Chương 88: Giang sơn mỹ nhân
Trấn quốc quân
Trong đêm tối, ta chọn ra hai mươi người, lợi dụng bóng đêm vượt sông. Dù biết hành động này rất nguy hiểm, nhưng lòng ta quả thực không thể yên ổn...... Ta hoàn toàn không hiểu gì về đối thủ của mình. Luận lại trận chiến mấy ngày trước ở thành Dung, nói ta chiến thắng đẹp mắt, chẳng bằng nói rằng đối phương đang trêu đùa ta. Đều là môn nhân Quỷ Cốc, điều ta có thể nghĩ đến, hắn không thể nào mà không nghĩ đến được, trừ khi......
Ta nhíu mày, tâm tư trầm xuống.
"Tướng quân." Một tướng sĩ vội vã bước đến bên ta. "Hiện đã tiến vào cảnh nội trận địa quân Trần, bình an vô sự."
Tim ta bỗng nhiên đập nhanh hơn nhiều phần:
"Bình an vô sự?" Ta cau mày hỏi.
"Vâng, bình an vô sự." Hắn đáp.
Ta siết chặt tay, sắc mặt trở nên căng cứng:
"Những người đi trước... tới giờ vẫn chưa gặp phải chuyện gì sao?"
"Không hề."
Lòng ta trầm xuống, sống lưng dâng lên một cơn lạnh lẽo. Ta rút trường kiếm, gằn giọng quát:
"Rút lui!"
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bất thường. Cảm giác bất an trong lòng ta ngày càng lớn dần, một loại mùi vị của cái chết ập đến.
Lời còn chưa dứt, âm thanh xé gió của tên bắn rít lên bên tai. Đồng tử ta nở to, chỉ thấy vô số mũi tên đang từ phía trước phóng về phía mình.
"Phòng ngự!!!"
Ta hét lớn, vung kiếm chống đỡ, nhưng dù ta phản ứng có nhanh đến đâu, cũng không thể bằng tốc độ của tên bắn. Chỉ trong nháy mắt, một nửa số người ta mang theo đã ngã xuống. Ta cố gắng đưa bọn họ rút lui, nhưng một giây sau ta biết mình đã suy nghĩ viển vông rồi, bởi vì ta nghe thấy tiếng tù vang lên.
— Là tiếng tù hiệu lệnh tấn công của quân địch.
Từ trong bụi cỏ, quân Trần bất ngờ lao ra, từng người từng người cầm kiếm tấn công chúng ta. Ta phân thần một chút, muốn rút quân phòng ngự, không ngờ một mũi tên lại lao thẳng tới. Ta né không kịp, bị tên bắn trúng bụng. Còn chưa kịp cảm thấy đau, đầu óc ta đã trở nên choáng váng. Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, trong tay cầm cung, khóe môi cong lên nụ cười, tự tiếu phi tiếu.
Mũi tên có độc!
Ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng toàn thân vật lộn trong vô lực. Ta ngã xuống đất, ý thức cuối cùng chỉ nghe thấy có người nói:
"Vương gia, đã bắt được quân địch."
Thật không ngờ, ta lại trúng kế ngay tại đây!
______________________________
Tần vương cung, ngự thư phòng
Mộ Dung Bạch quét đổ chồng tấu chương trên bàn, sắc mặt xám xịt:
"Ngươi nói, cái gì?"
Binh bộ Thị Lang sợ hãi vội vã quỳ xuống, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt. Hắn sao lại xui xẻo thế này. Vương Quân muốn tòng quân thì cứ tòng đi, sao lại phải cải danh thành cái gì mà Cốc Tung Nam cơ chứ. Đã là tam quân chi chủ còn muốn tự mình đi thăm dò tình hình quân địch nữa.
Giờ thì hay rồi, Vương Quân bị quân Trần bắt được! Hắn thật đúng là xui xẻo mà!
"Hồi bẩm Vương Thượng......" Binh bộ Thị Lang nói. "Cốc Tướng quân... bị quân địch bắt giữ...... Sinh tử...... chưa rõ."
Bàn tay Mộ Dung Bạch bấu chặt vào mép bàn, gân xanh nổi lên.
Bình tĩnh, nàng cần phải bình tĩnh! Nàng liên tục tự nhắc nhở chính mình, phải bình tĩnh.
"Tình hình trong quân doanh thế nào?" Nàng đè nén lửa giận, lạnh lùng hỏi.
"Có Lý Vũ Tướng quân trấn giữ... tình hình vẫn ổn định."
"Vương Thượng!" Cam La tiến lên một bước thưa. "Thần cho rằng, Trần Quốc nhất định sẽ lấy Cốc Tướng quân làm con tin... vậy nên......"
"Vậy nên nếu cần thiết, từ bỏ Cốc Tung Nam, phải không?"
Giọng nói của Mộ Dung Bạch không chút cảm xúc, từng chữ từng chữ vang lên.
Cam La cứng đờ người, sau đó cúi người hành đại lễ, nói:
"Xin Vương Thượng lấy quốc sự làm trọng!"
Lồng ngực Mộ Dung Bạch phập phồng dữ dội, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cam La. Quốc sự làm trọng? Nếu như thực sự đến bước đó, lại vẫn muốn nàng phải lấy quốc sự làm trọng! Nàng máu lạnh như vậy, đều là nhờ bọn họ dạy dỗ mà thành. Bọn họ có thể hữu tình hữu nghĩa, dựa vào cái gì lại bắt nàng phải một mình cô độc đến già!
"Ra ngoài!" Gương mặt Mộ Dung Bạch u ám, từng chữ rít qua kẽ răng.
"Vương Thượng......"
Dưới sự dẫn đầu của Cam La, tất cả quần thần đều quỳ xuống. Ngoài Cam La và Binh bộ Thị Lang, dù bọn họ không biết tân sủng Cốc Tung Nam kia của Vương Thượng có lai lịch thế nào, nhưng bọn họ cũng hiểu rằng, vị Vương Thượng trước nay luôn bình tĩnh trầm ổn của bọn họ, dường như đã mất đi sự tỉnh táo.
"Vương Thượng, toàn bộ đều phải lấy quốc sự làm trọng!"
"CÚT RA NGOÀI! CÚT HẾT RA NGOÀI!!"
Giọng nói của Mộ Dung Bạch cao lên hai phần, tay chỉ vào chúng thần, lớn tiếng phẫn nộ quát lên.
Lý Đức Toàn thấy thế liền vội vã tiến lên, dẫn nhóm đại thần rời khỏi điện. Có vài vị đại thần không hiểu tình lý, nhỏ giọng hỏi Vương Thượng của bọn họ sao lại như vậy nhỉ, Lý Đức Toàn cũng chỉ biết vòng vo giấu giếm:
"Cốc Tướng quân vì quốc tòng quân, lập công vô số. Hiện giờ bảo Vương Thượng bỏ xe giữ tướng... Vương Thượng làm sao có thể chấp nhận?"
"Nhưng nếu Trần Quốc lấy......"
"Được rồi, đại nhân." Lý Đức Toàn lạnh nhạt cắt ngang. "Chuyện của Vương Thượng, lão nô cũng không biết được."
"Chuyện này......"
Khi Lý Đức Toàn lần nữa trở lại ngự thư phòng, Mộ Dung Bạch đã dần bình tâm lại, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt. Thấy Lý Đức Toàn đến, nàng định thần, chợt nhẹ giọng nói:
"Hắn chưa từng chịu khổ bao giờ......"
Lời vừa nói ra, suýt khiến cho Lý Đức Toàn, người đã ngoài sáu mươi, hai bên tóc mai đã điểm sương, không kìm được mà rơi lệ. Mộ Dung Bạch từ nhỏ đã do ông hầu hạ bên cạnh mà trưởng thành, tuy tính tình lạnh lùng buồn chán, ít nói kiệm lời, nhưng tâm địa lại vô cùng thiện lương. Nếu không thì, một cung nhân không biết lớn nhỏ như Tiểu Đào Tử, nàng cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở cho qua như vậy.
Mộ Dung Bạch ngày xưa, có máu có thịt. Lúc còn nhỏ, bởi vì ngang bướng không nghe lời, nàng bị Tiên Vương phạt cấm túc, những cung nhân như bọn họ cũng bị liên lụy. Nàng đường đường là một Hoàng thái nữ, lại quỳ gối trước mặt Tiên Vương mà nói:
"Hoàng nhi tự phạm lỗi, hoàng nhi tự chịu một mình. Xin phụ vương đừng trách tội người khác."
Nàng đã dùng cách đó để cầu xin cho bọn họ. Chỉ là chẳng biết từ khi nào, một Mộ Dung Bạch như vậy đã chẳng còn nữa. Nàng dùng thủ đoạn thiết huyết để chấn chỉnh triều cương, vì vương vị mà từng bước trở nên lạnh lùng, khiến cho nàng không còn là vị Hoàng thái nữ năm nào còn nhào vào lòng ông mà làm nũng nữa.
Vương vị này đã làm nàng thay đổi quá nhiều. Lý Đức Toàn không biết bản thân có nên vui mừng vì sự xuất hiện của Vương Quân hay không. Bởi vì có Vương Quân, ông mới lại thấy được ý cười trên gương mặt Vương Thượng, bởi vì có Vương Quân, ông mới cảm thấy rằng Mộ Dung Bạch vẫn là một người mang trong mình huyết nhục ấm nóng.
Ông chỉ là một nô tài, không hiểu quốc sự. Mười bốn tuổi nhập cung, năm mươi năm ở trong tường cấm, nhưng đã ở bên Mộ Dung Bạch hơn ba mươi năm rồi. Nói một câu đại nghịch bất đạo... một hoạn quan như ông... cũng thực sự coi Vương Thượng như thân nhân của mình.
Hốc mắt của ông đã ươn ướt, ông hành lễ cung kính nói:
"Vương Quân Bệ hạ...... tâm địa nhân hậu, nhất định sẽ không... gặp nguy hiểm."
"Nhưng mà, A ông..." Mộ Dung Bạch lẩm bẩm. "Cô sợ."
Lý Đức Toàn rơi nước mắt. Ông biết Vương Thượng sớm đã yêu Vương Quân, chỉ là tính tình hai người đều quá ngoan cố, mới náo loạn đến nước này. Nay Vương Quân xảy ra chuyện... thân thể Vương Thượng, liệu còn chịu đựng nổi không?
"Vương Thượng..." Lý Đức Toàn vì xúc động mà giọng nói run run. "Người phải bảo trọng thân thể......"
Mộ Dung Bạch cúi đầu, gương mặt không cảm xúc, cũng chẳng nói một lời. Lý Đức Toàn chăm chú nhìn, chỉ thấy trong tay Vương Thượng đang siết chặt một khối ngọc.
Nếu ông không nhớ nhầm, đó hình như là khối ngọc Vương Quân từng tặng cho nàng.
______________________________
Địa lao quân Trần
Ta bị lạnh mà tỉnh lại, bị ngâm trong làn nước băng giá dâng cao đến tận vai, lạnh lẽo mà tỉnh lại. Mặc dù hiện giờ đã là tháng chín, nhưng nước này lại lạnh buốt thấu xương.
— Thủy lao, quả nhiên là coi trọng ta.
Ta thử cử động thân mình, lại phát hiện ra, từ trên trần lao rủ xuống, cùng với từ dưới nền đất trồi lên, xiềng xích đã khóa chặt tứ chi ta. Ta bật cười một tiếng, vừa rồi nước trong thủy lao này qua u ám, ta nhìn không ra.
Ta cúi đầu nhìn xuống bụng mình, dưới ánh nước lờ mờ, thấp thoáng thấy sắc đỏ. Thân thể sớm đã bị hàn khí trong thủy lao làm cho đông lạnh đến cứng đờ, đến không còn tri giác, chẳng trách ta không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Ta cũng không rõ mình đã bị giam bao lâu. Suy nghĩ kỹ lại, chuyện ta bị bắt hẳn đã truyền về quân doanh, có phụ tử Lý Vũ và Lý Nghị trấn thủ, ta nghĩ quân doanh hẳn là sẽ chẳng hỗn loạn gì đâu, chỉ sợ quân Trần sẽ lấy ta ra làm điều kiện giao dịch.
Ta lắc lắc đầu, cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh đôi phần. Chuyện đó có lẽ là không thể, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng việc ta bị giam ở đây đã lâu mà cũng chưa thấy người của quân Trần đến một lần. Hơn nữa...... nhớ lại kẻ mang mặt nạ mà ta nhìn thấy trước khi ngất đi, ta có một loại trực giác, hắn bắt giữ ta không chỉ vì một chuyện đơn giản như vậy.
Hắn hẳn là phải có mục đích khác mới đúng.
Bị xích trong thủy lao, bốn bề tối đen như mực, mỗi ngày chỉ có một lần đèn lửa được thắp lên. Ngoại trừ người tới đưa cơm từ chỗ bậc thang trước mặt, ta chưa từng gặp ai khác. Nếu tính ba bữa một ngày, thì ta đã bị giam ở đây năm ngày rồi.
Ta không đoán được vị Tiêu Dật Vương gì đó kia có ý đồ gì, cũng chẳng biết hắn muốn thứ gì từ ta. Lấy tĩnh chế động, là lựa chọn duy nhất ta có thể làm bây giờ.
Ta đang đợi Tiêu Dật Vương xuất hiện, nhưng so với điều này, ta càng lo lắng hơn về thân thể của mình.
Nước quá lạnh, hàn khí trong cơ thể đã bắt đầu tán loạn. Còn tiếp tục như vậy, ta sợ mình không chết vì tra tấn của quân Trần, mà sẽ bị hàn khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Đến ngày thứ bảy, ta cuối cùng cũng gặp được Tiêu Dật Vương. Hắn một mình cầm theo một ngọn đèn, vừa đi xuống thủy lao, vừa ngâm nga một khúc nhạc xa lạ. Hắn ngồi xuống bậc thang, nhìn ta cười:
"Xin chào, Quỷ Cốc Tung Hoành."
Lòng ta trầm xuống. Hắn vậy mà lại gọi thẳng tên của ta. Nói cách khác... hắn đã biết rõ thân phận của ta rồi.
"Lạnh không?" Khóe miệng hắn vẫn cong lên nụ cười, nửa gương mặt còn lại không bị mặt nạ che đi còn lộ ra phần nào đó nét từ ái ôn hòa.
Ta rùng mình, bỗng cảm thấy thật buồn nôn:
"Ngươi là người của Quỷ Cốc Sơn."
Hắn thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền bật cười:
"Đã rất lâu không ai nhắc đến thân phận của ta, ta suýt quên mất rồi đấy."
Ta mím chặt đôi môi đang run rẩy. Hắn thấy vậy, nụ cười càng sâu:
"Có phải rất lạnh không?"
"Ngươi nói xem?"
Hắn phá lên cười, cười xong lại nhìn chằm chằm ta, nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Ngươi mới bị giam bảy ngày, đã thấy lạnh rồi? Còn ta, ta bị giam mười lăm năm."
Ta cười nhạt:
"Thì liên quan gì đến ta?"
"Đương nhiên là không liên quan đến ngươi." Đôi mắt hắn tối sầm lại. "Nhưng lại liên quan đến phụ thân của ngươi. Phụ nợ, tử hoàn, ngươi nói có đúng không?"
Ta sững sờ. Phụ thân? — Phụ thân ta? Tiên Vương Sở Quốc Hạng Yến sao?
"Ta đoán ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta là ai." Hắn bình thản nói. "Đúng là nên cùng ngươi ôn lại chuyện cũ rồi — sư điệt."
Lòng ta trầm xuống.
"Ta tên là Hiên Dật, cùng với phụ thân ngươi Hạng Yến, sư phụ ngươi Liễu Như Phong, bái nhập môn hạ Quỷ Cốc. Ta và Hạng Yến học Hoành thuật, Liễu Như Phong học Tung thuật."
"........." Ta chưa từng nghe qua cái tên Hiên Dật này trong hàng đệ tử Quỷ Cốc.
"Ba người chúng ta, tình như thủ túc, từng kết bái huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Nhưng về sau......" Ánh mắt hắn dừng trên mặt nước, giọng nói mang theo thứ cảm xúc khó tả, bình thản nói. "Về sau, bọn họ lại muốn... đuổi cùng giết tận ta."
Ta trầm mặc, không đáp.
"Năm đó, ba người chúng ta giao kiếm hạ sơn, Hạng Yến nhập Sở Quốc, Liễu Như Phong đi Tần Quốc, ta lại phiêu bạt giang hồ. Từng là huynh đệ tình thâm, chẳng ngờ mấy năm ngắn ngủi lại thay đổi toàn bộ. Hạng Yến công cao cái chủ, mưu lấy vương vị Sở. Ngày đại hôn, ta đến nói một tiếng chúc mừng với huynh ấy, huynh ấy lại giương kiếm đâm ta. Sau khi về núi, Liễu Như Phong lại giam ta ở Tư Quá Nhai, chịu đựng rét buốt đau đớn mười lăm năm. Ngươi nói xem — ta có nên báo thù không?"
Ta cười lạnh một tiếng:
"Ngươi tưởng ta là trẻ ba tuổi sao? Vô duyên vô cớ, Hạng...... Phụ thân ta sao có thể trở mặt với ngươi, sư phụ làm sao mà giam cầm ngươi mười lăm năm cơ chứ?"
Nghe vậy, hắn phá lên cười:
"Quả đúng như ngươi nói! Năm đó ta phiêu bạt giang hồ, một lòng muốn dùng Quỷ Cốc thuật xưng bá thiên hạ. Nhưng hai vị hảo sư huynh của ta lại mắng ta là kẻ điên loạn, còn vung kiếm đả thương ta!" Ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn. "Tất cả là tại nữ nhân đó! Nếu không vì ả ta, sư huynh đệ ta làm sao có thể náo loạn thành thế này! Sư huynh thay ta chịu phạt của Quỷ Cốc Tử, bị trục xuất khỏi sư môn...... Ta đương nhiên là muốn thay sư huynh báo thù rồi."
Tim ta đập mạnh, giọng nói run rẩy:
"Ngươi... đã làm gì rồi?"
"Làm gì sao?" Hắn thấp giọng cười. "Ta diệt môn Quỷ Cốc! Ngươi nói xem, có phải đã trả được thù cho huynh ấy không?"
"Thì ra huyết án Quỷ Cốc năm đó là chính tay ngươi gây nên!" Ta giận dữ quát. "Hiên Dật! Ngươi còn có mặt mũi nhận là môn nhân Quỷ Cốc!"
Huyết án năm đó thảm khốc đến mức chỉ trong một đêm tinh anh Quỷ Cốc chết sạch, đệ tử nhập thất chỉ còn Liễu Như Phong, cùng với Tô Vực mới chỉ mười một tuổi......
Hắn cũng là môn nhân Quỷ Cốc, làm sao có thể ra tay như vậy!
"Ta làm sao mà không có mặt mũi?" Hắn cười. "Lão già Quỷ Cốc Tử kia, cổ hủ ngoan cố. Dược nhân mà ta luyện chế ra, người nào không hoàn mỹ cơ chứ? Lão ta lại gọi ta là kẻ âm tà. Ha ha... Nếu không nhờ Hạng Yến thay ta chịu tội, ta đã thực sự suýt bị lão ta giết chết rồi."
Ta giãy dụa, muốn nhích lên trước hai bước:
"Dược nhân! Mẹ nó, ngươi dám luyện chế dược nhân! Ngươi cũng dám nhận môn nhân Quỷ Cốc!"
Hắn nhìn, khóe môi nhếch lên.
"Cố sự còn chưa kể hết đâu. Sau khi Hạng Yến bị trục xuất khỏi sư môn, một ngày kia huynh ấy mưu thành vương vị, xưng vương Sở Quốc. Huynh ấy đại hôn, ta vượt thiên lý ngàn dặm xa xôi muốn chúc mừng huynh ấy, nhưng huynh ấy lại muốn lấy mạng ta! Đều tại quẻ bói của lão già Quỷ Cốc Tử đó. Huynh ấy không tin ta nữa!"
Hắn gào lên:
"Huynh ấy không còn tin sư đệ ta nữa!"
Ta khinh bỉ phun một bãi nước bọt:
"Có thể làm ra chuyện tàn ác như vậy, dựa vào cái gì mà đòi người khác tin tưởng!"
Hắn không nói gì, chỉ cười lạnh.
"Cho nên ngươi ôm hận trong lòng, diệt môn Quỷ Cốc, có đúng không!"
"Đúng." Hắn vỗ tay nói. "Hoàn toàn chính xác."
"Nhưng sau đó......" Tay hắn nắm chặt thành quyền. "Ta tràn đầy vui mừng đến báo tin cho hai vị sư huynh của ta, bọn họ...... bọn họ lại liên thủ giam ta ở Tư Quá Nhai mười lăm năm! Mười lăm năm! Liễu Như Phong và Hạng Yến! Bọn họ nhốt ta suốt mười lăm năm! Chỉ vì một quẻ bói mà đã nhận định ta là kẻ chẳng lành! Ta diệt Quỷ Cốc Sơn! Hạng Yến và Liễu Như Phong có thể lên làm Chưởng môn và Trưởng lão. Ta vì bọn họ, bọn họ lại đối xử với ta như vậy. Ngươi nói xem, có đáng chết không?"
Ta nhìn hắn, mặt không cảm xúc, bình thản đáp:
"Hiên Dật, ngươi thật đáng thương."
"Đáng thương?" Hắn lặp lại rồi bật cười. "Ta làm sao mà đáng thương? Trò chơi của ta vừa mới bắt đầu, làm sao mà đáng thương chứ?"
"Hôm nay ngươi đến đây, chỉ để kể chuyện cho ta nghe sao?"
Hắn lắc đầu, trong mắt mang theo chút hứng thú:
"Ta đến là để cho ngươi lựa chọn."
"Chọn gì?"
"Ngươi muốn phụ Mộ Dung Bạch, hay là muốn phụ giang sơn?"
[Hết chương 88]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip