Chương 10: Bên kia sông có cô gái đẹp

Làm dâu được hơn một năm thì mợ Nhàn có thai.
Mợ nửa mừng nửa tủi.

Mừng vì biết mình sắp có được cái thiên chức làm mẹ như bao người con gái khác.

Cái ngày mợ biết tin mình có mang thì người mà mợ muốn thông báo đầu tiên là cô Hai Kim chứ không phải chồng.
Mợ không thể nói cho bất kì ai trong cái gia đình hội đông này biết rằng "Mợ nhớ Hai Kim"

Ông bà hội với cậu ba Nghĩa rất vui mừng. Bà hội thì đi chùa khắp nơi van vái cầu cháu trai đích tôn.
Cậu ba Nghĩa thì hốt đủ thứ thuốc bổ về cho mợ uống.

Không khí trong nhà hết sức vui vẻ.

Chỉ có một điều là trong thời gian thai kì cậu và mợ phải kiêng cử chuyện vợ chồng. Cậu bức rức khó chịu lắm nhưng vì con nên cậu phải chấp nhận.

Nhưng với một công tử nhà lắm tiền như cậu muốn tìm nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý cũng không phải là khó khăn gì. Mợ Nhàn biết rõ nhưng chỉ là mợ không thể quản cậu được mà thôi.

Trong một lần đi câu cá với thằng người ở thì cậu thấy bên kia sông có người con gái mặc quần lãnh đen, áo vải nâu, nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời.
Cậu hỏi thằng người ở biết đó là ai không thì nó nói đấy là con Sinh con ông Chín Lành tá điền của cậu ở bên sông, cậu cảm thán cô gái xinh đẹp vậy mà nào giờ cậu không biết.

Thế là cậu lâng la lại gần gạ gẫm Sinh. Khi thì cậu mua kẹp tóc, khi thì dúi vào tay Sinh mấy đồng bạc.

Ánh mắt dâm đãng nói:

— Qua cho em cầm mua vài bộ quần áo mới mà mặc.

Cậu không biết Sinh thôi. Chứ Sinh thì biết cậu rõ mồn một. Bới vậy thấy cậu Sinh sợ như sợ ma sợ quỷ.
Bất quá trong mắt Sinh cậu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Sinh rụt rè đáp nhỏ:

— Con lạy cậu con không dám nhận đâu cậu ơi.

— Cầm đi đừng để qua nói thêm lần nữa.

— Con xin cậu.. con không dám nhận đâu ạ.

Vừa nói Sinh vừa quỳ rập xuống. Sinh sợ hãi không dám nhận, cô cự tuyệt hẵn cậu vì trong mắt Sinh cậu không khác gì một con cọp dữ còn cô chỉ là con mồi bé nhỏ.

Sinh cũng sợ nếu bị mợ Nhàn bắt được sẽ lành ít dữ nhiều.

Sinh có bao giờ được cái diễm phúc tiếp xúc với những người giàu sang phú quý như nhà hội đồng đâu mà biết.

Nó sợ mợ Nhàn cũng chanh chua, ác độc như những bà vợ lớn khác.
Xui rủi bị mợ bắt được chỉ sợ khổ cho ông Chín Lành cha cô.

Cậu ba Nghĩa chơi trò mèo vờn chuột vài ba lần, mãi không dụ được Sinh thì cậu hết kiên nhẫn.

Hôm đó cậu quyết định sai gia nhân bắt Sinh về.
Trời sẫm tối Sinh đang trên đường từ ruộng về nhà, về đến ngang lũy tre đầu xóm thì bất ngờ có hai tên thanh niên cao lớn nhảy ra, một thằng thì nắm chặt hai tay Sinh, thằng thì bịt miệng cô lại bằng một miếng vải có tẩm thuốc mê.

Sinh ngất đi không còn biết ất giáp gì nữa thì bị trói mang về nhà kho trong nhà ông hội đồng.

Nơi đó cậu ba đã ngồi đợi sẵn thấy hai tên gia nhân cõng Sinh về hai mắt cậu sáng rực lên.

Cũng giống như đối với mợ Nhàn cậu thô bạo xé từng mảnh vải trên người Sinh xuống, làn da trắng ngần, bầu ngực nhấp nhô theo
từng nhịp thở càng làm cậu thêm kích thích. Hôn tới tắp lên khắp cơ thể Sinh cậu tham lam dằn vặt thân thể người con gái nhỏ bé ấy.

Thấy những giọt máu đỏ chảy giũa hai chân Sinh làm cậu vui sướng lắm.Sau khi thoã mãn dục vọng cậu bình thản quay về phòng ngủ và ôm lấy mợ Nhàn.

Lời tác giả: Mợ Nhàn thật đáng thương một, Sinh đáng thương đến mười lận. Vì ít ra mợ còn được cậu cưng chiều ông Sinh thì ... mà cậu Ba thật đáng khinh bỉ a. Ngoại tình rồi về vô tư ôm vợ ngủ.

Bỏ mặt Sinh nằm giữa căn nhà kho tối tăm với thân thể không mảnh vải che.

Sinh thức dậy với bao nhiêu tủi nhục ê chề, cô muốn tự vẫn chết cho xong nhưng cô lại không đủ can đảm.

Vài hôm sau cậu ba Nghĩa vẫn tiếp tục tìm đến Sinh như một chỗ để giải quyết nhu cầu sinh lý không hơn không kém.

Lần này cậu dùng cái giọng khinh khỉnh uy hiếp Sinh

— Nếu em không phục vụ qua thì qua sẽ lấy lại đất tống cổ ông già em ra khỏi xứ này.

Sinh cô cũng chẳng còn gì để mất. Cô nằm như một cái xác không hồn để mặc sự cho cậu muốn dằn xéo thân thể cô thế nào cũng được. Cứ như vậy được hai ba tháng thì cô mang thai.

Chuyện được ông Chín Lành vô tình phát hiện, buổi chiều hôm đó ông cắm câu được một con cá lóc to định đem về cho con gái nấu cháo với rau đắng. Ai ngờ trong lúc làm cá thì cô nghe mùi tanh nôn ọe ra đầy sàn.

Ông Chín Lành thấy được gặn hỏi thì Sinh òa khóc rồi kể hết cho ông nghe. Hai cha con ôm nhau khóc không thành tiếng. Ông Chín đấm tay bình bịch vào ngực oán trách cho số phận hẩm hiu của mình.

Mợ Nhàn mang thai đến tháng thứ tám thì thai của Sinh cũng đến tháng thứ bảy .

Cậu ba cũng không phải thương yêu gì Sinh nhưng vì cái thai trong bụng cô nên cậu thưa với ông bà hội đồng xin cưới cô về làm vợ lẽ.
Ông bà dụ dự không đồng ý vì không môn đăng hộ đối.

Cuối cùng bà hội bàn với ông đợi xem nếu Sinh xin con trai thì sẽ trầu cau rước Sinh về còn nếu là con gái thì chỉ chu cấp cho con thôi chứ không cưới cô về nhà.

Ông và cậu đều đồng ý với ý kiến của bà.
Nhưng không ai hỏi ý kiến của mợ Nhàn hết.
Bởi vậy mợ Nhàn cực kỳ không vui trong lòng. Mợ lại càng lạnh nhạt với chồng hơn.

Mợ cảm thấy sự bất an tiềm tàng đối với đứa con đang mang trong bụng của mình. Cái nhà này trọng nam khinh nữ rõ rệt như vậy.
Mợ Nhàn ngày đêm cầu mong cho nó là một bé trai để sau khi sinh ra sẽ không bị hất hủi bởi ông bà nội. Tâm trạng cũng theo đó mà bất an lo lắng.

Chừng nghe tin em có thai Hai Kim mừng rỡ còn hơn cô là cha đứa bé nữa. Cô liền xin phép cha mẹ chồng về thăm nhà.

Ông bà thống đốc tuy lễ giáo nhưng cũng không đến nỗi khắc khe. Nhà thông gia lại có tiền nên cũng không dám làm khó con dâu.
Ông bà đồng ý cho cô về thăm nhà mấy hôm.

Cậu cả Vinh lại càng vui vẻ chấp thuận hơn. Cô Hai Kim về nhà mẹ đẻ, mấy ngày này không ai quản thúc cậu lại càng được tự do.

Lại nói về cuộc sống của vợ chồng Hai Kim cũng có chút nhạt nhẽo. Cô với cậu đều là con nhà giàu, bởi vậy cá tính có ai chịu thua ai đâu.
Cô Hai Kim tuy xinh đẹp nhưng trên giường lại là một đầu đất chính hiệu. Mấy chiêu thức làm thỏa mãn chồng cô không hề biết.
Hoặc là cô có biết chút đỉnh chỉ là không muốn thực hành với cậu mà thôi.

Cậu cả Vinh quen lối sống hưởng thụ với bao nhiêu cô gái hiển nhiên không cảm thấy thỏa mãn. Vợ chồng ngủ chung một thời gian thì cậu đã sớm chán ngán.

Ngược lại cô Hai Kim cũng vậy. Cô cảm thấy chuyện giường chiếu của chồng là ham muốn một cách thái quá. Bởi vậy cô cảm thấy sợ hãi mà lại chán nản.

Mà cô cũng cứng lắm á. Không phải lúc nào cậu đòi là cô cũng chiều ý cậu đâu.

— Mình về nhà mẹ mấy ngày?

Cậu cả Vinh cười cười hỏi.

— Ba bốn ngày gì đó...

— Có việc gì mà về ..

— Em ba có thai .. muốn về thăm một chút.

Cô Hai Kim vừa sửa soạn đồ đạc không lạnh không nhạt đáp.

— Mình đi tui ngủ một mình buồn lắm đa. Thiếu hơi mình tui hổng có quen.

Cậu cả Vinh bỡn cợt, nũng nịu. Cô Hai Kim cũng cười nhạt. Lòng thầm nghĩ
"Đêm tân hôn mày còn bỏ mặc bà được. Không có bà mày chẳng phải thoải mái hơn sao"

Nghĩ vậy nhưng cũng rất tự nhiên mà đáp:

— Mình có muốn đi chung không?

Đương nhiên cô biết rất rõ đáp án nhưng vẫn là muốn hỏi.
Hiển nhiên cậu cả Vinh biết mưu tính xin xỏ một đêm cuối đã bất thành nên cười cười rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ mà thôi.

— Thôi để dịp khác nha mình.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm cô Hai Kim đã chào cha mẹ chồng về nhà mẹ rồi.

Cô cũng không từ giã chồng. Bởi giờ đó cậu còn ngủ mê say có tỉnh được đâu.

Ngồi xe ngựa chừng hơn một tiếng là về đến trước cửa nhà ông bà hội đồng.

Con Hên xách giỏ đồ mừng mừng tủi tủi nhìn căn nhà quen thuộc mà nó lớn lên. Cũng rất tự nhiên mà mở cổng cho cô chủ đi vào.

Lần này cô Hai Kim về không có cho trong nhà hay trước. Bởi vậy cô bước vô nhà, ông hội đồng Quyền ngồi ở bộ trường kỷ đọc báo, bà thì đương tiêm trầu nhai thấy con gái thù lù xuất hiện thì chưng hửng.

— Kim .. chèn ơi bây dìa sao không báo cho cha mẹ hay một tiếng.

Cô Hai Kim cũng rưng rưng nước mắt. Mới có mấy tháng không về nhà mà cứ ngỡ như mấy năm không a.

— Bầy trẻ đâu.. ra xách đồ cho cô Hai bây kìa.

Mấy đứa ở đương làm việc ở nhà sau nghe thấy cô Hai thì chạy ù lên. Tụi nó mừng còn hơn được thưởng Tết.
Trời ơi cô Hai bằng xương bằng thịt của tụi nó đây rồi.

Khiếp cái nhà thống đốc giàu có vậy mà bộ bỏ đói cô Hai của tụi nó hay gì mà nhìn cô ốm quá trời quá đất.

Bà hội đồng thấy con gái ốm đi ít nhiều thì không khỏi đau lòng. Bà quay sang nói với một đứa ở:

— Bây ra sau bắp gà nấu cháo hoặc cà ri cho cô Hai. Leo hái trái đu đủ mỏ vịt hầm sườn heo nữa. Lẹ đi..

Thằng nhỏ nghe lệnh lập tức chạy ù đi. Cô Hai Kim nhìn dáo dác không thấy mợ Nhàn thì mới hỏi:

— Ủa mẹ .. em ba đâu sao không thấy mặt mũi vậy?

Bà hội đồng phe phẩy cây quạt lá quạt cho con gái mát đáp:

— Hôm qua nó đi khám đốc tờ, chắc mệt nên còn nằm trong phòng đa.

Cô Hai Kim muốn đi vào phòng thăm mợ lắm. Mà ngặt nỗi bị cha mẹ cầm lại hỏi chuyện dữ quá nên cô không nỡ đi.

— Nhà bên đó có tốt với bây hông? Còn thằng chồng nữa .. nó có thương con hông?

Ông hội đồng Quyền hỏi:

Cô Hai Kim đương nhiên không muốn cha mẹ phiền lòng nên tươi cười nói:

— Dạ thưa tốt lắm cha..

— Thiệt hông?

Bà hội đồng hỏi gằn:

— Thiệt .. thiệt mà.

— Vậy cha mẹ yên tâm rồi. Mẹ chỉ sợ nhà bên đó quyền thế .. bây sống bên đó cũng phải xét nét nha hông con.

Tác giả: Viết nhiều truyện quá nên có chút sảng mấy bạn thông cảm. Nhớ vote cho mình nha mấy tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip