Chương 10
Quảng Châu,Trung Thái nhận được nhiệm vụ chống khủng bố. Một tổ chức khủng bố quốc tế tiếng tăm lừng lẫy hoạt động ở Trung Quốc bị truy nã,bắt không ít người Trung Quốc làm con tin, nguyên soái Cúc Tịnh Y giận dữ, một cái tổ chức khủng bố dám ở trên lãnh thổ Trung Quốc làm càn như vậy! Tổ chức thảo luận, nhiệm vụ lần này liền giao cho tổ chức chống khủng bố gần nhất chính là Trung Thái. Phạm ta Trung Hoa giả, tất tru!!!
Trần Kha tập kết Tiểu Học G, Ân Tuệ, gãy chân Z tam chi đặc chủng tác chiến phân đội, toàn viên trang bị đầy đủ hết. Ân Tuệ, gãy chân Z bộ phận đội viên bắt đầu khẩn trương, ngày thường đều là diễn tập đều dùng là súng không đạn, nhưng lần này không giống nhau a, thương thật thật đạn, trúng đạn liền sẽ hy sinh. Tiểu Học G vững vàng, tuy rằng cũng có chút khẩn trương, bởi vì các nàng thật lâu không có hành động, các nàng một lần hành động đại khái là…… Một năm trước
“Lần này hành động, chỉ cho phép thành công không được thất bại! Này không phải nói giỡn! muốn cho cha mẹ các em thu được tro cốt các em sao! Lên phi cơ!” Trần Kha mang mũ giáp chống đạn lên đối mọi người nói
Tam chi đội ngũ đội viên toàn bộ trên phi cơ trực thăng.
X thị
Một đám lính đánh thuê ghìm súng đứng ở trong phòng, phòng trong một một loạt con tin quỳ xuống. Một nữ nhân trong tay chuyển chủy thủ đi lên trước, cười hì hì ở trên trán tiểu hài tử dùng nét bút hồng vẽ một vòng tròn, giơ đao lui ra phía sau vài bước
“Thập Phương, ngươi nói ta có thể mệnh trung sao?”
Dựa vào cạnh cửa Thập Phương không có trả lời chỉ là cười lạnh một tiếng
“Thập Phương!”
“Ta như thế nào biết a…… Đế Giang tiểu bằng hữu”
“Hứ!”
Đế Giang đem chủy thủ thu hồi vào vỏ đao, Triệu Lăng đẩy cửa ra tiến vào nhìn con tin quỳ trên mặt đất, đối KC nói : “Như vậy thật có thể đem Trung Thái tới? Vạn nhất là đường Gia Hưng tới”
KC cười cười, ôm eo Triệu Lăng
“Nếu Bành Mộc có tin tưởng bảo chúng ta tới Trung Quốc cấp Viên lão đại báo thù như vậy, cùng lắm thì đánh một trượng, chúng ta cái gì chưa làm qua”
“K Hân SZD!” Thập Phương hải báo vỗ tay
“Lăn!”
Tới phần tử khủng bố tụ tập dưới cao ốc, Trần Kha đem nhiệm vụ đột kích giao cho Ân Tuệ. Trịnh Đan Ny nắm chặt tay Trần Kha, nàng rất sợ hãi, nàng sợ hãi vạn nhất chính là mình hy sinh…… Liền vĩnh viễn cũng không gặp được Trần Kha
“Không sao, tâm thái phóng hảo, xuất phát đi!” Trần Kha sờ sờ đầu Trịnh Đan Ny
Trần Kha nhìn vọt vào cao ốc đội viên Ân Tuệ, trong lòng yên lặng vì các nàng cầu nguyện. La Hàn Nguyệt đi đến bên người Trần Kha
“Luyến tiếc, đúng không”
“Ân, chị không hy vọng em ấy chịu tổn thương”
Trịnh Đan Ny tiếp thu mệnh lệnh Lưu Lực Phi, mang theo Trần Nam Thiến, Tiêu Văn Linh từ cửa khu B đánh vào. Ba người tạo thành phân đội điều tra nhỏ thuận lợi đánh vào lầu 18
“Phi, lầu 18 đánh vào thành công”
Lưu Lực Phi vung tay lên, các đội viên nhanh chóng từ giữa thang lầu xông lên, để lại Lưu Tĩnh cùng Đường Lỵ Giai bảo vệ đại sảnh. Trần Nam Thiến cùng Tiêu Văn Linh ghìm súng tiếp tục tìm tòi lầu 18 phòng. Trịnh Đan Ny đi vào một phòng, bên trong có một cái két sắt, này nháy mắt hấp dẫn nàng chú ý. Trịnh Đan Ny cắt súng lục, đề phòng bốn phía, bởi vì này đó phần tử khủng bố rất là giảo hoạt khả năng tránh ở một góc trong phòng, thừa cơ mà cho ăn một đao. Nàng ngồi xổm bên cạnh két sắt lẳng lặng đợi hơn mười phút. Không ai? Thật không ai? Trịnh Đan Ny lớn mật lên, xoay người đi giải két sắt, nàng nghĩ bên trong khẳng định có đồ vật, vì cái gì Trịnh Đan Ny chấp nhất với cái két sắt này?
Lưu Lực Phi thu được mệnh lệnh Trần Kha, các nàng xác định phần tử cầm đầu khủng bố ở gian trong phòng hội nghị lầu 48, bảo các nàng nhanh chóng giải quyết các tầng lầu có lính đánh thuê, gãy chân Z đã xuất động phối hợp tác chiến. Trần Kha gõ gõ tai nghe, liên thông Trịnh Đan Ny, nàng nhẹ nhàng kêu tên nàng, không trả lời? Lại kêu một lần, vẫn là không trả lời
Trịnh Đan Ny bị một lính đánh thuê bóp chặt cổ giơ lên, nàng liều mạng giãy giụa, tai nghe không cẩn thận bị ném rơi trên mặt đất, tai nghe truyền ra âm thanh Trần Kha kêu gọi. Một lính đánh thuê khác khóe miệng giơ lên, một chân dẫm toái tai nghe, đối với tai nghe Bluetooth mà nói : “Bành lão đại, Trần Kha tới, chúng tôi bắt được bạn gái cô ta rồi” tai nghe truyền ra một tiếng lạnh lùng nói
“Bạn gái? Đưa tới nơi này, đến lúc đó có thể uy hiếp Trần Kha hahaha”
Tai nghe Trần Kha truyền đến một trận tạp âm chói tai, nàng biết việc lớn không tốt, nhanh chóng liên thông Lưu Thiến Thiến
“677, Đan Ny không cùng các cậu ở bên nhau sao”
“Đan Ny? Đan Ny em ấy đánh vào lầu 18, cùng Bắc ca các em ấy ở bên nhau”
“…… Các cậu hiện tại ở lầu mấy”
“16”
“Phân tiểu tổ hai người đi lầu 18! liên hệ Trịnh Đan Ny không được rồi!”
“Vâng!”
Lưu Thiến Thiến dựa theo chỉ thị của Trần Kha, bảo Tả Phi hai người tiểu tổ đi lầu 18. Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện hai người ghìm súng đi lên lầu 18, hành lang rất tối hai người càng lên càng nghi, nhưng vẫn là không che dấu được âm trầm hành lang. Các nàng chậm rãi đi trước, Tả Tịnh Viện vẫn luôn thủ phía sau, lính đánh thuê đánh bất ngờ tỷ lệ rất lớn. Lưu Lực Phi dừng bước chân lại, nàng nhìn đến một người dựa vào ven tường, đầu lệch qua một bên, tập trung nhìn vào, là Trần Nam Thiến?! Tả Tịnh Viện xông lên trước lắc lắc Trần Nam Thiến không phản ứng, nàng đem ngón tay đặt ở dưới mũi Trần Nam Thiến, còn có hô hấp! Phỏng chừng là bị đánh hôn mê
Trên hành lang truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, hai người cảnh giác lên, ghìm súng nhìn quanh bốn phía
“Phi Phi? Tả Tả?” chủ nhân âm thanh này không phải lính đánh thuê, mà là đội viên Tiêu Văn Linh
“Linh Đang, em không cùng Đan Ny ở bên nhau sao?” Lưu Lực Phi hướng phía sau Tiêu Văn Linh nhìn nhìn
“Không có a, Đan Ny bảo em cùng Bắc ca đi hứng hành lang khác hai bên tìm tòi”
“Bắc ca bị người khác đánh thuốc mê rồi, Đan Ny người không thấy” Tả Tịnh Viện nói
“Chị cùng Tả Tả từng bước từng bước đi lục soát các phòng, em xem Bắc ca!” Lưu Lực Phi ra lệnh nói
Tiêu Văn Linh gật gật đầu. Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện bắt đầu ở lầu 18 tìm tòi Trịnh Đan Ny, lục soát một phòng, không ai ; lại lục soát một phòng ; không ai; lại lục soát một phòng, vẫn là không ai! Chỉ còn lại có một phòng cuối cùng, Tả Tịnh Viện một chân đá văng cửa, Lưu Lực Phi giơ thương vọt vào, không có Trịnh Đan Ny! Tả Tịnh Viện vỗ vỗ vai Lưu Lực Phi lại chỉ chỉ trên mặt đất, Lưu Lực Phi nhặt tai nghe bị người khác dẫm hư, nàng ngẩng đầu xem Tả Tịnh Viện
“Đây là Đan Ny!”
Tả Tịnh Viện mở ra tai nghe liên thông Trần Kha
“Thiếu tướng, chúng ta tìm được tai nghe Trịnh Đan Ny rồi, xác nhận em ầy bị phần tử khủng bố bắt làm tù binh”
Trần Kha nghe xong tức giận bay lên, nắm súng trường lên liền chạy, nhưng bị La Hàn Nguyệt, Tằng Ngải Giai một đám người ngăn cản
“Tránh ra!!! Chị muốn đi cứu em ấy!!”
Từ Sở Văn ôm lấy Trần Kha cuồng nộ, hô to : “Kha Kha! Chị bình tĩnh một chút!!”
“Buông chị ra!”
La Hàn Nguyệt thở dài, đi lên đi cho Trần Kha một quyền. Trần Mha bị đánh thanh tỉnh, nàng nằm liệt ngồi dưới đất mắt nhìn phía trước, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Trần Kha khóc?! Toàn viên Tiểu Học G ngây dại, Trần Kha trước nay đều không có đã khóc, trước kia những cái đó khắc khổ huấn luyện cô đều cắn răng kiên trì, trước kia bị nam binh trào phúng chê cười trêu cợt cô đều phản kháng; cô vẫn luôn tốt nhất trong lòng mọi người
Trần Kha đứng lên, lau đi nước mắt trên khóe mắt,nhìn về phía Tiểu Học G
“Chuẩn bị xong chưa!”
“Rồi!!!”
Hoàng hôn chiếu vào trên người 19 người, phân đội đặc chủng tác chiến mạnh nhất Trung Thái sắp thức tỉnh……
--------------
Chương 11 đánh nhau dữ luôn =)))))))))))
Tối nay ra tiếp =))))
Mị đi sạc pin máy đây =))))))))~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip