Chương 178: Vi sư nhất định trở về
Lạp Lệ Sa nghe được rõ ràng những lời của Thần, nàng dường như bắt được một chút hy vọng, tuy rằng kết quả vẫn rất khó nắm bắt.
"Vì vậy sự tồn tại của ta có ý nghĩa đối với nàng, ta làm hết thảy đều vì thay đổi số phận Thái Anh. Vận mệnh của nàng bị Thiên Đạo nhốt cứng, nhưng nàng không nhận mệnh, cho nên nàng có quyền quyết định sẽ lựa chọn thế nào, có đúng không?"
Lạp Lệ Sa gần như đã hiểu được bản chất vấn đề, nhưng rồi lại cảm thấy có chút mờ mịt.
"Phác Thái Anh là nữ chính của thế giới này, dĩ nhiên có hào quang và vận may lớn, nàng ấy có thể ảnh hưởng hướng đi, cũng có năng lực thay đổi kết cục nguyên bản. Bằng không, đời trước ta cũng không tùy ý nàng ấy lựa chọn đi vào con đường hủy diệt, mà không cách nào thay đổi."
Lạp Lệ Sa tâm tư sáng tỏ, nói cách khác, Thiên Đạo an bài vận mệnh Phác Thái Anh, sắp đặt những sự kiện lớn mà Phác Thái Anh sẽ trải qua, nhưng lại không cách nào khống chế Phác Thái Anh, kết quả kiếp trước Phác Thái Anh không chịu tuân theo số phận định sẵn, mà nghịch thiên đi lựa chọn hủy diệt.
Nàng có chút không thể làm gì, lúc nhìn về phía Phác Thái Anh, trong mắt chỉ còn lại chua xót, "Cho nên ngươi lựa chọn nguyên chủ, cũng không phải vì nguyên chủ thỉnh cầu, mà vì nàng là người thích hợp nhất, đúng không? Đồng dạng, nguyên chủ có nhiều chuyển thế như vậy, cố tình chỉ còn lại ta, bởi vì ta là người thích hợp nhất."
Người có thể ảnh hưởng Phác Thái Anh, tất nhiên là nhân vật có mối liên hệ trọng đại trong nhân sinh nàng ấy, nguyên bản người này hẳn là Nam Cung Quyết.
Nhưng Nam Cung Quyết không có chấp niệm lớn như vậy, cũng không hề có ý tưởng chống lại số mệnh, vừa vặn Lạp Lệ Sa đầy ngập không cam lòng cùng áy náy với Phác Thái Anh mà tự sát chết, chấp niệm khắc sâu vào linh hồn, cho nên mới gặp được Thần.
Mà Lạp Lệ Sa bởi vì nhận được truyền thừa của Lạp Y, một thân linh lực vô cùng phù hợp với Phác Thái Anh, biến dị Băng linh căn vừa lúc có thể áp chế ma khí trong cơ thể nàng ấy, cho nên Thần mới lựa chọn nàng.
"Ta quả nhiên không chọn sai, ngươi thật sự thông tuệ. Ngươi làm hết thảy, đắp nặn ra một Phác Thái Anh hoàn toàn bất đồng, cũng thuận lý thành chương trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất trong sinh mệnh nàng ấy. Liền xem ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không?"
Lại là đánh cuộc. Nhưng Lạp Lệ Sa đã không còn thời gian lựa chọn, bên kia Phác Thái Anh đã hoàn toàn mất khống chế, nắm Thanh Uyên đâm thẳng về phía nàng.
"Được, ta đánh cuộc với ngươi."
Nói xong câu cuối cùng, Lạp Lệ Sa miễn cưỡng tránh đi, nàng đã cạn kiệt linh lực, giờ phút này chỉ có thể vừa lui về sau vừa gọi tên Phác Thái Anh.
"Thái Anh, nàng đừng để Mắt Quỷ lừa gạt, ta là sư tôn, là Trì Thanh của nàng đây, nàng tỉnh táo lại."
Thanh Uyên kiếm bọc theo ma khí không chút lưu tình đâm tới, mỗi chiêu đều là lệ khí xung thiên, Lạp Lệ Sa bị kiếm khí quát đến sinh đau, cũng không còn nơi nào để trốn.
Mắt thấy Lạp Lệ Sa sắp bị Phác Thái Anh gây thương tích, Tô Ngọc rốt cuộc kìm nén không được, lập tức vài bước xê dịch đi qua, giơ lên Ngọc Trúc chặn ngang Thanh Uyên kiếm.
"Sư muội, ngươi muốn gϊếŧ ai cũng được, nhưng không thể gϊếŧ sư phụ mình, còn không chịu dừng tay, ngươi sẽ hối hận."
Phác Thái Anh nhìn Tô Ngọc che trước người Lạp Lệ Sa, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, lập tức ánh mắt phát lạnh, trường kiếm nhanh chóng nghiêng quét xuống, trượt dài theo thân Trúc Tiên, muốn chặt đứt cánh tay Tô Ngọc.
Tô Ngọc lập tức trở tay, tuy rằng tránh thoát nguy cơ bị chém trúng, nhưng toàn bộ tay phải đều bị chấn tê rần, thân thể cũng lui về sau mấy bước.
Nàng kéo Lạp Lệ Sa lùi lại, cắn răng đề khí, như gió mạnh xông tới chống đỡ Phác Thái Anh.
Trình Tố cùng Nam Cung Quyết cũng tiến lên hỗ trợ, lại càng thêm chọc giận Phác Thái Anh, kiếm trong tay nàng sắc bén vô cùng, nàng đảo kiếm một vòng chém ngang, liên tiếp bắn ra bốn đoàn ma khí, Trình Tố cùng Nam Cung Quyết theo tiếng bị đánh bay đi ra ngoài.
Trúc Tiên vốn là Thánh Khí, có thể ngăn trở một kích này, nhưng Tô Ngọc lại nắm không vững nó, Trúc Tiên cũng theo tiếng bị đánh bật ra.
Không còn vũ khí trong tay, Tô Ngọc bị chém đứt vạt áo bên phải, dưới chân cũng đứng không vững, lảo đảo lùi về sau.
Phác Thái Anh cũng không bởi vì Tô Ngọc là sư tỷ chính mình mà nương tay, Thanh Uyên chỉ hướng Tô Ngọc, mũi kiếm thẳng tiến không lùi.
Trình Tố sắc mặt đại biến, thất thanh kêu: "A Ngọc!"
Mắt thấy kiếm sắp đâm trúng Tô Ngọc, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện, nghiêng thân nắm lấy Thanh Uyên bằng tay không, miễn cưỡng ngăn chặn được thế kiếm.
Tô Ngọc kinh hồn chưa định, nhưng sau khi thấy rõ người tới, lại là đau đến khóe mắt nứt ra, "Sư tôn!"
Lạp Lệ Sa dùng sức rất lớn, Thanh Uyên mũi kiếm không chút lưu tình cắt xuyên tay nàng, máu tươi trong nháy mắt lan tràn mở ra.
Mà ma khí quấn quanh trên thân Thanh Uyên vừa chạm đến máu của Lạp Lệ Sa, giống như bị lửa thiêu đốt mà co rụt trở về.
Lạp Lệ Sa chịu đựng đau đớn, nhìn một màn trước mắt, trong lòng liền sáng tỏ. Hết thảy cũng chưa biến, nhưng hết thảy đều thay đổi.
Phác Thái Anh thấy thế tức khắc ngưng lại động tác, đôi con ngươi đỏ đậm nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, ánh mắt hốt hoảng dịch tới cánh tay nàng ấy bị kiếm đâm thương, ngực kịch liệt phập phồng vài cái, tay không tự giác run rẩy.
"Nàng...... Đây là tìm chết!" Phác Thái Anh đè nặng tiếng nói, đông cứng mà hộc ra mấy chữ, theo sát linh lực bộc phát đánh vào tay cầm kiếm của Lạp Lệ Sa.
"Gϊếŧ nàng, Phác Thái Anh! Gϊếŧ nàng, hết thảy liền kết thúc, động thủ!" Ngay khi Phác Thái Anh muốn thu kiếm, đột nhiên một thanh âm bén nhọn vang lên trong thức hải, ma khí toàn bộ rót vào đan điền của nàng.
"A!" Phác Thái Anh lại một lần tê thanh hét lên, cả người sương đen quay cuồng, tựa như lệ quỷ.
Giờ phút này trong mắt người ngoài, Phác Thái Anh toàn thân đã bị ma khí triệt để cắn nuốt, đôi mắt kia tản ra phệ sát chi ý, hoàn toàn mất đi nhân tính.
Mà lúc này đây Phác Thái Anh thân hình quỷ mị lướt tới, Thanh Uyên mang theo khí đen lạnh lẽo từ không trung chém xuống, hướng tới cánh tay đầm đìa máu tươi của Lạp Lệ Sa.
"Hoài Trúc sư tỷ!"
"Sư tôn!"
"Lạp tiên tôn!"
Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều thất kinh hô lên.
Lạp Lệ Sa tránh cũng không thể tránh, mở to mắt nhìn Thanh Uyên chém xuống người mình. Một chiêu này mang theo kình phong cùng kiếm khí đâm vào da thịt nàng đau đớn, thậm chí khiến nàng nhìn không thấy người trước mặt.
Nhưng lưỡi kiếm sắc bén kia đột nhiên dừng lại trước đỉnh đầu Lạp Lệ Sa, không hề tiến tới mảy may.
Phác Thái Anh khóe môi dật huyết, đôi tay gân xanh bạo khởi. Thanh Uyên bị nàng gắt gao nắm chặt trong tay, giờ phút này mũi kiếm đã tới trước mắt Lạp Lệ Sa, gần đến mức nếu lại ép xuống một tấc, liền đυ.ng phải chóp mũi nàng ấy.
Lạp Lệ Sa giữa hoảng hốt lấy lại tinh thần, đôi mắt đột nhiên ướŧ áŧ lên, ngay sau đó nàng cười khổ một tiếng.
Phác Thái Anh biểu tình rất thống khổ, trên gương mặt đờ đẫn lãnh khốc hiện ra giãy giụa làm Lạp Lệ Sa vô cùng quen thuộc, Rồng Con của nàng đã trở lại.
Phác Thái Anh cắn chặt răng, tay phải ép xuống kìm lại tay trái, đôi tay bởi vì giằng co mà phát run.
"Thái Anh?" Lạp Lệ Sa khàn giọng kêu một tiếng.
Lúc này đây Phác Thái Anh không có tiếp tục hờ hững nhìn Lạp Lệ Sa, trong đôi mắt đỏ kia ẩn chứa tia sợ hãi cùng vô hạn bi thương.
Ánh mắt này quá mức đau đớn cùng thống khổ, giống như một người đã kiên trì trong thời gian rất dài, ngay khi nhìn thấy ánh sáng hy vọng thì lại bị ép phải từ bỏ.
Trái tim Lạp Lệ Sa co thắt lại, cơn đau nhói dữ dội này làm người hít thở không thông, phảng phất có bàn tay to gắt gao nắm chặt trái tim nàng, ngột ngạt lại đau đớn.
"Sư...... Sư tôn." Phác Thái Anh cắn nát hàm răng đè ép ra hai chữ sư tôn, đau thấu tim gan, làm Lạp Lệ Sa người xưa nay hiếm khi rơi nước mắt tức khắc lệ tuôn như mưa.
Thân thể Phác Thái Anh càng thêm cứng đờ, trái tim nơi ngực hoàn toàn mất kiểm soát, đập đến kịch liệt sinh đau.
Nước mắt của Lạp Lệ Sa là thứ khiến Phác Thái Anh khó chịu đựng nhất, thời khắc này trong người nàng giống như có hai hồn phách, một cái kêu gào nàng phải gϊếŧ sư tôn, mà một cái khác liều mạng ngăn cản, suýt chút nữa xé nát nàng.
Khi nước mắt Lạp Lệ Sa cuồn cuộn rơi xuống, Phác Thái Anh có trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể chính mình.
"Sư tôn." Một tiếng sư tôn này vô cùng rõ ràng, mang theo một chút nghẹn ngào, chất chứa ỷ lại cùng yêu say đắm không xóa nhòa được, làm Lạp Lệ Sa trong lòng run lên.
Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa liền thảng thốt giật mình, bởi vì nàng đã nhận ra Phác Thái Anh muốn làm gì, tức khắc trái tim nàng như ngừng đập: "Thái Anh, đừng!"
Nàng không chút do dự dùng hết sức lực toàn thân, linh lực trong cơ thể tự vận hành, phun thẳng ra chụp vào Thanh Uyên.
Lạp Lệ Sa tốc độ cực nhanh, động tác của Phác Thái Anh cũng nhanh không kém. Sau khi kêu một tiếng sư tôn, Phác Thái Anh trở tay đảo ngược trường kiếm, cắt ngang cổ chính mình, muốn tự kết thúc bản thân.
Thanh Uyên kiếm khí chặt đứt tóc dài của Phác Thái Anh, phá mở da thịt, rồi lại bị linh lực của Lạp Lệ Sa ngăn cản. Sau khi lưỡi kiếm bị kéo giật trở về, liền nương theo phản lực mà đâm thẳng vào người đang nhào về phía trước.
"Xuy" một tiếng vang nhỏ, kiếm hoàn toàn đi vào huyết nhục, máu tươi nóng bỏng phun trào mà ra, huyết sắc nhiễm hồng tầm nhìn của nàng.
Phác Thái Anh trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác nhìn hư không, trong bóng mờ lộ ra một luồng cảm giác hít thở không thông, từng chút nở rộ trước mắt nàng.
Đau đớn nơi cổ nhắc nhở nàng, nàng còn tri giác. Ánh mắt nàng dại ra, nhìn chằm chằm người đang ngã gục trên vai mình. Đối phương tay phải bắt lấy Thanh Uyên, mà nửa thân kiếm đã đâm vào cơ thể nàng ấy.
Chất lỏng nóng bỏng trơn trượt từ lưỡi kiếm uốn lượn mà xuống, chảy đến tay nàng đầm đìa máu tươi, hương hoa mai thoang thoảng nơi chóp mũi theo huyết tinh chậm rãi phiêu tán. Giống như một cơn bão dữ dội thổi bay tất cả hoa mai trước khi mùa xuân đến, làm chúng nó điêu tàn trong rét lạnh, rồi bị nghiền nát trong vũng bùn.
Phác Thái Anh cũng không có quá nhiều xúc động, chỉ là cảm thấy mờ mịt, Lạp Lệ Sa cũng đã vô lực đứng, thân thể mềm mại trượt xuống, Phác Thái Anh theo bản năng khom lưng đỡ lấy nàng ấy, cuối cùng ngồi quỳ trên mặt đất.
Lưỡi kiếm hoàn toàn đâm xuyên bụng Lạp Lệ Sa, nàng thân thể đang phát run, kịch liệt thở dốc.
"Sư tôn! Sư tôn!" Bên tai vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế, thập phần nhức nhói.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn ma khí trên thân kiếm đã bị máu tươi trừ khử hầu như không còn, mà hắc khí trên người nàng cũng theo đó tan biến.
Theo sát, người trong lòng nàng gian nan cử động, nâng lên tay vỗ về gương mặt nàng, bàn tay kia lạnh băng lại ẩm ướt.
Phác Thái Anh quỳ xuống đất như con rối gỗ, tùy ý Lạp Lệ Sa vuốt ve mặt chính mình, nghe nàng ấy yếu ớt gọi: "Thái Anh."
Một tiếng này rốt cuộc làm Phác Thái Anh có phản ứng, nàng cúi đầu nhìn đối phương, gương mặt tái nhợt kia dán thật gần, đôi môi mềm mại lạnh lẽo ấy hôn lên môi nàng, làn mai hương sâu kín hỗn tạp mùi máu tươi tan vào giữa môi lưỡi ướŧ áŧ, đồng thời một luồng hơi thở ấm áp độ nhập vào trong cơ thể Phác Thái Anh.
Đôi tròng mắt ngây dại của Phác Thái Anh bắt đầu chuyển động, lý trí cùng ký ức rốt cuộc từng chút thu hồi, nàng tri giác, nàng cảm tình toàn bộ trở lại. Giữa hỗn độn nàng cảm thấy vô cùng kinh hỉ, theo bản năng nói: "Sư tôn, ta tỉnh."
Nhưng vừa nói xong, tuyệt vọng cùng thống khổ như thủy triều nhấn chìm nàng. Nàng đầy mặt lạnh lẽo ẩm ướt, nhìn Lạp Lệ Sa đang truyền toàn bộ linh lực cho mình, nhìn huyết nhiễm đầy y phục hai người các nàng. Nàng mấp máy môi, lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa phí công mà rơi nước mắt.
"A...... A......" Nàng giống như con cá sắp chết, liều mạng thở hổn hển trong vũng bùn lầy đã khô cạn.
Nơi sâu trong cổ họng nổi lên dày đặc tiếng khóc nức nở, lại như thế nào đều phun không ra, nàng chỉ có thể phát ra những âm tiết đứt quãng.
"Hệ thống...... Ta...... Ta chỉ có thể đánh cuộc."
Lạp Lệ Sa hỗn độn kêu hệ thống, nàng có thể cảm giác được lần này chính mình thật là dầu hết đèn tắt, nàng nhớ kỹ phía trước hệ thống đã từng nói qua sẽ cho nàng một cơ hội, không biết lần này có thể dùng hay không.
Nàng không thể nhìn Phác Thái Anh nhập ma, nhưng nàng cũng không muốn chết. Đặc biệt là dáng vẻ Phác Thái Anh hiện giờ, làm cho nàng có chết cũng không thể nhắm mắt.
"A...... Thái Anh." Lạp Lệ Sa thừa dịp còn có ý thức, giãy giụa kêu Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh liều mạng gật đầu, lại nói không ra lời, giống như phát điên mà đem linh lực truyền trở lại cơ thể Lạp Lệ Sa. Nhưng Lạp Lệ Sa linh lực khô kiệt, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị phá vỡ, nàng có làm gì cũng vô lực xoay chuyển trời đất.
"Ta từng...... Từng nói qua, nếu có một ngày...... Nếu có một ngày ta rời đi, cũng...... Cũng nhất định sẽ trở về. Ta... sẽ không gạt nàng, nàng đáp ứng ta, đừng để nhập ma, càng không thể tự sát."
"Vi sư.... Nhất định sẽ trở về, nàng đừng khiến cho ta tìm không được nàng."
Phác Thái Anh tâm tình đã triệt để hỏng bét, lời gì cũng nghe không lọt, nàng thống khổ mà hô vài tiếng, rốt cuộc có thể mở miệng, "Không cần, sư tôn, đừng rời khỏi ta, ta cái gì đều nghe theo nàng, ta không tìm chết, không vào ma đạo, cầu sư tôn đừng bỏ lại đồ nhi, ta chỉ có nàng, sư tôn, ta chỉ có nàng. Xin nàng, xin nàng, cầu xin nàng." Phác Thái Anh nói xong gào khóc, giống như hài tử mà gắt gao ôm Lạp Lệ Sa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin.
Lạp Lệ Sa lúc này mới ý thức được, nguyên lai trên đời còn có chuyện đau khổ hơn cả cái chết. Nhưng trước mắt nàng càng ngày càng đen, nàng nỗ lực kéo chút hơi tàn, thoi thóp nói: "Thái Anh, ta không phải...... Không phải Hoài Trúc Quân......"
Nói xong câu này, nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Hết thảy ý thức trong thế giới này đều bị cắt đứt, dường như chưa bao giờ từng có nàng.
Phác Thái Anh nghe xong liền phát hiện Lạp Lệ Sa đã không còn động tĩnh. Nàng giống như bị vạn kiếm xuyên tim, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, trong miệng lẩm bẩm kêu sư tôn, nữ nhân ngày xưa luôn rút đi một thân thanh lãnh mà ôn nhu đáp lại nàng, rốt cuộc không còn hơi thở.
Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa, màu đỏ trong mắt vốn dĩ đã lui, lại trở nên sưng huyết phát trướng, nàng ngửa đầu phun ra một búng máu.
"Sư tôn! A!" Phác Thái Anh cuồn loạn kêu lên, cả người linh lực kịch liệt dâng trào.
Phía chân trời một mảnh sấm sét, ngay sau đó mưa to tầm tã. Thiên địa tối sầm, tiếng gió rít gào.
Những người tỉnh táo xung quanh lúc này đều vô thanh vô tức, bọn họ không thể tin được hết thảy những gì phát sinh trước mắt, càng không thể tin được cảnh tượng chính mình vừa chứng kiến.
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh......
Tô Ngọc run rẩy tiến lên vài bước, bùm quỳ gối xuống giữa một mảnh lầy lội, khóc lóc thảm thiết.
- --------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Rốt cuộc đi tới hồi kết. Không phá thì không xây được, vẫn là câu nói cũ, các tiểu khả ái yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip