi Sâm với vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Mộ Dung Bạch đang đứng bên ngoài bình phong, hắn thoáng sững người, sau đó lập tức hành lễ:
"Hạ quan Phi Sâm bái kiến Vương Thượng."
Mộ Dung Bạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua bình phong, rơi trên thân người đang nằm bên trong. Tầm nhìn bị che khuất, nàng chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng ấy.
Ngừng một lát, giọng nàng khàn đặc, cất tiếng:
"Nàng... Thế nào rồi?"
Phi Sâm chắp tay thi lễ nói:
"Hạ quan đã tận lực, thương thế của Vương Quân quá nặng, sinh tử chỉ có thể thuận theo trời......"
Một hồi lâu sau, Mộ Dung Bạch mới mở miệng lần nữa:
"Lui xuống đi."
"Rõ." Phi Sâm hành lễ, sau đó quay sang nói với Thất Thập Nhất bên cạnh. "Đi thôi, đi sắc thuốc."
"Rõ."
Chờ Phi Sâm rời đi, rất lâu sau, Mộ Dung Bạch mới cất bước đi về phía trước. Mỗi bước chân, đều nặng nề chậm rãi. Nàng cố gắng chuẩn bị tốt tinh thần, tự nhủ với bản thân bất kể thế nào... nàng đều phải...... Thế nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến người nọ toàn thân đẫm máu chưa khô, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, nàng vẫn không nhịn được. Nàng ngẩng đầu, cố gắng ngước lên trên, ngước mãi, cơ thể trở nên run rẩy.
Rất lâu sau, nàng mới thì thào:
"Đừng gạt ta... Ngươi nói...... ngươi muốn ở bên ta mà......"
"Đừng... gạt ta......"
"Phải sống sót......"
______________________________
Ba ngày ba đêm dài bao nhiêu?
Đối với một số người, có lẽ chỉ như một giấc ngủ, dù giấc mộng ấy lành hay dữ, thì khi tỉnh lại thời gian vẫn trôi như cũ. Không thể nói rằng vì người nằm một giấc mộng đẹp, nên thời gian bên ngoài trôi chậm hơn chút, cũng không thể nói rằng vì người gặp ác mộng, nên thời gian ngoài đời trôi nhanh hơn chút. Đều như nhau cả.
Nhưng đối với một số người khác, đó có lẽ còn dài hơn cả hai mươi lăm năm cuộc đời đã qua, từng phút từng giây đều khổ sở, chẳng biết sẽ đổi lấy hy vọng hay là tuyệt vọng.
Người trước là ta, người sau là Mộ Dung Bạch.
Sau này, ta nghe Tiểu Đào Tử kể lại rằng, trong ba ngày ba đêm ta vùng vẫy trên ranh giới sinh tử ấy, thê tử của ta, quốc quân của Đại Tần này, không ngủ không nghỉ trông chừng bên giường, đợi ta tỉnh lại. Ta không biết người luôn trung thành tận tâm với Mộ Dung Bạch như Tiểu Đào Tử khi nói những điều này với ta có pha thêm phần ảo tưởng, hay là chủ quan mà miêu tả khác đi hay không nữa.
Ta không tin. Ta không tin người mà Tiểu Đào Tử nhắc tới là Mộ Dung Bạch. Mặc dù khi ta tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là Mộ Dung Bạch, ta cũng không tin.
Ta từng vì nàng mà hai lần giãy giụa bên bờ vực sống chết, ta không dám tin nàng nữa. Ta là một kẻ rất quý mạng. Khi còn là đệ tử Quỷ Cốc môn, ta ỷ vào việc có sư phụ Liễu Như Phong, có sư thúc Tô Vực, thiên hạ mặc ta hoành hành. Ta biết bọn họ thương ta, cho nên bất kể ta làm sai chuyện gì, ta cũng không lo lắng về hậu quả.
Thế nhưng hiện giờ ta biết sợ rồi. Ta không còn là người của Quỷ Cốc nữa. Tô Vực đã từ biệt ta ở Thanh Vân sơn trang, mà Liễu Như Phong...
Sau khi tỉnh lại, Thất Thập Nhất kể cho ta nghe rằng, phụ thân trên danh nghĩa của ta — quân vương của Sở Quốc và sư phụ Liễu Như Phong của ta từng là đồng môn sư huynh đệ. Ta chưa từng cảm thấy sợ lạnh như lúc đó. Ta cảm giác sự lạnh lẽo trong thân thể đang lộng hành đến tận xương tủy, khiến ta không ngừng run rẩy.
Đồng môn sư huynh đệ...
Ta nhớ sư phụ Liễu Như Phong từng nói, ta là do hắn nhặt được vào một ngày tuyết lớn, lúc đó vẫn còn nằm trong tã......
Nhưng nếu Sở Vương là sư huynh của Liễu Như Phong......
Vậy chẳng phải có khả năng... Sở Vương từng gửi gắm ta cho Liễu Như Phong hay sao?
Nếu đúng là như thế...
Vậy tại sao Liễu Như Phong lại đưa ta vào Tần Quốc?
Tần và Sở, xưa nay vốn là tử địch.
Ta chẳng còn gì cả. Quỷ Cốc Sơn, sư phụ, sư thúc, thê tử... đều không còn nữa.Ta rõ ràng chẳng biết gì, cũng chẳng làm sai điều gì, vì sao trời cao lại muốn cướp đoạt tất cả của ta?
Thế nhưng, so với những điều ấy, thứ khiến ta đau lòng hơn cả chính là giấc mộng ta đã thấy.
Trong ba ngày ta giãy giụa giữa ranh giới sinh tử, ta đã mơ một giấc mộng. Ta mơ thấy Mộ Dung Bạch, mơ thấy nàng trở thành thê tử của kẻ khác. Nàng mỉm cười nắm tay người kia đi ngang qua ta. Ta xoay người nhìn bọn họ ôm chặt lấy nhau.
Bọn họ *cầm sắt hòa mục, cử án tề mi.
Cầm sắt hòa mục, cử án tề mi: hai câu thành ngữ đều chỉ vợ chồng hòa hợp
Ta đơn thân độc mã mà đứng đó, lặng lẽ nhìn bọn họ ân ái. Trong vương cung Đại Tần rộng lớn, ta cất bước đi lang thang thật lâu. Ta tưởng rằng nàng sẽ đến tìm ta, nhưng ta đợi mãi cũng không thấy bóng dáng nàng. Về sau, ta dọn khỏi Trường Sinh Điện, bởi trong mộng, ta có lẽ là kẻ nhu nhược, ta sợ nhìn thấy bọn họ tình thâm như hải. So với những điều đó, nỗi mong chờ dai dẳng của ta tựa như là một vở kịch câm nực cười.
Tháng chín năm tiếp theo, bọn họ có một hài tử, đặt tên là Mộ Dung Vô, được Mộ Dung Bạch lập làm Hoàng trưởng nữ. Ta biết hài tử đó tương lai sẽ kế thừa ngôi vị, mà có lẽ nàng sau khi lớn lên cũng sẽ giống hệt như Mộ Dung Bạch, thanh lãnh cao ngạo, khiến người ta vừa e sợ lại vừa yêu thích. Có lẽ cũng sẽ có một người, chờ đợi nàng như ta.
Mà tất cả những điều đó, đều là thứ ta không thể trao cho Mộ Dung Bạch.
Ta nhớ rõ, ta ở trong mộng, lặng lẽ băng qua Trường Sinh Điện tăm tối, dọc theo dãy hành lang dài hun hút, sau đó leo lên Vọng Nguyệt Đài. Ánh trăng trong mộng nhợt nhạt ảm đạm, mang theo tử khí lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, trên lầu cao, ta một thân một mình, đứng trên đài cao vút, bóng lưng khuất dưới ánh trăng. Từ trên nhìn xuống, ta thấy nơi phiến đá xanh bên dưới, hai người họ ôm nhau tản bộ ngắm trăng. Ta nghe thấy thanh âm tự vấn khe khẽ của chính mình, trong trẻo mà lạnh lùng:
"Mộ Dung Bạch, ngươi có trái tim không?"
— Hóa ra, ta chẳng còn hỏi nàng có từng yêu ta hay không nữa. Ta chưa từng hỏi, có lẽ mãi mãi cũng chẳng còn cơ hội để hỏi.
Sau khi tỉnh dậy, ta trừng mắt nhìn lên đỉnh giường. Mới dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về, thần trí ta vẫn còn mơ hồ chưa rõ. Đến khi đầu óc thanh tỉnh đôi chút, ta bắt đầu cẩn thận suy ngẫm lại mọi sự việc xảy ra. Không đến nửa khắc, ta đã tường tận tất cả, chuyện rất đơn giản:
Ta, trên đường hồi cung, bị người vây sát, sau đó lại sống dở chết dở nằm ở chỗ này.
Đây là Tần vương cung, Trường Sinh trắc điện, nơi ta sinh sống.
Cổ họng có chút khó chịu, ta ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền nghe được tiếng sột soạt của y phục ma sát. Lòng bàn tay chợt mát lạnh, một đôi tay nắm lấy tay ta, sau đó ta lại thấy một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ: Mộ Dung Bạch.
Nàng sắc mặt tái nhợt, quầng mắt đen thẫm, giọng khàn khàn cất lời:
"Tỉnh rồi." Ngập ngừng giây lát. "Tốt rồi... Tốt rồi."
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, ta lại nhớ về giấc mộng mà ta mơ thấy, từng chi tiết rõ mồn một. Nỗi đau của ta, cơn tuyệt vọng của ta, tất cả hiện về một cách sinh động. Thật là một giấc mộng chân thực.
Trái tim trĩu nặng, ta dồn hết khí lực rút tay khỏi tay nàng. Trong thoáng chốc, ta dường như trông thấy đáy mắt nàng ánh lên vẻ thất lạc.
Khi ta còn đang nhớ lại từng chuyện sau khi tỉnh dậy, Thất Thập Nhất bước vào phòng, thấy ta ngồi trên ghế liền lên tiếng:
"Thương gân động cốt trăm ngày chưa khỏi, sư huynh, ngươi mới nằm chưa đầy một tháng, mò dậy làm gì?"
Lúc hắn nói mấy lời này, ta chợt nhớ đến lời mà hắn nói với ta khi ta gắng gượng đứng lên trong ngày ta bị ám sát.
"Sư huynh, ngươi muốn chết cũng nằm xuống mà chết! Đứng dậy chịu chết là sao!"
Hừ, ta khẳng định tiểu tử này chẳng có chút ý tốt nào với ta. Còn nói cái gì mà đồng môn sư huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, ta thấy hắn chỉ nhìn trúng chút tiền lo hậu sự của ta mà thôi, nói cả cái gì mà trước khi chết ta phải quyết định để lại tài sản cho ai nữa. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta lại thấy tức giận, trừng mắt lườm hắn một cái, hừ lạnh nói:
"Ngươi biết cái rắm! Ta dậy hóng gió chút không được sao?"
Thất Thập Nhất đặt chén thuốc xuống, nhìn ta cười, nhưng ta nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của hắn chướng mắt vô cùng:
"Hóng gió? Hai ngày trước ngươi không phải bị gió thổi đến mức cảm lạnh rồi sao? Thân thể yếu ớt, sư đệ ta cũng sẽ không chê cười ngươi."
Hắn tiến đến, bế ngang ta lên rồi bước thẳng về phía giường. Ta lẩm bẩm mắng chửi hắn vài tiếng nhưng cũng miễn cưỡng thuận theo, mà kết quả hắn thì hay rồi, lại còn bồi thêm một câu:
"Giả bộ mạnh mẽ cái gì chứ!"
"............"
Ta giơ tay tát hắn một cái. Thấy hắn ấm ức ôm mặt, thân thể ho khan không ngừng vì mới dùng sức của ta cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Ta vừa cười vừa mắng:
"Dù thế nào ta cũng là sư huynh ngươi! Bớt nói nhảm cho lão tử."
Lúc này hắn mới ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi đến bàn, bưng bát thuốc đã nguội mang đến đút cho ta. Ta bóp mũi, vất vả lắm mới uống hết thứ nước đen kịt không rõ ràng kia, cảm giác ruột gan cũng bị đắng đến thắt lại. Đang lúc ta thầm mắng Phi Sâm lòng dạ đen tối kia không biết có phải lại cho thêm hoàng liên vào không, Thất Thập Nhất lại vô cùng nghiêm túc nói:
"Sư huynh, trở về đi."
Ta sững người, sau đó khẽ cười, có lẽ vì vị của thuốc chưa tiêu tan, ngay cả nụ cười của ta cũng trở nên cay đắng:
"Trở về? Ta có thể về đâu?"
Trời cao đất rộng, nơi nào mới là nhà của ta? Trên đời này, còn ai không gạt ta, không lừa ta, không lợi dụng ta đây? Ta rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mới khiến những kẻ đó chỉ vì một mình ta mà phải bày ra ván cờ lớn như vậy?
Thất Thập Nhất cúi đầu, giọng nói chậm rãi:
"Nơi nào cũng được, sư huynh, trở về đi."
Ta lặng thinh, không biết nói gì.
"Hai lần rồi... Ngươi đã đi qua quỷ môn quan hai lần rồi. Ngươi mạng lớn, Diêm Vương gia hai lần trước không nhận ngươi... Lần tiếp theo, cũng không chắc là có thể như vậy nữa."
"........."
"Tẩu tử là vương... Sư huynh, ngươi đợi không nổi đâu."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc nghiêm nghị khiến ta bỗng nhận ra hắn không còn ta tiểu hài tử hay gây chuyện, ngày ngày bám theo ta và Tung Thất ở Quỷ Cốc Sơn năm đó nữa. Hắn trưởng thành nhanh hơn ta, hiểu chuyện hơn ta, nhìn thấu sự đời hơn ta.
"Buông tay đi sư huynh, ngươi cố chấp cũng phải có điểm dừng."
Ta ngẩng đầu nhìn lên đỉnh mái hiên, nghe hắn nói, lại khẽ bật cười:
"Ta là một kẻ rất quý mạng. Trước khi gặp Mộ Dung Bạch, ta đã tự gieo một quẻ. Trên quẻ nói, trong mệnh có Bạch..."
Ta ngập ngừng, vô ý thức không muốn nói ra vế sau.
"Ta không hiểu, cứ nghĩ là tính sai rồi. Nhưng về sau, khi ta gặp Mộ Dung Bạch dưới chân Quỷ Cốc Sơn, khoảnh khắc đó, ta đã biết rồi. Ngươi có biết cảm giác nguy hiểm là gì không? Chính là loại cảm giác tính mạng treo trên sợi tóc này, là loại cảm giác bản thân giây tiếp theo sẽ chết đi. Mộ Dung Bạch mang đến cho ta, chính là loại cảm giác này. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, tất cả giác quan trong ta đều cảnh báo: đó là một nữ nhân nguy hiểm......"
Ta nghiêng đầu, nhìn Thất Thập Nhất:
"Nhưng trái tim ta lại nói rằng, ta không thể kháng cự nàng."
"Ta không thể kháng cự bản thân mình muốn đến gần nàng, cũng không cách nào cự tuyệt sự tiếp cận của nàng. Cho dù ta biết, mỗi bước tiến về phía nàng, chính là một bước kề cận hơn với cái chết."
Giọng nói ta trầm xuống, bàn tay che lấy gương mặt, bờ vai khẽ run rẩy. Ta cuối cùng cũng giả vờ không nổi nữa. Ta lại nhớ đến giấc mộng kia, giấc mộng chân thực đến mức khiến ta hận không thể chết đi ngay lúc này.
"Ta hận... nàng là quân vương của Đại Tần này."
Ta yêu bao nhiêu, thì hận bấy nhiêu.
[Hết chương 64]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip