Chương 85: Thử tử nhất chiến [Trận chiến sinh tử]

Lại nói về bên Quỷ Cốc Sơn, ngày ấy, sau khi Liễu Như Phong truyền tin cho Lý Vũ xong thì cứ chờ đợi mãi, nào ngờ đêm đó lại đón một người hắn khó mà tưởng được – Tung Thất.

Tung Thất hướng Liễu Như Phong hành lễ, nói:

"Tung Thất bái kiến sư phụ."

Liễu Như Phong đỡ nàng dậy, hỏi:

"Nhiều năm nay ngươi không quy sơn, sao hôm nay lại bỗng nhiên trở về?"

Dù Tung Thất năm ấy hạ sơn lịch luyện đã thông qua khảo hạch, nhưng đồ nhi này trước giờ luôn bị Tô Vực dắt theo lối phóng túng, tính tình tùy tiện, cũng may môn phong Quỷ Cốc vốn cởi mở, mới không xử trí nàng. Cũng vì lẽ đó, Tung Hoành không quy sơn, hắn cũng không có cách nào để ép buộc.

Tung Thất lấy ra từ trong ngực một phong thư trao cho Liễu Như Phong. Hắn mở ra xem, sắc mặt chợt biến đổi:

"Hiên Dật ở Tần Quốc?"

Tung Thất gật đầu:

"Đã điều tra suốt bấy lâu, có thể chắc chắn."

Liễu Như Phong đi qua đi lại trong phòng, mày nhíu chặt:

"Không được! Ta phải xuống núi! Nếu hắn biết được thân phận của Tung Hoành, vậy sư huynh ngươi sống không nổi mất!"

Tung Thất sững người:

"Sư huynh nào có......"

"Việc này quan hệ trọng đại, ngọc lệnh chấp sự Quỷ Cốc, năm đó Tung Hoành đã trao cho ngươi rồi phải không?"

Tung Thất gật đầu.

"Bây giờ ngươi cùng Hoành Nhất thay thế ta quản lý môn sự."

Tung Thất im lặng giây lát rồi nói:

"Nếu như là vì sư huynh... sợ là sư phụ đến không còn kịp nữa."

"Cái gì?"

"Quân đội chỗ sư huynh ngày hôm qua đã khai chiến với Trần rồi."

Liễu Như Phong cười nhạt:

"Hiên Dật này là kẻ tự phụ, nếu hắn thực sự biết được thân phận của sư huynh ngươi, hắn đương nhiên sẽ tự mình hành động, chứ không để cho người khác ra tay."

Liễu Như Phong hiểu Hiên Dật, hiểu rằng tất cả sự ngạo mạn của hắn đều bắt nguồn từ tự ti. Mà Liễu Như Phong đoán không sai, Hiên Dật quả thực sẽ đích thân động thủ đoạt mạng Tung Hoành. Nhưng trước đó, hắn đã chuẩn bị lễ vật chu toàn, đợi ngày gửi đến con dâu của Hạng Yến.
______________________________

Tần Quốc, Tề Vương phủ

"Tiên sinh, hiện giờ Trần và Tần đã khai chiến, chúng ta cần phải làm gì?" Mộ Dung Vũ hỏi nam nhân đeo mặt nạ bạc.

Hiên Dật phe phẩy quạt xếp, phong lưu phóng khoáng cực độ.

"Bước tiếp theo?" Hắn cười. "Đương nhiên là mời Cam Thừa tướng đi chung đường với chúng ta rồi."

"Nhưng Cam La kia đối với Mộ Dung Bạch phải nói là một lòng trung thành......" Mộ Dung Vũ cau mày. Cam La là nguyên lão hai triều, nếu như có thể thu phục Cam La thì hắn đã làm từ lâu rồi, còn phải chờ đến hôm nay?

"Đương nhiên phải dùng kế." Hiên Dật lấy ra một chiếc bình nhỏ men lam. "Đây chính là cổ trùng thượng hạng, gặm nhấm tâm trí con người, là dược liệu bậc nhất."

"Nhưng......"

"Chủ thượng chớ lo." Đáy mắt Hiên Dật xẹt qua một tia lạnh lẽo. "Lão già kia sống lâu cũng chẳng phải chuyện gì tốt."

Mộ Dung Vũ nhìn bình thuốc kia, bất giác rùng mình. So với kẻ đeo mặt nạ này, tâm địa của hắn vẫn còn nhân từ hơn nhiều.
___________________________

Việc đầu tiên sau khi xuống núi của Liễu Như Phong là đến Tần vương cung. Lúc trông thấy hắn, Giản An kinh hãi giật mình. Nàng ngàn vạn lần cũng không nghĩ Liễu Như Phong sẽ đến tìm mình lúc này. So với vẻ kinh hãi của nàng, Liễu Như Phong lại vô cùng điềm tĩnh bình thản. Hắn gật đầu với Giản An, nói:

"Đã lâu không gặp, vẫn bình an chứ?"

Giản An mím môi không đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn Liễu Như Phong không rời. Tính toán thời gian, ước hẹn ba mươi năm của bọn họ cũng sắp đến rồi. Vậy nên, Liễu Như Phong đến đây là để đưa nàng đi sao?

Liễu Như Phong mỉm cười, chỉ là hai bên tóc mai đã điểm sương. Cho dù là nàng có cố không để tâm nhường nào, năm tháng vẫn cuốn đi thời thanh xuân của hắn, cuốn đi thiếu niên tuấn tú thanh lãng, ý khí phong phát, năm đó từng gõ cửa Giản phủ, nói muốn cưới nàng.

Thấy Giản An im lặng, Liễu Như Phong khẽ cười, nói:

"Hôm nay ta đến, là có chuyện quan trọng muốn báo cho nàng."

"Chuyện gì?"

"Hiên Dật đang ở Tần Quốc."

Giản An sửng sốt, không thể tin nổi thốt lên:

"Hiên Dật? – Hắn ở Tần Quốc?!"

Liễu Như Phong gật đầu nói:

"Tuy hiện giờ chưa thể xác định hắn ẩn náu nơi nào, nhưng ta nghĩ hắn nhất định đến vì Tung Hoành."

"Tung Hoành......" Giản An nhíu mày, thở dài một hơi. "Nó là một hài tử tốt, nhưng nó lại muốn hủy hoại vương nhi."

"Vậy nên nàng ép Mộ Dung Bạch sinh hài tử kia ư?" Liễu Như Phong bất đắc dĩ nói. "Cớ gì phải như vậy, nàng biết rõ......"

"Đúng, ta đều biết." Giản An ngắt lời Liễu Như Phong. "Nhưng ta không thể mặc kệ chúng nó được! Hài tử của ta, trên vai gánh vác cả Tần Quốc, nó không thể vô dụng!"

"Vô dụng?" Liễu Như Phong bật cười, giọng điệu có phần giễu cợt. "Nữ nhi của nàng lợi hại hơn nhiều."

Giản An mím môi không nói gì. Thực ra nàng cũng hoàn toàn hiểu sự lợi hại của nữ nhi mình. Nàng bị nhốt tại Dưỡng Tâm Điện, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Chuyện của tiểu bối, cứ để chúng nó tự giải quyết đi." Liễu Như Phong khuyên nhủ. "Huống hồ... Tung Hoành cũng là cốt nhục của sư huynh."

"Mộ Dung Bạch cũng là con ta."

Liễu Như Phong thở dài một tiếng, hắn đã quen thỏa hiệp với nàng, nhưng hắn cũng có giới hạn:

"Mỗi người nhường một bước đi, nàng đừng gây khó dễ cho Tung Hoành nữa."

"........." Giản An không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhìn rất lâu, rất lâu, rồi bỗng nhẹ giọng. "Ngươi đã già rồi......"

"Đều già cả rồi. " Liễu Như Phong cười nhìn nàng. "Nhưng lòng vẫn như xưa."

Giản An khẽ giật mình, sau đó quay mặt đi, lạnh lùng nói:

"Ta chưa từng yêu ngươi."

"Ta biết." Liễu Như Phong bước đến trước mặt nàng, cúi xuống, gương mặt từng tuấn lãng nay đã in hằn dấu vết của thời gian, hắn khẽ nói. "Ta nói lòng ta, chưa từng thay đổi."

"........." Giản An bỗng nhiên đỏ hoe khóe mắt.

Liễu Như Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bình thản nói:

"Giản An, dù nàng tin hay không tin, người ta yêu, từ trước tới nay đều chỉ là nàng. Chúng ta đã hao phí hơn ba mươi năm rồi, nếu còn tiếp tục, ta sợ... không còn thời gian nữa."

Giản An tựa vào ngực Liễu Như Phong, giọt lệ đọng trên viền mắt đỏ hồng cuối cùng cũng lăn dài.

Phải rồi, bọn họ đã phí hoài quá nhiều thời gian, lâu đến mức hiện giờ đã chẳng còn tin vào ái tình nữa. Một lời nói dối đã giam cầm hai người trẻ tuổi, để rồi khi năm tháng luân hồi nghiền nát chấp niệm thuở nào, thứ còn lại, chỉ có sự luyến tiếc khôn nguôi.

Liễu Như Phong, Liễu Như Phong... Giản An thầm gọi cái tên ấy trong lòng, im lặng thật lâu nàng mới cất lời:

"Như Phong..."

"Ta đây."

"Thổi cho ta một khúc sáo, là khúc nhạc ngươi từng thổi khi tống thân ta......"

"Được."

Một khúc sáo lãnh đạm bi thương mà lại cố tỏ vẻ hoan hỉ vang vọng khắp mỗi ngõ ngách của Dưỡng Tâm Điện. Năm tháng vô tình, con người đổi thay, một tiếng thở dài, tình bao sầu muộn.

"Như Phong."

"Ta đây."

"Ta sẽ giữ lời hứa. Nhưng bây giờ... vẫn chưa phải lúc."

"Ta biết, ta đều biết..."
______________________________

Trần Quốc, thành Duẫn

Hôm nay đã là lần thứ hai quân Trần công thành, mặt trời đã ngả về tây, nhưng tiếng trống trận vẫn còn chưa dứt. Ta rửa mặt qua loa, ăn vội hai chiếc màn thầu, đang định lên thành lâu thì có người đến truyền lệnh của Lý Vũ.

"Đội trưởng, Lý Tướng quân triệu kiến."

Ta thoáng khựng lại, sau đó đi theo.

Nơi Lý Vũ đang ở vốn từng là chỗ ở của Thành chủ thành Duẫn, hiện giờ đã trở thành phòng nghị sự của quân Tần. Ngoài Lý Vũ, Lý Nghị cũng ở đây. Lòng ta có hơi thắc mắc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, bình tĩnh bước đến hành lễ.

"Mạt tướng Cốc Tung Nam, tham kiến Tướng quân."

Lý Vũ khẽ ho một tiếng, nói với ta: "Không cần đa lễ."

Sau đó hắn nhìn ta và Lý Nghị, nói:

"Hôm nay gọi hai người các ngươi đến, là có việc cần giao cho các ngươi làm."

Ta và Lý Nghị hành lễ đáp: "Nguyện văn kỳ tường."

"Quân Trần công thành đã năm ngày, khí thế càng lúc càng mãnh liệt. Ta lo rằng nếu còn tiếp tục như vậy, quân ta sợ là sẽ thiệt hại."

Ta cúi đầu, lặng lẽ suy tư. Đúng như Lý Vũ nói, quân Tần vốn không giỏi đánh trường kỳ, huống hồ thành Duẫn vốn thuộc sở hữu của Trần Quốc. Những ngày qua, chỉ riêng việc trấn an bách tính trong thành đã hao tổn không ít tâm lực, càng kéo dài, sợ là càng sinh biến cố.

"Tướng quân nói chí phải." Lý Nghị ôm quyền nói.

"Vậy nên, ta lệnh hai ngươi thừa lúc trời tối, mỗi người dẫn một ngàn quân vòng ra phía sau địch, tập kích khiến bọn chúng trở tay không kịp!" Lý Vũ chỉ vào bản đồ, hạ lệnh.

"Mạt tướng lĩnh mệnh!"

"Mạt tướng lĩnh mệnh!"

Ta và Lý Nghị đồng thanh nói.

"Vậy trước hết hãy đi chuẩn bị đi." Lý Vũ nói. "Tung Nam ở lại đã."

"Rõ." Lý Nghị cáo lui.

Sau khi Lý Nghị rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và Lý Vũ. Lý Vũ cất tiếng:

"Biết vì sao ta giữ ngươi lại không?"

Ta lắc đầu.

Lý Vũ khẽ cười, nói:

"Đêm nay ngươi lĩnh quân đi tập kích... Tìm cơ hội, rồi rời đi đi. Với võ nghệ của ngươi, chuyện này cũng chẳng phải vấn đề."

Ta trầm mặc giây lát, hỏi:

"Muốn ta làm kẻ đào binh sao?"

"Tung Hoành!"

Ta cười với Lý Vũ:

"Vũ thúc thúc, Tung Hoành hiểu ý tốt của người. Nhưng ta đã hứa với Mộ Dung Bạch, ta phải trở về."

"Trở về? — Trở về thế nào?" Lý Vũ nhíu mày, hạ giọng thấp đi vài phần. "Đừng nói với ta ngươi không rõ tình hình hiện tại! Rõ ràng trước khi xuất chinh, Vương Thượng đã hạ lệnh để ngươi làm một chức quan nhàn tản, hiện giờ thì sao? Ngươi lại là tiên phong lãnh binh xông pha tiền tuyến. Ngươi đắc tội bao nhiêu người trong triều, trong lòng ngươi hẳn đã rõ. Quyền thế của Vương Thượng có lớn hơn nữa thì cũng có lúc không thể quản nổi hết! Mệnh lệnh truyền từ vương đô đến tiền tuyến, giữa đường chỉ cần có biến cố là có thể giết chết ngươi!"

Ta im lặng.

"Ngươi trước kia ở chốn thâm sơn, sau lại sống trong cung, ngươi căn bản không hiểu được hiểm ác nơi quan trường. Hiện giờ ta còn có thể bảo hộ ngươi, nhưng mấy ngày sau thì không chắc nữa!"

"Là ý gì?" Ta nhận ra có gì đó không đúng.

Lý Vũ cười lạnh một tiếng, nói:

"Chiếu thư lệnh cho ngươi một mình lĩnh quân tác chiến trong triều, sợ là sắp hạ rồi."

Ta sững người, ngạc nhiên nói:

"Ta mới quan cư thất phẩm, để ta lĩnh quân tác chiến...... làm sao có thể?"

"Trong triều sợ là có biến cố rồi..." Lý Vũ thất thần nói. "Người đi thì trà nguội, binh quyền... là miếng xương bỏ thì tiếc, ăn thì cứng."

Ta còn muốn nói gì đó, nhưng Lý Vũ chỉ khoát tay, bảo ta:

"Bỏ đi, nhiều lời vô ích. Cơ hội chỉ có lần này thôi...... ngươi tự mình nghĩ đi."

"......Vâng."

Khi ấy ta chưa hiểu hết ý tứ trong lời của Lý Vũ, chỉ nghĩ hắn bị Liễu Như Phong phó thác khuyên ta quy sơn, hoàn toàn không nghĩ xa hơn. Về sau, khi ta một thân một mình đối mặt với mười vạn quân địch, ta mới hiểu: thì ra ngay từ đầu, bọn họ đã tính toán cho ta chết ngoài chiến trường cả rồi.
______________________________

Giờ Hợi, cổng thành Duẫn mở.

Ta cùng Lý Nghị, mỗi người lĩnh một ngàn tinh binh, thừa lúc đêm tối xuất thành. Ta đông, hắn tây, theo thế gọng kìm mà mai phục quân Trần. Nào ngờ mới hành quân được nửa canh giờ, còn chưa kịp tới điểm bọc đánh, quân Trần bỗng nhiên nổi trống xuất binh, lại lần nữa công thành.

Lòng ta thầm hô không ổn, nếu quân Trần dốc lực toàn quân xông tới, chẳng phải ta mới là kẻ bị bọc sườn hay sao? Ta lập tức hạ lệnh cho mọi người lui ngược lại, nhưng lệnh truyền đi đã lâu mà quân vẫn cứ tiếp tục tiến lên.

"Phó quan! Chuyện gì đây!" Ta quát lớn.

Cả buổi vẫn chẳng thấy bóng dáng phó quan đâu cả, ta lại chửi thầm một tiếng, sau đó rút kiếm ra, hét lớn:

"Tất cả dừng lại cho lão tử! Lui về sau!!"

Tiếng trống trận càng lúc càng gần, dù ta có gào thét lớn thế nào cũng chỉ có mấy chục, nhiều lắm là trăm người bên cạnh nghe thấy, còn lại vẫn tiếp tục tiến lên. Ta tức giận mà chửi bậy, quân Trần sắp ập đến rồi, còn tiếp tục nữa sợ là không thể rút lui được. Ta đành lập tức hạ lệnh toàn quân ẩn nấp, sau đó chạy như bay về phía tiền tuyến. Ta đè nén lửa giận hỏi:

"Vì sao không dừng lại?! Các ngươi muốn kháng quân lệnh sao!"

Một ngũ trưởng bước lên đáp:

"Đội trưởng, quân lệnh chúng ta nhận được là tiếp tục tiến lên."

Sắc mặt ta tái mét, tức giận không nói nên lời. Rõ ràng ta đã bảo phó quan hạ lệnh lui binh, vậy mà giờ đây bọn họ lại nói với ta rằng quân lệnh nhận được không phải vậy.

Ta quay đầu nhìn đại quân Trần đang dần áp sát, suy nghĩ trong chớp mắt, rồi cao giọng hạ lệnh:

"Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Ẩn nấp tại chỗ, chuẩn bị tác chiến!"

Kế hoạch của ta đã hoàn toàn bị đảo lộn. Quân đội của ta chỉ vì một quân lệnh sai sót, mà hiện giờ trở thành một miếng nhân sủi cảo, tự mình dâng lên miệng quân địch!

Thiết kỵ quân Trần tiên phong lao đến, chẳng còn cách nào khác, ta đành vung kiếm, gầm lớn:

"Giết!"

"Giết! Giết! Giết!"

Dù có gào thét khí thế đến đâu, trước mặt mấy vạn đại quân Trần Quốc, chúng ta vẫn chỉ như con kiến, mặc người chém giết. Ta cầm kiếm, bổ về phía quân Trần đang xông đến mình. Hiện giờ chúng ta ở bên sườn quân Trần, chỉ cần liều mạng chống cự, một trống giữ vững khí thế, xé rách một khe hở, có lẽ sẽ đợi được viện binh.

Nhưng chỉ sau nửa khắc ta lại nhận ra bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày, bởi vì chủ lực quân Trần đang đổi hướng, đâm trực diện về phía này!

Ta liều mình chống cự, trong lòng cũng biết mình chỉ đang dũng mãnh mù quáng. Giữa đao kiếm hỗn loạn, ta suýt nữa chẳng phân biệt nổi địch ta, chỉ biết không ngừng vung kiếm chém về những kẻ tấn công mình, bên tai không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn vì bị thương. Đầu óc ta trống rỗng, máu tươi nhuộm đỏ mái tóc của ta — đó là lần đầu tiên ta đối diện trực tiếp với sự tàn khốc của chiến trường. Ta từng ngỡ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thực sự đối mặt với chốn Tu La ta vẫn không khỏi sợ hãi.

Ta sợ ta nuốt lời, không thể trở về.

"Tiên sinh!!" Một tướng sĩ giết đến bên cạnh ta, nói với ta. "Thuộc hạ phụng lệnh Tướng quân, yểm hộ tiên sinh rời đi!"

"Rời đi?" Ta há miệng, run rẩy thốt lên một câu. "Ta còn có thể rời đi sao?"

"Tiên sinh cẩn thận!!" Tướng sĩ kia bỗng nhiên vung kiếm đâm về phía ta, ta nghiêng mình né tránh, quay đầu liền phát hiện, thì ra vừa rồi có một tên địch nhân lúc ta nói chuyện, muốn đoạt mạng ta. Nhưng vừa né một nhát kiếm này, bên kia lại tràn lên một đám quân địch. Lòng ta trầm xuống, nâng kiếm phòng thủ.

Thời gian từng khắc trôi qua, thể lực ta dần không thể chống đỡ nổi nữa. Thế nhưng lúc này trong đại quân địch lại lao ra một nam nhân trung niên, tay cầm trường thương. Ta lui lại mấy bước, so chiêu với hắn. Đúng như lời người ta nói, dài một tấc, mạnh một tấc, lời này cũng không phải không có đạo lý, không đến năm mươi chiêu ta đã bị tên kia áp chế. Ta muốn thoát thân, nhưng chẳng ngờ hắn xoay thương, chặn luôn cửa sống của ta. Ta thất kinh, nghiêng người tránh đi đòn chí mạng kia, nhưng vừa mới thoát khỏi đầm rồng đã lại sa vào huyệt hổ, chỉ thấy ánh bạch quan lóe lên, lưỡi kiếm bổ thẳng tới. Ta tránh không kịp, cứ như vậy trúng một đao vào chính giữa má trái. Vết thương tuy không cướp đi mạng của ta, nhưng cũng sâu đến độ thấy được xương cốt. Máu tươi chảy dọc theo gò má, rơi trên tay cầm kiếm của ta. Hiện giờ ta đã chẳng còn thấy đau nữa.

Ta gầm lên một tiếng, dùng Trạm Lư thi triển Tung Hoành kiếm pháp, bức lui vòng vây địch ra ngoài ba trượng. Ta hít sâu, trừng mắt nhìn chằm chằm tên nam tử cầm trường thương kia. Hắn tiến lên một bước nói:

"Các hạ anh dũng, chỉ là thuộc hạ dưới trướng ngươi đã bị chém giết toàn bộ. Nếu ngươi có thể quy hàng, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi."

Ta phun một ngụm máu, chống kiếm gắng gượng, không để bản thân ngã xuống, cười:

"Tại hạ tòng quân không đến một năm, một thân áo vải, chẳng hiểu quân quy, nhưng ít ra ta vẫn biết rằng chiến tử sa trường là vinh quang tối thượng."

"Đã vậy, ta cũng không khách khí nữa!" Nam tử nâng thương, hạ lệnh. "Lên!"

Quân địch lần nữa tràn đến tấn công. Ta rút Trạm Lư Kiếm khỏi đất, lao vào vòng vây. Vết kiếm trên người càng ngày càng chồng chất, giữa lúc ta còn đang tính xem mình có thể sống thêm bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng hò từ quân Tần. Lòng ta đại hỉ, một cước đá văng tên địch đang giao đấu với mình. Ngước mắt nhìn lên, ta thấy Lý Nghị trong bộ giáp bạc, cưỡi ngựa, tay cầm trường kiếm xông về phía ta:

"Tung Nam cẩn thận!"

Tiểu tử này không hổ là hảo hữu của ta, cuối cùng cũng tới cứu ta rồi!

So với ta, kẻ lần đầu lên chiến trường bị người ta đè ép đánh cho thê thảm, Lý Nghị, một Thiếu tướng quân quả thực dũng mãnh hơn rất nhiều. Hắn chỉ dẫn ba ngàn binh đâm thẳng vào trong quân địch, đã cường thế xé ra một lỗ hổng, cứu được ta – máu chảy sắp cạn khô.

Hắn đưa ta về thành, đặt ta xuống rồi lại quay đầu phóng ngựa trở lại chiến trường. Ta ngây người đứng đó, hồi lâu mới hoàn hồn. Trải qua trận chiến này, ta mới hiểu rõ bản thân còn kém xa thế nào.

Quân y chạy tới trị thương cho ta, nhìn ta cả người đầy máu cũng sợ đến run rẩy. Lúc này ta mới cảm nhận được sự đau đớn trên người. Quân y muốn giúp ta rửa sạch vết thương, ta sợ thân phận bị phát hiện, liền cự tuyệt, chỉ lấy thuốc rồi nhờ người đỡ ta về doanh trướng. Đợi đến khi rửa sạch vết thương trên ngươi, ta mới nhìn rõ vết đao dài hơn hai tấc, sâu đến tận xương trên mặt mình.

"Tung... Tung Nam!" Lý Vũ vào doanh trướng của ta, gấp gáp hỏi. "Ta vừa nghe người hồi báo nói...... A! Mặt ngươi sao lại thế này?!!"

Ta nghiêng ngả tựa người lên bàn, đến cả đứng dậy cũng chẳng còn sức. Mất máu quá nhiều, sắc mặt ta cũng trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng ta vẫn cố gắng hỏi Lý Vũ:

"Hiện tại...... chiến sự thế nào rồi?"

"Nhờ có ngươi vừa rồi cầm chân chủ lực quân Trần, hiện giờ quân ta đã chiếm thế thượng phong. Không đợi trời sáng là có thể giành thắng lợi."

Ta cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mình nào có cầm chân chủ lực gì chứ., rõ ràng là ta bị người bao vây đánh hội đồng, giờ nhớ lại mà vẫn thấy sợ......

"Phải rồi! Ta chẳng phải đã hạ lệnh cho người đưa ngươi đi rồi sao? Ngươi sao mà......"

"Vũ thúc thúc......" Ta yếu ớt nói. "Ta muốn đi cũng không đi nổi đâu......"

"Vậy ngươi......"

"Bỏ đi, ta... vốn là, cũng chẳng muốn đi......" Mắt ta bắt đầu mơ màng, giọng nói dần nhỏ lại. "Cho ta... ngủ... ngủ một giấc...... ngon lành...... Đừng truyền quân y...... mệt......"

"Hiền chất! Hiền chất!"

Lý Vũ còn đang nói gì đó, nhưng ta đã không còn nghe thấy nữa, thân tựa lên bàn, hoàn toàn mất đi ý thức.

[Hết chương 85]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip