Chương 2: Chấp niệm

Ông bà hội đồng và gia đinh trong nhà đã quen với sự xuất hiện thường xuyên của cô Nhàn trong nhà duy chỉ có cậu ba Nghĩa là có thái độ khác lạ hơn một chút. Cậu hay len lén nhìn cô và chị mình ngồi học chung rồi tủm tỉm cười. Mọi khi thì cậu nói chuyện nũng nịu với cha mẹ, cậu giỡn cợt với chị nhưng khi có mặt cô Nhàn thì cậu ra chiều nghiêm chỉnh, ít nói ít cười. Mỗi khi có cô sang chơi thì cậu cứ càn ràng chỗ hai chị em nói chuyện khiến cô Hai Kim phải gắt nhẹ nhắc nhở em đi ra chơi chỗ khác.

- Ba .. em không có việc gì làm sao cứ luẩn quẩn trong nhà hoài vậy.

Nhàn nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng. Lại khiến Ba Nghĩa như chết chìm trong sự ngọt ngào nhàn nhạt ấy. Nụ cười khiến trăm hoa đua nở, xinh đẹp nhất cậu từng thấy. Nó như ám ảnh lấy tâm trí non nớt của cậu.

Những lúc ấy cậu giận chị hai Kim lắm, lại lén núp phía sau cửa nhìn hai người mà chính xác hơn là nhìn cô Nhàn á. Chứ Hai Kim thì ngày nào cậu cũng gặp mặt riết phát chán. Một lần nọ, lúc hai cô làm món bánh lá mít thì cô hai Kim bất cẩn làm đổ chén nước cốt dừa lên chiếc áo xuyến màu xanh da trời của Nhàn. Nhàn chẳng những không giận mà còn nũng nịu với Hai Kim. Nét mặt phụng phịu thiệt chỉ muốn ngắt một cái cho đã tay mà thôi.

Hai Kim vội vàng vào phòng lấy một chiếc áo khác của mình cho Nhàn thay ra. Cô bảo Nhàn vào phòng mình mà thay còn cô quay lại bếp tiếp tục làm mẻ bánh dở dang. Lúc này cậu ba Nghĩa đứng sau cánh cửa bếp đã nghe thấy. Cậu vội vã quay về phòng mình. Đợi chị đi qua cậu rón rén bước lại trước cửa phòng chị nhìn qua khe cửa cậu thấy Nhàn đang cởi từng chiếc cúc áo, làn đã cô trắng ngần, hai bầu ngực căng tròn cùng chiếc xương quai xanh lấp ló đầy mê luyến, chiếc bụng cô phẳng lì không hề có chút mỡ thừa nào cả. Ba Nghĩa đứng ngẩn ngơ nhìn cho đến khi cô Nhàn cài xong chiếc cúc áo cuối cùng. Cậu vội vàng quay về phòng để không bị phát hiện. Từ hôm đó, hình ảnh tấm thân nuột nà ấy của Nhàn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu ngày đêm mơ tưởng đến Nhàn, cậu mơ thấy cùng cô ân ái trên cùng một chiếc giường êm ái. Cậu yêu cô Nhàn thật rồi. Cậu nghĩ thầm trong bụng ra tháng giêng sẽ xin cha cưới cô cho mình.
Đến năm sau, 16 tuổi cậu thi rớt tú tài , cả cậu và ông hội đồng đều buồn ra mặt. Ông hội đồng cũng không muốn ép cậu phải theo con đường học vấn. Từ đó mỗi khi đi thâu góp huê lợi ruộng đất ông đều dẫn cậu theo cho cậu học hỏi để sau này còn biết để nối nghiệp của ông. Cậu hiểu rõ ý định của ông nên cậu ra điều kiện:

- Nếu cha cưới vợ cho con thì con sẽ ở nhà nối nghiệp cha, không con sẽ đi Tây học tiếp.

Ông bà hội với cô Hai Kim nghe xong không khỏi bật cười, ông hội nói lớn:

- Cha chả thằng nhỏ mới lớn đã muốn vợ rồi bây. Thôi để từ từ cha kiếm chỗ môn đăng hộ đối với nhà mình rồi cưới cho con

- Không con muốn lấy Nhàn kìa

Cô Hai Kim xém phun ngụm trà lài vừa mới uống ra. Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn em. Ông hội đồng Quyền cũng cháu mày nhìn cậu quý tử hỏi:

-Nhàn nào đa , phải Nhàn con ông thầy kí lục không?

- Dạ đúng ạ , con thích cô đó

Ba Nghĩa gật đầu xác nhận:

- Úi nó lớn hơn bây bộn á, hổng được đâu con.

Ông hội đồng âm trầm nói. Nhưng Ba Nghĩa rất dứt khoác nói với cha:

- Con không biết con chỉ muốn lấy cô ấy thôi. Cha không cưới cổ thì con cũng không lấy cô nào khác hết.

Gương mặt cậu cương quyết nói. Hai Kim cúi mặt, ánh mắt buồn dàu dàu. Nghĩ đến bạn thân mà lòng có chút phức tạp.
Chiều hôm đó, bên ngoài trời chạng vạng tối. Bầu trời ảm đạm thành một mảng. Hai Kim thẫn thờ ngồi trước hiên nhà một lúc lâu. Mấy hôm nay Nhàn không biết bận việc gì mà không thấy sang chơi. Hai Kim định đem chuyện em trai muốn hỏi cưới kể cho cô nghe. Sâu trong thâm tâm lòng Hai Kim chia làm hai luồng suy nghĩ trái chiều. Nửa muốn em trai lấy Nhàn làm vợ. Như vậy hai cô có thể về chung một nhà sớm tối bầu bạn có nhau. Nửa phần còn lại không muốn Nhàn làm vợ của em trai. Cũng... không muốn Nhàn là vợ của bất kì ai khác.

- Chị hai ..

Tiếng Ba Nghĩa bên cạnh cắt dứt dòng suy nghĩ của Hai Kim.

- Em có chuyện .. nhờ chị .. có được hông?

Giọng Ba Nghĩa nhỏ xíu, ngữ điệu có vài phần nỉ non:

- Ùm chuyện gì .. em nói đi.

- Chị với chị Nhàn thân nhau lắm mà.. đúng không?

- Ùm ..

Hai Kim quay lại đáp.

- Hổng biết Nhàn .. chị ấy có người thương chưa vậy đa?

- Em hỏi làm gì? Bộ em thương dữ vậy sao?

Ba Nghĩa đỏ mặt, mãi một lúc sau mới hít một hơi rồi đáp:

- Em thương Nhàn lắm. Em chỉ sợ .. chị ấy không thích em.

Hai Kim không khỏi bật cười, nhìn thấy sự tha thiết từ trong ánh mắt của em trai. Hai Kim chỉ thở dài.

- Để chị dọ ý Nhàn xem sao. Mà em cũng đừng cưỡng cầu quá. Nhàn nó là một cô gái tốt.

Ba Nghĩa nắm chặt tay thành nắm đấm, khẩn khoản nói:

- Không em nhất định sẽ cưới chị ấy, sẽ cho chị ấy hạnh phúc. Không phải chị ấy thì ai em cũng không cũng không ưng.

Nói rồi cậu bỏ đi vào trong. Vừa rồi vốn là định hỏi dò xem ý của chị hai như thế nào. Nhưng nhìn thấy điệu bộ ấy cậu nhắm chắc Nhàn đã có ý trung nhân rồi. Không Ba Nghĩa không chấp nhận được sự thật này. Cái hình bóng của Nhàn sớm đã ăn sâu vào tâm trí, vào đến tận xương tủy của cậu rồi. Đời này cậu nhất định phải cưới Nhàn cho bằng được. Dầu phải đập chậu cướp hoa cậu cũng sẽ làm. Vì cậu.. yêu người con gái tên Nhàn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip