Chương 74: Lời thề
Khi trở lại Thanh Nhã Hiên, thời gian đã chuyển đến giờ Dậu. Từ đằng xa, ta đã trông thấy một bóng người đứng trước cửa, lòng ta thầm nghĩ, nữ nhân kia không phải đã đứng ngây người ở đó cả ngày đấy chứ? Tô Vực cũng thấy, nàng hạ giọng hỏi ta:
"Đau lòng không?"
"............" Ta liếc nhìn nàng, không nói gì.
Trong lúc nói chuyện, ta cũng đã đi tới trước đại môn. Nghe thấy tiếng động, Mộ Dung Bạch chậm rãi quay người lại. Nàng nhìn ta, nói:
"Đã trở về?"
Ta đứng ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ đến những ngày trước kia ở Trường Sinh Điện, mỗi khi ta chờ nàng trở về giữa đêm khuya, ta cũng đều hỏi nàng như vậy. Mà nay, lại là nàng tới hỏi ta.
Ta khẽ gật đầu.
Nàng im lặng một lúc, hoàn toàn không quan tâm đến Tô Vực đang đứng bên cạnh ta, chỉ hỏi:
"Có thể nói chuyện không?"
Ánh mắt Tô Vực đảo qua lại giữa ta và nàng một lượt, sau đó cười đến câu nhân:
"Vậy ta vào trước nhé."
"Được thôi." Ta đáp lời Tô Vực. Nàng vừa đi được hai bước, ta chợt nhớ ra một chuyện, lại gọi với theo nàng. "Ê sư thúc!"
Tô Vực quay đầu lại.
"Đun nước tắm giúp ta nhé."
Tô Vực hung hăng trừng mắt nhìn ta hai cái, rồi hậm hực đẩy cửa đi vào.
Sau khi Tô Vực rời đi, ta quay lại nhìn Mộ Dung Bạch, hỏi nàng:
"Chuyện gì?"
Nàng dời ánh mắt sang nơi khác, nửa buổi vẫn chẳng nói gì. Ta cũng kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng:
"Ngươi vẫn còn giận ta sao?"
Ta bất giác cảm thấy buồn cười, lắc đầu:
"Không có."
Đây là lời thật lòng. Ta thực sự không giận nàng, mà có lẽ cũng chẳng tìm được lý do nào để giận nàng. Nàng cùng Mộ Dung Văn là thanh mai trúc mã, ta cùng nàng mới chỉ quen biết ba năm... Ta tự rõ thân phận của mình. Ở Thanh Nhã Hiên lâu như vậy, nỗi lòng của ta cũng dần trở nên tĩnh lặng. Ta nghĩ ta có thể hiểu được sự thân bất do kỷ của một vị vương như Mộ Dung Bạch, mà một khi đã vậy, ta cũng chẳng cần phải tức giận với nàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén:
"Vậy ngươi vì sao lại dọn khỏi Trường Sinh Điện?"
Ta cười cười, hỏi lại nàng:
"Vậy ta nên làm thế nào đây?"
Chẳng lẽ muốn ta vui mừng hoan hỉ nhìn nàng tình chàng ý thiếp với kẻ khác sao? Ta không giận nàng, là bởi vì ta không có tư cách giận nàng, nhưng ta cũng chẳng chịu nổi việc chia sẻ thê tử với kẻ khác! Vả lại... ngày ấy nàng cũng từng nói, Mộ Dung Văn đến rồi, nàng không còn chỉ có một mình nữa.
Nếu đã vậy, ta hà tất phải chen chân vào tình cảm giữa hai người họ làm gì? Ta ở lại Tần vương cung, là đang chờ một lý do để tuyệt vọng, chứ không phải, để cho kẻ khác đến chà đạp tình yêu của ta.
Nàng nhìn ta, dáng người cao thẳng tựa ngọc*, ánh mắt sâu thẳm.
(*) Nguyên văn: Trường thân ngọc lập, miêu tả thân hình cao ráo thon thả của nữ tử, hoặc thân hình cao lớn của nam nhân
Ta ngừng lại một lúc, rồi lại nói:
"Mộ Dung Bạch, ngươi cũng nói rồi, ngươi sẽ không yêu ta..."
Ta hít sâu một hơi:
"Nhưng ta lại sớm đã yêu ngươi rồi... Ta biết ngươi là vương, mọi hành động của ngươi đều có thể có lý do...... Nhưng với ta mà nói, ta cũng chẳng muốn biết những điều đó..... Ta không muốn làm khó ngươi, ngươi cũng đừng khiến ta khó xử. Ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi mở lời, ta đều sẽ đáp ứng... Nhưng đây là điều ngươi muốn sao?"
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Ngươi muốn ta giúp ngươi nhất thống thiên hạ, ta đã làm biến pháp ở Tần, đã thanh trừ những kẻ thừa thãi...... Đối ngoại chinh chiến, đó là việc của ngươi khi làm vương. Ta cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng ngươi lại nói với ta rằng ngươi sẽ không yêu ta...... Vậy nên ngày chúng ta thành thân, ngươi đã lừa ta."
Ta nhớ lại ngày đại hôn của ta và nàng, nàng mặc hỷ bào đỏ thẫm, đứng đưa lưng về phía ta, nói rằng:
"Nhưng mà ta sẽ yêu ngươi."
Mà ba năm sau, nàng lại dùng bóng lưng giống vậy để nói với ta:
"Quỷ Cốc Tung Hoành, cô sẽ không yêu ngươi."
Nếu nàng chỉ vì muốn ta giúp nàng, nàng cần gì phải lừa ta như vậy. Ta giao kiếm hạ sơn, đến Tần lịch luyện, đương nhiên sẽ thật tâm phụng Tần. Mà nàng làm vậy, cũng chỉ khiến cho lòng ta nguội lạnh.
"Vây ngươi vì sao... vẫn muốn ở lại vương cung?" Nàng nhìn ta, gương mặt không chút cảm xúc.
"Có lẽ là vì hèn thôi..." Ta dõi lên ba chữ Thanh Nhã Hiên, nhẹ giọng nói. "Ta đang đợi một lý do."
Rồi lại nhìn về phía nàng, nói từng chữ rõ ràng:
"Một lý do để ta được giải thoát."
Thân hình nàng cao thẳng kiên cường, nhưng khi nghe xong lời ta nói lại chợt thoáng nghiêng ngả. Nàng lặng lẽ nhìn ta, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, rồi lại chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người, chậm rãi bước đi.
Ta đứng yên tại chỗ rất lâu, cũng nhìn theo bóng lưng nàng rất lâu.
Năm mười bảy tuổi, lúc ta giao kiếm hạ sơn, đứng dưới chân núi Quỷ Cốc, thứ đầu tiên ta nhìn thấy chính là bóng lưng thanh ngạo bức nhân của nàng. Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn như trước, lạnh lùng trầm tĩnh. Ta không rõ mình thích nàng vì điều gì, mà cũng chẳng rõ mình không thích nàng vì điều gì.
Nhưng ta biết rõ, ta hận nàng vì điều gì.
Mộ Dung Bạch, nếu như sau khi quân lâm thiên hạ, ngươi chỉ còn có một mình, nếu vậy, ngươi vẫn sẽ nguyện ý sao?
Không không... Không phải chỉ có một mình. Ta quên mất, ngươi còn có Mộ Dung Văn.
Vậy nên ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa, phải không?
Ta chưa từng muốn ngươi phải khó xử. Nếu ngươi cảm thấy Mộ Dung Văn mới là người có thể cùng ngươi đi đến cuối đời, vậy ta có chết tâm, cũng chẳng có gì không thỏa đáng.
Nhưng ngươi có biết không, ta không bại dưới tay Mộ Dung Văn, mà là ngươi.
______________________________
Trường Sinh Điện
Khi Mộ Dung Bạch trở về từ Thanh Nhã Hiên, trời đã sang giờ Sửu. Quãng đường ấy, nàng đã đi hết hai canh giờ.
Vừa vào đến Trường Sinh Điện, Tiểu Đào Tử đã chạy tới nghênh đón, gấp gáp hỏi:
"Vương Thượng, cả ngày hôm nay người đã đi đâu vậy?"
Nàng khẽ lắc đầu:
"Cô mệt rồi, lui xuống cả đi."
"Dạ."
Tiểu Đào Tử nhìn nàng, thần sắc có phần hỗn loạn. Mộ Dung Bạch nhíu mày, phất tay:
"Lui xuống đi."
"......Dạ."
Nàng đẩy cửa bước vào nội thất. Ánh đèn ảm đạm chiếu xuống hình bóng của nàng, trải trên căn phòng rộng lớn, lộ ra phần tịch mịch hiu quạnh. Nàng nhìn xung quanh, ở đây chỉ có một mình nàng... Nàng đứng ở cửa một lúc lâu, sau đó mới vào phòng, đóng cửa lại, chậm rãi bước vào trong.
Chén trà trên bàn vẫn bị ai đó đặt bừa bãi, trên bình phong vẫn còn vắt một chiếc ngoại sam, mâm hoa quả vẫn ngổn ngang như cũ — Nơi này vẫn y như ba tháng trước.
Cho dù nàng đã cố gắng duy trì dáng vẻ lúc trước của nó, nhưng trên thực tế nó đã sớm chẳng còn như xưa nữa: nửa chén trà nóng đã từng được hạ nhân đổi đi đổi lại, sớm đã nguội lạnh; tấm ngoại sam trên bình phong đã được cung nhân giặt qua biết bao nhiêu lần, vạt áo đã trở nên bạc màu; mâm hoa quả được xếp lại hết lần này đến lần khác, cố gắng bày lại theo đúng dáng vẻ ngổn ngang ban đầu.
Nàng đi đến bên án thư, quyển sách mà người nọ từng ngồi đây đọc vẫn còn nằm trên bàn, số trang vẫn dừng lại nơi ấy, chỉ là người đọc sách đã vắng mặt từ lâu.
Lần trước, người nọ cũng rời đi thật lâu thế này, sau đó cũng đã trở về...
Còn lần này thì sao? Người ấy còn nguyện ý trở về không?
Nàng ngồi xuống vị trí mà trước kia người nọ từng ngồi, tay trái chống cằm, nghiêng người sang một bên, học theo dáng vẻ ngày trước của người nọ mỗi khi chờ nàng về muộn. Nàng ngước mắt nhìn lên, vừa lúc đối diện với cánh cửa.
Trong đáy mắt nàng thoáng hiện một tia ý cười.
Chẳng trách mỗi lần người nọ đều có thể vừa liếc mắt một cái đã trông thấy nàng, sau đó vui mừng hỏi han chào đón nàng:
"Đã trở về?"
Nàng ngừng lại một chút, thầm cười nhạo chính mình. Từ bao giờ nàng lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Nàng cẩn thận ngẫm nghĩ, chợt nhận ra dường như kể từ khi gặp được người nọ, nàng đã trở nên như vậy, trở thành một người có tình cảm...... Mi tâm nàng nhíu lại, nàng cứ thế, bình tĩnh suy xét, sống lưng bỗng dâng lên một cơn lạnh lẽo: Thì ra nàng đã sớm không còn là chính mình nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước, đối diện chính là đại môn của nội thất, nhưng từ án thư đến đó còn cả một khoảng cách rất dài. Trong khoảng không ấy, chỉ có một lớp màn sa rủ xuống từ trần nhà, ngoài ra chẳng có bất kỳ đồ trang trí nào khác. Sàn gỗ đỏ thẫm dưới ánh đèn thoáng lộ ra sắc tối âm u. Ở nơi trống trải này, nàng từng vì người ấy múa một điệu kinh hồng vũ.
Cũng chính tại nơi đây, các nàng từng đoạn tuyệt.
Bởi vì chính miệng nàng đã nói với người nọ:
"Quỷ Cốc Tung Hoành, cô sẽ không yêu ngươi."
Hôm nay nàng đi tìm người nọ, lúc nhìn thấy nàng ấy cùng Tô Vực sóng vai mà đi, dáng vẻ tốt đẹp như vậy, nàng bỗng chốc hiểu ra bản thân mình luôn thua kém Tô Vực ở chỗ nào.
Tô Vực là sư thúc của người nọ, nhưng người nọ có thể vui vẻ nhờ Tô Vực giúp nàng ấy đun nước tắm.
Nàng là thê tử của người nọ, nhưng người nọ lại đối với nàng khách khí mà lễ độ.
Nàng lẳng lặng ngồi đó, nàng nghĩ, người nọ nhất định rất hận nàng là vương.
Nàng cũng hận bản thân mình là vương.
Nàng đã có biết bao khoảnh khắc, khi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của người ấy dõi theo mình, khi nghe người ấy vui vẻ kể với nàng những chuyện thế gian ngoài kia, khi giọng nói của người ấy tràn ngập khát vọng về một tương lai đơn giản chỉ có hai người bên nhau... Nàng đã từng rất muốn nói cho người ấy rằng:
Chi bằng ta không làm vương nữa, cùng ngươi cưỡi thuyền lá nhỏ, thống khoái đi ngắm nhìn giang sơn rộng lớn này!
— Nhưng nàng không thể.
Nàng không thể nói, cũng nói không ra lời. Có những trách nhiệm là thứ vừa sinh ra đã định sẵn phải gánh vác. Nàng có rất nhiều lần ngôn bất do trung, giống như khi người nọ hỏi nàng có từng yêu người ấy không, nàng chỉ có thể tỏ vẻ lạnh lùng mà đáp lại:
"Cô sẽ không yêu ngươi."
Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh, có lời dạy dỗ của phụ vương khi nàng còn nhỏ; có sự kinh diễm khi lần đầu gặp gỡ người nọ dưới chân núi Quỷ Cốc; có Mộ Dung Văn dựa vào vai nàng mỉm cười nói rằng, chỉ cần nàng muốn, điều gì hắn cũng cho nàng, kể cả mạng của hắn......
Nàng chậm rãi giơ tay lên, buông mắt nhìn. Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn này đã nhuốm máu bao người, nàng đã không còn nhớ nổi. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ sự ấm áp khi người nọ nắm lấy tay nàng — loại ấm áp này, tựa như cổ độc ăn mòn tâm trí, có thể khiến nàng trở thành kẻ ngốc. Mặc dù tận đáy lòng, nàng nguyện ý trở thành kẻ ngốc đó, nhưng nàng biết, Đại Tần này, cần một quân vương máu lạnh vô tình, chứ không phải một nữ nhân bị tình ái gặm nhấm thành kẻ ngốc.
Không có Mộ Dung Bạch nàng, Đại Tần vẫn là Đại Tần, chỉ là giang sơn này sẽ không thuộc về Mộ Dung gia nữa. Trước khi lâm chung, Tiên Vương đã bắt nàng quỳ gối bên giường lập lời thề. Nàng vẫn còn nhớ rõ lời thề ấy, lời thề khiến nàng không thể thống khoái, thẳng thắn, dứt khoát hồi đáp tình yêu của người nọ, lời thề khiến nàng tự tay đẩy đi người yêu nàng nhất.
Nàng nói:
"Ta, Mộ Dung Bạch, lấy huyết mạch Mộ Dung thề rằng, đời này lấy Tần làm trọng, thiên hạ một ngày chưa về với Đại Tần ta, ta một ngày không tìm lương nhân. Nếu trái lời thề này, đời đời kiếp kiếp người ta yêu sẽ không thể có kết cục tốt!"
Ngọn đèn dầu lay động, gió đêm từ khung cửa sổ khẽ lùa vào. Nàng chợt rùng mình, bừng tỉnh thoát khỏi dòng hồi ức. Nàng ngồi lặng một lúc, theo bản năng đưa tay kéo lấy tấm áo choàng người ấy từng khoác thêm cho nàng, nhưng lại chỉ chạm được vào khoảng không. Bàn tay nàng cứng đờ giữa không trung. Nàng chậm rãi cúi đầu, mái tóc nàng tản ra, từng sợi rủ xuống che khuất nửa gương mặt, khiến người khác chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của nàng. Nàng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, nhưng mãi vẫn chẳng thể nhớ ra. Cuối cùng sau một lúc lâu ngẫm nghĩ, nàng mới sực nhớ, thì ra thứ thiếu đi chính là người nọ, người đã không còn ở đây từ lâu.
Nơi này chỉ còn lại một mình nàng, cô độc trú ngụ.
Nàng cứ ngồi ở đó, ngồi thật lâu, ngồi đến ngẩn ngơ. Đêm dài miên man, người qua lại đông đúc, nàng cũng có rất nhiều chuyện kể, nhưng lại chẳng có ai để giãi bày.
______________________________
Từ ngày hôm ấy, ta rất ít khi gặp Mộ Dung Bạch, cho dù có gặp mặt, cũng là vì những lý do không thể từ chối, những nơi chốn yêu cầu sự có mặt của Vương Quân ta. Trước mặt mọi người, chúng ta khách khí lễ độ, tương kính như tân.
Những lần đầu, sau khi tản yến, nàng còn từng cùng ta rời Thái Hòa Điện. Tuy rằng chúng ta chẳng nói với nhau một lời, nhưng bầu không khí dù sao cũng không tệ lắm.
Thế nhưng khi ta trông thấy Tạ Trường Quân đang nghênh đón nàng trước cửa điện, ta mới chợt tỉnh táo lại. Từ sau lần nhìn thấy hắn khoác thêm áo giữ ấm cho nàng, ta và nàng không có thêm một lần nào đơn độc đối diện nhau nữa.
Mỗi lần, ta đều một mình từ Thanh Nhã Hiên đi đến Thái Hòa Điện, sau đó từ Thái Hòa Điện trở về Thanh Nhã Hiên. Mỗi lần đi, mỗi lần về, chính là cự ly xa xôi nhất cả vương cung.
Đi nhiều rồi, cũng không còn nghĩ đến nữa.
Mồ hôi rơi xuống rồi, sẽ không còn đau đớn nữa.
Thời gian dần trôi qua, ta đã ở Thanh Nhã Hiên rất lâu, rất lâu rồi. Ta không còn cảm thấy vô vị, ngược lại, càng ở lâu, lòng ta lại càng yêu thích nơi này. Dưới sự thanh tẩy của năm tháng, tính cách liều lĩnh và bốc đồng trong ta dần lắng xuống. Tô Vực từng cười trêu rằng ta đã trưởng thành, ta phản bác nàng, ta cũng nên trưởng thành rồi, không phải sao? Khi dần dần buông bỏ những điều phiền não, ta chẳng còn để tâm đến bất kỳ tin tức nào về Mộ Dung Bạch nữa, cũng chẳng còn bận lòng đến tiến triển của trận chiến giữa Tần và Sở, không vướng bận những việc vặt vãnh, lòng rộng mở, sức khỏe cũng dần ổn hơn. Ở Thanh Nhã Hiên, thân thể vốn đã bị tàn phá của ta đã được dưỡng tốt lên không ít, không nói đâu xa, bệnh cũ vô cớ ho ra máu cuối cùng cũng không còn nữa, chỉ là thân này vẫn còn gầy gò như xưa.
Ta yên ổn sống qua ngày ở Thanh Nhã Hiên, rảnh rỗi sẽ dạy dỗ Thanh Ngôn, cuộc sống cứ thế trôi qua. Sau này nhớ lại những ngày tháng đó, điều duy nhất khiến ta thấy may mắn chính là vẫn còn Tô Vực và Thất Thập Nhất bầu bạn. Bọn họ ở bên ta, ta không còn thấy cô đơn.
Chuyện ngoài kia, ta đã rất lâu không để tâm nữa. Hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt luân phiên, mấy độ luân hồi. Ở nơi nhỏ bé này, ta từng ngỡ rằng thời gian đã ngừng lại, ta vĩnh viễn dừng lại ở năm hai mươi tuổi, mỗi sớm mai tỉnh giấc, Thất Thập Nhất sẽ đứng trước cửa gọi ta dậy ăn sáng, Tô Vực sẽ mặc bộ trường sam huyết sắc kia, lững thững bước vào tiểu viện, bảo ta múa kiếm cho nàng xem. Thế nhưng, ngày ấy khi Thất Thập Nhất đẩy cửa đi vào, sắc mặt trầm trọng đến trước mặt ta nói rằng Tần đã đại phá quân Sở, bắt sống vương thất Sở, ta mới chợt giật mình nhận ra, ta đã hai mươi ba tuổi rồi.
Đó là tháng tám, năm thứ mười hai Tần Vương Bạch, Thất Thập Nhất nói với ta Sở Vương đã qua đời một tháng trước, Sở Thái tử kế vị, chưa được mười ngày đã bị quân Tần công phá vương đô, bắt sống toàn bộ vương thất. Ta nghe đến đây, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Sở Vương chết rồi...... Lần trước gặp ông ấy, thần thái vẫn còn sung mãn mà nói chuyện với ta, vậy mà chớp mắt một cái đã không còn nữa.
Có lẽ cảm nhận được sự bi thương trong lòng ta, Tô Vực đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai, cho ta một ánh mắt an ủi. Ta cố gắng lấy lại tinh thần.
Thất Thập Nhất tiếp tục nói:
"Với tính cách của tẩu... Tần Vương, vương thất Sở sợ là lành ít dữ nhiều."
Ta im lặng. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, vương thất Sở có lành ít dữ nhiều cũng là lẽ thường. Thế nhưng ta vẫn không đành lòng. Tuy rằng đám vương thất Sở Quốc và ta xưa nay chẳng mấy liên quan, nhưng dù sao đi nữa... Sở Vương...... cũng là phụ thân của ta.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, ta hỏi:
"Thiện Hàn Phi thì sao?"
"Cũng bị bắt rồi. Ngươi đừng có quên Tần mượn cớ gì để đánh Sở."
Ta không nói gì.
Tô Vực đứng bên cạnh, ánh mắt trầm lắng nhìn ta.
"Ta đi tìm nàng." Ta bỗng nhiên nói.
"A Tung..." Khi ta vừa định bước ra ngoài, Tô Vực gọi. "Ngươi vẫn còn có ta."
Lòng ta chợt cảm thấy ấm áp. Ta quay đầu lại nhìn nàng cười rạng rỡ.
______________________________
Ta đến ngự thư phòng, hỏi cung nhân đang trực bên ngoài:
"Vương Thượng ở bên trong sao?"
Có lẽ là vì lâu lắm rồi ta không xuất hiện trước mặt mọi người, cung nhân kia ngây ra một lúc, mãi sau mới phản ứng lại ta vừa hỏi gì, vội vàng gật đầu đáp:
"Thưa Vương Quân Bệ hạ, Vương Thượng đang ở bên trong."
Cung nhân định đi thông báo, ta ngăn lại, hít sâu một hơi, rồi cất bước tiến lên.
Đẩy cửa bước vào, vén màn sa, ta liền thấy Mộ Dung Bạch đang ngồi trên vương tọa, chăm chú phê duyệt tấu chương. Vẫn là dáng vẻ như trong ký ức, nàng chẳng thay đổi chút nào. Lần cuối ta gặp nàng, hình như là tại buổi quốc yến đêm Giao Thừa, thoáng gặp thoáng qua, mà tới giờ đã hơn nửa năm rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng cau mày ngẩng lên. Trông thấy ta, nàng sững sờ, rồi lập tức đột ngột đứng bật dậy. Gương mặt trước giờ luôn bình thản như mây gió nay lại tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng, thân người bối rối đứng ngây ra, có thể nhìn ra được sự gượng gạo của nàng.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhớ đến việc bước ra khỏi bàn, đi về phía ta hai bước, nhưng rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, liền khựng lại. Nàng hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng mãi cũng chẳng nói ra, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Ta kiềm chế cảm xúc, mỉm cười hỏi nàng:
"Đang bận sao?"
"...Không, vẫn ổn."
"Nếu đang bận thì cứ bận đi, ta đợi ngươi cũng được."
Nghe ta nói vậy, nàng bỗng quay người đẩy hết tấu chương sang một bên, có vài quyển còn rơi xuống đất, sau đó xoay lại nhìn ta, thản nhiên nói:
"Không bận."
"........." Ta có hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến chính sự lại cười không nổi nữa. Ta im lặng một lúc rồi hỏi nàng. "Ta có thể nhờ ngươi giúp một chuyện không?"
Nàng ngẩn ra, rồi gật đầu:
"Có thể."
"Sở Quốc thua trận rồi... Người của vương thất Sở, ngươi định xử lý thế nào?"
"Giết, tận diệt hậu hoạn." Nàng bình thản đáp.
Ta hít sâu một hơi, nói:
"Có thể... tha cho Hạng Dao và Thiện Hàn Phi không?"
"Hạng Dao?" Nàng nhắc lại cái tên này, bật cười lạnh lùng. "Nếu không phải vì vị công chúa này, quân Tần e là cũng chẳng thiệt hại nhiều như vậy."
Ta nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt nàng, trong lòng trầm xuống, ngập ngừng:
"Tha cho bọn họ...... được không?"
Nàng nhìn chằm chằm vào ta, sắc mặt dần u ám:
"Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"
Ta há miệng, nhưng không biết nên nói gì. Ta không thể nói cho nàng thân thế của ta, cũng chẳng thể thuyết phục nàng, bởi vì trong lòng ta hiểu rõ, một quốc gia nếu như bại trận, không diệt tận vương thất, tất sẽ lưu lại hậu họa khôn lường... Nàng xưa nay luôn lấy quốc sự làm trọng, sao có thể bởi vì vài ba câu của ta mà thả hổ về rừng?
Lòng ta có chút lo âu cùng do dự, không biết nên nói thế nào mới phải, mới có thể để nàng tha cho mấy người Hạng Dao...... tha cho người mang cùng dòng máu với ta.
Ta không muốn, trên tay nàng dính máu thân nhân của ta, bởi vì ta sợ rằng nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.
[Hết chương 74]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip