Chương 37: Ngọt ngào
- Nhan Nhan .. em có chuyện muốn nói với chị. Chị mau đứng lại..
Đình Duy đóng gọi cửa xe hơi đuổi theo Hoài Nhan lên nhà. Hắn thô bạo nắm chặt lấy cổ tay của Hoài Nhan khiến cô nhăn mặt vì đau.
Hoài Nhan đỉnh điểm chán ghét Đình Duy, thật sự muốn mở miệng mắng chửi hắn mấy câu lắm. Nhưng nghĩ đến Thiên Kim nên đành dằn cơn giận xuống.
Giằng mạnh khỏi tay hắn, cô cáu gắt:
- Đau.. buông tay tôi ra.
- Chị .. chị đang quen ai đúng không?
Đình Duy đỏ mặt chất vấn. Hắn quên mất bản thân vốn không có tư cách gì để chất vấn Hoài Nhan nhưng lúc này hắn thật sự đang rất bức bối trong lòng. Cũng không quản suy nghĩ bởi từ lâu hắn vẫn tự mặc định Hoài Nhan là của hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Trước đây Hoài Nhan tuy không đồng ý yêu hắn nhưng cũng không quen ai, hắn có thể để cô cho thông thả suy nghĩ. Bởi không có sự lựa chọn nào tốt hơn hắn. Vậy mà bây giờ rõ ràng là Hoài Nhan đã có đối tượng, lại có vẻ rất sâu đậm và nghiêm túc mới khiến hắn hoảng sợ.
Hắn sợ sẽ mất Hoài Nhan mà thật chất đã bao giờ hắn có được Hoài Nhan đâu mà sợ đánh mất. Đình Duy không cam lòng.
Hoài Nhan nhìn thấy điệu bộ của hắn thì nực cười vô cùng. Thằng nhỏ này có phải là quá cố chấp rồi hay không?
Vì hắn là em trai ruột của Thiên Kim nên cô mới để mặt mũi cho hắn.
Nghĩ từ đầu đến cuối cô vẫn quyết liệt từ chối, ấy vậy mà hắn cứ làm như giữa cô với hắn có tình không bằng,
Hẳn là phi thường nhẫn nại hay là cố chấp ngủ ngốc đây, nhưng tình yêu của hắn vốn không nên dành cho cô.
Cô mãi mãi không thể đáp lại được. Trước kia là vậy, bây giờ vẫn như vậy.
- Tôi quen ai thì liên quan gì đến cậu? Từ khi nào cậu tự cho phép bước vào cuộc sống của tôi vậy chứ?
Đình Duy tức tối cố chấp nói:
- Nếu để em biết được .. người đó nhất định không yên với em đâu. Em yêu chị như vậy, dù chỉ một chút chị cũng không cảm nhận được hay sao hả Nhan Nhan.
Hoài Nhan cong môi, ngữ điệu vô cùng cứng rắn lại hăm dọa:
- Nếu cậu đụng đến một sợi tóc của chị ấy. Tôi nhất định sẽ giết cậu.. khiến cậu sống không bằng chết. Cậu nhớ chưa?
Hoài Nhan vô thức nhớ lại kiếp trước.
Chính tay Ba Nghĩa đã bóp cò súng bắn chết Hai Kim của cô. Nghĩ thôi Hoài Nhan đã hận hắn đến tận xương tủy. Nếu kiếp này thật sự hắn lại làm tổn hại đến Thiên Kim của cô.. cô nhất định sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy nữa.
- Chị.. đừng có thách thức em. Em vì yêu chị chuyện gì cũng sẽ làm...
Đình Duy đanh mặt.
- Hừ .. nếu cậu biết được người đó là ai. Chưa chắc cậu sẽ làm gì được chị ấy.
- Chị nhất định như vậy?
Đình Duy gằn giọng, mặt hắn không thể khó coi hơn. Kiên nhẫn đối với Hoài Nhan dường như đã đến giới hạn cuối cùng.
- Tình cảm của cậu tôi muốn nhận, không thể nhận cũng không xứng đáng để nhận. Cậu đừng hảo tổn tâm trí nơi tôi nữa.
Hoài Nhan tự đáy lòng mà nói ra. Nói rồi Hoài Nhan bỏ đi vào nhà.
Để mặc Đình Duy vẫn còn khổ sở đứng đó nhìn theo. Bóng dáng dần khuất xa, đường đến trái tim Hoài Nhan quả là băng giá vô cùng.
- Alo .. điều tra xem người mà Nhan Nhan đang quen là ai.
Đình Duy gọi điện cho một tay nhà báo quen thuộc.
Trước đây hắn vì một số hình ảnh không tốt của nghệ sĩ trong công ty mà phải mua chuộc tên nhà báo này. Tay nhà báo xem như cũng có chút bản lĩnh.
Việc bí mật kín đáo như thế nào cũng sẽ bị hắn dễ dàng điều tra được.
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
************
Ting Ting
Hoài Nhan nghe tin nhắn chậm rãi mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Thiên Kim.
" Em về chưa đi chơi với bạn có vui không?"
Hoài Nhan mỉm cười. Quả thật mỗi giây mỗi phút nghĩ đến Thiên Kim đều khiến cho cô cảm thấy vui vẻ vô cùng. Khoé môi không tự giác mỉm cười.
Những chuyện không vui lúc nãy đều bị Hoài Nhan ném ra ngoài cửa sổ. Không để ý đến Đình Duy cùng những lời nói của hắn nữa.
Cô gọi lại cho Thiên Kim. Rất nhanh Thiên Kim đã bắt máy.
- Em về rồi nhưng nhớ chị. Tối nay chị qua với em nha..
- Tối nay không được .. chị bận rồi ..
Thiên Kim bên kia đầu dây trả lời. Hoài Nhan có chút mất mác.
- Um..
- Xin lỗi em nha ..Nhan Nhan
- Chị là đồ ngốc sao? Có gì mà phải xin lỗi.. thời gian của chúng ta còn nhiều mà.
- Thương em..
Thiên Kim nịnh nọt.
- Dẻo miệng.. mà người ta nhớ chị lắm.
- Tôi cũng nhớ em.. nhưng phải làm việc rồi.
- Ùm vậy chị làm việc đi. Bye bye ..
Hoài Nhan tắt máy.
Tối muộn hôm ấy, Hoài Nhan có thói quen ngủ sớm nên thời điểm ấy cô đã say giấc nồng.
Trong giấc mộng Hoài Nhan lại mơ thấy một khung cảnh đầy tươi đẹp.
Thiên Kim lái xe chở cô, hai bên đường là những hàng cây mimosa trổ hoa vàng rực rỡ Mimosa có lá kép lấp lánh ánh bạc, trổ hoa vàng nổi bần bật. Mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng nhưng cũng không thiếu sự nhẹ nhàng tinh tế. Nhưng cũng không thể nào sánh được với nụ cười ngọt ngào toả nắng của Thiên Kim. Chị ấy là xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất.
Càng thấy hợp với Thiên Kim của cô. Thiên Kim xinh đẹp kiêu kì nhưng không cao ngạo, ngọt ngào ái muội như tinh chất anh túc khiến người ta lưu luyến, trầm mê.
Những bản ballad nhẹ nhàng, du dương vang lên khiến cung đường trở nên vô cùng lãng mạng, tựa như một bức tranh đẹp được treo ở một nơi trân quý chỉ muốn ngắm nhìn mãi không rời.
Khung cảnh ngọt ngào bỗng nhiên thay đổi chóng vánh, khiến Hoài Nhan nhất thời không thể thích ứng theo kịp. Cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bầu trời vàng rộp mộng mơ bỗng trở nên u ám. Một chiếc xe khác từ phía đối diện xuất hiện, bất tri bất giác tông mạnh vào xe của hai người. Thiên Kim như vậy mà vẫn mỉm cười đón nhận cú va chạm, choàng tay qua dùng thân thể bao trọn lấy thân người cô.
Hoài Nhan hoảng sợ hét lớn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội.
Không cảm nhận được gì, chỉ biết ở trong vòng tay Thiên Kim hết sức yên bình. Không gian vắng lặng đến đáng sợ, Thiên Kim một chút cũng không nhúc nhích khiến Hoài Nhan hoảng loạn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như mưa.
Hoài Nhan nhìn thấy Thiên Kim của cô thân thể đầy máu me, máu đỏ chảy từ đầu dài xuống trán, đến khoé mắt đều là một màu đỏ au. Môi chị ấy trắng bệt, hai mắt nhắm nghiền. Cả thân người cứng đờ, không cử động.
Hoài Nhan lạnh run cả người, đau đớn khi nhận ra Thiên Kim lúc này chỉ còn là một cái xác. Giây phút ấy tìm Hoài Nhan tưởng chừng như ngừng đập, đau đến bất động.
Sắc hoa trở nên úa vàng héo rũ rượi bị gió cuốn quẩn quanh trong không trung. Tựa như những lá vàng mã, trắng toát tang thương từ trên cao rơi xuống lửng lơ giữa đoạn đường vằng lặng.
- Kimmmmm
Hoài Nhan hét lớn mở mắt. Đối diện với cô là một màn đêm u tịch. Thứ ánh sáng duy nhất là chiếc đèn ngủ vàng vọt.
Cơn sợ hãi vẫn bao quanh lấy thân thể đang run lên của Hoài Nhan. Khoé mắt vẫn ngấn lệ, đẫm nước mắt.
Phải mất một lúc lâu sau mới định thần trở lại.
Tâm tình Hoài Nha chỉ mới vừa được thả lỏng, các sợi dây thần kinh thư giãn chút ít thì lại phải căng cứng lên.
Có tiếng động bên ngoài, Hoài Nhan lắng tai nghe. Chỉ nghe thấy tiếng chân khá chậm chạp.
Cô có chút sợ hãi, dẫu biết chung cư cao cấp hiển nhiên việc an ninh sẽ đảm bảo hết mức có thể. Nhưng từ khi Hoài Nhan gặp bóng ma của mợ cả Nhàn như được tiếp xúc với thế giới tâm linh. Lòng cô bất an, cảnh giác hơn rất nhiều.
Hoài Nhan bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén từng bước đi ra. Mắt không dám chớp, thở cũng không dám thở mạnh.
Một thân ảnh ẩn hiện ở cửa ra vào, nơi có cái tủ giày dép.
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt đến nỗi thiếu sinh khí, mái tóc xoăn dài dưới bóng tối khiến Hoài Nhan có chút căng thẳng.
Nhận ra thơm quen thuộc cô mới thở phào nhẹ nhõm. Là Thiên Kim.
- Em vẫn chưa ngủ sao?
Thiên Kim nhíu mài hỏi, nhìn thần sắc có vẻ khá mệt mỏi. Bộ vest công sở đã hớ hênh, mở bung một hai cúc áo trên cùng.
Thiên Kim nhắm mắt thả rơi thân người xuống ghế sofa.
Hoài Nhan rót một ly nước ấm mạng lại, tay khẽ xoa giữa trán xoá tan đi cái nhíu mày mệt mỏi của chị người yêu.
- Chị nói không đến được mà. Hôm nay làm gì mà thấy chị mệt vậy?
- Không nỡ để em một mình.
Thiên Kim vẫn không mở mắt, khẽ nói. Hoài Nhan dịu dàng phía sau, dùng tay xoay nắn hai bên thái dương cho chị người yêu. Dần trở xuống bả vai. Cả những nguyệt vị trên đầu, Hoài Nhan đều làm một cách thuần thục.
Thiên Kim thả lỏng hai hàng chân mài đang nhíu lại, tận hưởng sự chăm sóc của Hoài Nhan.
- Dễ chịu không?
- Um .. thoải mái lắm.
Được một lúc như vậy, Thiên Kim mới bắt lấy hai tay Hoài Nhan.
- Đủ rồi .. cảm ơn em.
Thuận tay siết chặt lấy eo Hoài Nhan kéo về phía mình ôm sát. Hôn lấy Hoài Nhan một cái thật sâu. Mãi đến khi cả hai cảm thấy không thể thở nỗi được nữa mới luyến tiếc rời ra. Vùi mặt vào cổ Hoài Nhan một lúc, Thiên Kim mới chậm rãi nói:
- Vừa mới gặp Thanh Tuấn về ...
Hoài Nhan lập tức bị lực chú ý:
- Kết quả thế nào?
- Anh ấy cố chấp lắm ..
- Hắn có làm gì chị không?
Hoài Nhan lo lắng hỏi. thiên Kim chỉ cười nhạt:
- Anh ta không dám đâu.. tôi cũng đâu có dễ ăn hiếp như vậy.
- Ai mà biết được.. nhìn chị như một miếng beefteak hảo hạng.. vừa thơm vừa ngon . như vậy mà.
Hoài Nhan bẹo má Thiên Kim chu môi nói. Gần đây cô có sở thích bẹo má chị gì yêu. Cảm giác thật thích thú mặc dù má Thiên Kim không quá núng nính.
- Em có muốn ăn không?
Thiên Kim cười đến gian tà. Cũng không đợi Hoài Nhan trả lời. Một tay đã luồng qua eo, nhẹ nhàng bế Hoài Nhan lên một cách dễ dàng đi vào bồn tắm.
Tác giả: Hơi ngọt.. hôm qua nhiều việc nên không up. Hôm nay bù lại cho mọi người 2 chap. Có ukê ko?
Hoài Nhan: Muốn ngủ với Thiên Kim, muốn ngủ với Thiên Kim. Muốn ngủ với Thiên Kim.
Việc quan trọng nên phải nhắc ba lần.
Thiên Kim: Đáng sợ kiếp trước toàn bị đè.. kiếp này có thể lật nóc hay không đây? Số tui thật khổ..
Đình Duy: kiếp nào cũng bị cho ra rìa .. tui không cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip