Chương 6: Bổn tiểu thư ta lòng rộng như biển, không chê ngươi đâu

Chật vật chừng nửa canh giờ, Thẩm Liệm quyết tâm phải dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm tiền, thế là nàng lại lững thững quay về trước mặt Mai Nhân, nhỏ giọng thương lượng:

"...Nếu ta đưa được ngươi ra ngoài, ngươi có thể trả ta bao nhiêu tiền?"

Mai Nhân đang ngồi phơi nắng, thoải mái đến mức suýt nữa ngủ gật. Chợt nghe giọng Thẩm Liệm vang lên trên đầu như âm hồn địa phủ, nàng giật nảy mình, trợn mắt mắng:

"Ngươi là quỷ nghèo đầu thai à?!"

Dọa nàng sợ đến nỗi tim đập thình thịch.

Thẩm Liệm bị mắng là quỷ nghèo cũng không giận, chỉ tự biện bạch:

"Ngươi đâu phải mới quen ta ngày đầu."

Mai Nhân: "......"

Nàng cạn lời ngồi dậy, đánh giá Thẩm Liệm đang đứng đó từ đầu đến chân, nghi hoặc hỏi:

"Ngươi thích tiền đến vậy sao?"

Người kia thản nhiên gật đầu cái rụp, quang minh chính đại, ánh mắt kiên định như đá tảng.

Chẳng phải người đọc sách kỵ nhất là thân dính mùi tiền sao? Sao người này lại ngược hẳn thế?

Mai Nhân bỗng thấy hứng thú, lại hỏi:

"Ngươi có cách trốn xuống núi à?"

"Về lý thuyết thì có."

"......" Mí mắt Mai Nhân lập tức giật mạnh một cái. Lời người này nói chẳng khác nào cởi quần rồi mới đánh rắm, đôi co thêm nữa chỉ hại gan. Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng đáp:

"Có là có, không có là không có, cái gì mà 'lý thuyết thì có'?"

Về lý thuyết nàng còn có quyền thừa kế hoàng vị ấy chứ.

...Ấy phì phì phì, đúng là tội đáng muôn chết.

"Ngươi nhỏ tiếng chút." Thẩm Liệm liếc quanh như kẻ trộm, thấp giọng thì thầm. "Lỡ có ai nghe thấy thì sao?"

"Lỡ cái rắm ấy, quanh đây làm gì có ai?" Chẳng biết có phải do sống chung với Thẩm Liệm cũng được vài hôm rồi hay không, Mai Nhân ngày càng bộc lộ bản chất, giờ chẳng giả nổi tiểu thư khuê các gì nữa. "Ngươi có cách thì nói mau đi, cứ lằng nhằng làm gì?"

"Ta là người đọc sách......" Thẩm Liệm e dè.

Mai Nhân cắt ngang: "Ba mươi lượng."

Thẩm Liệm thoáng khựng lại, rồi đột nhiên phấn chấn hẳn lên:

"Dạo này ta trò chuyện với mấy đại ca canh cổng, hỏi ra được lịch bọn họ xuống núi mua đồ. Trên núi đa phần tự cung tự cấp, cứ mười ngày lại cử người xuống mua nhu yếu phẩm."

Mai Nhân nghe vậy, liếc xéo nàng một cái, giọng điệu nửa thật nửa mỉa mai:

"Ta còn tưởng ngươi suốt ngày chỉ biết hóng chuyện quả phụ nhà ai lén lút vụng trộm, không ngờ cũng moi ra được chuyện có ích."

Thẩm Liệm ngơ ngác hỏi:

"Đang yên đang lành ngươi mắng ta làm gì?"

Mai Nhân lại cười:

"Tỷ tỷ tốt ơi, rõ ràng ta đang khen ngươi mà."

Dứt lời nàng còn nhích qua, nhường một chỗ, vỗ vỗ bảo Thẩm Liệm ngồi xuống:

"Xuống núi mua đồ, rồi sao? Ngươi biết có đường tắt à?"

Thẩm Liệm nhìn chỗ trống Mai Nhân vừa nhường, lắc đầu:

"Không ngồi chung với ngươi đâu."

"Tại sao?"

"Ngươi thích nữ nhân."

"......" Mai Nhân lập tức trở mặt. "Ngủ cũng ngủ rồi, giờ còn giả vờ thanh cao nỗi gì?!"

Đang làm giá đấy à?

Thẩm Liệm không thèm để ý đến nàng, chỉ nói:

"Không có đường tắt, chỉ nghe thủ vệ đại ca bảo chị dâu họ nhà tam ca của hắn lúc trước đi hái nấm sau núi bị ngã gãy chân."

Mai Nhân nghĩ vòng vèo mấy lượt vẫn không hiểu nổi mối quan hệ đó, bèn mất kiên nhẫn:

"Hái nấm ngã gãy chân rồi sao?"

"Không sao nữa."

Mai Nhân nhìn nàng, mặt không cảm xúc.

Thẩm Liệm chậm tiêu lúc này mới ngộ ra, vội bổ sung:

"......Trượt ngã xuống núi, nên mới gãy chân."

Giờ Mai Nhân đã hiểu rồi, nhưng nàng vẫn không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Liệm, nghĩ mãi chẳng thông. Người này dù gì cũng là kẻ đọc sách, sao có thể nói ra mấy lời lạnh lẽo như thế:

"Ý của ngươi là chúng ta đi đường sau núi, lăn xuống, rồi lấy cái giá gãy chân để trốn ra ngoài?"

Nhất định phải thế à?

Nàng nghĩ ngợi một lúc, cúi đầu nhìn thân thể mảnh mai như cành liễu của mình, thấy kiểu gì cũng không lời, đành ngẩng đầu nhìn Thẩm Liệm, nghiêm túc nói:

"Chân ta gãy thì không sao, nhưng không phải ngươi còn định đi thi à? Tàn phế thì mười năm đèn sách chẳng phải uổng phí luôn sao?"

"Cũng không học đến mười năm đâu." Thẩm Liệm còn vô cùng thật thà đáp. "Với cả ta thấy lần này thi không đỗ nổi."

Bằng không nàng cũng đâu cần nghĩ cách kiếm chút bạc làm gì. Suy cho cùng, lần này không đỗ thì lần sau cũng phải thi. Trong ba năm chờ đợi, không có tiền sao mà sống nổi.

Có lẽ sự thành thật của Thẩm Liệm đã làm Mai Nhân cảm động. Nàng vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay, chẳng biết nghĩ gì, lúc ngẩng đầu lên, gương mặt đã đầy khí khái nghĩa hiệp:

"Tỷ muội chúng ta hữu duyên gặp gỡ, ta cũng không nỡ liên lụy ngươi tới vậy. Chẳng phải chỉ là lấy chồng thôi sao? Chơi với nam nhân thì ai chẳng như ai, ta lấy là được!"

Thẩm Liệm nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời trốn trong mây, nghĩ một lúc rồi cúi đầu hỏi:

"Ngươi không phải sợ gãy chân đấy chứ? Thật ra nếu như ngã đúng tư thế thì chỉ gãy cẳng chân thôi, dưỡng ba tháng là lành."

"......" Mai Nhân nhìn nàng, sắc mặt không gợn sóng. "Từ nhỏ tới giờ, ngươi từng có tri kỷ hảo hữu gì chưa?"

"Chưa từng."

Mai Nhân: "Ờ, vậy thì đáng đời."

Thẩm Liệm: ?

* * *

Câu "đáng đời" đó khiến Thẩm Liệm trằn trọc cả đêm không ngủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng hiểu mình tốt bụng nghĩ cách trốn khỏi núi thì liên quan gì tới việc có tri kỷ hảo hữu hay không? Sao Mai Nhân này tính khí kỳ quặc thế, hở ra là mỉa mai cay nghiệt người khác vậy?

Nghĩ không ra, nàng cũng mặc kệ, chẳng buồn nghĩ nữa.

Ai ngờ hôm sau vừa dậy đã nghe tin Chu Hải sáng sớm nay cho người tới báo rằng Nhị đương gia đêm qua đã về, bảo Mai Nhân qua đó để hai người gặp mặt trước các trưởng bối, vậy mới không coi là cưới mù gả câm.

Cũng biết lễ nghĩa đấy chứ.

Mai Nhân nghe tin là lập tức đi ngay, đến bữa sáng còn chẳng kịp ăn.

Lúc Thẩm Liệm biết chuyện thì quýnh lên, đi tới đi lui trong phòng. Theo quan sát của nàng, tuy người trong sơn trại này không phải loại hung ác tàn bạo gì, nhưng dẫu sao cũng là phỉ. Mai Nhân một thân nữ tử tuổi xuân, đơn thuần chẳng biết đề phòng, lại cứ thế một mình đi gặp mặt. Lỡ đâu là cái bẫy, trong sạch có mất cũng không sao, nhưng cái mạng nhỏ không còn mới thật đáng tiếc!

Đợi lâu ơi là lâu, đến món bánh ngô hấp nàng thích nhất ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, mãi nàng mới đợi được Mai Nhân về. Vừa thấy người bước vào, Thẩm Liệm đã lao ra hỏi:

"Sao ngươi đi mà không bảo ta một tiếng? Lỡ có chuyện gì thì làm sao!?"

Mai Nhân vừa gặp vị hôn phu xong, tâm trạng vô cùng tốt, nghe Thẩm Liệm nói vậy cũng không buông lời chua chát, chỉ đáp:

"Lúc ấy ngươi chẳng phải còn đang ngủ sao, ta không tiện gọi."

Thẩm Liệm nghẹn họng:

"Thì vẫn phải gọi chứ, lỡ đâu có chuyện gì, ta còn giúp được một tay."

Mai Nhân kéo băng ghế ra ngồi xuống, vừa giữ lễ được một chút với Thẩm Liệm, giây sau đã lại cay nghiệt:

"Giúp một tay? Cái thân gầy nhẳng này của ngươi, ta thấy chưa giúp được gì đã mất luôn cái tay thì có."

"...Ta có thể gọi người." Thẩm Liệm biết mình yếu đuối, giọng cũng nhỏ hẳn xuống.

Mai Nhân liếc nàng một cái:

"Được rồi được rồi, có gì to tát đâu, ta chỉ đi gặp vị tiểu phu quân chưa qua cửa của mình thôi."

Trông vẻ mặt nàng, có vẻ rất hài lòng.

Chỉ có Thẩm Liệm đầu óc đơn giản chẳng nhìn ra điều đó, lại hỏi:

"Ngươi thực sự muốn thành thân với Nhị đương gia kia sao?"

"Chứ không thì sao?" Mai Nhân giọng đầy mỉa mai. "Ta đâu được như ngươi, không sợ đau mà ngã gãy chân, lại còn là thư sinh, nào cần phải đi chiêu rể."

Thẩm Liệm im bặt, cảm thấy nữ nhân này mắng người quả thật lợi hại.

Mai Nhân châm chọc xong cũng chẳng thấy thú vị, thêm việc sáng nay nàng dậy quá sớm, giờ cũng buồn ngủ. Nàng nói dăm ba câu với Thẩm Liệm rồi cởi ngoại y, leo lên giường ngủ bù.

Đến khi Mai Nhân ngủ dậy, A Quế tẩu cũng vừa khéo sang gọi bọn họ đi dự tiệc sinh nhật của Đại đương gia. Ba mươi tuổi tròn, theo tục lệ phải làm lớn.

Thẩm Liệm vừa nghe đến có tiệc thì lập tức nhận lời, còn hỏi A Quế tẩu xem có cần mừng tiền không. Nàng tuy không một xu dính túi, nghèo túng nhưng vẫn đường hoàng:

"...Mấy hôm nay ta đan được mấy đôi giày cỏ, không biết chân Chu đại ca cỡ nào, nếu không chê thì......"

Còn chưa nói hết câu, A Quế tẩu đã vội từ chối, sợ nàng thực sự sẽ mang giày cỏ đi mừng tiệc:

"Ngươi để mà đi thi, người ta gọi ăn tiệc thì cứ đi, không có tiền thì đến sớm phụ bưng bê là được."

Thẩm Liệm nghe không phải tặng lễ thì mừng hết biết, cười không khép được miệng.

Nàng quay đầu lại, Mai Nhân cũng vừa thức dậy, bước ra ngoài. A Quế tẩu thấy nàng, cái thái độ "nhìn sao cũng chướng mắt" lúc nói chuyện với Thẩm Liệm cũng tiêu tan. Bà tiến tới cười tít mắt:

"Ô kìa, Nhị phu nhân dậy rồi à. Tiệc bắt đầu vào giờ Dậu ba khắc, sáng nay Đại đương gia có dặn phu nhân rồi nhỉ? Người nhớ tới đúng giờ nhé."

Có lẽ vì đôi bên đều vô cùng hài lòng với mối hôn sự này nên sáng nay từ lúc Mai Nhân về, thủ vệ canh cửa nơi này đều đã rút đi, cách xưng hô của mọi người với Mai Nhân cũng đổi thành "Nhị phu nhân".

Còn với Thẩm Liệm thì vẫn là "tú tài kia".

— Thật là phàm tục, hừ.

Thẩm Liệm bực bội, A Quế tẩu đi rồi mà nàng vẫn chẳng thèm liếc Mai Nhân lấy một cái. Mai Nhân thấy vậy, cố tình bước tới trước mặt nàng. Vốn Thẩm Liệm cao hơn Mai Nhân một chút, nhưng vì từ nhỏ ăn uống kham khổ, lại quen khom lưng cúi đầu, thành ra trông cũng chỉ ngang nhau.

Mà nhìn từ xa, người ngoài chỉ thấy nàng thấp bé lùn tịt, chẳng khác gì bà lão.

Theo lời Mai Nhân thì chính là "cưỡi ngựa thì hùng dũng, xuống ngựa thì tí hon". Vì câu đó, Thẩm Liệm mất ngủ hai đêm liền.

Mất ngủ thì không ngáy, thế nên Mai Nhân mới được mấy ngày ngủ ngon hiếm có, nói chuyện cũng không còn nặng oán khí.

"Vẻ mặt này của ngươi là gì đây?" Mai Nhân đưa tay bóp cằm Thẩm Liệm, dí sát mặt ngắm kỹ.

Nàng đột nhiên nói:

"Trước giờ ta vẫn thấy ngươi nhan sắc tầm thường, nhưng giờ nhìn kỹ......"

Mới nhận ra đôi mắt người này thật đẹp, trong sáng có thần, thuần khiết tinh khôi.

Mặt mũi cũng không tệ, chỉ là gầy quá, chạm vào thấy cấn tay, nếu đầy đặn chút chắc trông sẽ thuận mắt hơn.

Nghe nửa câu đầu, Thẩm Liệm ngỡ nàng muốn khen mình, giữa chân mày lộ vẻ mong chờ.

"......" Mai Nhân bị ánh mắt ấy làm cho lòng thoáng rối bời, bèn đổi giọng. "Quả thực tầm thường."

Nghe vậy, Thẩm Liệm sụ mặt xuống. Nàng như tiểu hài tử hờn dỗi, đưa tay gạt tay Mai Nhân đang nắm cằm mình ra, miễn cưỡng nói:

"Vậy Mai cô nương cách ta xa một chút, xấu xí làm phiền mắt cô nương thì không hay."

Giọng cũng mang đôi phần chua cay.

Mai Nhân lại cười híp mắt:

"Không sao không sao, bổn tiểu thư ta lòng rộng như biển, không chê ngươi đâu."

Thẩm Liệm: "......"

[Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip