Chương 186: Hệ thống, đã đến lúc ngươi ngã ngựa (2)

Thấy Lạp Lệ Sa ra vẻ cảm khái, trong mắt Phác Thái Anh đều là ý cười, ngay sau đó nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi nàng, "Sư tôn mệt nhọc ta đều nhìn trong mắt, nhưng nói đến bồi tâm lại bồi thân, chẳng lẽ không phải ta trước trao hết cho sư tôn sao?"

Lạp Lệ Sa giật mình, này đúng là như vậy. Nàng làm như có thật gật đầu, "Nàng nói không sai, đó là ta kiếm lời rồi."

Phác Thái Anh bật cười không thôi, lại nhẹ giọng nói: "Là ta kiếm lời, bởi vì mỗi một ngày ta đều được ở bên nàng, so với Tà Niệm, ta thật sự may mắn đến cực điểm."

Chỉ là khi Lạp Lệ Sa nói đến việc nguyên chủ lạnh nhạt ít lời kia dùng tất cả luân hồi để đổi lấy một cơ hội cho Phác Thái Anh làm lại, trong lòng Phác Thái Anh vừa nghẹn ngào vừa đau xót. Tuy rằng đoạn nhân sinh ấy thuộc về đời trước, nàng cũng không chân chính trải qua, nhưng nàng từng ở Tà Niệm chứng kiến hết thảy.

Sau khi biết sư tôn bị Thiên Cơ Tử khống chế cho nên mới tham gia gϊếŧ rồng, hận ý của nàng đã sớm tan thành mây khói. Thậm chí là khi nàng chưa phân rõ người trước mắt là Lạp Lệ Sa đời này hay đời trước, nhìn thấy nàng ấy bị rút tình căn, nàng cũng đã đau lòng đến không gì tả được.

Hiện giờ đã phân rõ, nàng vẫn cảm thấy đau xót cho Hoài Trúc Quân. Sư tôn đời trước vốn là thiên chi kiêu tử, nhân sinh lại bị Thiên Cơ Tử hỗn trướng làm hỏng bét, còn bị Tà Niệm hiểu lầm, cuối cùng bất đắc dĩ tự sát, sau khi chết rồi vẫn vì nàng mà trả giá đắt như vậy.

Càng nghĩ trong lòng Phác Thái Anh càng thêm bất an.

Cho dù đó là gút mắc giữa Tà Niệm và Hoài Trúc Quân, nhưng người hiểu được nội tình đều phải thổn thức cảm khái, mà đời này nàng có thể sống sót đi đến tận đây, chính là Hoài Trúc Quân đã dùng hết thảy luân hồi để đổi lấy, càng làm cho nàng áy náy không thôi.

"Sư tôn, vậy người kia đâu? Nàng đã đến rồi, người kia liền biến mất sao?" Phác Thái Anh ấp ủ thật lâu mới hỏi ra những lời này.

Lạp Lệ Sa thu cười, liền như vậy nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt mềm ấm lại lộ ra tia thương xót, nàng xưa nay đều biết Rồng Con của mình có một tấm lòng son, nói sự thật cho nàng ấy, tất nhiên chấn động không nhỏ.

Nhưng cuộc đời Hệ thống có quá nhiều tiếc nuối, Hệ thống vì Phác Thái Anh làm hết thảy, nàng hy vọng đời này Phác Thái Anh hiểu được, như thế cũng coi như thành toàn tâm nguyện của Hệ thống.

Với Phác Thái Anh mà nói, tuy rằng đây là một loại gánh nặng, nhưng nàng chung quy biết được, vô luận là đời nào, nàng đều có người vướng bận. Chỉ là kết quả này thực sự tàn nhẫn.

Hệ thống vốn không nghĩ quấy rầy các nàng, nghe vậy cũng lên tiếng, "Ngươi không cần thiết nói cho nàng, nàng trước mắt có ngươi, nàng trôi qua vui vẻ hạnh phúc, với ta liền đủ rồi. Ngươi nên biết, ngươi là ta chuyển kiếp, ngươi cùng nàng ở bên nhau, cũng xem như an ủi ta một đời. Chuyện của đời trước đã kết thúc, nên sớm quy về bụi đất."

Lạp Lệ Sa trầm mặc hồi lâu, vẫn hạ quyết định, "Nàng ấy không muốn ta nói cho nàng, nhưng Thái Anh, chúng ta có thể tương ngộ đều nhờ người kia, cho nên ta cảm thấy phải cho nàng biết sự thật."

Phác Thái Anh gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng.

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài: "Nói đến có chút quỷ dị, nàng ấy đưa ta đến thế giới này, nhường thân thể cho ta, bản thân lấy một loại hình thức khác tồn tại trong ta."

Phác Thái Anh trợn to mắt nhìn, "Sư tôn, ý của nàng là?"

Lạp Lệ Sa châm chước một chút, tiếp tục nói: "Giống như Tà Niệm trong cơ thể nàng. Nhưng nàng ấy không hề kiểm soát ta, chỉ là ở thời điểm mấu chốt nhắc nhở ta nên làm thế nào. Nói cách khác, lúc ta ở bên nàng, nàng ấy cũng ở."

Phác Thái Anh lập tức có chút hỗn độn, nàng đứng lên đầy mặt không thể tin tưởng, theo sát truy vấn: "Vậy hiện tại thì sao? Nàng ấy cũng đang nghe ư?"

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu.

Phác Thái Anh nửa ngày tiêu hóa không được chuyện này, nàng có chút an ủi vì sư tôn đời trước còn ở, nhưng loại cảm giác này lại rất kỳ quái. Nàng nói chuyện đều có chút nói lắp, "Giữa chúng ta làm hết thảy, nàng ấy.... đều nhìn thấy sao?"

Hệ thống: "......"

"Ngươi đừng thất thần, ngươi mau giải thích với Thái Anh, ta cẩn tuân nguyên tắc 'phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe', tuyệt đối không có vượt rào. Các ngươi làm cái gì không phù hợp trẻ em, nói cái gì không thể để người khác biết, ta đều che chắn ngũ cảm. Hơn nữa, cảnh tượng trái quy định, che chắn là cưỡng chế." Sở dĩ Hệ thống muốn Lạp Lệ Sa báo trước, là để chính mình chuẩn bị tinh thần, bởi vì nàng thật sự vô pháp tiếp thu.

Lạp Lệ Sa cũng có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu, "Không có, bình thường đối thoại nàng ấy có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe, một ít chuyện tương đối tư mật, nàng ấy sẽ che chắn. Nàng cũng biết, nguyên bản Hoài Trúc Quân là lão cổ hủ, loại chuyện không ra thể thống kia, nàng ấy sẽ không làm."

Phác Thái Anh vành tai đều hồng thấu, nàng ngồi trên ghế hoãn thật lâu, mới tiếp nhận sự thật này. Nhưng cảm giác xấu hổ quỷ dị làm nàng nhất thời đứng ngồi không yên, nàng muốn nói lại cảm thấy thẹn thùng, không ngừng nhìn quét Lạp Lệ Sa.

"Nàng ấy hiện giờ chỉ là một mạt thần thức, vô pháp trở lại thân thể chính mình, cho nên nguyên thân sau khi ta đến, cũng chỉ có thể là ta. Lúc đó ta cũng không biết ta sẽ như thế nào, sau khi xác nhận với nàng ấy, ta mới cùng với nàng...."

"Đừng giải thích, ta đều nghe không nổi nữa. Ta phải thẹn chết đi thôi, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi đây." Hệ thống càng nghe càng không thích hợp, xấu hổ đến muốn ngất, lập tức bỏ chạy.

Lạp Lệ Sa cũng phát giác càng bôi càng đen, ngơ ngác nói: "Ta không nói nữa, nàng ấy đi rồi."

Phác Thái Anh liền như vậy nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là cười cười sắc mặt nàng lại từng chút thay đổi, con ngươi cười hóa thành bi, theo sau lại ngưng tụ thành nước mắt.

Lạp Lệ Sa có chút không phản ứng kịp, nàng cuống quít đứng lên muốn hỏi Phác Thái Anh làm sao vậy, Phác Thái Anh lại đi nhanh vượt tới trước mặt nàng.

Phác Thái Anh gắt gao nắm tay Lạp Lệ Sa, cung kính quỳ gối xuống, chôn mặt vào lòng bàn tay nàng, lệ tuôn như mưa.

Lạp Lệ Sa tâm hoảng ý loạn, muốn kéo nàng lên, "Thái Anh, nàng đứng dậy, không cần.... Không cần như vậy."

Phác Thái Anh bả vai run rẩy, nức nở ra tiếng, "Hoài Trúc sư tôn, đáng giá sao?"

Lạp Lệ Sa mũi đau xót, nàng biết tâm tình Phác Thái Anh lúc này.

Nước mắt của nàng cũng đi theo trượt xuống, "Ta không phải người kia, cũng vô pháp trả lời thay nàng ấy. Nhưng nàng ấy ở đây, ta từng hỏi qua, nàng ấy nói chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần Thái Anh trôi qua tốt đẹp, không đọa vào ma đạo, không đối thế giới này tuyệt vọng, nàng ấy thực vui mừng."

Phác Thái Anh nghẹn ngào ra tiếng, ngẩng đầu nước mắt mông lung mà nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, "Sư tôn, nàng nói người kia trả giá hết thảy luân hồi để đổi nàng lại đây, giúp ta làm lại một đời, vậy vì sao lại là nàng?"

Lạp Lệ Sa trong lúc nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Phác Thái Anh cắn môi, cúi đầu nhẫn nại cảm xúc sắp tan vỡ, "Nàng cũng tên Lạp Lệ Sa, nàng cùng người kia giống nhau như đúc, nàng chính là Hoài Trúc Quân chuyển thế. Cho nên nàng ấy hy sinh luân hồi, thì cũng chính là nàng hy sinh, nàng.... nàng rốt cuộc không còn kiếp sau, đúng hay không?"

Lạp Lệ Sa không ngờ Phác Thái Anh nhạy bén đến mức này, không đợi nàng nói liền hiểu rõ nguyên do trong đó, cũng lập tức đoán được hai đời đều chính là nàng, "Thái Anh, không có việc gì."

"Sao lại không có việc gì, sư tôn không còn kiếp sau. Một đời này sáng tỏ, trên thế gian liền rốt cuộc không còn nàng. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh vô luân hồi, dựa vào cái gì, đời trước nàng không sai, đời này cũng vậy, dựa vào cái gì bắt nàng hai đời phải gánh vác loại kết cục này. Rốt cuộc là ai, là ai quyết định." Phác Thái Anh xuất li phẫn nộ, nàng không thể tiếp thu, không thể tiếp thu Lạp Lệ Sa bị đối đãi như vậy.

"Thái Anh, ta cũng không xa cầu kiếp sau, sống ở hiện tại là quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta có thể bên nhau trọn một đời, ta liền thấy đủ. Ta lựa chọn nói cho nàng, không phải muốn nàng đau lòng ta, ta cũng không có gì khổ sở. Ta đến đây thay đổi kết cục của nàng, có được nàng, ta thật sự kiếm lời. Chỉ là nguyên bản Hoài Trúc Quân quá khổ. Ta nói cho nàng chỉ vì muốn nàng biết, trên đời này trừ bỏ ta, còn có một vị sư tôn khác, chịu vì nàng trả giá hết thảy. Nàng ấy cảm thấy hổ thẹn, cũng cảm thấy nuối tiếc. Nàng ấy làm như vậy chính là trọn tình trọn nghĩa với phụ mẫu của nàng, cũng chính là hoàn thành tâm nguyện của bản thân mình."

Lạp Lệ Sa nói đến đây hốc mắt đều đã ươn ướt, "Tuy rằng ta là người kia chuyển thế, là cùng một linh hồn, nhưng hai kiếp vẫn xem như hai người khác biệt. Nàng ấy là người rất tốt, ta không nghĩ để nàng ấy một mình yên lặng biến mất, đến cuối cùng trừ bỏ ta, không còn ai trên đời hiểu được nàng ấy là người thế nào."

"Ta hiểu ý của sư tôn, cảm ơn nàng đã thẳng thắn thành khẩn, nói cho ta biết tất cả." Phác Thái Anh vẫn luôn biết vị sư tôn nàng thích là người thế nào, đời trước cũng như đời này, nàng ấy tận trong xương cốt vẫn luôn là người chí thuần chí thiện, chưa từng thay đổi.

Nàng bi thống khổ sở, thống hận ông trời đối sư tôn bất công, rồi lại cảm thấy may mắn vì hai đời đều có sư tôn ở bên yêu thương bảo hộ.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng còn lưu nước mắt, đem người kéo tới ôm vào trong ngực, ôn thanh nói: "Ta không muốn nàng lưng mang gánh nặng, rốt cuộc đây là nhân quả của ta, kiếp trước nợ kiếp sau trả, cho nên ta không trách người kia đem ta liên lụy tiến vào, cũng không ngại nàng ấy tự chủ trương, đem luân hồi ta đi đánh đổi. Ta thậm chí may mắn, vì ta là Hoài Trúc Quân chuyển thế. Như vậy Thái Anh cũng không cần lòng mang áy náy, đời trước ta trả giá thảm trọng, đời này ta đã được đền bù một thứ quý giá vô ngần, đó chính là nàng."

"Nhưng ta thiếu nàng đời trước, ta lấy cái gì đền bù đây?" Phác Thái Anh tưởng tượng đến liền cảm thấy tim đau nhói, nàng có tài đức gì làm Lạp Lệ Sa hai đời phải hy sinh đến nông nỗi này.

"Nàng thiếu người kia, ta thế nàng trả. Nàng chỉ cần nhớ kỹ nàng ấy. Mà nàng thiếu ta....."

Phác Thái Anh nghe thế ngước lên đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa duỗi tay gõ lên trán nàng một cái, "Thái Anh ngốc, chẳng lẽ nàng đã quên, đời này ta cùng nàng đã là đạo lữ, chúng ta lẫn nhau phó thác chung thân, vốn là nhất thể, giữa chúng ta chỉ có vui sướиɠ, không có thua thiệt, nàng hiểu không?"

Không ai có thể chống cự Lạp Lệ Sa giờ phút này thẳng thắn thành khẩn cùng ôn nhu, nàng ấy luôn có thể đứng ở góc độ của ngươi để mà suy xét ngươi thống khổ. Ngươi nghĩ đến, khả năng nghĩ đến, nàng ấy đều nghĩ tới.

Phác Thái Anh càng là chết đuối ở trong đó, khó có thể tự kềm chế.

Hệ thống cũng không có rời đi, tuy rằng nàng chỉ là mạt thần thức, vô pháp rơi lệ, nhưng cũng cảm giác được trước mắt hết thảy ấm áp.

Nàng không muốn Thái Anh bởi vì nàng mà áy náy, cho nên không muốn nói, nhưng không đại biểu nàng không có tiếc nuối. Đời trước nàng cũng từng muốn nàng ấy chân chính hiểu được mình, chỉ là thực đáng tiếc, nàng như vậy chung quy không xứng với Thái Anh.

Nàng nhìn Lạp Lệ Sa trước mắt, mãn nhãn hâm mộ cùng cảm kích, nàng ấy thật sự tỏa ra ánh sáng lấp lánh, quá mức chọc người yêu thích.

Chủ Thần đích xác biết chọn người, Lạp Lệ Sa ở thế giới hiện đại là người thích hợp nhất để cứu rỗi Phác Thái Anh. Nàng cùng nàng ấy đồng dạng túi da, đồng dạng một linh hồn, lại diễn sinh ra nhân sinh cùng tính cách hoàn toàn bất đồng.

Nàng từng cảm khái nàng ấy tiêu sái, thẳng thắn cùng chân thành. Hiện giờ càng thêm minh bạch trong đó có bao nhiêu đáng quý.

Cũng chỉ có Lạp Lệ Sa như vậy mới có thể thật sâu hấp dẫn Thái Anh, mang Thái Anh thoát khỏi vực sâu. Nàng không xứng, cho nên nàng thật sự buông xuống, cũng thực thỏa mãn.

"Cảm ơn ngươi, Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa ở trong lòng nghiêm túc nói: "Cũng cảm ơn ngươi."

Bây giờ Lạp Lệ Sa gần như đã kể cho Phác Thái Anh mọi chuyện, hết thảy gút mắt được cởi bỏ, hai người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Từ lúc này, nàng có thể quang minh chính đại dùng thân phận mình đi yêu Phác Thái Anh rồi.

Sau khi hai người trải qua tâm sự, liền dán dán dính dính nhau cả một ngày.

Lạp Lệ Sa nhớ tới Tô Ngọc, trong lòng có chút đau buồn, "Không thể dùng thân phận Hoài Trúc Quân, ta liền không thể nhận lại sư tỷ nàng. Mấy năm qua Tô Ngọc vẫn ổn chứ?"

Nhắc tới Tô Ngọc, trong mắt Phác Thái Anh cũng mang theo tia ôn nhu, "Sư tỷ cùng Trình Tố đã ở bên nhau. Năm đó sư tôn rời đi, sư tỷ liền tiếp quản Thiên Diễn Tông, trở thành tông chủ, gầy dựng lại tông môn không kém gì ngày xưa. Trừ bỏ nhớ sư tôn, thì sư tỷ trôi qua rất khá."

Dứt lời nàng dừng một chút, "Tuy rằng vô pháp nói cho sư tỷ thân phận của nàng, nhưng nàng có thể quay về thăm nàng ấy. Mặt khác sư tôn chỉ là không thể chính miệng thừa nhận, chỉ cần sư tỷ tự mình phát hiện, cũng không trách được nàng."

Lạp Lệ Sa sửng sốt, đúng vậy, không thể thừa nhận, không thể công bố, nhưng người khác hoài nghi cũng không thể trách nàng được.

"Thái Anh thật sự thông tuệ hơn người, chúng ta đây chạy nhanh về Thiên Diễn Tông."

Phác Thái Anh thấy nàng đầy mặt kích động, đứng lên liền chuẩn bị xuất phát, mím môi, "Sư tôn thấy ta đã đủ rồi sao? Liền vội vã muốn đi xem sư tỷ."

"Lạp Lệ Sa độ hảo cảm -1."

Lạp Lệ Sa phía sau lưng một cái giật mình, theo bản năng buột miệng thốt ra, "Thái Anh, ghen có thể, nhưng đừng trừ điểm hảo cảm, được không?"

Phác Thái Anh sửng sốt, "Cái gì gọi là trừ điểm hảo cảm?"

Lạp Lệ Sa hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy chính mình muốn xong đời.

Hệ thống xem náo nhiệt không chê chuyện nhỏ, "Chậc, suýt nữa đã quên, hiện giờ mới gọi là thú nhận hoàn toàn."

- ------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip