Chương 80: Nhất biệt lưỡng khoan
Sau khi lui triều, Mộ Dung Bạch mặt mày nặng trĩu quay về ngự thư phòng, thần sắc nàng vô cùng u ám, dọa cho đám cung nhân không dám thở mạnh. Lửa giận trong lòng nàng dâng lên từng tầng từng tầng, nhưng lại phải cố gắng đè nén. Nàng chưa từng nghĩ người nọ lại khiến nàng phải khó xử đến thế.
Tòng quân báo quốc.
Nàng hít sâu hai hơi, khớp ngón tay siết chặt, đáy mắt tràn ngập hàn băng.
Quỷ Cốc Tung Hoành, thì ra ngươi có chí hướng như vậy! Vì Tô Vực, ngươi lại đối đãi với ta như thế.
Tốt lắm! Rất tốt!!
Suốt cả buổi sáng, Mộ Dung Bạch chỉ ở trong ngự thư phòng. Đến chính Ngọ, vẫn là Tiểu Đào Tử gõ cửa, tiến vào hành lễ với nàng:
"Vương Thượng."
"Nói."
"Vương Quân Bệ hạ sáng nay đã tới Quân bộ làm thủ tục, hiện giờ đã rời khỏi thành, đi về hướng trấn quốc quân."
"Biết rồi. Lui xuống đi."
"Dạ."
Trấn quốc quân......
Mộ Dung Bạch thoáng thất thần. Lúc nãy ở trên triều đình, tuy nàng không nói rõ muốn người ấy đi đâu, nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ người nọ sẽ trực tiếp đi thẳng đến trấn quốc quân...... Mặc dù hiện tại chiến sự đã tạm ngừng, nhưng chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ lại khai chiến, trấn quốc quân...... đó là quân tiên phong chinh chiến. Chiến trường... đao kiếm vô tình, chỉ cần sơ sẩy một chút...... Nàng sợ rằng cả đời này cũng chẳng còn gặp lại nàng ấy nữa.
Vì sao, ngươi nhất định phải như vậy, muốn rời khỏi ta đến thế?
— Có lẽ là không đâu, Mộ Dung Bạch tự trấn an mình, người ấy yêu nàng đến vậy, sao có thể nói đi là đi, từ nay về sau không đoái hoài đến nàng được chứ? Sẽ không đâu, sẽ không đâu.
Nhưng Mộ Dung Bạch không ngờ rằng, thì ra người nọ thực sự sẽ rời khỏi nàng, hơn nữa còn rời đi dứt khoát nhe vậy.
Đến khi trời sẩm tối, Thất Thập Nhất đến Trường Sinh Điện. Khác với trước kia, lần này hắn đã cởi bỏ y phục thái giám, mặc lên trường sam Quỷ Cốc màu trắng, trực tiếp lộn mình vào trong từ cửa sổ. Thế nhưng vừa vào đến nơi, còn chưa kịp đứng vững, hắn đã cảm thấy một mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén xông đến. Thất Thập Nhất nghiêng người né tránh, định nhãn nhìn kỹ, chỉ thấy Mộ Dung Bạch một thân hắc bào, tay cầm vương kiếm đang chĩa mũi kiếm về hướng này, thanh ngạo bức nhân mà nhìn hắn, lạnh lùng cười:
"Mộc Tam? — Mật thám."
Thất Thập Nhất khôi phục bình tĩnh, cười nhạt:
"Ta là đệ tử Quỷ Cốc Sơn, Tung Thất Thập Nhất." Nói xong, hắn kéo xuống mặt nạ da người, lộ ra tướng mạo vốn có.
Mộ Dung Bạch sững sờ, thu kiếm lại, nhìn hắn không nói gì.
Thất Thập Nhất lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho Mộ Dung Bạch, nói:
"Đây là đại sư huynh nhờ ta đưa cho ngươi."
Mộ Dung Bạch nhận thư, sắc mặt âm tình bất định (thất thường khó đoán).
Thất Thập Nhất bình thản nói:
"Ngươi là thê tử danh chính ngôn thuận của sư huynh, theo lý ta nên gọi ngươi một tiếng tẩu tử. Thất Thập Nhất tham kiến tẩu tử......"
Hắn nhìn Mộ Dung Bạch, chau mày, giọng điệu cứng rắn:
"Nhưng tẩu tử, ngươi thực sự xứng sao? — Ngươi đối đãi sư huynh như vậy, không thấy đau lòng sao?"
Mộ Dung Bạch im lặng. Nàng đã quen giữ im lặng, vậy nên khi đối mặt với lời chất vấn của Thất Thập Nhất, ngoại trừ im lặng thì nàng chẳng làm gì hơn. Hoặc có lẽ, nàng cũng không biết nên nói gì cho phải. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng giải thích, cũng không biết rằng mình có thể giải thích. Nữ nhân tự tin đến cực điểm như nàng, vẫn luôn cố chấp cho rằng giải thích là biển hiện của sự chột dạ. — Nàng quang minh chính đại như thế, không sợ thiên địa, đương nhiên cũng không cần giải thích.
Nhưng khi đối diện với lời của Thất Thập Nhất, nàng lại muốn giải thích, mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cố sự quá dài, chẳng lời nào có thể nói hết.
"Biết gì không...... Ba năm nay, sư huynh dù thế nào cũng chưa từng cười. Nàng vốn lạc quan, luôn hướng về phía trước như vậy, lại bị ngươi ép đến nông nỗi này. Ngươi không thấy đau lòng sao? Ta mai danh ẩn tính ở bên sư huynh, ta tận mắt chứng kiến sư huynh từng bước rơi vào tuyệt vọng thế nào. Ta ở bên cạnh đau thay cho nàng, cũng biết nàng đau đớn bao nhiêu. Nàng không oán ngươi, nhưng ngươi thực sự không thấy thẹn sao? Nếu năm xưa ngươi đã chọn sư huynh, vậy hiện giờ tại sao chỉ vì sư huynh là nữ nhân mà rời xa nàng?"
Thất Thập Nhất hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:
"Sư huynh không trách ngươi, ta tự nhiên cũng không thể trách ngươi. Ta hiểu đối với quân vương, tử tự rất quan trọng, ngươi hiện giờ... bảo trọng thân thể. Sư huynh đã buông tay rồi, niệm chút tình xưa, xin ngươi buông tha cho sư huynh đi."
Buông tha?
Đồng tử Mộ Dung Bạch có phần khuếch đại, thân thể không tự chủ được mà lùi lại một bước, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi. — Cho dù đây đã là lần thứ hai nàng nghe thấy người khác nói với nàng rằng, nàng nên buông tha cho người nọ.
Lần đầu tiên, là Phi Sâm đã nói. Phi Sâm nói, nàng không xứng có được nàng ấy.
Thất Thập Nhất nói: Xin nàng hãy buông tha cho nàng ấy.
Buông tha? Vì sao phải dùng từ này để nói với nàng chứ?
Thất Thập Nhất ngừng một lát, đứng thẳng lưng, cung kính hành một lễ sư môn với Mộ Dung Bạch, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như tên nhọn:
"Ngươi giết sư thúc của ta, hôm nay ta nể tình sư huynh tạm thời không truy cứu. Ngày khác gặp lại, Thất Thập Nhất nhất định sẽ báo mối thù sư môn này."
Dứt lời, hắn xoay người, đạp khinh công, lướt ra ngoài cửa sổ.
Mộ Dung Bạch vẫn đứng sững tại đó, tay siết chặt phong thư. Dáng người cao gầy thẳng tắp như một pho tượng tinh xảo, cứng cỏi như vậy, băng lãnh như vậy. Nàng đứng rất lâu, lâu đến mức những lời của Thất Thập Nhất không còn văng vẳng bên tai mà đã đánh sâu vào tâm trí nàng. Ánh mắt nàng mờ mịt, chưa bao giờ mờ mịt như vậy: Thì ra trong mắt kẻ khác... bọn họ không xứng đôi đến thế, nàng đã ác độc đến thế, đã hành hạ người chân thành kia đến thế.
Tư Lự, ngươi cũng nghĩ ta như vậy sao?
Nghĩ đến đây, nàng chợt giật mình bừng tỉnh. Nàng nhớ đến phong thư trong tay, là phong thư người nọ để lại cho nàng.
Nàng nghĩ người nọ nhất định hiểu nàng, không phải còn để lại một lá thư cho nàng sao? — Nếu đã như vậy, nàng mang theo hy vọng mở thư ra. Thế nhưng, ngay dòng đầu tiên trên thư, vỏn vẹn ba chữ giản đơn đã nghiền nát toàn bộ hy vọng của nàng. Trước mắt nàng tối sầm, thân hình lảo đảo, suýt chút nữa ngất đi. Ba chữ ấy, là một bản tuyên án, tuyên án nàng lại lần nữa trở về thế giới lạnh lẽo như băng kia, trở lại thế giới mà nàng chỉ có một mình.
"Hòa ly thư" — thư bắt đầu như vậy.
Ngón tay nàng run rẩy, môi cắn chặt, máu đỏ thẫm chảy dọc theo đường nét hoàn mỹ trên gương mặt nàng, nhỏ xuống nền giấy trắng, nở thành một đóa hoa mỹ miều.
Nàng ép mình tiếp tục đọc. Đau đớn như vậy, lạnh lẽo như vậy.
"Hòa ly thư:
Phàm là phu thê, ắt do ba đời hữu duyên, mới thành duyên phu thê kiếp này. Nếu duyên không thuận, hẳn là oan gia, nên đến đối mặt...
Nay lòng chia hai ngả, khó mà đồng tâm, chi bằng sớm báo lại song thân, mỗi người một ngả. Nguyện nương tử sau khi chia lìa, lại chải tóc mây, họa mi thanh tú, khéo bày dung nhan yểu điệu, tuyển chọn lang quân danh giá."
Giải oán cởi nút, xin chớ hận nhau. Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ*."
Phu: Quỷ Cốc Tung Hoành."
Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ: từ biệt hai đường, mỗi người đều có thể sống vui vẻ, hoan hỉ
Nàng nhìn vào từng câu từng chữ. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nhận được một nét bút, nửa nét mực nào của người kia, dù trong mộng nàng đã từng nhận thư người nọ viết, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là mộng mà thôi. Còn hiện thực, nàng trời sinh bản tính kín đáo, tuyệt nhiên sẽ không mở lời muốn người nọ viết một bức thư, một bức thư khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Mà nay, mấy chục chữ cùng nét bút phiêu diêu bay lượn này đều là tự tay người nọ viết ra, chẳng phải lời tình nồng ý mật khiến nàng thấy ngọt ngào vì chìm trong ái tình như tưởng tượng — mà đều là đau đớn, toàn bộ đều chỉ khiến nàng thấy đau đớn. Mỗi một chữ đều là một mũi đao, không chút lưu tình đâm vào trái tim của nàng, khiến máu chảy thành dòng, đỏ rực một cách yêu dã.
Người nọ muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng!
Giải oán cởi nút, xin chớ hận nhau.
Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ.
Nàng buông lỏng tay, trang giấy mỏng manh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động.
Trường Sinh Điện mà nàng từng chung sống cùng người nọ vẫn còn được bảo trì nguyên dạng, không một bóng người.
Hòa ly.
Nhất biệt lưỡng khoan... Các sinh hoan hỉ.
Nàng tựa như bị rút cạn linh hồn, mất đi hết thảy sự bình tĩnh, ưu nhã, ung dung mà nàng từng kiêu ngạo. Nàng như một vị tướng quân bách chiến bách thắng, nay trên đường khải hoàn lại đón lấy kết cục tử vong: nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày thế này, chưa từng nghĩ sự tình lại phát triển đến bước đường này.
Hòa ly...... Nàng ấy đã đặt bút viết bức thư này thế nào? — Nàng chẳng dám nghĩ, nàng chỉ biết bọn họ rõ ràng đã bái trời xanh đất dày, kết làm phu thê, hành lễ chu công.
Thế nhưng giờ đây, người ấy lại muốn hòa ly với nàng...... Bội tín bạc nghĩa.
Các sinh... hoan hỉ.
Không có ngươi, ta làm sao hoan hỉ? Ngươi đến nói cho ta biết đi, ta phải hoan hỉ thế nào đây? Để ngươi đi...... nhưng ngươi rõ ràng đã nói sẽ ở bên ta.
Trên đời này, ta chỉ tin một mình ngươi, ngươi đừng gạt ta mà......
Hoàng hôn nơi chân trời vẫn rực rỡ như thuở nào, nhưng người từng ước định, cuối cùng lại như Lạc Xương phân kính*.
Lạc Xương phân kính: gương Lạc Xương phân đôi, chỉ sự chia ly giữa phu thê. Đại khái là công chúa Lạc Xương đã bẻ gương đồng để làm tín vật chia ly với phu quân của mình là Từ Đức Ngôn, mọi người có thể đọc thêm sự tích này trên Google nhé
______________________________
Lúc ta đến quân doanh thì trời đã xế chiều, ánh tịch dương nhuộm đỏ vạt trời phía sau núi. Ta đi vào doanh trại, tiếng thao luyện bên trong khiến huyết mạch ta sôi trào. Ta nghĩ nơi này đích thực là chốn có thể giúp ta quên đi quá khứ.
Trấn quốc quân là do Lý Võ và Kính Sùng Tướng quân cùng quản lý. Khi đến Quân bộ ghi danh, ta đã dùng tên "Cốc Tung Nam", cho nên ở đây không có Vương Quân, cũng chẳng có Quỷ Cốc Tung Hoành.
Theo quân luật, ta được xếp vào tiên phong, quan tòng thất phẩm. Ban đêm, Lý Nghị đến trước doanh trướng của ta, cất giọng hỏi:
"Bệ hạ, mạt tướng có chuyện cầu kiến."
Khi đó, ta đang cầm bộ quân phục vừa lĩnh, thất thần ngẩn ngơ, nghe Lý Nghị gọi to như vậy mới giật mình đáp lại:
"Vào đi."
Lý Nghị vận quân phục xanh thẫm, vén rèm bước vào. Vừa nhìn thấy ta, hắn đã muốn hành lễ, ta khoát tay:
"Không cần đâu."
Ta đã hòa ly với Mộ Dung Bạch, đương nhiên cũng chẳng còn là Vương Quân nữa. Xét ra thì ta lẽ ra mới là người phải hành lễ với tam phẩm Thiếu tướng quân như Lý Nghị.
Nhưng Lý Nghị vẫn khăng khăng hành lễ với ta:
"Bệ hạ vĩnh viễn là Bệ hạ."
"........."
Ta thở dài, trong lòng thầm nghĩ đợi thêm vài ngày nữa, khi Mộ Dung Bạch triệu cáo thiên hạ chuyện hòa ly, ta cũng không cần phải giải thích nữa rồi.
"Có việc gì à?" Ta hỏi.
"Khắc Chi vừa hay tin Bệ hạ đến quân doanh, nơi này sợ là......"
"Đừng đừng đừng......" Ta xua tay, nhíu mày nói. "Hiện tại ta tên Cốc Tung Nam, đừng gọi ta là Bệ hạ nữa."
"Nhưng......"
"Nếu ngươi thực sự cảm thấy khó xử, vậy cứ như sáu năm trước, gọi ta là 'tiên sinh' đi."
Trở lại lúc ban đầu, coi như chưa từng có gì thay đổi.
Lý Nghị trầm mặc giây lát, rồi nói:
"Tiên sinh......"
Ta mới mỉm cười.
Lý Nghị tiếp lời:
"Tiên sinh ở nơi này sợ là không ổn, không bằng theo......"
"Không đâu." Ta cười, đưa mắt nhìn doanh trướng diện tích không quá mười trượng. "Ta rất thích."
Ngày trước nơi ở rộng lớn như thế, rốt cuộc chẳng phải vẫn chỉ có mình ta hay sao? Hiện nay nhỏ hẹp một chút, có lẽ sẽ không thấy cô đơn nữa.
"Nhưng mà......"
Lý Nghị còn định nói gì đó, lại bị ta ngắt lời:
"Ta mới đến, có nhiều việc chưa hiểu, vẫn mong ngươi lượng thứ nhiều chút. Quy củ trong doanh......"
Lý Nghị gật đầu, đáp lời ta:
"Tiên sinh yên tâm. Hiện tại tạm chưa có chiến sự, trong doanh mỗi ngày sáng tối đều thao luyện hai canh giờ, mùng một, mười lăm thì được nghỉ ngơi, chỉ cần đăng ký là có thể về nhà, đến ngày lại trở về doanh là được. Trong quân cấm rượu chè cờ bạc......"
Ta lắng nghe lời Lý Nghị nói, thỉnh thoảng gật đầu. Đến khi Lý Nghị căn dặn xong, sắc trời đã chuyển tối. Lý Nghị cáo biệt ta, rồi về doanh trướng của hắn, còn ta tâm tư mệt mỏi rã rời, cũng sớm sửa soạn rồi lên giường nghỉ ngơi.
______________________________
Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong
"Ngươi nói...... bọn họ đã hòa ly rồi?" Liễu Như Phong cau mày hỏi Hoành Nhất.
Hoành Nhất gật đầu:
"Là tin tức Thất Thập Nhất truyền về."
Liễu Như Phong cau mày nói:
"Vậy nên hiện giờ đã tòng quân rồi sao?"
"Đúng vậy." Hoành Nhất đáp. "Từ khi sư huynh...... phản xuất Quỷ Cốc Sơn, hắn......"
Hắn ngừng lại một lúc:
"Hiện nay dùng tên giả Cốc Tung Nam."
"Cốc Tung Nam?" Liễu Như Phong cười. "Cũng vẫn là tên năm đó ta đặt cho nàng mà thôi."
Hoành Nhất trầm mặc một hồi, bỗng quỳ sụp xuống:
"Chưởng môn! Hoành Nhất khẩn cầu Chưởng môn để sư huynh......"
Liễu Như Phong giơ tay ngăn lại lời sắp nói, hỏi:
"Từng đến Tư Quá Nhai chưa?"
Hoành Nhất ngẩn người ra:
"Chưa từng. Đó là cấm địa trong môn, đệ tử chưa từng đến đó."
Liễu Như Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, làn mây phía chân trời tựa như gần ngay trước mặt, hắn nhớ lại một chuyện từ rất lâu, rất lâu về trước:
"Nói ra thì, thực ra năm đó ta cũng không phải là người thích hợp nhất được chọn để kế thừa chức vị Quỷ Cốc Tử."
Hoành Nhất im lặng, không lên tiếng. Liễu Như Phong tiếp tục nói:
"Năm xưa, Quỷ Cốc Tử lấy Tung thuật làm chủ, môn hạ chỉ lấy ba đệ tử đích truyền... Ta đứng thứ hai. Có biết hai người còn lại là ai không?"
Hoành Nhất lắc đầu.
"Sư huynh ta chính là Sở Vương Hạng Yến quá cố, sư đệ...... là Hiên Dật."
Hoành Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Liễu Như Phong.
"Sư huynh Hạng Yến thời trẻ giao kiếm hạ sơn, nhập Sở Quốc, về sau thăng làm Thượng Khanh, rồi bỗng chốc quyền khuynh thiên hạ, cuối cùng xưng vương xưng bá. Huynh ấy vốn là người thích hợp nhất được chọn để thừa kế Quỷ Cốc Tử, không ngờ lại bị quyền thế che mắt...... Sau đó bị trục xuất khỏi Quỷ Cốc môn hạ. Thực ra ta có thể hiểu được huynh ấy......" Liễu Như Phong nhẹ giọng nói. "Bởi vì ta cũng giống như huynh ấy, cũng yêu một người. Chỉ khác một điều, người mà huynh ấy yêu cũng yêu huynh ấy, mà người ta yêu... lại chưa từng yêu ta."
"Vậy nên sau này sư huynh nguyện vì hồng nhan mà mưu phản, một tay gây dựng Sở Quốc. Còn ta...... sau khi tổn thương vì tình đã quay về Quỷ Cốc Sơn, trở thành Quỷ Cốc Tử."
"Vậy...... Hiên Dật sư thúc thì sao?" Hoành Nhất cẩn trọng hỏi. Trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng nghe qua cái tên Hiên Dật và Hạng Yến ở Quỷ Cốc sơn.
"Hiên Dật...... Hắn bị giam ở Tư Quá Nhai mười lăm năm." Liễu Như Phong bình thản nói. "Năm đó Hiên Dật được sư huynh Hạng Yến một tay nuôi lớn, về sau bởi vì sư huynh không nguyện buông tay người mình yêu, lưu luyến trần thế, nên bị trục xuất khỏi Quỷ Cốc. Hiên Dật...... đã cấu kết với tử địch của môn phái, huyết tẩy Quỷ Cốc Sơn — chính là nỗi đau diệt môn hai mươi ba năm trước ở Quỷ Cốc Sơn.
Hoành Nhất kinh hãi đến mức không nói nên lời.
"Còn sư phụ ngươi, Tô Vực, chính là nữ nhi của cố nhân sư phụ ta, sau này được thu nhân làm môn hạ. Sau án diệt môn, rất nhiều đệ tử tinh anh của Quỷ Cốc Sơn...... ngay cả sư phụ ta cũng khó thoát khỏi ác vận. Sau đó, ta tuân theo lệnh sư phụ, kế thừa Quỷ Cốc Sơn, truyền thụ Tung thuật, Tô Vực kế thừa Chấp Kiếm trưởng lão, truyền thụ Hoành thuật. Sau khi Hiên Dật bị bắt, ta nhốt hắn vào Tư Quá Nhai mười lăm năm...... Hiện giờ, ngươi đã biết nguyên do chưa?"
"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến sư huynh?" Hoành Nhất khó hiểu hỏi.
Liễu Như Phong cười đầy thâm ý:
"Bởi vì nàng là trưởng nữ của Hạng Yến, Hạng Dật."
"Hạng Dật...... trưởng nữ?" Hoành Nhất kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
"Khi nàng ra đời, Hạng Yến đã gieo cho nàng một quẻ. Quẻ cho thấy hai mươi bảy năm sau nàng sẽ gặp sinh tử kiếp, cho nên đã phó thác nàng cho ta. Nàng mệnh cách dị thường, ta để nàng phẫn làm nam nhi từ nhỏ, lấy dương trùng âm, mong có thể hóa giải sinh tử kiếp. Nhưng hiện giờ xem ra, sợ là trốn không thoát nổi rồi."
Hoành Nhất mất nửa ngày mới tiêu hóa được tin tức này, sau đó mới lắp bắp nói:
"Vậy...... Vậy sư huynh......"
Liễu Như Phong lấy ra một hộp đàn hương, đưa cho Hoành Nhất.
"Nếu có một ngày ta cưỡi hạc về trời, ngươi hãy giao vật này cho Tung Hoành."
Hoành Nhất hai tay nhận lấy, gật đầu.
Liễu Như Phong lại nói:
"Lui xuống đi."
"Vâng."
Sau khi Hoành Nhất rời đi, Liễu Như Phong cho gọi Tung Nhị – Người khảo hạch đệ tử nhập thế của Quỷ Cốc Sơn.
"Đồ nhi Tung Nhị bái kiến sư phụ."
"Đứng lên đi." Liễu Như Phong bình thản nói.
"Tạ ơn sư phụ."
"Trở về bao lâu rồi?" Liễu Như Phong hỏi.
"Đã ba ngày." Tung Nhị đáp.
Liễu Như Phong quay đầu nhìn Tung Nhị một thân Quỷ Cốc trường bào màu trắng, mỉm cười:
"Đọc hồ sơ của Quỷ Cốc Tung Hoành."
"Rõ."
Tung Nhị hành lễ, lùi lại một bước, nói:
"Quỷ Cốc Sơn đại đệ tử nhập thất Quỷ Cốc Tung Hoành, mùng một tháng mười, năm Quỷ Cốc thứ ba trăm bảy mươi mốt , bái nhập môn hạ Quỷ Cốc Tử đời thứ hai mươi ba Liễu Như Phong. Mệnh danh Quỷ Cốc Tung Hoành, luyện Tung thuật.
Năm Quỷ Cốc thứ ba trăm tám mươi tám, ngày mười bảy tháng ba, mười bảy tuổi giao kiếm hạ sơn, nhập Tần Quốc, được phong làm Tần Quốc tiên sinh. Cùng năm, hai mươi mốt tháng tư, tại Thái Hòa Điện ở Tần vương cung, đại hôn với Tần Vương Mộ Dung Bạch.
Tháng năm, lấy thân phận Tần Vương Quân xuất sứ Sở Quốc, sau đó điều tra thân thế thông qua cơ quan tình báo Quỷ Cốc, bị Chấp Kiếm trưởng lão ngăn cản, không kết quả.
Tháng bảy, bắt tay vào thực thi biến pháp tại Tần.
Năm Quỷ Cốc thứ ba trăm tám mươi chín, tháng tư, thanh tra quân hưởng quân lương ở Tần, bị quyền quý căm ghét.
Tháng bảy, thân trúng kịch độc, trọng bệnh hơn một tháng.
Tháng chín, Tần vương cung phát sinh biến bố, Tần Vương Mộ Dung Bạch hàn tật ác hóa, Quỷ Cốc Tung Hoành độ nửa đời công lực, dùng thực cổ cứu nàng.
Năm Quỷ Cốc thứ ba trăm chín mươi mốt, tháng mười, biến pháp Tần Quốc bước đầu thành công, bị quyền quý hành thích, thất bại, thụ trọng thương.
Năm Quỷ Cốc thứ ba trăm chín mươi hai, tháng tư, dọn khỏi Trường Sinh điện.
Năm Quỷ Cốc thứ ba trăm chín mươi tư, tháng tám, cùng Tô Vực giải cứu Hạng Dao và Thiện Hàn Phi.
Tháng mười, hòa ly với Tần Vương Mộ Dung Bạch, tòng quân. Quan tự thất phẩm, đảm nhiệm tiên phong."
Liễu Như Phong gật đầu:
"Kết quả khảo hạch thế nào?"
"Tung Hoành bãi hạp, tiến thoái đúng mực, hợp cách, có thể quy sơn."
"Nếu đã như vậy, hãy báo cho nàng một tiếng đi."
"Rõ."
[Hết chương 80]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip