Chương 87: Triều Dương

Sau trận chiến tại thành Biên, ta chợt nhận ra chiến sự có gì đó không ổn. Ta vốn tưởng rằng quân Trần sau khi hao tổn sáu vạn đại quân ở thành Biên, kiểu gì cũng phải nguyên khí đại thương. Nhưng chuyện dường như lại không vậy, ba trận tiểu chiến sau đó quân Trần đều lấy ít thắng nhiều. Quân ta đại bại, phải lui binh hơn trăm dặm. Đây là trận bại chiến lớn nhất kể từ khi khai chiến với quân Trần.

Trong doanh trướng nghị sự, cả một hàng võ tướng, không dưới hai mươi người đều đang nói trước kia quân Trần đang che giấu thực lực các thứ các thứ. Lý Nghị nghe xong chỉ cười:

"Che giấu thực lực thì cũng đâu cần phải để mất nửa giang sơn?"

Lời này khiến cả trướng lặng thinh, không ai đáp lại được.

"Vũ thúc, thúc thấy thế nào?" Ta hỏi Lý Vũ đang trầm mặc bên cạnh.

Lý Vũ nhìn bản đồ quân sự, suy tư một lát rồi đáp:

"Sợ là lai giả bất thiện* rồi."

Lai giả bất thiện: nghĩa đen là "người đến không có thiện ý", thường được dùng để chỉ tình huống mà một người hoặc một nhóm người đến với mục đích xấu xa, có thể gây hại hoặc gây rắc rối

Ta gật đầu. Chưa đầy một tháng mà đã mất ba thành trì, mưu lược đến vậy, hẳn phải là một cao nhân. Nhưng mà điều ta lo lắng lại là chuyện khác......

Ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói với Lý Vũ:

"Trận tiếp theo, quân địch nhất định sẽ tập kích ban đêm thành này."

"Nói thử xem?"

Ta cười một tiếng:

"Công thành, trước tiên phải công tâm. Thành này tuy do quân ta chiếm giữ, nhưng quân lực mỏng, phòng ngự không được mạnh, hơn nữa thành này vốn là tòa thành trọng quận của Trần Quốc, nếu đoạt lại, sẽ định được quân tâm."

"Tướng quân nói chí phải, vậy tiếp theo chúng ta......" Một võ tướng tam phẩm cất lời.

Ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, đáp:

"Trước tiên điều binh đến nơi này! Nếu bọn chúng công thành, tất phải đi đường thủy. Trời khô hanh, nhất định dùng hỏa công. Chúng ta chặn đường này, khiến bọn chúng không thể lên bờ!"

"Rõ!" Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó lui xuống.

Lý Vũ vẫn đứng đó, nhìn bản đồ rồi nói

"Hiện giờ ngươi đã có phong độ một đại tướng rồi. Tung Hoành, ngươi trưởng thành nhanh thật đấy."

"........."

Ta chẳng biết nên trả lời sao. Từ khi được phong quan Nhất phẩm Đại tướng quân năm ngoái, toàn bộ tâm tư của ta đều đặt trên chiến trường. Có thể ta không am hiểu trận mạc bằng các vị lão tướng như Lý Vũ, nhưng luận về mưu lược, ta tự nhận mình hơn một bậc. Từ trước đến nay ta luôn biết nhận định thời thế, hiểu rõ phải làm sao để có thể bảo vệ tốt bản thân. Trước đây khi còn ở trong cung, không phải ta không mưu, mà là tính tình Mộ Dung Bạch quá cường thế. Nếu ta dám có chủ ý mưu đồ giang sơn của nàng, chỉ e là ngày đại hôn ấy nàng đã dùng kiếm kết liễu ta rồi. Về sau ta tòng quân, suýt nữa thì lại đi đến Quỷ Môn Quan lần nữa, ta đã hiểu rõ một điều: Trong quân doanh, bất luận có bối cảnh ra sao, nếu không có thực lực thì chỉ có thể chờ chết. Vậy nên sau khi nắm trong tay tam quân, ta lập tức hạ lệnh cải chế, chia hai mươi vạn quân của tam quân thành bốn bộ phận, đồng thời thiết lập thêm Giám Quân Đài để phòng các võ tướng cầm quyền. Ngoài ra, ta còn thành lập một đội tiên phong năm nghìn người. Nếu quân Tần đã sở trường tốc chiến, vậy thì càng phải phát huy điểm mạnh này. Một năm vừa qua, quân Tần gần như bách chiến bách thắng, nhờ vậy mà địa vị của ta trong quân lại càng vững chắc.

Mà giờ Lý Vũ nói vậy lại khiến lòng ta chấn động, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng. — Ta có mưu thế nào, cũng chẳng bì nổi văn võ bá quan trên triều. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Lý Vũ không tiếp tục chủ đề này mà chỉ hỏi:

"Vừa rồi thấy ngươi dự liệu mọi việc như vậy...... Chẳng lẽ ngươi biết tướng lĩnh của quân địch sao?"

Nghe vậy, ta cười một tiếng:

"Không phải biết, mà là hiểu rõ."

"Ngươi......"

"Thủ bút này, là Tung Hoành thuật của Quỷ Cốc. Hắn nhất định là môn nhân Quỷ Cốc!"

Ta không thể không nghi ngờ Liễu Như Phong. Từ sau khi Tô Vực từ thế, quan hệ giữa ta và Quỷ Cốc Sơn vốn đã khó nói rõ ràng. Nay Trần Quốc lại đột nhiên mọc ra một kẻ giỏi Tung Hoành thuật đến vậy, ta không thể không nghi ngờ được.

"Nhưng theo tin tức ta nhận được, người lĩnh quân Trần Quốc là Tiêu Dật Vương. Ngươi có ấn tượng gì không?"

"Tiêu Dật Vương?" Ta nhíu mày. "Quỷ Cốc Sơn cũng không có đệ tử nào quyền thế như vậy."

"Nếu đã vậy, ngươi phải cẩn thận."

"Không sao." Ta bình thản đáp. "Ta phải đích thân hội ngộ vị Vương gia này thử xem."

"........."

Giữa tháng tám, ta đến thành Dung, Lý Nghị cùng ta bày trận phòng thủ. Chỉ bốn ngày sau, quân Trần quả nhiên dẫn quân tập kích, như ta dự liệu, đi đường thủy, định dùng hỏa công. Ta tập kết một vạn quân trấn giữ bờ, khiên quân Trần bị vây hãm cuống cuồng trên mặt nước, không thể tiến lên. Trời vừa hửng sáng, chiến sự kết thúc. Chúng ta đánh một trận đại thắng cực kì đẹp mắt.

Trong yến tiệc khánh công, Lý Nghị cười nói muốn kính ta một chén rượu, ta phất tay:

"Tửu lượng ta không tốt."

Nghe vậy, các tướng sĩ bên dưới đều cười ầm lên. Một tướng sĩ gan lớn chợt hỏi ta:

"Tướng quân đã cưới vợ chưa?"

Tên tướng sĩ bên cạnh hắn cười, vung tay đấm hắn một cái, nói:

"Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn trúng tướng quân rồi ư?"

Nói ra cũng lạ, vì quanh năm ở trong quân, nam phong...... cũng có phần thịnh hành... Không biết thế nào mà ta lại trở thành đối tượng bị trêu ghẹo của bọn họ. Nghĩ lại năm xưa chỉ có ta trêu ghẹo người khác, đâu đến lượt người khác trêu ghẹo ta...... Nhưng bọn họ cũng khá quy củ, chỉ chiếm chút tiện nghi bằng lời nói mà thôi. Có điều, ta lại thắc mắc, không biết nếu như bọn họ biết thân phận của ta, liệu còn dám to gan vậy không.

"Nói bậy!" Tướng sĩ kia cả giận. "Ta hỏi thay muội muội nhà mình......"

"À! Thì ra là đại muội tử muốn gả đi rồi......" Đám người cười vang.

Ta chống cằm nhìn bọn họ náo nhiệt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.

"Tướng quân? Tướng quân!"

"Hả?" Ta hoàn hồn.

"Hỏi ngài đã cưới vợ chưa kìa!"

Ta sững lại, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Tuy ta đã viết hòa ly thư cho Mộ Dung Bạch từ lâu... nhưng dù sao cũng là hòa ly, không phải hưu thê (bỏ vợ), nàng vẫn chưa đồng ý...... Nói một cách nghiêm túc, ta và nàng vẫn là quan hệ phu thê.

"Cưới rồi." Ta bình thản đáp.

"Hả! Tướng quân đã cưới thê tử rồi ư......" Một tướng sĩ nói. "Sao trước giờ chưa nghe ngài nhắc đến?"

Nếu ta thực sự nói cho các ngươi biết ta cưới ai, các ngươi không bị dọa đến phát khóc mới lạ.

"Nạp thêm thiếp cũng rất tốt mà." Một người khác nói.

Ta: "........."

Thở dài, uống một ngụm rượu, ta bất đắc dĩ nói:

"Phu nhân hay ghen, không dám nạp thiếp."

Ta dù có muốn nạp, cũng không có cái mạng đó để mà nạp đâu!

"Thì ra tướng quân là người sợ vợ." Một người cười nói. "Thế thì lại cùng kiểu giống Vương Quân Bệ hạ đấy."

"Đúng vậy, nghe nói Vương Quân vô cùng sợ vợ...... Ấy, chẳng phải nghe nói Vương Quân cũng tòng quân sao?"

"Ngươi biết cái gì chứ? Bệ hạ tòng quân chẳng lẽ lại ở cùng một chỗ với ngươi sao? Cũng không biết mất mặt à!"

Ta: "........."

Ta còn thật sự mất mặt mà ở cùng một chỗ với các ngươi đây.

"Nói ra thì, Vương Quân Bệ hạ của chúng ta cũng thật may mắn, chưa đầy hai mươi tuổi đã là Thiếu Khanh của Đại Tần, phụng chí tiên sinh, sau lại đại hôn cùng Vương Thượng, hiện giờ hài tử cũng đã có rồi......"

Tay ta run lên, rượu đổ ra bàn, ánh mắt cụp xuống, lãnh đạm hỏi:

"Cái gì mà có hài tử cơ?"

"Triều Dương Công chúa đó, Tướng quân không biết sao? Đó chính là hài tử duy nhất của Vương Thượng, là đích nữ, tương lai sẽ là vương của Đại Tần chúng ta!"

Triều Dương Công chúa...... phong hiệu của Mộ Dung Vô sao?

"Ngươi làm sao biết đó là hài tử của Vương Quân Bệ hạ?" Ta tùy ý hỏi. "Hậu cung của Vương Thượng, cũng không phải chỉ có một mình Vương Quân."

Cho dù là chỉ có một mình Vương Quân...... thì hài tử kia cũng không thể là của Vương Quân được.

"Nếu không phải hài tử của Vương Quân Bệ hạ, Vương Thượng sao có thể lập Triều Dương Công chúa làm đích nữ?" Tướng sĩ kia cười đáp. "Hơn nữa, tình cảm giữa Vương Thượng và Vương Quân rất tốt, người khác làm sao chen chân vào được? Ta thấy, những kẻ khác trong hậu cung, tám phần đều chỉ làm cảnh mà thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người đồng thanh hưởng ứng.

Ta siết chặt chén rượu, không nói một lời. Lý Nghị lo lắng nhìn ta một cái.

Tình cảm rất tốt...... Đáng tiếc chỉ là vở kịch do mình ta diễn.

Triều Dương, Triều Dương...... Mộ Dung Bạch, ngươi ôm bao nhiêu hy vọng cho hài tử đó đây?

Yến tiệc kết thúc, ta một mình trở về doanh trướng. Chưa kịp rửa mặt thay y phục, Lý Nghị đã đến.

"Tướng quân."

Ta buông khăn trong tay xuống, mỉm cười:

"Vẫn là gọi một tiếng Tung Nam đi."

"......." Lý Nghị trầm mặc một lát, rồi nói. "Tung Nam... vẫn còn để bụng chuyện vừa rồi sao?"

"Chuyện gì?"

"Triều Dương Công chúa."

Ta sững lại một chút, sau đó bất đắc dĩ nhún vai:

"Ngươi cũng tin hài tử đó là con ta sao?"

Lý Nghị dừng một chút, rồi đáp:

"Không tin."

"Ồ?" Ta nhướng mày.

"Nếu thực sự là hài tử của Tung Nam huynh... Vậy làm sao ngươi lại bạc đầu sau một đêm được?"

Ta khựng lại, vô thức cúi đầu nhìn mái tóc của mình. Ừ nhỉ... đã không còn là tóc đen như trong ký ức nữa.

"Tung Nam huynh......"

"Trước khi tòng quân, ta đã cùng nàng hòa ly." Ta cắt ngang lời Lý Nghị.

"Vì Tô tiểu thư?"

Ta cười:

"Một nửa của một nửa thôi. Phần nhiều hơn, là ta đã lạc lối trong những bức tường của vương cung kia...... Ta đã quên mất mình đến Tần Quốc để làm gì."

".........".

Ta ngồi xuống ghế, châm một chén trà, đưa cho Lý Nghị, cười nói:

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng như vậy. Nam nhi chí tại tứ phương, tòng quân chẳng phải là chuyện rất tốt sao?"

"......Tiên sinh." Lý Nghị bỗng nhiên hỏi. "Tiên sinh có từng oán Vương Thượng không?"

"Oán chứ, đương nhiên oán." Ta bình thản nói. "Đội cho ta một chiếc mũ xanh lớn như vậy, ta làm sao mà không oán nàng được?"

".........".

"Nhưng so với oán, ta càng yêu nàng nhiều hơn." Ta cười khổ. "Tuy rằng ta không hề muốn yêu nàng chút nào."

Lý Nghị im lặng.

"Nhưng hôm nay ngươi đến, ta cũng vừa khéo có một chuyện muốn bàn với ngươi."

"Chuyện gì?"

"Ta định đêm mai đi do thám quân doanh Trần Quốc, gặp Dật Vương gia cái gì đó kia một lần."

Sắc mặt Lý Nghị đại biến.

"Ngàn vạn lần không được! Dật Vương gia kia vừa nhìn đã thấy......"

"Nhất định phải đi." Ta nheo mắt, chậm rãi nói. "Ta phải biết rõ đối thủ của mình là ai, nếu không, lòng ta không yên......"

"Nhưng mà......"

"Việc trong quân, tạm thời giao cho ngươi xử lý." Ta cụp mắt nói. "Chuyện này, tạm thời giữ bí mật đã."

"......Ta đã rõ."
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

"Vương Thượng, đã đến giờ Tý, nên nghỉ ngơi rồi ạ." Tiểu Đào Tử nhắc nhờ Mộ Dung Bạch còn đang đọc tấu chương.

Mộ Dung Bạch đặt sách xuống, nhìn thoáng qua canh giờ. Đúng là đã hơi muộn rồi.

"Được."

Tiểu Đào Tử lập tức gọi cung nhân vào hầu hạ.

Sau khi rửa mặt thay y phục, Mộ Dung Bạch cho lui tất cả cung nhân, một mình đi vào nội thất. Nàng vừa đẩy cửa, ngoại y vắt trên bình phong bỗng nhiên rơi xuống đất. Thân mình nàng run lên, không kịp đóng cửa đã vội vàng bước đến, nhặt lên tấm ngoại y đã treo trên bình phong nhiều năm nay.

Nàng cầm y phục trong tay, ánh mắt buông xuống. Lúc này nàng mới nhớ ra, gian phòng này, nàng đã ở một mình rất lâu rồi.

Đã rất lâu rồi.

Lâu đến mức nàng không còn nhớ rõ vì sao năm đó bọn họ lại tranh cãi rồi ở riêng nữa. Mặc dù nàng đã cố gắng quên đi, cố gắng tập quen, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn luôn mong đợi. Thậm chí khoảnh khắc vừa rồi, nàng còn ngỡ rằng người nọ đã trở về, lại đang giận dỗi nàng.

Chiến sự lần này, đến khi nào mới kết thúc đây?

Nàng đứng thẳng lưng, khoác tấm ngoại y lại chỗ cũ trên bình phong. Vẫn là khung cảnh đó — ít nhất khi người nọ trở về, vẫn có thể cảm thấy quen thuộc.

Như thể chưa từng rời đi vậy.

[Hết chương 87]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip