Chương 10
Đến giờ chiều, Ngân Hà đã đợi Huyền Nhi rất lâu nhưng không thấy mãi đến khi chuông reo mới thấy bóng dáng cô ấy hớt hãi chạy đến, thành ra sau khi học xong hai tiết học cô mới có thể nói với Huyền Nhi chuyện của Hương Quỳnh
Ngân Hà ngập ngừng dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai Huyền Nhi " Cậu có nhớ Hương Quỳnh không ?"
Huyền Nhi bắt lấy ngón tay cô, nắm gọn trong lòng bàn tay, cô ấy hỏi " Hương Quỳnh là ai ?"
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Huyền Nhi như nghe đến một cái tên xa lạ, từ ngày sinh nhật của cô đến nay cũng chỉ mới cách có một ngày, làm sao Huyền Nhi lại quên nhanh như vậy được " Em họ tớ ấy, hôm sinh nhật ấy, cậu quên rồi sao"
Huyền Nhi dần nhớ ra liền A một tiếng rồi hỏi " Tớ nhớ rồi, làm sao vậy ?"
Hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ tường thuật lại cho Huyền Nhi " Em ấy muốn đi cùng chúng ta, tớ có từ chối nhưng mà em ấy nhất quyết muốn đi, cho em ấy đi cùng có được không ?"
Thêm một lần nữa Huyền Nhi thật muốn đem con bé kia vào danh sách đen, nhìn khuôn mặt khó xử của Ngân Hà, Huyền Nhi lại cảm thấy xót, cô ấy cũng không muốn khiến Ngân Hà thêm khó xử, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa, nói " Được chứ, cậu cứ nhắn tin với em ấy đến quán cafe J trước đi"
Đây là cuộc hẹn của Huyền Nhi, cô không thể tự ý dẫn thêm một người nếu chưa hỏi ý của cô ấy, phải nói rằng cô cảm thấy rất đau đầu với cái tính ngang ngược đột ngột của em họ mình, vẫn may là Huyền Nhi không để ý đến nếu không cô chỉ có thể trở mặt nhờ sự can thiệp của phụ huynh
Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hương Quỳnh, Ngân Hà cùng Huyền Nhi cùng đi ra khỏi trường, nhớ đến đầu buổi chiều Huyền Nhi đi học trễ cô liền hỏi " Sao ban nãy cậu đến trễ vậy ?"
Huyền Nhi trả lời " Xe tớ bị hư nên tớ phải đi tìm tiệm sửa xe, tiệm không quá gần nên mới trễ"
Nhìn bầu trời không nắng gắt cũng không mưa, Huyền Nhi hài lòng, cô ấy đề nghị "Cậu có muốn đi bộ đến tiệm cafe đó không ? Tầm mười lăm phút đi bộ"
Ngân Hà là một người không quen vận động nhiều, hằng ngày cô chỉ quanh quẩn ở ký túc xá còn nhiều lắm chính là những ngày tập thể dục, mười lăm phút đi bộ là quá sức đối với cô nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý với Huyền Nhi
Thế là trên con đường cô cùng Huyền Nhi đi song song cùng nhau, trên đường đi cô cùng cô ấy không ngừng trò chuyện cho đến khi cô nhìn thấy một bé gái thoát khỏi kiểm soát của phụ huynh mà chạy hướng đến đường lớn, cô chân nhanh hơn não chạy đến muốn giữ lại đứa bé, cô vẫn chưa kịp nghỉ đến hậu quả, rất may cô vẫn là chạy đến giữ kịp được cánh tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ
Trái tim của cô đập liên hồi, giữa tiết trời se se lạnh mồ hôi chảy không ngừng trên trán cô, mẹ đứa bé chạy đến ôm đứa con vào lòng không ngừng cuối đầu xin lỗi cùng cảm ơn cô, nhìn đến người mẹ phải giữ và dẫn cùng lúc ba đứa con, cô cũng không nỡ trách móc hay giáo huấn, chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì rồi rời đi
Khoảnh khắc ấy Ngân Hà không biết rằng có một người vì cô mà trái tim như muốn ngừng đập, một người đang đi ở cạnh mình đột nhiên chạy đi, cô ấy vẫn chưa kịp kêu tên thì lại thấy bóng dáng cô chạy ra đường lớn, mọi giác quan của Huyền Nhi như ngừng hoạt động, đến khi lấy lại được hồn của mình thì thấy cái người kia đang mỉm cười đi về phía mình
Đi đến gần Huyền Nhi, cô mới thở ra một hơi, tươi cười nói " May thật, nếu không chắc tớ không thể làm bài kiểm tra tiếng anh rồi"
Sự tốt bụng là một trong số tính cách của con người, có một số người chỉ tốt trong một khoản nhất định, họ chỉ tốt khi điều đó không ảnh hưởng gì đến họ nhưng Ngân Hà lại khác, cô quá mức đến cả không để tâm đến bản thân, Huyền Nhi yêu tất cả của cô ngoại trừ điều đấy
Nhận cái ôm đột ngột từ Huyền Nhi, Ngân Hà ngỡ ngàng, không gian như lắng đọng một phút Ngân Hà mới nhớ lại hai cô đang ở ngoài đường, sự ngượng ngùng muộn màn làm Ngân Hà đỏ tai, cô muốn nói vài lời trêu chọc để phá vỡ bầu không khí kì lạ này thì Huyền Nhi đã mở lời trước " Đừng như thế nữa được chứ, tớ rất lo cho cậu"
Hiểu được nguyên nhân, Ngân Hà không còn để tâm ai sẽ nhìn hai người con gái đang ôm nhau ngoài đường, cô chỉ biết hiện tại nên trấn an người con gái đang gần kề mình, cô vòng tay ra sau lưng cô ấy đáp lại cái ôm, vuốt vuốt trấn an " Tớ không sao, cậu đừng lo, tớ đang ổn này"
Huyền Nhi lắc đầu không cam tâm với lời nói của cô " Cậu phải nói là không như thế nữa"
Bất lực với cái ôm ngày càng chặt, Ngân Hà chỉ đành gật đầu thoả hiệp, đôi khi đó là bản năng của cô, sau khi giúp đỡ người khác cô sẽ cảm thấy được sự vui vẻ và cô tin rằng sẽ nhận được những điều tốt đẹp sau này, nếu như bỏ lỡ cô suy nghĩ đến sẽ cảm thấy hối tiếc
Vẫn là nên tạm thời cam kết trước cô ấy vậy " Tớ sẽ không như thế nữa"
Lúc này Huyền Nhi mới an tâm từ từ giải phóng cô ra khỏi cái ôm của mình, tiếp đến thay bằng cái nắm tay thật chặt, lời nói khẳng định " Không được chạy xa khỏi tớ nếu không tớ sẽ giận không nói chuyện ba ngày với cậu"
Ngỡ ngàng với một Huyền Nhi tỉnh táo đang sử dụng lời cảnh báo mang quá nhiều 'sát thương' nặng nề với mình, Ngân Hà cười cười đáp ứng với cô ấy
Suốt quãng đường đến địa điểm, Huyền Nhi đều nắm chặt tay của Ngân Hà không một kẻ hở. Đến nơi Ngân Hà xoay người xung quanh tìm Hương Quỳnh, vừa xác định được vị trí, cô vẫy vẫy tay với Hương Quỳnh, Huyền Nhi cũng nhìn sang hướng đó rồi nói " Cậu đến đó trước đi, tớ oder nước rồi lại"
Ngân Hà gật đầu đáp ứng, sau liền đi lại chỗ của Hương Quỳnh, ngồi đối diện với em ấy, cô vẫn là không nhịn được hỏi "Sao em nhất quyết muốn đi vậy"
Hương Quỳnh làm bộ dáng thần bí, ngoắc tay ý bảo Ngân Hà hãy đưa tai đến gần mình, Ngân Hà hiểu ý cũng làm theo " Em thích Huyền Nhi"
Ngân Hà to mắt kinh ngạc nhìn đứa em họ của mình, cả hai chỉ mới vừa gặp mặt chỉ có một lần, ngay cả suốt quá trình đó còn chẳng nói chuyện hay làm gì cùng nhau, chắc hẳn đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết đi
Không biết vì lí do gì mà trong lòng cô có một chút sự khó chịu, cô cảm thấy sự phản kháng trong mình khi nghe có người thích cô ấy, cô muốn mở miệng ngăn cản, cô biết điều đó là ích kỉ nên đã đè nén xuống
Một lúc sau Huyền Nhi đem nước đến, cô ấy ngồi cạnh Ngân Hà rồi bày biện sách vở ra. Thấy được Huyền Nhi, Hương Quỳnh nhanh mở miệng " Chào chị, chị còn nhớ em chứ ?"
Huyền Nhi đang cặm cụi bày đồ, nghe có người hỏi đến mình cô ấy chỉ ngước mặt lên trả lời ừ một cái rồi tiếp tục làm việc của bản thân, quá mức lạnh lẽo nhưng lại là kiểu mà Hương Quỳnh rất thích, em ấy thích cảm giác chinh phục một cái gì đó khó nhằn
Hương Quỳnh nhướng mày, khuôn miệng tươi cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt trong rất đáng yêu, em ấy vui vẻ đáp " Hai chị cứ học đi, em hứa sẽ không làm phiền đâu"
Huyền Nhi vẫn như cũ chung tình với cái cuốn sách tiếng anh trên bàn, chỉ hờ hững đáp mà không nhìn " Cảm ơn em"
Chứng kiến một màn đối thoại quá mức căng thẳng, đến giờ Ngân Hà mới để ý Huyền Nhi đối với người khác quả thực rất kiệm lời nếu không muốn nói là lạnh lùng, thậm chí còn chẳng để tâm đến người trước mặt, cô thầm nghĩ thực may là cô không nằm trong số những người ấy
Trải qua hơn một tiếng rưỡi ôn lại các kiến thức cần thiết rốt cuộc cũng xong, nhờ vài lần trước Huyền Nhi kèm cặp mà lần này cô tiếp thu nhanh và dễ dàng hơn rất nhiều, cô vươn vai một cái chợt nhận ra có vấn đề mình cần giải quyết, cô ngượng ngùng nói " Tớ đi vệ sinh một tí"
Huyền Nhi gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng của Ngân Hà cho đến khi khuất dần cô ấy mới cuối cùng tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc tiếng anh, đang an ổn thì có một ngón tay chọt chọt vào bàn tay của Huyền Nhi để lên bàn, cô ấy nhíu mày ngước lên nhìn thủ phạm, hỏi " Sao vậy ?"
Từ đầu đến cuối Hương Quỳnh đều rất ngoan ngoãn ngồi đối diện nghịch điện thoại mà không phát ra bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng bấm điện thoại, chỉ điều đó cũng khiến Huyền Nhi quên mất còn có sự hiện diện của một người nữa. Cảm thấy đã thu hút được sự chú ý của Huyền Nhi, Hương Quỳnh chống tay lên cằm nghiên đầu nhìn cô ấy " Chị nghĩ sao về việc làm bạn gái em"
Tuy có hơi bất ngờ trước lời tỏ tình sổ xàn của một đứa nhóc, Huyền Nhi cũng không tỏ ra bất cứ biểu tình gì trên mặt, đáp "Chị không rảnh để nghĩ và không muốn nghĩ"
Biết sẽ bị từ chối nhưng phũ phàng quá mức như thế nếu nói không đau lòng thì Hương Quỳnh chính là đang tự dối bản thân, mặc dù là vậy Hương Quỳnh cũng không muốn bỏ qua người này " Em muốn theo đuổi chị"
Tâm Huyền Nhi vẫn bình lặng như mặt không có chút gió " Theo đuổi là chuyện của em nhưng đồng ý hay không là chuyện của tôi"
Đau lòng khi bị từ chối Hương Quỳnh vẫn có chỉ có điều em ấy lại cảm thấy khá thú vị, chắc hẳn sẽ khó mà chinh phục được cô ấy nhưng nếu được Hương Quỳnh sẽ cảm thấy thực tự hào về bản thân mình có thể làm khuất phục một người như Huyền Nhi, bản thân Hương Quỳnh tin rằng mưa dằm thấm lâu, không gì là không thể
" Chị cho em phương thức liên lạc được chứ ?" Hương Quỳnh hỏi
Huyền Nhi không ngại thẳng thừng lắc đầu, trả lời " Không, tôi có người thích rồi đừng lãng phí thời gian"
Hương Quỳnh mặt dày không muốn đồng tình, đáp trả " Dù sao vẫn chưa là người yêu mà"
Huyền Nhi nhún vai không muốn nói gì thêm cũng mặc kệ Hương Quỳnh thao thao bất tuyệt vòng vo muốn xin phương thức liên lạc, nói trước nói sau hỏi trước hỏi sau Huyền Nhi vẫn dùng cách thức im lặng trả lời, cho đến khi Ngân Hà trở lại Hương Quỳnh mới ngừng nói một chút
Nhìn thấy giờ đã trễ, Hương Quỳnh phải về lại thành phố, Ngân Hà liền thúc giục em ấy " Cũng sắp trễ rồi, em mau về đi"
Trong lòng Hương Quỳnh vẫn chưa cam tâm tình nguyện nhưng đành sử dụng biện pháp lấy lui làm tiến, rất ngoan ngoãn nghe lời Ngân Hà mà bắt xe trở về
Hiện tại chỉ còn có cô cùng Huyền Nhi, cô ấy liền đề nghị " Cậu có muốn đi ăn không ? Tớ biết chỗ tiệm đồ nướng Hàn Quốc ngon lắm"
Món nướng là một trong số đồ ăn mà cô có thể ăn hẳn một tuần bốn năm lần mac không ngán, nghe thấy món khoái khẩu nên cô đã đồng ý không chút chần chờ, cả hai nhanh rời khỏi quán, xuất phát đến tiệm đồ nướng
Trên đường đi Huyền Nhi vẫn như cũ nắm chặt tay Ngân Hà, trong lòng cô hỗn độn suy nghĩ tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng bản thân có cảm xúc khác thường nào dành cho cô ấy hay không nếu có thì em họ của cô phải làm sao đây, cô bên cạnh em ấy từ nhỏ, cô cũng biết em ấy đã thích điều gì rồi thì nhất định lấy được, cô vẫn là tự thừa nhận trong một khoảnh khắc nào đó cô đã từng rung động với Huyền Nhi nhưng đó là nhất thời hay lâu dài cô vẫn chưa dám xác định được, cô không muốn mạo hiểm để phạm vào điều cấm kị thêm một lần nào nữa
Đến quán nướng, tìm được một vị trí vừa ý, Huyền Nhi liền lấy khăn giấy lau đũa cùng chén cho cô và bản thân, đợi nhân viên đến thì kêu đồ ăn " hai phần ba chỉ heo, hai phần thịt bò cuộn nấm kim châm, hai phần sườn bò với cả canh kim chi, thêm hai lon pepsi, cảm ơn"
Từ đầu đến cuối Ngân Hà chẳng cần phải động tay động chân gì, mọi thứ đều được Huyền Nhi lo liệu, cô nhớ đến hầu hết khi đi ăn mà có Huyền Nhi thì cô chưa từng phải tự lau chén hay đũa muỗng, ngay cả nước cũng là do Huyền Nhi rót, cô thầm so sánh Kim Hạ và Huyền Nhi, lúc trước Kim Hạ rất ít khi chủ động làm những chuyện đó, đa phần đều là cô làm, chỉ khi cô nũng nịu muốn Kim Hạ làm cho mình thì cô ấy mới bắt đầu động tay
Đi cùng Huyền Nhi cho dù cô ấy chỉ tự mình kêu đồ ăn cũng là dựa theo sở thích của cô, cô rất ít khi nói bản thân thích món gì, chắc hẳn Huyền Nhi chú ý đến số lần ăn của cô đối với một món nào đó rồi đưa ra kết luận riêng. Đến khi đồ ăn được mang ra bàn vẫn là Huyền Nhi tranh nướng đồ với cô, cô ấy nướng xong thì bỏ miếng đầu tiên vào chén cô còn miếng tiếp theo mới bỏ vào chén của mình
Đồ nướng ở quán này rất ngon khiến cô ăn say mê, được một hồi vẫn là muốn tranh nướng với cô ấy " Để tớ nướng cho"
Huyền Nhi cười cười lắc đầu " Rất nóng, cậu cứ ăn đi"
Ngân Hà không cam tâm, từ nãy đến giờ Huyền Nhi ăn rất ít, cô ấy chỉ toàn chú tâm nướng đồ cho cô" Cậu nướng như thế sẽ không ăn được nhiều, đổi tay với tớ đi"
Nảy ra được một ý định, Huyền Nhi ranh mãnh cong khoé môi, nói " Nếu cậu sợ tớ không ăn được nhiều thì cậu đút cho tớ đi"
Nghe lời nói của Huyền Nhi, cô bị sặc mấy cái, thấy vậy Huyền Nhi mới lấy khăn giấy đưa cô, vội chữa cháy " Tớ đùa thôi, cậu cứ ăn đi"
Thực ra trong lòng Huyền Nhi cũng mong chờ, thấy biểu hiện của cô như vậy chỉ đành dập tắt ý nghĩ, cô ấy không nên đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần nhìn thấy Ngân Hà ăn ngon là Huyền Nhi cũng đã bị hạnh phúc làm no rồi
Huyền Nhi cuối đầu chăm chỉ vừa nướng vừa cắt thịt đến khi ngước đầu lên thì thấy một cuộn rau có cả nước chấm được đưa đến trước miệng mình, Huyền Nhi đưa mắt nhìn chủ nhân của cuộn rau tai không ngừng đỏ, đôi mắt lại nhìn vào mình chỉ cặm cụi ăn thịt trong chén
Huyền Nhi vui vẻ ăn cuộn rau thịt mà Ngân Hà đưa đến, dịu dàng nói " Cảm ơn cậu, ngon lắm"
Tiếp đến một cuốn rồi lại một cuốn, Ngân Hà chung tình cứ cách 2 phút lại cuốn đút cho Huyền Nhi, đây là bữa ăn hạnh phúc nhất từ sau khi bà ngoại mất của Huyền Nhi, cô ấy dường như bị mất đi khẩu vị sau khi bà mất, ăn gì đều không ngon nên chuyện ăn uống cô ấy không còn để tâm đến, hằng ngày cô ấy chỉ cố gắng không để bụng mình quá đói cũng chẳng để tâm phải ăn cái gì, có thể là mì gói hoặc là đồ hộp hoặc là đồ ăn ngoài
Có lẽ từ nay về sau sẽ khác, Huyền Nhi tự quyết định sau này một tuần sẽ dẫn Ngân Hà đến đây ăn một lần xem như cô ấy tự thưởng cho bản thân. Ăn uống xong, cả hai tính tiền, cùng nhau đi tản bộ cho tiêu hết phần thức ăn vừa tiêu thụ
Ánh chiều tàn len lỏi qua từng ngõ ngách trong thành phố, một tia chiếu ánh sáng màu cam vô tình chiếu vào đôi mắt Ngân Hà, Huyền Nhi ngẩn ngơ nhìn, đôi môi cô ấy mấp máy " Ngân Hà..."
Nghe Huyền Nhi kên tên mình, Ngân Hà quay sang nhìn cô ấy " Sao thế ?"
Đôi mắt cô như chứa hàng ngàn vì tinh tú, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Huyền Nhi có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng của mình, chỉ duy nhất bóng dáng của một mình cô ấy " Tớ yêu cậu..."
Ngân Hà đứng hình trước lời tỏ tình bất ngờ của Huyền Nhi, cô không ngốc, cô có cảm giác Huyền Nhi có điều gì với cô nhưng cô luôn tự tìm lí do biện minh cho điều đó, đến cả việc cô ấy hôn cô lúc cả hai học ở nhà cô ấy, cô cũng tự tìm lí do vì cô ấy tò mò mà thôi, không phải vì cô ghét cảm giác đó chỉ là cô sợ, cô sợ một lần nữa lặp lại sai lầm, cô sợ mất đi một người bạn thân, cô đã chấp nhận mặc kệ một lần, kết quả cô đã mất đi một người bạn thân, hiện tại cô cùng Kim Hạ cả hai đều rất ngượng ngùng nếu ở cạnh nhau nếu chỉ có hai người
Nhận được sự im lặng của Ngân Hà, Huyền Nhi cũng rất sợ hãi trong lòng nhưng cô ấy đã lỡ lời mất rồi, cô ấy biết bản thân không thể quay đầu, cô ấy nắm chặt tay một lần nữa lập lại " Tớ yêu cậu, tớ sẽ theo đuổi cậu, cậu không cần phải trả lời tớ ngay, tớ sẽ đợi cậu..."
Quá đột ngột, cô chỉ biết im lặng để đáp lại Huyền Nhi. Khoản đường về nhà cô cùng cô ấy đều im lặng, Huyền Nhi không còn đi song song cùng cô, cô ấy lựa chọn đi cùng với cái bóng của Ngân Hà, cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay của cái bóng, cùng nó đi suốt quãng đường
Đến ký túc xá của trường, Huyền Nhi nhìn Ngân Hà đi vào ký túc xá, ước chừng thời gian cô về đến phòng thì cô ấy mới quay người đi về phía con đường dành cho mình. Ánh chiều tàn dần biến mất, hình bóng Huyền Nhi cũng dần xa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip