Chương 82: Một đêm bạc đầu

Cuộc sống ở quân doanh không thể xem là tốt, nhưng cũng không phải quá tệ. Mặc dù ăn mặc, vật dụng không thể so được với trong cung, nhưng lại khá tự tại. Trừ lúc mới đến còn lạ lẫm ra, giờ ở quân doanh lâu năm, ta cũng đã quen thuộc, còn kết giao được vài ba bằng hữu. Mà Lý Nghị, tên Lý Nghị này với thân phận Thiếu tướng quân, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì là lại chạy đến doanh trướng của ta, lâu dần...... lời đồn cũng nổi lên khắp nơi, chiến hữu trong đội lại cứ trêu chọc ta, nói trông bộ dạng ta da non thịt mềm thế này, tám phần là được Thiếu tướng quân nhìn trúng rồi......

Thế nhưng tối đến ta cẩn thận soi gương ngắm bản thân mình. Ở quân doanh cũng được vài tháng rồi nhỉ? Da non thịt mềm ư? Da ta hiện giờ đã cháy nắng thành màu lúa mạch rồi, bảo là một cục thịt khô còn đúng hơn. Thịt khô thì thịt khô thôi, ít nhất sau thời gian rèn luyện ở quân doanh, thân thể ta cũng khỏe lên không ít, cộng thêm việc uống thuốc mà Phi Sâm đã kê cho, khí sắc nhìn chung cũng khá hơn nhiều. Về chuyện này, Lý Nghị hình như còn nói muốn mời ta uống rượu, nhưng ta ngẫm nghĩ một hồi, vẫn nên từ chối thì hơn. Quân quy nghiêm ngặt, ta cũng không muốn chịu phạt.

Nếu nói về điều tốt ở quân doanh, ngoài Kính Sùng, Lý Vũ, Lý Nghị biết thân phận của ta, người khác đều chỉ coi ta là một người bình thường, chỉ là Cốc Tung Nam. Thế nhưng điều duy nhất mà ta vẫn không hiểu, chính là tại sao đã lâu như vậy rồi mà Mộ Dung Bạch vẫn chưa hạ chiếu thư tuyên bố việc ta và nàng đã hòa ly.

Nhưng ta không muốn hỏi.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mùa thu đã qua, mùa đông lạnh lẽo cũng trôi đi, rồi xuân chớm đến, chẳng mấy chốc lại vào hạ. Tiết trời ngày ngày dần trở nên nóng bức, quân doanh cũng ngày càng bận rộn. Tính toán thời gian một chút, cũng đã nghỉ dưỡng sức được hơn một năm rồi, sợ là ít ngày nữa sẽ lại khai chiến.

Tới mùng ba tháng bảy, quân doanh trước giờ luôn nghiêm khắc ngột ngạt, đột nhiên lại phá lệ được nghỉ một ngày. Ngày ấy, ta dậy sớm, thay y phục rồi lại chạy đến võ trường, nhưng đi một vòng vẫn chẳng thấy đội ngũ thao luyện như thường lệ. Ta thấy quái lạ, liền đi hỏi sĩ quan thủ vệ, hắn đáp hôm nay được nghỉ. Lòng ta lấy làm khó hiểu, hôm nay đâu phải mùng một hay mười lăm đâu, sao lại được nghỉ?

Nhưng mà được nghỉ cũng tốt, vừa khéo ta có thể giặt chăn mền y phục trong doanh trướng.

Sau khi giặt sạch hết đống đồ trong trướng rồi phơi gọn lên thì cũng đã đến trưa. Ăn xong cơm trưa, ta chợp mắt một giấc. Một giấc này, ta ngủ thẳng đến giờ Dậu, ngủ đến choáng váng, còn mơ một giấc mộng.

Có thể xem như là một giấc mộng đẹp.

Ta mơ thấy Mộ Dung Bạch, mơ thấy nàng năm hai mươi ba tuổi, lần đầu gặp ta dưới chân núi Quỷ Cốc. Nàng cười vô cùng xinh đẹp, ánh mắt long lanh dịu dàng nhìn ta, rồi nói:

"Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi."

Nàng đưa ta trở về Tần vương cung, trước mặt bách tính Tần Quốc cùng văn võ bá quan, nàng nói muốn cùng ta nhất thế nhất song nhân (một đời một đôi). Ngày đại hôn, nàng ôm ta, tim đập mạnh như trống dồn, nàng hỏi ta có từng thích nàng không?

— Thích, sao lại không thích.

Nghe vậy, nàng nở nụ cười, tựa nhưng gió xuân ùa đến vùng đất băng phong, một đêm muôn hoa nở rộ:

— Ngươi thích là được.

Mùa hạ đến, nàng xây cho ta một cung điện tránh nóng. Ta bảo nàng xa xỉ, nàng chỉ điềm nhiên đáp "Với ngươi, sao lại không thể xa xỉ?". Ta cười, nàng sợ là muốn học Chu U Vương rồi, ta đây hóa ra lại thành hồng nhan họa thủy. Nàng hỏi ta có nguyện ý làm hồng nhan của nàng không?

— Nguyện ý, tất nhiên là nguyện ý. Chỉ là không biết ngươi có muốn họa thủy này không?

— Cưới hỏi đàng hoàng, nếu không muốn, e là trời đất không dung tha.

Ban đêm, ta đợi nàng trong Trường Sinh Điện, đợi lâu quá liền tựa đầu ngủ gật trên bàn sách. Nàng trở về, thấy vẻ mặt ngái ngủ của ta, bèn cau mày trách mắng:

— Không phải đã bảo ngươi ngủ sớm rồi sao? Ngươi đợi ta làm gì?

Trong mộng lẽ ra ta phải vui vẻ, nhưng ta cũng chẳng hiểu sao mình lại rơi nước mắt, trên mặt vẫn cười rạng rỡ:

— Ta sợ nếu không đợi, ngươi sẽ không trở về nữa.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt ta, nét cười trong trẻo dịu dàng:

— Sao ta lại không trở về được chứ, ngươi ở đâu ta sẽ ở đó.

Ta nắm lấy tay nàng, khẽ hôn vào lòng bàn tay, thì thầm:

— Vậy ngươi có nguyện đến trường nhai của ta, làm người trở về của ta không?

— Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ luôn nguyện ý.

Ta bật cười mà nín khóc. Nàng nói:

— Đêm khuya rồi, ngủ đi.

Ta gật đầu, cùng nàng ôm nhau say ngủ. Rõ ràng ta nên mơ một giấc mộng đẹp, vậy mà lại hóa thành ác mộng. Sau khi tỉnh lại, ta kể với nàng. Ta nói, ta mơ thấy nàng nạp hậu cung, nàng hỏi nạp bao nhiêu người? Ta đáp bảy người, nàng còn cười trêu chọc ta. Ta lại kể tiếp, ta còn mơ thấy ngươi hòa thân với Trần Quốc, nam nhân tên Tạ Trường Quân kia muốn hòa thân với ngươi, ngươi đồng ý rồi. Ngươi còn gọi hắn là "A Văn", ngươi nhất định là thích hắn... bởi vì trong ngày đại hôn của hai người, ta đã nghe thấy ngươi nói với hắn những lời ân ái. Ngươi nói, hắn đến rồi, ngươi sẽ không chỉ còn có một mình nữa. Về sau... Về sau...... ngươi còn giết chết sư thúc, ngươi vì sao lại hạ thủ với sư thúc chứ? Ngươi có biết nếu không có Tô Vực, thì cũng sẽ không có ta không? Ngươi động đến Tô Vực... chúng ta sẽ không thể quay đầu nữa.

Nói đến đây, ta bỗng sững người, cảm giác quen thuộc dâng lên. Một lúc sau, ta đột nhiên run rẩy, toàn thân đều run lên. Ta khàn giọng nói: Ngươi còn nói, ngươi sẽ không yêu ta... Ngươi không yêu ta, ngươi lừa ta. Người ngươi yêu là Mộ Dung Văn, ta chỉ là một cái bóng mà thôi...... Các ngươi, các ngươi còn có một hài tử......

Ta như kẻ mất trí, không ngừng lặp lại: Các ngươi có hài tử...... có hài tử......

Nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng lớn lên. Nàng tiến đến hôn ta, hôn thật lâu, đến khi ta dần bình tĩnh lại. Nàng ôm ta, dịu dàng vỗ về lưng ta, giọng nói mang theo tia sáng ấm áp:

"Ta sẽ không thành thân với người khác, cho dù là với lý do gì. Tư Lự, ngươi nghe ta nói, dù ta chưa từng nói yêu ngươi, nhưng tâm ý của chúng ta là giống nhau, là giống nhau. Ngoài ngươi ra... ta không cần điều gì cả."

Ta siết chặt tay, hỏi nàng:

"Vương vị cũng không cần sao?"

Nàng thấp giọng cười khẽ, nhưng lại nghiêm túc đáp:

"Nếu ngươi không thích ta làm vương, ta sẽ hạ chiếu thư thoái vị, cùng ngươi du ngoạn sơn hà."

Ta không nói gì. Nàng lại tiếp lời:

"Ngươi chỉ mơ một giấc mà thôi, mộng tỉnh rồi, ta vẫn ở đây, ta chưa từng rời bỏ ngươi."

Phải rồi, chỉ là một giấc mộng.

Ta không bắt nàng hạ chiếu thư thoái vị. Nàng nói sẽ từ bỏ vương vị, chỉ cần ta, ta rất vui. Ta không bại bởi bất kỳ ai, cũng không thua vương vị của nàng. Ở trong lòng nàng, nàng cũng yêu ta — vậy ta đã đáng giá rồi.

Ta thành hôn với nàng tròn sáu mươi năm, cầm sắt hòa mục, cử án tề mi*. Mặc dù chúng ta không có hài tử, nhưng chúng ta đã sống rất tốt, còn tốt hơn cả những gì người đời có thể hiểu.

Cầm sắt hòa mục, cử án tề mi: hai câu thành ngữ đều chỉ phu thê hòa hợp

Tiết Hạ Chí năm nàng tám mươi ba tuổi, nàng mỉm cười nhắm mắt trong lòng ta, rồi an giấc nơi phần mộ mà ta tự tay xây cho nàng. Chính ta đã ôm nàng vào vương lăng dưới lòng đất, thay cho nàng bộ hỷ bào mà chúng ta đã mặc vào ngày đại hôn. Nằm bên nàng, ta nắm chặt tay nàng, bên cạnh vẫn là nàng. Ta cười:

"Kiếp sau lại đến dây dưa một phen đi."

— "Được lại đến dây dưa nhé."

Ý thức trôi dạt, ta nhìn thấy trọn vẹn cuộc đời đã qua của mình, nhưng khắc sâu nhất trong tâm trí vẫn là ngày mười tháng tư năm thứ bảy Tần Vương Bạch, khi ta cùng nàng đại hôn.

Nàng nắm tay ta, từng bước từng bước đi lên, vượt qua chín trăm chín mươi chín bậc thềm trước Thái Hòa Điện. Lễ quan cất giọng:

"Nhất bái thiên địa,

Nhị bái cao đường,

Phu thê giao bái!"

Đó là ký ức đẹp nhất trong đời ta, là khởi đầu của tất cả hạnh phúc. Ta cùng với nàng tương luyến sáu mươi năm, phong ba bão táp, kề vai bước đi.

Lâm chung, ta nói:

"Mộ Dung Bạch, đời này có ngươi thật may mắn."

Lần nữa mở mắt ra, đập vào tầm mắt là đỉnh doanh trướng. Ta ngẩn ngơ chớp mắt mấy lần, rồi ngồi dậy, trầm tư hồi lâu mới nhớ lại giấc mộng vừa trải qua.

Một giấc mộng thật hoàn mỹ.

Ta khẽ cười bước xuống giường, tự mình pha một chén trà, nhìn thời khắc, mới giật mình phát hiện đã sang giờ Dậu, quả thực như một giấc mộng kê vàng*. Vừa định ra ngoài thu dọn y phục, chăn màn, thì Lý Nghị đã xông vào, khiến ta giật nảy mình hỏi hắn:

"Ngươi vội vội vàng vàng như thế làm gì?"

Giấc mộng kê vàng: hay còn gọi là Hoàng lương nhất mộng, giống giấc mộng Nam Kha ấy cả nhà, đều từ mấy cái tích cổ ra, mọi người chịu khó Google nha

Lý Nghị thở hổn hển mấy hơi, nhìn ta với vẻ do dự.

Thấy hắn chần chừ mãi không nói, ta mất kiên nhẫn, định vòng qua người hắn để ra ngoài. Hắn lại bỗng lên tiếng:

"Tiên sinh!"

Ta quay đầu lại:

"Ừ?"

"Tiên sinh... đã nghe được chuyện gì chưa?"

Ta khó hiểu mà hỏi lại:

"Chuyện gì?"

Lý Nghị xoay người nhìn ta, hồi lâu mới thấp giọng đáp:

"Canh ba giờ Mão hôm nay... Tần Quốc hữu hậu rồi......"

Ta hơi sững người, sau đó mỉm cười hỏi:

"Tên là gì?"

"Là một công chúa...... tên 'Vô'."

"Mộ Dung Vô?" Ta lẩm nhẩm cái tên này, khẽ cười. "Là một cái tên hay."

"Tiên sinh......"

"Ta còn phải thu dọn y phục, trước mắt không tiếp ngươi được." Ta cười, xoay người bước ra ngoài. Lúc thu dọn xong y phục rồi trở về, trong trướng đã không còn bóng dáng Lý Nghị nữa.

Xếp gọn y phục và chăn màn xong, ta ngồi xuống trước bàn, lấy Trạm Lư Kiếm ra, tỉ mỉ lau chùi. Lưỡi kiếm lạnh lẽo mà sắc bén, phản chiếu gương mặt cười nhạt của ta, đang cẩn thận nhớ lại giấc mộng dài lúc trưa.

Ông trời quả thật không bạc đãi ta, ta vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ nàng nói với ta trong mộng. Nàng nói:

"Ngươi chỉ mơ một giấc mà thôi, mộng tỉnh rồi, ta vẫn ở đây, ta chưa từng rời bỏ ngươi."

Nhưng hiện tại ta đã tỉnh, mà nàng lại chẳng còn nữa.

Ta ngồi thật lâu, vừa lau kiếm, vừa ngẫm nghĩ. Ta nghĩ đời này của ta có lẽ là mệnh cách dị thường, những người thân cận với ta đều không còn ở bên. Sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ, người ta yêu lại gả cho kẻ khác, người duy nhất yêu ta là Tô Vực cũng bị ta khắc chết. Ta không biết câu "Trong phúc có họa, trong họa có phúc" là đúng hay sai, nhưng ta biết chuyện đến nước này, chung quy cũng là chính tay ta tạo thành. Ta không hận Mộ Dung Bạch, không hận nàng đã vứt bỏ ta rồi rời đi.

Cái gì cũng không hận, cái gì cũng không oán.

Cầm kiếm trong tay, ta rời khỏi trướng, nhìn những người còn ở lại trong quân doanh đang nâng chén chúc mừng, hân hoan trước niềm vui của Vương Thượng của bọn họ. Ta đứng lặng ở đó mà ngẫm nghĩ. Ta muốn thử tưởng tượng gương mặt tuyệt đại phong hoa của Mộ Dung Bạch lúc mang nụ cười từ mẫu sẽ xinh đẹp đến nhường nào, nhưng chỉ trong chốc lát ta đã từ bỏ — Nàng có xinh đẹp thế nào, cũng không còn thuộc về ta nữa.

Ta tìm một nơi yên tĩnh, một mình múa kiếm, múa hết một đêm. Đêm đó, mặt trăng vừa lớn lại vừa tròn, soi sáng khắp cả Tần Quốc. Dưới ánh trăng, ta một thân đơn độc. Trong ngày toàn quốc mừng vui, ta quả thực không nên mang dáng vẻ lãnh đạm thế này. Ta nên cười. Nghĩ như vậy, ta thật sự đã bật cười.

Ta mừng thay cho nàng, vui thay cho nàng. Nàng cuối cùng cũng có một hài tử của riêng mình, hài tử đó tên Mộ Dung Vô. Ta nghĩ rằng sau này khi trưởng thành, hài tử đó nhất định sẽ giống như mẫu thân của mình, xinh đẹp giống vậy, thanh cao giống vậy.

Ta nói:

"Mộ Dung Bạch, ngươi phải hạnh phúc."

— Ta rốt cuộc cũng nhận thua rồi, thua đến triệt để. Từ nay về sau, ta sẽ không còn ôm vọng tưởng gì với nàng nữa. Ta buông bỏ lý tưởng được cùng nàng kết thành đôi lứa, chỉ một mình giữ lấy giấc mộng được bạc đầu giai lão với nàng. Từ nay về sau, ta yêu nàng, cũng chỉ là chuyện của một mình ta.

Sáng sớm hôm sau, ta trở về doanh trướng. Dọc đường, mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt kinh hãi, mà ta chỉ cười chẳng nói gì thêm. Đúng lúc ấy ta lại gặp Lý Nghị, hắn nhìn ta, sắc mặt bỗng chốc biến loạn:

"Tiên sinh... Ngài...... Tóc của ngài......"

Ta khẽ cười:

"Không việc gì, luyện công bất cẩn, tẩu hỏa nhập ma mà thôi."

Hắn hé miệng, tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.

Ta cúi đầu nhìn mái tóc đen đã bạc trắng từ khi nào, trong lòng thầm nghĩ, vậy cũng coi như đã cùng nàng bạc đầu rồi.

Lý Nghị im lặng thật lâu, rồi bỗng nhiên hỏi:

"Tiên sinh... Ngài muốn đi...... tìm Vương Thượng sao?"

"Không đâu, nàng hẳn là rất bận rộn, ta sẽ không làm phiền." Ta đáp lời Lý Nghị. "Phải rồi, mấy tháng nay ta quan sát kỹ quân đội, thấy có vài chỗ vẫn cần phải cải thiện. Ta đã viết một bản tấu, lát nữa sẽ giao cho ngươi."

"Tiên sinh định đi xa sao?"

Ta nghi hoặc nhìn hắn:

"Đi xa gì cơ?"

"Không...... không có gì."
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Canh ba giờ Mão, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp vương cung. Tiếng chuông ngân ba hồi, văn võ bá quan đồng loạt quỳ trước đại điện, cao giọng hô:

"Chúc mừng Vương Thượng! Đại hỉ Vương Thượng!"

Mộ Dung Bạch nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có phần thất thần. Tiểu Đào Tử bế hài tử mới sinh đi đến bên giường, nói với Mộ Dung Bạch:

"Vương Thượng, là một tiểu công chúa ạ."

"Công chúa......"

Mộ Dung Bạch lặp lại, giọng nói khô khốc. Nàng bỗng nhớ lại một chuyện xưa kia:

— "Rất muốn có một hài tử với ngươi, nhưng ta biết điều đó là không thể."

— "Vậy sao......"

— "Ta muốn có một nữ nhi, tính tình giống ngươi, nếu vậy, ta nhất định sẽ dạy dỗ con bé thật tốt."

— "Dạy dỗ thế nào?"

— "Dạy nàng hưởng lạc nhân sinh, biết đủ mà vui."

— "Không dạy nàng đọc sách viết chữ sao?"

— "Không dạy."

Ánh mắt nàng cụp xuống, giọng bình thản:

"Đặt là 'Vô' đi."

"Dạ." Tiểu Đào Tử đáp lời.

Đây xem như, cũng là đáp ứng nguyện vọng của ngươi đi. Chỉ là nếu con bé không biết chữ, không xuất chúng, liệu có thể bình an mà sống trên đời này không đây.

Một đời trường an.

"Vương Thượng có muốn bế Công chúa Điện hạ không ạ?"

Mộ Dung Bạch khẽ nhắm mắt, có phần mệt mỏi vô lực:

"Lui xuống đi."

"......Vâng."

Tiểu Đào Tử rời đi chưa được bao lâu, cánh cửa vừa khép lại đã bị người đẩy ra. Giản An đi vào nội thất, nhìn nữ tử đang nằm trên giường, ngập ngừng một lúc rồi cất lời:

"Vương nhi."

Hàng mi của Mộ Dung Bạch khẽ rung động, nhưng nàng không mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói:

"Nhi thần mệt rồi, mong mẫu hậu hiểu cho."

Nụ cười của Giản An cứng đờ, hồi lâu sau mới cất lời:

"Vương nhi... vất vả rồi."

"Vất vả?" Mộ Dung Bạch bật cười, mở mắt nhìn nữ nhân có dung mạo bảy phần giống mình, nàng châm chọc nói. "Tần Quốc hữu hậu, nhi thần làm sao lại vất vả cơ chứ?"

Giản An trầm mặc một lát, rồi nói:

"Mẫu hậu biết con thích nàng......"

"Nếu đã biết —" Mộ Dung Bạch cắn răng nói. "Nếu đã biết, vì sao người còn lấy nàng ra uy hiếp ta!"

"Vương nhi!" Giản An quát lớn. "Chẳng lẽ con định để tâm huyết cả đời của phụ vương hủy trong tay con sao? Chỉ vì một nữ nhân! Con quên mình là ai rồi ư!"

Nghe vậy, Mộ Dung Bạch lại cười, nàng đáp:

"Đây là lần cuối cùng ta gọi người một tiếng mẫu hậu. Mộ Dung Vô, muốn dạy thế nào thì tùy các người, chỉ là cô muốn nói cho Thái hậu một điều: Dù không có hài tử kia, cô vẫn là vương của Đại Tần! Cô yêu Quỷ Cốc Tung Hoành, cũng vẫn có thể quân lâm thiên hạ!"

"Con......" Giản An phẫn nộ đến mức lùi hai bước, phất tay áo giận dữ quát. "Con muốn làm gì, bổn cung quản không được, nhưng con lập tức lập Mộ Dung Vô làm người kế vị Đại Tần!"

"À......" Mộ Dung Bạch lạnh lùng cười khẩy một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. "Cô sinh hạ Mộ Dung Vô, chẳng qua chỉ vì đạo hiếu và chức trách của quân vương. Còn ai là người kế vị cô, phải do cô định đoạt."

Giản An giận đến phát run, bà chưa bao giờ nghĩ nữ nhi của mình lại quật cường như thế. Bà đang định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng Mộ Dung Bạch lãnh đạm vang lên:

"Cô hận nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Cô có thể sinh Mộ Dung Vô ra, thì cũng có thể cho nó chết!"

"Con......"

Giản An tức đến không thốt nên lời. Dù nữ nhi này không gần gũi với bà như Ti Âm, nhưng ít nhiều gì bà vẫn hiểu được nàng. Bà từng nghĩ rằng nàng cùng Tung Hoành chỉ là một màn qua lại, hoặc có lẽ chỉ là diễn trò mua vui, cũng không lường trước được nay nàng lại vì Tung Hoành mà trở mặt với bà!

"Cô mệt rồi, thỉnh Thái hậu lui ra." Mộ Dung Bạch nhắm mắt, mặt không chút biểu cảm.

Giản An phất tay áo, sắc mặt u ám, xoay người rời đi.

Sau khi Giản An đi, Mộ Dung Bạch nằm trên giường một lát rồi ngồi dậy, thay đổi xiêm y. Nàng ngồi lặng trước bàn, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới khẽ động thân, nâng tay tự pha cho mình một ấm trà. Giữa thời khắc toàn quốc mừng vui, nàng lại chẳng thể nặn ra một nụ cười, dẫu rằng mọi người tươi cười đều vì nàng.

Nàng cầm lấy chén trà trong tay, nguội rồi lại thay, thay rồi lại nguội. Khi trời đã sáng hẳn, nàng đưa mắt nhìn quanh, trong đại điện rộng lớn chỉ có một mình nàng. Nàng mân mê chén trà, thở ra một hơi khí đục. Khoảnh khắc này chỉ có mình nàng biết rõ bản thân đang nhớ người kia nhường nào.

Tư Lự, Tư Lự.

Nàng nhíu chặt mi tâm, trong lòng thầm niệm cái tên kia, cười khổ một tiếng.

Chỉ sợ là ta và ngươi đều như nhau, đều vô khả nại hà*. Ta vô khả nại hà, vì luôn muốn vì ngươi hân nhiên, vì quân mà hân nhiên, kết quả lại ứng với chính cái tên của ta — bạch phế tâm cơ*. Ngươi vô khả nại hà, vì ngươi vốn luôn vô câu vô thúc, rồi lại cả đời vì ta tư ưu nhi lự*.

Rốt cuộc, là ai phụ ai, ai nợ ai?

Vô khả nại hà: bất lực, đành chịu, không thể làm gì
Bạch phế tâm cơ: tốn công vô ích
Hân nhiên: vui vẻ
Vô câu vô thúc: tự do tự tại, không bị gò bó
Tư ưu nhi lự: suy nghĩ, lo lắng

[Hết chương 82]

Mng ạ mình đã vừa edit chương này vừa thở dài vừa day dứt vừa khóc 🥹 Aaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip