Chương 68.1: Gần tựa Sâm Thương
Khi Mộ Dung Bạch trở về, ta gần như đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ta dường như cảm thấy có người chậm rãi ngồi xuống bên giường.
Có lẽ vì khó mà lờ đi ánh mắt của đối phương, ta ngáp một cái, ngái ngủ mông lung mở mắt, lại thấy Mộ Dung Bạch đang nhìn ta không dời. Ta dụi mắt, cất lời:
"Đã trở về."
Nàng gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Đợi lâu rồi phải không."
"Vẫn ổn." Ta khẽ vỗ lên mặt mình, cố làm bản thân tỉnh táo lên một chút.
Ta ngẩn ra nhìn nàng như chợt nhận ra điều gì đó, rồi hỏi một cách khó hiểu:
"Sao ngươi lại không vui rồi?"
Khuôn mặt nàng thanh tú, ôn nhu, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ta, mỉm cười:
"Không có."
"Vậy được rồi, trước tiên ngươi đi rửa mặt đã." Ta nghiêng người nói với nàng
"Ừm." Nàng đáp.
Trong lúc nàng đi rửa mặt, ta lặng lẽ cẩn thận suy nghĩ, trong lòng nặng trĩu, chỉ biết thở dài.
Một lát sau, nàng tắt đèn, vén chăn nằm lên giường.
Ta dịch vào trong, đưa tay nắm lấy bàn tay mát lạnh của nàng, cũng không biết là đang an ủi nàng hay là đang an ủi chính mình:
"Đừng nghĩ nhiều đến vậy, còn có ta."
Ta hiểu, hầu hết thời gian nữ nhân này đều không nguyện ý chia sẻ chuyện trong lòng với ta. Trong mắt nàng, có lẽ chưa từng nghĩ sẽ trút bỏ phiền muộn lên ta.
Nàng đã quen âm thầm chịu đựng, ta xót xa nàng. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi mà thôi. Cùng độ tuổi này, nếu ở chốn dân gian, cùng lắm thì nàng cũng chỉ là mẫu thân của mấy hài tử.
Chỉ là, chẳng biết là may hay không may, nàng lại là vương, phải một mình gánh vác hưng vong của cả một đất nước.
Nghe vậy, nàng nhẹ nhàng tựa vào lòng ta, mái tóc đen thoang thoảng hương thơm trải trên ngực ta. Khí tức quen thuộc của nàng được ta hít sâu vào lồng ngực, rồi thấm vào tận xương tủy.
Ta không biết tình cảm của người khác có giống như ta không, nhưng mỗi ngày, tình cảm của ta dành cho nàng đều nhiều hơn một chút.
Tận đáy lòng, ta cũng biết nàng đối với ta thực ra cũng không tính là tốt, giữa hai người chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn, nói nghiêm túc thì nếu ban đầu Liễu Như Phong không ép buộc nàng cùng ta đính hôn, sợ là đến chết ta cũng chẳng thể có quan hệ gì với nàng.
Ta vốn không ưa những kẻ tâm cơ quá nặng, nhưng lạ thay, có lẽ là vì nàng quá mức xinh đẹp, đến mức ta chỉ cần liếc nhìn một cái đã cam nguyện vứt bỏ mọi nguyên tắc của bản thân.
Hơn nữa, thế gian từ xưa đến nay đều là âm dương hòa hợp, tuy nữ tử quả thực là tạo hóa tuyệt diệu nhất trên đời, nhưng trời đất chứng giám, ta thật sự chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình lại cùng một nữ tử bái đường thành thân.
Thế nhưng dựa vào tình tiết ta vừa gặp Mộ Dung Bạch đã nhất kiến chung tình, ta có lẽ là kiểu nữ nhân sinh ra đã chỉ thích nữ nhân. Chỉ là là trước đó, ta vẫn ngỡ rằng mình yêu thích kiểu nữ tử dịu dàng nhã nhặn.
Giống như Lâm Lang vậy, ôn nhu, hiểu biết, chung tình.
Kiểu như Mộ Dung Bạch thì, nếu ta gặp nàng vào năm hai mươi bảy tuổi, ta nhất định sẽ không thích nàng, thậm chí còn tránh xa nàng.
Nhưng đáng tiếc là ta gặp nàng vào năm mười bảy tuổi, nhất kiến chung tình, tái kiến định tình (vừa gặp đã yêu, gặp lại định tình).
— Nhưng ta vẫn rất may mắn.
Ta vẫn may mắn vì ta có thể thích nàng. Có lẽ trong mắt người ngoài, ta quá si tình với nàng, chờ đợi nàng quá khổ sở, mà nàng lại cứ lạnh nhạt với ta như vậy. Người không biết còn tưởng Mộ Dung Bạch là nữ nhân lòng gang dạ sắt.
Nhưng ta hiểu nàng, giống như nàng đã nói, ta là người hiểu nàng.
Ta hiểu nỗi khổ tâm của nàng, cũng hiểu sự thân bất do kỷ của nàng, cho nên ta chờ đợi mà không oán trách.
Ta nghĩ kiểu nữ nhân lãnh đạm như Mộ Dung Bạch đại khái sẽ không dễ động tình, nhưng một khi đã động tình thì chính là một đời một kiếp.
Ta là người tham lam, ta muốn một đời một kiếp của nàng.
"Tư Lự." Nàng gọi ta, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
"Ừm?"
"Nếu chúng ta có thể có một hài tử..." Nàng nhỏ giọng. "Thì tốt biết bao."
Lòng ta dâng lên một trận co rút đau đớn. Ta biết thân là một quân vương, hậu duệ quan trọng đến mức nào.
Những ngày qua nàng đối với ta như vậy, khiến lòng ta nhen nhóm hy vọng "nàng cũng thích ta", nhưng cho dù nàng có thích ta hay không... ta cũng không nguyện để nàng mang thai hài tử của kẻ khác.
Ta nghĩ là mình ích kỷ, không thể cho nàng thứ nàng muốn nhưng lại muốn trói buộc nàng.
Ta thở dài một hơi, gượng cười hỏi:
"Nếu có thể, ngươi có nguyện ý sinh một hài tử cho ta không?"
Nàng ngẩng đầu lên trong lòng ta, ánh mắt trong veo, mang theo ý cười:
"Sao lại không nguyện?"
Ta "ừ" một tiếng, tuy rằng mong đợi nàng có thể nói vậy, nhưng ta thật sự không ngờ nàng lại trả lời ta một cách quả quyết đến thế.
Ta siết chặt vòng tay đang ôm nàng, tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng nói như vậy, có phải cũng đại diện cho việc nàng cũng thích ta không?
Nhưng ta không dám hỏi.
Nàng hơi rướn thân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi ta, khẽ hỏi:
"Ngươi tin ta không?"
"Tin."
Hô hấp của nàng phả vào mặt ta, sự ngứa ngáy tận đáy lòng bị khơi dậy. Nghĩ đến việc nàng thường ngày bận rộn chính sự, ta lại cố kìm nén xuống.
"Nóng sao?" Nàng đột nhiên hỏi ta.
Không hỏi thì không sao, vừa hỏi thì ta vốn đang chìm trong sắc dục liền thật sự cảm thấy nóng hơn rất nhiều, nhưng ta lại không dám nói thẳng.
"Vẫn ổn."
Nàng im lặng một lát, rồi nói:
"Ngươi thật sự là biết nhịn..." Nàng ghé sát vào người ta, hơi thở nóng rực khiến tim ta đập nhanh hơn rất nhiều."Lần nào ngươi cũng đều kìm nén, không khó chịu sao?"
Mặt ta đỏ bừng. Năm nay ta mới chỉ hai mươi tuổi, đương nhiên là huyết khí phương cương. Sau khi làm hòa, tuy rằng mỗi đêm đều chung giường với nàng, nhưng ta thật lòng không dám làm gì nàng.
Ta sợ nàng mệt mỏi, đương nhiên sẽ kìm nén, cho dù thỉnh thoảng nàng có hứng thú muốn cùng ta ân ái, ta cũng ngầm ưng thuận để nàng ở trên. Dù sao thì thể lực của ta tương đối tốt, để nàng ở dưới sợ là cả đêm cũng không được nghỉ ngơi mất... Không ổn, không ổn.
Mà hôm nay nàng hỏi ta như vậy, thật sự là thấy hơi xấu hổ.
Ta nhỏ giọng đáp:
"Vẫn... Vẫn ổn"
Nàng trở mình đè lên người ta, giọng nói mang theo một tia vui vẻ:
"Ổn ở mức nào?"
"........."
Có thể ổn ở mức nào chứ? Nhìn người mình thích mỗi lần ân ái đều đè mình ở dưới, rồi lại phải lo lắng không muốn làm đối phương quá mệt mỏi...... Ổn mới lạ đó!
Nàng "à" một tiếng, hà hơi vào tai ta. Một ngọn lửa lập tức bùng lên, ta lại phải miễn cưỡng cố gắng kiềm chế. Ta ôm lấy thân thể đang dần nóng lên của nàng, nhẹ nàng nói:
"Ngày mai còn phải thượng tảo triều, ngủ sớm thôi."
"Không muốn sao." Giọng nàng ngậm ý cười, hỏi ta.
Ta ngẫm nghĩ một lúc, đoán chừng nữ nhân này đang có hứng thú, chiều theo nàng coi như để nàng giảm bớt áp lực cũng được.
Ta đưa tay cởi y phục của mình, xong xuôi rồi mà nàng vẫn hồi lâu bất động.
Ta: "......?"
Lòng ta thầm nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ lại muốn để ta tự mình làm như đêm Giao Thừa sao?
Không không không... Chuyện đó cũng quá là......
Ta khẽ ho một tiếng, vừa định nói gì đó lại nghe thấy giọng nàng nhẹ nhàng vàng lên:
"Vì sao phải nhịn?"
Ta ngẩn người, không kịp phản ứng lại.
Nàng thấy ta không nói gì, liền giận dỗi trở mình xuống khỏi người ta, quay lưng về phía ta nói:
"Ngươi đối với ta... có phải là..."
Lúc này ta mới phản ứng lại, ta cười đưa tay kéo nàng vào lòng, ghé vào tai nàng nói:
"Không phải."
Ta ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén ngọn lửa âm ỉ trong lòng, cẩn thận dỗ dành nàng:
"Ngươi đang nghĩ vớ vẩn gì đó."
"........."
Ta lớn gan đưa tay lên ngực nàng, thân thể nàng run lên, nhưng vẫn không chịu nói gì. Ta xoay người đặt nàng dưới thân, cúi đầu hôn lên môi nàng, nhiệt tình như lửa. Ta hôn rất lâu mới chịu buông nàng ta. Dưới ánh trăng chiếu rọi, ta ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của nàng.
Lòng ta rung động, đưa tay nhanh chóng cởi y phục của nàng. Hai người đều trần trụi đối diện nhau, chân ta chen vào giữa hai chân nàng, giọng khàn khàn nói:
"Ta sợ ngươi ngày mai không thượng được tảo triều."
Nàng hừ một tiếng, không nói gì.
Ta hôn lên cổ nàng, thì thầm với nàng:
"Không phải muốn tiên sinh dạy ngươi sao? Lần này Hân Nhiên cần phải học cho tốt."
Nàng quay mặt đi không nói gì.
Động tác trên tay ta không ngừng nghỉ, chỉ trong chốc lát, hô hấp của nàng đã trở nên không ổn định. Ta cười, khẽ nói bên tai nàng:
"Hân Nhiên, đêm còn dài lắm."
"......Câm miệng!"
Một đêm xuân tiêu, trăng tròn rạng tỏ.
Đến lúc trời hửng sáng ta mới buông ta cho nàng. Trước khi đi ngủ, giọng nàng khàn khàn, mang theo chút bực dọc vang lên:
"Lần tới... ngươi vẫn nên ở dưới thì tốt hơn."
Tấm lưng trần của nàng phủ đầy dấu hôn. Ta vừa kéo chăn đắp cho nàng, nghe thấy lời này thì ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, mặt có phần đỏ lên.
Hình như túng dục quá độ rồi?
Từ sau đêm đó, Mộ Dung Bạch càng lúc càng bận rộn. Đại nghiệp thống nhất của Tần Quốc đã có nhật trình. Nàng thân là quân vương, cả ngày đều chạy qua chạy lại giữa ngự thư phòng, Nghị Chính Điện, rồi cả Quân bộ, ta nhìn mà cũng thấy mệt thay. Chắc kẻ nhàn hạ nhất cả vương cung này chính là ta, người ăn cơm mềm của Mộ Dung Bạch.
Không phải ta không muốn giúp nàng. Ngày ấy, ta trông coi nàng đến nửa đêm, vừa mở miệng đề nghị giúp nàng xử lý mấy việc đã bị nàng dội cho một gáo nước lạnh. Nàng nheo mắt, hỏi ta rằng có phải thấy mình phải nằm trên giường dưỡng thương chưa đủ lâu không. Bị nàng hỏi như vậy, ta đành an phận. Nghĩ thì thấy cũng phải, nàng có làm khổ đám người Tần Quốc kia thế nào, bọn họ cũng vẫn sẽ một lòng trung thành với nàng, còn ta dù sao cũng chỉ là một người ngoài. Ta đưa tay sờ lên vết sẹo dài ở bụng, khẽ thở dài. Là người ngoài, thì nên an phận giữ mình trong hậu cung, đánh cờ, gảy đàn, ngâm nga tiểu khúc, ung dung tự tại cho qua ngày.
Điều duy nhất ta không vừa ý, đó là đã lâu rồi ta không được gặp nàng. Ban ngày, nàng lúc thì ở ngự thư phòng, lúc thì ở Nghị Chính Điện xử lý chính vụ, ta cũng không tiện quấy rầy nàng. Đến đêm, hầu như phải sau giờ Tý nàng mới trở về, mà khi đó ta sớm đã ngủ say rồi. Hai đầu cứ lệch nhau như vậy, thật sự rất lâu rồi ta chẳng gặp nàng.
Tuy ta không thể gặp được Mộ Dung Bạch, nhưng Thất Thập Nhất ngày ngày đều lượn lờ trước mắt ta, khiến ta đau đầu không thôi. Dạo này hắn đối xử với ta tốt hơn nhiều, rốt cuộc cũng không kiếm chuyện chọc tức ta nữa, thậm chí đôi khi canh giữ cho ta còn đứng đó cười ngây ngô. Ta ngẫm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ nhìn trúng diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn của ta rồi? Như vậy sao được! Vậy nên ta khéo léo nói với hắn, ta coi hắn như đệ đệ mình, tuyệt không có ý niệm gì khác.
Thất Thập Nhất vừa nghe lời ta nói xong, mặt từ xanh chuyển đỏ rồi lại tối thui, thay đổi nhanh đến mức khiến người ta cứng lưỡi. Hắn quát lên dữ tợn:
"Ta không phải đoạn tụ!"
Ta thầm nghĩ, hắn nói vậy không đúng rồi. Hắn là nam nhân, cùng một nữ nhân thì sao có thể coi là đoạn tụ được? Nói ra thì, mối quan hệ ta với Mộ Dung Bạch mới gọi là đoạn tụ ấy chứ. Thế nhưng trông bộ dạng kích động của Thất Thập Nhất ta cũng thấy yên tâm, có điều ta vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở hắn rằng, hắn năm nay mới mười bảy tuổi, còn chưa tới lễ nhược quán đâu, không thể yêu sớm được.
Hắn phỉ nhổ ta, khinh bỉ nói:
"Nói ra thì sư huynh ngươi mới mười bảy tuổi đã thành thân rồi đấy."
Ta lập tức thức thời mà ngậm miệng.
Thất Thập Nhất này càng ngày càng xấu bụng rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến ngày mùng bảy tháng hai. Mùng bảy tháng hai, ừm, là một ngày đẹp để phát binh viễn chinh. Tần Quốc lấy cớ Thiện thân vương cùng Sở mưu phản, tuyên chiến với Sở.
Sáng sớm, lúc Mộ Dung Bạch chuẩn bị đi có hỏi ta thực sự không đi à? Ta nói trời còn chưa tỏ nữa, ta muốn ngủ thêm chút. Nàng cũng không ép buộc ta, chỉ đáp lại một tiếng rồi rời đi.
Nàng vừa đi, ta lập tức lật chăn ngồi dậy. Hôm nay là ngày Tần Quốc phái binh công Sở, mặc dù ta chẳng có ấn tượng gì với người cha kia của mình, nhưng ta cũng không thể đứng trên đài cao cùng Mộ Dung Bạch cổ vũ quân đội hừng hực khí thế, sớm ngày đánh bại Sở Quốc được. Ta sợ bị sét đánh lắm.
Nhưng điều khiến ta phiền lòng hơn chính là lá thư Thất Thập Nhất đưa đến vào đêm nọ. Muội muội tốt Hạng Dao của ta nói trong thư rằng, nếu ta về Sở, vương vị Sở Quốc chính là của ta. Ta không biết đây là ý của Sở Vương hay là của Hạng Dao, nhưng ta quả thật chẳng có chút hứng thú nào với vương vị cả. Vương vị này tặng không cho ta ta cũng không thèm, huống chi còn phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ với Mộ Dung Bạch.
Ta châm lửa đốt thư, Thất Thập Nhất đứng bên cạnh cười cợt nói:
"Sư huynh, ngươi đúng thật là chọn mỹ nhân bỏ giang sơn đấy."
Ta liếc hắn một cái:
"Giang sơn có gì hay? Tranh tới tranh lui, còn không bằng đi phiêu bạt giang hồ."
Chỉ là ta sợ ta chẳng còn cơ hội đi phiêu bạt giang hồ nữa, bởi vì ta không thể để Mộ Dung Bạch một mình tại nơi thâm cung này. Tần vương cung này rộng lớn như vậy, lạnh lẽo như vậy, nếu không có ai bên nàng, nàng sẽ cô độc đến nhường nào.
Thất Thập Nhất suy nghĩ một lát, rồi hỏi ta:
"Nếu Hạng Dao đem thân phận của ngươi nói cho tẩu tử thì sao?"
Tay ta run lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thất Thập Nhất:
"Phì phì phì phì... Nói toàn lời xui xẻo gì vậy!"
Ngừng một chút, ta lại nói:
"Nếu thực sự như thế... vậy hẳn là ta chết chắc rồi."
Với tính cách của Mộ Dung Bạch, nàng sao có thể để lại hậu duệ cho vương thất của địch quốc chứ?
Ta rùng mình một cái, bỗng chốc nhận ra rằng, nếu Tần đánh hạ Sở Quốc... chẳng phải toàn bộ người liên quan đến vương thất Sở Quốc đều sẽ...
Nghĩ đến đây, ta không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, chỉ đành thở dài một hơi. Thôi thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ thuận theo tự nhiên mà đối mặt vậy.
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip