Chương 97: Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu: là câu trong bài Lương Châu từ kỳ 1 của Vương Hàn thời Thịnh Đường, nguyên bài là:
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
(Rượu bồ đào rót chén dạ quang,
Vừa định uống, tiếng tỳ bà trên ngựa đã giục.
Say khướt nơi sa trường người chớ chê cười,
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.)
—————————
"Vương Thượng, đã bắt giữ toàn bộ nghịch phạm." Mộ Dung Thanh Ngôn trở lại Thái Hòa Điện, bẩm báo với Mộ Dung Bạch.
"Ừm." Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, thản nhiên nói. "Những kẻ liên quan, tạm thời giam vào thiên lao, đợi qua mùng ba sẽ xử lý."
"Rõ." Thanh Ngôn đáp.
"Vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi." Mộ Dung Bạch nói với Thanh Ngôn.
"Thần đệ xin cáo lui."
Thanh Ngôn vừa rời đi, Giản An đã bước đến trước mặt Mộ Dung Bạch, cất giọng:
"Vương nhi!"
Mộ Dung Bạch nghiêng đầu liếc nhìn Giản An, không đáp lời, chỉ quay sang Mộ Dung Vô đang nắm lấy tay mình:
"Đêm khuya rồi, Triều Dương về nghỉ trước đi."
Mộ Dung Vô ngơ ngác gật đầu, hỏi:
"Mẫu thượng, tối nay không cần thức đón Giao Thừa sao?"
"Không cần." Mộ Dung Bạch dịu dàng nói với nữ nhi, rồi nàng gọi cung nữ bên cạnh. "Ma ma, đưa Công chúa về tẩm cung."
"Dạ." Ma ma theo lời, bước đến đưa Mộ Dung Vô đi
Đợi Mộ Dung Vô rời đi, Mộ Dung Bạch mới quay lại đối diện Giản An, nét mặt vô bi vô hỉ, bình thản nói:
"Đêm khuya rồi, cô còn rất nhiều việc cần xử lý."
Ngụ ý rõ ràng là muốn đuổi khách.
Giản An cau mày, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Mộ Dung Bạch, lại quét mắt qua đám đại thần cùng nữ quyến vẫn còn run sợ dưới điện, hồi lâu mới trầm giọng nói:
"Bổn cung sẽ đợi Vương Thượng ở Dưỡng Tâm Điện."
Dứt lời, bà xoay người rời đi.
Mộ Dung Bạch mặt không đổi sắc, không gật đầu cũng không từ chối, như thể chưa từng nghe thấy lời bà nói. Đợi Giản An đi khuất, nàng lại ngồi xuống vương tọa — Rất nhiều việc vẫn còn đang đợi nàng xử lý.
............
"Chuyện hôm nay, cô tuyệt đối không nương tay, nhưng cũng sẽ không để liên lụy người vô tội." Xử lý xong mọi việc, Mộ Dung Bạch hạ kết luận.
"Tạ ơn Vương Thượng..." Chúng thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ, trái tim hoảng sợ treo lơ lửng suốt đêm rốt cuộc cũng có thể yên ổn.
"Lui xuống cả đi." Mộ Dung Bạch bình thản nói.
"Rõ."
______________________________
Dưỡng Tâm Điện
Khi Mộ Dung Bạch đến Dưỡng Tâm Điện đã là giờ Mão, trời đã sắp sáng. Một đêm đẫm máu cuối cùng cũng qua.
Một ngày mới sắp bắt đầu rồi.
Nàng lẻ loi bước vào điện, quả nhiên Giản An vẫn đang chờ. Thấy nàng đến, Giản An liền cho cung nhân lui xuống.
"Chuyện hôm nay, con đã mưu tính bao lâu?" Giản An hỏi.
"Sáu năm." Mộ Dung Bạch mặt không đổi sắc đáp.
Nghe vậy, Giản An bật cười lạnh một tiếng:
"Vì nữ nhân kia, con bỏ ra sáu năm để bày ra ván cờ này? Mộ Dung Bạch, con quả nhiên thâm tình."
Đối diện với cơn giận của Giản An, Mộ Dung Bạch vẫn điền nhiên:
"Không hẳn."
"Không hẳn?" Giản An cười nhạt. "Con có thể dùng Mộ Dung Vô để che mắt thiên hạ, còn nói không phải vì nó?"
"Cô cùng Quỷ Cốc Tung Hoành, đại hôn vào mùng mười tháng tư năm thứ bảy Tần Vương Bạch, cử quốc chứng giám. Đã như vậy, nàng là nam cũng được, nữ cũng được, đều là người của cô. — Người của cô, cô làm sao có thể phụ nàng?" Mộ Dung Bạch lãnh đạm trả lời.
Giản An phá lên cười hai tiếng, châm chọc nói:
"Nhưng sự việc hôm nay, liên lụy hơn nửa triều đình. Con định làm thế nào đây?"
Giản An biết, thay vì nói Mộ Dung Bạch mưu tính vì Quỷ Cốc Tung Hoành, chi bằng nói nàng chỉ thuận nước đẩy thuyền, không ngăn cản bọn chúng. Bằng không, với thủ đoạn của Mộ Dung Bạch, kẻ bỏ đi như Mộ Dung Vũ kia sao có thể đi đến bước bức cung thoái vị. Giản An hiểu, nữ nhi của bà chẳng qua chỉ muốn mượn cớ để diệt trừ những kẻ cản đường nàng, nhưng chính vì hiểu rõ, bà mới căm phẫn đến vậy. Bà không ngờ Mộ Dung Bạch dám bày ra ván bẫy này. Nếu có phần sơ suất, vương vị sẽ chẳng còn nữa... Dù cuối cùng mọi chuyện cũng như dự liệu, chế phục được Mộ Dung Vũ, nhưng số người bị liên lụy quá nhiều, đám người cần trừ khử cũng quá lớn, đây chẳng khác nào đang làm lung lay căn cơ quốc gia!
Chỉ vì một nữ nhân, nữ nhi trước nay luôn là niềm kiêu hãnh của bà lại dám mạo hiểm đến thế!
Xem ra, người kia tuyệt đối không thể lưu lại!
"Thái hậu nghĩ rằng, người biên thư trong Hàn Lâm Viện, thực sự chỉ là biên thư sao?" Mộ Dung Bạch thản nhiên nhắc nhờ.
Giản An sững sờ. Nghe lời Mộ Dung Bạch nói, bà chợt nhớ lại nhiều năm trước, Mộ Dung Bạch từng lấy lý do biên thư soạn thể để chiêu mộ nhân tài khắp thiên hạ. Quân vương biên thư, xưa nay vốn là thông lệ, cho nên khi đó bà cũng không cảm thấy chỗ nào không thích đáng. Không ngờ rằng, Mộ Dung Bạch lại có chủ ý này!
Quả thực là nữ nhi mà bà kiêu hãnh!
Hóa ra nàng đã chuẩn bị thanh tẩy thay máu triều đình từ lâu!
Giản An bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vật đổi sao dời, nữ nhi năm đó từng cần bà buông rèm nhiếp chính mới có thể quản thúc triều đình, giờ đã trưởng thành đến mức này, ưu tú đến mức này. Là mẫu thân, rốt cuộc bà nên vui hay buồn đây?
"Tần – Trần giao chiến đã được ba năm. Không bao lâu nữa, chiến thắng sẽ trong tầm tay. Cô chưa từng phụ kỳ vọng của người và Tiên Vương." Hồi lâu sau, Mộ Dung Bạch chậm rãi nói.
Giản An trầm mặc. Những ký ức từng bị lãng quên bỗng chốc hiện về. Có lẽ do tuổi đã cao rồi, nên bà dường như đã quên mất, năm xưa bà từng kiên quyết phản đối Mộ Dung Bạch kế vị. — Bà từng chỉ là một mẫu thân không muốn nữ nhi phải chịu khổ, mà nay, vì Đại Tần, chính bà đã ép nữ nhi trở thành bậc quân vương máu lạnh vô tình.
Sơ tâm đâu mất rồi?
Mộ Dung Bạch cúi mình hành đại lễ, không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm nhường mà cất lời:
"Tần Quốc vô hậu, là cô bất trung. Mộ Dung vô hậu, là cô bất hiếu."
"Nếu con đã hiểu, vậy sao còn giấu ta!" Giản An sắc mặt u ám, tay chỉ vào Mộ Dung Bạch cũng run lên vì tức giận.
"Thái hậu, cô cũng là người, cũng có tình cảm." Mộ Dung Bạch quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng Giản An. "Cô đã phụ nàng quá nhiều, để nàng chờ đợi quá lâu. Nếu như cô thực sự có con với người khác, Thái hậu nói xem, cô dùng mặt mũi nào để đối diện với nàng?"
"Nhưng con lại lấy căn cơ quốc gia ra......"
"Mẫu hậu!" Thanh âm Mộ Dung Bạch cao lên đôi chút, cắt ngang lời Giản An. Ánh mắt nàng kiên định, thần sắc cao ngạo, từng câu từng chữ dứt khoát. "Nữ nhi muốn nàng, chỉ cần một mình nàng."
"........."
Giản An bỗng dưng trầm mặc. bà đương nhiên hiểu rõ tính tình của nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Bạch luôn là hài tử ưu tú nhất của bà, chưa từng để bà phải lo lắng điều gì. Nàng được chính tay bà cùng Mộ Dung Tịch dạy dỗ, là vị quân vương xứng đáng nhất, hoàn mỹ nhất. Toàn bộ tình cảm nàng từng có, đều đã bị bọn họ bóp nát tận gốc. Là một mẫn thân, bà cũng từng có lúc không nỡ.
Nhưng bà không thể mềm lòng.
Mộ Dung Bạch làm vương không vui vẻ, xét theo khía cạnh nào đó, quả thực bất công với nàng. Nhưng đối với lê dân bách tính mà nói, niềm vui hay nỗi bất công của một mình nàng, xem là cái gì chứ?
Sinh ra trong vương thất, nào có lắm dục niệm như vậy để nói tới?
"Con thật lòng... thích nàng ấy đến vậy sao?"
"Phải, nữ nhi thích nàng."
Giản An thở dài. Một chữ tình, chính là thứ khó hiểu nhất thế gian. Như bà chẳng phải cũng từng bị nó vướng bận hay sao?
Ba mươi năm ước hẹn của bà, chẳng mấy chốc đã sắp tới rồi.
Có lẽ... hài tử kia chờ đợi Mộ Dung Bạch, cũng như Liễu Như Phong chờ đợi bà vậy.
Nghĩ đến đây, Giản An bất giác nhớ lại lần đầu gặp gỡ đứa trẻ ấy, khi bà đặt tay Tung Hoành nắm lấy tay Mộ Dung Bạch rồi dặn dò:
"Đừng để người si tình phải bạc đầu."
Thôi vậy. Giờ xem ra, nếu cứ tiếp tục ngăn trở, chỉ sợ quả thực sẽ khiến người si tình phải bạc đầu.
"Mẫu hậu hỏi con một câu, con hãy thành thực đáp lời."
"Được."
"Thiên hạ và người đó, bên nào khinh, bên nào trọng?"
"Nếu là cô, thiên hạ trọng. Nếu là Bạch, Tư Lự trọng." Mộ Dung Bạch dứt khoát trả lời.
"Bỏ đi vậy, ta quản không nổi con nữa rồi." Giản An kéo tay Mộ Dung Bạch thở dài. "Con đã như vậy, ta cũng đành chấp nhận thôi. Chỉ là trọng trách trên vai con......"
"Nữ nhi ngày nào còn làm vương, ngày đó sẽ luôn ghi nhớ trách nhiệm." Mộ Dung Bạch nói.
"Về đi. Ta mệt rồi." Giản An nghe vậy, lòng mới nhẹ nhõm phần nào.
"Nhi thần cáo lui."
"Nhiên nhi!" Giản An như chợt nhớ ra điều gì, lại gọi với theo Mộ Dung Bạch.
Mộ Dung Bạch dừng bước, ngoảnh đầu.
"Từng có ước hẹn với cố nhân, nếu hắn tới tìm ta... ta sẽ rời cung......"
"Con biết." Mộ Dung Bạch khẽ mỉm cười, cúi đầu đáp. "Trong lòng mẫu thân có ai, nữ nhi hiểu rõ."
"........."
Nói xong, nàng quay đầu, cất bước rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Ngày mai sẽ thực sự là một ngày đẹp hơn.
______________________________
Trấn quốc quân
Hôm nay là đêm Giao Thừa, vậy mà ta một thống soái quân binh lại bị giam lỏng trong chính doanh trướng của mình. Loại đãi ngộ này, tự cổ chí kim sợ là chỉ có một mình ta được ưu ái hưởng thụ.
Thế nhưng ta lại chẳng thể hưởng thụ nổi.
Bởi lẽ, từ năm ngày trước, quân đội do Hiên Dật suất lĩnh đã bắt đầu công thành. Bất luận trước đó ta có chuẩn bị phòng ngự chu toàn đến đâu, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy, thành bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Ta đã bị giam trong trướng mười ngày có lẻ. Có lẽ vì niệm tình xưa nghĩ cũ, đám tướng sĩ này vẫn chưa đem ta ra trảm đầu thị chúng. Lòng ta buông lỏng, nghĩ thầm phải tìm cách nào đó trở lại chiến trường nắm giữ binh quyền mới được. Hiên Dật kia tâm tính khó lường, ta thực sự lo hắn sẽ làm ra chuyện điên dại. Người hắn muốn đối phó, từ đầu đến cuối vẫn là ta, vòng vo chừng ấy năm, chính là muốn tự tay tiễn ta lên đường. Nếu vì ta mà liên lụy đến người khác, vậy thì ta chẳng thể yên lòng.
Mạng ta là mạng, mạng người khác cũng là mạng.
Ngay lúc ta nghĩ nát óc vẫn chẳng ra được cách nào thuyết phục bọn họ thả mình ra, Lý Nghị đã trở về.
Vào đúng Giao Thừa, khi tiếng chuông vừa điểm giờ Tý, hắn cầm trường thương tua đỏ, tung cước đá tung cửa trướng đang giam giữ ta.
"Tung Nam huynh!" Lý Nghị vừa bước vào đã gấp giọng gọi ta.
Ta giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lý Nghị mặc quân trang, phong trần mệt mỏi mà vội vã tiến đến trước mặt. Ta còn chưa kịp mở lời, thì một đám người đã ùa vào sau.
"Tướng quân Lý Nghị! Ngài định làm gì!" Một người quát lớn.
Lý Nghĩa cười lạnh một tiếng, tung chân đá thẳng vào kẻ đó. Người kia tránh không kịp, bị đá văng ra mấy trượng, ngã xuống đất hộc máu.
Lòng ta lặng lẽ vỗ tay tán thưởng cho uy vũ của Lý Nghị.
Lý Nghị lại tiến lên, đem trường thương cắm thẳng xuống đất, rút kiếm đeo bên hông, ngang nhiên chắn trước người ta:
"Khắc Chi hôm nay đứng trước mặt hiền đệ, nếu ai muốn động thủ, đừng trách Khắc Chi không niệm tình xưa nghĩa cũ!"
Trấn quốc quân trước nay vốn do Lý gia, Kính gia thay nhau quản giữ. Lý Nghị tòng quân từ nhỏ, đã là nhất phẩm Thiếu tướng quân, trừ ta ra, nơi này hắn là người có chức vị cao nhất. Lời này hắn vừa nói ra, những người vừa nãy còn rục rịch muốn xông lên liền lập tức yên lặng.
"Khắc Chi chẳng rõ, trong quân có điều luật nào cho phép thuộc hạ phạm thượng, giam giữ nhất phẩm Đại tướng?" Lý Nghị lạnh mặt, từng chữ nặng nề cất lên.
"Hắn là hậu nhân Sở Quốc, lại là sư điệt của tướng lĩnh quân địch Hiên Dật!" Có người đáp.
Nghe vậy, Lý Nghĩa cười khẩy:
"Ồ? Vậy nói như thế, chư vị cho rằng Cốc Tướng quân là gian tế?"
"Bằng không phải giải thích thế nào?"
"Chư vị chẳng lẽ đã quên, là ai lĩnh quân khổ chiến cùng quân Trần? Là ai......"
"Lý Nghị."
Ta đứng dậy gọi hắn, khẽ lắc đầu. Bước đến trước mặt mọi người, ta bái một lễ, nói:
"Tại hạ Cốc Tung Nam có vài lời, chẳng hay có thể nói một chút?"
Mọi người im lặng. Một nam tử trong góc tiến lên, nói với ta:
"Mời Tướng quân nói."
Ta mỉm cười với hắn, rồi chậm rãi quay sang đám người, cất giọng:
"Tháng mười năm thứ mười hai Tần Vương Bạch, ta tòng quân, tuổi vừa tròn hai mươi hai. Hơn bốn năm trong quân, ta từng làm tiên phong, dẫn mười mấy người đột nhập quân địch, hỏa thiêu lương thảo. Lại từng lĩnh ngàn quân nghênh chiến chính diện với quân địch, thân trúng mấy đao...... Khi hành quân, ta rơi vào mai phục, bị bắt, giam dưới thủy lao hơn nửa tháng. Sau khi trở về, lại tử chiến ba ngày cùng quân Trần ở Yên Môn Quan...... Ta muốn hỏi, những việc này, có điều nào là giả dối?"
"Không có."
Ta gật đầu, lại nói:
"Ta từ khi còn trong tã đã bái nhập môn hạ Quỷ Cốc, Hiên Dật năm xưa cũng xuất thân Quỷ Cốc — những điều này, cũng không phải giả."
"Vậy ngươi còn nói......"
"Nhưng thân thế, là thứ ta có thể chọn lựa sao? Nếu ta thực sự là gian tế Sở Quốc, thì năm xưa đã dẫn quân công phá vương đô. Nếu là gian tế Trần Quốc, ta cần gì phải khổ chiến suốt ba năm? Bán cho Hiên Dật một tấm bản đồ bày binh bố trận, chư vị còn có thể giam giữ ta đến ngày hôm nay sao? Ta không phản kháng, bởi ta biết rõ, Cốc Tung Nam ta trong sạch quang minh, không chút khuất tất. Trong chư vị đây, hẳn là có người đã từng cùng ta chinh chiến sa trường. Ta muốn hỏi mọi người, ta có điểm nào khả nghi?"
Mọi người im lặng. Hồi lâu sau, từ trong đám người có người bước ra:
"Ta tin Tướng quân."
"Ta cũng tin Tướng quân."
"Ta tin..."
"Ta tin......"
............
Thấy càng lúc càng nhiều người đứng ra, lòng ta thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ta lại đảo qua mấy kẻ vẫn bất vi sở động, ta biết rõ, bọn chúng nếu không phải là người của Thái hậu, thì cũng là thế lực khác trong triều. Nhưng bất luận là người của ai, mục đích đều chỉ có một — muốn ta chết.
Ta còn muốn nói thêm, chợt có một binh sĩ vội vã xông vào:
"Báo! Quân Trần đêm nay lại công thành, quân ta sợ là phòng ngự không nổi nữa!"
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều đại biến.
Lòng ta trầm xuống, xoay người đội mũ giáp xông ra ngoài, quát lớn:
"Lên thành lầu!"
"Rõ!"
............
Đến khi trời tảng sáng, quân ta cố sức kháng cự, cuối cùng quân Trần cũng lui binh. Ta đứng trên tường thành, nhìn Hiên Dật đang ngồi trên lưng ngựa bên ngoài, đôi mày nhíu chặt.
Ta nghĩ, có lẽ ta thủ không nổi thành này rồi.
Bởi vì ta vừa nhìn thấy khẩu hình của hắn truyền tới mình. Hắn nói:
"Quyết tử một trận, xem ai sống ai chết?"
Lý Nghị trong bộ quân trang, mặt dính đầy máu, tìm đến ta trên thành, ôm quyền hành lễ nói:
"Tướng quân, rút lui thôi!"
"............"
Lý Nghị lại gọi ta:
"Tướng quân! Thành này, sợ là thủ không nổi rồi......"
Nghe vậy, ta bỗng nở nụ cười, bởi vì ta đột nhiên nhớ lại lời hứa nhiều năm trước đã từng thề với một người.
Ta nói, ta muốn tặng nàng giang sơn như họa.
Dưới màn mưa bụi của Giang Nam năm ấy, ta ôm lấy Mộ Dung Bạch, nói với nàng như vậy.
"Ta từng nói, ta muốn tặng nàng giang sơn như họa, đương nhiên sẽ tử thủ tòa thành này. Sau trận này, nếu sống, ta sẽ từ biệt mà rời đi; nếu chết..." Ta ngừng một lát rồi tiếp lời. "Nếu chết, xin hãy mang tro cốt của ta trở về, trao lại cho nàng, nói với nàng......"
Ta đứng trên tường thành, nhìn quân Trần nơi xa, khẽ cười một tiếng:
"Nói với nàng, ta nuốt lời rồi, nhưng xin nàng thứ lỗi."
"Tướng quân!" Sắc mặt Lý Nghị nặng nề.
Ta khoát tay, thản nhiên nói:
"Rút đi. Ta muốn ở lại."
"Tung Nam!" Lý Nghị vội vã gọi.
Ta xoay người, nhìn Lý Nghị nói:
"Mười ngày. Ta sẽ tử thủ thành này không quá mười ngày. Ngươi hãy đưa những người còn lại, rút đi!"
"Cốc Tung Nam! Ngươi điên rồi sao?!" Lý Nghị đỏ bừng mặt, toàn thân tức giận mà run lên. "Ai cũng có thể ở lại, chỉ riêng ngươi không thể!"
"Lý Nghị..." Ta gọi hắn, mỉm cười. "Ngươi và ta đều rõ, Tần Quốc này, không ai mong ta sống tiếp."
"........." Lý Nghị im lặng.
"Trời sáng rồi, chuẩn bị lui quân đi." Ta quay lưng, bình thản nói.
Một lúc lâu sau, Lý Nghị chắp tay bái đại lễ với ta, rồi quay người rời đi.
Giữa trưa, Lý Nghị dẫn bốn vạn quân thương tích đầy mình cùng bách tính trong thành, từ địa phận Lương Sơn lặng lẽ rút lui. Chỉ cần vòng qua núi, tiếp tục đi về phía tây, mấy ngày sẽ có thể hội quân với đại binh của Lý Vũ.
Ta tương biệt với Lý Nghị, chỉ để lại chưa đầy ngàn quân thủ thành. Hắn là hán tử hơn ba mươi tuổi, vậy mà lúc đi, mắt lại đỏ hoe, bước một bước, ngoảnh đầu nhìn tận ba lần. Lần đầu tiên, ta không trêu ghẹo hắn, còn dịu dàng vẫy tay......
Chúng ta đều biết, lần từ biệt này, chính là vô duyên tái kiến.
Tiễn bước Lý Nghị rồi, ta quay về doanh trại, truyền lệnh cho phòng bếp dọn lên một bữa ngon lành, cùng ngàn quân ở lại trấn thủ ăn thật thịnh soạn, chẳng hề kiêng dè. Tất cả đều rõ, qua bữa này rồi, ngày sau thứ chờ đợi chúng ta, chính là cái chết.
Ta nghĩ, đời này bản thân chưa từng làm được đại sự gì hẳn hoi, giờ đây ta muốn rạng danh một lần, dốc sức chơi lớn, chẳng uổng phí kiếp này!
Ta điều chỉnh lại sách lược, đem tất cả đá tảng trong thành có thể di dời chất hết lên tường thành, lại sai người ngày đêm chế thêm hoả dược. Thành này giờ đã là không thành, ta quyết tử một trận, cũng không còn phải lo lắng hậu hoạn, buông tay đánh một trận lớn thôi.
Hai ngày đầu, Hiên Dật không hề công thành.
Nhưng thần kinh căng thẳng của ta cũng chưa từng buông lỏng dù chỉ một khắc. Ban đêm, lúc về trướng, ta lấy từ trong hòm ra một hộp gỗ nhỏ. Đứng ngây người thật lâu, cuối cùng ta vẫn mở ra.
Bên trong hộp, chính là một chuỗi vòng tay kết từ hồng đậu. — Năm đó, khi Lý Đức Toàn từ vương đô đến đây đã mang theo, bảo là Mộ Dung Bạch gửi cho ta.
Ta ngắm nghĩa chuỗi vòng tay chẳng xem là tinh xảo ấy. Ta biết, đây nhất định là do Mộ Dung Bạch tự tay kết thành. Nhìn hồi lâu, ta bỗng rơi lệ. Nhìn chuỗi vòng bị ta bỏ đó từ lâu, ta có thể tưởng tượng được nữ nhân bận rộn ấy đã ngồi lặng lẽ trong bao đêm khuya, từng hạt từng hạt xâu thành.
Mộ Dung Bạch, trong lòng ngươi rốt cuộc mấy phần là ta, mấy phần là quốc?
Tay ta run run, cẩn thận đeo chuỗi vòng ấy vào cổ tay. Thoáng chốc, ta dường như cảm nhận được nàng đang bước đến bên ta, muốn cùng ta kề vai chiến đấu.
Ta nghĩ, ta phải nuốt lời rồi. Trước lúc xuất chinh, dưới ánh trăng sáng, nàng cưỡi ngựa đến giữ ta lại, ta nói với nàng, ta sẽ trở về, bảo nàng hãy tin ta.
Ta từng hứa với nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ riêng lời hứa này, sợ là ta không thể thực hiện được rồi.
Không có ta, Mộ Dung Bạch... liệu ngươi sẽ cảm thấy cô đơn chứ?
"Tướng quân." Giọng nói của Như Ý bỗng vang lên trong trướng, ta lập tức mở to mắt nhìn nàng, rồi chợt đứng dậy hỏi:
"Sao ngươi còn ở đây?!"
"Tướng quân có ơn với Như Ý, Như Ý tất nhiên không thể bỏ Tướng quân mà đi." Nàng cúi người với ta.
Ta ngẩn ra, rồi khẽ thở dài:
"Thôi vậy thôi vậy......"
"Hôm nay Như Ý gặp được một người trong thành, nàng nói nàng là cố nhân của Tướng quân. Ta liền đưa nàng tới."
Ta thoáng sững sờ, khó hiểu hỏi lại:
"Cố nhân? — Nào......"
"Tung Nam, đã lâu không gặp." Một nữ tử mặc trường sam nhạt màu, đầu đội mũ tre bước vào trướng.
Ta nhìn người vừa tới, ngẩn ngơ giây lát, rồi nghẹn ngào gọi:
"Lâm... Lâm Lang?!"
Nàng là Lâm Lang, đúng là Lâm Lang rồi!
Lâm Lang nhìn ta mỉm cười, nâng tay cởi mũ xuống, phủi đi tuyết trắng bám trên vai áo rồi nói với ta:
"Nhiều năm không gặp, Tung Nam vẫn mạnh khỏe chứ?"
Ta có chút xúc động, bước nhanh tới, cẩn thân quan sát nàng, rồi lại nắm lấy tay nàng, vô cùng mừng rỡ đáp:
"Khỏe, rất khỏe... Ngươi còn sống... vẫn còn sống!"
Ta vui mừng đến vậy vì có thể gặp lại Lâm Lang, có lẽ là ông trời thương xót ta. Dù lòng ta vẫn luôn một mực tin rằng nàng vẫn chưa chết, nhưng nghĩ là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Thật sự gặp lại rồi, lòng ta vẫn không khỏi kinh ngạc, vẫn vui mừng khôn kể.
Lâm Lang mỉm cười nhìn ta, không nói gì.
Ta hít sâu mấy hơi, áp chế nội tâm kích động, sau đó xoay người bảo Như Ý lui xuống, rồi mới mời Lâm Lang vào nội thất.
"Sao ngươi lại tới đây?" Ta rót một chén trà cho Lâm Lang, hỏi.
Nàng mỉm cười nhấp một ngụm, đặt chén xuống:
"Ngươi thực sự định tử thủ thành này sao?"
Ta khựng lại, niềm vui khi gặp lại cố nhân bởi một câu nói ấy mà tiêu tán không còn. Ta cười khổ lắc đầu, chẳng nói thêm lời nào.
Lâm Lang bình thản nói tiếp:
"Ta biết khuyên không nổi ngươi. Năm ngoái ta có đi ngang qua Quỳnh Châu, nghe được vài chuyện, nên liền vòng ngược lại tới đây."
"........."
Lâm Lang vươn tay nắm lấy tay ta, ánh mắt trong trẻo mà ôn nhu:
"Ta hiểu ngươi."
Ta khép mắt lại, chẳng biết nên nói gì.
Lâm Lang nói không sai. Nàng hiểu ta, cho nên nàng chẳng hề muốn khuyên can ta điều gì. Chúng ta là cố hữu, nay nàng biết rõ ta ôm tâm niệm tất tử thủ thành, là bằng hữu, nàng chỉ có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến cùng ta nói lời từ biệt.
Ta chẳng biết bao năm nay Lâm Lang đã lưu lạc qua phương nào, nhìn ngắm phong cảnh nào, trải qua những câu chuyện gì... Có từng, gặp lại Mộ Dung Ti Âm kia, người đã vì nàng mà buông bỏ tất cả, tìm khắp thiên hạ chỉ để tìm được tung tích của nàng hay không.
Nàng từng từ biệt tất cả, từng tâm tàn như tro nguội.
Trước kia, ta chẳng hiểu nổi cảm giác ấy thế nào, nhưng hiện giờ ta hiểu rồi.
Đều là những kẻ lưu lạc thiên nhai, tương phùng đâu cần phải từng quen biết.
Chỉ là nàng so với ta may mắn hơn rất nhiều, bởi cuối cùng Ti Âm cũng đã hiểu, nguyện cùng nàng bắt đầu lại từ đầu.
Còn người của ta, đến khi nào mới thấu tỏ đây?
"Ngươi có gì, cần ta mang đến cho nàng không?" Giữa không gian im ắng, Lâm Lang hỏi ta.
Ta thoáng ngẫm nghĩ, rồi gật đầu:
"Có."
Ta đứng dậy đến trước bàn, lấy giấy bút, viết một bức thư, niêm phong lại, sau đó đưa cho Lâm Lang:
"Làm phiền rồi."
Nàng nhận thư, cất cẩn thận vào người.
Ta lại rút Trạm Lư Kiếm đeo bên hông, lau sạch, trao cho Lâm Lang:
"Xin hãy mang thanh kiếm này, hoàn lại Quỷ Cốc Sơn."
Nàng đón lấy kiếm, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói thêm lời nào.
"Tranh thủ trời còn chưa sáng, ngươi sớm rời đi thôi."
Nàng gật đầu, hành một lễ quân tử với ta, mỉm cười:
"Kiếp này cùng quân tương thức, là phúc hạnh của Lâm Lang."
Ta ngửa mặt cười lớn ba tiếng, quay lưng, ngẩng đầu không để cho hốc mắt đỏ hoe rơi lệ:
"Ngươi du ngoạn sơn hà, nếu có ngày muốn tới Bắc Hải, xin hãy giúp ta nói với người vẫn còn đợi ta ở nơi ấy — ta thất hứa rồi."
Ta từng nói với Tô Vực, chờ khi công thành danh toại sẽ từ quan về Bắc Hải, cùng nàng tìm một chốn thanh vắng, an ổn sống hết quãng đời còn lại.
Mà nay xem ra, lại là lời thất hứa nữa rồi.
Ta từng có lỗi với nhiều người, nhưng phụ nàng là sâu đậm nhất. Những lời hứa từng trao, cuối cùng chẳng có cái nào có thể thực hiện. Nàng sủng ta đến vậy, ta nghĩ lần này có nuốt lời, nàng nhất định cũng sẽ không trách ta.
Sau lưng im ắng. Thật lâu sau, khi ta quay đầu lại, Lâm Lang đã chẳng còn.
Ta biết, nàng không muốn để ta thấy nàng rời đi, cũng như nàng không muốn thấy ta chết.
[Hết chương 97]
Tui không biết mọi người nghĩ sao nhưng cái đoạn Tung Hoành mở hộp lấy vòng hồng đậu ra đeo vào tay tim tui như thắt lại huhu... Nếu ai không biết thì hồng đậu đó chính là hồng đậu trong bài thơ Tương Tư thời Thịnh Đường. Cây hồng đậu cũng được coi là cây tương tư đó. Đây cũng chính là hiểu lầm tai hại dẫn đến trend ăn đậu đỏ mỗi ngày Thất Tịch của chúng ta =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip