Chương 16: Thay đổi (chút xíu H)

Sáng hôm sau, cô Hai Kim thức dậy trước. Cậu cả Vinh vì hôm qua say quá nên giờ vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp.

Cô chán chường nhìn chồng rồi bước xuống giường mặc lại quần áo. Nhìn lại mấy vết cào cấu của cậu Vinh hôm nay đã nổi bật lên hẳn giữa làn da của mình.

Cô đi ra nhà trước thì thấy cậu Ba cùng cô đào Mỹ Lệ đang mời trà ông bà hội đồng Quyền. Mặt ai cũng tươi rói, nhất là Ba Nghĩa.
Bà hội đồng nói với con trai:

- Lát con kêu sốp phơ chở má con mình đi chợ. Sẵn tiện má mua ít quà cho chị hai con mang về biếu bên thông gia nha hôn.

Cậu Ba Nghĩa đáp:

- Vậy lát ăn lót lòng xong con dẫn Mỹ Lệ đi với má.

- Ừm.. Sen à dọn đồ ăn lên đi bây.

Cô Hai Kim nhất thời chua xót thay cho mợ Nhàn. Nhàn của cô từ khi nào lại trở nên vô hình trong cái nhà này như vậy.

Lòng Hai Kim oán trách em trai rất nhiều.

Nhớ cách đây mới hơn một năm, chính Ba Nghĩa năn nỉ cô khuyên Nhàn đồng ý làm vợ cậu. Cậu hứa sẽ yêu thương không để Nhàn phải chịu thiệt thòi. Ấy vậy mà nhìn gương mặt của cậu giờ đây dường như lời hứa cũng đã sớm tan thành mây khói.

- Chị hai ...

Cậu Ba Nghĩa lên tiếng gọi, cô Hai Kim bất đắc dĩ phải đi ra.

- Dạ .. em chào chị hai. Mời chị dùng trà ..

- Ờ .. cám ơn em.

Cô Hai Kim không có tâm trạng. Cô cũng không liếc nhìn Ba Nghĩa lấy một cái. Thằng em trai không biết giữ chữ tín.

Cô đào Mỹ Lệ.. à mà không bây giờ đã là mợ ba Mỹ Lệ. Mỹ Lệ trước khi gặp Hai Kim thì cô đã nghĩ mình là một người con gái đẹp. Nhưng khi gặp được Hai Kim cô mới biết mình cũng chỉ thuộc dạng tầm trung mà thôi.

Hai Kim không chỉ xinh đẹp mà lại còn toát lên cái khí chất sang trọng của một thiên kim tiểu thư. Cũng đúng vì đời Hai Kim sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên.

Từng cử chỉ dáng đi của cô đều nhẹ nhàng thanh thoát nhu mì đến mê hoặc lòng người. Đôi môi nhỏ xinh, đỏ hồng, hàm răng trắng tinh. Bàn tay Hai Kim cũng diệu nhiễu trắng nõn mà no tròn.

Nghĩ cũng lạ, cô Hai Kim với cậu Ba Nghĩa là chị em cùng một cha một mẹ.

Vậy mà cô Hai Kim toát lên khí chất sang chảnh bao nhiêu thì cậu Ba Nghĩa lại tầm thường bấy nhiêu.

Hai Kim đích thị là cô gái khiến người gặp người thích, còn cậu Ba Nghĩa thì hách dịch chỉ muốn thả chó cắn rách quần mà thôi.

Mỹ Lệ ngây người nhìn ngắm Hai Kim, Hai Kim có vẻ không thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng cũng không thể hiện ra. Cô dời tầm mắt sang người Ba Nghĩa, cô nhìn em trai trân trân khiến Ba Nghĩa có chút sợ hãi.

Đúng lúc này cậu cả Vinh cũng thức dậy đi ra. Cậu cúi chào cha mẹ vợ rồi đi nhanh lại ngồi cạnh cô Hai Kim.

Qua cách nói chuyện thì Mỹ Lệ cũng biết đại khái người đàn ông này là chồng của Hai Kim. Cô thầm cảm thán hắn ta đúng thật là tốt số khi cưới được một người vợ xinh đẹp như Hai Kim.

Con Sen dọn đồ ăn sáng lên rồi mới lên mời mọi người xuống dùng. Cả nhà đều yên vị nhưng dường như ông bà hội đồng và cả cậu Ba Nghĩa đều quên mất sự tồn tại của Nhàn trong ngôi nhà này rồi. Không ai nhắc đến mợ hết.

Chỉ có cô Hai Kim là nhớ. Cô quay lại nói với con Hên:

- Em vào gọi mợ Nhàn ra ăn lót lòng...

Cậu Ba Nghĩa lúc này mới nhớ đến Nhàn, cậu nhìn Hai Kim dường như hiểu sự oán trách trong ánh mắt của chị mình. Cậu rất nhanh chóng né đi ánh mắt hình viên đạn ấy của Hai Kim.

Con Hên rất nhanh chóng quay lại bẩm báo:

- Dạ mợ cả nói cậu nhỏ khóc quá nên mợ phải dỗ .. cả nhà dùng bữa trước lát nữa mợ sẽ tự ăn sau.

Không ai nói gì nữa. Bữa sáng nhanh chóng trôi qua.

Cậu Ba Nghĩa dẫn mẹ và mợ mới đi chợ.
Còn ông hội đồng Quyền cầm con rể lại đánh cờ với ông. Cậu cả Vinh cũng rất vui lòng mà chơi cờ với cha vợ.

Cô Hai Kim coi mấy đứa nhỏ nấu nướng xong thì cô định đi lên nhà trên.
Lại nhớ đến Nhàn, giờ này không thấy mặt mũi mợ đâu. Cô Hai Kim lật đật đi về hướng phòng của mợ.

Cô không gõ mà trực tiếp mở cửa đi vào. Mợ Nhàn đương ngồi thẫn thờ cuộn người co ro trên giường, hai mắt đỏ hoe sưng húp.
Mợ giật mình khi cửa mở, nhận thấy là Hai Kim mợ lại trở về trạng thái ủ rũ ban nãy.

- Em làm sao vậy? Hai mắt sưng hết rồi ...

Cô Hai Kim sau khi đóng cửa thì mới gặn hỏi. Nhìn thấy hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong nôi thì cô mới an tâm đi lại giường ngồi cạnh bên mợ Nhàn.

Cô xót trong lòng khi nhận thấy hôm nay Nhàn của cô hốc hác đến đáng sợ. Đôi mắt thất thần, tựa hồ như một cái xác không hồn.

- Nhàn .. Nhàn ơi em sao vậy? Đừng làm chị sợ mà.. trả lời chị đi mà Nhàn.

Cô lắc lắc tay áo của mợ, tay ôm lấy hai bên má của mợ mà nói như mếu.
Từ trong ánh mắt ấy khiến cô có loại cảm giác lạnh lẽo tâm can.

Hai Kim lại càng hoảng sợ hơn khi mà.

Bất ngờ, ánh mắt thẫn thờ lúc nãy đột nhiên thay đổi bằng một cặp mắt đục ngầu đỏ au.
Mợ Nhàn nhìn như muốn thiêu cháy da thịt của cô. Gắt gao ôm siết lấy thân thể Hai Kim.

Đôi môi nhỏ nhanh chóng bị chiếm lấy, mềm mại, chiếc lưỡi trơn mịn khẽ tách hàm răng tinh xảo kia luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi của Hai Kim.

Đôi bàn tay mợ cũng không chịu yên từng bước từng bước cởi từng chiếc cúc áo.
Mợ không thể chờ được đến chiếc cuối cùng, dùng sức xé toạc chiếc áo xuyến của cô.

Chiếc áo lá mỏng manh cũng bị cởi ra.

Chỉ trong phút chốc cả hai người đều đã loã thể. Đoạn áo quần kia đã yên vị dưới mặt đất.

Từng tấc da hiện rõ trước tầm mắt. Dấu vết đỏ bầm, chi chít trên da thịt của Hai Kim khiến mợ đau lòng vô cùng.
Đấy là dấu vết cuộc hoan lạc đêm qua của Hai Kim với chồng. Gã đàn ông ấy lại không hề thương hoa tiếc ngọc.

Mợ hận Ba Nghĩa chiếm đoạt mình một, thì hận gã đàn ông đó đã chiếm đoạt Hai Kim đến tận mười.

Mợ cúi người hôn lên những vết thương ấy như muốn xoá đi dấu vết của tên đàn ông dơ bẩn ấy để lại trên người Hai Kim.
Khắp nơi trên thân thể Hai Kim mợ đều muốn hôn lấy, lau sạch đi.

Hai Kim bị khí thế bức người của Nhàn làm cho hoảng sợ. Nhất thời không biết phải phản ứng nhau thế nào. Nhưng cô cũng không thể dối lòng rằng cô thích được Nhàn mơn trớn thân thể mình như vậy.

Cảm giác thật dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với gã đàn ông mà cô gọi là chồng kia.

Thuận thế mợ Nhàn đẩy người Hai Kim ra giường, đặt cô nằm bên dưới thân mình. Lại tiếp tục hôn môi cô, bàn tay lả lướt khắp nơi làn da bụng mềm mại như tơ lụa. Dần xuống cái nơi bí hiểm nhất kia thì bất ngờ bị Hai Kim giữ lại.

- Đừng ..

Hai Kim khẽ nói.

- Tại sao? Tại sao chứ?

Mợ Nhàn không tự chủ được suy nghĩ. Lúc này xúc cảm đã chiếm hết lí trí, mợ muốn, mợ muốn Hai Kim đến chết đi được .

- Thật sự không được ...

- Không ..

Mợ Nhàn lại gắt gao hôn lấy môi Hai Kim. Khẽ cắn nhẹ lấy cổ cô một cái. Bàn tay thanh mảnh, thon dài kia không chần chừ mà tìm đến nơi hoa nguyệt ẩm ướt của Hai Kim. Động tác mỗi lúc một nhanh hơn khiến Hai Kim uốn éo thân thể theo từng cơn dày vò của mợ Nhàn.

Thân thể Hai Kim lúc này như có một luồng điện chạy qua, cả người bất giác run lên một cỗ khoái cảm dâng trào. Cô cắn chặt môi, tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.

Cố ngăn những tiếng rên rỉ chực chờ phát ra bất cứ lúc nào. Hai Kim không nghĩ mình cùng Nhàn lại có thể làm ra cái chuyện như vậy.

Chút lí trí cuối cùng cô cố gắng nói với người con gái ấy.

- Dừng lại đi .. mà Nhàn.

Mợ Nhàn ngẩn đầu nhìn, thấy Hai Kim động tình mặt mài đỏ ửng thì lại càng hăng say hì hục bên dưới. Đến khi Hai Kim đến đỉnh điểm của cơn khoái cảm, vừa thở gấp gáp vừa nói như cầu xin.

- Không ... không chịu được nữa rồi.

Giọng Hai Kim nhỏ xíu. Cô vừa vặn nằm lọt thỏm trong lòng mợ Nhàn. Bàn tay Nhàn cũng đặt trên bờ vai nhỏ của cô muốn vuốt ve.

- Xin lỗi ...

Hai Kim khẽ nói. Lòng cô dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi. Hối hận vì đã khuyên Nhàn về làm dâu nhà cô, tội lỗi vì đã cùng Nhàn làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha này.

Với cái mối quan hệ chị chồng em dâu này, hai cô lại có thể làm ra cái chuyện xấu hổ tày trời như vậy.

Cô phải đối mặt như thế nào với em trai mình đây?

Trong khoảnh khắc ấy Hai Kim hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm.

- Xin lỗi vì cái gì?

- Gia đình hội đồng ..có lỗi với em. Chị .. có lỗi với em.

Mợ Nhàn giọng lạnh tanh:

- Kim không có lỗi lầm gì với tui hết ... chỉ có người kia mới có lỗi với tui thôi.

Cô Hai Kim ngẩn người trước sự thay đổi cách xưng hô của Nhàn.

- Em bị làm sao vậy? Chỉ mới hôm qua vẫn còn bình thường .. qua một đêm đã xảy ra chuyện gì?

Hai Kim gắt gao hỏi. Mặt khác trong lòng Hai Kim thật sự sợ hãi sự thay đổi bất ngờ đến lạnh lùng này của Nhàn.

Có cảm giác người trước mặt không phải là Nhàn của cô. Chỉ là một ai đó xa lạ trong thân xác của Nhàn mà thôi.

Mợ Nhàn chỉ cười nhạt:

- Đêm qua ư .. hừ đêm qua là một đêm ác mộng đối với tui.

- Đã xảy ra chuyện gì mới được?

- Một bên tui phải chứng kiến chồng mình ngủ với người phụ nữ khác. Bên này tui lại phải chứng kiến người mình yêu nhất ân ái với người đàn ông khác. Chị cảm thấy có phải là ác mộng hay không?

- Em .. em

- Chị em các người quả thật rất giống nhau. Đều rất biết cách khiến người khác đau lòng..

- Không .. không phải như em nghĩ. Hơn ai hết chị mới là người không muốn em đau khổ. Em đau một thì lòng chị cũng đau gấp mười chứ có vui sướng gì đâu?

- Bây giờ .. chị đi khỏi phòng tui đi.

Mợ Nhàn lạnh lùng đuổi người.

Cô Hai Kim lúc này mới thật sự tức giận kéo theo đó là sự thất vọng. Cô ứa nước mắt nhìn thẳng Nhàn mà nói:

- Em ép tui phải làm cái chuyện này với em. Vừa xong em lại muốn đuổi tui đi. Em nghĩ đêm qua bị cưỡng ép phải làm cái chuyện đó tui vui sướng lắm hay sao? Chỉ có một mình em đau khổ thôi hay sao? Em coi tui là sỏi đá vô tri vô giác hay sao mà không biết đau đớn, biết tủi nhục hả. Em làm tui thất vọng quá rồi Nhàn à ... em không phải Nhàn của ngày xưa nữa rồi.

- Phải .. Nhàn của hôm qua đã bị các người triệt để giết chết rồi.

Mợ Nhàn lạnh lùng nói. Cô Hai Kim không thể tin được. Nhàn của cô lại có thể thay đổi đáng sợ đến như vậy.

Hai Kim cũng không muốn tranh cãi, cô rời khỏi phòng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Buổi chiều hôm ấy, vợ chồng Hai Kim từ giã cha mẹ về lại nhà thống đốc. Chiếc xe huê kỳ dần khuất xa,
Hai Kim quay đầu lại ánh mắt cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng .. không thấy.
**

Mợ Nhàn từ hôm ấy đã thật sự là một con người khác.

Mợ sinh ra ác niệm trong lòng, mợ muốn tiếng hát ấy phải biến mất mãi mãi khỏi thế gian này. Mợ âm thầm điều tra đoàn hát nơi cô đào theo hát thì biết được trước khi bị cậu ba Nghĩa bắt về làm vợ thì cô đào có một người thầm thương trộm nhớ tên là Hai Bình.

Rồi thời cơ cũng đến.

Đêm nay cậu ba Nghĩa phải đi đám của một người bạn ở Sài Gòn. Mợ cả sau khi cho hai con ngủ thì lâng la sang phòng của cô đào gõ cửa:

- Em ba còn thức không?

- Dạ còn ạ, chị cả vào chơi.

Vừa nói cô đào vừa ra mở cửa:

- Em mời chị vào.

Mỹ Lệ nhìn mợ Nhàn thầm đánh giá vì hôm nay mới chân chính được ngắm vợ cả của chồng một cách gần đến như vậy.

Tuy mang danh là vợ lớn nhưng Nhàn chỉ mới hơn hai mươi mà thôi. Vẫn còn rất trẻ đẹp.
Cái nét đẹp của Nhàn trái ngược hoàn toàn với cô Hai Kim. Hai Kim đẹp thanh thoát dịu dàng bao nhiêu, thì Nhàn đẹp sắc xảo bấy nhiêu.

Người vợ lớn này của chồng lại toát lên cái vẻ lạnh lùng, có phần vô cảm.
Mỹ Lệ cũng chỉ là một cô gái mười sáu, non nớt. Vốn dĩ cô rất sợ mợ Nhàn cũng sẽ ác độc hay ganh ghét với vợ nhỏ của chồng như những bà vợ lớn khác.

Nhưng đêm nay mợ Nhàn chủ động tìm sang phòng cô nói chuyện.
Thái độ có vẻ dịu dàng, không hề có ác ý thì Mỹ Lệ mới thầm thở phào. Lại nhìn người con gái đẹp trước mắt thiện cảm trong lòng cũng tăng thêm một ít.

Mợ Nhàn vừa ngồi xuống chiếc ghế cây, giọng dịu dịu hỏi:

- Đêm nào chị cũng nghe em hát hết vậy. Nghe sao mà buồn quá đa.

- Dạ em nhỏ lớn mê hát lắm từ ngày về làm vợ cậu ba đâu còn được hát nữa nên em nhớ nghề. Đêm buồn hát cho vơi chút nỗi niềm ấy mà.

- Chị nghe nói trước khi em về đây em hát ở gánh hát bầu Đời phải không?

- Đúng rồi , em phận mồ côi được ông bầu nhận nuôi rồi cho theo gánh tập hát riết được lên thành đào.

Vừa nói mắt cô nhìn xa xăm như đang nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp xưa.

- Chị có biết một người tên Hai Bình cũng làm trong gánh hát.

Mặt ngạc nhiên nhìn mợ cả cô đào vội vàng hỏi:

- Sao chị biết người đó.

- Anh ta hay lãng vãng trước nhà, chị thấy nên sai gia nhân ra hỏi thì biết.

Mợ cả ánh mắt có chút thăm dò nhìn cô đào đáp:

- Rồi người đó có nói gì không chị?

Cô đào Mỹ Lệ dần rơi vào bẫy.

- Hắn chỉ nói tình cờ đi ngang qua đây thôi chị không tin sợ hắn âm mưu trộm cắp bậy bạ nên định trói lại đợi cậu ba về tra hỏi.

Cô đào nét mặt lo lắng suy nghĩ một hồi thì cô thành thật nói:

- Hai Bình là người yêu của em trong đoàn hát. Tụi em thương nhau lắm nhưng từ khi cậu ba bỏ tiền ra chuộc em từ tay ông bầu rồi cả hai không gặp nhau được nữa. Chị .. xin chị thả cho Hai Bình ra đi được không chị?

Mợ Nhàn không lập tức đồng ý, lại tiếp tục hỏi:

- Người mỗi đêm kéo đờn hát đối với em là hắn phải không?

- Dạ... em xin chị hãy thả ảnh đi để cậu ba biết chắc ảnh không thoát khỏi cái chết

- Em muốn gặp hắn lần cuối không?

- Em ...

Thấy cô đào ngập ngừng đã gần sập bẫy do mình đặt ra mợ cả tiếp tục :

- Em không hối tiếc điều gì sao?

- Em chỉ cảm thấy có lỗi vì là phản bội lời hẹn ước em cũng không có cơ hội để giải thích với ..người ta.

- Phận chị em mình giống nhau nơi này không khác gì ngục tù giam cầm mình. Em thì hơn chị cái là em có người vì em mà can đảm đến đây tìm em. Còn chị... thì ... người ta đi mất rồi.

Mợ Nhàn cười lạnh. Lời này là tự đáy lòng mợ phát ra chứ không hề nằm trong kế hoạch.
Cô đào Mỹ Lệ không biết "người ta" trong lời mợ Nhàn là ai. Nhưng cũng đoán được là một người quan trọng của Nhàn. Và chắc chắn người đó không phải là chồng của hai người. Cậu Ba Nghĩa.
Lúc này cô đào cảm thấy mợ Nhàn có lẽ là đang đồng cảm với mình nên mới nói những lời như vậy.

- Em thật sự rất chán nơi này em muốn thoát ra khỏi nó

Nước mặt đã rơi cô đào ngây thơ nói với mợ cả nghĩ là mợ sẽ giúp cô. Mợ cả cũng tiếp tục nói:

- Nếu em muốn chị sẽ giúp em với Hai Bình trốn khỏi đây. Chị không muốn nhìn thấy thêm nhũng mảnh đời bất hạnh giống chị nữa ..

- Chị nói thật chứ nhưng phải làm sao?

- Cậu ba đi chắc khoảng hai ba hôm nữa mới về. Chị sẽ sai gia nhân sẽ thả hắn vào canh ba đêm mai ở cửa phía sau đợi em. Em gom quần áo với chị cho em thêm ít vòng vàng để thủ thân. Hai người cao bay xa chạy tìm nơi khác mà sinh sống.

- Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì hết cơ hội chỉ có lần này thôi em không nắm bắt thì sẽ không còn lần nữa đâu. Thôi chị về phòng đây. Cứ suy nghĩ kĩ đi em không muốn chị cũng không ép em đâu.
Mợ Nhàn nói một lời rồi dứt khoác rời đi. Để cô đào tự mình suy nghĩ.

Tác giả: Xin lỗi hôm nay lên chap trễ. Việt Nam thắng Malaysia rồi vui ghê. Chap hôm nay dài hơn một chút mấy bạn vote cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip