Chương 1
Đông Nam Bộ, năm 1925.
Lê Như Uyên sinh ra trong nhung lụa, là con gái duy nhất của ông Lê Quang Hòa—địa chủ giàu có nhất vùng Nam Kỳ Lục tỉnh. Đồn điền nhà họ Lê trải dài khắp các cánh đồng trù phú, lúa gạo xuất sang tận cảng Sài Gòn. Cả đời Uyên chưa từng thiếu thốn thứ gì, từ lụa là gấm vóc đến những bài học tinh hoa phương Tây. Nhưng đổi lại, nàng cũng chưa từng có quyền quyết định số phận mình.
Và bây giờ, nàng sắp phải gả cho Trương Văn Hữu, con trai của Hội đồng Trương—một hội đồng nhỏ trong làng, giàu có hơn dân thường nhưng so với nhà họ Lê thì chẳng khác nào con cá bống bên cạnh rồng lớn.
Uyên chưa từng gặp vị hôn phu của mình. Chỉ biết rằng hắn ta là con trai duy nhất của Hội đồng Trương, một kẻ nát rượu nhưng lại được cha mẹ nuông chiều hết mực. Nhưng Uyên không có quyền phản đối. Với cha nàng, cuộc hôn nhân này chỉ là một nước cờ nhằm củng cố quyền lực ở địa phương, giữ cho dân đen không có cớ mà nổi loạn.
Ngày đính hôn, dinh thự nhà họ Lê rộn ràng tiếng cười nói. Uyên khoác lên người bộ áo dài đỏ, từng sợi tơ vàng ánh lên dưới ánh đèn dầu. Nàng ngồi yên trên tràng kỷ, lặng lẽ nhìn dòng người ra vào, lòng chỉ có một nỗi trống rỗng vô hình.
Cho đến khi… nàng bắt gặp một ánh mắt.
Cô ấy đứng trong góc sân, khoác chiếc áo bà ba màu nâu sậm, mái tóc búi gọn gàng. Giữa một biển người ồn ào, cô gái ấy lại mang đến cảm giác tĩnh lặng như một vầng trăng khuya. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Uyên, không chút e dè, không chút kính sợ.
Uyên chưa từng thấy ai nhìn mình như thế.
Không phải ánh mắt ngưỡng mộ của những kẻ muốn làm thân, cũng không phải ánh mắt dòm ngó của những người ghen tị. Đó là một đôi mắt đầy hiểu biết, như thể cô ấy đã nhìn thấu tâm tư Uyên ngay từ lần đầu tiên.
— “Cô ấy là ai?” Uyên khẽ hỏi người hầu đứng bên cạnh.
— “Dạ, Nguyễn Thanh Yến. Cô giáo trường nữ học trong làng, cũng là người tổ chức lớp dạy chữ quốc ngữ cho tụi trẻ con nghèo.”
Cô giáo. Một trí thức? Một người không thuộc về giới thượng lưu nhưng lại dám đứng giữa sân nhà địa chủ mà không chút sợ hãi?
Uyên quay lại, và lần này, Yến vẫn đang nhìn nàng.
Nàng biết, từ giây phút ấy, trái tim mình đã có một hướng đi khác.
Sau buổi lễ đính hôn, Uyên lặng lẽ rời khỏi sảnh chính, nơi các bậc trưởng thượng vẫn đang rôm rả bàn chuyện đất đai, mùa màng. Nàng không muốn nghe những lời chúc tụng rỗng tuếch hay phải cười gượng với những kẻ xa lạ. Lặng lẽ, Uyên rẽ vào một góc vườn vắng, nơi hàng liễu rũ xuống như một bức rèm xanh dịu dàng che khuất ánh mắt tò mò của thiên hạ.
Nhưng nàng không phải là người duy nhất tìm đến nơi này.
Nguyễn Thanh Yến đứng đó, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa dại mọc ven lối đi. Ánh trăng mỏng manh hắt lên gương mặt cô, khiến từng đường nét trở nên mềm mại mà cũng thật kiên định. Uyên bất giác dừng lại.
— “Tiểu thư trốn tiệc à?”
Giọng nói của Yến cất lên, không vồn vã, không nịnh bợ, mà nhẹ nhàng như một làn gió thoảng.
Uyên thoáng sững người. Chưa ai dám nói chuyện với nàng như vậy, không rào trước đón sau, không xưng hô cung kính như thể nàng là bậc cao sang mà họ không thể với tới.
— “Không hẳn,” Uyên đáp, rồi nhìn thẳng vào Yến. “Còn cô? Một cô giáo nghèo, tại sao lại xuất hiện trong buổi tiệc của nhà tôi?”
Yến cười khẽ.
— “Tôi đi cùng bà con trong làng. Hội đồng Trương có mời các chức dịch và một số người có chữ đến dự.” Cô ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Uyên. “Nhưng tôi không ngờ sẽ gặp tiểu thư ở đây.”
Uyên siết nhẹ mép áo dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
— “Và cô nhìn tôi như thể đã quen biết tôi từ trước.”
— “Không hẳn.” Yến chậm rãi bước đến gần, ánh mắt như nhìn xuyên qua lớp vải lụa hào nhoáng của nàng. “Tôi chỉ nhận ra một điều—tiểu thư Lê Như Uyên, người sắp trở thành vợ của con trai Hội đồng Trương, lại có đôi mắt buồn hơn bất kỳ ai trong buổi tiệc này.”
Gió đêm thổi qua, làm những tán liễu khẽ đung đưa. Uyên không trả lời ngay. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ai đủ tinh tế để nhận ra điều đó, giữa một thế giới mà người ta chỉ quan tâm đến của cải và quyền lực.
— “Nếu tôi nói tôi không muốn cưới hắn, cô sẽ nghĩ sao?”
Yến không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không vội an ủi hay khuyên nhủ. Cô chỉ im lặng nhìn Uyên, rồi chậm rãi đáp:
— “Tôi nghĩ… tiểu thư có quyền lựa chọn số phận của mình.”
Uyên bật cười khẽ, một tiếng cười vừa chua chát vừa mỉa mai.
— “Cô không hiểu rồi. Tôi sinh ra là để làm con rối cho cha tôi giật dây. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ chỉ là một bà Hội đồng Trương, suốt đời quanh quẩn trong bốn bức tường.”
Yến bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là một làn gió mỏng manh.
— “Vậy… nếu có một con đường khác?”
Uyên sững người.
— “Con đường gì?”
Yến không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Uyên, ánh mắt sâu thẳm như những điều chưa nói hết.
Ngoài kia, tiếng cười nói trong sảnh chính vẫn vang vọng, nhưng giữa khoảng vườn nhỏ này, chỉ có hai người đứng đối diện nhau. Một người thuộc về những xa hoa lụa là, một người thuộc về những con chữ và giấc mơ khai sáng. Nhưng ngay lúc này, họ lại cùng đứng trên một lối rẽ.
Và có lẽ, đêm nay, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip