Mở đầu

Đời người có thể dài bao nhiêu? Mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm, hay tám mươi năm?

— Ta chỉ có hai mươi bảy năm.

Chết, đến tột cùng là thế nào? Là giải thoát hay huỷ diệt, là bi thương hay vui vẻ? Ta chưa từng nghĩ tới. Mà bây giờ muốn nghĩ, cũng chẳng kịp nữa rồi.

Người ta thường nói, đời người tốt xấu thế nào, phù hoa ra sao, rực rỡ bao nhiêu, chỉ có trước khi chết mới có thể thấy rõ ràng, như cưỡi ngựa xem hoa, một thoáng đã hết một đời.

Ta tin, nhưng ta lại không thấy được như vậy, ta chỉ thấy Mộ Dung Bạch.

......Mộ Dung Bạch.

Tại sao trước khi chết, người duy nhất ta thấy được hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi? Vẫn là vì yêu sao?

Thế nhưng... nếu như có thể, ta thà rằng đời này chưa từng gặp được ngươi. Đau đớn lắm, gặp phải ngươi rất đau, yêu ngươi lại càng đau hơn. Yêu nhiều bao nhiêu thì hận nhiều bấy nhiêu. Ta vì ngươi cơ mưu toàn tính, dốc lòng chinh chiến, thảm hại tới mức trên người không còn mảnh giáp, còn ngươi cũng đã thống trị thiên hạ được như ý nguyện.

Nếu như vì ngươi mà tranh đoạt giang sơn cẩm tú này, là điều duy nhất ta có thể làm được, vậy thì Mộ Dung Bạch, ta chân thành chúc nguyện ngươi:

Quân Lâm Thiên Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip