Chương 86: Một trận quyết định
Giấc ngủ này, ta ngủ liền một phát hai ngày, cũng may là Lý Vũ thật sự nghe ta, không gọi quân y đến, nếu không thì thân phận nữ phẫn nam trang này của ta khó giữ nổi rồi. Sau khi tỉnh lại, ta cho người lấy nước tắm đến, rồi lại hỏi một chút về chiến sự, quả nhiên là như lời Lý Vũ nói, quân ta toàn thắng. Ta thở phào nhẹ nhõm, tẩy rửa sạch sẽ vết máu trên người, rồi bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Chỉ là vết thương trên mặt quá nặng, ta đành bất đắc dĩ gọi quân y tới giúp ta khâu vài mũi. Giờ thì hay rồi, gương mặt vốn chẳng ra gì của ta giờ còn thêm vết đao này nữa, sợ là càng thêm xấu xí. Nhưng trong doanh lại là chuyện khác, hai trận chiến đều có công, ta được thăng quan ba cấp, thành tứ phẩm Tướng quân, còn vết thương trên mặt lại thành lý do cho các tướng sĩ tán thưởng.
Bọn họ đều ca ngợi ta là Tướng quân trẻ tuổi, hữu dũng hữu mưu, nhưng ta tự biết lần này ta may mắn đến nhường nào. Ta hoàn toàn chưa thích ứng được với những biến động nhanh chóng trên chiến trường, cứ bị động như vậy, sợ là sớm muộn gì cũng bỏ mạng ngoài sa trường mất. Vậy nên khi vết thương hồi phục gần hết, ta liền đi tìm Lý Nghị, bảo hắn dạy ta những thứ cần thiết trên chiến trường.
______________________________
Tần vương cung, Dưỡng Tâm Điện
Mộ Dung Bạch trầm tĩnh bước vào hậu viện của Dưỡng Tâm Điện, Thái hậu Giản An đang cho cá ăn. Mộ Dung Bạch cho lui hết hạ nhân, rồi tiến lên, lạnh lùng nói:
"Thái hậu nương nương."
Giản An dừng tay, ánh mắt buông xuống, nói:
"Thái hậu?"
Mộ Dung Bạch mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại rực lửa:
"Cô muốn biết, chuyện trong trấn quốc quân, liệu Thái hậu nương nương có động tay động chân gì không?"
Giản An xoay người, nhìn vị quân vương ưu tú nhất mà toàn bộ sức lực của Tần Quốc đều dồn hết vào để bồi dưỡng, trầm giọng hỏi:
"Thế nào? Vương Thượng đang nghi ngờ ta sao?"
Mộ Dung Bạch cười lạnh một tiếng, đáp:
"Cô không dám, cô chỉ là muốn nhắc nhở Thái hậu nương nương một câu, phu quân của cô ra chiến trường thế nào, thì phải bình an trở về thế ấy. Cô biết Thái hậu quyền khuynh triều dã, nhưng Tần Quốc này, là của cô. Mong Thái hậu từ nay đừng bận tâm vì cô nữa. Thái hậu tuổi đã cao rồi, hãy cứ ở trong Dưỡng Tâm Điện này dưỡng tâm đi."
"Mộ Dung Bạch, con đang uy hiếp ta sao?"
"Không." Ánh mắt Mộ Dung Bạch lạnh lẽo. "Cô chỉ đang nói cho Thái hậu biết — chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm."
Lúc nàng nghe từ Mạc Thiện rằng trong trấn quốc quân lại có người của Thái hậu, nàng cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, mọi sự bình tĩnh của nàng đều tan biến sạch sẽ, thay vào đó là lửa giận. Nàng rõ ràng đã sắp xếp cho người nọ một chức quan nhàn tản, vậy mà những kẻ dưới quyền lại dám để người nọ đi làm tiên phong, thượng chiến trường! Nàng không muốn đi đến bước đường này, sợ sẽ lay động căn cốt quốc gia, nhưng hiện giờ xem ra có người còn lớn gan hơn nàng, đã làm càn đến mức này rồi. Nếu có người dám động vào nghịch lân* của nàng, thì cái danh quân vương hiền năng kia, nàng cũng làm không nổi nữa.
Nghịch lân: xuất phát từ điển tích về loài rồng, là điểm yếu của rồng, là điều mà rồng không muốn ai chạm vào
"Vương nhi, con đừng quên, quyền thế trong tay con là ai ban tặng!" Giản An cũng lạnh lùng nói.
Mộ Dung Bạch cười đầy ẩn ý:
"Thái hậu nương nương, người quên rồi sao, cô mới là vương."
Mộ Dung Bạch trầm mặt, gọi:
"Mạc Thiện!"
Một nữ tử mặc y phục đen, tay cầm trường kiếm từ trong bóng tối nhảy ra đáp:
"Chủ thượng."
"Từ hôm nay, ngươi sẽ ở lại Dưỡng Tâm Điện này bảo vệ Thái hậu."
"Rõ."
"Mộ Dung Bạch!" Lồng ngực Giản An phập phồng dữ dội, giọng nói cuốn theo ngọn lửa bùng lên.
Thế nào? Nữ nhi này của bà giam cầm nàng ở nơi này chưa tính, giờ còn muốn tìm người đến giám sát bà sao?!
Quả nhiên là hảo nữ nhi mà bà đã cùng Mộ Dung Tịch dạy dỗ nên người.
"Ngoài ra thì cung nhân trong điện này cũng nên thay đổi rồi, cô sợ bọn họ chăm sóc Thái hậu không được chu toàn."
"Con!"
Mộ Dung Bạch bình tĩnh thản nhiên nói:
"Thái hậu, người cho rằng, cô thực sự không biết trong triều có kẻ nào thờ một lúc hai chủ sao?"
"Con......"
Khóe môi Mộ Dung Bạch cong lên, nhưng nụ cười cũng dần biến mất:
"Trước đây cứ mặc kệ bọn họ, đó là vì cô muốn mượn tay họ để giải quyết một số việc, giúp cô gánh chút phiền toái... Nhưng giờ xem ra, bọn họ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."
"Ha ha ha ha......" Giản An phá lên cười, chỉ vào Mộ Dung Bạch. "Quả nhiên là hảo nữ nhi của bổn cung. Được! Được lắm! Bổn cung cũng muốn nhìn xem, con sẽ vì nữ nhân kia mà hủy hoại Tần Quốc thế nào!"
"Nhắc lại lần nữa." Mộ Dung Bạch lạnh nhạt nói. "Cô yêu Quỷ Cốc Tung Hoành, vẫn có thể quân lâm thiên hạ!"
"Được! Được! Được!" Giản An tức giận phất tay bỏ đi, chỉ để lại Mộ Dung Bạch một mình đứng đó.
______________________________
Trấn quốc quân doanh
Từ sau trận chiến ở thành Duẫn, quân Trần liên tiếp bại trận, quân Tần thế như chẻ tre, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã đánh hạ được hai mươi ba thành trì của Trần Quốc, gần như đã tiến vào trung bộ. Đầu tháng mười hai, cảnh nội Trần Quốc tuyết rơi dày đặc, hành quân trở nên khó khăn, ban đầu vẫn có thể giao chiến với quân Trần một vài trận, nhưng sau đó tuyết phủ kín núi, chỉ đành đình chiến. Hai bên chỉ còn đối đầu trong thế giằng co.
Đây là những ngày hiếm hoi nhàn rỗi trong cuộc chiến dài mấy tháng này, mặc dù tất cả mọi người đều biết rằng ở trong đó, sát khí đang tiềm ẩn trong
Ta theo Lý Nghị học kỹ thuật tác chiến, bởi vì vết thương còn chưa lành hẳn, số lần ta ra chiến trường sau này lại càng ít đi. Ta tòng quân đã được hơn một năm, từ sự không quen thuộc ban đầu, giờ ta đã trở nên tê liệt, hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Minh chứng rõ ràng nhất chính là những vết kiếm to nhỏ chằng chịt trên người, cùng với... vết sẹo dữ tợn kia trên má trái.
Hôm nay ta dậy sớm. Là một tứ phẩm Tướng quân, từ lâu ta đã không cần phải đi luyện tập ở võ trường, nhưng ta vẫn dậy sớm theo thói quen. Ta sợ ngủ lâu, máu huyết trên chiến trường trong mộng sẽ nhấn chìm bản thân mình mất.
"Chào buổi sáng Cốc Tướng quân." Một tướng sĩ bắt gặp ta dọc đường nói tiếng chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Ta khẽ gật đầu. Vốn muốn cười một cái với hắn, nhưng thử mãi mà không thể, có lẽ là do trời quá lạnh, cố gắng mấy cũng chẳng cười nổi, vậy nên ta chỉ có thể lãnh đạm đáp lại. Cũng may mà trong quân uy tín của ta khá cao, bọn họ cũng quen với bộ dạng lạnh lùng của ta, không còn cảm thấy lạ nữa.
Ta thở ra một hơi khí trắng, tuyết còn đang rơi. Ta sống hai mươi lăm năm nay, chưa từng thấy tuyết lớn như vậy. Cả thế giới đều trở nên trắng xóa, sạch sẽ và đẹp đến lạ thường.
"Tung Nam! Tung Nam!". Lý Nghị chạy tới, vừa nhìn thấy ta đã cười gọi. Qua một thời gian dài, hắn đã quen với việc gọi tên mới của ta.
"Chuyện gì vậy?"
"Không, chỉ là thấy ngươi, gọi một tiếng mà thôi." Hắn gãi đầu, cười ngây ngô.
Ta có phần cạn lời. Không có chuyện mà gọi cái gì, không biết não ta giờ đang căng thẳng lắm sao, gặp chuyện là lại nghĩ đến khai chiến sao?
"Ngươi đang đi đâu vậy?" Thấy ta im lặng, hắn lại hỏi.
"Dạo một vòng thôi." Ta tùy tiện đáp.
"Vậy ta đi cùng ngươi." Hắn nói.
Ta gật đầu, không phản đối.
Cứ thế bước đi, Lý Nghị bỗng nhiên thở dài một hơi, cau mày nói:
"Không biết là trận chiến này còn phải đánh bao lâu nữa."
Ta bình thản đáp:
"Ai biết được đấy. Trước đây công Sở Quốc cũng mất một năm rưỡi, Trần Quốc trước nay cũng không so lại với Sở, có lẽ là cũng không bao lâu nữa đâu."
"So với chuyện này... Ta lại càng thấy lo ngại thế cục trong triều hơn."
"Sao vậy?" Ta có chút khó hiểu.
"Sợ là sắp xảy ra chuyện rồi......" Lý Nghị đưa mắt về phía xa, nói. "Vương Thượng hình như... muốn thanh tẩy triều đình lần nữa rồi."
Ta nhíu mày không nói gì. Lúc còn chấp chính, ta cũng từng dùng thủ đoạn thiết huyết để thanh tẩy triều đình, cắt bỏ những kẻ thừa thãi, tận lực như thế, nhưng ta vẫn rước phải sự trả thù điên cuồng của các triều thần, mà giờ nghe ý tứ trong lời Lý Nghị, Mộ Dung Bạch sợ là chỉ hơn chứ không kém. Ta thấy có chút kỳ lạ, bởi vì theo tính cách vạn sự cầu ổn của Mộ Dung Bạch, nàng sẽ không bất chấp lúc hai nước đang giao chiến mà thanh trừng một loạt quan lại được, việc này sẽ làm lay động căn cốt quốc gia.
"Trong quân... có thể cũng sẽ có biến." Lý Nghị lại nói tiếp.
"Ý ngươi là sao?"
Lý Nghị nhìn ta, đáp:
"Ngươi không biết cũng đúng. Khi Tiên Vương còn tại vị, từng có một sự kiện lớn xảy ra, cụ thể là gì, người biết rõ đã chết sạch từ lâu rồi. Nhưng điều rõ ràng duy nhất chính là Thái hậu từng lũng đoạn triều đình."
Đầu óc ta xoay chuyển nhanh chóng, Thái hậu từng lũng đoạn triều đình... Vậy nói cách khác......
"Hiện nay một nửa số người trong triều là Thái hậu một tay nâng đỡ. Lúc Vương Thượng mới kế vị, Thái hậu từng buông rèm chấp chính."
Ta ngẩn ra: "Chẳng lẽ Thái hậu muốn lấy lại quyền lực?"
Phòng ngày phòng đêm, rồi lại nuôi ong tay áo. Lòng ta đã hiểu phần nào, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, dù sao Mộ Dung Bạch đã đương vương mười ba năm, gần mười bốn năm rồi, nàng không thể là kiểu người để Giản An dẫn dắt, hơn nữa theo tính cách của Giản An, bà ấy cũng sẽ không động đến vương vị của nữ nhi......
Vậy thì lý do gì, lại khiến cho đôi mẫu nữ này tuyệt liệt, không còn nể mặt nhau?
"Chuyện đó thì không." Lý Nghị lắc đầu. "Ta cũng không rõ lắm, nhưng Kính Tướng quân Kính Sùng là người của Thái hậu."
Ta gật đầu, trong lòng tự có tính toán khác.
Cùng Lý Nghị đi thêm một đoạn, rồi ta trở về.
Qua mấy ngày, khi Giao Thừa đã gần kề, trong vương đô có người đến, Lý Vũ phái người triệu ta đã nơi nghị sự, vừa bước vào ta đã trông thấy Lý Đức Toàn đang đứng nói gì đó cùng Lý Vũ. Thấy ta đến, Lý Đức Toàn cười gật đầu với ta, rồi lấy thánh chỉ, chuẩn bị tuyên đọc.
Ta cùng Lý Nghị, Lý Vũ, Kính Sùng và các tướng lĩnh khác đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ.
Lý Đức Toàn cất cao giọng:
"Phụng thiên thừa vận, Vương Thượng chiếu viết: Ái khanh Lý Vũ, Kính Sùng dẫn binh công Trần, thế như chẻ tre, quả thật khiến cô vô cùng hân úy. Ái khanh Kính Sùng tuổi đã qua lục thập, lão tướng đương thời, tuổi cao chí càng cao, đặc phong làm Hộ Quốc Thân Vương, ban chỉ hồi vương đô......"
Ta càng nghe càng thấy không đúng lắm. Ý tứ trong câu này chẳng phải là muốn Kính Sùng giao lại binh quyền hồi vương đô dưỡng lão sao? Đang nghĩ ngợi, bỗng ta lại nghe đọc đến tên mình:
"Cốc Tung Nam, hậu sinh khả vị, kiêu dũng thiện chiến, lũ kiến kỳ công, quả nhân trọng nhân tài, đặc phong Nhất phẩm Thượng tướng quân, thống soái tam quân......"
Ta: "........."
Thăng quan tiến chức ngay lúc này... chẳng phải có phần rước tị hiềm vào thân sao? Quả nhiên sắc mặt Kính Sùng đã đen lại, mà nếu là ta, mặt ta chắc cũng đen như vậy thôi. Đây rõ ràng là minh thăng ám giáng, Kính Sùng chinh chiến ba mươi năm...... Mộ Dung Bạch làm vậy là muốn điên rồi hay sao?
Vạn nhất quân tâm bất ổn thì sao đây?
"......Khâm thử!"
"Thần, lĩnh chỉ! Tạ Vương Thượng long ân! Ngô vương kim an!"
Lý Đức Toàn đọc xong chỉ, lại khẽ cười nói:
"Chư vị tướng quân, mời đứng dậy."
Lý Võ dẫn đầu đứng dậy, cất lời:
"Công công không ngại đường xa vất vả, Lý mỗ đang chuẩn bị tiệc nhỏ, mong công công nể mặt."
Kính Sùng mặt đen như mực, tìm cớ cáo lui. Lý Đức Toàn cười:
"Lý tướng quân lại nói đùa rồi."
Ta đang muốn mở miệng xin cáo lui, dù sao ta cũng không thích kiểu tiệc rượu này. Lý Đức Toàn lại đột nhiên nhìn ta nói:
"Cốc Tướng quân, có thể cùng lão nô nói vài câu không?"
Ta sững người trong giây lát, rồi lập tức gật đầu. Đến một nơi vắng vẻ, Lý Đức Toàn hành lễ với ta nói:
"Lão nô bái kiến Vương Quân Bệ hạ......"
Ta ngẩn người. Đã lâu không ai gọi ta như vậy, ta đã có phần không quen nữa.
"Công công không cần đa lễ, hiện giờ nơi này chỉ có Cốc Tung Nam, không có Vương Quân."
"Ý của Vương Quân, lão nô hiểu." Lý Đức Toàn cười với ta. "Vương Quân... đã chịu khổ rồi."
Không biết vì sao, ta vô thức sờ lên vết sẹo trên má trái, trong mắt có chút thất thần. Một lúc sau, ta mới hỏi:
"Nàng... vẫn khỏe chứ?"
"Vương Thượng vẫn khỏe......" Lý Đức Toàn thở dài, có phần bất đắc dĩ. "Bệ hạ, lão nô không biết có nên nói những lời này hay không."
"Công công xin cứ nói."
"Từ khi Bệ hạ tòng quân, lão nô chưa từng thấy Vương Thượng vui vẻ lấy một lần. Lão nô không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, nhưng Vương Thượng lớn lên thế nào, lão nô chứng kiến từng ngày. Vương Thượng ngoài lạnh trong nóng...... Vương Quân, xin ngài lượng thứ nhiều hơn."
Ta khẽ cười:
"Công công nói gì vậy, nàng vốn là...... thê tử của ta, ta theo lý nên nhường nhịn nàng."
"Có lời này của Bệ hạ, lão nô cũng yên tâm rồi." Lý Đức Toàn lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ta. "Đây là vật mà Vương Thượng dặn lão nô mang đến cho Bệ hạ."
Ta đưa tay tiếp nhận, buông mắt im lặng.
Lý Đức Toàn còn nói gì đó, nhưng ta đã chẳng nghe vào tai nữa. Lâu lắm rồi, không còn ai nhắc đến nàng trước mặt ta, ta cũng cố gắng khiến bản thân bận rộn hơn để không phải nghĩ đến nàng. Lâu dần, ta cũng thực sự cho rằng mình không còn để tâm đến nàng nữa. Ta đã chẳng thế nhớ rõ ta từng thích nàng thế nào, cũng không nhớ nổi dáng vẻ khi ta với nàng đoạn tuyệt. Dường như ta sắp quên luôn cả gương mặt của nàng, chỉ còn nhớ duy nhất bóng lưng lạnh lẽo quạnh quẽ đấy. Rốt cuộc ta cũng không còn mơ thấy nàng, cũng không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm nữa
Ta có thể quên sạch hết, cũng có thể buông bỏ. — Ta đã từng tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng thực tế thì nàng đã sớm hòa vào cốt tủy của ta, theo từng hơi thở mà thấm vào thân thể này.
Yêu hay không, giờ đây còn quan trọng nữa đâu.
Sau khi Lý Đức Toàn rời đi, ta vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ suy tư. Tay ta siết chặt chiếc hộp nhỏ ấy, cầm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra. Ta không biết bên trong chứa thứ gì, cũng không dám biết. Ta sợ trái tim khó khăn lắm mới có thể đóng băng lại được của ta lại bị nàng làm tan chảy trong nháy mắt.
Ngày ấy nàng hỏi ta, nếu như nàng không làm vương nữa, ta còn muốn nàng không? Ta không trả lời nàng, mặc dù ta biết nàng nói lời thật lòng, trong lòng cũng mơ hồ hiểu rằng nếu ta gật đầu một cái, nàng sẽ thực sự buông bỏ vương vị...... Nhưng ta không trả lời. Ta vẫn chưa học được cách từ chối nàng, nhưng ít ra ta có thể không trả lời. Có lẽ ta đã mệt mỏi rồi, chẳng còn dám tin tưởng nữa.
Nếu như tình yêu của ta là một chén rượu đầy, ta từng dâng hiến cho nàng, về sau nàng làm đổ nó, ta dựng lên, rót thêm nước, rồi lại dâng cho nàng. Nàng lại làm đổ, ta lại dựng lên, thêm đầy nước...... Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chén rượu đấy vẫn tràn đầy như cũ, nhưng đã sớm không còn nồng như thuở ban đầu nữa.
Huống hồ, trong chén còn có Tô Vực, còn có Mộ Dung Vô. Ta tin nàng yêu ta, nhưng ta càng tin hài tử đối với nàng quan trọng nhường nào, cũng giống vậy, Tô Vực cũng quan trọng với ta như thế. Ta vẫn không thể vượt qua vết đen này. Ta đã mơ thấy Tô Vực rất nhiều lần, có lúc là nàng khi còn trẻ, có lúc là nàng khi thành thân cùng ta, cũng có khi là nàng lúc ở Tần Quốc. Ta biết Tô Vực thương ta. Nếu như ta ở bên Mộ Dung Bạch, nàng nhất định vẫn sẽ như trước, mỉm cười nói lời chúc phúc. Nàng sẽ không trách ta, ta đều biết cả.
Nhưng ta không thể làm vậy. Ta có lỗi với Tô Vực quá nhiều lần, nay nàng đã đi xa, ta không thể tiếp tục làm chuyện có lỗi với nàng nữa. Tay trái ta vẫn còn buộc khăn tang, đó là ta vì Tô Vực mà đeo vào. Đã gần hai năm trôi qua, nàng đã đi được gần hai năm rồi, cũng không biết trên đường đến hoàng tuyền, liệu nàng có cô độc hay không. Nàng từng nói nếu nàng chết đi, ta nhất định phải theo nàng. Nàng nói nơi đó rất tối, rất lạnh, nàng sợ cô đơn.
Ta đã từng đáp ứng nàng, nhưng rồi lại nuốt lời. Ta vãn không dám tin nàng đã chết, ngay cả tro cốt cũng không tìm được. Ta luôn cảm thấy nàng vẫn còn đó, bình an sống ở một nơi mà ta chẳng hay biết. Ta tự lừa mình dối người như vậy, cũng không phải sợ bản thân phải thực hiện lời hứa. Sự ràng buộc giữa ta và Tô Vực, người ngoài không thể lý giải. Ta tin nàng còn sống, cho dù là tự lừa dối chính mình, ta cũng tin.
Thế nhưng, miếng vải đen trên tay trái ta, đã dần bạc màu.
______________________________
Hạ Chí tháng sáu, năm Tần Vương Bạch thứ mười lăm
"Tung Nam huynh, Tung Nam huynh."
Lý Nghị vừa hô to tên ta, vừa bước vào trong doanh trướng. Ta đang xem bản đồ, thấy hắn đến bèn quay lại hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Phụ soái đại thắng ở biên thành!" Lý Nghị vui mừng nói.
"Thật sao?" Ta mừng rỡ, xoay người nhìn bản đồ nói. "Nếu vậy, Trần Quốc chỉ còn không quá ba mươi thành trì nữa thôi. Nếu nỗ lực thêm chút, có lẽ năm nay có thể khải hoàn hồi quốc rồi."
Lý Nghị gật đầu: "Trận chiến này đã đánh gần hai năm rồi......"
"Phải, gần hai năm rồi." Ta trầm ngâm đáp. Không ai ngờ một Trần Quốc tầm thường lại có thể kiên trì suốt hai năm trước đại quân Tần Quốc.
Hai năm rồi.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy......
______________________________
Tần Quốc
Một con bồ câu đưa tin đậu xuống bên cửa sổ. Nam nhân đặt quyển sách trong tay xuống, bước đến tháo thư ra, mở ra xem, khẽ cười:
"Biên thành đại thắng rồi."
Hắn cười đầy thâm. Xem ra sư điệt kia của hắn quả nhiên vô cùng có tài quân sự. Hắn ngâm một tiểu khúc, tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Nếu như ngươi đã trưởng thành, làm một Tướng quân kiêu hùng giống như phụ thân Hạng Yến của ngươi ngày trước, thì người làm sư thúc như ta sao có thể không gặp mặt. Trần Quốc...... nếu như thua trận sớm như vậy, ta sẽ không còn gì để chơi nữa.
Hắn chậm rãi đốt lá thư trong tay. Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt hắn u ám hơi khói, mà lại đầy tinh thần. Thế cục mà hắn mưu hạ ở Tần Quốc gần như đã định đoạt, tất cả mọi chuyện đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch của hắn. Vì nhi tử của cố nhân, hắn không tiếc tiêu tốn năm năm để bày một ván cờ.
Ta thực ra chỉ muốn nhìn xem, nếu như lịch sử tái diễn, thì Hạng Yến à, liệu nhi tử của huynh có lựa chọn giống huynh năm xưa không? Nếu canh bạc này chưa đủ lớn, vậy ta sẽ đặt thêm một quân cờ, chính là quân vương của Tần Quốc.
Mộ Dung Bạch, ngươi chọn giang sơn, hay chọn phu quân?
Quỷ Cốc Tung Hoành, ngươi sẽ phụ hồng nhan, hay là phụ thiên hạ?
Tần Quốc, đã không còn giá trị gì nữa.
Hảo sư điệt, nay ngươi đã là Thống soái của tam quân, vậy chúng ta đến đọ sức một lần đi. Ta từng có một trận quyết đấu đặc sắc với phụ thân ngươi, hy vọng lần này, dưới tư cách đại đệ tử Quỷ Cốc Sơn, ngươi đừng khiến ta thất vọng.
[Hết chương 86]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip