Chương 73: Tương ngộ bất tương tri
Tần vương cung, ngự thư phòng
Sau khi Mộ Dung Bạch đọc xong chiến báo từ tiền tuyến gửi về, nghe hết lời của Cam La, nàng đưa tấu chương trong tay cho Cam La, dừng lại một chút, sau đó nói:
"Thừa tướng nghĩ thế nào?"
Cam La xem bản tấu, gật đầu, hai tay cung kính dâng trả, thi lễ nói với Mộ Dung Bạch:
"Kính Tướng quân dũng mãnh thiện chiến như vậy, chính là phúc của Đại Tần ta. Nếu đủ thời gian, Tần tất sẽ đại thắng Sở Quốc."
"Nếu đủ thời gian......" Mộ Dung Bạch trầm ngâm một lúc rồi lại nói. "Hai nước khai chiến, quốc khố lương thảo Tần Quốc sung túc, đều là công lao của Thừa tướng. Cô ở đây, tạ ơn ái khanh."
"Vương Thượng ngàn vạn lần không thể." Cam La chắp tay thi lễ nói. "Vi thần chỉ là tận lực trách nhiệm mà thôi. Nếu Vương Thượng muốn luận công, phải kể đến Vương Quân Bệ hạ."
Mộ Dung Bạch lặng im không nói gì. Nàng hiểu rõ, nếu không phải hơn ba năm trước người nọ mạnh tay thi hành biến pháp, huyết tẩy những kẻ dư thừa... thì ngày nay Tần khai chiến với Sở, sợ là quốc khố đã trống không......
Ngay từ đầu, nàng đã biết người nọ rất tài năng. Dáng vẻ tiêu diêu phóng túng đó vừa khiến lòng nàng thoáng phần ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến một quân vương như nàng không nhịn được mà lợi dụng người nọ, lợi dụng nàng ấy để làm những việc mà nàng không thể làm. Về sau, chung sống cùng người nọ lâu ngày, nàng dần dần thích người ấy, nhưng lại phải tự khắc chế bản thân dừng lại. Nàng gánh vác trên vai hưng vong của cả một quốc gia, nàng không có cách nào để thích một người triệt để hết mình. Đợi đến khi nàng vất vả bước qua chướng ngại trong lòng, quyết định cùng người nọ tư thủ trọn đời, thì từ đâu lại mọc ra thêm chuyện hòa thân......
Lòng nàng cảm thấy phiền muộn. Xưa nay nàng luôn quyết đoán, nhưng hiện giờ nàng lại hoài nghi bản thân làm như vậy là đúng hay sai.
Nàng nhớ lại ngày ấy, sau khi trông thấy Tạ Trường Quân, nàng một thân một mình đi tới phần mộ của Mộ Dung Văn. Ở nơi hoang vu vắng vẻ, mô đất chôn cất thi thể của Mộ Dung Văn lẻ loi nằm đó, đến cả một tấm bia cũng chẳng có. Khi ấy, nàng mười lăm tuổi, chính tay nàng đã chôn Mộ Dung Văn tại đây. Nàng vẫn nhớ lời Mộ Dung Văn từng nói với nàng, hắn nói tâm nguyện lớn nhất của hắn, là Hân Nhiên có thể quân lâm thiên hạ, làm một bậc minh quân.
Năm mười bốn tuổi, nàng nghe xong lời này liền mỉm cười, ánh mắt cong cong, hỏi:
"Ngoài điều đó ra thì sao?"
Mộ Dung Văn mặt đỏ bừng, khẽ đáp:
"Ngoài điều đó ra...... thì, thì ta hy vọng... Hân Nhiên có thể gả cho ta."
Nàng đáp lại:
"Nếu A Văn vẫn luôn ở bên ta, vậy ta sẽ gả cho huynh."
Mà khi nàng đứng trước phần mộ của Mộ Dung Văn, nhớ lại những lời này, nàng bỗng nhiên chợt cảm thấy trong mắt vướng phải chút cát bụi. Nàng cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, sau đó ngồi bệt xuống đất, ngồi cùng với Mộ Dung Văn, tựa như ngày bé hai người từng ngồi kề vai nhau, ngắm nhìn trời cao xa vợi.
Nàng lừa gạt chính mình mọi thứ vẫn như thế, nhưng nàng cũng biết mọi thứ sớm đã đổi thay.
Nàng nhẹ giọng nói:
"A Văn, hôm nay ta gặp một người rất giống huynh... Ta còn ngỡ huynh đã trở về."
Rồi lặng đi một lúc:
"Nhưng ta biết huynh không trở về được nữa."
Nàng lặng lẽ nhìn về phía xa, hồi tưởng lại ngày tháng rất lâu về trước. Khi đó, nàng chưa nhiều tâm kế như bây giờ, cũng không phải là Tần Vương vô tình vô nghĩa trong miệng thế nhân. Nàng cũng có những lúc ngây ngô, những khi lãng mạn, cũng từng nói những lời đậm sắc thái một nữ nhi bình thường. Sinh ra trong gia đình đế vương, phụ vương đối với nàng nghiêm ngặt hà khắc, mẫu thân đối với nàng lạnh nhạt xa cách. Ở bên nàng, chỉ có Mộ Dung Văn.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành. Mặc dù nàng kính Mộ Dung Văn như thân ca ca, nhưng khi hắn nói ra tâm ý của mình với nàng, nàng vẫn mỉm cười đáp ứng. Có lẽ nàng thật ích kỷ, nếu như tương lai một ngày nàng chắc chắn sẽ thành vương, vậy tại sao nàng không giữ Mộ Dung Văn lại bên mình? Huống chi trong thâm tâm... nàng cũng có thích Mộ Dung Văn.
Nhưng thứ tình cảm ấy quá nhẹ nhàng quá mỏng manh, nếu không nàng đã chẳng nhẫn tâm đâm đoản kiếm vào trái tim hắn.
"Ta nợ huynh rất nhiều..." Nàng nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó đổ rượu xuống trước mộ của Mộ Dung Văn. "Ta rất muốn bù đắp cho huynh... mặc dù ta biết huynh chưa từng oán trách ta."
"A Văn... Trong lòng ta, huynh là người thân thiết nhất." Nàng khẽ cười. "Ta có một người mà ta rất yêu, tuy rằng nàng ấy rất tùy hứng, còn hay thích suy nghĩ vẩn vơ, nhưng ta rất thích nàng......"
Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:
"Cho nên không thể đáp ứng lời hẹn kiếp sau mà huynh từng hứa với ta."
Sau một hồi trầm mặc dài lâu, đột nhiên nàng đưa tay bưng kín mặt. Nàng kiên cường quá lâu rồi, hiện giờ chỉ muốn yếu đuối một chút. Nàng hỏi Mộ Dung Văn:
"Huynh nói cho ta biết đi, ta làm vậy là đúng hay sai......"
Đáp lại nàng, chỉ có mô đất vàng cô độc cùng tiếng gió hun hút bên tai.
Trên đời này, nào có gì là tuyệt đối đúng hay sai, thị thị phi phi cũng đâu có thể dễ dàng phân biệt, chẳng qua là lòng người quyết định thế nào mà thôi. Ở vị trí nào thì phải làm tròn chức trách vị trí đó*. Mỗi lựa chọn của nàng, ai cũng không thể trách cứ, nhưng cũng lại khiến nàng vĩnh viễn chẳng thể mở miệng đi giải thích. Nàng không thể nói, cũng nói không nổi, tựa như nàng muốn nàng ấy tin mình, rồi lại chẳng biết bản thân nên dùng thứ gì để làm nàng ấy tin tưởng
(*) Nguyên văn: Tại kỳ vị, mưu kỳ chức
Mộ Dung Văn vì nàng mà đã ngủ yên dưới lòng đất. Chuyện thế này, nàng không thể chịu đựng lần thứ hai. Nếu như làm vậy có thể giữ nàng ấy bình an, vậy nàng nguyện ý. Nàng và nàng ấy vẫn còn rất nhiều năm, rất nhiều năm. Bọn họ đã từng hành lễ chu công, từng uống rượu hợp cẩn, đến hoàng tuyền cũng phải nắm tay nhau mà đi qua.
Vậy nên nàng không sợ.
Nhưng nếu như......
"Vậy nên thần cho rằng Vương Thượng không nên đối đãi với Vương Quân Bệ hạ như vậy......" Giọng nói của Cam La cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Nàng nghe xong lời của Cam La, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi lại hắn:
"Ái khanh chính là nguyên lão hai triều?"
"Thần may mắn được tại triều hai đời, quả thật là phúc phận mà Cam gia tổ đã tu được."
Nàng cười khẽ một tiếng, bình thản nói:
"Thừa tướng ngày đó từng khuyên cô chớ động tâm với Vương Quân, hiện nay hắn bị giam vào lãnh cung, chẳng phải hợp ý ái khanh sao?"
Cam La bỗng quỳ sụp xuống đất hành đại lễ:
"Vương Thượng!"
Mộ Dung Bạch có phần phiền muộn mà phất tay:
"Lui xuống đi."
"......Rõ."
Sau khi Cam La lui ra, Mộ Dung Bạch nhìn tấu chương chất thành đống trên bàn, lạnh lẽo bật cười một tiếng. Chính là mấy thứ này, trói buộc nàng cả đời, khiến nàng phải tự tay giết A Văn, khiến nàng phải tự mình đối mặt với chất vấn của người nọ.
Người ấy hỏi:
Mộ Dung Bạch, đến khi nào thì ngươi sẽ hạ thủ với ta đây?
Người ấy hỏi:
Mộ Dung Bạch, ngươi có trái tim không?
— Thì ra, cuối cùng nàng vẫn trở thành kẻ cô độc.
Nàng thong dong bước đi, lòng vòng quẩn quanh thật lâu, vẫn là đi tới nơi mà người nọ ở. Đứng trước cửa, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trên: Thanh Nhã Hiên.
Toàn thân nàng cứng đờ. Trong khoảnh khắc tiếng ca hát cười đùa vui vẻ truyền tới, nàng thật bực bội cái viện này lại nhỏ như vậy, nhỏ đến mức nàng gần như có thể tự thân trải nghiệm niềm vui của bọn họ, nhưng những vui hoan đấy lại chẳng có bất kỳ can hệ gì đến nàng.
Nàng đứng đó rất lâu, mãi đến khi xoay người chuẩn bị rời đi thì cửa đột nhiên mở. Một nữ tử mặc huyết sắc trường sam đỏ thẫm bước ra, nhìn thấy nàng đang định rời đi, lại kinh ngạc "ấy —" một tiếng, rồi nói:
"Hôm nay Vương Thương thế nào lại rảnh rỗi mà đến nơi bần hàn này vậy?"
Nàng cảm thấy máu huyết trên người đều đông cứng lại. Hóa ra người nọ vui vẻ như vậy là vì Tô Vực đã trở về, hóa ra sau khi rời xa nàng người nọ lại sống tốt đến thế.
Tốt đến mức khiến nàng chẳng còn cách nào yêu cầu người nọ quay lại bên cạnh mình như trước đây.
Nàng chậm rãi quay người lại hành lễ:
"Mộ Dung Bạch bái kiến sư thúc."
"Ấy, chuyện này sợ là không dám. Ta nào dám làm sư thúc của Tần Vương? Hơn nữa, A Tung đã không còn là môn nhân Quỷ Cốc từ lâu rồi, ta cũng không phải là sư thúc của nàng nữa."
Nàng đột nhiên ngẩng đầu:
"Nàng ấy không còn là môn nhân Quỷ Cốc nữa?"
Vì sao chuyện lớn như vậy, nàng ấy chưa từng nói với nàng?
Tô Vực lạnh lùng cười một tiếng:
"Thì ra là Vương Thượng không biết sao, cũng đúng, ngươi sao có thể biết nàng đã làm những gì, quan tâm nàng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?"
Tô Vực nhìn chằm chằm nàng, mặt không cảm xúc, nói:
"Quả thật là đáng tiếc."
Đáng tiếc?
Quả là đáng tiếc......
Nàng lẳng lặng thầm nghĩ, bởi vì nàng đã đẩy người yêu nàng nhất đi.
______________________________
Lại nói thêm về Thanh Nhã Hiên, từ ngày có thêm một mỹ nhân...... à không đúng, phải nói là một yêu nghiệt — Từ ngày đó, cuộc sống của ta liền trở nên muôn hình muôn vẻ. Không chỉ có ta, ngay cả Thất Thập Nhất và Mộ Dung Thanh Ngôn cũng thay đổi không ít. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là Thất Thập Nhất trở nên siêng năng hẳn lên, chỉ cần Tô Vực ở đó, bảo hắn làm gì hắn cũng đều vui vẻ làm theo. Mà Mộ Dung Thanh Ngôn từ cách hai ngày đến một lần, nay thành cách một ngày đã đến. Hài tử vốn trầm lặng kiệm lời kia, ngờ đâu sau khi gặp Tô Vực lại liên tục gọi "sư tổ", làm Tô Vực lòng như nở hoa, tiện tay dạy luôn cho hắn Hoành kiếm thuật.
Đối với chuyện này, ta chỉ biết im lặng. Ta từ chối qua lại với mấy kẻ chỉ biết nhìn mặt mà kết giao.
Ngày tháng dần trở nên oi bức, ta cũng chẳng biết được hôm đó là ngày mấy tháng mấy nữa. Sáng sớm ngày đó, từ lúc ăn điểm tâm, Tô Vực đã không ngừng lải nhải trước mặt ta, nội dung phần lớn là chuyện trước kia nàng đối xử với ta tốt thế nào, rồi lại tới việc ta đối xử tệ bạc với nàng thế nào...... Suốt hai canh giờ nghe nàng lảm nhảm, ta rốt cuộc cũng đầu hàng chịu thua.
Ta hỏi:
"Nói đi, muốn ta làm gì?"
Nàng nhìn ta, nở nụ cười câu nhân:
"Cùng ta đi dạo phố."
Ruột gan ta run lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như mây gió, nhìn nàng mỉm cười:
"Ta đi thay y phục trước đã, ngươi ra cửa chờ ta được chứ?"
Nàng cao lãnh gật đầu rời đi.
Thấy Tô Vực đã đi xa, ta nhảy dựng lên rồi nhanh như gió xông thẳng vào phòng Thất Thập Nhất, cầm dao bếp kề lên cổ hắn, nói một cách hung tợn:
"Giao hết tiền riêng ra đây!"
Thất Thập Nhất mặt mày kinh hãi nói:
"Ta không có tiền riêng!"
Ta phỉ nhổ hắn một tiếng:
"Ta rõ ràng trông thấy ngươi giấu dưới gầm giường! Đem ra đây!"
Thất Thập Nhất kêu gào nửa ngày, cuối cùng đành khóc ròng giao nộp tiền riêng. Ta cầm tiền của hắn, trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Tô Vực nói muốn lên phố thì nhất định sẽ làm ta đau ví, nhưng không đi thì nhất định sẽ đau hết toàn thân. Giữa nguy hiểm tính mạng và cướp bóc Thất Thập Nhất, ta không do dự mà lựa chọn cách sau.
Sau khi lấy được tiền của hắn, ta đổi y phục, vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng nói của Tô Vực:
"Quả thật là đáng tiếc."
Ta sững người, nghĩ bụng: đáng tiếc cái gì mà đáng tiếc, dù sao cũng không phải tiền của ta!
Ta bước ra ngoài, cất giọng hỏi Tô Vực:
"Đáng tiếc gì mà đáng tiếc?"
Rồi lại nhìn nàng nói:
"Ngươi đứng đây làm gì?"
Thấy Tô Vực không nhúc nhích, ta nheo mắt nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ra một nữ nhân mặc vương bào đen đứng trước mặt nàng. Lâu lắm rồi chưa gặp nàng ấy, ta lại thấy có phần xa lạ:
Ta bước lên phía trước, hướng Mộ Dung Bạch hỏi:
"Sao ngươi lại đến đây?"
Nàng không trả lời câu hỏi của ta, chỉ lặng lẽ nhìn ta, nói:
"Ngươi muốn xuất cung?"
Ta "ừ" một tiếng, lại mỉm cười đáp:
"Cùng sư thúc lên phố dạo chơi."
Tô Vực đứng bên cạnh, cao lãnh hừ một tiếng.
Nghe vậy, Mộ Dung Bạch sững người, trong mắt nàng ẩn giấu tâm tình mà ta không thể nhìn thấu. Gương mặt nàng băng lãnh mà lạnh nhạt, bình thản nói:
"Ngươi không biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Ngày gì?" Ta thoáng ngẩn ra, thầm nghĩ bản thân quanh năm suốt tháng ở trong Thanh Nhã Hiên, chẳng màng danh lợi, sao có thể biết hôm nay là ngày gì. Nhưng ta vẫn nghiêng đầu hỏi Tô Vực. "Hôm nay là ngày gì?"
Tô Vực thổi móng tay một cái, tùy ý đáp:
"Hình như là mùng bảy tháng bảy thì phải."
Ta quay lại nói với Mộ Dung Bạch:
"Hôm nay là mùng bảy tháng bảy."
Nàng chăm chú nhìn ta, từng chữ từng chữ cất lên:
"Vậy mà ngươi vẫn muốn đi cùng nàng sao?"
Ta thầm nghĩ, nữ nhân này thực sự kỳ quái, hỏi ta câu này làm gì.
Ta gật đầu, đáp:
"Có gì không được sao?"
Gương mặt nàng không chút cảm xúc nhìn ta, cũng chẳng nói một lời.
Ta thấy nàng không nói gì, liền quay sang Tô Vực:
"Đi thôi."
Tô Vực liếc ta một cái, sau đó ung dung cất bước rời đi. Ta bước theo sau, đi được hai bước mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.
Mùng bảy tháng bảy? Lễ Thất Tịch!
Ta lập tức hiểu vì sao hôm nay Mộ Dung Bạch lại đến tìm ta. Đương nhiên, ta vô cùng biết mình biết người. Ta hiểu nàng cũng không phải tới tìm ta để lên phố du ngoạn, hẳn là hôm nay trong cung có vãn yến cần ta tham dự rồi.
Nghĩ đến đây, ta quay đầu nói với Mộ Dung Bạch vẫn còn đứng đó:
"Nếu như là có yến hội, vậy ngươi tùy tiện đưa ai đó đi cùng thôi."
Ngụ ý chính là ta sẽ không đi.
Nàng không quay người, cũng chẳng lên tiếng, không biết nàng có nghe thấy không.
______________________________
Ta cùng Tô Vực cười cười nói nói suốt dọc đường xuất cung. Trông nàng dường như rất vui vẻ khi có ta đi cùng, sau này ta nghĩ lại, cảm thấy ta đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Nàng vui vẻ như vậy, tám phần mười là bởi vì có thể tiêu tiền của ta để mua đồ......
Ta bỗng nhiên cảm thấy đau ví... thay Thất Thập Nhất. Thế nhưng trông bộ dạng nô tài của hắn mỗi khi đối diện với Tô Vực, ta lại nghĩ hắn nhất định sẽ vui lòng để ta dùng tiền riêng của hắn đi mua đồ cho Tô Vực thôi. Nghĩ vậy, ta lập tức thoát khỏi cảm giác tội lỗi vì đã cướp bóc Thất Thập Nhất khi nãy.
Tô Vực đi đến đâu, mua đến đó, dáng vẻ hệt như một vị phu nhân hào phóng. Mà ta thì phụ trách mỉm cười trả tiền, cùng với mỗi lần nàng mua đồ đều phải thốt ra những lời tán thưởng trái lương tâm:
"Oa! Mắt nhìn của nàng thật tinh tường!"
"Trời ạ! Vật này phối với nàng, quả thật cực kỳ hoàn mỹ!"
"Tô mỹ nhân, nàng thực sự là mỹ nhân đẹp nhất ta từng gặp!"
............
Đương nhiên, việc xách đồ cũng không ngoài dự liệu, rơi hết lên vai ta.
Mãi về sau, Tô Vực rốt cuộc cũng dạo chơi đến mệt mỏi, nàng tìm một tửu lâu, sau đó kéo ta vào, mở một nhã gian làm ta xót ví vô cùng, rồi lại gọi thêm cả đống đồ ăn......
Trong lúc đợi thức ăn, nàng đột nhiên hỏi ta:
"Khó chịu không?"
Ta sờ tay vào ngân lượng bên trong túi vải, gật đầu:
"Rất khó chịu."
"............" Nàng trừng mắt nhìn ta, bực bội nói. "Ta là hỏi, ngươi gặp lại Mộ Dung Bạch có khó chịu không?"
Ta lắc đầu:
"Không có."
Vẻ mặt Tô Vực không hề tin tưởng. Ta im lặng một lát, lại nói:
"So với khó chịu của trước kia... thế này chẳng đáng là gì."
Trước kia cũng không xem là khó chịu, phải gọi là đau đớn, là loại đau đớn đến mức xương cốt đều phát run.
Tô Vực gật đầu, rót trà cho ta, nói:
"Này, ngươi nói xem, nữ nhân Mộ Dung gia, thật đúng là người sau còn tàn nhẫn hơn người trước. Ai bảo ngươi đi thích Mộ Dung Bạch cơ."
Ta đau khổ nhìn nàng mà không nói gì.
Thích ai ta có khả năng quyết định sao?
Nàng lại tiếp lời:
"Nhưng mà Mộ Dung Ti Âm vẫn còn đỡ hơn tỷ của nàng ấy nhiều."
Ta thoáng ngây người, đã lâu rồi ta chưa nghe đến cái tên này. Từ ngày Lâm Lang rời đi, vị Trưởng công chúa vênh váo hung hăng ấy cũng không còn xuất hiện nữa, chỉ còn lại một Mộ Dung Ti Âm tìm kiếm khắp thiên hạ, kiên trì tin rằng Lâm Lang vẫn còn sống.
Ta nhớ đến lời nàng nói khi đó. Nàng nói rằng:
"Trưởng công chúa Tần Quốc đã hòa thân cùng Trần, ta giờ chỉ là Mộ Dung Ti Âm."
Ta rất ngưỡng mộ Lâm Lang, ở một khía cạnh nào đó, nàng vẫn đợi được Mộ Dung Ti Âm. So với ta, nàng vẫn may mắn hơn nhiều. Mộ Dung Ti Âm, không quản dù Lâm Lang có thể đã chết, vẫn từ bỏ hết thảy danh phận Trưởng công chúa, đạp lên thiên sơn vạn tuyết, chỉ để tìm nàng, cùng nàng làm lại từ đầu. Còn Mộ Dung Bạch... thiên hạ đối với nàng quá quan trọng, sau lưng nàng là cả một quốc gia dựa vào nàng mà sinh tồn. Ta không thể đòi hỏi nàng buông bỏ tất cả, cũng vô pháp để nàng lợi dụng mà không lời oán thán... Nàng chưa từng yêu ta, là chính miệng nàng nói với ta. Đó là khởi nguồn của cơn mộng yểm đeo bám ta bao năm, là những đêm ta giật mình tỉnh giấc, hồi tưởng chuyện xưa...
Ta hận nàng là vương đến thế.
Tô Vực khẽ vỗ nhịp lên mặt bàn, chợt ngân nga một tiểu khúc.
Ta trầm ngâm một lát, rồi hỏi nàng:
"Nói đến chuyện này thì, ngươi có từng gặp lại Lâm Lang không?"
"Lâm Lang?" Nàng lặp lại một lần, sau đó lắc đầu. "Từ dạo ấy trở đi chưa từng gặp lại. Cũng không biết nàng còn sống hay đã chết......"
Ta không đáp.
Nàng thở dài:
"Mộ Dung Ti Âm vẫn đang tìm nàng, tìm rất lâu, rất lâu rồi... Nếu Lâm Lang có thể biết được...... vậy nàng cũng sẽ được yên nghỉ rồi."
Ta lắc đầu:
"Nếu Lâm Lang đã chết, nàng trông thấy Mộ Dung Ti Âm như vậy, nhất định sẽ chẳng yên nghỉ nổi đâu......"
Tô Vực trầm mặc.
Một lát sau, thức ăn được dọn lên. Ta nói với Tô Vực:
"Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi."
[Hết chương 73]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip