Chương 98: Người đi chưa trở về
Sáng sớm, ta lên tường thành, hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi Lý Nghị rút quân. Ngày hắn rời đi, ta từng nói sẽ thủ vững thành này mười ngày, nhưng kỳ thực cả hai đều hiểu, đó chỉ là lời nói giỡn mà thôi. Đối mặt với mười vạn đại quân của Trần Quốc, hơn một ngàn quân thủ thành của ta chẳng khác nào con kiến.
Còn chưa kể đến thương vong mấy ngày qua.
Hôm nay là một ngày nắng, tuyết rơi mấy tháng cuối cùng cũng ngừng.
Hôm qua quân Trần công thành, ta đã dốc hết mọi kế sách. Nếu hôm nay chúng lại đến...
Ta nhìn xuống Hiên Dật suất lĩnh mười vạn đại quân bên ngoài thành, mỉm cười nghiêng mình nói với thuộc hạ:
"Chuẩn bị xuất thành!"
"Rõ!"
Ta xoay người xuống tường thành, quay về doanh trướng mặc quân trang, rồi cầm trường thương, đội mũ giáp. Như Ý đã đứng sẵn đó chờ ta. Thấy ta bước ra ngoài, nàng tiến lên gọi:
"Tướng quân."
Ta chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, rồi dời mắt đi, mặt không biểu cảm mà nói:
"Ta vốn tên Quỷ Cốc Tung Hoành, vào ngày mười tháng tư năm thứ bảy Tần Vương Bạch, từng thành hôn với một người, cử quốc chứng giám."
"Đừng... Đừng nói......" Nàng ý thức được ta định nói gì, giọng nàng run rẩy khẩn cầu.
"Người ta từng gọi trong mộng, chính là thê tử của ta..."
Ta nghiêng đầu nhìn Như Ý, chỉ cảm thấy thế giới này thật lắm chuyện bất đắc dĩ đến vậy. Nếu có thể, ta hy vọng nàng quên ta đi, vì ta không thể cho nàng thứ nàng muốn, cũng như ta từng hy vọng mình có thể quên đi Mộ Dung Bạch nhường nào...... bởi vì nàng cũng không thể cho ta thứ ta muốn.
"Nàng tên Mộ Dung Bạch, tự Hân Nhiên. Là vương của Đại Tần này, thê tử của ta."
Nước mắt Như Ý bỗng tuôn ra như mưa, nàng run rẩy bước đến, vươn tay muốn ôm ta. Ta khựng lại một chút, rồi vẫn ôm lại nàng, ghé sát tai nàng nói:
"Ta rất yêu nàng ấy, không thể quên nàng ấy. Xin lỗi......"
"A......" Như Ý trợn to mắt, chỉ kịp bật lên một tiếng kêu rồi ngã xuống bất tỉnh.
Ta rút tay khỏi gáy nàng, gọi hai binh sĩ đến, lệnh đưa nàng rời đi.
Như Ý yêu ta, ta biết. Nàng là một nữ tử tốt, ta cũng biết.
Nhưng ta không yêu nàng.
Rời doanh, ta tập hợp quân sĩ dưới tường thành, kính một chén rượu:
"Quân dân Tần Quốc, ở đâu?!"
"Có! Có! Có!" Các tướng sĩ đồng thanh hô lớn.
Ta ngửa đầu, uống cạn chén rượu, ném mạnh xuống đất, cất cao giọng:
"Bổn tướng quân sẽ tử thủ thành này, ai nguyện theo ta đánh một trận?!"
"Chúng ta nguyện theo!" Tất cả rút kiếm ra, hô vang.
Ta xoay người, tay cầm trường thương, thân khoác quân trang, sau lưng là ngàn quân Đại Tần.
"Mở cổng thành!" Ta vung tay hạ lệnh. "Giết!"
"Giết!!"
"Giết!!"
"Giết!!"
Ta lĩnh quân lao ra khỏi thành, trực tiếp nghênh chiến với mười vạn đại quân Trần Quốc.
Máu, nhiều máu thật đấy.
Âm thanh chém giết không dứt bên tai, dội vào thế giới của ta. Từng dòng máu nóng bắn lên mặt, nhuộm đỏ cả một mảng trời. Ta vung thương, đâm xuyên từng tên địch xông đến. Trong cơn mơ hồ, ta dường như quên mất thời gian, cũng quên luôn bản thân mình.
Đứng trên chiến trường Tu La này, con người sẽ quên mất đau đớn. Vậy nên khi mưa tên kín trời rơi xuống, ta chỉ thấy được những đóa hoa ven sông bị nhuộm đỏ bởi máu. Giữa trời đông, chúng nở thật kiều diễm làm sao.
Rõ ràng là mưa tên, nhưng thứ ta nhìn thấy, lại là cơn mưa bụi tháng ba của nhiều năm trước. Vì cơn mưa đó, ta đã khuynh tẫn dung hoa, hy sinh tất cả.
Một mũi...
Hai mũi...
Ba mũi...
Khi ngày càng nhiều mũi tên xuyên vào cơ thể, ta mới lần đầu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình.
Sắp chết rồi sao? Ta tự hỏi.
Mũ giáp chẳng biết đã rơi đâu, mái tóc trắng dài nhuộm sắc đỏ say đắm lòng người, phất phơ trong gió.
Ta chinh chiến trăm trận, cuối cùng cũng có ngày ngã xuống.
Binh sĩ Trần Quốc bao vây xung quanh, từng bước áp sát. Ta ngước nhìn bầu trời, thì ra mặt trời đã lên cao, Chính Ngọ rồi.
Máu từ miệng trào ra, ta cắm trường thương xuống đất, chống đỡ thân thể muốn ngã gục. Nhìn về phía xa, Hiên Dật ngồi trên lưng ngựa, khóe môi mang theo ý cười.
Hắn giương cung, nhắm thẳng vào ta. Khi mũi tên rời dây cung lao đến, ta chỉ nghĩ đến một điều. Bạch của ta, nàng có đột nhiên xuất hiện trước mắt ta hay không...
"Ưm..." Mũi tên xuyên qua không khí mà đến, xuyên thẳng qua lồng ngực trái. Cơn đau kịch liệt khiến ta không nhịn được mà bật ra một tiếng rên.
Máu tuôn ra ngày càng nhiều, mí mắt cũng ngày một nặng trĩu. Tiếng chém giết xung quanh cũng dần lặng đi. Trong đầu ta, ba năm qua, lần đầu tiên hiện lên gương mặt của Mộ Dung Bạch một cách rõ ràng.
Ta mệt quá rồi...
Mộ Dung Bạch, ta sắp vì đất nước của ngươi mà chiến tử rồi... Ngươi sẽ, thấy đau lòng chứ?
Ta từng nghe có người nói rằng, trước khi chết, con người sẽ nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình chạy qua trước mắt. Nhưng ta nghĩ, lời ấy sai rồi, bởi vì trong đôi mắt mờ mịt của ta lúc này, thứ duy nhất ta có thể nhìn thấy, chỉ có Mộ Dung Bạch .
Tất cả đều là Mộ Dung Bạch.
Toàn bộ ký ức liên quan đến nàng, từng cảnh từng cảnh, lần lượt tái hiện. Cảnh sau càng rõ ràng, cành trước lại càng nhạt nhòa. Tương thức, tương tri, tương luyến — Tất cả vút qua trước mắt ta, từng chút từng chút một... như đang cười nhạo vở kịch ta diễn thương cảm đến nhường nào, thảm hại đến nhường nào.
Ta muốn vươn tay bắt lấy, nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thế nắm giữ... Cũng giống như ta chưa từng có được nàng.
Ta từng nghĩ, nếu ta chiến tử sa trường, liệu nàng có vì ta mà đau lòng không?
Ta nghĩ, có lẽ nàng sẽ có.
Nhưng đến giờ phút này, ta lại tuyệt không muốn nàng đau lòng chút nào. Nàng là Mộ Dung Bạch, là Mộ Dung Bạch mà người đời vẫn nói vô tình vô nghĩa. Vậy nên, ta thà rằng nàng đừng vì ta mà thấy khổ sở.
Cũng đừng nói với ta, nàng yêu ta nhiều đến nhường nào.
Những trăn trở, hoài nghi, những lần vùng vẫy giãy giụa, đều tan biến theo gió vào thời khắc mà ta ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Vì Mộ Dung Bạch, ta cơ mưu toàn tính, chiến giáp cũng bỏ, máu đỏ sa trường.
Nếu như vì nàng mà tranh đoạt giang sơn cẩm tú này, là điều duy nhất ta có thể làm được.
Vậy thì Mộ Dung Bạch, ta chân thành chúc nguyện ngươi:
Quân Lâm Thiên Hạ.
Hiện giờ, ta mệt rồi, mệt đến mức chẳng còn sức để yêu, chẳng còn sức để nghĩ nữa.
Mộ Dung Bạch, thứ lỗi cho ta nuốt lời.
Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật yên bình, rồi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
— Đời người đều là phàm trần tục tử. Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, thất tình đều trải qua. Từ sinh đến tử, sứ mệnh đều là lẽ đương nhiên.
Nơi đến là nơi về, nơi về là nơi đến.
Sinh tử luân hồi, chỉ trong một niệm.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?
(Say khướt nơi sa trường người chớ chê cười, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu?)
Từ ngày biệt ly, chân trời góc biển vẫn hoài tương tư.
Hồng nhan bạch phát, xin người đừng nhung nhớ.
Giang hồ ân oán, một chữ tử là kết cục.
Chuyện xưa như mộng, đóng lại từ đây.
______________________________
Lăng Sở Vương
Thay bỏ quân trang, buông xuống kiếm nhọn, giữa đêm khuya, Hiên Dật một mình lẻ loi, không từ vạn dặm đi đến nơi này. Tay cầm rượu, tay cầm đuốc, hắn tiến vào lăng Sở Vương, cũng chính là tới thăm cố nhân.
Dọc đường đi, hắn vẫn ngâm khúc nhạc của nhiều năm về trước. Trong mộ thất rộng lớn, tiếng hát của hắn trầm thấp du dương, nhưng không còn như lần đầu đến đây để trút bỏ nỗi đau bị giam cầm suốt mười lăm năm, mà chỉ đơn thuần là đến than thở nhân thế vô thường. Hắn dùng quãng thời gian dài đến vậy, cuối cùng cũng viết xong hồi kết cho lời thề năm xưa.
Hắn ngân nga khúc hát đó, chào hỏi chủ nhân của ngôi mộ này.
Vào ngày tương phùng, hắn rốt cuộc cũng có thể nói mình là cố nhân của người. Khúc hát thời thơ ấu mà Hạng Yến từng dạy, sau bao năm lại được cất lên. Thứ bị lãng quên, rốt cuộc là thời gian hay hồi ức đây?
"Ngã tâm phỉ giám, bất khả dĩ như. Diệc hữu huynh đệ, bất khả dĩ cư. Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ......"
Hắn đi đến trước quan tài, đặt đuốc xuống, mở vò rượu đã chôn hai mươi bảy năm kia ra.
"Sư huynh, ta cuối cùng cũng lấy ra vò rượu này rồi."
Dưới chiếc mặt nạ bạc của hắn, dường như lại có chất lỏng lặng lẽ trượt xuống. Hắn cười, ôn nhu như mực:
"Chẳng hay huynh có còn nhớ hay không."
Nhớ năm đó, buông lời thề kết nghĩa. Nhớ năm đó, cùng nhau ủ rượu.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng viết nên hồi kết, mà nay đến trước mộ cố nhân, lại chẳng còn chút hận thù.
"Diệc hữu huynh đệ, bất khả dĩ cư. Bạc ngôn vãng tố, phùng bỉ chi nộ...... Tĩnh ngôn tư chi, bất năng phấn phi.
Sư huynh, đã lâu không gặp."
Đã hận suốt hai mươi bảy năm, đến khi thực sự kết thúc, vào thời khắc hắn tự tay bắn mũi tên xuyên qua lồng ngực Tung Hoành, hắn chợt nhớ về cảnh tượng rất lâu, rất lâu trước kia, khi Hạng Yến vòng tay đỡ lấy hắn, dạy hắn bắn cung.
Nhiều năm sau, hắn lại dùng chính thuật bắn tên mà Hạng Yến dạy hắn, để giết chết nhi tử của y.
Ân ân oán oán, ai đúng ai sai?
Hắn uống cạn vò rượu, đập vỡ nó, rồi nói:
"Huynh xem, ta thực sự đã làm được. Nếu ta muốn... trên đời này, có gì là không thể chứ?"
Nhưng ta thực sự, chưa từng muốn làm tổn thương huynh.
"Vì sao...... huynh lại ép ta......"
Đáp lại hắn, chỉ là một mảnh tịch mịch lặng thinh. Hắn đã chẳng thể đợi được câu trả lời, cũng chẳng thể gặp lại người ấy lần nào nữa. Mà giờ khắc này, hạt giống thù hận đã khô héo trong lòng hắn.
Hắn cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhưng lại chẳng thấy vui vẻ.
Thì ra, cái gọi là hả dạ, chỉ là ảo giác do bao năm không cam tâm tạo thành.
Khi Hiên Dật rời khỏi lăng mộ, trời đã sáng. Hắn uống say, bước chân loạng choạng xuống núi, lại gặp được Liễu Như Phong ở nơi giao lộ.
"Đã lâu không gặp." Liễu Như Phong nhìn bộ dạng hắn vì say mà lảo đảo, vẫn là dáng vẻ trẻ tuổi như trong ký ức. "Tiểu sư đệ."
Hiên Dật ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo ẩn sau lớp mặt nạ bạc.
"Ta không định khuyên ngươi, cũng không trách ngươi." Liễu Như Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh ngọc, đưa cho Hiên Dật.
Đó là tín vật kết nghĩa năm xưa, minh chứng cho tình huynh đệ của bọn họ.
"Có chuyện này lẽ ra nên nói cho ngươi biết. Nguyên danh của Tung Hoành, là Hạng Dật." Liễu Như Phong đặt mảnh ngọc vào tay Hiên Dật, rồi lẳng lặng nhìn thiếu niên rực rỡ năm xưa, nay đã vì hận thù biến thành dáng vẻ hiện tại.
Hắn mỉm cười, sau đó quay lưng về phía Hiên Dật, bình thản nói:
"Thứ ngươi khổ tâm truy cầu, thực ra vẫn luôn ở trong tay ngươi."
Chỉ là ngươi chưa bao giờ cúi đầu nhìn xuống, nên ngươi đương nhiên sẽ không biết, có người vì bảo vệ ngươi mà hao tổn tâm trí, chẳng còn sức lực.
Bây giờ, ngươi đã đạt được điều mình muốn rồi, nhưng ngươi có thực sự vui không?
Hiên Dật ngẩn ngơ hình bóng lưng Liễu Như Phong khuất dần. Trong cơn mơ màng, hắn chợt nhớ ra, suốt hai mươi năm qua, dù hắn có làm gì, Liễu Như Phong và Hạng Yến cũng chưa từng thực sự đối mặt với hắn, chưa từng dám đến trước mặt hắn hỏi một câu.
Hỏi hắn có hối cải hay không.
Hắn cúi đầu nhìn mảnh ngọc trong lòng bàn tay, mấp máy miệng, giọng khản đặc;
"Hạng... Dật......"
Hạng Dật.
Họ của y, nhưng lại là tên của hắn.
Thì ra hắn vẫn luôn là tiểu sư đệ mà Hạng Yến yêu thương
Vẫn luôn, ở ngay trong tay hắn.
Thân hình cao lớn của hắn run rẩy dữ dội, phát ra tiếng gào như thú non mới sinh. Lệ từ khóe mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt, vỡ tan trên mặt đất."
Hai mươi bảy năm trời, cuối cùng, hắn cũng có thể khóc òa lên.
Hạng Yến, ngươi rốt cuộc đối xử với ta thế nào? Ở trong lòng ngươi, ta rốt cuộc, là ai chứ......
Giang hồ ân oán, hỗn loạn trùng trùng, ai đúng ai sai?
______________________________
Tần vương đô, Tần vương cung
Mùng bảy đầu năm, Mộ Dung Bạch dậy từ rất sớm. Hai ngày nay nàng vẫn luôn ngủ không yên giấc, có lẽ vì tảng đá nặng trong lòng bao năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ, hoặc cũng có thể bởi tiết trời ngày một giá rét...... Những đêm này nàng nằm mơ rất nhiều. Trong mộng, vẫn luôn là cảnh tượng của những năm tháng đã qua, những năm mà người nọ còn ở Trường Sinh Điện.
Sau khi rửa mặt chỉnh trang, nàng cho lui hết cung nhân hầu hạ. Bởi vì vẫn còn đang nghỉ lễ, nàng cũng không cần thượng triều, lại thêm chuyện xảy ra đêm Giao Thừa, mùng ba sau đó, những kẻ đáng giết đã giết, kẻ đáng giáng chức cũng đã giáng. Sau lần thay máu ấy, hai ngày nay đã thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Nàng tự rót cho mình một chén trà, rồi ngồi xuống trước án thư, cầm một quyển "Quái tai dị sự ký lục" lên xem. Trước kia, trong phòng nàng không hề có những sách này, mà bản thân nàng cũng chẳng hứng thú đọc qua... nhưng có một người lại rất thích.
Sách kể về một câu chuyện tình tương luyến dù khác biệt luân hồi giữa người và quỷ. Nàng thầm nghĩ, không biết là kẻ nào lại có thể viết ra một chuyện kỳ quái thế này, nhưng thoáng chốc nàng lại hồi tâm chuyển ý, nhoẻn miệng khẽ cười. À, chuyện này nàng nhất định phải nhớ kỹ, đợi người nọ trở về, đêm đến sẽ kể cho người nọ nghe, hù dọa nàng mới được.
Không thể không thừa nhận, mỗi khi nàng dùng những câu chuyện ấy để dọa người, biểu cảm cứng đờ trên mặt người kia thực sự khiến nàng thích thú.
Ngày trước, nàng luôn cố ý không chịu biểu lộ tâm tư, cứ thích trêu ghẹo để người kia đoán ý mình. Tuy rằng rất thú vị, nhưng giờ tuổi đã lớn, hai người lại trải qua biết bao nhiêu chuyện, sau này cũng không thể cứ mãi trêu người nọ nữa.
Ngón tay mảnh khảnh mềm mại trắng nõn lật một trang sách, đầu ngón tay khẽ miết lấy góc giấy. Mộ Dung Bạch lãnh đạm đọc cuốn sách trên tay, hơi trà bên cạnh vẫn còn bốc khói. Trong góc phòng, lò sưởi thi thoảng lại phát ra vài tiếng tí tách nho nhỏ.
Trong phòng tĩnh mịch, ngoài trời rét buốt.
Xem ra, vương đô sắp có tuyết rơi rồi.
Không biết đã đọc được bao lâu, nàng chợt thấy có chút mệt mỏi, liền chống tay lên bàn, nhắm mắt mà ngủ.
Giấc ngủ này rất sâu, có lẽ vì mấy đêm nay chẳng được an giấc.
Nàng cảm thấy toàn thân ấm áp, sau lưng như có một ánh mắt dịu dàng đặt trên người mình — có người đang nhìn nàng.
Nàng biết, nhưng không muốn mở mắt.
Mãi đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gò má nàng, kèm theo thanh âm dịu dàng gọi tên nàng:
"Hân Nhiên..."
"Ưm......"
Nàng nghe có người gọi mình, liền từ trong mộng tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng hé mở, trông thấy người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang cúi người đứng trước mặt mình.
"Tư Lự?"
Nàng ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức ngồi dậy, kéo lấy bàn tay vừa đặt lên má mình, chăm chú nhìn người trước mặt gần trong gang tấc. Người xưa nay luôn lãnh đạm trầm tĩnh như nàng, phút chốc gương mặt lại chan chứa ý cười hân hoan.
Vui mừng khó tưởng.
Dung nhan thanh tú ôn nhu của nàng, tựa như một thê tử hợp cách, là một thê tử đang đợi trượng phu trở về:
"Ngươi trở về rồi?"
Tư Lự mỉm cười dịu dàng với nàng, lại chẳng nói lời nào.
"Ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Lần trước ngươi rời đi đã bảo ta, bảo rằng ta đợi người trở về rồi hãy nói, vậy nên ta liền đợi đến tận bây giờ."
Nàng nắm lấy tay Tư Lự, kéo người ấy ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó như một chú mèo ngoan ngoãn, nhẹ nhàng rúc vào lòng người thương, ôm lấy người ấy.
Ôm thật chặt.
Tư Lự của nàng vừa mới trở về, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Nàng tựa đầu lên vai Tư Lự, nhẹ nhàng nhắm mắt, lòng cảm thấy bình yên lạ thường — Nàng chưa từng biết bản thân lại có thể to gan đến vậy, dám trực tiếp bày tỏ tình ý với người trong lòng. Nhưng nàng thực sự, thực sự rất vui mừng.
Chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được người nọ trở về.
"Ta thích ngươi, cũng giống như ngươi thích ta vậy." Nàng khẽ nói trong vòng tay Tư Lự. "Năm đó, khi ta lên Quỷ Cốc Sơn đón ngươi xuống núi, ngươi đứng sau ta, dịu dàng gọi ta một tiếng. Ta ngoảnh lại, nhìn thấy nụ cười của ngươi, thấy đôi mắt trong veo sáng rực...... Tim ta hẫng đi một nhịp. Khi ấy ta đã nghĩ, làm sao lại có người cười đẹp đến như vậy?"
Nàng cảm nhận được bàn tay ôm lấy mình càng siết chặt hơn, liền tiếp tục thì thầm:
"Lúc ở trên lưng ngựa, ngươi không cẩn thận khinh bạc ta, nhưng ta lại chẳng hề thấy khó chịu. Ừm... Ngươi nhất định đang nghĩ, ta biết ngươi là nữ tử từ khi nào đúng không, chính là lúc đó. Bởi vì ta nghĩ, trên đời này e rằng chẳng có nam tử nào lại có đôi môi mềm mại đến vậy... ngọt ngào đến vậy.
Nhưng ngươi thực sự phẩm hạnh không tốt lắm, thích lui tới thanh lâu, quả thực khiến người ta chán ghét. Nhưng mà ta lại cứ thích ngươi, thật đúng là...... có chút khó hiểu...
Cơn mưa bụi tháng ba năm đó ở Giang Nam, đẹp lắm, ta rất thích. Lúc ngươi ôm ta nói muốn tặng ta giang sơn như họa, ta nghĩ, có lẽ ta đã động tâm rồi."
Giọng nàng mềm mại nhu hòa, cuộn trong lòng người thương, nhớ lại rất chuyện của rất nhiều năm trước.
Trước đây chỉ có một mình, nàng không dám nghĩ nhiều, sợ bản thân đau lòng. Mà nay hay người kề cận, hồi tưởng lại quá khứ, đúng là vừa ngọt ngào, vừa xót xa.
"Chúng ta thành thân. Đêm đại hôn, ta nói với ngươi rằng ta sẽ yêu ngươi... nhưng lòng ta hiểu rõ, ta không thể yêu ngươi. Đó là lần đầu tiên ta dối gạt ngươi. Lúc đầu, ta còn lo lắng bất an, nhưng sau khi phát hiện sự tồn tại của Tô Vực, nỗi bất an trong lòng ta đã vơi đi phần nào...... Nàng thích ngươi, ngay lần đầu tiên gặp nàng ta đã biết rồi. Ta vốn tưởng rằng mình có thể mặc kệ ngươi và Tô Vực dây dưa mập mờ, như thế ngươi sẽ không quá yêu ta, mà ta cũng sẽ không quá áy náy. Vậy nên ta lợi dụng ngươi hết lần này đến lần khác, để ngươi đi Sở Quốc tống thân, để ngươi thực thi biến pháp, lấy danh nghĩa ngươi ban bố...... Như thế vô cùng tốt, tất cả đều nằm trong dự liệu, theo kế hoạch trù tính từ trước khi ngươi đến Tần Quốc mà tiến hành. Nhưng ta lại ngày một bất an, ngày một thống khổ. Ngươi quá tốt, ngươi đối với ta quá tốt. Ngươi vì ta mà xuống bếp, vì ta mà khâu vá y phục, chờ đợi ta trở về...... Ta không thể chịu nổi sự dịu dàng ấy của ngươi, là quân vương, ta không thể để mọi chuyện vượt khỏi dự liệu của mình. Cho nên ta nhẫn tâm... hạ độc ngươi, vậy là ta đã có một cái cớ để làm vài việc. Nhưng khi ta thực sự tận mắt... tận mắt nhìn thấy ngươi ngã xuống giường, sắc mặt tái nhợt, ta đã sợ.
Thực sự rất sợ. Ta sợ ta sẽ phải một mình cô độc sống mãi trong Trường Sinh Điện rộng lớn này, sẽ không còn ai ở bên ta nữa.
Ta bảo Phi Sâm cứu ngươi, nhưng hắn lại nói, nếu như giải độc cho ngươi, Tuyệt Tình Cổ trong cơ thể ngươi cũng sẽ bị giải...... Ngươi sẽ nhớ lại người đã từng cùng ngươi bái đường thành thân, Tô Vực.
......Ta rất ích kỷ, điều này ngươi biết rõ. Vậy nên ta đã chọn không cứu ngươi. Trên đời này, có lẽ chẳng còn ai ích kỷ hơn ta nữa. Ta nghĩ nếu như ngươi thực sự chết đi... vậy thì chí ít, ngươi vẫn mãi yêu ta, còn nếu cứu ngươi rồi, ngươi sẽ không còn yêu ta nữa...... Ta đã quen với việc người yêu ta, quen với sự dịu dàng của ngươi dành cho ta, nên nếu trời cao muốn tước đoạt tất cả những điều này, ta thà rằng để ngươi chết đi."
Nàng cười khổ một tiếng, tay siết chặt lấy ống tay áo của Tư Lự, giọng nói thấp dần:
"Ngươi quá sủng ta, chiều chuộng đến mức làm hư ta. Ngươi nuông chiều ta đến mức ta tưởng rằng...... dù ta có làm gì, ngươi cũng sẽ không giận ta. Mãi đến khi ta động đến Tô Vực... ta mới hiểu, tình cảm của ngươi cũng sẽ có thất vọng.
Ta nạp hậu cung, chúng ta náo loạn gần một năm không vui vẻ. Khó khăn lắm mới làm hòa được...... thì lại phải hòa thân cùng Trần Quốc."
Không hiểu vì sao, hôm nay nàng lại nói nhiều như vậy. Cứ liên miên dông dài, đem những điều chưa kịp nói khi xưa, hôm nay đều bộc bạch cho thỏa lòng:
"Ta chỉ yêu một mình ngươi. Tạ Trường Quân hay Mộ Dung Văn, với ta mà nói, họ đều chỉ là người ngoài. Ta biết ngươi giận ta vì đã thành thân với Tạ Trường Quân... cùng hắn sinh hạ Mộ Dung Vô. Nhưng ta...... không còn cách nào khác... Mẫu hậu dùng ngươi để uy hiếp ta, đến một cơ hội phản kháng, ta cũng không có.
Tư Lự...... Ngươi từ lâu đã thành tử huyệt của ta rồi.
Nhưng Mộ Dung Vô, con bé không phải hài tử của ta. Giữa ta và Tạ Trường Quân, cũng là trong sạch. Ta đã bày một ván cờ sáu năm, chỉ để bản thân không bị khống chế nữa."
Nàng ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Tư Lự, rướn người nhẹ nhàng hôn lên khóe môi người thương, nhỏ giọng thì thầm:
"Ngươi có tin ta không? — Tin rằng ta chỉ thích một mình ngươi, chưa từng phản bội."
"Ta tin." Tư Lự ý cười dạt dào, ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói. "Ngươi nói gì, ta cũng đều tin. Chỉ là, lẽ ra ngươi nên nói với ta sớm hơn một chút."
Nếu sớm biết, có lẽ, nàng đã không phải chờ lâu đến vậy.
Nghe người thương nói vậy, Mộ Dung Bạch cười, khóe mắt cong cong, lại rúc vào trong lòng Tư Lự, như một tiểu cô nương không nghe lời làm sai chuyện rồi lại ỷ vào sự nuông chiều của đối phương mà chẳng hề sợ hãi:
"Bây giờ nói với ngươi, cũng không muộn mà."
Người ấy đã trở về rồi, trở về bên nàng.
Không hề muộn chút nào.
Hai người còn rất nhiều, rất nhiều năm tháng, phải cùng nhau trải qua.
Dù đã đợi thật lâu, nhưng chẳng hề trễ.
Nếu lương nhân có thể trở về, bao lâu cũng chẳng thể coi là chậm trễ.
"Được rồi, ngủ thêm một chút nữa đi. Đến lúc đó ta gọi ngươi dậy nhé?" Giọng người thương dịu dàng như nước, khẽ vang lên bên tai.
Không biết vì sao, gò má nàng bỗng chốc ửng đỏ.
"Được, lát nữa ngươi gọi ta."
"Được."
Nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng đếm thời gian, chẳng màng năm tháng.
Giấc ngủ ấy kéo dài bao lâu, chính nàng cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết, giấc ngủ này rất yên bình, rất nhiều năm rồi, nàng chưa từng ngủ ngon đến vậy.
Đến khi tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Chén trà trên bàn, đã nguội lạnh từ lâu.
Nàng duỗi người vươn vai, đứng dậy. Lúc đi ngang qua bình phong, nàng mỉm cười, đưa tay chỉnh lại tấm y phục đã treo ở đó từ rất lâu. Dừng lại giây lát, nàng xoay người bước đến cửa sổ, đẩy ra. Khí lạnh lập tức ùa vào, khiến nàng bỗng chợt tỉnh táo.
Hình như vừa rồi, đã mơ một giấc mộng rất đẹp.
Nàng khẽ cong môi cười, không biết nhớ đến điều gì, nàng lấy ra một khối ngọc từ trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Hồi lâu sau, cơ thể nàng bỗng run lên.
Vỡ rồi...
Khối ngọc người kia tặng nàng, từ chính giữa, đã vỡ làm đôi.
Trái tim nàng nhói lên đau đớn, cơn đau quặn thắt đến mức suýt không thở nổi. Nàng bám chặt vào khung cửa sổ, tay siết lấy miếng ngọc vỡ thành hai nửa, đầu óc rối bời.
"Vương Thượng, đến giờ dùng bữa...... A! Vương Thượng, người làm sao vậy?!" Tiểu Đào Tử tiến vào từ bên ngoài, đang định gọi Mộ Dung Bạch dùng bữa trưa, lại đột nhiên thấy Mộ Dung Bạch sắc mặt tái nhợt tựa người bên cửa sổ. Nàng sợ thót tim, sải bước tiến đến đỡ lấy Mộ Dung Bạch.
"Vương Thượng, người làm sao vậy? Thái y, truyền Thái y! Tiểu Đào Tử sẽ lập tức tìm Thái y cho người!" Tiểu Đào Tử nói năng lộn xộn, đang muốn xoay người rời đi lại bị Mộ Dung Bạch giữ lấy tay.
Tiểu Đào Tử nhìn kỹ lại. Mộ Dung Bạch run rẩy đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay là một khối noãn ngọc thượng hạng bị vỡ đôi.
"Đây là......" Tiểu Đào Tử có phần khó hiểu.
"Vỡ rồi..." Đôi mắt Mộ Dung Bạch mờ mịt, thân thể vẫn còn run lẩy bẩy. "Khối ngọc hắn tặng ta, đột nhiên, vỡ rồi."
Tiểu Đào Tử đang định hỏi "hắn" là ai, nhưng bỗng chốc liền hiểu ra Mộ Dung Bạch đang nói gì.
"Vương Thượng, người đừng lo lắng!" Tiểu Đào Tử đầu óc xoay mòng mòng, nhanh chóng trấn an. "Ngày đầu năm mới, đồ vật vỡ rồi nghĩa là 'toái toái bình an', mỗi năm đều bình an* đó ạ."
"Mỗi năm đều bình an?" Mộ Dung Bạch sững người, bần thần nhìn mảnh ngọc trong tay, rồi lặp lại lời Tiểu Đào Tử vừa nói. "Mỗi năm đều bình an?"
"Đúng vậy ạ, đây là tập tục mừng năm mới, Vương Thượng không biết sao? Ngày đầu năm, nếu đồ vật có vỡ, chính là tượng trưng cho ý nghĩa mỗi năm đều bình an."
(*) Đoạn này chơi chữ. Toái đọc gần giống với tuế (năm), toái toái bình an – tuế tuế (mỗi năm) đều bình an
Mộ Dung Bạch thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực cũng vơi đi phần nào. Nàng nghĩ, có lẽ bản thân đã quá thần hồn nát thần tính rồi. Tại sao cứ hễ là chuyện liên quan đến người đó thì nàng lại chẳng thể bình tĩnh được vậy?
"Mỗi năm đều bình an là tốt, mỗi năm đều bình an là tốt." Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu với Tiểu Đào Tử. "Bình an là tốt rồi."
Tiểu Đào Tử cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
"Phải rồi, ngươi tìm cô có chuyện gì?" Nàng thu lại tâm tình, hỏi Tiểu Đào Tử, đồng thời cẩn thận cất mảnh ngọc vào người.
Nàng nghĩ, sau khi năm mới qua đi, nàng sẽ sẽ tìm một vị thợ giỏi, chế tác khối ngọc vỡ thành hai mảnh.
Mỗi người một mảnh.
"Đến giờ dùng ngọ thiện rồi ạ. Thái hậu lúc nãy đã sai người truyền tin đến, nói muốn cùng Vương Thượng dùng bữa."
"À, cô quên mất." Nàng bình thản đáp. "Vậy đi thôi."
"Dạ."
Nàng biết Giản An tìm nàng vì chuyện gì, chỉ là không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy.
[Hết chương 98]
Tới rồi đó, có không giữ, mất khỏi tìm( i _ i )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip