Chương 89: Người cũ không thể truy
Sắc mặt ta cứng lại, lạnh lùng quát:
"Ngươi có ý gì!"
"Ta nói rồi, trò chơi của ta mới chỉ bắt đầu." Hắn cười quỷ dị. "Không cảm thấy nước này rất lạnh sao? Đây chính là thứ ta đặc biệt điều chế, dành riêng cho ngươi."
"Ngươi......"
Khuôn mặt hắn ẩn trong ánh đèn mờ mịt, từng chữ từng chữ cất lên:
"Để ngươi trở thành dược nhân, thành kiệt tác đắc ý nhất của ta."
Đầu ta "ong" một tiếng, trống rỗng trong khoảnh khắc.
"Để ta sử dụng, cùng ta chứng kiến hồi kết cuối cùng." Hắn đứng dậy, ánh đèn kéo bóng hắn dài trên nền đất. "Ngươi và phụ thân ngươi rất giống nhau. Không bằng ngươi thay phụ thân mình chọn một lần đi — ngươi muốn phụ hồng nhan, hay là phụ giang sơn?"
"Ngươi......"
"Nếu chọn vế trước, ta đảm bảo ngươi quân lâm thiên hạ, nhưng mà nữ nhân của ngươi, Mộ Dung Bạch, e là sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Chọn vế sau, vậy hãy cùng ta chứng kiến hồi kết này!"
"Ngươi đã làm gì nàng!!" Ta gầm lên.
"Làm gì ư? Bây giờ mới hỏi sao?" Giọng hắn đầy thích thú. "Còn nhớ người kia chứ...... À, tên là Tạ Trường Quân ấy?"
Lòng ta chấn động, một cơn lạnh thấu xương dâng lên.
"Hắn chính là món quà ta tặng cho Mộ Dung Bạch đấy."
"............" Ta gục đầu xuống, im lặng hồi lầu, giọng run run, khẽ nói. "Tha cho nàng... Ta làm cái gì... cũng được."
"Dù phải làm dược nhân cho ta?" Hắn hỏi lại.
Ta gật đầu, yết hầu khẽ động:
"Đừng... động đến nàng."
Hắn im lặng nhìn ta, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Không hối?"
"Không......"
Hắn cắt ngang lời ta, ánh mắt đầy hứng thú:
"Cho dù nàng từng lợi dụng ngươi, ngươi cũng không hối?"
"........."
"À... Dùng ngươi để thực thi biến pháp, lấy danh nghĩa ngươi ban bố, khiến ngươi trở thành kẻ thù chung của triều đình." Hắn bình thản nói. "Ồ, không chỉ vậy đâu. Có nhớ năm thứ tám Tần Vương Bạch ngươi từng trúng độc không? Chính tay nàng hạ đấy, ngươi biết không?"
Toàn thân ta phát run, ngẩng lên nhìn hắn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
"Không tin?" Hắn lại ngồi xuống, chậm rãi đếm ngón tay rồi nói với ta. "Biến pháp năm ấy, trở ngại quá nhiều. Nàng ta liền dùng cách đó, hạ độc......"
Hắn cười:
"Thật là một biện pháp hay. Ngươi trúng độc, bệnh nặng không dậy nổi, nàng lợi dụng cớ ấy để suy yếu thế lực quý tộc trong triều. Không thấy sau cơn bạo bệnh của ngươi, việc biến pháp liền thuận lợi hơn rất nhiều sao?"
"........."
"Còn cả Thanh Vân Sơn Trang. Nàng vốn định tiêu diệt tai mắt ngầm Quỷ Cốc Sơn cài cắm trong Tần Quốc, nào ngờ ngươi lại chạy đến đó, phá hủy kế hoạch của nàng. Vậy nên nàng tương kế tựu kế, thân nhiễm hàn tật, cáo bệnh không thượng triều. Sau khi về cung ngươi đã làm gì? Có phải toàn bộ nghi kỵ đối với nàng đều tan thành mây khói không? Còn uống cổ độc, độ nửa đời công lực cứu nàng. À, bản thân ngươi còn phản xuất Quỷ Cốc, tận tâm thu dọn đám quan viên vô dụng trong triều — kế hoạch hoàn mỹ làm sao, nhất cử tam tiện. Như vậy, ngươi tin tưởng nàng không chút nghi ngờ, công lực lại hao tổn phân nửa, mất đi hậu thuẫn từ Quỷ Cốc Sơn, nàng từ đó không cần lo lắng ngươi sẽ làm gì ngoài dự liệu của nàng nữa."
Ta phun ra một ngụm máu, tầm mắt buông xuống, giọng khản đặc:
"Câm... Câm miệng."
"Câm miệng? Không, ngươi muốn nghe mà." Hắn tiếp tục. "Sau đó triều thần lấy cớ ngươi không có con nối dõi, yêu cầu nàng hưng hậu cung. Nàng có phải đáp ứng rất nhanh không? Đương nhiên là nhanh rồi, bảy công tử được nhập cung đều là nàng tự tay lựa kỹ đấy. Bảy người đó, gia tộc đứng sau bọn họ, ngươi sánh được với ai?"
"Tất nhiên, ngươi cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nàng chẳng phải còn an bài một trận ám sát cho ngươi sao? Tuy ngươi nằm hết mấy tháng, nhưng nhờ vậy nàng đã nắm chặt triều chính trong lòng bàn tay, nàng có thể quyền khuynh Đại Tần rồi. Sau đó hòa thân với Trần, sinh hạ Mộ Dung Vô, tất cả đều nhờ vào Vương Quân Bệ hạ tình thâm ý trọng như ngươi mới có thể thuận lợi như vậy đấy. Ngươi chẳng khác nào con chó nàng nuôi bên người, nàng ném cho ngươi một khúc xương, ngươi liền ngoan ngoãn dọn sạch mọi chướng ngại giúp nàng. Nàng yêu ngươi? — Thật nực cười. Quỷ Cốc Tung Hoành, Quỷ Cốc Sơn làm sao lại dạy ra một kẻ ngây thơ như ngươi chứ? Thế nào, không chấp nhận nổi ư?"
Máu từ khóe môi ta rơi xuống mặt nước trong veo, chưa bao lâu đã tan biến không dấu vết. Tầm mắt ta có phần mơ màng, nhìn thẳng vào Hiên Dật, ta lẳng lặng nói:
"Ta biết, ta đều biết cả."
Ta đã sớm biết rồi. Tòng quân gần ba năm, rời khỏi vương cung ăn thịt người kia, còn có chuyện gì mà ta không tra ra được? Ta không quay về, cũng không nghĩ tới việc quay về, chỉ bởi vì lòng đã nguội lạnh. Nhưng khi Hiên Dật nói ra tất cả sự việc, ta mới biết được thì ra ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thản nhiên nói một câu "không sao cả". Ta vẫn còn để tâm. Ta biết rõ những việc Mộ Dung Bạch đã làm với ta, nhưng ta lại chưa từng cẩn thận kiểm chứng... Thì ra, liệt kê ra, lại nhiều đến thế.
Ngẫm lại cẩn thận, dường như tất cả ký ức liên quan đến nàng, đều nhuốm máu của âm mưu.
"Đều biết cả?" Hắn nhìn ta. "Đều chấp nhận cả? — Cho dù, nàng giết Tô Vực?"
Ta cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau khiến ta thanh tỉnh phần nào, ta nhếch môi cười nhạt:
"Ngươi thật phí lời vô dụng."
"À......Thú vị, thực sự thú vị." Hắn đứng dậy, xách đèn lồng lên, nói với ta. "Chọn phụ thiên hạ, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Dược thủy trong hồ này, không quá một tháng, ngươi sẽ trở thành dược nhân, ta nói gì nghe đó."
"Ta làm sao... mới có thể tin, ngươi chắc chắn sẽ không làm hại nàng?" Giọng ta khàn khàn, giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống.
"Hiên Dật ta, chưa từng thất hứa." Hắn hờ hững đáp. "Ngày ngươi trở thành dược nhân, sẽ là ngày Tạ Trường Quân chết. Như vậy ngươi tin chưa?"
"Tạ Trường Quân...... Hắn là người của ngươi?"
"Tiểu dân phố phường, nếu không phải gương mặt hắn giống tình nhân cũ của Vương Thượng nhà ngươi, hắn làm gì xứng để cho ta sử dụng?"
"À...... Hiên Dật." Ta lãnh đạm nhìn hắn. "Ngươi thực sự, quá mức tự tin."
Hắn nhìn ta chốc lát, rồi xoay người bước lên bậc thang, cất giọng:
"Cùng một lựa chọn, ta cũng để Mộ Dung Bạch chọn một lần. Đối lập càng lớn càng thấu tỏ lòng nhau, phải không? Để xem, các ngươi có tâm ý tương thông không nào. Ha ha ha ha......"
"........." Ta chậm rãi nhắm mắt.
___________________________
Tần vương cung, Trường Sinh Điện
Mộ Dung Bạch gương mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn chằm chằm lên quốc thư đặt trên bàn. Một lúc lâu sau, nàng mới khàn giọng cất lời:
"Mang quốc ấn đến đây."
Nghe vậy, Tiểu Đào Tử lập tức quỳ sụp xuống:
"Vương Thượng!"
"Mang đến đây!" Mộ Dung Bạch lạnh lùng quát lên.
"Vương Thượng! Đây chính là quốc thư đầu hàng!" Tiểu Đào Tử không ngừng dập đầu. "Vương Thượng, xin người nghĩ kĩ lại! Nếu đóng quốc ấn...... Tần Quốc sẽ trở thành chư hầu của Trần Quốc mất! Vương Thượng!"
Mộ Dung Bạch nắm chặt tay thành quyền, đập mạnh xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu:
"Không nghe thấy sao?!"
"Vương Thượng!" Tiểu Đào Tử quỳ phục trên mặt đất. "Tiểu Đào Tử hiểu tình cảm của Vương Thượng và Vương Quân, nhưng Vương Thượng......"
Mộ Dung Bạch đột nhiên đứng dậy, rút trường kiếm chĩa về phía Tiểu Đào Tử, giọng khản đặc:
"Ngươi cũng muốn...... để cô vứt bỏ hắn sao?"
"Vương Thượng, Tiểu Đào Tử biết lòng người đau khổ. Nhưng quốc ấn này... không thể đóng dấu được."
Thân thể Mộ Dung Bạch run lên, lùi về phía sau hai bước. Tay nàng buông lỏng, kiếm trượt xuống đất. Gương mặt gầy gò rơi hai hàng lệ. Nàng ngửa đầu cười lớn:
"Vương vị này...... cô làm thật là tốt quá mà! Thật là tốt quá mà!"
______________________________
Những ngày bị giam cầm ngày càng dài, lúc đầu còn không thấy gì, nhưng về sau ta cảm thấy đầu óc mỗi ngày một thêm mê man, xương cốt cũng lan ra cảm giác nhức nhối. Ta không biết dược thủy luyện chế dược nhân lợi hại đến mức nào, nhưng ta cũng dần cảm nhận được bản thân đã không còn là chính mình nữa. Ký ức bắt đầu trở nên mờ nhạt, giác quan cũng chẳng còn nhạy bén. Trước kia từng thấy dược nhân băng lãnh không có sinh khí, ta từng thương xót bọn họ, mà nay chính ta cũng trở thành dược nhân, ngoài cảm giác lạnh lẽo, ta chẳng còn thấy được gì nữa.
Đại khái là ta đã xuất trần rồi.
Ta ngày càng thèm ngủ, cũng mơ thấy rất nhiều người. Ta nghĩ có lẽ là mình sắp chết rồi. Ta trôi nổi ở trên mặt nước, nhận ra bản thân mình đang nằm mơ. Ta nghĩ chỉ có ở trong mộng, ta mới thật sự tự do.
Giữa cơn trầm luân, ta nhìn thấy Tô Vực. Nàng dùng khinh công lướt trên mặt nước, đáp xuống trước mặt ta.
Vẫn là một thân hồng y, xinh đẹp mĩ lệ đến không tưởng.
Tóc nàng đen dài như suối, buông xuống tận eo. Nàng cúi đầu lặng lẽ nhìn ta, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Ta ngửa đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt quen thuộc đến mức khắc sâu vào máu thịt của ta. Đã lâu lắm rồi ta không còn mơ thấy nàng, không ngờ nàng vẫn mang dáng vẻ khi xưa.
Ta bỗng nhiên bật cười. Có lẽ vì đã quá lâu không nói chuyện, có lẽ vì tác dụng của dược thủy, giọng ta khàn đến không nhận ra. Ta nhìn nàng, cất lời:
"Ta cứ tưởng... ta sẽ chẳng còn mơ thấy ngươi nữa."
Ba năm rồi, đã ròng rã ba năm rồi. Từ lần cuối cùng ở trong Thái Y Viện của Phi Sâm, mơ thấy nàng rồi, sau đó nàng cũng không bước vào trong giấc mơ của ta nữa. Ta vẫn còn nhớ khi ấy trong mộng, nàng cười rạng rỡ nhìn ta, nói với ta:
— Ta không quay về nữa, ngươi hãy sống thật tốt, hãy yêu thật nhiều.
Nàng nhìn ta, nhìn rất lâu, chợt nơi khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Ta đưa tay hứng lấy, giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay ta.
"Đã lâu không gặp......" Ta cười nhìn nàng, tự nhủ trong lòng, nàng đã đi lâu như vậy, khó khăn lắm hôm nay mới chịu đến gặp ta, ta nhất định phải cười mà nói chuyện với nàng, không được khóc.
Không được khóc.
"Ngươi... có trách ta không?"
Cuối cùng ta vẫn hỏi ra lời. Cái gai trong lòng ta, đâm ta suốt bao năm qua, khiến ta chưa từng có một khắc yên ổn. Hiện giờ ta đã sắp biến thành một người khác, sắp không còn là chính mình nữa, nàng nhất định là muốn đến cáo biệt ta... hoặc là để ta có cơ hội nói lời từ biệt với nàng. Ta không biết giấc mộng này bao giờ sẽ tỉnh, ta sợ nếu ta còn không dám hỏi, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Ngươi trách ta đi...... " Ta cúi đầu, khẽ nói.
Thế nhưng nàng lại vung tay rút kiếm giấu trong tay áo, thân hình xoay chuyển, kiếm pháp sắc bén trực tiếp chém đứt xích sắt đang khóa lấy ta. Không có sự trói buộc của xích sắt, thân thể ta chìm vào trong nước, mềm nhũn như không còn xương cốt. Nàng lặn xuống, giữa làn sóng nước dao động, mái tóc dài như tảo biển xõa ra trước mắt ta, khiến hốc mắt ta chợt nóng lên. Nàng bơi đến bên cạnh ta, vươn tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng, đưa ta rời khỏi mặt nước.
Vừa ra khỏi nước, ta vì sặc nước mà ho khan. Nàng siết chặt tay, trầm giọng nói:
"Ta đưa ngươi đi."
Ta cúi đầu nở nụ cười, tay siết lấy vạt áo nàng, khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng nói:
"Vậy thì...... đưa ta đi đi."
Nếu ông trời muốn thu hồi mạng ta, ta cũng chẳng có oán than gì. Cả đời này, ta từng vui vẻ, từng lạnh lẽo, từng nhiệt huyết, từng suy sụp......xem như là một kiếp nhân sinh trọn vẹn hoàn mĩ rồi. Ta từng có được tất cả, rồi cũng lại mất đi tất cả. Sinh tử luân hồi, hoa nở hoa tàn — mọi sự đều là mệnh cả mà thôi. Diêm Vương gia muốn ta chết canh ba, ta nào dám giữ mạng đến canh năm? Huống hồ... người ông ấy phái đến là Tô Vực...... đến thu hồi lại mạng của ta.
Làm sao ta có thể cự tuyệt chứ?
Nàng nói nàng đến đưa ta đi, vậy ta liền bằng lòng theo.
Tô Vực, cuối cùng ngươi cũng đến đưa ta đi rồi.
Ta ngủ thiếp đi trong giấc mộng có Tô Vực. Ta biết lần này ta sẽ không tỉnh lại nữa, mà ta cũng chưa từng muốn tỉnh lại. Ta mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Có lẽ khi ngủ rồi, thân thể vốn băng giá của ta cũng dần ấm áp lại. Người ta nói trước khi chết con người sẽ có một khoảng hồi quang phản chiếu, ta nghĩ đại khái nó chính là như thế này.
"A Tung......"
Có ai đó gọi ta bên tai, lúc đầu rất nhỏ, sau lại càng lúc càng rõ ràng:
"A Tung......"
"Ngươi tỉnh chưa? A Tung......"
Ta cảm thấy mí mắt rất nặng, rất nặng. Nhưng có người đang gọi ta, lòng ta bỗng dưng nôn nóng, liều mình mở mắt, mở mắt ra.
Một tia sáng chiếu vào tâm trí ta, trên trán cảm thấy một mảng ẩm ướt. Ta đột nhiên mở bừng mắt, bật người ngồi dậy, hoảng hốt kêu lên:
"Sư thúc!"
Đập vào mắt ta là Tô Vực, toàn thân đẫm máu. Thấy ta tỉnh lại, nàng nhướng mày cười:
"Rốt cuộc... đã tỉnh chưa?"
Ta sững sờ, còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại Tô Vực đã bị bãi máu tươi nàng ho ra dọa sợ đến tái mặt. Ta bước đến đỡ nàng, thất thanh gọi:
"Sư thúc!"
"Gọi cái gì mà gọi!" Nàng hít một hơi, nghiến rằng quát. "Câm miệng... cho lão tử!"
Ta há miệng, tay chạm vào những vết thương to nhỏ trên người nàng, máu còn chưa khô... lưng nàng còn bị hai mũi tên bắn trúng. Tay ta bắt đầu run rẩy, lệ dâng đầy trong mắt. Ta muốn nói với nàng rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ:
"Sư thúc..."
Nàng vòng tay tự rút mũi tên ra, máu bắn tung tóe thành tia. Ta hoảng hốt đưa tay bịt lại, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được.
Ta bỗng nhiên không còn chút chí khí nào mà bật khóc, tất cả kiên cường, trong khoảnh khắc gặp lại Tô Vực, đều tan thành mây khói.
[Hết chương 89]
Sắp tới sẽ ra chương hơi chậm chút vì mình lại ốm huhu... Năm nay năm tuổi nên mới đầu năm tới giờ mình ốm 3 4 trận rồi không hiểu kiểu gì TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip