Chương 8: Cô gái bên đường
Cô Hai Kim về làm dâu nhà thống đốc. Nhà thống đốc nói rộng thì không rộng bằng nhà hội đồng đâu. Nhưng về cái độ hoành tráng thì cũng không hề kém cạnh nha.
Hai nhà xui gia dường như theo đuổi hai trường phái đối lập nhau.
Nếu như nhà hội đồng Quyền là một gian nhà ngói ba căn đồ sộ, bao quanh là vườn cây phủ đầy bóng mát. Huê lợi từ cái lò gạch lớn xài cả năm không hết. Nói gì đền ruộng đồng đất đai, mỗi năm lúa gạo chất đầy bồ. Tiền mấy ngàn đồng bạc dư ra có thiếu xài đâu. Mà bị cái tính ít thích khoe khoang nên người ta có biết chứ cũng không dám bàn tán nhiều.
Ông hội đồng Quyền về hưu càng chú trọng chuyện an hưởng tuổi già, thú vui nuôi cá, trồng cây, chơi chim nhàn hạ. Mà nhà lại cặp mé sông lớn, gió thổi quanh năm mát rượi. Tuy có hơi xa chợ tỉnh một chút nhưng cực kì yên tĩnh.
Còn ông thống đốc đương nhiệm kỳ, mà đang vào thời thịnh vượng nhất của con đường danh vọng. Lại làm cái chức lớn nhất, quyền thế nhất ở tỉnh nên hơi hướng Tây hoá hơn một xíu là điều không thể tránh khỏi.
Tính ra số về độ giàu có thì ông thống đốc không thể nào bằng ông hội đồng. Nhưng so về quyền thế thì hiện ông thống đốc nhỉn hơn rất nhiều. Mà hai nhà thành thông gia, vuốt mặt cũng nể mũi. Bù trừ cho nhau cũng không phải là không thể.
Ví như trong ngày cưới của đôi trẻ. Nhà hội đồng thuần tuý trong trang phục áo dài sắc đỏ sắc xanh truyền thống.
Thì nhà thống đốc ngược lại hoàn toàn.
Từ trên xuống dưới đều là một thân Tây phục chỉnh chu lại toát lên cái vẻ thực dân áp chế. Duy chỉ có bà thống đốc vì không thể mặc đầm Tây nên mới miễn cưỡng mặc bộ áo dài nhung tím.
Toà nhà lầu mang hơi hướng của kiến trúc Pháp đương thời. Nằm sừng sững giữa ngã tư đường tấp nập ở chợ tỉnh. Xe kéo qua lại không khỏi trợn tròn mắt trước độ giàu có của gia chủ. Ngay cả nhìn thôi cũng không dám huống hồ chi là mơ ước được đặt chân vào bên trong.
Từng bậc thềm bước lên cũng được đúc bằng những khối đá nguyên chất, chắc chắn nhất.
Công rào kín kẽ, bên trong lính mã tà canh giữ hai ba chục người. Khỏi phải nói súng ống luôn lăm lăm bên hông.
Ngày cưới của nhà thống đốc cũng hoành tráng đâu kém.
Đèn hoa đỏ nổi bần bậc giữa phông tường trắng vàng của ngôi dinh thự. Bụi hoa giấy gai gốc được cắt tỉa gọn gàng giữa lối đi. Cánh hoa giấy mỏng manh mà nổi bậc như điểm tô thêm cho sự bắt mắt của toà nhà.
Cô Hai Kim từ cửa kính xe huê kì. Chiếc xe huê kì mới tinh, được dán giấy chữ song hỷ màu đỏ lớn cùng mấy bông hoa cưới thiệt là đẹp. Nhìn căn nhà xa lạ tuy nguy nga mà lạnh lẽo kia thì mười phần hồi hợp.
Trái tim cô đập nhanh thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Chẳng muốn bước qua cánh cửa toà nhà lớn kia chút nào.
Cô bất giác muốn về nhà, về với cha mẹ, về với Nhàn của cô.
Chú rể là cậu cả Vinh ngồi bên cạnh. Ngó thấy sắc mặt vợ tái nhợt. Đoán biết là vợ đang hồi hộp.
Một gã trai kinh nghiệm tình trường dày dặc như cậu. Đối phó với một cô tiểu thư ngây thơ chưa nhuốm vị ngọt của ái tình thì phải nói là dễ như trở bàn tay.
Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của người vợ mới như trấn an tinh thần. Cậu mỉm cười đầy xa cách mà ẩn ý nhìn cô.
Cô Hai Kim ngây thơ thôi chứ cô đâu có ngu ngốc đến mức không nhận ra ý tứ trong nụ cười kia của gã chồng xa lạ.
Rằng cậu cả Vinh nức tiếng ăn chơi đây cưới cô chỉ vì môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên sắp đặt.
Cưới cô cũng chỉ vì cô là nhà con hội đồng giàu có mà thôi.
Chứ từ trong nụ cười, ánh mắt mắt hay cái nắm tay hoàn toàn không có một chút cảm giác yêu thương hay tình cảm gì. Mà cô lại cảm thấy có chút sắc dục toát ra từ gã đàn ông kia khiến cô khó chịu vô cùng.
Nghĩ vậy nên cô chợt lạnh lòng, tay cũng rụt lại, thoát khỏi bàn tay thô ráp kia của cậu.
Mà cô cũng vậy, lấy chồng chỉ vì cha mẹ sắp đặt thôi. Chứ có yêu thương gì đâu a.
Đời cô Hai Kim từ khi sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng mà lớn lên.
Bởi vậy thấy cái sự giàu có, quyền quý của nhà chồng cô đã không ham. Mà ngược lại càng cảm thấy áp lực hơn mấy lần.
Làm dâu nhà giàu cũng áp lực lắm chứ có đùa được đâu.
Lại nhớ đến mợ Nhàn. Giờ cô mới hiểu được cái cảm giác của mợ khi chân ướt chân ráo về làm dâu nhà mình. Mà ngặt nỗi mợ Nhàn còn có chị chồng là cô bầu bạn. Còn cô hiện giờ chỉ có một thân một mình.
Chồng cô là con một, lại là con trai duy nhất nối dõi tông đường. Bởi vậy cái áp lực đè lên vai cô lại càng lớn hơn.
Liếc nhìn sang cha mẹ chồng mặt nghiêm nghị, toát lên cái khí chất của bậc giàu sang mà khắc khe, uy quyền. Hai Kim nhủ thầm phen này cô chết chắc rồi.
Thấy cô thất thần, ông thống đốc tằng hắn một tiếng khiến cả cô dâu và chú rể đều giật mình.
Cậu cả Vinh mới lịch thiệp nắm tay vợ, dìu cô xuống xe. Bên trong nhà chính là trưởng tộc và người lớn trong họ hàng đương ngồi ở bàn lớn. Phía trong là bàn thờ tổ tiên được bày trí đầy đủ mà hực hở. Đủ để thấy bà thống đốc lo chu toàn kỹ lưỡng đến mức nào.
Ngày cưới gì mà mặt ai cũng nghiêm nghị căng thẳng hết a. Khiến cô Hai Kim không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bàn tay vô thức nắm chặt lại để tự trấn an.
Ông bà thống đốc vào nhà trước. Cậu cả Vinh chậm rãi dắt vợ theo sau.
Thoạt nhìn thì có vẻ trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Người đi đường qua lại đều vô thức dừng lại nhìn dám cưới lớn nhất tỉnh lúc bấy giờ.
Ai ai cũng đều có ý ngó xem mặt con dâu ông thống đốc như thế nào.
Quả thật cô Hai Kim không hề phụ lòng họ. Cô xinh đẹp, thanh nhã toát rõ khí thái của con nhà giàu lại nết nà thuỳ mị. Được thầy mẹ giáo dưỡng tốt. Cái khí chất của cô có phần lấn át cả chồng. Bởi vậy nhìn kỹ lại thì thấy cậu cả Vinh tuy cũng là con nhà giàu mà lại kém vợ mấy phần thanh lịch. Nói chung là đi chung với vợ nhìn cậu cứ bần bần như thế nào a.
Người chứng kiến đều gật đầu tấm tắc khen ông bà thống đốc khéo chọn dâu.
Cậu cả Vinh cũng hớn hở mặt mài coi bộ tươi rói. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi liếc sang gốc đường đối diện mặt cậu đã đen lại.
Cô Hai Kim cũng nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của chồng.
Cô bất giác ngó theo hướng chồng đang nhìn. Ở bên kia đường là một người phụ nữ hơn hai mươi, có vẻ lớn tuổi hơn cô. Mình mặc một bộ bà ba bằng vải xuyến trắng. Phần bụng rõ to, có lẽ là cô nọ đang mang bầu. Bụng cũng khá to ước chừng cái thai cũng ba bốn tháng rồi chứ không nhỏ.
Mà điều khiến cô Hai Kim chú ý chính là cô gái nọ đang khóc. Khóc có vẻ thảm thương vô cùng. Lại thấy cậu cả Vinh nhìn thì cô nọ mới lặng lẽ lau nước mắt mà quay mặt đi chỗ khác.
Cậu cả Vinh mới kéo tay vợ nhanh đi vào trong nhà làm lễ. Cũng không còn tái nhìn cô gái nọ. Tựa hồ như cậu cũng xem như một người bên đường không quen không biết mà thôi.
Cũng không quên đốc thúc cô Hai Kim dịu dàng nói:
- Vào thôi mình. Mọi người đang đợi.
Cô Hai Kim vì hồi hợp nên cũng không mấy lưu tâm. Nghĩ chắc cũng chỉ là một người qua đường nào đỏ tủi thân khi thấy đám cưới hoành tráng nhà người ta thôi.
Mà cô xét phận cô cũng không hơn gì người con gái nọ là mấy. Đám cưới của cô tuy lớn nhưng mà lòng cô thì .. trống rỗng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip