Chương 84: Xuất chinh
Đêm thứ ba sau khi trở về từ vương cung, trấn quốc quân nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn quân bắc thượng.
Ta thu xếp hành trang, đến tập kết tại võ trường. Hai vị Đại tướng quân Lý Vũ và Kính Sùng nâng chén rượu, nhìn đại quân một hơi uống cạn, sau đó rút kiếm chỉ về phương bắc, nơi Trần Quốc tọa lạc:
"Giết!"
"Giết! Giết! Giết!"
Tiếng gào thét rung trời của các tướng sĩ vang vọng bên tai ta. Giữa lúc tất cả mọi người đều hướng mắt về phương bắc, ta lại quay đầu nhìn về phía Tần vương đô cách xa vài dặm. Giờ này, chắc nàng vẫn còn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Nàng rất bận, ta biết.
Vì vậy, ta không nên mong đợi.
Khi đại quân khởi hành, ta nhận được mệnh lệnh làm tiên phong, dẫn theo một trăm người đi trước. Nhận lệnh xong, ta lên ngựa, dẫn tiểu đội xuất phát từ đường nhỏ, nhưng chưa đi được mười dặm đã có người cản đường.
À không, nói đúng hơn, người cản đường ta chỉ có một.
Ta nhìn về phía người đang ngồi trên lưng ngựa ở giao lộ, bóng tối ẩn khuất đi bóng dáng của nàng. Ta ghì cương ngựa, quay đầu nói với phó quan:
"Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau ngay."
"Rõ."
Khi mọi người đã đi xa, ta vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, đứng sóng đôi đối diện với người mới tới. Ta chưa từng nghĩ nàng sẽ đến, đến để tiễn ta.
Ngựa dưới thân hí vang một tiếng, kéo ta khỏi dòng suy nghĩ. Ta nhìn nàng, cười:
"Sao lại đến đây?"
Nàng một thân vương bào, giữa trán còn đọng một lớp mồ hôi. Nhìn dáng vẻ của nàng, sợ là vừa vội vàng từ trong cung chạy tới. Nghe ta hỏi, nàng thúc ngựa tiến lên hai bước, rồi dừng lại.
Nàng vương bào, ta quân trang.
Nhìn nhau chẳng nói một lời.
Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút, nhưng nàng vẫn không cất lời. Ta ước lượng thời gian trong lòng, nếu còn không xuất phát, e rằng sẽ không theo kịp đội ngũ nữa.
Vậy nên ta nói:
"Nếu không có chuyện gì, ta đi trước đây."
Vừa định thúc ngựa rời đi, nàng lại lấy từ trong ngực ra một khối ngọc. Dưới ánh trăng, khối ngọc ấy tỏa ra thứ ánh sáng ôn nhuận. — Đó là noãn ngọc mà ta tặng nàng vào Thất Tịch năm ấy.
Lúc đó, nàng còn cười hỏi ta có biết tặng ngọc cho nữ tử mang ý nghĩa gì không.
Ngọc giả, tình dã.
Nàng lặng lẽ nhìn ta, cất lời:
"Ta mệt rồi, không mưu nữa."
Lòng ta run lên.
Nàng cầm khối ngọc trong tay, đôi mắt đen tĩnh lặng lấp lánh:
"Không làm vương nữa, ngươi còn muốn ta không?"
Không hề báo trước, nước mắt ta chảy xuống hai hàng, nhỏ trên áo giáp lạnh như băng, rồi rơi xuống đất. Ta nhìn nàng, nhìn thật lâu. Ta nghĩ, bất kể ta có bại bởi ai hay không, khoảnh khắc này, ta tin rằng nàng yêu ta.
Bởi vì nàng hỏi ta, nàng không làm vương nữa, ta còn muốn nàng không.
— Muốn, ngươi thế nào, ta đều muốn.
"Trước đây ngươi từng nói với ta, động lực để ngươi sống là một ngày có thể quân lâm thiên hạ." Ta nhìn nàng, nhẹ giọng nói. "Ngươi có thể đến tiễn ta, ta rất vui. Để đáp lễ, ta sẽ vì ngươi mà đánh hạ Trần Quốc — tặng ngươi."
"Ta không cần!"
Ta cười nhìn nàng, nhưng ý cười đó, chẳng ai hiểu thấu, mà ta cũng không nguyện người khác hiểu thấu.
"Xem như đây là món quà cuối cùng ta tặng ngươi đi."
Ta hiểu quá rõ Mộ Dung Bạch. Ta hiểu khát vọng của nàng đối với quyền lực, cũng hiểu địa vị mà nàng đang nắm giữ. Lý Vũ nói đúng, tất cả bọn họ, đều dựa vào Mộ Dung Bạch mà sống. Ta thừa nhận bản thân mình ích kỷ, nhưng ta cũng không muốn trở thành chướng ngại của nàng. Nàng hoàn mỹ như thế, ta không muốn hủy hoại nàng. Nàng sinh ra là để làm vương, để xưng đế, tương lai sử sách ghi tên, lưu danh thiên cổ. Ta không vĩ đại, ta chỉ không muốn nàng hối hận
Hơn nữa... ta vẫn chưa chuộc tội với Tô Vực.
Giữa ta và nàng, khoảng cách đã quá lớn, sớm đã không còn là chuyện ai nguyện cúi đầu, ai chịu nhún nhường thì có thể giải quyết được nữa.
"Ở lại đi." Con ngươi đen tuyền của nàng ẩn chứa khát khao không thể che giấu, ánh nhìn trầm tĩnh khóa chặt lấy ta, chẳng hề chớp mắt. Giọng nàng khàn đi, hỏi ta. "Ở lại bên cạnh ta."
Ta khẽ mỉm cười với nàng, nhưng rồi lại xoay người giật cương ngựa, vung roi một cái, thúc ngựa rời đi.
"Chờ ta trở về."
Nàng luôn biết cách khiến ta khuất phục, khiến ta chịu thua. Nhưng đồng thời ta cũng biết, ta đã phạm quá nhiều sai lầm, đã tùy hứng quá nhiều lần. Lần này, ta muốn thực sự làm một việc. Đời này của ta, có sư phụ hộ, có Tô Vực sủng, có Mộ Dung Bạch yêu — với ta mà nói, đây nhất định là một trải nghiệm hoàn mỹ.
Ta không trách nàng, cũng không hận nàng. Tình sâu duyên mỏng, chẳng thể trách ai. Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng có thể bắt đầu lại với nàng, không toan tính, không nghi kỵ, chỉ đơn thuần yêu nhau một lần.
Mà sau khi ta rời đi, bờ vai mảnh khảnh của nàng run lên dữ dội, đôi mắt ngập hơi sương. Mãi đến khi bóng ta khuất khỏi tầm nhìn, nước mắt của nàng mới rơi xuống trên mặt đất.
"Ta chờ ngươi trở về." Giọng nói lạc lõng, thể hiện sự bất lực của nàng. "Nhất định phải trở về......"
Ta hứa với nàng không nhiều, nhưng từng lời đều đã thực hiện, chỉ trừ điều này — ta bảo nàng chờ ta trở về.
— Ta lừa nàng, đây là lần duy nhất ta lừa nàng.
Đại chiến sắp tới, nàng đến giữ ta lại, ta rất vui, nhưng ta đã sớm chuẩn bị tốt cho việc chết trận rồi. Ta không muốn trở về nữa, dây dưa thế này, ta mệt rồi... Ta không ngốc, ta có thể nghe ra được, bất kể là Lý Vũ hay Thái hậu, đều không bằng lòng để ta trở về, cũng sẽ không để cho ta trở về. Ta bảo nàng chờ ta quay lại, có lẽ là đang cho nàng, cũng là cho chính bản thân mình một hy vọng nhỏ nhoi.
Nàng có yêu ta hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Nếu như ta chết trên chiến trường, nàng còn có một hài tử, còn có một mối ràng buộc. Đợi đến khi nàng dạy dỗ Mộ Dung Vô thành một bậc trữ quân xứng tầm, thời gian cũng đã trôi qua chục năm. Khi đó, nàng có thể đã lãng quên ta, cũng có thể là vẫn còn nhớ ta, nhưng bất kể là thế nào, nàng có thể bình an sống thêm hơn chục năm nữa, vậy là ta đã đáng giá rồi.
Ta tự nhủ với mình như vậy, đi thôi, đi rồi không trở lại nữa.
Bao năm qua, ước nguyện sơ tâm duy nhất của ta chưa từng thay đổi, chính là mong Mộ Dung Bạch, mong nàng có thể một đời trường an. Dù là ai ban tặng, dù là ai bên cạnh nàng... ta đều hy vọng nàng được trường an.
______________________________
Vẫn là đêm tối, trong thư phòng tĩnh mịch, nam tử đứng bên kệ sách, mặt nạ bạc của hắn phản chiếu ánh sáng thanh lãnh, khóe môi dường như hơi cong lên, vô cùng ưu nhã, cất lời:
"Xuất chinh..."
Mặt mày hắn tràn đầy vui sướng:
"Sư huynh, nhi tử của huynh thật giống huynh, cực kỳ giống huynh."
Xuyên qua lớp bụi mờ của lịch sử, hắn dường như trông thấy nam tử kia ý khí phong phát trong bộ quân trang bạc, tay cầm trường thương tua đỏ, dưới vó ngựa là vô số thi thể.
Chiến thần Hạng Yến... Hắn khẽ niệm danh tự ấy, mặt nạ bạc chợt thấm một tia ấm nóng. Hắn từng tín nhiệm người đó đến mức nào thì hiện giờ cũng oán hận nhiều đến mức đấy. Đã là huynh đệ, hà gì lại đối đãi với hắn như thế? Mệnh hắn phạm sát khí, khắc người thân cận...
Các ngươi sớm đã biết, vậy cớ sao đợi đến khi ta đặt trọn niềm tin mới ban cho ta một nhát đao chí mạng?
Sự phản bội ấy, khiến hắn chịu cảnh tù đày mười lăm năm. Nếu như toàn bộ tín nhiệm và nhiệt huyết của ta, các ngươi đều coi như cặn bã, vậy thì hận thù và nguyền rủa này, ta sẽ gửi tặng cho các ngươi xuyên suốt tháng năm. Có thù tất báo, Hiên Dật ta, chưa từng quên.
______________________________
Khi Mộ Dung Bạch lần nữa quay về ngự thư phòng ở Tần vương cung, Tạ Trường Quân đã đợi nàng từ lâu. Nàng thu liễm thần sắc, lại trở về làm vị Tần Vương lạnh nhạt tuyệt tình kia. Nhưng khi đối diện với Tạ Trường Quân, khóe môi nàng vẫn cong lên nụ cười nhẹ nhàng:
"Trường Quân sao lại đến đây?"
Tạ Trường Quân dịu dàng mỉm cười, bước lên hai bước, đứng trước mặt nàng nói:
"Vô nhi khi nãy khóc rất dữ dội, hiện giờ khó khăn lắm mới ngủ yên, ta tranh thủ đến thăm nàng."
Mộ Dung Bạch vẫn thản nhiên, trên mặt không hiện ra chút dáng vẻ từ mẫu nào, chỉ như đang hỏi chuyện cho có lệ:
"Hôm nay con bé có ngoan hơn chút nào không?"
Cũng chẳng biết là vì sao, hài tử kia cứ thích khóc mãi, mà tính tình Mộ Dung Bạch lại ưa tĩnh lặng, ngày tháng lâu dần nàng cũng cảm thấy có chút phiền toái. Nếu không phải hài tử kia ở Vĩnh An Điện, đầu nàng có lẽ còn đau hơn nhiều phần.
"Ngoan hơn nhiều rồi." Nhắc đến nữ nhi, giọng điệu của Tạ Trường Quân cũng ẩn chứa ý cười. "Con bé giống nàng, cực kỳ dễ khiến người khác yêu thích."
Nghe vậy, Mộ Dung Bạch hơi khựng lại, ký ức xưa nay vốn chỉ chứa quốc sự bỗng nhiên đổ sập xuống, chỉ còn lại một lời nói dường như chẳng hề liên quan nhưng lại khiến nàng suýt nữa rơi lệ
— "Ngươi lạnh lùng cứng nhắc như vậy, thật sự làm người ta chẳng yêu thích nổi."
Nếu đã không làm người khác yêu thích... ngươi vì sao lại vì ta mà bạc đầu?
"Hân Nhiên?" Tạ Trường Quân khẽ gọi nàng. "Nàng làm sao vậy?"
Nàng lúc này mới hoàn hồn, nhìn Tạ Trường Quân rồi mỉm cười:
"Vừa rồi đang nghĩ đến Vô nhi."
Tạ Trường Quân ánh mắt mang theo ý cười. Người làm phụ thân đa số đều vô cùng yêu thương nữ nhi, hắn cũng không ngoại lệ, dẫu rằng hài tử kia sinh ra vốn là một ngoại lệ.
"Đây là?" Mộ Dung Bạch liếc nhìn chiếc bát đặt trên bàn, hỏi Tạ Trường Quân.
Tạ Trường Quân dịu dàng đáp:
"Ta sợ nàng mệt mỏi, liền nấu một bát cháo thanh đạm cho nàng."
Mộ Dung Bạch ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó nâng thìa lên nếm thử một ngụm rồi nhận xét:
"Cũng không tệ."
"Vậy nàng ăn nhiều một chút." Trong mắt Tạ Trường Quân chợt lóe sáng, nhưng lại có phần u ám.
"Được." Mộ Dung Bạch liền ăn sạch bát cháo ấy.
Tạ Trường Quân thầm thở phào, thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ:
"Lần sau ta lại nấu cho nàng được không?"
"Vậy thì vất vả cho Trường Quân rồi." Mộ Dung Bạch cười một cách ý vị thâm trường, mà Tạ Trường Quân, vì chìm trong niềm vui khi đạt được mục đích mà vẫn hoàn toàn không nhận ra.
______________________________
Trấn quốc quân
Hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ khi xuất chinh. Ta dẫn đội nấp trong đám cỏ rậm, phó quan bên cạnh khẽ nói:
"Đội trưởng, giờ Tý rồi."
"Chờ thêm chút nữa." Ta bình tĩnh đáp.
Từ sau khi Tần khai chiến với Trần, Tần đã đánh hạ một tòa thành của Trần, bất ngờ đến mức không kịp trở tay. Trận chiến ngày càng trở nên ác liệt. Sau khi thành bị hạ, quân đội Trần Quốc đã đóng ba vạn binh trăm dặm phía ngoài thành, quyết tâm đoạt lại. Là tiên phong, hôm qua chúng ta đã nhận lệnh mai phục ngoài doanh của quân Trần, tìm thời cơ đốt lương thảo của bọn chúng.
"Phó quan." Ta nheo mắt gọi phó quan. "Báo cho huynh đệ một tiếng, một khắc nữa sẽ hành động. Xốc lại tinh thần cả thôi!"
"Rõ."
Giờ Tý hai khắc, ta dẫn theo mười người lanh lợi, thân thủ nhanh nhẹn lẻn vào phía sau quân doanh Trần. Tầm này đại đa số quân lính đều đã say giấc, hành động cũng tương đối thuận tiện. Tìm kiếm hồi lâu mới thấy kho lương, ta nhìn quanh, thủ vệ ước chừng cũng phải bốn mươi mấy tên.
Mẹ nó chứ, sao mà nhiều người canh vậy! Giờ mà hành động, chẳng phải là có đi không có về luôn sao?
Ta ngẫm nghĩ một lúc, trông thấy bên cạnh có mấy con chiến mã, bèn nảy ra một kế. Ta quay sang dặn dò thủ hạ:
"Để lại ba người, còn lại rút lui hết!"
"Đội trưởng!"
Ta chỉ vào đám ngựa, nói:
"Chốc nữa ta lẻn vào kho lương, đổ dầu phóng hỏa. Người nào ở lại thấy ánh lửa thì lập tức nhảy lên ngựa, vừa chạy vừa đổ dầu cho lão tử! Hiểu không?!"
"Hiểu!"
Ta hít sâu một hơi, gom hết dầu hỏa của binh sĩ lại một chỗ. Bọn họ không vào được kho lương là lẽ thường, nhưng khinh công của ta vốn không tệ, im hơi lặng tiếng ẩn nấp cũng không phải vấn đề.
Chờ đến thời cơ thích hợp, ta mặc dạ hành y, lẻn vào bên trong kho lương. Đổ dầu xong, ta đánh lửa rồi lập tức vận khinh công thoát ra ngoài. Lửa cháy ngút trời, quân Trần thấy vậy liền đánh trống báo động:
"Có địch!! Có địch!!!"
Ta chuồn vào được nửa ngày rồi, giờ các ngươi mới phát hiện. Dầu cũng đổ, lửa cũng đã đốt, các ngươi hò hét cũng vô dụng.
Ta thoát ra ngoài, nhảy lên một con ngựa, rồi lập tức thúc ngựa chạy như điên, vừa chạy vừa châm lửa theo vệt dầu đã đổ sẵn. Doanh trại quân Trần thoáng chốc rối loạn như ong vỡ tổ. Ta còn đang phấn khích, bỗng thấy tên nhọn bắn tới. Ta vội nghiêng người tránh, nhìn lại thì ra quân canh đã phát hiện ra ta, đang bắn tên truy sát! Ta cưỡi ngựa trong quân doanh Trần, đấu đá loạn xạ, lòng vòng luẩn quẩn hơn nửa canh giờ mới trốn được ra, thành công thoát thân về quân doanh của mình.
______________________________
"Cái gì?!" Thượng Thành tung cước đá bay binh sĩ mới đến bẩm báo, hắn tức giận đến tím tái mặt. "Kho lương bị thiêu rụi mà còn dám vác mặt đến báo cáo với ta!"
Hắn bước ra khỏi trướng, chỉ thấy phía kho lương khói lửa cuồn cuộn bốc lên trời, lửa giận trong lòng hắn lại càng bùng lên. Hắn dẫn quân chinh chiến hai mươi năm, chưa từng gặp một đạo quân thủ đoạn vô sỉ như vậy! Đầu tiên là đánh lén cướp thành, bây giờ lại phóng hỏa thiêu lương!
Đê tiện!!
Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa căm hận:
"Truyền lệnh xuống! Trời sáng công thành!""
"Rõ!"
Nếu các ngươi đã vô sỉ như vậy, thì ta cũng phải cho các ngươi trở tay không kịp! Phóng hỏa đốt lương? — Chỗ này vẫn là lãnh thổ Trần Quốc, thiêu thì chuyển thêm tới là được!
______________________________
Vừa về đến doanh trại, ta lập tức điểm danh nhân số, tạm thời không có thương vong, sau đó lập tức đi báo cáo tình hình. Lý Vũ nghe ta bẩm báo xong, liền nhíu mày nói:
"Quân Trần sợ là muốn công thành rồi."
Ta gật đầu. Lần này, người dẫn quân phía Trần là Thượng Thành, xuất thân võ tướng sĩ gia, hành sự chính trực, lãnh binh hữu mưu. Nay phóng hỏa đốt kho lương của hắn, chỉ e đã chọc giận hắn ta rồi.
"Liệu ngươi có thượng sách gì không?" Lý Vũ hỏi ta.
Ta thầm nghĩ, hạ lệnh đốt kho lương là các ngươi, cũng đâu phải ta. Giờ lại hỏi ta có cách nào đối phó không ấy hả. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ta vẫn nghiêm túc đáp:
"Thuộc hạ cho rằng, giờ nên lấy thủ làm công."
Lương thảo của quân Trần đã bị đốt, tất nhiên sẽ nóng lòng muốn đoạt thành. Chỉ cần chúng ta thủ vững, chỉ giao chiến chính diện, không quá ba ngày, quân Trần tất sẽ suy giảm sĩ khí. Binh gia có câu: Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*. Lấy thủ làm công, cố thủ rồi khắc chế.
Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt: Một trống thì hăng khí, hai trống thì khí suy, ba trống thì khí kiệt, nguyên tắc này nhấn mạnh việc tấn công nhanh chóng, dứt khoát, tận dụng tối đa khí thế ban đầu để giành chiến thắng, tránh kéo dài cuộc chiến vì sẽ làm giảm sút tinh thần và sức lực của quân sĩ
Lý Vũ nhướng mày:
"Không bàn mà trùng ý với ta."
Ngừng một chút, ánh mắt hắn nhìn ta đầy thâm ý:
"Ngươi rất có thiên phú tác chiến."
Lý Nghị tiến lên một bước, ôm quyền nói:
"Tướng quân, thuộc hạ nguyện nhận lệnh thủ thành!"
"Chuẩn!"
[Hết chương 84]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip