Chương 93: Kẻ tầm thường tự làm khổ mình
Khi mới đặt chân đến Tần Quốc, tuổi ta còn trẻ, ý khí phong phát. Nay tóc đen đã bạc trắng, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu...... hà tất phải thêm vướng bận.
Cũng tốt. Nàng vẫn tốt như thế. Nàng sinh ra để làm vương, ngày sau nhất định sẽ quân lâm thiên hạ.
Ta không nên ngăn cản nàng, cũng ngăn cản không nổi nàng. Dã tâm của nàng quá lớn mạnh, mà tình yêu của ta lại quá yếu mềm, không thể chống lại, cũng không nên chống lại.
"Nếu Vương Thượng không còn điều gì phân phó, thần xin được cáo lui trước." Ta lùi lại một bước, hành lễ với nàng.
"Nhất định phải xa lạ như thế sao?"
Ánh mắt ta rơi xuống đất, thanh âm bình thản, vô bi vô hỉ:
"Thần, xin cáo lui."
Hành lễ xong, ta xoay người bước đi. Mới đi được một bước, nàng lại cất giọng gọi ta:
"Tư Lự."
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà nàng gọi tên ta, ta suýt nữa đã rơi lệ. Ta cứ ngỡ bản thân đã đủ kiên cường để thản nhiên đối diện với dáng vẻ tốt đẹp hiện giờ của nàng, cũng gom đủ dũng khí, để đứng ngoài chứng kiến hạnh phúc của nàng.
Ta nghĩ mình mạnh mẽ, cũng học được cách ra vẻ, nhưng đồng thời, ta lại yếu đuối vô cùng, bởi chỉ cần nghe nàng gọi tên ta, nước mắt đã chực trào.
Trông thấy Mộ Dung Vô, ta không khóc.
Cùng nàng tương phùng, ta không khóc.
Nghe nàng nói nàng nhớ ta, ta cũng không khóc.
Vậy mà, giây phút nàng gọi tên ta, khóe mắt ta lại đỏ hoe, rồi rơi lệ.
Tư Lự, Tư Lự, cái tên thật buồn cười đến nhường nào... Cả đời ta rõ ràng tự do tùy hứng, rồi cuối cùng lại cứ khiến ta tư ưu nhi lự (suy tư muộn phiền).
Đúng là một trò cười.
"Ngươi không muốn hỏi ta điều gì sao?" Nàng cất giọng phía sau ta.
Bàn tay ta siết chặt mũ giáp, bỗng nhớ đến lời năm xưa ta từng hỏi nàng trong Trường Sinh Điện.
— Ta hỏi, Mộ Dung Bạch, ngươi đã từng yêu ta chưa?
— Nàng đáp, Quỷ Cốc Tung Hoành, cô sẽ không yêu ngươi.
Điều ta muốn biết nhất, nàng đã sớm cho ta đáp án từ nhiều năm trước. Vậy thì bây giờ, còn có chuyện gì đáng để bận tâm?
Kẻ tầm thường, hà tất tự làm khổ mình thêm nữa?
"Hoặc là, ngươi không muốn biết chuyện gì sao?" Nàng lại lên tiếng.
"Không cần đâu." Ta thản nhiên đáp. "Chuyện ta muốn biết nhất, ta đã biết đáp án rồi. Những thứ khác, không còn quan trọng nữa."
"......Nàng ấy đối với ngươi, rất quan trọng sao?"
"Rất quan trọng." Chính vì biết ngươi sẽ không yêu ta, ta mới có thể tìm một lý do giải thoát cho chính mình, để ta có thể buông bỏ.
Chuyện tình cảm, chẳng thể cưỡng cầu.
"......Ta đã hiểu rồi." Nàng đột nhiên bật cười. "Ván cờ giữa ta và ngươi, ta đã thua toàn cuộc."
Lòng ta run lên, quay phắt lại, chăm chú nhìn nàng:
"Thua? — Ngươi thua sao?"
"Thua rồi." Nàng khẽ gật đầu, khóe môi như cười mà không phải cười. "Ta đã thua ngươi, thua cả Tô Vực."
Tô Vực? Liên quan gì đến Tô Vực?
Ta vừa định mở miệng hỏi, nàng lại tiếp lời:
"Nhưng không sao." Nàng thu liễm cảm xúc, lại trở về làm vị quân vương lạnh lẽo vô tình đó. "Ngươi là người của ta. Sống là người của Mộ Dung Bạch ta, chết là quỷ của Mộ Dung Bạch ta. Ngươi muốn thoát khỏi ta? — Ta tuyệt đối, không cho phép."
"Ngươi điên rồi sao Mộ Dung Bạch?" Ta nhìn nàng, nhìn kỹ lại gương mặt nàng, đúng là có phần xa lạ. "Giày vò nhau như vậy, ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì không?"
"Có. Đương nhiên là có. Giày vò nhau đến bạc đầu, đương nhiên có ý nghĩa."
Ta trông đôi mắt đỏ hoe của nàng, bật cười một tiếng:
"Bạc đầu? — Ngươi nói bạc đầu?"
Ta cười lớn, ngón tay chỉ vào mái tóc trắng xóa của mình, hỏi nàng:
"Đầu ta đã bạc rồi, ngươi còn muốn ta thế nào đây? Ta còn có thể thế nào đây......"
Con ngươi nàng mở to, thân mình không tự chủ lùi lại hai bước, gương mặt đột nhiên tái nhợt, thần sắc lại trở nên có phần hoảng loạn.
"Không phải... Tư Lự......"
"Mộ Dung Bạch, cứ như vậy đi." Ta nhìn nàng hồi lâu, rồi xoay đi. "Nếu như ngươi có chuyện nhất định phải nói với ta...... thì hãy chờ đến khi chúng ta tái ngộ, ngoảnh đầu nhìn lại, khi đó ngươi muốn nói gì... thì hãy nói hết với ta."
"......Được."
Ta gật đầu, sải bước rời đi. Ta sợ nếu ở đó thêm dù chỉ một khắc, ta sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy nàng, nói với nàng rằng ta nhớ nàng biết bao nhiêu.
Ta đã không còn tư cách đó nữa rồi.
Rời khỏi ngự thư phòng, ta cứ thế bước đi vô định. Chẳng biết đi bao lâu, cũng chẳng biết đã đi tới nơi nào, ta bất chợt nghe được một giọng nói vang lên từ phía xa:
"Điện hạ, Điện hạ. Người chạy chậm thôi, chạy chậm thôi......"
Chưa kịp quay đầu lại, ta đã cảm thấy đùi bị siết chặt. Ta nhìn xuống, chỉ thấy Mộ Dung Vô lại giống như vừa nãy, ôm lấy chân ta, ngẩng đầu cười với ta.
"Quân phụ......" Giọng nói mềm mại non nớt vang lên.
Ta cúi đầu nhìn, không thể không thừa nhận, con bé thật sự rất giống Mộ Dung Bạch, đặc biệt là đôi mày kia......
Có lẽ khi còn nhỏ, Mộ Dung Bạch cũng đáng yêu như vậy.
"Con bao nhiêu tuổi rồi?" Ta khom lưng hỏi.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, có lẽ còn quá nhỏ nên không hiểu ta hỏi gì, nhưng nàng vẫn tươi cười rất vui vẻ. Nàng buông chân ta ra, ánh mắt cong cong, dang hai tay, giọng sữa non nớt:
"Bế... bế bế."
Ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay ra bế nàng lên. Nàng vui vẻ ôm lấy cổ ta, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ta.
Thân thể ta cứng đờ bất động. Trong lòng ta là cảm giác gì, ta cũng không thể nói được. Ta hận Mộ Dung Bạch là thật, nhưng ta cũng yêu Mộ Dung Bạch. Ta xưa nay luôn phân minh rạch ròi, không thể đem nỗi hận vì bị Mộ Dung Bạch phản bội trút lên người một hài tử nhỏ nhoi.
Thế nhưng ta cũng chẳng thể gần gũi với đứa trẻ này. Huyết mạch chảy trong người nàng, cũng là huyết mạch của người ta yêu thương nhất.
Ái ố tương liên (yêu hận đan xen), song với Mộ Dung Vô, e rằng ta chẳng thể nào làm được.
"Bệ... Bệ hạ." Ma ma theo sau bước đến thấy ta đang bế Mộ Dung Vô thì cả kinh, sắc mặt càng trở nên căng thẳng, vội vã hành lễ với ta. "Lão nô đáng chết, không theo sát Điện hạ, khiến Bệ hạ phải......"
"Không sao." Ta bình thản đáp.
Mộ Dung Vô rúc vào vai ta, ban đầu nghịch tóc ta, sau lại ngoan ngoãn nằm yên. Ta nghiêng đầu nhìn, chắc là mệt rồi, đôi tay bé nhỏ của nàng dụi dụi mắt.
"Buồn ngủ rồi sao?" Ta nhẹ nhàng hỏi, chính ta cũng không nhận ra giọng mình dịu dàng đến nhường nào.
Có lẽ tình yêu ta dành cho Mộ Dung Bạch đã vượt quá nỗi hận rồi.
"Quân phụ......" Nàng chu môi, áp mặt vào cổ ta, bàn tay nhỏ bé ôm chặt. "Bế bế......"
"Được, ta bế" Ta dỗ dành nàng.
Ma ma vẫn quỳ dưới đất.
"Con bé vì sao lại gọi ta là quân phụ?" Ta hỏi ma ma.
Ma ma sững sờ, rồi dè dặt thưa:
"Là Vương Thượng dạy ạ, hơn nữa Bệ hạ vốn là thân sinh phụ thân của Điện hạ......"
Sắc mặt ta trầm xuống, lạnh lùng cất tiếng:
"Ngươi nói cái gì?"
"Bệ hạ thứ tội. Năm xưa Bệ hạ tòng quân, Điện hạ từ khi sinh ra chưa từng gặp người, Vương Thượng lại bận rộn chính vụ......"
"Ngươi nói, con bé là hài tử của ta?" Ta nói, từng câu từng chữ rõ ràng.
"Bệ hạ tòng quân, sợ là chưa từng hay biết." Ma ma cung kính nói. "Nói lời to gan trái lễ, nhưng nếu không phải hài tử của Bệ hạ... sao Điện hạ lại được lập làm Đích Trưởng Công chúa?"
Ta mím môi, hồi lâu chẳng nói gì. Hiện giờ xem ra người trong vương cung này, thậm chí là cả thiên hạ này đều cho rằng Mộ Dung Vô là hài tử của ta rồi. Nghĩ lại cũng hợp lý... dù sao ta với Mộ Dung Bạch cũng đã thành hôn nhiều năm.
Đích Trưởng Công chúa, đương nhiên phải là hài tử của ta và Mộ Dung Bạch.
Nhưng ta và Mộ Dung Bạch đều biết rõ trong lòng, chúng ta không thể có hài tử được.
Ta khẽ vỗ lưng Mộ Dung Vô, dỗ nàng vào giấc ngủ. Lưng của ta cũng vô thức thẳng hơn đôi chút, để con bé có thể ngủ an giấc. Ta nghĩ, nếu đứa trẻ này thực sự là con của ta, thì thật tốt biết bao......
"Tạ Trường Quân đâu?"
"Bệ hạ hỏi về Tạ công tử sao ạ?" Ma ma trả lời. "Từ khi Trần - Tần giao chiến, Tạ công tử đã bị giam lỏng trong Vĩnh An Điện rồi."
"Ta đã rõ." Ta gật đầu.
Ma ma lui sang một bên.
Ta bế Mộ Dung Vô đang say ngủ, đứng ngẩn người thật lâu.
Sau khi dỗ Mộ Dung Vô yên giấc, ta rời đến Binh bộ. Bọn thuộc hạ thấy ta đến, liền đồng loạt hành lễ:
"Tướng quân!"
Ta khẽ gật đầu:
"Vào trong thôi."
"Rõ."
............
Khi từ Binh bộ rời ra, trời đã ngả tối. Ta quay sang thuộc hạ:
"Về thôi."
"Tướng quân muốn về nhà rồi sao?" Một tướng sĩ cười hỏi, giọng mang theo ý trêu ghẹo. Ta hiểu hắn chỉ đang có thiện chí đùa vui với mình, dù sao dọc đường hồi kinh, mọi người đều luôn căng thẳng. Hiện giờ đại sự đã xong xuôi hơn phân nửa, cũng nên thả lỏng thư giãn một chút.
Nhưng ta lại sững sờ đến nửa khắc. Nhà? Từ này thật xa lạ. Ta giương mắt nhìn Tần vương cung rộng lớn này, bên ngoài bức tường thành cao cao kia chính là vương đô phồn hoa nhất của Đại Tần...... Một tòa thành lớn như vậy, một quốc gia cường đại như vậy, nhưng lại không có nhà của ta.
Nhà... đã bao năm rồi, ta không còn có một nơi gọi là nhà.
Ngày thứ ba sau khi hồi kinh, hai mươi mốt tháng Chạp, ta chuẩn bị trở về trấn quốc quân doanh. Dù sao cũng đã thuật chức xong rồi, tuy có phần không được vui vẻ, nhưng ta cũng chẳng muốn nán lại ở vương đô này nữa. Đằng nào cũng phải trở lại, được dịp lần này còn có thể áp tải về thêm không ít lương thảo.
Lúc tiễn ta, Phi Sâm hỏi sao ta không ở lại vương đô đón năm mới rồi hẵng đi, ta đáp:
"Thôi, ta đã quen với không khí đón tết trong quân doanh rồi. Vương đô lạnh lẽo hiu quạnh, chẳng có ý nghĩa gì."
Phi Sâm im lặng một lát, rồi chợt cười hỏi:
"Trận chiến này bao giờ mới đánh xong đây?"
Ta lắc đầu. Nếu như Trần Quốc không có Hiên Dật, ta đã sớm dẫn quân đánh thẳng vào vương đô Trần, diệt quốc rồi. Thế nhưng từ khi Trần Quốc có Hiên Dật, trận chiến này càng ngày càng trở nên cam go. Hiên Dật dẫn quân giao chiến với ta, tuy trước đây Trần Quốc đã hao tổn quá nhiều nguyên khí, kết cục bị diệt vong, hắn không thể thay đổi được, nhưng vẫn có thể trì hoãn thời gian.
"Không biết nữa, có thể là nửa năm, có thể một năm, hai năm." Ta nhún vai. "Quỷ mới biết được."
Phi Sâm vỗ vỗ vai ta, cười nói:
"Xong việc càng sớm càng tốt, như vậy, Tần Quốc sẽ hoàn thành sứ mệnh nhất thống thiên hạ, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng hơn rồi."
Ta cười gật đầu.
"Đến khi chiến cuộc khép lại, Tần Vương xưng đế, nhiệm vụ bảo hộ Mộ Dung thị ba đời của của Phi gia cũng xem như hoàn thành." Hắn cười, giữa đôi mày thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. "Khi ấy, ta cuối cùng cũng được giải thoát. Từ quan rồi, ta có thể tiêu sái hành y trên giang hồ."
"Đúng vậy, sắp được giải thoát rồi."
Ta đứng trước Huyền Vũ Môn, quay đầu nhìn lại. Toàn bộ Tần vương cung thu gọn vào đáy mắt ta. Thứ quen thuộc, thứ xa lạ, thứ đổi thay, thứ không đổi thay, ta đều chăm chú nhìn một lần. Rồi ta rời tầm mắt đi, dõi về nơi cao nhất của Tần vương cung — tòa Vọng Nguyệt Các cao sừng sững. Phía xa xa, ta trông thấy chuông đồng treo lơ lửng phía trước lầu. Ta nghĩ, có lẽ lần tiếp theo nó ngân vang, chính là khi quân Tần khải hoàn trở về.
"Nếu chiến sự kết thúc, ngươi định đi đâu?" Phi Sâm hỏi ta. "Hay là... ngươi muốn tiếp tục ở lại nơi này."
"Không đâu." Ta lắc đầu, duỗi lưng một cái, nói. "Đánh thắng trận này, ta sẽ cởi giáp quy điền, đến Bắc Hải."
Phi Sâm sững sờ một thoáng, rồi mỉm cười:
"Muốn đi ngắm biển sao?"
"Không chỉ vậy." Ta cười. "Nhớ người thân rồi. Ta có một vị thân nhân, nàng đang đợi ta ở Bắc Hải. Nàng nói, đến ngày ta công thành danh toại, nàng sẽ ở đó chờ ta trở về."
"Vậy thì đến khi đó, ta sẽ đến Bắc Hải tìm ngươi."
"Được." Ta xoay người lên ngựa, nói với Phi Sâm. "Hôm nay cùng quân từ biệt, ngày sau gặp lại, nhất định mời cố nhân một chén trà."
"Vậy thì, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Ta siết chặt dây cương. Cáo biệt với Phi Sâm xong, ta thúc ngựa tiến về phía trước, không ngoảnh đầu, cũng không dám ngoảnh đầu, bởi vì ta biết, Tần vương cung ở phía sau, đã ngày càng cách xa ta rồi.
Xa đến khi không còn thấy nữa.
"Bế..." Trên Vọng Nguyệt Các, Mộ Dung Vô đưa tay kéo nhẹ vạt áo mẫu thân đang đứng đờ đẫn quay lưng với nàng trước lan can, giọng mềm mại non nớt gọi. "Bế bế..."
Nghe thấy giọng nói của nữ nhi, Mộ Dung Bạch khựng lại, sau đó quay người, vươn tay bế nữ nhi vào lòng. Tựa mình bên lan can, nàng ngước mắt nhìn về phía xa, qua khoảng cách mênh mông, nàng trông thấy người nọ mặc quân trang đứng trước Huyền Vũ Môn, đang cùng Phi Sâm cáo biệt.
Phải đi rồi sao?
Vẫn là muốn rời đi, phải không?
Con ngươi nàng đen láy sâu thẳm như biển cả. Tâm tình ẩn giấu bấy lâu nay rốt cuộc cũng không thể kìm nén thêm mà tràn ra. Nàng mím chặt đôi môi tái nhợt lạnh lẽo, gương mặt tuyệt mỹ ngập tràn nét yếu đuối, mờ mịt mà bối rối.
Nàng vẫn không giữ được người nọ, cũng như hai năm về trước.
Nàng thật muốn nói hết mọi chuyện với người ấy, như vậy...... có lẽ người ấy sẽ không rời xa nàng nữa. Nhưng ngay khi nàng định mở miệng, người nọ lại nói với nàng, điều muốn biết nhất đã rõ rồi, những thứ khác, chẳng còn quan trọng nữa.
Không quan trọng, nên cũng không muốn biết nữa.
Nàng cười nhạt tự giễu. Thì ra người mà người ấy ngày nhớ đêm mong, tâm niệm không quên, lại không phải là nàng, mà là sư thúc thanh mãi trúc mã cùng nhau trưởng thành từ nhỏ: Tô Vực.
Người nọ đã biết Tô Vực chưa chết, vậy thì những chuyện khác, chẳng còn quan trọng nữa.
Bao gồm cả nàng... Đối với người nọ, nàng cũng không còn quan trọng nữa.
Nên khóc hay cười đây? Nàng từng hy vọng Tung Hoành có thể bớt yêu nàng một chút, để nàng có thể thở trong tình yêu ấy, để đôi bên tự do hơn...... Nhưng khi nàng thực sự đối diện với sự dửng dưng của người nọ, nàng mới phát giác thì ra bản thân hoàn toàn không thể chịu nổi, không thể chịu nổi đôi mắt ấy không còn hình bóng nàng.
Rõ ràng trước đây, trong thế giới của người ấy, chỉ có mình nàng. Vậy mà nay, lại muốn rời xa nàng.
Châm chọc làm sao.
Mà nực cười nhất lại chính là bản thân nàng. Nàng nực cười bản thân mình tự cao tự đại: Nàng cho rằng người nọ vẫn như trước, vẫn một lòng tin tưởng nàng vô điều kiện, thiên vị nàng. Nhưng thực tế, người nọ đã sớm thay đổi. Khi nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tâm ý của mình, thì người nọ lại thay đổi. Có lẽ là trái tim kia đã bị nàng làm tổn thương đến thảm hại, cho nên mới nhớ về cố nhân... Tô Vực.
Nàng từng nghĩ, bọn họ Lạc Xương phân kính* là do hiểu lầm, nhưng khi nàng muốn giải thích, người nọ lại chẳng còn nguyện nghe. Nàng chợt nhớ lại ngày ấy trong Trường Sinh Điện, khi người nọ hay tin Tô Vực qua đời, gương mặt ấy tuyệt vọng và đau đớn biết bao. Người nọ đã dùng ánh mắt vô hồn trống rỗng như vậy nhìn nàng...
Lạc Xương phân kính: gương Lạc Xương phân đôi, chỉ sự chia ly giữa phu thê. Đại khái là công chúa Lạc Xương đã bẻ gương đồng để làm tín vật chia ly với phu quân của mình là Từ Đức Ngôn, mọi người có thể đọc thêm sự tích này trên Google nhé
Tâm tử tòng quân, thì ra là vì Tô Vực.
Hiện giờ người nọ phải đi rồi, nhưng ngay cả một lời từ biệt cũng không muốn nói với nàng. Thật sự hận nàng đến vậy ư?
— Không sao, thật sự không sao cả.
Ngươi hận ta, ít nhất ngươi vẫn còn có thể nhớ đến ta.
"Quân... Quân phụ......" Bàn tay bé nhỏ của Mộ Dung Vô chỉ về hướng Huyền Vũ Môn, thơ ngây mềm mại gọi. "Quân phụ......"
Mộ Dung Bạch sững sờ. Nàng không ngờ rằng dù cách xa đến vậy, Mộ Dung Vô vẫn có thể nhận ra người ấy.
Là duyên phận sao?
Nàng cúi đầu khẽ cười:
"Con nhận ra nàng rồi sao? — Tốt lắm."
Giọng nói thanh lãnh của Mộ Dung Bạch mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:
"Con nên nhận ra nàng, bởi nàng là quân phụ của con."
Mộ Dung Vô nghe không hiểu mẫu thân đang nói gì. Nàng chỉ nhoài người về phía lan can, hướng về phía bóng hình xa xăm kia mà ê a vui vẻ:
"Bế... Quân phụ bế."
Mộ Dung Bạch trường thân ngọc lập, cùng nữ nhi dõi mắt nhìn theo người nọ xoay mình lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Đôi mắt nàng sáng trong, nhớ lại lời người nọ từng nói với nàng ngày đó:
— Nếu như ngươi có chuyện nhất định phải nói với ta...... thì hãy chờ đến khi chúng ta tái ngộ, ngoảnh đầu nhìn lại, khi đó ngươi muốn nói gì... thì hãy nói hết với ta.
Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, một lần nữa tái ngộ, khi ấy hãy nói với ngươi những gì ta muốn nói sao? Nghĩa là bây giờ, ngươi không nguyện ý nghe sao?
— Không sao, ta đợi ngươi là được. Đợi đến khi ngươi trở về, ta sẽ nói với ngươi tất cả mọi chuyện. Khi đó, ta đã dọn sạch toàn bộ trở ngại, ngươi đứng bên ta, kề vai sánh bước, cùng nhau quân lâm thiên hạ.
Mộ Dung Vô trong lòng cựa quậy không yên, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía người rời đi ở phía xa, nỉ non gọi:
"Quân phụ......"
"Triều Dương ngoan. Quân phụ phải đi biên cảnh bảo vệ chúng ta rồi, nhưng sẽ nhanh chóng trở về." Mộ Dung Bạch ôm hài tử vào lòng, nhìn bóng lưng người nọ dần khuất xa, nhẹ giọng thì thầm. "Mẫu thượng cùng con đợi quân phụ trở về. Con phải ngoan ngoãn, lớn lên như hy vọng của quân phụ, không cần học chữ nghĩa, chỉ cần vui vẻ trưởng thành, trở thành người mà nàng mong muốn."
— Rất muốn có một hài tử với ngươi, nhưng ta biết điều đó là không thể.
— Vậy sao......
— Ta muốn có một nữ nhi, tính tình giống ngươi, nếu vậy, ta nhất định sẽ dạy dỗ con bé thật tốt.
— Dạy dỗ thế nào?
— Dạy nàng hưởng lạc nhân sinh, biết đủ mà vui.
— Không dạy nàng đọc sách viết chữ sao?
— Không dạy.
"Ngoan nào, quân phụ nhất định sẽ trở về. Chúng ta một nhà ba người, không bao lâu nữa sẽ đoàn tụ." Nàng nghe thấy lời chính mình cất lên. "Khi đó, ta nhất định sẽ không để nàng đi nữa."
"Không... không để." Mộ Dung Vô cười tươi, lặp lại lời mẫu thân.
Nghe vậy, khóe mắt Mộ Dung Bạch bất giác đỏ hoe, giọng nói khàn khàn ảm đạm:
"Đúng vậy, sẽ không để nàng đi nữa."
[Hết chương 93]
Edit truyện tốn nước mắt quá :')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip