Chương 96: Trần ai lạc định [Bụi đã lắng xuống]

Ta đứng dậy, cầm vò rượu, bước ra phía ngoài:

"Đêm nay ngươi nghỉ sớm đi."

"Tướng quân!" Vừa bước được một bước, Như Ý đã từ phía sau ôm chặt lấy ta, giọng run rẩy. "Tướng quân... vẫn chưa hiểu ư?"

Nghe vậy, ta chợt cúi đầu cười nhạt. Ta nghĩ, sự đời phần nhiều đều kỳ lạ như thế: Ta chẳng biết vì sao lại đem lòng yêu thích Mộ Dung Bạch, rồi lại chẳng biết vì sao mà đánh mất nàng. Nay lại đến Như Ý, chẳng hiểu kiểu gì lại ôm lấy ta, nói ra những lời quái lạ như thế.

Không hiểu?

Người mà ngươi càng muốn họ hiểu thấu, thì họ lại càng chẳng bao giờ hiểu được. Việc này, ta đã lĩnh hội triệt để rồi.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Ta gỡ đôi tay nàng khỏi thắt lưng mình, lạnh lùng nói.

Ta từng thử quên đi Mộ Dung Bạch, cũng gắng không nghĩ về nàng nữa, và ta đã làm được.

Nếu nàng có thể thành thân với kẻ khác, sinh hài tử cho hắn, thì ta quên nàng cũng chẳng phải chuyện khó nhằn. Đây là lẽ thường tình, mà làm được điều đấy cũng đơn giản hơn ta tưởng.

Nhưng duy chỉ có chuyện đi thương một người khác, ta không làm được.

Dù có thế nào, ta cũng không làm được.

Lòng ta nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho một mình nàng mà thôi.

Ta ra khỏi doanh trướng, tìm một nơi thanh vắng, uống cạn vò rượu mang theo, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm không một ánh sao. Chốc lát, những ký ức vùi trong quá khứ đều sống lại dưới màn đêm này. Có lẽ là tức cảnh sinh tình, có lẽ là vì gió đêm quá lớn, ngày hôm sau trở lại doanh trướng, ta liền phát sốt. Cơn sốt cao mãnh liệt, khiến ta không rời nổi giường.

Giữa cơn mê man, ta cảm thấy trên trán có một mảnh mát lạnh. Ta cố gắng mở mắt, lờ mờ trông thấy một nữ tử mặt trường bào màu đen ngồi bên giường canh giữ ta.

"......Hân... Hân Nhiên?" Ta cất giọng khàn đặc.

Chắc là do bệnh nặng, sinh ra ảo giác, ta mới nhận nhầm người khác thành nàng.

Thân thể nữ tử kia cứng đờ, hồi lâu mới đáp:

"...Là ta."

"Ngươi đến rồi......" Ta khép mắt, hơi thở dần dần trầm ổn lại. "Rốt cuộc... cũng đến rồi."

"Phải, ta đến rồi. Ngươi không cần chờ đợi nữa."

Nghe vậy, ta rốt cuộc cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay nàng, chẳng hề buông lỏng dù chỉ một khắc.

Khi ta tỉnh lại, đã là bốn ngày sau. Lý Nghị đang ngồi bên giường, ta tỉnh lại trông thấy hắn thì giật mình hoảng hốt:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Lý Nghị miễn cưỡng nở một nụ cười:

"Tung Nam huynh, ngươi tỉnh rồi."

Ta chống tay ngồi dậy, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Ta vẫn còn bệnh, Lý Nghị lại đích thân tới tìm, hẳn là có chuyện gì rồi.

Lý Nghị cau mày, sắc mặt có phần do dự:

"Tung Nam... huynh......"

"Cái gì?"

"Có chuyện rồi......"

Lòng ta trầm xuống.

"Như Ý." Ta gọi Như Ý.

"Tướng quân." Như Ý bước tới hành lễ.

"Ngươi đi lấy thêm chăn đến đây, ta thấy hơi lạnh."

"Dạ."

Đợi nàng rời đi, ta mới quay sang Lý Nghị:

"Nói đi."

"Trong quân xảy ra chuyện rồi." Lý Nghị thở dài. "Lương thảo tháng này đã trễ đến nửa tháng mà vẫn chưa đến."

Ta trầm tư, rồi hỏi:

"Trước nay có từng xảy ra chuyện như vậy không?"

Lý Nghị lắc đầu:

"Trấn quốc trước nay vốn là trọng quân, không thể có chuyện như vậy xảy ra."

"Ta hiểu rồi."

Lý Nghị mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, xoay người rời đi.

Ta siết chặt bàn tay, lòng tràn đầy bất an.

Việc này, thực sự có điều cổ quái......

Đầu tháng mười một, lương thảo tháng này và cả tháng trước đều chưa đến, lúc này ta mới chắc chắn phía vương đô hẳn là đã có chuyện xảy ra. Không yên lòng, ta bèn phía người chia thành mười tiểu đội về vương đô dò xét tình hình, nhưng những người trở về, ai nấy đều báo lại trong thành mọi sự như thường, chỉ là nay quốc khố trống rỗng, lương thảo vốn phải đến tiền tuyến sợ là phải muộn thêm ít lâu. Ý của Binh bộ là muốn chúng ta cầm cự thêm chút thời gian, đợi đến mùa xuân, lương thảo quân nhu sẽ tới nơi.

Nghe xong bẩm báo, ta cười lạnh một tiếng. Đợi đến mùa xuân ư? Nay đã là trung tuần tháng mười một, đông đã gõ cửa rồi. Tuy cũng như những năm trước, tuyết dày lấp núi, song phương sẽ tạm đình chiến, nhưng nơi bắc cảnh này vốn băn hàn khắc nghiệt, nếu không có đồ chống rét, tướng sĩ liệu có thể kiên trì đến đầu xuân sao? Trước kia vẫn còn có thể tận dụng đồ cũ từ những năm trước, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, đông năm nay lại rét buốt hơn hẳn......

Nhưng điều khiến ta nghi hoặc chính là cũng đều là trấn quốc quân, nhưng đại quân của Lý Vũ vẫn được quân nhu tiếp tế đầy đủ như cũ.

Phân biệt đối xử, phải không?

Ban đầu ta chưa từng nghĩ đến điều này, vì ta vốn cho rằng dù thế nào, quan hệ của ta với Mộ Dung Bạch vẫn còn đó, dù có thế nào đi nữa bọn chúng cũng sẽ không đến mức lớn mật như thế. Dẫu các tướng sĩ biên cảnh còn chưa hay biết, nhưng đám lão thần trong Binh bộ không thể nào không biết. Ngày ta tòng quân, ta đã xác định mình phải đối đầu với Binh bộ và đám quyền thần đó. Bởi vì thân phận của ta, dù bọn chúng có muốn mưu hại ta, cũng không dám làm gì quá lộ liễu. Ai có thể ngờ, khi chiến cuộc chuẩn bị ngã ngũ, chúng lại dám chặn cắt lương thảo quân nhu của ta!

Mãi đến lúc này, ta mới bừng tỉnh, sợ là những bản tấu mà trước kia ta gửi về vương đô cũng bị bọn chúng giở trò rồi.

Dù có căm phẫn đến đâu, nhưng ta ở nơi biên cảnh, chúng lại là người ở vương đô, ta có muốn ra tay cũng khó lòng ứng phó. Hiện giờ xem ra, muốn liên lạc với Mộ Dung Bạch sợ là cũng không thể nữa rồi. Tuyết lớn dày đặc phủ kín trời, đừng nói là người, ngay cả ngựa cũng chẳng thể thoát khỏi bắc cảnh mênh mông này.

Ta nghĩ đến đau đầu cũng không hiểu vì sao đám đại thần kia lại bỗng dưng lớn gan đến thế, nhưng đồng thời, ta cũng dứt khoát dời đại quân đến thành Tân sát bờ Ly Giang. Đề phòng bất trắc, ta lại phái Lý Nghị đến chỗ Lý Vũ, còn ta đích thân lĩnh quân trấn giữ thành Tân. Thủ được thành, còn có bách tính trong thành làm hậu thuẫn, ta nghĩ có thể sẽ bình an vượt qua mùa đông này.

Dù quân Trần chỉ cách ta vài trăm dặm, nhưng ta biết, thời điểm này hàng năm, Hiên Dật đã sớm trở về Trần Quốc rồi. Nói cách khác, chỉ cần thống lĩnh bên kia không phải Hiên Dật, ta tất cầm chắc tiên cơ.

Nhưng sự đời khó liệu.

Không biết từ lúc nào, tất cả mọi chuyện đã dần dần rời khỏi dự liệu của ta. Đến khi ta kịp phản ứng, Hiên Dật đã dẫn mười vạn quân Trần bày binh bố trận cách thành Tân tám mươi dặm, thề không phá thành không quy doanh.

Ta đã tưởng rằng đây đã là tin tức tồi tệ nhất, nào ngờ, phía trước còn có một chuyện càng tệ hơn đang chờ đợi ta.

Hôm ấy, ta đang đi xuống từ phía trên tường thành, nhìn về phía xa nơi quân Trần đang đóng trại, trong lòng không khỏi lo âu. Chỉ có mình ta biết, trong cảnh lương thảo thiếu thốn, quân nhu gián đoạn, tướng sĩ đói rét, nếu Hiên Dật muốn dẫn mười vạn đại quân công thành...... quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như ta lĩnh quân tử thù thành này, lấy thủ làm công... chỉ cần cầm cự được đến đầu xuân, tiết trời ấm lại, gọi Lý Vũ đến, khi ấy có thể đồng loạt vây quét mười vạn quân Trần......

Nhưng ta không biết, có thể kiên trì đến ngày đó không.

Quân tâm, lúc này quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhưng khi ta trở về doanh trướng, đang xem xét bản đồ, một nhóm tướng sĩ lại xông thẳng vào trong.

"Các ngươi làm gì vậy!" Như Ý một thân đơn độc chắn trước mặt ta, lạnh lùng quát đám tướng sĩ đang hùng hổ đi vào.

Một phó quan bước lên, nói với Như Ý:

"Ngươi là nữ tử, tránh sang một bên. Đây là chuyện nội bộ của trấn quốc quân!"

"Như Ý, tránh ra." Ta nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Nàng quay lại nhìn ta, cắn cắn môi, rồi mới lùi qua một bên.

Ta tiến lên một bước, đối diện với đám tướng sĩ kia, nói:

"Chư vị có biết hôm nay vô cớ xông vào doanh trướng của bổn tướng, theo quân luật, phải chịu hình gì không?"

"Tướng quân." Một tướng sĩ khác bước lên hành lễ. "Việc này liên quan đến đại cục, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Hôm nay tới đây, chỉ muốn hỏi Tướng quân ba điều."

"Nói."

Không hiểu vì sao, lòng ta bỗng dâng lên một nỗi bất an.

"Lương thảo chưa đến, quân nhu gián đoạn, tướng sĩ ăn không no, mặc không ấm — Tướng quân có biết?"

"Ta biết."

"Tướng quân của địch quân Hiên Dật là Tiêu Dật Vương của Trần Quốc, xuất thân môn hạ Quỷ Cốc, đệ tử đích truyền đời thứ hai mươi hai — Tướng quân có biết?"

Lòng ta trầm xuống.

"Ta biết."

"Năm xưa, hoàng đích trưởng tử của quốc quân Sở Quốc Hạng Yến thất lạc, đến nay vẫn chưa tìm thấy — Tướng quân có biết?"

Tim ta chợt như chìm xuống đáy vực. Ta đột nhiên hiểu ra vì sao từ lúc khai chiến tới giờ, trong thời khắc then chốt này, đám đại thần kia lại tự nhiên dám bất chấp thân phận của ta mà giở trò chỉnh đốn ta, cũng hiểu vì sao hàng năm đông về Hiên Dật đều đình chiến hồi kinh, năm nay lại khác thường, quyết khai chiến với quân Tần.

Ngày ấy hắn giam ta vào thủy lao, hắn đã nói:

"Ta sẽ không để ngươi cứ thế chết đi. Mồ chôn của ngươi, phải ở trên chiến trường. Như vậy, mới không thẹn với cái danh chiến thần của phụ thân ngươi."

Chẳng trách hắn để Tô Vực cứu ta ra, thì ra là vì hôm nay.

Ta nghĩ có lẽ ta thực sự không thừa hưởng thiên phú dụng binh của Hạng Yến. Mấy mưu lược quân sự vụn vặt của ta, ở trong mắt thiên tài như Hiên Dật, sợ chỉ là trò trẻ con.

Hiên Dật muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn và phụ thân ta, còn cả Liễu Như Phong từng là huynh đệ chí cốt, tình như thủ túc. Nay Hạng Yến đã qua đời, hắn hận bọn họ, nên mới mưu cho ta một cái chết hoàn mỹ nhất.

Hắn nói đã đợi năm năm, mưu tính năm năm rồi.

Muốn tặng ta một đại lễ.

Mà nay chính là lúc.

"Ta biết."

"Nếu vậy, thuộc hạ muốn thay mặt chúng tướng sĩ hỏi một câu: Tướng quân có phải là đích trưởng tử năm xưa của Sở Vương, cũng là sư điệt của môn hạ Quỷ Cốc Hiên Dật?"

"Là ta." Ta nhìn một đám tướng sĩ lửa giận ngút trời, khẽ cười, điềm tĩnh đáp.

Lời vừa dứt, một đám người cầm theo xiềng xích xông lên, áp chế ta, khóa chặt thân thể. Ta không hề phản kháng. Giữa lúc bị đẩy tới đẩy lui, ta nhìn thấy lệ quang trong mắt Như Ý. Một khắc đó, ta chợt nhớ lại ký ức rất nhiều năm trước, là đêm mà ta đau khổ khóc cạn nước mắt trong Trường Sinh Điện.

Đêm đó, ta mất đi Mộ Dung Bạch, từ đó cũng không còn cơ hội nối duyên lại với nàng nữa. Nàng chưa bao giờ vì ta mà rơi lệ. Mà nay, khi trông thấy lệ quang trong mắt Như Ý, ta lại không kìm lòng nổi mà nhớ đến nàng.

Ta rất nhớ nàng. Năm năm qua, từng ngày đêm, từng thời khắc, ta đều nhớ nàng.

Ta yêu nàng, cũng hận nàng, lại càng sợ nàng...

Ta sợ rằng, sẽ chẳng thể gặp lại nàng nữa.

Đại đệ tử nhập thất của Quỷ Cốc Sơn, Tung, tự truyện kí sự: Tháng mười hai năm thứ mười sáu Tần Vương Bạch, cuối năm cận kề, đại tuyết phong sơn, hàn đông rét buốt, trong quân sinh biến, Tung tử thủ thành Tân.
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

"Vương Thượng." Tiểu Đào Tử tiến vào điện, hành lễ với Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch lật một trang sách trên tay, bình thản nói:

"Nói."

"Đã chuẩn bị xong."

Nghe vậy, động tác Mộ Dung Bạch dừng lại, sau đó khép sách trong tay.

"Người của Ám bộ đâu?"

"Hồi Vương Thượng, đều đã hành sự theo kế hoạch."

"Rất tốt."

Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Nàng dường như đã lâu lắm rồi chưa từng cười như thế, chưa từng có nhiệt huyết sục sôi như thế.

Sáu năm. Nàng đã nhẫn nhịn suốt sáu năm. Nàng chịu đựng lâu như vậy, chỉ để tìm ra hết thảy chân tướng. Nàng gượng gạo tươi cười nhịn nhục sáu năm, giờ đây cuối cùng đã có kết quả rồi sao?

Nàng siết chặt tay, trong lòng thầm niệm tên một người. Sáu năm rồi... Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng vẫn còn kịp. Màn kịch này, nàng đã sắp đặt suốt sáu năm dài, tất cả chỉ vì ngày hôm nay. Nàng muốn tự tay tiêu diệt từng kẻ đã tính kế bọn họ.

Tư Lự, ngươi oán ta không chịu nói, không chịu giải thích... Nay ta sẽ cho ngươi câu trả lời tốt nhất.

"Bọn họ định động thủ lúc nào?" Mộ Dung Bạch lãnh đạm hỏi.

"Đêm Giao Thừa."

Mộ Dung Bạch cười lạnh một tiếng. Đúng là biết chọn ngày thật. Đã như vậy, nàng cũng chẳng cần nhọc lòng thêm nữa... Giao Thừa, chẳng phải chính là ngày thu dọn chuyện cũ, đón mừng năm mới hay sao?

Rốt cuộc, có thể bắt đầu rồi.

"Truyền lệnh Ám bộ, giám sát chặt chẽ tất cả. Ai có dị động, ghi lại toàn bộ. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, đồng loạt xử lý."

"Dạ." Tiểu Đào Tử hành lễ, xoay người định cáo lui.

"Khoan đã..." Mộ Dung Bạch bỗng lên tiếng gọi nàng lại, dừng một chút rồi hỏi. "Phía bắc cảnh... có tin gì không?"

"Hồi Vương Thượng, không có ạ. Nhưng tháng trước khi tuyết chưa dày lấp núi, Tướng quân Lý Vũ từng truyền tin hồi triều, nói rằng chiến sự đã tới điểm mấu chốt, nếu tiến triển thuận lợi, sang xuân có thể toàn thắng trở về."

Mộ Dung Bạch gật đầu.

"Lui xuống đi."

"Dạ."

Sang xuân sao?

Mộ Dung Bạch lấy ra khối ngọc bội từ trong ngực áo, ngón tay lướt trên hoa văn chạm khắc, nhẹ nhàng ma sát. Dung nhan ôn nhu cùng nụ cười thoảng nơi khóe môi, tất cả đều chứng minh tâm tình nàng lúc này vui mừng đến nhường nào.

Đầu ngón tay nàng mềm mại dịu dàng, tựa như đang vuốt ve dung nhan của người thương.

Hồi lâu sau, nàng khe khẽ thì thầm:

"Tư Lự, đây là lần cuối cùng rồi. Đợi Giao Thừa này qua, ta sẽ dọn sạch tất cả chướng ngại. Sẽ không còn ai... có thể chia rẽ chúng ta nữa."

Nàng lặng lẽ ngồi đó, tâm tư dường như đã theo thời gian mà bay đến ngày đầu xuân khi trấn quốc quân trở về. Nàng đã nghĩ sẵn xem phải ôm lấy người kia thế nào, phải vui mừng thế nào, phải làm sao để giải thích tất cả mọi chuyện rồi......

Nàng tin người ấy, cũng biết rõ vị trí của mình trong lòng người ấy. Nàng đã giấu người ấy sáu năm. Sáu năm nay nàng chưa từng giải thích, chẳng phải chỉ vì ỷ vào tình ý của người nọ dành cho nàng sao? Nàng nợ người nọ rất nhiều, nhưng mà không sao cả. Đây là lần cuối cùng rồi. Đợi người kia trở về, nàng sẽ giải thích rõ tất cả, vậy bọn họ có thể bắt đầu lại rồi.

Vò rượu ủ trong sân Trường Sinh Điện vẫn còn ở đó, đợi người nọ trở về mà.

Đợi người trở về, cùng người nâng ly đối ẩm, cùng giãi bày tương tư.
______________________________

Đêm Giao Thừa, Tần vương cung, Thái Hòa Điện

Điện đường ca vũ tưng bừng, cười nói vui vẻ. Các đại thần sôi nổi nâng ly kính rượu quân vương của bọn họ trong ngày vui này, mà Mộ Dung Bạch xưa nay ít nói kiệm lời, không tùy tiện nói cười, nay dường như tâm tình lại vô cùng tốt, ai tới cũng không từ chối.

Mà ngoài cung thành, quân sĩ bí mật tập kết. Bọn họ toàn thân đều là quân trang, tay cầm trường đao, ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời hành động.

Phía trên vương tọa, Mộ Dung Bạch ý cười thâm sâu, ánh mắt yên ả của nàng quét qua các thần tử đang vui vẻ dưới điện, nụ cười nơi khóe môi càng đậm.

Thời khắc, sắp đến rồi.

"Thái hậu nương nương." Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, mỉm cười với Giản An, nâng chén ngọc trong tay. "Cô kính người một chén."

Giản An lạnh mặt nhìn Mộ Dung Bạch. Trong lòng bà hiểu, đừng chỉ thấy Mộ Dung Bạch lúc này đang cười với mình. Là mẫu thân của nàng, bà đương nhiên biết rõ tâm tư của nữ nhi. Mộ Dung Bạch không phải người dễ chọc vào, bằng không bà cũng chẳng bị giam cầm trong Dưỡng Tâm Điện suốt mấy năm qua.

Lại nhìn nụ cười của Mộ Dung Bạch hôm nay, lòng Giản An trầm xuống, sợ là có đại sự sắp xảy ra rồi.

Giờ Tý, đã điểm.

Ba hồi chuông vang lên, ngân khắp hoàng cung.

Binh sĩ ẩn nấp ngoài cung nghe thấy tiếng chuông hiệu lệnh liền đồng loạt xuất hiện từ trong bóng tối, cầm đao tiến về phía cửa cung:

"Chúng ta phụng mệnh vào cung bắt nghịch phạm, mau mở cửa!"

"Xin quân hầu xuất trình văn thư có ấn!" Thủ vệ trên tường thành cất giọng đáp.

Quân hầu dẫn đầu liền lấy công văn từ trong ngực áo, cao giọng nói:

"Thừa tướng tự tay đóng ấn, còn có khẩu dụ của Vương Thượng! Mau mở cửa!"

Két...... Cửa cung nặng nề cổ kính chậm rãi mở ra. Quân hầu nhếch môi cười lạnh, vung tay dẫn quân tiến vào.

Máu tanh, từ giây phút này sẽ tràn lan khắp thành.
______________________________

Thái Hòa Điện.

Trên đài cao, vũ nữ vẫn uyển chuyển múa, tiếng reo hò bên phía dưới điện không ngớt. Mộ Dung Bạch lặng lẽ rót cho mình một chén rượu, gọi Lý Đức Toàn đang đứng hầu bên cạnh:

"A ông."

"Vương Thượng, lão nô có mặt."

Mộ Dung Bạch khẽ cười, giọng điệu vẫn điềm nhiên như thường:

"Đêm đã khuya, ngươi đã có tuổi, về nghỉ trước đi."

"Vương Thượng, lão nô......"

Lý Đức Toàn còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Mộ Dung Bạch quét qua khiến ông lập tức nuốt lại lời định nói, chỉ có thể cúi đầu đáp:

"Lão nô... tạ ơn Vương Thượng. Lão nô xin cáo lui."

Vừa định quay người lui xuống, Lý Đức Toàn lại nghe giọng nói thanh lãnh của Mộ Dung Bạch vang lên lần nữa:

"Ban đêm gió lớn, a ông nhớ đóng chặt cửa sổ."

"Dạ."

Lý Đức Toàn cúi người hành lễ rồi lui ra.

Sau khi ông rời đi, Mộ Dung Bạch đưa tay cầm chén rượu lên, nhưng còn chưa kịp uống, đã thấy Mộ Dung Vô lảo đảo chập chững bước đến bên bàn, dựa vào mép bàn, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn nàng:

"Mẫu thượng..."

Mộ Dung Vô ba tuổi đã có thể nói tròn vành rõ chữ. Giọng nói non nớt mềm mại giữa tiếng nhạc huyên náo lại càng thêm đáng yêu. Mặc dù Mộ Dung Bạch cũng chưa từng quá thân thiết với hài tử này, nhưng lúc này khi đối diện với Mộ Dung Vô như vậy, nàng cũng có phần mềm lòng.

Ánh mắt nàng trầm xuống, như đang nhớ lại điều gì, lông mày khẽ nhíu lại.

Dù thế nào, hài tử vẫn là vô tội.

Nàng đặt chén rượu xuống, nhìn Mộ Dung Vô nói:

"Lại đây."

Nghe vậy, Mộ Dung Vô vui vẻ nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, vươn tay đi từng bước nhỏ đến bên Mộ Dung Bạch,

"Bế bế, mẫu thượng bế."

Mộ Dung Bạch đưa tay bế nữ nhi lên, hơi nghiêng người, để Mộ Dung Vô ngồi trên đùi mình, thấp giọng dặn dò:

"Vô nhi, lát nữa phải ngoan, hiểu chưa?"

Mộ Dung Vô chớp chớp mắt, tuy không hiểu vì sao mẫu thân lại dặn vậy, nhưng đối với nàng, xưa nay chỉ muốn gần gũi Mộ Dung Bạch, việc này cũng không phải vấn đề khó.

Ừm, chỉ cần mẫu thân chịu bế, bảo nàng làm gì cũng được.

Mộ Dung Vô gật đầu.

Cảnh tượng này ở trong mắt người ngoài, hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy là một màn mẫu nữ tình thâm, ngay cả Giản An bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Mà người vui mừng nhất, không ai khác chính là Tạ Trường Quân ngồi trong góc bên dưới điện, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Mộ Dung Bạch. Khi trông thấy Mộ Dung Bạch đưa tay bế nữ nhi của mình, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.

Mộ Dung Bạch bế nữ nhi của hắn, còn đích thân cho con bé ăn. Những hành động này khiến Tạ Trường Quân bị giam cầm suốt ba năm, trong lòng bỗng trào dâng hy vọng. Hắn nghĩ, với tình ý mà Mộ Dung Bạch dành cho hắn, tình cảnh của hắn nhất định sẽ không còn tiếp tục như vậy nữa. Nhìn xem, Giao Thừa năm nay, không phải nàng còn đặc biệt chấp thuận cho hắn tham dự sao? Hơn nữa, chỉ cần Mộ Dung Vô còn ở đó, còn là Triều Dương Trưởng công chúa của Đại Tần, thì ràng buộc giữa hắn và Mộ Dung Bạch vẫn còn.

Trong cung điện, không khí hân hoan rộn ràng càng lúc càng tăng lên. Khi tiếng nhạc sáo còn chưa dứt, không ngờ một binh sĩ toàn thân đầy máu, thân hình loạng choạng xông vào giữa điện:

"Vương Thượng... Đại sự không ổn rồi!"

Tiếng nhạc lập tức ngừng hẳn, các đại thần trong điện mặt mày đều biến sắc.

Mộ Dung Bạch đặt những hạt lạc đã được bóc vỏ vào tay Mộ Dung Vô, lại đặt nắm vỏ lên bàn, nói với nữ nhi:

"Ăn lạc đi, đừng ngẩng đầu lên."

Mộ Dung Vô ngoan ngoãn gật đầu.

Mộ Dung Bạch ôm hài tử xuống, đặt con bé ngồi vững trên vương tọa. Ngẩng đầu lên, ánh mắt như tên nhọn, giọng nói lạnh lùng như băng, nàng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Nghịch phạm...... đã vào đây rồi! Sắp đến Thái Hòa Điện rồi!"

Nghe vậy, các đại thần trong điện ai nấy đều căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đám binh sĩ vũ trang đầy đủ, tay cầm trường đao xông vào, chặn hết cửa điện, ai phản kháng đều bị chém ngay lập tức. Chỉ trong giây lát, trong điện trở nên ồn ào tán loạn.

Mộ Dung Bạch mặt không đổi sắc đứng nhìn cảnh tượng phía dưới. Nàng đang đợi, đợi hắn xuất hiện.

Nửa nén hương sau, điện im lặng trở lại. Một số đại thần sợ hãi đến nỗi thân thể run rẩy. Những người này, sinh trong gia tộc quyền quý, cảnh giết gà bọn bọn còn chưa từng thấy chứ đừng nói là cảnh nghịch thần cầm đao ép cung đoạt vị.

"Bốp bốp bốp bốp......"

Tiếng vỗ tay từ góc phòng vang lên, mọi người quay lại, chỉ thấy Tề Vương Mộ Dung Vũ mặc trang phục màu đen, nét mặt tươi cười, bước ra từ góc điện. Hắn bước vào giữa, khoanh tay đứng đối diện với Mộ Dung Bạch trên vương tọa:

"Không hổ là Mộ Dung Bạch máu lạnh vô tình, trong cảnh tượng này mà vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Huynh trưởng bội phục."

Ánh nhìn lạnh nhạt của Mộ Dung Bạch chuyển từ đám người kia sang phía Mộ Dung Vũ. Nghe xong lời hắn, khóe môi nàng cong lên, nhẹ nhàng đáp:

"Đa tạ huynh trưởng quá khen."

Mộ Dung Vũ mỉm cười:

"Không hỏi huynh trưởng ta xem hôm nay định làm gì sao?"

Mộ Dung Bạch chống cằm, sắc mặt lạnh nhạt, nói:

"Ồ, vậy hôm nay huynh trưởng định làm gì?"

Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng:

"Mộ Dung Bạch, hiện giờ cả vương cung đều bị người của ta bao vây rồi. Ngươi, đừng chống cự nữa. Nếu ngươi biết điều, hãy viết chiếu thư thoái vị đi. Niệm tình huynh muội, ta có thể cho ngươi chết toàn thây."

Hắn vừa dứt lời, Mộ Dung Bạch còn chưa kịp lên tiếng, một vị đại thần đã qua thất tuần (bảy mươi tuổi) đã cao giọng giận dữ mắng:

"Tề Vương! Ngươi dám nói những lời này ở trong đại điện sao! Chúng ta......" Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị một binh sĩ vung đao chém, cả người ngã xuống bất tỉnh.

Mộ Dung Vũ cười lạnh, quay sang các đại thần nói:

"Còn vị đồng liêu nào không phục?"

"Vậy huynh trưởng hy vọng, chiếu thư thoái vị của cô phải viết thế nào?" Mộ Dung Bạch lại đột nhiên lên tiếng.

"Rất đơn giản, lập Triều Dương Trưởng công chúa Mộ Dung Vô làm vương." Mộ Dung Vũ nói. "Huynh trưởng cũng không phải kẻ có dã tâm. Người kế thừa vương vị này, cuối cùng vẫn sẽ là huyết thống Mộ Dung gia. Con bé là hài tử của ngươi, sớm muộn gì vương vị cũng là của nó. Huynh trưởng chẳng qua chỉ giúp nó lên ngôi sớm mà thôi."

"Ừm, là một chủ ý hay." Mộ Dung Bạch dường như còn nghiêm túc gật đầu, rồi lại nói. "Nói vậy, chắc huynh trưởng cũng cho rằng, vương vị này phải do thành viên chính thống của vương thất kế thừa, đúng không?"

"Tất nhiên. Đại Tần này, vẫn là Đại Tần của Mộ Dung gia."

Mộ Dung Bạch lại tỏ vẻ phiền não:

"Nhưng Mộ Dung Vô, nó không phải là hài tử của cô, làm sao có thể kế thừa đại thống đây?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Người đầu tiên phản ứng lại chính là Giản An, người từ đầu tới giờ vốn chỉ giữ im lặng. Bà đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay về phía Mộ Dung Bạch, giọng run rẩy:

"Con nói cái gì?!"

Mộ Dung Bạch hờ hững liếc mắt nhìn Giản An, không nói gì. Nàng nghiêng đầu ung dung thản nhiên nhìn Mộ Dung Vũ bên dưới:

"Huynh trưởng, ngài nói thử xem?"

"Không thể nào!" Mộ Dung Vũ quát lớn. "Hài tử rõ ràng là của ngươi và Tạ Trường Quân, các thái y trong cung đều có thể chứng thực!"

"Nói tới đây, cô đúng thật phải cảm tạ một vị cố nhân rồi." Mộ Dung Bạch bình thản nói. "Huynh trưởng đã lâu không ở nơi thâm cung này, xa rời triều đình, vậy hẳn là cũng không biết Mộ Dung gia từng có giao ước ba đời với y tiên của Phi gia nhỉ?"

Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức tối sầm.

Mộ Dung Bạch tiếp tục:

"Chỉ một Tạ Trường Quân mà đã muốn khống chế cô? Chưa nói tới việc tướng mạo hắn có giống Mộ Dung Văn không, cho dù hắn thực sự là Mộ Dung Văn... Người mà mười lăm tuổi cô đã có thể xử lý, ngươi cho rằng hắn có thể gây ra chuyện gì mới mẻ chứ? Hài tử — đúng là của Tạ Trường Quân, nhưng mẫu thân của nó không phải cô, mà là một cung nữ bên cạnh cô."

Ngày hôm đó, nàng chuốc rượu Tạ Trường Quân say khướt, lại hạ mị dược với hắn, rồi để hai cung nữ thiếp thân đồng phòng với Tạ Trường Quân. Vận khí quả không tồi, một người đã hoài thai.

"Còn kết quả chẩn mạch của các Thái y khi xem bệnh cho cô, cũng đều nhờ vào y thuật của Phi ngự y."

Nàng đã ra lệnh cho Phi Sâm chế ra loại dược giả việc có thai, có thể khiến bụng to lên, thân có hỉ mạch, để qua mắt những kẻ theo dõi nàng. Thế nhưng điều này cũng gây tổn thương lớn cho cơ thể nàng. Đây chính là lí do vì sao trong suốt khoảng thời gian đó, sắc mặt nàng luôn tái nhợt.

"Cho dù Mộ Dung Vô không phải hài tử của ngươi thì sao!" Gương mặt Mộ Dung Vũ u ám, hắn lạnh lùng nói. "Vương vị kia cuối cùng cũng sẽ là của ta. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát được sao?"

"Cô cũng chẳng muốn chạy trốn." Mộ Dung Bạch thản nhiên nói, ánh mắt nàng quét qua các đại thần bên dưới, mặt không cảm xúc. "Huynh trưởng cho rằng, cô là người đơn giản vậy sao? Chỉ như thế, đã muốn khống chế cô?"

"Không, đương nhiên ngươi không đơn giản." Mộ Dung Vũ cười lạnh. "Ngươi được ông ta và Thái hậu đích thân dạy dỗ, nhưng vậy thì sao nào? Nữ nhân dù sao cũng chỉ là nữ nhân, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đang đợi ngự lâm quân? — À, bọn chúng đều bị ta kiểm soát hết rồi. Mộ Dung Bạch, viết chiếu thư đi. Huynh muội một nhà, chẳng lẽ muốn máu đổ mới chịu nhận thua sao?"

"Nếu như máu đổ, thì sao?"

Mộ Dung Bạch vừa dứt lời, đột nhiên trên mái nhà của Thái Hòa Điện, một tấm ngói lưu ly bị ai đó bật ra. Một nhóm người bịt mặt cầm cung tên, bắn ra mưa tên nhanh như chớp giật. Chúng nhân còn chưa hiểu chuyện gì, phản quân đã bị bắn chết gần hết, ngay cả Mộ Dung Vũ cầm đầu cũng bị trúng ba mũi tên. Sau một hồi đao tiễn, Mộ Dung Thanh Ngôn một thân quân trang, chiến giáp vàng óng dẫn theo người của ngự lâm quân xông vào điện, bắt sống toàn bộ nghịch tặc.

Tất cả chỉ xảy ra trong một chén trà, suy đi tính lại, ngoài Mộ Dung Bạch ra không còn ai khác có thể làm như vậy.

Mộ Dung Thanh Ngôn vào điện, báo cáo với Mộ Dung Bạch:

"Bẩm Vương tỷ, nghịch tặc đã bị bắt."

"Mộ Dung Thanh Ngôn!" Mộ Dung Vũ thấy Mộ Dung Thanh Ngôn, sắc mặt đại biến, hắn nghiến răng nói. "Sao lại là ngươi!"

Hắn làm sao cũng không ngờ tới, cuối cùng mình lại bị bắt giữ bởi một di phúc tử bị bỏ rơi, ngay cả phong hiệu cũng chẳng có!

Mộ Dung Bạch, quả nhiên là kế hay.

"Giải xuống thiên lao!" Mộ Dung Bạch lạnh lùng nói.

"Rõ!" Mộ Dung Thanh Ngôn đáp.

"Ha ha ha ha ha......" Mộ Dung Vũ lại phá lên cười. Hắn nhìn Mộ Dung Bạch, mỉm cười nói. "Mộ Dung Bạch, lần này bại dưới tay ngươi, là do ta mưu lược chẳng bằng. Nhưng ngươi cho rằng, ngươi thật sự thắng sao?"

Mộ Dung Bạch mím môi, không nói gì.

"Đây là một năm tốt! Cần có một khởi đầu đẹp — Huynh trưởng đã chuẩn bị một món quà cho ngươi!"

"Đưa đi!" Mộ Dung Thanh Ngôn ra lệnh cho tướng sĩ.

"Rõ!"

Mộ Dung Bạch đứng trước vương tọa, nhìn Mộ Dung Vũ bị đưa đi. Nàng nhíu mày, cẩn thận xem xét lại toàn bộ sự việc, cảm thấy không có điều gì bất trắc.

Vậy thì cảm giác bất an này, là gì cơ chứ......

"Mẫu thượng......" Mộ Dung Vô kéo tay áo Mộ Dung Bạch, đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nói. "Mẫu thượng..."

Mộ Dung Bạch ngẩn ra một lúc, rồi lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Mộ Dung Vô đang khóc nức nở.

"Vô nhi thực sự... không phải hài tử của mẫu thượng sao?"

Mộ Dung Vô cũng không phải đứa ngốc. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa bọn họ, nàng đều nghe thấy. Dù rằng với trí lực của một nhi đồng ba tuổi, nàng không hiểu chiếu thư thoái vị là cái gì, nghịch tặc lại là cái gì nữa... Nhưng nàng có thể nghe hiểu mẫu thân nói nàng không phải là hài tử của mình.

Tâm tư của tiểu hài tử dù gì cũng vẫn nhạy bén, gần như trong chớp mắt, nàng có thể hiểu lý do vì sao mẫu thân luôn không muốn chịu gần gũi với nàng.

Thì ra nàng không phải hài tử của mẫu thân nàng.

"Mẫu thượng... không cần Vô nhi nữa sao?"

Mộ Dung Vô khóc đến không còn mặt mũi, trong lòng vô cùng ủy khuất. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao tự nhiên nàng lại không còn là hài tử của mẫu thân nữa rồi?

Nghe xong câu hỏi của Mộ Dung Vô, Mộ Dung Bạch sững người một hồi, rồi lại lập tức cười đáp:

"Không đâu, mẫu thượng sao có thể không cần Vô nhi chứ."

"Thật không?"

"Thật." Mộ Dung Bạch nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Mộ Dung Vô, giọng nói dịu dàng. "Mẫu thượng chẳng phải còn muốn cùng Vô nhi chờ quân phụ trở về hay sao?"

Cuối cùng mọi chuyện cũng xong cả rồi. Giờ đây nàng có thể yên ổn ung dung mà chờ đợi người nọ trở về.

Chờ người nọ trở về, bắt đầu lại từ đầu.

[Hết chương 96]

Raw chương này 7k8 từ, dài mà tưởng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip