Chương 70: Chất vấn

"Mộ Dung Bạch." Ta nhìn theo bóng lưng nàng, run rẩy gọi tên nàng. "Ngươi đã từng yêu ta chưa?"

Bóng lưng nàng lạnh lùng tuyệt tình, giống hệt như nàng trong giấc mộng của ta. Ta nghĩ có lẽ ta vẫn chưa hết hy vọng, cho nên mới vào thời khắc này, hỏi nàng một câu mà ta trước giờ chưa từng dám hỏi. Đúng rồi, cuối cùng ta cũng hỏi ra khỏi miệng. Ta đã tưởng rẳng cả đời này cũng sẽ không hỏi nàng như vậy, ta cho rằng ta có thể đợi đến khi nàng dùng hành động thực tế để cho ta biết đáp án. Ta đã tưởng rằng mọi chuyện giữa chúng ta... đều là thật. Thế nhưng, ngay khi chữ cuối cùng rơi xuống, lòng ta lại đột nhiên nhẹ nhõm. Có lẽ sâu trong lòng, ta đã coi cuộc đối thoại này như một lời từ biệt.

Nhưng ta vẫn đang đợi nàng trả lời. Ta nghĩ cả đời này sẽ chỉ hỏi nàng như vậy một lần này mà thôi. Chỉ cần miễn là nàng nói có, ta sẽ tin, cho dù đó là lời dối gạt.

Ta mong nàng có thể lừa ta, gạt ta nhường nào...... Thậm chí, trong lúc đợi nàng trả lời, ta cũng chẳng hề bận tâm nữa... Ta không bận tâm rốt cuộc trong lòng nàng có ai, không bận tâm nàng có lợi dụng ta hay không... Ta đều không bận tâm nữa. Chỉ cần nàng cho ta một lời khẳng định, ta có thể như trước kia, khổ tâm chờ đợi. Màn kịch câm này ta cũng có thể vờ như chẳng hay biết gì, sau đó tiếp tục một mình diễn hết.

Nhưng ngay cả dối gạt ta nàng cũng không nguyện ý.

Nàng dừng chân, đứng thẳng tắp. Sau một hồi lâu im lặng, nàng cuối cùng cũng cất giọng:

"Quỷ Cốc Tung Hoành." Nàng gọi tên của ta. "Cô sẽ không yêu ngươi."

Ta ngã ngồi xuống đất, vô bi vô hỷ nhìn nàng rời khỏi tầm mắt.

Ta nghĩ ta nên khóc. Trong loại thời khắc này, ta hẳn là phải khóc mới đúng.

Phải rồi, ta nên khóc.

Ta ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt hai mắt, cúi đầu. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi qua kẽ tay, nhỏ xuống nền đất, vỡ tung thành những hạt nước li ti. Dưới dư quang của hoàng hôn, chúng không phản chiếu ánh sáng, mà chỉ bị nền gỗ hút lấy, sau đó biến mất không còn dấu vết.

Tựa như hồi ức giữa ta và Mộ Dung Bạch, ngoài một mình ta ra, chẳng có ai thực sự coi nó từng tồn tại.

Thất Thập Nhất lặng lẽ bước đến bên cạnh, đưa cho ta một chiếc khăn tay. Ta ngừng lại một chút, sau đó dùng tay áo lau sạch nước mắt, ngẩng đầu, sắc mặt vô cảm hỏi hắn:

"Ta có phải rất ngu xuẩn không?"

Thất Thập Nhất mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai ta, nói:

"Sư huynh, ngươi cứ khóc thêm một chút đi."

"Khóc?" Ta thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Đường sinh mệnh trong tay ta đứt đoạn ngay chính giữa.

Giọng nói của ta nhàn nhạt, khiến người nghe không nhìn ra được tâm tình:

"Biết gì không? Nàng lừa ta."

Thất Thập Nhất không nói gì.

Ta siết chặt lòng bàn tay, tiếp tục nói:

"Tạ Trường Quân... chính là Mộ Dung Văn. Mộ Dung Văn... là Mộ Dung Văn mà nàng ngày nhớ đêm mong."

"Tẩu tử nàng ấy..." Nghe xong lời ta nói, Thất Thập Nhất không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn gương mặt vô cảm của ta, hơi lưỡng lự. "Tẩu tử không phải kiểu người ba lòng hai dạ. Hai người...... có lẽ là có hiểu lầm gì chăng?"

Thấy ta không đáp, hắn lại nói tiếp:

"Huống hồ Mộ Dung Văn kia, đã chết từ khi tẩu tử mười lăm tuổi rồi. Đây là ghi chép của Sử quan Tần Quốc, không thể sai được. Tạ... Tạ Trường Quân kia, là thật hay giả vẫn còn......"

"Thất Thập Nhất." Ta cắt ngang lời hắn, hỏi ngược lại. "Ngươi cho rằng, nàng là người dễ bị lừa như vậy sao?"

Thất Thập Nhất bị ta hỏi đến á khẩu.

Ta lẳng lặng ngồi xổm xuống. Ta biết, dù kẻ kia có phải Mộ Dung Văn hay không, ta cũng đã thua rồi, hơn nữa còn thua thảm hại vô cùng...

Bởi vì điều ta để tâm, chỉ là thái độ của Mộ Dung Bạch. Mà nàng, lại dùng hành động rõ ràng nhất để cho ta một câu trả lời.

Nàng nói: Quỷ Cốc Tung Hoành, cô sẽ không yêu ngươi.

Sẽ không yêu ta... Vì sao, lại không yêu ta chứ?

Người ta run rẩy, ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Bộ dạng này khiến Thất Thập Nhất hoảng sợ, mặt trở nên xanh lét. Hắn vội vàng đỡ lấy ta, bắt mạch cho ta, gấp gáp nói:

"Sư huynh, ngươi bình tĩnh lại!"

Nghe hắn nói xong, ta phá lên cười lớn. Bình tĩnh? Ta còn có thể tiếp tục bình tĩnh được sao? Ta chính vì quá bình tĩnh, mới có thể bị nàng lừa gạt, bị nàng gian dối! Lửa giận trong lòng vẫn hừng hực cháy, mặc cho hàn khí trong cơ thể đấu đá tán loạn, hoàn toàn không thèm bận tâm.

Khoảnh khắc ấy, ta muốn tự tay moi tim Mộ Dung Bạch ra đến nhường nào, để nhìn xem nó có màu gì!

Mộ Dung Bạch, ngươi lừa ta!

Thất Thập Nhất bên cạnh thấy khuyên can không có tác dụng, đành giơ tay chém vào sau gáy ta một cái. Ta không kịp phòng bị, trước mắt tối sầm, rồi ngất đi.

Khi ta tỉnh lại, trời đã về khuya. Ta ngồi dậy trên giường, ngừng một chút rồi thử cử động cổ.

Aizz... Đau quá!

Ta thầm mắng trong lòng, tên tiểu tử xấu xa Thất Thập Nhất kia, dám động thủ nặng tay như vậy! Không biết thân thể ta vốn đã suy nhược sao!

"Tỉnh rồi?" Phi Sâm ngồi bên bàn, mắt nhìn vào quyển sách trên tay, trên bàn đặt sẵn hòm thuốc. Nghe được tiếng ta hít một hơi, hắn cất giọng hỏi.

Ta cứng người lại, chậm rãi xoay đầu, nhìn gương mặt nhạt nhẽo của hắn, rồi đờ đẫn gật đầu.

"A Sâm......"

Phi Sâm nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm chợt lộ ra một tia lửa giận:

"Khí tức bất ổn, lửa giận công tâm, hàn khí nhập cốt — Ngươi thực sự cảm thấy lần nào ta cũng có thể cướp ngươi về từ Diêm Vương Điện sao!"

Ta tự biết mình đuối lý, bèn cười gượng, từ trên giường bước xuống, đi đến bàn tự rót cho mình chén nước:

"Yên tâm, ta không dễ chết như vậy."

"Không dễ chết?" Phi Sâm nhắc lại lời ta, chau mày hỏi. "Biết bản thân mình đã dạo bước Quỷ Môn Quan bao nhiêu lần rồi không?"

"............"

Hắn thở dài, im lặng một lúc rồi nói:

"Tung Hoành, ta biết ngươi khó chịu trong lòng, nhưng ngươi không thể cứ lấy mạng mình ta đùa được. Nếu không phải Thất Thập Nhất kịp gọi ta đến, ngươi đã sớm tẩu hỏa nhập ma, chết trong thống khổ rồi! Ngươi cần gì... phải vậy chứ?"

Bàn tay cầm chén trà của ta khẽ siết lại, bất giác nhớ đến quẻ bói vài năm trước: Mệnh lí hữu bạch, khi chi thập niên, hàm hận nhi chung (Trong mệnh có Bạch, dối gạt mười năm, ôm hận mà chết).

Đúng vậy, cần gì chứ?

Phi Sâm thấy ta không nói gì, lại nặng nề thở dài, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, sau đó nói với ta:

"Ngươi nghĩ cho kỹ đi."

Hắn cầm hòm thuốc đi ra ngoài, lại chợt dừng chân, xoay người nhìn ta, nhẹ giọng nói:

"Ba ngày sau, bọn họ đại hôn."

Toàn thân ta run lên, chén trong tay bị buông lỏng, rơi xuống đất, vang lên một tiếng vỡ giòn tan.

Ba ngày sau đại hôn.

Mộ Dung Bạch, ngươi quả nhiên nóng lòng không thể chờ thêm được nữa.
______________________________

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, ta đã thức dậy. Ngáp một cái, ta đẩy cửa bước ra ngoài. Thất Thập Nhất vẫn canh giữ trước cửa, hai mắt thâm quầng. Vừa thấy ta đi ra, hắn đã nhìn ta cười ngốc nghếch:

"Sư huynh......"

Ta vừa đi vừa nói chuyện với hắn:

"Đêm qua ngươi không ngủ sao?"

Hắn lắc đầu liên tục như trống lắc:

"Không, không... Không có..."

Ta liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, trong lòng tính toán xem làm sao trả thù cú đánh hôm qua của hắn. Ta phải cho hắn hiểu rằng, thân thể của sư huynh hắn không thể tùy tiện đánh được.

Ta chậm rãi đi đến sân sau của Trường Sinh Điện. Ánh mặt trời buổi sớm thật đẹp, chiếu lên thân khiến ta vô cùng dễ chịu. Ta sai Thất Thập Nhất đi chuyển một cái bàn ra ngoài sân, hắn lại dè dặt dò hỏi xem ta muốn làm gì. Ta nhìn bộ dạng cẩn trọng của hắn, trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải là sợ ta muốn trèo lên bàn rồi thắt cổ trên cây đấy chứ?

Ừm, với trí tưởng tượng của hắn, đại khái là có thể đấy.

"Ăn sáng." Ta lườm hắn một cái, rồi giải thích lý do. Dù sao ta cũng không muốn trong mắt người khác, ta là một kẻ coi thường mạng sống bản thân.

Ta rất quý mạng, vô cùng luôn!

Thất Thập Nhất nghe ta nói vậy thì nhẹ nhõm tâm tư, sau đó vui vẻ chạy đi khiêng bàn.

Dùng xong điểm tâm, ta ngồi trên ghế, nhắm mắt tắm nắng. Kết quả là Thất Thập Nhất không có mắt kia cứ quanh quẩn lượn lờ trước mặt ta, lượn tới mức ta thấy tâm phiền ý loạn. Ta cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà hỏi hắn muốn làm trò gì.

Hắn do dự một lúc rồi mới mở miệng:

"Sư huynh... Ngươi làm sao vậy?"

Ta ngẩn người một hồi, khó hiểu chớp chớp mắt:

"Làm sao cái gì cơ?"

"Ờm... Tẩu tử......"

"À! Ngươi nói nàng sao." Ta gật đầu thấu hiểu. "Thì cứ vậy thôi. Ta nghĩ thông rồi, người ta không thích ta, ta cũng không thể cưỡng cầu. Làm người phải rộng lượng chứ."

"Sư huynh, ngươi thật sự nghĩ vậy sao?" Lần này đến lượt Thất Thập Nhất ngẩn ra.

Ta nhún vai, trong lòng nghĩ chẳng lẽ ta không phải người rộng lượng sao?

Ta bất đắc dĩ nói với hắn:

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta một khóc, hai làm loạn, ba treo cổ sao?"

Thất Thập Nhất lắc đầu, sau đó cười hì hì, vỗ vai ta:

"Sư huynh, ngươi có thể như vậy thì ta yên tâm nhiều rồi. Ngươi không biết đâu, bộ dạng của ngươi ngày hôm qua dọa cho ta suýt phát khóc đấy..."

Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn. Ta xin thề, nếu như hắn dám đem chuyện ta khóc truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ bóp chết hắn. Bóp chết chưa đủ, ta còn muốn phanh thây hắn nữa!

Thất Thập Nhất thấy ta nhìn chằm chằm hắn không tha, đành ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác:

"Hay là chúng ta đi chơi đi?"

"Chơi cái gì?" Ta thuận miệng hỏi.

Mắt hắn sáng rực:

"Đi chơi cô nương. Ê sư huynh à, ta lớn như vậy rồi vẫn chưa từng đi thanh lâu đâu. Nghe sư thúc nói ngươi từ nhỏ đã dạo thanh lâu thành thạo lắm rồi......"

Ta lặng lẽ cởi giày, sau đó ném thẳng vào mặt hắn.

"Ê sư huynh, ngươi làm gì thế!" Hắn hét lên.

Trán ta nổi gân xanh:

"Chơi cô nương cái rắm! Cút xa một chút cho ta!"

Thất Thập Nhất đảo mắt một vòng, sau đó cười hì hì nói:

"Sư huynh, ngươi cũng đâu tính là cô nương."

"........."

Ta vô lực phất tay, nhắm mắt dưỡng thần:

"Lui xuống đi."

"........."

Chưa yên tĩnh được bao lâu, Thất Thập Nhất lại vội vàng hốt hoảng chạy tới trước mặt ta, lay mạnh ghế mà kêu lên:

"Sư, sư, sư... sư huynh!"

Ta khẽ nâng mi mắt, không kiên nhẫn nổi mà nói:

"Nếu không phải ngươi bị người ta đá, thì lập tức câm miệng cho ta!"

"........." Thất Thập Nhất sửng sốt một lúc, bỗng dưng hét lớn. "Này sư huynh, là ngươi bị đá đó!"

"........."

Thất Thập Nhất ấp úng:

"Chuyện là... chuyện là... Tẩu tử nàng... nàng... Nàng ấy......"

"Có rắm thì mau thả."

Thất Thập Nhất hít sâu một hơi:

"Vừa nãy ta nghe đám cung nhân nói, tẩu tử hai ngày nữa sẽ cùng Tạ Trường Quân đại hôn ở Vĩnh An Điện."

Ta "ấy —" lên một tiếng, kỳ quái hỏi:

"Từ khi nào lại mọc ra một cái Vĩnh An Điện nữa?"

"Nghe nói là hôm qua tẩu tử ban cho Tạ Trường Quân."

Ta gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.

Vĩnh An Điện, Vĩnh An. Đã từng mất đi, nay lại một lần nữa nắm giữ — Mộ Dung Bạch, ngươi là hy vọng hắn có thể vĩnh viễn bình an sao?

Thật là tình thâm ý thiết.

Thất Thập Nhất thấy ta im lặng, chần chừ một chút rồi nói:

"Sư huynh, ngươi đừng nghĩ quẩn nha..."

Ta liếc xéo hắn, sau đó vuốt cằm hỏi hắn:

"Ngươi nói xem, ta nên tặng thứ gì làm quà chúc mừng đây?"

Chúc các ngươi bách niên hảo hợp, tử tôn đầy đàn.

Thất Thập Nhất sắc mặt lập tức biến đổi, nhào tới ôm lấy ta, đau lòng rống lên:

"Sư huynh! Ngươi đừng như vậy! Nếu như ngươi không vui, ta lập tức dẫn người đi phá cái điện chết tiệt đó, tiện thể thiến luôn tên dã nam nhân* Tạ Trường Quân kia rồi đem về làm nam sủng cho ngươi chơi!"

Dã nam nhân: người tình ngoài luồng

"........." Ta đen mặt, gạt mạnh cánh tay hắn đang ôm ta ra, ghét bỏ nói. "Cút xa một chút cho ta."

"Sư huynh à......"

"Câm miệng!" Ta giận tím mặt, Thất Thập Nhất lập tức không dám kêu gào nữa.

Ta nghĩ một lúc, lại nói với Thất Thập Nhất:

"Nhưng mà ta nghèo lắm, chẳng có tiền dư mà tặng lễ vật cho nàng."

Thất Thập Nhất lập tức gật đầu đồng tình:

"Dù gì cũng quen thân như vậy, tặng lễ hay không cũng chẳng sao đâu."

"Ồ, vậy cũng đúng."

Ngày tháng cứ thế trôi qua, mặt trời vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây, chẳng có gì đổi thay. Ta vẫn ăn no, ngủ kỹ, cuộc sống trước sau như một, không có gì khác biệt. Nhưng nếu có ai đó cố tình bức ta phải nói ra một hai điều, thì cũng không phải là không có.

Có khác duy nhất một chỗ, chính là Thất Thập Nhất. Ta biết mình trước nay đối với hắn chẳng thể coi là quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi tệ chứ? Hắn ngày ngày ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta, chẳng biết ơn thì thôi đi, lại cứ hết lần này đến lần khác đối xử với ta như vậy.

Ta không biết ta chọc phải hắn chỗ nào, nhưng mấy ngày nay chỉ cần ta ở một mình, hắn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt "Sư huynh, ngươi còn trẻ, đừng tuẫn tình (chết vì tình)"; chỉ cần ta vừa ngẩng đầu nhìn trời, hắn sẽ chăm chú nhìn ta bằng ánh mắt "Sư huynh, ta hiểu mà, ngươi là thiếu niên sầu não"; chỉ cần ta cùng người khác trò chuyện, hắn lại dán lên ta ánh mắt "Sư huynh, ta biết ngươi chỉ đang muốn chuyển dời sự chú ý."

Đủ rồi, thực sự đủ rồi!

Ba ngày qua, ta không bị Mộ Dung Bạch làm cho tức chết thì cũng sắp bị ánh mắt của Thất Thập Nhất nhìn cho chết rồi! Dù không chết thì cũng bị hắn bức cho phát điên mất!

Ánh mắt ám ảnh của hắn khiến ta đêm ngủ cũng không yên. Căn cứ vào nguyên tắc ta còn trẻ, phải lấy giấc ngủ để dưỡng nhan, ta năm lần bảy lượt nói với hắn rằng ta thực sự không sao cả. Thế nhưng mặc cho ta nói đến khô cổ, hắn vẫn cứ vậy, thậm chí còn dùng nụ cười đầy từ ái, dịu dàng nhỏ nhẹ nói với ta:

"Sư huynh, ta hiểu ngươi!"

Ngươi hiểu cái rắm ấy chứ hiểu gì!

[Hết chương 70]

————————

Mình đang bị cúm A mọi người ạ nên là mấy ngày này sẽ ra chương chậm chậm xíu nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip