Chương 47: Giải thoát


Bên này ông Quyền cũng đã thu sếp mọi chuyện ổn thỏa để cậu quý tử Đình Duy sang nước ngoài công tác. Cũng là một cách trốn chạy cực kì an ổn.

Chỉ là mọi việc ngoài định liệu của ông khi mà Thiên Kim đưa Hoài Nhan về ra mắt.

Chiếc xe đắt tiền của Thiên Kim về đến bãi trong ngôi biệt thự xa hoa. Thiên Kim ánh mắt có chút hồi hộp, lo lắng. Nhưng Hoài Nhan thì ngược lại, cơ hồ không lấy gì làm lo sợ. Chỉ khẽ mỉm cười trấn an người yêu.

Cả hai chậm rãi bước xuống xe, Thiên Kim hít thở lấy một hơi thật sâu. Nắm chặt tay Hoài Nhan cùng bước vào đối diện với ba mẹ. Nhưng Hoài Nhan khẽ rời đi đôi bàn tay đang kiên định ấy.

- Chị vào trước .. em nghe điện thoại sẽ vào ngay.

Thiên Kim bất đắc dĩ phải một mình đi vào trước. Căn biệt thự vẫn sáng đèn nhưng khắp nơi đều trầm mặc. Hoài Nhan sau khi thấy thân ảnh Thiên Kim đã khuất sau cánh cửa, liền nở nụ cười quỷ dị.

Rất nhanh đi vòng qua hồ cá hướng ra phía sau vườn căn biệt thự. Căn biệt thự này cô đã đến một lần nên cũng biết chút ít các ngõ ngách bên ngoài vườn. Nơi thường diễn ra các ở tiệc sang trọng của gia chủ.
Mấy cây bằng lăng khô héo rất nhanh hiện ra dưới ánh đèn mờ. Mấy lỗ hoáy đã được ông Chính làm vườn lắp lại giờ đây lại nổi lên. Hoài Nhan nhìn ánh mắt cực kì tinh quái, tiến nhanh lại chỗ gốc cây bằng lăng khuất nhất.

Một thứ ánh sáng quỷ dị loé lên, Hoài Nhan ý thức được rằng thứ cô đang tìm chính là ở đó. Ẩn hiện phía trong bóng tối là một thân ảnh lấp ló, nửa cầu xin, nửa uẩn khuất. Hoài Nhan cũng không mất nhiều thời gian đã tìm được lá bùa chôn dưới lớp đất cát ấy. Lá bùa được bộc kĩ càng trong một lớp bọc ni lông cẩn thận được chôn xuống đất.

Khoảnh khắc lá bùa được lấy lên, một luồng gió mạnh từ bốn phía thổi đến lạnh buốt cả sóng lưng, mang theo thứ mùi hăng hắc đầy kinh dị sộc đến. Luồng gió rít lên qua từng khẽ lá khiến Hoài Nhan có chút rùng mình, nhưng lại sảng khoái ngẩn mặt lên trời hít lấy một hơi rồi quay người đi vào. Hoài Nhan lấy bật lửa trong ví ra lập tức đốt bỏ lá bùa oan nghiệt ấy.
Cô bật cười thành tiếng đầy quỷ dị.

- Nếu phải tàn độc .. tui sẽ thay cô tàn độc. Không ai .. có thể chia cắt chúng ta được nữa.

Thời điểm ấy, cả ông Quyền và Đình Duy đang ngồi ở bàn giữa bàn tính chuyện chạy trốn ra nước ngoài thì thấy Thiên Kim đi vào, sau đó là Hoài Nhan.

Cả hai người tay trong tay cực kỳ thân mật.

Ông Quyền khẽ nhíu mày, ánh mắt ý tứ nhìn con gái. Đình Duy do đã biết trước đó nên sớm đoán ra ý định của hai người. Ẩn ý chờ xem một màn kịch hay. Ông Quyền ba hắn là người cổ hủ như thế nào hắn cũng hiểu rõ. Ông nhất định sẽ phản đối việc này. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Kim, Đình Duy chợt loé lên một tia thất vọng kèm theo sự ganh tỵ. Người chị gái này hắn cũng hiểu rất rõ, ý chí và bản lĩnh là có thừa. Dù cả Hoài Nhan và chị gái hắn đều là những người có nhan sắc, có địa vị đi bên cạnh nhau hài hoà vô cùng, nhưng Đình Duy nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Thiên Kim xinh đẹp như vậy sánh đôi với Thanh Tuấn có phải hoàn hảo như áo trời không vết vá hay không. Cớ gì lại phải yêu một cô gái, lại là Hoài Nhan người mà hắn yêu chứ. Đình Duy thầm oán trách trong lòng.

- Đây là Hoài Nhan chắc ba mẹ cũng biết rồi, người yêu con. Chúng con đang yêu nhau...

Thiên Kim âm trầm nói. Tiếng xoảng, một ly thủy tinh rơi xuống đất khiến mọi người đều chú ý. Bà Thuỷ mẹ của Thiên Kim kinh hãi. Không thể tin những gì vừa nghe thấy.

- Kim .. con điên rồi hả.

Bà Thuỷ e ngại nhìn chồng. Bà chỉ sợ con gái sẽ ăn ngay một cái tát của ba nó. Nhưng thật bất ngờ ông Quyền lại không động tay với con gái. Có lẽ ông thương Thiên Kim nhiều hơn bà nghĩ rất nhiều. Từ nhỏ ông dù chiều chuộng Thiên Kim nhưng cũng dạy dỗ cô rất nghiêm khắc. Mới có thể dưỡng ra một đứa con gái xinh đẹp vừa giỏi giang ưu tú như vậy.

Ông Quyền cau mày ngẫm nghĩ. Lúc trước chính Đình Duy cũng đưa Hoài Nhan ra mắt với ông, đứa con trai này yêu đương tuy nhiều nhưng rất ít khi nghiêm túc giới thiệu ai đó với ông. Một khi đã giới thiệu chắc sẽ tính chuyện dài lâu. Chẳng qua xảy ra chuyện không hay nên nhất thời quên mất.

Hôm nay chính con gái rượu yêu quý của ông cũng công khai yêu cô gái này. Há chẳng phải hai đứa con ông đều chọn đứa con gái này sao. Thật là một tình huống khó xử. Trong thâm tâm ông hoàn toàn không muốn một người như vậy gả vào nhà. Huống hồ chi Thiên Kim con gái ông lại là cành vàng lá ngọc. Có hôn ước hẳn hoi với một gia tộc giàu có khác, con đường tương lai rộng mở như vậy lại bị hủy trong tay một kẻ tầm thường như Hoài Nhan. Hoài Nhan dù nổi tiếng nhưng trước sau cũng là một nhân viên của công ty ông mà thôi. Thật không xứng đáng chút nào :

- Kim .. con có biết con vừa nói gì không?

Thiên Kim vẫn kiên định, lạnh lùng và bình tĩnh nói:

- Con biết rõ những gì mình nói, con là giới tính như vậy. Mong ba mẹ chấp nhận và tôn trọng con.

- Vậy còn chuyện hôn nhân của con?

- Con sớm đã nói rõ ràng với Tuấn rồi.

Ông Quyền lúc này mới tức giận đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh. Đương nhiên ông cũng hiểu cái tính ương ngạnh cứng rắn này của Thiên Kim là duy truyền từ ai. Bởi vậy ông có tức giận nhưng cũng hiểu là bản thân không thể ngăn cản được con gái. Càng ép buộc chỉ càng đẩy con gái đi xa mình, mâu thuẫn cha con chỉ rối rắm thêm mà thôi.

- Hoá ra con đã tính trước hết rồi. Đặt ba mẹ vào thế đã rồi. Con thì giỏi rồi.. lợi ích công ty, tương lai của bản thân đều vì chữ yêu mà có thể bỏ hết.

- Ba .. con sống thật với bản thân mình cũng là sai sao?

Thiên Kim khổ sở nói, đây là lần đầu tiên cô dám thừa nhận với người thân như vậy:

- Con có từng nghĩ sao này người đời sẽ nhìn con như thế nào, nhìn gia đình mình như thế nào? Còn nữa .. Hoài Nhan cũng là người có chút tiếng tăm. Con nghĩ như vậy là tốt cho cả hai sao?

Ông Quyền vẫn cố gắng phân tích:

- Con chấp nhận . để được ở bên Kim .. dù có hy sinh tính mạng con cũng cam lòng.

Hoài Nhan âm trầm lên tiếng. Đình Duy trào phúng:

- Cô có khả năng đó sao? Suy cho cùng cũng chỉ là loại gái thức thời mà thôi. Ai biết sau lưng chị tôi .. cô ngủ với bao nhiêu thằng khác.

Thiên Kim nóng mặt định quát đứa em không biết tốt xấu này. Nhưng Hoài Nhan đã cầm tay cô lại.. Hoài Nhan không nóng không lạnh hướng Đình Duy mà nói ngữ điệu cực kì khinh bỉ:

- Tôi có ngủ với ai cũng can đảm đối diện.. không hèn nhát đê tiện đến mức hủy thi diệt tích.

Đình Duy cứng họng, méo mặt nhưng cũng rất nhanh chuyển sang tức giận:

- Cô ...

Hắn hướng Thiên Kim mà oán trách. Nghĩ rằng Thiên Kim đã nói việc hắn giết người cho Hoài Nhan biết. Nhưng Thiên Kim nào có hay biết, cô cũng không phải không biết tốt xấu mà đem việc như vậy nói cho Hoài Nhan. Cô chẳng thà bản thân bị người yêu hiểu lầm cũng không làm ảnh hưởng đến công ty, . Nhưng cái thằng em trời đánh không biết tốt xấu cứ hết lần này đến lần khác nhất quyết đạp đổ giới hạn của cô. Bất lực là Thiên Kim dù có giận đến mức nào nhưng cuối cùng vẫn không thể tổn thương nó.

- Ác nhân ác báo.. trong lòng có quỷ tự nhiên thấy chột dạ.

Thiên Kim nắm tay Hoài Nhan kiên định nói:

- Tụi con quyết định sẽ ở bên nhau. Mong ba mẹ thành toàn cho tụi con.

Nói rồi cả hai rời đi. Hoài Nhan cũng không quên ném cho Đình Duy một cái nhìn sắc lẹm.
Ra đến xe, Thiên Kim mới thở hắt người. Cả thân thể không tự chủ ngã ra sau ghế. Ánh mắt không rõ ý tứ, chỉ chằm chằm nhìn vào khoảng vườn xa xăm. Hoài Nhan thấy vậy mới nhẹ nhàng nắm chặt tay cô khẽ nói:

- Đừng suy nghĩ nhiều.. chị không làm gì sai cả.

Thiên Kim nhắm mắt không đáp chỉ gật gật đầu. Cô không nghĩ thú nhận giới tính thật trước mặt ba mẹ mình lại là một việc khó khăn đến vậy. Ánh mắt kinh hãi của mẹ, sự thất vọng trong lời nói của ba. Cứ ám ảnh lấy tâm trí của Thiên Kim.

Hoài Nhan kéo người cô lại ôm vào lòng. Khổ sở hỏi:

- Chị hối hận sao?

Lúc này Thiên Kim mới khẽ đáp:

- Không .. chỉ là có chút khó chịu. Ba mẹ thất vọng về tôi lắm. . .

Hoài Nhan xoa đầu Thiên Kim, vuốt ve bờ vai đang run rẩy vì cố kiềm nén kia. Chị ấy đang rất kiềm nén để không phải khóc.

- Khờ quá .. chị sinh ra có được chọn lựa đâu. Chị cũng không làm gì sai để họ phải thất vọng cả ... chúng ta phải thật hạnh phúc để ba mẹ thấy rằng chọn lựa của chị là chính xác. Thiên Kim bây giờ đã là vợ của em .. không phải là người yếu đuối như vậy..

Thiên Kim bật cười, khẽ lau đi giọt nước mắt.

- Nhưng nếu tôi không còn gì cả .. ba tôi chắc chắn sẽ lấy lại tài sản cùng quyền thừa kế. Tôi chỉ sợ .. mình không thể cho em một cuộc sống đầy đủ.

Hoài Nhan bĩu môi.

- Chị ở nhà .. em nuôi. Được chưa..

- Bây giờ tôi nghèo rớt mồng tơi rồi .,.em nuôi nổi tôi không?

- Nuôi chị thì có tốn bao nhiêu.. nuôi cả mười đứa con của chúng ta cũng còn có thể.

Hoài Nhan mạnh miệng tuyên bố. Bẹo má Thiên Kim một cái. Thiên Kim cũng có lúc đáng yêu như vậy á. Hai Kim kiếp trước là con nhà đại phú hào, kiếp này là thiên kim tiểu thư mà sợ không có cái ăn hay sao. Mà cho dù chị ấy có nghèo mạt rệp đi nữa cô vẫn dư sức nuôi chị ấy.

Thiên Kim bật cười rúc vào lòng Hoài Nhan.

Tác giả: Ngọt quá không quen đúng không? Có nên viết ngoại truyện không?

Hoài Nhan: Dợ ơi... dợ..

Thiên Kim: Nếu thật sự thất nghiệp.. tui sẽ ở nhà chăm con, giặt giũ, quét dọn. Nấu thật nhiều món ăn ngon ..phải nuôi Nhan Nhan béo lên một chút mới được.

Hoài Nhan: Đại tiểu thư biết nấu ăn? *trố mắt ngạc nhiên* dợ mình damdang quá.

Thiên Kim: Từ khi sinh ra .. chưa xuống bếp lần nào. :D

Tác giả: chủ nhật của mình đây...chúc mấy bạn chủ nhật đi chơi dui dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip