Chương 91: Bụi xưa chẳng thể vương

Trấn quốc quân doanh

"Tướng... Tướng quân?!!"

Ta về lại quân doanh vào giữa trưa. Vừa bước vào xuất trình lệnh bài, tướng sĩ canh cổng nhận ra ta liền kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Ta chẳng kịp để tâm nữa, bởi vì ta không biết trong mười ngày bị quân Trần giam giữ, bên trong trấn quốc quân liệu có xảy ra biến cố gì không. Ta không dám suy đoán bừa bãi, trước tiên đành phải tìm hai người Lý Vũ và Lý Nghị hỏi cho rõ ràng.

"Gọi hai vị Tướng quân Lý Vũ và Lý Nghị đến chỗ ta."

"Rõ!"

Ta vừa bước vào doanh trướng của mình, còn chưa kịp thay y phục, Lý Vũ cùng Lý Nghị đã đến nơi.

"Tướng quân, ngươi đây là......"

"Tiểu Tung Tung của ta......"

Bọn họ bước vào trướng còn chưa nói hết câu, đã bị bộ dạng thảm hại của ta dọa cho giật mình đến mức nuốt ngược những lời định nói, đồng loạt đổi thành câu khác:

"Ngươi... không sao chứ?!"

Ta uống một ngụm nước, không kịp nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đến trước tấm bản đồ treo trên tường. Ta hít sâu một hơi rồi nói:

"Chỗ này chính là nơi quân Trần đóng quân."

"Đây......"

"Hôm ấy, ta dẫn quân vượt sông thăm dò, không ngờ lại trúng mai phục của địch. Tuy bị giam nhiều ngày, nhưng cũng may có thể dò la được một ít tin tức."

"Tướng quân, thân thể của ngươi có ổn không?" Lý Nghị lo lắng, gấp giọng hỏi.

Ta phất tay:

"Không đáng ngại. Hai vị tướng quân, mời xem chỗ này... Nếu quân ta đóng thuyền vượt sông......"

.........

"Tướng quân quả thực cao kiến! Mạt tướng lập tức truyền lệnh xuống dưới." Lý Nghị ôm quyền nói.

Ta gật đầu, rồi quay sang phía Lý Vũ, hỏi:

"Vũ Tướng quân, chẳng hay những ngày ta vắng mặt trong quân, có điều gì khác thường không?"

Lý Vũ thần sắc có chút mất tự nhiên:

"Vẫn... vẫn ổn."

Ta cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhìn sang Lý Nghị đứng bên kia, ánh mắt hắn cũng tránh né úp mở. Ta càng khó hiểu, cau mày hỏi:

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lý Vũ quay mặt đi, không nói gì.

"Lý Nghị?" Ta lại hỏi.

Lý Nghị liếc nhìn Lý Vũ, lại nhìn ta, rồi ấp úng:

"Quân doanh không có chuyện gì......"

Ta thở phào một hơi:

"Vậy là tốt rồi."

Nhưng thấy gương mặt Lý Nghị cứ ngượng nghịu khó xử, ta lại thấy lạ lùng:

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"......Tướng quân, ngươi bị bắt... Trong quân tạm thời không có mấy ai hay biết. Nhưng mà......" Lý Nghị nói.

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà quân Trần đã lấy ngươi làm con tin, ép Vương Thượng đầu hàng!" Lý Vũ giận dữ phất tay áo, lớn tiếng nói.

Ta chấn động trong lòng, đang định nói gì đó, bỗng nhiên lại nhớ tới lời Hiên Dật đã nói với ta trong thủy lao.

Hắn nói, cùng một lựa chọn, hắn muốn để Mộ Dung Bạch cũng phải chọn một lần, rồi xem ta có hối hận hay không......

Thì ra là như vậy sao?

Ta khẽ cười một tiếng:

"Chỉ là chuyện này thôi sao?"

"Tung Nam..." Lý Nghị lên tiếng.

Ta cười:

"Ngươi lo lắng cái gì? Chẳng phải ta đã trở về rồi sao, hơn nữa... dù ta không trở lại, Vương Thượng cũng tuyệt đối không ký thư đầu hàng. Sợ cái gì chứ......"

Ta hiểu Mộ Dung Bạch đến nhường nào, cho nên ta biết nàng nhất định sẽ không vì ta... mà từ bỏ quốc gia của nàng. Nhưng có lẽ là do ta quá tự đại... ta vẫn mơ hồ kỳ vọng điều gì đó. Mãi đến khi Lý Nghị nói:

"Vậy thì ta cũng yên tâm rồi... Tung Nam, ngươi cũng biết Vương Thượng có rất nhiều điều khó xử."

Ngực ta như bị đè nặng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản:

"Đó là lẽ đương nhiên. Đều là thần tử, ta tự hiểu được tầm quan trọng của quốc sự."

Nhưng hiểu là một chuyện, có thể chấp nhận lại là chuyện khác. Bởi vì lòng ta vẫn cảm thấy khó chịu... Mà nguyên do của điều này, ta nghĩ, có lẽ là vì cùng một lựa chọn... nhưng Mộ Dung Bạch và ta, lại có hai đáp án hoàn toàn khác biệt.

Ta siết chặt bàn tay sau lưng, trong lòng tự giễu cợt chính mình. Quỷ Cốc Tung Hoành à Quỷ Cốc Tung Hoành, ngươi còn muốn tuyệt vọng bao nhiêu lần nữa, mới không còn ôm mộng ảo tưởng với nàng?

"A Tung..." Lý Vũ nhìn ta, trầm giọng nói. "Chuyện ta lo lắng không phải chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?" Ta sững người, khó hiểu hỏi.

Lý Vũ thở dài, chau mày nói với ta:

"Vì việc này, người trên triều đình căn bản đều biết Cốc Tung Nam ngươi chính là Vương Quân Bệ hạ. Lần này ngươi bị quân địch bắt sống, đem ra làm con tin, ép Vương Thượng đầu hàng. Dù Vương Thượng không chấp thuận...... nhưng tình cảnh của ngươi, e là sẽ khó khăn."

Lòng ta trùng xuống, biết rằng lời Lý Vũ nói không sai.

"Trước kia những việc ngươi làm khi còn tại triều, tuy đều là vì Đại Tần, nhưng lại động đến quyền lợi của đám quý tộc triều thần...... Hiện giờ bọn chúng đều biết ngươi đang ở tiền tuyến... khó mà bảo đảm bọn chúng không giở trò."

Ta ngẩn ra, rồi lập tức ngửa đầu phá lên cười:

"Giở trò?"

Ta lạnh lùng nói:

"Ta đường đường là Vương Quân một nước, đi thẳng người, đứng thẳng lưng, nào sợ lũ chuột nhắt?! Huống hồ, ta tòng quân bảo vệ quốc gia, khai mở biên cương Đại Tần, một lũ nhát gan sợ phiền phức, không dám ra tiền tuyến lại dám âm mưu giở trò sau lưng. Đám người như thế còn giữ lại, chẳng lẽ Đại Tần ta không có hiền tài sao?!

"A Tung!" Lý Vũ lớn giọng, quát. "Sao ngươi còn không chịu hiểu? Ngươi chính là vì quá không hiểu quan trường, quá coi thường những kẻ này, cho nên mới rơi vào tình cảnh này!"

Ta phẫn nộ đáp:

"Cho dù ta có không hiểu quan trường, không hiểu biến thông, bọn chúng đối phó với một mình ta, ta cũng chẳng còn lời nào để nói. Nhưng mười vạn tướng sĩ ở biên cảnh này, bọn họ cũng mặc kệ không thèm để ý sao?!"

"Ngươi!!" Lý Vũ tức giận đến mức sắc mặt tái mét. "Ngươi vẫn là không hiểu!"

"Ta không hiểu! Quỷ Cốc Tung Hoành ta cả đời học Tung Hoành thuật! Những âm mưu quỷ kế này, vì sao ta phải hiểu!"

Lý Vũ giận dữ mắng ta:

"Tùy ngươi! Ta thật sự không nói nổi ngươi nữa!"

Hắn phất tay áo, tức giận bỏ đi. Ta mím môi, sắc mặt u ám, không nói lời nào.

Lý Nghị dè dặt nhìn ta:

"Ý của phụ thân là muốn ngươi cẩn trọng một chút với đám người trong triều... Ngươi......"

Ta phất tay:

"Bỏ đi, ta cũng mệt rồi. Cứ vậy đi."

Lý Nghị thở dài, hướng ta cáo lui rồi rời đi.

Ta tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc trị thương, sau đó định lên giường ngủ một giấc, nhưng ta không tài nào ngủ nổi. Thực ra ta có thể hiểu Lý Vũ muốn nói gì, nhưng ta đã bị Mộ Dung Bạch làm loạn tâm tư.

Ta nghĩ, có lẽ ta vĩnh viễn cũng chẳng thể hiểu được, thiên hạ đối với Mộ Dung Bạch rốt cuộc quan trọng đến nhường nào.

Ta khép mắt lại, trong lòng phiền muộn khôn cùng. Lời của Lý Vũ đã bị ta vứt ra sau đầu, chưa từng để tâm. Thế nhưng không ngờ rằng một ngày về sau, ta thực sự đã ứng nghiệm như lời hắn nói. Ta chinh chiến trăm trận, xứng danh Tướng quân trẻ tuổi, nhưng lại vẫn trúng kế của lũ chuột nhắt, rồi cứ như vậy bị bức tử.

Mà Mộ Dung Bạch, lại chính là kẻ đồng lõa lớn nhất trong đó.

Là đồng lõa lớn nhất trong những kẻ bức tử ta.
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

"Vương Thượng..." Tiểu Đào Tử lo lắng cất giọng gọi Mộ Dung Bạch đã ngồi bất động trước án thư suốt ba ngày. Nàng đặt khay thức ăn lên bàn, cẩn thận khuyên nhủ. "Người vẫn nên... ăn chút gì đó đi."

Đôi mắt Mộ Dung Bạch trống rỗng vô hồn, hoàn toàn không để tâm đến lời Tiểu Đào Tử vừa nói.

Tiểu Đào Tử nhìn bộ dạng Mộ Dung Bạch như vậy, lòng dấy lên cảm giác đau đớn, suýt nữa rơi nước mắt. Hầu hạ Mộ Dung Bạch nhiều năm... nàng có bao giờ trông thấy Mộ Dung Bạch thế này đâu? Mặc dù ngày ấy quốc ấn kia không đóng xuống, nhưng nàng sao lại không biết trong lòng Mộ Dung Bạch đau khổ đến nhường nào. Nếu không thì, Mộ Dung Bạch từ ngày đó trở đi cũng sẽ không ngồi bất động trước bàn, lẳng lặng nhìn quyển sách vẫn ở trạng thái nguyên bản của năm năm trước, vẫn lật đến trang ấy, chưa từng thay đổi.

"Vương Thượng... Người hãy lo nghĩ cho thân thể mình đi! Vương Quân nếu còn ở đây, nhất định cũng...... sẽ đau lòng lắm."

Có lẽ chính câu nói cuối cùng đã tác động đến nàng, Mộ Dung Bạch rốt cuộc cũng phản ứng. Thân thể nàng cứng đờ, chậm rãi quay đầu qua, ánh mắt mờ mịt lại mang theo vài phần hoang mang:

"Vương... Vương Quân?"

Tiểu Đào Tử thấy nàng rốt cuộc đã có phản ứng, không khỏi vui mừng, vội vàng đáp lời:

"Đúng vậy, người như thế này, Vương Quân nhất định sẽ đau lòng lắm!"

Mộ Dung Bạch lại đột nhiên bật cười, tiếng cười ấy yếu ớt vô lực, ngữ điệu lại mang theo vài phần tự giễu. Nàng đã sống ba mươi mốt năm, lần đầu tiên lại khinh rẻ bản thân đến vậy:

"Hắn sẽ không... đau lòng vì ta đâu."

Giọng nói của nàng dần hạ xuống, nàng khẽ cười khổ:

"Hắn đã không còn để tâm đến ta, từ rất lâu rồi."

Tay phải của nàng siết chặt bức thư hòa ly. Bức thư này đã ở bên nàng ba ngày, suốt ba ngày. Ba ngày này, nàng đã từ chối mọi cơ hội của thể cứu người nọ, đồng nghĩa với việc ép người nọ đến đường chết. Thế nhưng tất cả mọi người, đều cảm thấy rằng nàng làm vậy là đúng.

Là đúng sao?

— Làm sao có thể đúng được?

Nàng đã nhiều lần có lỗi với người ấy, hại người ấy phải trải qua bao cảnh sinh tử, hiện giờ nàng hối hận rồi, muốn bảo vệ người ấy rồi, nhưng lại vô năng bất lực đến thế. Người đời nói nàng là vị vương quyền thế nhất Đại Tần này, nhưng nàng chỉ có thể ép người nọ đi vào chỗ chết, đến cả cứu, không không thể cứu.

Vương vị này...... đúng là làm tốt thật đấy.

Hiện giờ còn nói rằng người ấy sẽ đau lòng vì nàng? — Làm sao có thể?!

Nếu như người nọ thật sự đau lòng vì nàng, vậy cớ gì lại không ở bên nàng để nàng bảo hộ, mà lại một mực muốn lao vào chiến trường Tu La kia...... Hiện giờ nàng phải trơ mắt nhìn người ấy chết, tận mắt nhìn người ấy chết!

"Tiểu Đào Tử..." Mộ Dung Bạch khàn giọng gọi. "Ngươi lại đây."

Tiểu Đào nghe lời bước tới.

Mộ Dung Bạch mở tủ, lấy ra một đạo chiếu thư, đưa cho Tiểu Đào Tử, tỏ ý bảo nàng mở ra xem.

Tiểu Đào Tử hai tay tiếp nhận, mở ra xem. Chưa được bao lâu, sắc mặt Tiểu Đào Tử đã tái nhợt, rồi đột nhiên quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy:

"Vương Thượng!"

Sao có thể như vậy......

Mộ Dung Bạch mặt không đổi sắc. Nàng chậm rãi nâng tay phải, nhìn bức thư của rất nhiều năm trước trong tay, giọng bình thản:

"Tuy hắn đã viết hòa ly thư... nhưng cô chưa đồng ý, đương nhiên vẫn còn là phu thê."

Tiểu Đào Tử nước mắt tràn mi, nghẹn ngào thành tiếng:

"Vương Thượng......"

"Dân gian... thê vì phu mà tuẫn táng, chẳng phải là lẽ thường sao."

Tiểu Đào Tử khóc đến không còn mặt mũi. Làm sao có thể... Vương Thượng làm sao có thể nghĩ đến chuyện tuẫn tình vì Vương Quân......

Người là vương của Đại Tần cơ mà!

"Cô cả đời này, đều sống vì Đại Tần. Chấp chính hơn mười lăm năm, chưa từng dám lơi là. Nếu như..." Giọng nàng khản đặc, rồi lại kiên định vô cùng. "Nếu như hắn thật sự gặp chuyện, cô nhất định... không thể phụ lời thề kết tóc."

"Nhưng Vương Thượng... xin người hãy vì Đại Tần mà nghĩ lại......" Tiểu Đào Tử khóc nấc lên.

Mộ Dung Bạch khẽ cười một tiếng:

"Sống đều vì Đại Tần, nếu chết vì hắn, có gì mà không thích đáng? Tiểu Đào Tử, ngươi cũng biết... Đại Tần này có lỗi với hắn nhường nào. Cô đã lập sẵn chiếu thư rồi, nếu cô băng hà, ngươi hãy triệu cáo thiên hạ. Mong rằng Thanh Ngôn...... có thể trở thành bậc minh quân. Còn về mẫu hậu......"

Nàng cười nhạt:

"Chuyển đến bà ấy một câu: xin bà hãy vì Đại Tần mà phí tâm thêm một chút. Cả đời này, cô cũng chỉ tùy hứng một lần này thôi."

Tiểu Đào Tử còn muốn nói gì đó, nhưng bỗng thấy một bóng người trở vào từ cửa sổ. Nàng vừa định hô gọi thị vệ, thì nhìn kỹ lại, thì ra là Mạc Thiện.

Mạc Thiện bước nhanh vào phòng, hành lễ trước mặt Mộ Dung Bạch:

"Chủ thượng, Vương Quân đã bình an trở về doanh."

Toàn thân Mộ Dung Bạch run lên, đột ngột đứng bật dậy, giọng run rẩy:

"Ngươi nói cái gì?"

Nàng, bình an vô sự?!

"Vương Quân đã trở về doanh, bình an vô sự." Mạc Thiện mặt không đổi sắc nói.

"Tốt... Tốt!"

Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng nở nụ cười cười, cười đến khuynh thành, cười tựa hoa đào, chói lọi rực rỡ.

Chờ đợi ba ngày, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho dự định tồi tệ nhất... Hiện giờ người ấy đã bình an vô sự.

Trời hôm nay... cuối cùng cũng quang đãng. Nàng cũng có thể an lòng rồi.
______________________________

Ta có một giấc mộng đẹp, sau khi biết Tô Vực vẫn còn sống bình an trên đời này. Nhưng có lẽ ta đã quen với việc lãng quên, ta cũng không hề... nhớ tới nhân vật quan trọng trong chuyện này: Mộ Dung Bạch.

Như bình thường, lẽ ra ta nên cảm thấy vui mừng, vui mừng vì giữa ta và Mộ Dung Bạch vẫn còn khả năng để vãn hồi, nhưng mà trên thực tế, điều duy nhất ta cảm thấy vui mừng chính là Tô Vực vẫn còn sống.

Tô Vực vẫn còn sống.

Ta nghĩ tất cả vận may của ta đều hội tụ lại một lần này, mới có thể khiến ta biết được tin tức của Tô Vực, để ta có thể một lần nữa được gặp lại nàng.

Nàng còn sống, điều này còn tốt hơn bất kỳ cái gì khác.

Ta rời khỏi vương đô Tần đã nhiều năm, những ký ức khi còn ở nơi đó cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta là một kẻ chóng quên, bởi vì ta rất tiếc mạng, cho nên những điều tốt xấu về Mộ Dung Bạch, ta đều đã quên cả rồi. Ta nên quên nàng đi, dù rằng ta đã biết năm đó nàng không hề bức tử Tô Vực. Đã rất lâu rồi ta không còn nhớ tới nàng nữa.

Ta quen với việc lãng quên, cũng quen với việc buông bỏ. Chuyện đến nước này, dù tay nàng có dính máu của Tô Vực hay không, nàng cũng không còn là Mộ Dung Bạch của ta nữa.

Không còn là Mộ Dung Bạch chỉ thuộc về một mình ta nữa.

Nàng là mẫu thân của Mộ Dung Vô, là thê tử của Tạ Trường Quân, là vương của Đại Tần này...... Chỉ duy nhất không phải, là Mộ Dung Bạch của ta.

Nàng sống rất tốt, sắp quân lâm thiên hạ rồi, còn ta, cuối cùng cũng chỉ là một cố nhân bị lịch sử quên lãng.

Ta đã tuyệt vọng rồi, cớ gì lại còn tự ép bản thân phải ảo tưởng ra hy vọng gì nữa chứ? — Ta sớm đã không còn là một Quỷ Cốc Tung Hoành sống trong ảo tưởng đó nữa rồi. Ta chỉ là kẻ đã tòng quân vài năm, từ lâu đã quên đi tục danh của chính bản thân mình.

Mọi người đều gọi ta là Cốc Tung Nam.

Bảy ngày sau, Lý Nghị dẫn quân trở về. Hắn báo với ta rằng cuộc tập kích không thành công. Ta đáp, đương nhiên không thể thành công.

"Vậy sao Tướng quân còn......" Lý Nghị hỏi một cách khó hiểu

Ta cười đáp:

"Nếu như tập kích như vậy cũng có thể thành công, hắn đã không phải là Hiên Dật rồi."

"Hiên Dật?" Lý Nghị sững sờ. "Tiêu Dật vương?"

Ta gật đầu, đang muốn nói thêm vài lời với Lý Nghị thì phó tướng bỗng tiến vào hành lễ với ta:

"Tướng quân."

"Chuyện gì?"

"Vương đô có người tới, truyền Tướng quân về đô thuật chức (báo cáo công tác). Thánh chỉ đang trên đường đến rồi."

Ta sững sờ một lúc, quay sang nhìn Lý Nghị

"Ngươi lui xuống trước đi." Lý Nghị bảo phó tướng.

"Rõ."

Đợi phó tướng đi rồi, ta hỏi Lý Nghị.

"Thuật chức? Thuật chức gì?"

"Cũng nên hồi kinh thuật chức rồi." Lý Nghị ngẫm nghĩ rồi nói với ta. "Trận này đánh đã được hai năm, hơn nữa trước đó ngươi từng bị...... quân địch bắt giữ, cho nên triệu ngươi hồi kinh cũng là lẽ thường......"

Ta nhướng mày, cười nhạt:

"Thế nào? Chẳng lẽ muốn giáng chức ta sao?"

"Không rõ lắm. Phụ thân cũng không nói lý do cho ta." Lý Nghị nói. "Nhưng lần này triệu ngươi hồi kinh, sợ là ngươi không thoái thác được đâu."

"Nhất định phải về sao?"

Trở về gặp Mộ Dung Bạch — nhất định phải vậy sao?

Đã đi đến nước này rồi, có gặp lại thì sao chứ... Dù sao, cũng chẳng thể quay về được nữa.

Lý Nghị gật đầu:

"Giờ chiến sự đã vào thế giằng co, nếu ngươi không về, khó mà ăn nói."

Ta nhíu mày suy nghĩ chốc lát, rồi đáp:

"Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Dù sao chỉ vẫn chưa đến. Ngươi xem chỗ này đi, ta đoán sau chuyện này, Hiên Dật sẽ rút binh về phòng ngự. Chúng ta cũng không thể cứ cố thủ mãi ở thành này. Nghỉ ngơi hai ba ngày, sau đó ngươi dẫn đội tiên phong trở về doanh cũ hội quân cùng Lý Vũ, rồi tiếp tục......"
______________________________

Đầu tháng mười một, thời tiết vào đông, tuyết dày lấp núi. Kể từ khi nhận được chỉ triệu ta hồi kinh, ta viện đủ loại cớ trì hoãn suốt nửa tháng, nhưng rốt cuộc cũng không thể trì hoãn thêm nữa.

Trước khi lên đường, Lý Vũ tới tiễn ta, vẫn là cái bộ dạng cà lơ phất phơ bất cần đó.

"Về vương đô rồi, tranh thủ thời gian nói vài câu mềm mỏng với Vương Thượng, may mắn thì ngươi sẽ không phải trở lại nơi quỷ quái này nữa." Hắn thở ra một làn khói trắng, nhướng mày cười với ta. "Ta cũng lại có thể thống soái tam quân lần nữa rồi."

"........." Ta lườm hắn một cái rồi xoay người lên ngựa. "Yên tâm đi, nhiều nhất nửa tháng, ta sẽ quay lại."

Lý Vũ thoáng ngẩn ra, cười mắng ta:

"Chưa đầy một tháng nữa là hết năm rồi, ngươi không ở vương đô đón năm mới, chạy về đây làm gì?"

"Nơi đó cũng chẳng phải nhà của ta." Ta đưa mắt nhìn về phương bắc, nhẹ giọng nói: "Bắc Hải kia, mới là nhà của ta."

Dẫu cho cả thế giới này đều vứt bỏ ta, không cần ta nữa, thì ít nhất nơi Bắc Hải ấy, vẫn còn Tô Vực chờ ngày ta công thành danh toại trở về.

Lý Vũ nhỏ giọng chửi ta khùng điên, sau đó lại nói:

"Được rồi được rồi, mau cút đi. Ngoài này lạnh quá, ta về trướng đây."

Ta gật đầu, ghì chặt dây cương, phân phó thuộc hạ:

"Xuất phát!"

"Rõ!"

Lần này hồi kinh, ta chỉ mang theo mười thuộc hạ, ngày đêm thúc ngựa trở về. Nhưng vì tuyết quá lớn, tốc độ hành quân cũng chẳng thể nhanh nổi, thậm chí còn mắc kẹt trong tuyết hết ba đến năm ngày. Cứ như vậy, đợi ta tới được vương đô, thời gian đã qua đến giữa tháng mười một.

Hôm nhập thành, trời trong nắng ấm, so với biên cảnh thì khí hậu vương đô đã xem như ấm áp hơn nhiều, lại có cả ánh dương chiếu rọi.

Nhưng ta vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo.

Thì ra cận hương tình khiếp*, thực sự có thể khiến người ta thấy rét buốt đến vậy.

Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng, cụm từ này được lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài Độ Hán giang của Lý Tần

[Hết chương 91]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip