Chương 66: Tiên sinh

Về đến phòng, bên trong lò lửa cháy rực, hơi ấm lan tỏa khắp gian. Ta đưa tay định cởi bỏ tấm áo choàng trên người, nhưng lại bị Mộ Dung Bạch giữ lấy.

"Để ta."

Ta thoáng sững sờ, rồi cũng thuận theo nàng. Nhìn dáng vẻ nàng bận tới bận lui vì ta, lòng ta dâng lên một cảm giác xa lạ nhưng cũng thật ấm áp.

Ta nghĩ, đây có lẽ chính là cảm giác mà ta hằng tìm kiếm từ nàng, là lý do mà ta luôn yêu thương nàng — hạnh phúc.

Giờ phút này, ta nghĩ mình thực sự hạnh phúc. Người ta yêu đang ở ngay trước mắt, tựa như một thê tử hiền thục, còn cầu gì hơn?

Giá mà mọi chuyện có thể mãi như thế này thì thật tốt.

Sau khi rửa mặt súc miệng xong, ta lên giường trước, còn nàng thổi tắt đèn, nhẹ nhàng vén chăn, chui vào trong nằm xuống bên cạnh. Khi đã yên vị, nàng lại kéo chăn đắp kín cho ta, khiến lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp. 

Ta nắm lấy tay nàng, tư thế chẳng khác nào khi nãy nàng nắm lấy tay ta.

"Lạnh không?" Ta hỏi.

Nàng khẽ lắc đầu. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua cửa sổ, soi sáng một góc phòng, khiến cho tầm nhìn của ta không còn tối tăm đến thế.

Nàng nhích lại gần ta hơn, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo ta: "Có phải thấy lạnh không?"

Ta cười, vốn định cứ thế mà rúc vào lòng nàng, nhưng khổ nỗi vóc dáng ta cao hơn nàng, không thể làm vậy được. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nghiêng người sáp lại gần thêm chút:

"Nếu như lạnh, ngươi định làm gì?"

Nghe vậy, nàng liền muốn ngồi dậy. Quả nhiên ta đoán không sai, nếu cứ mặc nàng, hẳn nàng sẽ ra ngoài lệnh cho người mang thêm chăn đến, rồi đốt bùng lò sưởi cháy lên, có khi còn muốn bê thêm mấy cái lò nữa tới.

Ta đưa tay giữ lấy nàng, dùng thêm chút lực kéo nàng về lại trong lòng, giọng điệu mang theo ý cười:

"Làm gì vậy?"

Nàng bối rối: "Vừa rồi chẳng phải ngươi nói lạnh......"

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Ừm, vẫn là hương vị ấy.

"Ta nói đến cách khác cơ."

Nàng im lặng, ta kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, ta cảm thấy bụng mình chợt mát lạnh, bàn tay nàng đang xoa lên vết thương của ta, đầu ngón tay mềm mại dịu dàng. Giọng nàng khe khẽ vang lên:

"Còn đau không?"

"Ừm... Không bằng ngươi thử chút xem sao."

Nàng lật người đè ta xuống dưới thân, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của ta, rồi lại vững chắc giam cầm ta trong vòng tay nàng. Ta ngẩn người, chớp chớp mắt.

Ê, hình như có gì đó không đúng lắm?

Nàng ghé sát mặt ta, nhẹ nhàng cắn lên cằm ta một cái. Ta thầm nghĩ, nữ nhân không phải là lâu ngày không được ăn mặn, muốn lột da xẻ thịt ta nuốt vào bụng đấy chứ? Ta lại tự chuốc khổ gì đây?

"Ta sẽ nhẹ nhàng." Nàng đột nhiên lên tiếng.

"............"

Ngươi chủ động tự giác như vậy, thật sự ổn sao?

Nàng cúi xuống hôn lên cổ ta, hô hấp ta cứng đờ, lời nói trở nên không lưu loát:

"Ờ... Chuyện đó......"

Không phải lẽ ra ta phải ở trên sao?

Bàn tay nàng hướng xuống dưới, trực tiếp kéo tiết y (áo lót) của ta ra, không hề khách khí mà luồn vào trong, vuốt ve ngực ta không buông.

"............"

Khoảnh khắc ấy ta hối hận biết bao. Bởi vì bị thương nên ta đã lười biếng không dùng vải băng ngực lại, giờ thì quá lời cho nàng rồi.

"Khụ, chuyện đó... Hân Nhiên à......" Ta vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Không thèm để ý đến ta, nhưng tay lại cứ mân mê ngực ta là ý gì chứ? Chẳng lẽ có thể nhào ra cục bột sao?

"Ờm... Thật ra ta cảm thấy......"

"Ngươi luôn lắm lời vô dụng như vậy sao?" Nàng cắn vào cổ ta một cái, rồi ngẩng lên ngắt lời ta.

Giọng ta có chút thấp thỏm: "Lâu rồi... chưa cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng."

"........."

Nàng im lặng.

Ta vòng tay ôm lấy eo nàng, ngón tay vuốt ve bên hông nàng. Nghĩ đến điều gì đó, ta đột nhiên bật cười.

"Cười cái gì?" Trong bóng tối, giọng nàng trầm thấp, mang phần nào đó bực bội.

Ta khẽ kéo vạt áo của mình ra, sau đó áp sát lên thân thể mát lạnh của nàng. Chưa đầy nửa khắc, thân thể nàng nóng lên như lửa đốt, nhiệt độ nóng rực xua tan đi tất cả giá lạnh trong đêm Giao Thừa.

Ta ghé đầu sát đến, phả hơi lên tai nàng mà hỏi:

"Lúc trước ngươi không phải nói ngươi sủng ta sao?"

Thân thể nàng cứng đờ, sau đó vờ như hung dữ mà nhéo mạnh ngực ta một cái, nhưng thực ra chỉ là động tác dọa người. Đối với cử chỉ nàng, ta lại khá hưởng thụ mà ngâm lên một tiếng. Nàng hạ giọng hỏi ngược lại:

"Ta sủng ngươi, không được sao?"

Đầu ngón tay lại di chuyển hướng đến nơi đó.

"............"

Lòng ta thầm kêu, nữ nhân này không đói khát đến thế nhỉ, không đến nỗi vừa bắt đầu đã muốn "nuốt" luôn rồi chứ? Kiểu gì cũng phải khởi động một chút mới phải.

"Không... Không hề nói là không được." Ta nhỏ giọng đáp.

Miệng nàng nở nụ cười, giọng nói tràn ngập vui vẻ: "Ngoan, ta sủng ngươi."

"............"

Lúc này ta không dám nói thêm gì nữa, đè thì cứ đè đi vậy, dù sao cũng không phải chưa từng bị nàng đè, còn tự an ủi bản thân rằng thân thể bị thương cũng nên vận động một chút mới mau khỏe.

Vậy nên ta không còn chút cốt khí nào, đỏ mặt chủ động hôn lên đôi môi mỏng của nàng, mơ màng nói:

"Ngươi... cũng... lắm lời."

Nàng như để trả đũa ta, ngón tay cuối cùng cũng không khách khí tiến vào. Lần này thì thật sự đau đến mức ta muốn cự tuyệt luôn. Ta méo miệng rên rỉ:

"...Đau"

Tay nàng dừng lại bên trong, một lúc sau, nàng có vẻ hơi áy náy lên tiếng:

"Ta... ngượng tay."

"............"

Nếu đã ngượng tay, vậy ngươi vừa nghe nói đến chuyện ân ái lại lập tức đè ta dưới thân là sao! Ngươi đùa ta à, hay là muốn chỉnh ta đây?!

Nàng trấn an hôn lên trán ta một cái, nhẹ giọng nói:

"Tiên sinh, không bằng ngươi dạy ta?"

"............"

Sao lại có người mang hai tiếng "tiên sinh" lên giường mà gọi vậy chứ? Hơn nữa... nữ nhân này còn gọi một cách câu hồn, mị hoặc khó cưỡng như thế.

Người ta mềm nhũn, không còn chút khí thế nào, nửa ngày sau cũng không hé răng. Nàng thấy ta không có động tĩnh, liền nổi lên ý xấu, rút tay ra một nửa, rồi lại chậm rãi tiến vào.

"Ưm......" Ta cong chân lên, khó nhịn rên rỉ một tiếng. Lòng ta thầm mắng: nữ nhân không đứng đắn này, còn ngượng tay cái gì! Gạt ta à?!

Tay nàng mới chuyển động tới lui mười mấy lần, ta đã thoải mái đến mức quên luôn cơn đau lúc nãy, nhưng điều này lại khiến ta không biết là nên giữ im lặng hay là nên... giữ im lặng. Ta bịt miệng mình, sống chết không phối hợp.

Đầu lưỡi nàng vẽ từng vòng trên xương quai xanh ta, thừa lúc ta không để ý liền cắn xuống ngực ta một cái, sau đó đầu ngón tay chuyển động từ chậm đến nhanh, thấp giọng nói:

"Tự học, sợ là không vừa ý ngươi."

Ta lúc này cuối cùng cũng đưa tay giữ chặt lấy vai nàng, theo bản năng kéo nàng lại gần một chút, thở dốc, nghiến răng nói:

"Ngươi... chỉnh ta?"

Nàng ung dung thản nhiên đáp:

"Đang sủng ngươi, phu quân không biết sao?"

Nàng như vậy khiến ta không còn cách nào, chỉ đành thỏa hiệp nói:

"Vào... trong một chút...... Ưm... A."

Nàng quả nhiên phản ứng rất nhanh.

"Sau đó thì sao?"

"Ưm... Nhanh...... Nhanh một chút...... A...... Ư..."

Nàng quả nhiên nghe lời.

"Ngươi cũng hiểu đấy chứ." Nàng cười, tay vẫn không ngừng lại.

Ta thở gấp, đầu óc trắng bệch. Nghe lời nàng nói xong, một lúc sau ta mới hung dữ đáp lại:

"Tưởng rằng... Ta là ngươi chắc......"

Thôi được rồi, giọng điệu này không thể coi là hung dữ nổi.

Nhưng nàng lại dừng tay, nguy hiểm nói: "Ngươi ghét bỏ ta."

Là câu trần thuật. Làm tim ta hoảng sợ đập loạn.

"Ờm...... Chuyện đó......"

Nàng dùng sức, đổi vị trí của ta và nàng.

Nàng dưới, ta trên.

Nàng ôm lấy eo ta, chân dài lại không an phận tách hai chân ta ra một chút, động tác trên tay làm như không làm. Ta lơ lửng giữa không trung, không biết nên khóc hay nên cười.

Nàng lại nói: "Tự mình tới."

"............"

Là tên hỗn đản nào dạy hư nữ nhân này rồi? Ta muốn tự làm thì còn cần ngươi làm gì! Hay ho lắm sao?!!

"Không làm?" Giọng nàng hơi cao lên, rồi gật gật đầu. "Rất tốt."

Kết quả là tay nàng thăm dò vào thật sâu bên trong, sau đó chậm rãi rút ra, gần đến cửa động lại tiếp tục tiến sâu vào, lặp đi lặp lại không ngừng. Ta vẫn ổn, chỉ là trong lòng ngứa ngáy... toàn thân đều nhũn ra rồi. Thế nhưng vừa tưởng tượng đến việc phải tự mình ở trên...... Thôi đủ rồi!

Vậy nên ta chỉ đành chịu thua mà hơi nâng eo lên một chút, rồi lại hạ xuống, bất mãn nói:

"Ngươi buồn chán chết rồi đấy!"

Nàng "ừm" một tiếng đầy thoả mãn, ngón tay phối hợp chuyển động cùng ta.

Chỉ mười mấy nhịp, ta đã không chịu nổi nữa. Ta thật muốn bóp chết chính mình, uổng công ngày thường ta xem qua nhiều sách cấm như vậy, kết quả đến lúc lâm trận lại bị đè chết dí thế này...... Ta dừng động tác, làm ra bộ dạng nữ tử yếu đuối hiếm thấy, giọng nói mềm mại nhu nhược, mang theo chút khàn khàn:

"Hân Nhiên..."

"Ừm?"

Ta cố gắng giữ cho mặt mình không đỏ, trong lòng thầm chửi bản thân một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ:

"Ngươi không phải... nói là sủng ta sao?"

Nàng kéo ta xuống, hôn lên giữa trán ta, thì thầm:

"Được, ta sủng ngươi, phu quân."

Ta xin thề, cả đời này ta cũng không muốn nghe lại chữ "sủng" này thêm một lần nào nữa.

Cứ thế lăn qua lộn lại, ngươi tới ta lui, một đêm xuân tiêu không ngủ, kết quả là ta ngủ đến tận xế chiều ngày mùng một của năm mới, còn thủ phạm của tội trạng này lại cười ta thân thể hư nhược.

Ngày hôm đó, thật sự không thể sống nổi mà!
______________________________

Trong hai, ba tháng dưỡng thương, ta chẳng phải bận tâm chuyện gì, cả ngày không ăn thì ngủ, ngủ dậy lại ăn. Theo như lời tả của Thấp Thập Nhất, hắn đã tận mắt nhìn ta biến thành loài động vật bốn chân nào đó... Ta thừa nhận, ta có béo lên, nhưng chẳng phải ta là người bị thương sao!

Có lẽ do ban đêm hao tổn sức lực, nên dạo này ngày nào ta cũng ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào. Ta thấy chuyện này chẳng có gì đáng nói, nhưng ánh mắt Thất Thật Nhất nhìn ta mỗi lần ta tỉnh dậy ngày càng khiến lòng ta không thoải mái. Rốt cuộc ta cũng không chịu nổi nữa, sau bữa tối, trong lúc tản bộ, ta hỏi hắn:

"Dạo này ngươi cứ nhìn ta bằng ánh mắt gì thế hả?"

Thất Thập Nhất cười đầy ẩn ý, bước tới vỗ vỗ vai ta:

"Sư huynh, ngài vất vả rồi."

"............"

Sao ta cảm thấy câu "vất vả rồi" trong miệng hắn lại có ý nghĩa sâu xa khác vậy?

Đúng lúc đó, phía trước có một đoàn người đi tới. Ta liếc mắt nhìn, ơ kìa, đây chẳng phải là Trình công tử gì đó mà Mộ Dung Bạch nạp vào cung sao? Ban ngày ban mặt ăn mặc kiểu gì trắng toát thế kia, một đại nam nhân sao mà lại ẻo lả như vậy chứ?

Thấy Trình công tử kia đang đi về phía ta, ta thẳng lưng, hắng giọng, quay sang nói với Thất Thập Nhất:

"Ây dà, từ lúc tiến cung đến nay, ta được Vương Thượng độc đắc ân sủng. Mộc Tam này, ngươi nói xem, Vương Thượng cũng thật là... Ta đã bảo nàng bao nhiêu lần rồi, nhất định phải vũ! Lộ! Quân! Triêm! Nhưng Vương Thượng ấy hả, cũng chẳng chịu nghe gì cả ~"

Thất Thập Nhất: "........."

Trình công tử: "........."

Đám cung nhân: "........."

Nhìn gương mặt vặn vẹo của Trình công tử kia, lòng ta sung sướng không kể, lại tiếp tục cất giọng:

"Ôi chao, bản quân sao lại được Vương Thượng yêu thích như vậy nhỉ? Mộc Tam, ngươi nói xem là vì sao chứ?"

"Đúng thế, vì sao vậy nhỉ?" Một giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau lưng ta.

"............" Ta cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh gật đầu nói. "Ừm, nhất định là bởi vì tướng mạo của bản quân đẹp."

Một mùi hương bạch lan quen thuộc từ phía sau ta đánh úp tới, tim ta bắt đầu loạn nhịp. Dù đã gặp nàng bao nhiêu lần, ta vẫn luống cuống như ban đầu. Nàng đi tới bên cạnh, miệng cười như không cười nhìn ta.

"Trình Dịch bái kiến Vương Thượng, Vương Quân." Vị công tử kia chắp tay hành lễ nói.

"Miễn lễ." Mộ Dung Bạch bình thản đáp.

Ta liếc nhìn bọn họ, rồi lại nhìn sang Thất Thập Nhất đang cố gắng nín cười bên cạnh. Ta hừ nhẹ một tiếng, chỉ lườm hắn mà không nói gì.

Mộ Dung Bạch nghiêng người, nhìn ta hỏi:

"Thân thể còn chưa khỏe hẳn, sao lại ra đây rồi?"

Ô, nữ nhân này uống lộn thuốc gì à, quan tâm ta như vậy.

Ta nở một nụ cười ấm áp nhã nhặn, thong thả đáp:

"Khỏe hay không khỏe, nàng không biết sao?"

Trình Dịch: "............"

Nàng lạnh lùng liếc ta một cái, không nói gì. Ta làm bộ chuyện gì cũng không hiểu, cười ha ha nắm lấy tay nàng:

"Vừa hay nàng đến đây rồi, cùng ta tản bộ một lát."

Hoàn toàn không để mọi người xung quanh vào mắt.

Nàng cũng phối hợp, gật đầu, quay sang dặn dò đám cung nhân:

"Lui ra cả đi."

"Rõ."

Trước khi đi, ta bắt gặp Trình công tử hung hăng trừng mắt nhìn ta. Lòng ta thầm nghĩ, liên quan gì đến ta ngươi khó chịu cái gì? Ngươi khó chịu thì tới đánh ta đi.

Đợi mọi người đi hết, trong ngự hoa viên chỉ còn ta và nàng. Mộ Dung Bạch nhìn ta, gương mặt cố nén đi ý cười:

"Độc đắc ân sủng?"

Ta: "............"

"Khuyên ta vũ lộ quân triêm?"

Ta: "............"

Nàng gật đầu ra vẻ rất nghiêm trọng, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

"Ta cũng chẳng chịu nghe."

Ta: "............"

Thấy ta không nói gì, nàng chậm rãi bước đến gần, ánh mắt trong veo nhìn ta:

"Phu quân, ta không nghe lời, ngươi muốn đánh ta sao?"

Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt lập tức đỏ bừng. Tâm trạng bối rối khiến ta lùi lại hai bước, quay mặt đi chỗ khác, lí nhí nói:

"Nói bậy bạ gì thế... Ai muốn đánh ngươi chứ."

Nàng khẽ nhắm mắt, gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu nói:

"Chẳng phải phu quân nói ta không nghe lời sao."

Ta giả vờ nghiêm mặt, hù dọa nàng:

"Nàng còn nói... Ta sẽ...... sẽ......"

Đánh nàng sao? Người đau lòng chẳng phải lại là ta sao. Vì vậy, ta liền sửa lời:

"Sẽ phạt nàng tối nay không được vào phòng."

Nàng chăm chú suy nghĩ một lúc, gật đầu:

"Hình phạt nặng quá, sợ lắm, không nói nữa."

"............"

Ngươi đường đường là quốc quân một nước, còn sợ việc này sao?

Tuy nghĩ vậy trong lòng, nhưng ta vẫn thấy rất hưởng thụ.

[Hết chương 66]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip