MỞ ĐẦU
Edit: Lí Lo
Mặc dù buổi chiều vào mùa hè rất nóng bức, thế nhưng lại có một hương vị khác.
Kỳ Dao thích nhất vào buổi chiều cùng Nam Huyên ngồi trong quán cà phê, uống một tách cà phê, sau đó lẳng lặng quan sát một bên mặt của Nam Huyên khi đang đọc sách.
"Nam Huyên, cô tìm tôi có chuyện gì?"
Nam Huyên chưa bao giờ chủ động tìm cô vào cuối tuần.
Trong lòng Kỳ Dao có chút bất an.
Nam Huyên không nói gì, ngón tay của cô ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn pha lê, vẻ mặt vô cảm nhìn cô.
Kỳ Dao cười có chút xấu hổ, cô cúi đầu nhìn cà phê ở trước mặt, vô ý thức khuấy đều.
Cô đang suy nghĩ, Nam Huyên đến tìm cô rốt cuộc vì chuyện gì.
"Kỳ Dao..." Nam Huyên cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, cô ta thở dài kêu tên Kỳ Dao một tiếng.
"Ừ. Làm sao vậy?" Trong lòng Kỳ Dao cực kỳ khẩn trương, tay ở dưới bàn không tự chủ nắm chặt lấy nếp gấp váy, lòng bàn tay không chịu khống chế bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
"Cô thích tôi phải không?" Nam Huyên chăm chú nhìn chằm chằm Kỳ Dao, đem tất cả động tác của cô thu hết vào trong mắt, thở dài nói.
"Cô đang nói đùa gì vậy?" Vẻ mặt Kỳ Dao cứng đờ, cô lúng túng lớn tiếng nói.
Cô nghĩ mình lớn tiếng như vậy sẽ có thể che dấu được nội tâm bất an, thế nhưng cô không nghĩ tới làm như thế càng thêm không ổn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô đang che giấu thứ gì.
"Cô không cần gạt tôi. Cô biết đấy, nếu không phải nắm chắc chứng cứ, tôi cũng sẽ không nói ra."
"Cô từ đâu nghe được chuyện này?" Kỳ Dao không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. cô cắn môi dưới, nhìn cái bàn hỏi.
"Cô không cần quan tâm tại sao tôi biết được." Nam Huyên lắc đầu, không có ý định nói cho Kỳ Dao biết.
"Kỳ Dao, tôi nghĩ..." Trong mắt Nam Huyên lóe lên tia giãy dụa, cuối cùng cô ta thở dài một cái, nhìn Kỳ Dao nói.
"Tôi nghĩ về sau chúng ta hay là đừng gặp nhau nữa, như vậy đối với cô và tôi đều tốt."
"Vì cái gì?" Kỳ Dao trong nháy mắt liền thất thố(*), sự tỉnh táo được ngụy trang của cô lập tức vỡ vụn. Cô ngẩng đầu lên nhìn Nam Huyên, trong đôi mắt ẩn chứa những giọt lệ.
(*) Thất thố: sơ suất, sai phạm, thiếu ý tứ trong cách cư xử, nói năng
"Bởi vì tôi thích cô, nên cô muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ sao?" Cô dùng sức nắm lấy váy của mình, kìm nén trái tim đang truyền đến đau đớn kịch liệt, ẩn nhẫn nói.
"Kỳ Dao..." Nam Huyên thở dài một cái.
"Cô chỉ là nhất thời mê muội mà thôi, về sau cô sẽ gặp được một người đàn ông thật sự yêu cô, thật sự thương cô. Mà tôi sẽ ra nước ngoài học, về sau chúng ta..."
"Câm miệng!" Kỳ Dao cắn chặt răng cả giận nói. Cô thống khổ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cô sợ mình tại trước mặt cô ta lưu lại nước mắt yếu đuối.
"Kỳ Dao, không cần như vậy." Nam Huyên nhìn mọi chuyện đều rất thoáng, bởi vì cô ta cho tới giờ vẫn chưa từng cảm thụ qua cảm giác thống khổ khi mất đi.
"Câm miệng lại!" Chỉ cần nghe thấy thanh âm của cô ta mà thôi, bản thân đã nhịn không được muốn rơi lệ.
Kỳ Dao thầm mắng chính mình vì sao không có tiền đồ như vậy.
"Vậy cô cứ ngồi ở đây tỉnh táo lại, tôi đi trước." Nam Huyên cũng không biết phải nói gì, cô ta nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước.
Khi đi ngang qua bên người Kỳ Dao, cô ta bị Kỳ Dao nắm lấy tay. Cô ta cúi đầu, trông thấy vẻ mặt đầy nước mắt của Kỳ Dao.
"Vì cái gì?" Kỳ Dao không cam tâm hỏi: "Nếu đã như vậy, tại sao vào lúc đó cô còn tiếp cận tôi?"
Ngay từ đầu cô có phải đã biết tôi thích cô rồi hay không?
Nếu ngay từ đầu đã biết tôi thích cô, vậy tại sao còn muốn tiếp cận tôi?
Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ ảo tưởng có thể cùng cô ở bên nhau!
Cũng không có nghĩ tới phá đi cuộc sống của cô!
Tôi muốn, cho tới bây giờ chỉ là làm bạn bè với cô mà thôi!
Chỉ là ... muốn lấy thân phận bạn bè mà ở bên cạnh cô thôi.
Vì sao ngay cả chút ảo tưởng này cũng không muốn để lại cho tôi?
Nam Huyên không biết cô đang nói đến là chuyện nào, nhưng nhìn Kỳ Dao khóc thành dạng này, cô ta ít hay nhiều cũng có chút áy náy.
Cô ta lấy một bịch khăn giấy từ trong túi xách ra, sau đó xé bịch rồi cầm một tờ khăn giấy mềm nhẹ giúp Kỳ Dao lau nước mắt, cô ta cho rằng Kỳ Dao đã biết chuyện kia, áy náy nói.
"Thật xin lỗi Kỳ Dao."
"Hồi ấy hội học sinh vừa lúc bầu chọn hội trưởng. Mà một phiếu trọng yếu nhất lại ở trên tay dì của cô..."
"Vừa vặn lúc đó cô bị bệnh trầm cảm, dì của cô tới tìm tôi, để tôi khai sáng cô..."
Nam Huyên nói linh tinh vụn vặt, đông một câu tây một câu, che che dấu dấu, thế nhưng Kỳ Dao lại hiểu bên trong lời nói Nam Huyên có ý gì.
Hóa ra... mọi chuyện là như vậy sao?
Cô cảm thấy trong lòng giống như có cái gì đó vỡ vụn, tiếng nổ tung chậm chạp mà thanh thúy gần như làm cô điếc tai.
Hóa ra, cô ta cũng giống như mấy người kia, ngay từ đầu tiếp cận tôi bởi vì có mục đích cả sao?
Kỳ Dao lắc đầu hơi giật mình nhìn vẻ mặt áy náy của Nam Huyên đang lau nước mắt cho mình.
Lần đầu tiên cô cảm thấy người này xa lạ như vậy.
Từ trước tới nay cô ta quan tâm mình, tất cả đều là vì dì sao?
Hóa ra tất cả mọi chuyện đều chỉ là bản thân đơn phương tình nguyện sao?
Hóa ra, cô lại ngốc như vậy, bị đùa giỡn hết ba lần mà còn không học được bài học nào?
Kỳ Dao đẩy Nam Huyên ra, cô ta bị đẩy ngã xuống đất.
Cô giận quá hóa thành cười nhìn Nam Huyên, trong mắt tràn đầy tự giễu: "Các ngươi đều coi tôi là một công cụ có đúng không?"
"Kỳ Dao, thật xin lỗi..."
"Đừng nói xin lỗi!" Kỳ Dao quát, trong mắt cô lại trào ra nước mắt.
"Là tôi bị mù." Cô quật cường đem nước mắt lau đi, xoay người không chút lưu tình rời đi.
Nhìn bóng lưng gầy yếu của Kỳ Dao, Nam Huyên há miệng ra muốn gọi cô lại, nhưng cuối cùng cũng không có kêu ra.
Là do cô ta... sai.
Cô ta không nên lợi dụng Kỳ Dao, không nên lợi dụng xong còn hưởng thụ sự ôn nhu đó, bởi vì cô ta để ý nên mới không nguyện ý cứ như thế mà buông tha Kỳ Dao.
Cô ta không nên hưởng thụ hai năm ôn nhu của Kỳ Dao, sau đó vào lúc sắp tốt nghiệp lại đưa ra lời tuyệt giao với cô ấy.
Kỳ Dao là một người tốt, cô xứng đáng có bạn bè tốt hơn, và có được... người yêu tốt hơn.
Cô ấy là người tốt.
Nam Huyên cười tự giễu từ dưới đất đứng dậy, sửa sang lại quần áo rời khỏi phòng bao.
Chỉ là Nam Huyên cô đây từ trước tới nay đều không phải là người tốt.
... ...
"Chúc mừng ngài đã khóa tại hệ thống công lược, hệ thống 999 hân hạnh phục vụ ngài." Thanh âm nhuyễn manh đem Kỳ Dao từ trong bóng tối tỉnh lại.
"Xin chào ký chủ, tôi là bạn đồng hành khi đi công lược của ngài, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Cửu!" Thứ được gọi là 999 trông rất sinh động.
"999?" Kỳ Dao có chút nhức đầu vuốt cái trán. vì sao cô lại ở cái địa phương quỷ quái này?
Kỳ Dao nhìn căn phòng hoàn toàn bị phong bế này, đầu óc vẫn còn có chút nhảy không kịp.
"Ký chủ ngài chết bởi tai nạn xe cộ, ngài quên rồi sao?" 999 rất tận tâm nói.
"Tôi đã chết?" Kỳ Dao bị tin tức này làm cho cả kinh, trừng lớn hai mắt, miệng cô mở rộng, nửa ngày nói không ra một câu.
"Ái chà chà, hình như cô đã quên? Có lẽ là do chương trình xảy ra chút sai sót nhỏ." 999 là một quả cầu màu trắng, nó bay quanh bên người Kỳ Dao hai vòng nói.
"Ký chủ cô chờ một chút!" Trên người 999 đột nhiên bắn ra một tia sáng chói mắt.
Kỳ Dao chịu không được đem mắt đóng lại, đợi ánh sáng tản đi Kỳ Dao mới dám mở mắt ra.
Lần nữa mở mắt, cô đang ở trên đường gần trường học.
Cô vừa mới nằm mơ à?
Kỳ Dao khẽ giật mình, cho rằng mình mới vừa mơ thấy ác mộng.
"Nam Huyên!" Kỳ Dao trừng mắt, nhìn Nam Huyên đang đi về phía mình.
"Cô còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?" Kỳ Dao quát.
Nam Huyên tựa như không có nghe thấy lời cô nói, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.
"Nam Huyên!" Kỳ Dao thấy cô ta càng ngày càng đến gần không khỏi lui xuống một bước, cắn răng lại lớn tiếng hô thêm lần nữa.
Nam Huyên vẫn không có phản ứng.
Nam Huyên tiến tới mỗi lúc càng gần, tim của Kỳ Dao đập càng lúc càng nhanh.
Cô có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể xoay người rồi đi không cần để ý tới Nam Huyên, thế nhưng cô không muốn xoay người bỏ đi.
Cô đối với Nam Huyên...
Rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ được.
Rốt cuộc cô vẫn còn có một tia hy vọng đầy buồn cười.
Tim đập càng lúc càng nhanh. Nhìn Nam Huyên cách mình càng gần, Kỳ Dao càng lúc càng khẩn trương.
Thẳng đến khi Nam Huyên đi ngang qua cô, một chút động tĩnh đều không có, ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô.
Kỳ Dao giống như bị giội một chậu nước lạnh từ trên xuống dưới, trái tim vừa mới được thắp lên lửa ấm, lạnh đi ngay lập tức.
Cô rất muốn khóc, nước mắt bên trong hốc mắt của cô đảo quanh một vòng.
Nam Huyên quá mức vô tình.
Một chút tình cảm cuối cùng mà Kỳ Dao dành cho Nam Huyên...
Tan biến.
"Bíp!" Tiếng bén nhọn chói tai đột nhiên vang lên, Kỳ Dao theo thói quen trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy một màn kiếp này khó mà quên được.
Cô thấy một chiếc xe tải mất khống chế đang lao về hướng Nam Huyên, Nam Huyên như bị dọa ngốc, đông cứng ngay tại chỗ.
Máu trong cơ thể Kỳ Dao như bị đông cứng lại, bởi vì quá sợ hãi nên toàn thân đều run lên.
Thời gian dường như đứng im tại khoảng khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh đều chuyển động chậm lại mười mấy lần, hơn mười giây ngắn ngủi bị kéo dài đến tận mấy phút.
Đừng! Đừng! Không muốn!
Cô muốn xông qua, nhưng khoảng cách lại quá xa, cô căn bản chạy không kịp!
Ngay lúc cô đang tuyệt vọng, đột nhiên cô nhìn thấy một người chạy đến đẩy Nam Huyên ra.
Cô ngạc nhiên đến nỗi không thể ngậm miệng lại. Đợi đã, người kia, người kia có phải là cô không?
Trước mắt tối sầm, Kỳ Dao lần nữa trở về căn phòng phong bế ban đầu.
"Thế nào? Nhớ ra rồi sao?" 999 bay xung quanh Kỳ Dao.
"Ừ." Kỳ Dao hơi giật mình nhẹ gật đầu.
Cô nhớ rồi, vào lúc đó cô không hề rời đi mà là chờ Nam Huyên ra ngoài, sau đó đi theo cô ta.
Khi ấy Nam Huyên bị mất tập trung, cho nên cũng không có phát hiện cô đang đi theo.
Chuyện kế tiếp, chính là một màn mà cô vừa thấy lúc nãy.
Một chiếc xe mất khống chế lao đến, cô đẩy Nam Huyên ra, mà bản thân... bị xe tải kia đâm đến hài cốt cũng không còn, thành một bãi thịt nát.
"Ngươi có mục đích gì?" Kỳ Dao nhìn quả cầu màu trắng bên cạnh nói.
Cô không tin trên thế giới này có chuyện không làm mà được hưởng, làm gì có việc tốt như vậy được.
"Tôi mới vừa nói, tôi là hệ thống công lược 999, ký chủ ngài có thể gọi tôi là tiểu Cửu."
"Tiểu Cửu..." Kỳ Dao thì thào một tiếng.
"Vâng, Tiểu Cửu đây!" 999 ngu ngốc trả lời một câu.
"Ngươi đã cứu tôi?"
"Không phải, tôi chỉ là chọn cô trở thành ký chủ của tôi mà thôi." 999 nói.
"Ký chủ?" Kỳ Dao sững sờ hỏi.
"Đúng vậy. Tôi là hệ thống công lược, nhiệm vụ của ký chủ là công lược các nhân vật đã được chỉ định trong từng thế giới."
"Công lược nhân vật gì?"
"Hệ thống sẽ có sắp xếp." 999 nói: " Ngài cần đem độ thiện cảm của đối tượng công lược xoát đến chín mươi trở lên, chín mươi là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu thấp hơn chín mươi sẽ được coi là nhiệm vụ thất bại."
"Nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào?" Kỳ Dao hỏi.
"Trừ điểm tích lũy." 999 nghiêm túc nói: "Nếu điểm tích lũy trở thành số âm, ngài sẽ bị chủ hệ thống xoá bỏ, còn tôi bởi vì điểm tích lũy thấp mà cấp bậc rớt xuống, cuối cùng sẽ bị đem đi tái tạo lại!"
"Xoá bỏ..." Kỳ Dao cúi đầu.
"Đúng thế, bởi vậy tôi hi vọng ký chủ có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mỗi thế giới. Công lược chủ tuyến có ba loại BG(*), BL(*) và GL(*). Bởi vì ký chủ là nữ, cho nên chủ tuyến của ngài sẽ chọn trong BG cùng GL."
(*) BG: Viết tắt từ Boy Girl
(*) BL: Viết tắt từ Boy Love
(*) GL: Viết tắt từ Girl Love
"Sau khi công lược thành công điểm tích lũy sẽ được thưởng giống nhau sao?" Kỳ Dao sinh ra trong một gia đình thương nhân, cô có tố chất trở thành một tên gian thương.
"Không giống, GL tuyến có độ khó cao hơn, cho nên điểm tích lũy của bên GL tuyến cao hơn BG tuyến thêm 0,5 lần, cũng chính là 1,5 lần."
"Vậy tôi chọn GL tuyến." Kỳ Dao thu lại thần sắc trong mắt nói.
"Được rồi, tuyến BG... Đợi đã! Ngài vừa mới nói cái gì?" 999 phảng phất như thấy quỷ sợ hãi kêu một tiếng.
"Tôi nói tôi chọn GL tuyến." Kỳ Dao bình tĩnh nói lại lần nữa.
"Ngài đang nói đùa gì vậy, ngài biết GL tuyến là cái gì sao?" 999 cho rằng Kỳ Dao không hiểu.
"Tôi biết." Kỳ Dao nhìn 999 một cái nói.
"GL tuyến độ khó cao đến dọa người!" 999 có ý đồ khuyên bảo Kỳ Dao lựa chọn BG tuyến.
"Thế nhưng điểm tích lũy lại cao hơn, không phải sao?" Mặc dù không biết điểm tích lũy là cái gì, thế nhưng chắc chắn đó là một thứ đồ tốt.
"... Cô nếu thất bại, sẽ chết!" 999 ngay cả kính ngữ đều ném đi, có thể thấy được độ khó này thật sự khó thở.
"Không có việc gì, dù sao cái mạng này vốn chính là nhặt được." Kỳ Dao cười.
"..." Xong, nó dường như đã chọn sai ký chủ! Cô hẳn là muốn tìm cái người được gọi là Nam Huyên kia!
"Được rồi, bắt đầu đi." Kỳ Dao tỉnh táo nói.
"... Ngài thật sự không suy nghĩ thêm một chút nào sao?" 999 nghẹn khuất nói một tiếng.
"Không cần." Cô không cho rằng BG tuyến sẽ đơn giản như vậy đi.
Bên cạnh đó, tại sao cô làm khó chính mình đi thích một người đàn ông?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip